Chương 24 : Không khác gì mấy con quái trong những bộ Sentai cả!
Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 19:45:55
“Yugo Clay! Hãy nhận lấy! Ta sẽ dốc hết sức mình và đánh bại nhà người!”
“Ấy, chết . . .!”
Cứ mỗi khi một chiếc nhẫn trên tay Rush phát sáng, thì một phân thân của gã ta sẽ xuất hiện.
Có tổng cộng sáu kẻ như vậy. Cùng với số lượng đã được gia tăng ngay lúc này, cả sáu tên cùng nhau chĩa kiếm về phía Yugo, rồi phóng ra liên tiếp các đòn tấn công về phía cậu.
“Whaaaa?! Chết tiệt?! Sáu đánh một là ăn gian đấy?! Ấy chết! Tí thì toang!”
“Hahaha! Cảm giác thế nào hả? Ngươi cảm thấy như thể nào khi bị áp đảo bởi sức mạnh này hả? Tuy nhiên, nói cho ngươi biết, kết cục của trận đấu này sẽ không dựa trên năng lực của ma cụ đâu. Tất cả là nhờ chênh lệch thực lực giữa hai ta đấy! Hahaha!”
“Nói thế mà nghe được hả tên kia? Chết tiệt thật, mình có phải mấy tên quái vật trong mấy bộ Sentai đâu cơ chứ!”
Trong những chương trình TV ưa thích của mình, những siêu nhân cũng chiến đấu với kẻ địch như thế này, tuy nhiên chỉ khi đứng vào góc nhìn của đám quái, Yugo mới thấy điều đó bất công đến thế nào.
Khoan, đợi chút, nếu mình so sánh lúc này như thế, thì chẳng phải mình coi tên Rush ngang hàng với những siêu nhân đó sao, không thể chấp nhận sự vô lý đó được, Yugo thầm nghĩ như vậy trong đầu.
Nói đâu xa, nhìn thì có vẻ như những siêu nhân đó chơi hội đồng một tên quái duy nhất thôi, nhưng để có thể làm được điều đó, họ đã phải đánh bại vô số kẻ địch khác trên đường đến con boss, vậy nên nếu nói họ chơi xấu thì kì lắm . . . Yugo để bản thân mình bị phân tâm vì thứ không đâu trong một khắc, nhưng rồi cậu liền lấy lại ý thức ngay lập tức. Trong khi tự mỉa mai chính mình, cậu lợi dụng khoảng trống nhất thời được tạo ra và nhắm thẳng vào Rush(Phân thân A), nhưng . . .
“Tên khốn Yugo kia, ngươi nghĩ có chuyện dễ dàng đến thế sao . . .”
“Ogyaaaaa?!”
. . . Trong khi cậu cố tấn công một nhân bản, thì năm kẻ kia ngay lập tức đánh trả và thổi bay cậu về hướng đối diện.
Nhìn thấy cảnh Yugo bị thổi bay đi, các học sinh đang theo dõi ngày càng cỗ vũ nhiệt tình hơn nữa, còn Phi và Melt thì lại đang lo lắng cho cậu trong khi lấy tay che miệng lại khi chứng kiến cảnh đó.
Dù rất may cho Yugo, khi sát thương phải nhận không lớn đến thế, nhưng trong khi đứng dậy, Yugo suy nghĩ về tình hình hiện tại của bản thân. Cậu đã để thua trong cuộc đua gây sát thương, nếu Yugo gây được một thì đối phương lại có thể gây tới mười. Trong khi đó, Rush thì chỉ đứng đó, và với một nụ cười không chút sợ hãi, gã bắt đầu chế nhạu Yugo:
“Sao thế hử? Ngươi bắt đầu đuối sức rồi sao? Có muốn ta cho ngươi nghĩ một lát không?”
“Thật sao? Thế thì tốt quá. Tôi đang muốn dành thời gian để lên đối sách đây, nếu cậu làm thế thì tốt cho tôi quá!”
Đám đông ra sức chế nhạo Yugo, kẻ không có chút lòng tự trọng nào cả trong khi nhận lấy sự thương hại từ đối thủ của mình.
Dù vậy, với bản thân Yugo lúc này, người đang bị chế nhạo, cậu đang tập trung đến mức bỏ ngoài tay mấy lời lăng nhục kia trong khi cố tìm ra giải pháp để thoát khỏi tình huống hiện tại.
(Nếu cố hết sức, mình chắc chắn sẽ đánh trúng một đòn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nếu làm vậy, mình sẽ phải nhận lấy vô số các đòn tấn công từ những nhân bản kia . . . Nên làm gì đây ta?)
Trong đợt tấn công trước, cậu đã chạm tay được đến Nhân bản A.
Tuy vậy, lượng sát thương mà cậu nhận phải lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể gây ra, vậy nên chỉ nhiêu đó thôi thì sẽ không thể xoay chuyển cục diện được.
Mà cho dù cậu có dồn ma lực vào nắm đấm để tấn công đi nữa, thì kiểu gì Rush cũng sẽ tận dụng khoảnh khắc đó để phản công cho mà coi.
Đòn tầm xa [Dragon Fang Blaster] thì khỏi nói rồi, nó sạc còn lâu hơn nữa, vậy nên sẽ không thể áp dụng lên những kẻ địch khó chịu như lúc này, chưa nói đến việc dồn cả đám vào một góc rồi tấn công là một chuyện bất khả thi.
Nói cách khác, Yugo lúc này hiện đang rơi vào ngõ cục rồi.
(Nói cho cùng, lợi thế về quân số vẫn là quá lớn ha. Đấu một-một thì dễ thôi, nhưng với số lượng áp đảo như thế này thì không thể nào đấu lại được.)
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, thì chắc chắn rằng cậu sẽ bị nghiền nát bởi quân số áp đảo, như những tên phản diện trong mấy bộ Sentai vậy.
Cách tốt nhất để tránh khỏi điều đó là sử dụng một đòn tấn công mạnh mẽ để hạ gục cả đám trong một đòn duy nhất, tuy nhiên thực hiện một đòn như thế ngay lúc này là điều không tưởng.
“Hehehe . . . ! Đã hết thời gian nghỉ rồi đấy! Ta sẽ nghiền nát ngươi ngay tại đây, Yugo Clay!”
(A, chết thật . . . ! Phải chi mình có một đòn tấn công tầm xa nào đó có thể thi triển nhanh chóng như Melt thì tốt quá . . . )
Nếu cậu có thể sử dụng một chiêu thức đơn giản nào đó để cản trở đối phương ở khoảng cách xa thì cậu sẽ có thể lật ngược thế cờ này.
Yugo thầm ước rằng mình có thể tạo ra những thanh kiếm nhỏ màu tím như Melt đã từng làm để quét sạch đám Ma giáp thú lần trước . . . Tuy nhiên, ngay chính khoảnh khắc đó, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.
(Hửm . . . ? Màu tím sao? Hừm, sao mình cảm thấy như đang bỏ qua điều gì vậy ta . . .)
Vì lý do gì đó, màu “tím” là thứ kẹt lại trong đầu cậu lúc này.
Và với cái tình huống sáu chọi một hiện tại, từ “sentai” đã trôi nổi trong đầu cậu từ này đến giờ.
Để rồi, khi Yugo cũng tìm ra thứ cậu cần lúc này – một đòn tấn công sắt bén và đầy uy lực - một tiếng cồng vang lên trong đầu cậu.
“Nếu đã như vậy thì . . . Thôi thì, thử cái đó xem sao.”
Nếu là phong cách chiến đấu của người đó, cậu sẽ có thể vượt qua được tình huống này.
Quyết định đặt cược mọi thứ vào cơ may cuối cùng này, Yugo thay đổi tư thế chiến đấu của mình thành một thứ hoàn toàn khác.
“Hử . . . Cái tư thế đó là sao? Ngươi còn tỉnh táo không đấy? Hay là ngươi đang cố đe dọa ta?”
Nắm chặt hay tay rồi đưa nó lên ngang tầm mắt, rồi thả lỏng nó một chút ở hay bên đầu.Rồi cậu nhấc chân phải lên ngang hông trong khi từ từ chuyển trọng tâm cơ thể sang chân trái
Nhìn thấy những hành động dị thường của Yugo, Rush vừa cười mỉa mai vừa bày tỏ ý kiến của mình trước dáng vẻ kì lạ của cậu.
“Nhìn xem, có khác gì một con mèo đâu chứ! Dấu khuôn mặt mình và nhẫn nại đứng đó, để sẵn sàng chuồn khỏi đây. Có phải ngươi đang tính làm vậy không, hả Yugo?”
“Mèo sao . . . Tôi đang tự coi mình như một con sói đấy, nhưng mặc kệ đi. Nhờ khoảnh khắc nghỉ ngơi ban nãy, mà tôi đã sẵn sàng phản công rồi đây. Tiếp tục thôi nào.”
“Ta không biết người định làm trò mèo gì, nhưng ta sẽ xé toang cái ý tưởng ngu ngốc đó của ngươi thành từng mảnh vụn! Trận đấu này sẽ kết thúc sớm thôi, Yugo Clay!”
“. . . Để rồi coi. Mà không biết nó sẽ hiệu quả không đây ta?”
Trong khi cậu đang thủ thế với một dáng đứng kì lạ, Yugo nở ra một nụ cười đầy tự tin bên dưới chiếc mũ.
Trong lúc đang đổ dồn một ít ma lực xuống viên pha lê nằm ở mắt cá chân để tăng cường khả năng di chuyển, cậu lẩm bẩm với chính mình trong khi nhìn về phía Rush, kẻ đang chuẩn bị vung kiếm để tấn công.
“Cẩn thận đấy, từ giờ trở đi mọi thứ sẽ phấn khích và ‘geki’ lắm đấy!”[note59744]