Chương 4: Anh, cô, và cảm xúc của cô (1)
Độ dài 2,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:53:10
Trans: Pika!
Edit: Yuhime
--------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên anh nói chuyện với Nanami, khoảng 2 năm trước.........giữa tháng 4, khi anh mới vào Suimei.
"Kanda-kun."
Mặc dù anh hay được bạn bè gọi bằng cái tên này, nhưng có vẻ như Sorata không quen với thanh giọng đó lắm.
"Chuyện gì vậy?"
Mặc dù anh thường nghe các diễn viên hài trên TV nói bằng âm giọng này, nhưng đây là lần đầu tiên có một người sử dụng giọng điệu này để nói chuyện bình thường với Sorata, nên anh cảm thấy có một chút lạ lẫm.
"Hửm......"
"Tớ tên là Aoyama Nanami."
"Ah, Aoyama-san, tớ biết, tớ biết mà."
Cho dù đã nhận được câu trả lời, Nanami vẫn rất tỉnh táo.
"Nó là phản ứng "xin lỗi, tớ không nhớ", đúng chứ?"
Lúc này, hai người đang nói chuyện với nhau trong khi thu xếp chỗ ngồi, nhưng cuộc trò chuyện của họ không quá lâu, cũng không quá gần gũi.
Sau 2 năm trôi qua, đang là mùa xuân nhưng trời lại quá nóng.
Lúc đấy, Sorata đã nhặt một chú mèo trắng có tên là Hikari trước cửa trường Suiko. Khi anh muốn trở về ký túc xá thường nhật với con mèo được đặt trong hộp các tông lớn, anh đột nhiên bị gọi lại.
"Kanda-kun."
Lúc đó, Nanami sử dụng giọng Kanto.
"Hử......Aomori-san?"
"Sai rồi, đấy là đảo Honshu ở mũi phía Bắc. Tớ là Aoyama Nanami, bạn cùng lớp với cậu."
"Ah đúng rồi, Aoyama."
"Rõ ràng là cậu không nhớ tên tớ."
"Không, tớ nhớ, chỉ là không nhớ tên thôi."
"Thế chẳng phải là không nhớ sao?"
"Lần này tớ sẽ nhớ mà."
Đôi mắt của Nanami dán chặt vào cái hộp carton lớn mà Sorata đang mang theo.
"Cậu định mang con mèo trở lại ký túc xá à?"
"Ừm."
"Nhưng......không được phép nuôi thú cưng ở ký túc xá mà."
"Ừ, đúng là vậy. Đây chính là vấn đề."
"Sau này, người trông coi khu ký túc xá sẽ tức giận lắm đấy."
"Nếu chỉ bị mắng thì không sao, đấy không phải là một vấn đề lớn."
"Không, điều này không tốt chút nào....."
Trên đường đến ký túc xá, Sorata và Nanami bàn tán về con mèo.
"Bạn cùng phòng của cậu có thể giữ bí mật không?"
"Được, cậu ấy là Miyahara, cũng học cùng lớp với tớ, nên tớ nghĩ cậu ấy có thể đấy."
"Cậu nghĩ lạc quan thật, hừm."
"Mà hình như cái người đó cũng thích mèo."
"Nhưng nhỡ cậu ấy thích chó thì sao?"
"Thì tớ chỉ có thể cầu xin cậu ấy thích mèo."
"Tớ cũng không nghĩ ra ý gì cả, tớ chỉ muốn đưa nó tới ký túc xá thôi."
"Tiếc thật đấy."
Biểu hiện lúc đó của Nanami trông có vẻ hơi sốc và không thể chịu đựng được.
"Hừm......dù sao thì, có lẽ cậu nên đi qua cửa sau, vì cửa trước bị bác bảo vệ cắm trụ rồi, sẽ rất rắc rối nếu cậu bị tóm."
"Ý hay đấy."
"Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến ý tưởng này thôi, lần sau....."
Vì phòng anh ở tầng 1, nên để vào được phòng, Sorata trèo qua cửa sổ giống như một tên trộm. Sau khi Sorata chăm sóc con mèo, anh nói chuyện với Nanami nhiều hơn.
Miyahara cũng đang gần gũi hơn với hai người họ.
"Cậu đã nghĩ ra tên của nó chưa?"
"Tớ đã đặt tên cho nó là Hikari."
"Cái tên này nghe giống với cái tên của người con gái đầu tiên mà Sorata thích."
"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại đặt tên theo cách này............không hay đâu, Kanda-kun."
"Không! Miyahara, đừng có nói bất cẩn chứ! Tớ đặt tên Hikari là bởi vì tàu Shinkasen cũng tên là 'Hikari'"
"Cho dù vậy, cảm giác nó vẫn....."
"Hử? Không nên sao?"
Trước khi Hikari bị nhà trường phát hiện, đó là một bí mật giữa Sorata, Nanami và Miyahara.
Trong khi trở về ký túc xá, anh cũng đã trò chuyện với Nanami.
"Kanda-kun, cậu không tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào, phải không? Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ tham gia câu lạc bộ thể thao cơ."
"Có lẽ là vì khi tớ học cấp 2, tớ đã thường xuyên chơi bóng đá."
"Tại sao cậu lại không tiếp tục khi sang cao trung?"
"Uh, hmm, có một vài vấn đề căn bản.......Nhưng không phải là về vấn đề chấn thương hay này nọ đâu....."
"Oh~~.....nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao."
"Aoyama cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào nhỉ?"
"Hừm."
"Ah, tớ nhớ là cậu hay về nhà vào tối muộn, đó là lý do sao?"
Cứ mỗi ngày thứ hai, Nanami lại thường xuyên ngáp ngủ, dường như cô ấy đã bị kiệt sức.
"Vì tớ phải đi làm thêm."
"Ah, tớ hiểu. Nhưng tại sao cậu lại cần phải đi làm thêm hàng ngày vậy?"
"Chà, tớ có một chút vấn đề ấy mà."
Nanami bắt đầu tránh né mọi câu hỏi về vấn đề này, nhưng sau một khoảng thời gian, Nanami đã kể cho anh nghe về giấc mơ trở thành seiyuu của cô. Cô đã tham gia một lớp đào tạo, nhưng do cha cô không cho phép, nên cô đã rời nhà đi.
"Về việc tham gia một lớp đào tạo, đừng kể cho ai hết nhé."
"Tại sao?"
"Bởi vì, bây giờ hiếm có người nào lại muốn cố gắng vì giấc mơ của họ, đúng chứ?"
"Thật ư? Tớ thì rất ghen tị đấy. Có lẽ, tớ từ bỏ bóng đá là do nghĩ đến giấc mơ của mình."
"......Cảm ơn nha."
"Cảm ơn vì cái gì?"
"Nếu cậu không hiểu, thì không sao đâu."
"Nhưng tớ không cảm thấy gì cả."
Do phải ăn ở với Hikari, nên mối quan hệ này được tiếp tục cho đến khi Sorata bị tống vào Sakurasou trong suốt học kỳ một.
Ngay lúc này, Sorata đã dừng nghĩ về quá khứ.
Những đám mây mỏng manh, vô tận, bao trùm lấy bầu trời và theo dự báo thời tiết sáng nay, tối nay sẽ có mưa.
Lịch tháng tư đã hết, giờ là mùng 2 tháng 5.
Ngày thứ hai đầu tiên sau tuần lễ vàng.
Sorata đi ngang qua một cậu bạn - người vừa đi bộ vừa nói "Nếu hôm nay cũng là ngày lễ thì thật thoải mái biết bao.", rồi đi về phía sân thượng trường học.
Khi đến nơi, anh nằm trên một chiếc ghế dài.
Trong đầu của anh chỉ nghĩ về một thứ.
Sau khi hẹn hò ở công viên giải trí, Sorata chỉ có thể nghĩ về Nanami. Không đả động gì đến bữa sáng, khi đi vệ sinh, tắm, học và lúc đầu óc đã tỉnh táo, Sorata có cảm giác như mình chỉ đang tìm kiếm Nanami trong ký ức.
Điều này đã xảy ra một cách tự nhiên.
Cố gắng không nghĩ về nó là bất khả thi.
Thay vào đó, Nanami trông có vẻ không thay đổi gì nhiều. Sáng nay họ gặp nhau trong phòng ăn.
"Ah, chào buổi sáng, Kanda-kun."
Một lời chào vui vẻ.
Mặc dù ánh mắt của họ đã giao nhau,nhưng chỉ có Sorata là vội vàng đảo mắt.
"Cậu có ổn không? Cậu đang mơ ngủ à?"
Cũng chú ý đến điều này.
Nanami, người hành động như chưa có gì xảy ra, làm cho Sorata bối rối hơn.
Dù vậy, Sorata không cảm thấy việc hẹn hò giống như một giấc mơ. Đặc biệt là nụ hôn đó hoàn toàn không phải là ảo giác.
Vì cái cảm giác rất thực này mà đến tận bây giờ, đôi môi anh vẫn cảm nhận được nó.....
Vụ việc này đã trở thành một ký ức sâu đậm trong trái tim anh, anh không thể coi nó giống như một giấc mơ hay một ảo giác.
Anh cũng không hoài nghi về những gì đã xảy ra lúc đó.
Chỉ có thể chọn một câu trả lời mà thôi.
----------Vậy thì, sau khi buổi thử giọng kết thúc, tớ sẽ nói cho cậu biết.
Ngày hôm đó, một lời hứa lại được tạo ra. Sorata gần như đoán được những gì mà Nanami muốn nói. Có rất nhiều thứ để lựa chọn, anh cứ tưởng thời gian nghỉ xả hơi của mình vẫn còn nhiều, nhưng hóa ra nó đã kết thúc.
Sau cái ngày hứa hẹn ấy, buổi thử giọng của Nanami, sẽ được tổ chức vào ngày mai.
Nên anh chỉ có thể nghĩ về Nanami, chứ không phải gì khác.
Anh bối rối về thứ cảm xúc này. Cuộc hẹn đầu tiên thì anh đã bỏ lỡ, khoảng thời gian để chăm sóc Hikari thực sự rất vui, bao gồm cả Miyahara nữa. Mỗi ngày đều cảm thấy thật tuyệt khi cả ba người họ nói về bí mật của nhau. Nhưng sau khi Sorata chuyển sang Sakurasou, điều đó lại trở nên hiếm có với ba người họ, nhưng vì họ vẫn học cùng lớp nên đôi lúc, họ cũng nói chuyện với nhau.
"Hikari thế nào rồi?"
"Hừm, vẫn ổn lắm."
Cho dù đó là một cuộc trò truyện vô nghĩa, nhưng thật lạ khi nghĩ về quá khứ, khi có ba người họ.
Lên đến năm thứ hai, họ vẫn học cùng lớp. Đặc biệt, trong suốt mùa hè, Nanami cũng chuyển đến Sakurasou. Nhìn cái dáng hình mà luôn tràn đầy sự nghiêm túc đó đã làm mọi người muốn cổ vũ cho giấc mơ của cô tới cùng và hy vọng sự chăm chỉ của cô được đền đáp.
Giống như lúc ấy, Nanami đã thử giọng không thành công, ký ức được nối lại. Mỗi lần nhớ về nó anh cảm thấy rất đau. Tiếng khóc của Nanami ngày hôm đó, Sorata không thể nào quên nổi. Những người đã không được chọn, đều giống như thế cả.
Đi chơi với nhau trong dịp lễ giáng sinh, hoặc sum họp trong ngôi nhà của Sorata nhân dịp năm mới, hay nhận socola trong ngày lễ Valentine-----Sorata cứ nghĩ về những thứ như vậy.
Sau rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc, những thứ để lại bên trong Sorata đều là những mảnh ghép hạnh phúc .
Vì thế, thái độ của Sorata về tình hình hiện tại gần như không còn một chút gắn kết nào. Mọi suy nghĩ về Nanami, đã lấp đầy toàn bộ tâm trí và trái tim anh. Đó là cách mà Sorata cảm nhận ngay lúc này.
Vì không muốn bị bất kì ai trông thấy biểu cảm trên gương mặt mình khi nghĩ về việc của Nanami, Sorata đưa tay để khép mí mắt lại.[note15799]
Một lúc sau, có tiếng bước chân càng lúc càng lớn, dừng lại ở ngay trước đầu Sorata.
Là Mashiro? Hay có lẽ là Nanami chăng?
"Anh không có bạn à?"
Cả hai đều sai.
Sorata mở mắt, và Kanna nhìn lộn ngược lại. Cô nhìn Sorata thông qua cặp kính.
"Anh có muốn cùng em ăn trưa không?"
"Hôm nay anh muốn ăn một mình."
Cảm giác thật không thoải mái khi có Nanami trong lớp.
"Anh đang lo lắng về việc gì sao?"
"Không, chính xác hơn là nghĩ về một cái gì đó."
Thực chất, không phải là lo lắng.
"Đau đầu về tương lai hả?"
"Hừm, chỉ là tự nhiên thôi, dù sao thì anh đã học năm ba cao trung rồi mà."
"Hay anh bận tâm về những gì sẽ ăn trong bữa tối?"
"Hừm, ở Sakurasou thì phải tự chuẩn bị cơ, điều này cần phải xem xét lại."
"Hay về mèo?"
"Vui tính ha."
"Vậy thì, những gì còn lại.......về mối quan hệ tay ba?"
"........."
"Quả nhiên, một người đơn giản thì dễ hiểu thiệt."
"Cảm ơn vì lời khen."
"Em đang ám chỉ anh đấy có biết không?"
Đúng vậy, anh ta rõ ràng đang bị ám chỉ, không cần Kanna nói, Sorata hiểu rõ điều đó.
"Cứ đặt vấn đề này qua một bên đã, Kanna-san."
"Có chuyện gì sao?"
"Đừng có đứng gần quá, anh sẽ nhìn thấy pantsu của em đấy."
Nhìn rõ hơn một chút, giờ anh đang ở vị trí cực hạn, có vẻ như anh sẽ không thể đứng.......
"Không sao cả, vì giờ em có mặc nó đâu."
"Anh hiểu, nếu thế, anh sẽ không nhìn thấy pantsu của em......Chờ một chút, oi!"
"Đùa đấy, em vẫn dùng mà, nếu anh cảm thấy em đang nói dối, anh có muốn check thử không?"
"Vậy thì, để anh check cái nào."
Sorata cũng đùa cợt, đáp lại phản ứng của Kanna.
"Em biết là sẽ thế này mà, rất may là hôm nay em đã dùng cái em thích nhất. Sorata-senpai, làm ơn."
"......"
Bằng cách nào đấy mà anh cảm thấy lạ lùng khi nghe điều đó từ Kanna.
"Đừng có nghĩ nghiêm túc quá được không? Đó cũng là một trò đùa đấy."
"Không phải thế...... Em đã gọi anh là "Sorata-senpai" đúng không?"
"Đúng là em có, nếu em gọi anh là Kanda thì sẽ bị lẫn với cái tên của em gái anh mất."
"Anh nghĩ em nên trực tiếp gọi em gái anh là Yuuko."
"Khi quyết định gọi bạn ấy là 'Kanda-san', em sẽ không bận tâm đến việc thay đổi cách gọi lần nữa đâu, đây là một áp lực đấy."
"Ừm, ổn thôi, vậy em tìm anh có chuyện gì?'
Tìm Sorata chỉ để tán nhảm.......cảm thấy hơi khó tưởng tượng thật.
"Vì em muốn chế nhạo Sorata-senpai."
"Nếu đúng là thế, thì chế nhạo đủ rồi đấy."
"Chỉ đùa thôi."
Sorata nhận ra, Kanna giờ đã dịu dàng hơn trước. Xét từ việc cô đã luôn làm khó Sorata, có vẻ như lần này, cô đang rất vui vẻ. Và cũng là lần đầu tiên cô đùa cợt như thế này. Có lẽ là đã có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra với cô ấy.
"Cốt truyện mà hôm qua em làm đã được biên tập viên nhận rồi, em có thể viết tiếp quyển hai."
"Ah, anh hiểu."
"Cái gì đó hả?"
"Vì biểu cảm của em trông rất hạnh phúc."
"Em tưởng là em đã nghe anh nói điều này rồi chứ. Đừng có nói lại nữa đấy."
"......Xin lỗi, ngay cả khi em vui thì anh vẫn bị chế nhạo."
"Em cũng chỉ đùa thôi, đừng có nghiêm túc như vậy chứ."
"Nếu em đùa, em phải khiến người khác nhận ra đó thực sự là một trò đùa........Nhưng chẳng sao đâu, ít nhất thì đã có những bước tiến triển."
"Điều đó.......cảm ơn anh."
Giọng nói của Kanna nhẹ nhàng nhỏ lại.
"Cảm ơn anh vì cái gì?"
"Vì cái lưu ý đó."
"Ồ là cái đó, anh sẽ giúp em cảm ơn Jin-san sau."
"Em cảm ơn Sorata-senpai cơ."
"À à, anh nghe thấy rồi. Nếu vậy, không còn nhiều áp lực nữa đúng chứ?"
"Vâng. Có lẽ, em nghĩ rằng em sẽ không gặp lại Sorata-senpai nữa."
"Ít nhất thì thỉnh thoảng, chúng ta sẽ gặp nhau ở hành lang."
Kanna nhẹ nhàng mỉm cười. Có vẻ như Sorata lại bị trêu một lần nữa rồi. Hóa ra là nếu không chán nản, Kanna cũng có thể mỉm cười như vậy.
"Nếu chúng ta gặp nhau, em sẽ nói xin chào sau vậy."
"Đó là vinh dự của anh."
"Vậy thì, em sẽ đi trước."
"Hừm, nếu em có vấn đề gì, cứ gọi cho anh. Mặc dù anh không dám đảm bảo rằng anh có thể giúp ích nhiều cho em, nhưng ít nhất thì anh sẽ lắng nghe."
Tại khoảnh khắc đó, Kanna nhìn vào Sorata, và bắt đầu nghĩ.
"Tại sao?"
"Sorata-senpai, anh không thích em sao?"
Kanna đã hỏi vậy.
"Thân thiết với bạn của em gái mình là bổn phận của một thằng anh trai!"
"Giờ mà có một chút xấu hổ thì nó sẽ trông lịch sự hơn đấy."
Kanna tự nói với bản thân.
"Được rồi, em đi trước đây."
Sau khi nói xong, cuộc trò truyện giữa hai người họ đã kết thúc.
Sorata lại lần nữa ở một mình và nhìn lên bầu trời.
"Nếu vấn đề này không được giải quyết một cách hợp lý, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì."
"May thiệt."
Sorata khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau chừng 3 phút, điện thoại của anh kêu lên.
Đó là một e-mail.
Người nhận là Sorata. Người gửi là Mashiro.
Sau khi mở e-mail. Trên đó viết.......
--------Cậu đánh nhau với Nanami à?
Trong một khoảnh khắc, nhịp tim của Sorata tăng lên, nhưng, phải, chỉ có nhiêu đó thôi.
--------Không.
Sorata trả lời một cách ngắn gọn.
--------Vậy thì, nó có nghĩa ngược lại.
Nhịp tim của Sorata thậm còn đập nhanh hơn.
"Ngược lại có nghĩa là sao........."
Ngược lại với cái gì, Sorata cũng đã hiểu được ý định của bức email. Do đó, anh không thể giả vờ là mình không biết được. Nếu anh làm thế, điều đó đồng nghĩa với việc anh thậm chí còn không thể đối mặt với vấn đề.
------Ừ.
Thành thật mà nói, nó còn nhiều vấn đề hơn.
Một hồi sau đó, anh nhận thêm một bức email.
-----------Điều đó có nghĩa là sao?
"Chẳng phải cậu đã hỏi điều đó sao!"
Đột nhiên, cơ thể của anh cảm thấy rã rời.
Mặc dù tiếng chuông đã báo hiệu chỉ còn 5 phút nghỉ ngơi, Sorata vẫn không thể nào mà dậy nổi.
Một lần nữa, đầu của Sorata lại lấp đầy những câu chuyện về Nanami.