Chương 4 (4)
Độ dài 3,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:53:23
Trans: Pika!
------------------
Đầu tiên, mũi của Iori được phủ trong một lớp khăn giấy và cùng họ trở lại phòng hòa nhạc. Vì Iori muốn xin lỗi ban giám khảo nên Sorata đi cùng với anh ta. Hơn nữa, việc làm cửa sổ bị vỡ cũng không thể để yên được.
Sau khi Iori thành khẩn xin lỗi, ban giám khảo cũng tỏ vẻ hài lòng. Và như kiểu đang nói 'hãy thử lại lần sau!'
Và trong phòng nghỉ, sau khi Sorata và những người khác đến đó, nơi ấy đã được dọn dẹp. Cũng giải thích mọi thứ cho Souichirou. Anh ta im ỉm lắng nghe và nói 'ừ, ừ', ngoài ra anh cũng không nói gì thêm. Sau đó, anh lấy điện thoại của mình ra và gửi mail cho ai đó, hình như là bạn gái của anh - Saori.
Sorata và những người khác chờ Iori, người vẫn đang nói chuyện với giáo viên, rồi rời khỏi phòng hòa nhạc. Sắc trời đã chuyển hồng. Đang là 4 giờ chiều.
"Aoyama, về phần luyện tập của cậu thì sao? Không còn thời gian nữa đâu."
Sau khi đi xuống cầu thang của hội trường hòa nhạc, Sorata hỏi.
Buổi thử giọng sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều. Mặc dù địa điểm tổ chức cũng là tại ngôi trường này, những vẫn tốn khoảng 10 phút để tới trường quay. Cho nên, đã đến lúc để chuẩn bị rồi. Cô cũng cần chuẩn bị tâm lý nữa.
"Cậu có thể hỏi một cảnh không?"
"Hừm, tất nhiên là cậu có thể, cảnh nào thế?"
"Vậy thì, em sẽ về Sakurasou trước. Vì có một vài thứ cần phải chuyển đi, nên vẫn cần phải tháo dỡ đồ."
Sau khi Nanami và Sorata nói chuyện xong, Kanna trở về Sakurasou.
"Sau khi về nhà, nhớ mà mặc pantsu đấy."
Kanna sốc và khép váy lại.
"Em biết rồi."
Liếc anh. Có vẻ như cô vẫn nghĩ đến sự việc trước đó của Iori. Cơ mà, nó là lẽ đương nhiên thôi..........
"Shiina."
"Tớ muốn đến phòng mĩ thuật."
Khi anh muốn hỏi liệu cô có muốn cùng nhau đi không, thì Mashiro lại trả lời theo kiểu đó.
"Sorata, hãy đến khi nào cậu xong."
"Ừm, tớ hiểu rồi. Vậy thì, hẹn cậu sau nhé."
Mashiro và Kanna cùng nhau rời đi, bỏ lại Sorata và Nanami.
Nhìn họ đi xa và xa hơn nữa, Sorata hỏi Nanami:
"Aoyama, cậu muốn tập luyện ở chỗ nào."
"Hừm ~~ Chỗ đó thì sao?"
Nơi Nanami chỉ là nhà hát màu xám.
"Đã lâu tớ không đến đó rồi."
Anh cứ tưởng cánh cửa sẽ bị khóa, nhưng hình như nó có thể mở ra một cách dễ dàng,
Mở cửa để luyện tập, bước về phía màn hình, từ từ đi xuống cầu thang. Vì đèn không bật, nên chỉ có ánh sáng từ cánh cửa mở.
Sorata theo sau Nanami.
"Có lẽ đã nửa năm rồi."
Ở cái nơi rộng lớn này, âm thanh không bị tường dội lại và hấp thụ. Sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Tại lễ hội văn hóa năm ngoái ha. Đã nửa năm rồi."
Nanami, người đi đến hàng ghế phía trước, kinh ngạc trước màn ảnh. Có lẽ nó làm cô phấn khích khi nhớ đến những ngày tháng đó....
Sorata bắt đầu nhớ về ngày đó từng chút một. Thực ra, những trải nghiệm hồi đó ảnh hưởng rất lớn tới bản thân hiện tại. Vì đây là lần đầu tiên Sorata cảm thấy như vậy, và cũng cảm thấy thật vui khi cùng mọi người làm game.
Đối với Nanami, có lẽ nó cũng như thế. Mặc dù cô đã từng một lần thất bại, nhưng ít nhất thì lần này cô đã can đảm để try hard hơn.
"Vậy thì, luyện tập thôi."
Nanami bước đến với một chuyển động vui vẻ, quay mặt về phía Sorata, người đang đứng giữa dãy cầu thang. Khoảng cách của họ là tầm 5 mét.
"Cậu muốn cảnh nào đây?"
"Từ ...từ cái cảnh thổ lộ tình cảm."
"Ok con dê."
Để dồn hết sự chú ý, Sorata nhắm mắt lại. Làm điều này còn dễ hơn khi đối mặt với tâm trạng hiện tại, cũng sẽ không vô tình nhìn chằm chằm vào nhau và sẽ không xấu hổ khi bắt đầu.
Mặc dù điều này thường mất kha khá thời gian, nhưng hôn nay thì dễ hơn. Cho dù không cần phải nghiêm túc lắm, cũng không cần phải diễn, nhưng họ vẫn sẵn sàng.
--------Vậy thì, chờ đến khi buổi thử giọng lần này kết thúc, tớ sẽ nói cho cậu biết.
Giống như dàn nhân vật chính, Sorata và Nanami cũng hẹn hò.
Cảnh này rất quen thuộc với Sorata và Nanami. Nên giống như họ tự diễn, tâm trạng có thể dễ dàng theo kịp tình huống hiện tại.
Sorata từ từ mở mắt và nhìn Nanami đang đứng trước màn hình.
" 'Cậu bảo là muốn nói với tớ một vài điều.......đó là gì vậy?'"
Nói lời đối thoại trong khi lấy hơi.
Nanami, người nghe thấy giọng nói của Sorata, cúi đầu nhìn vào Sorata."
"'Hưm, một thứ khá quan trọng......có lẽ thế'"
Anh không biết đã bao nhiêu lần anh lặp lại điều này, đã nghe thấy lời đối thoại đó......Dù vậy, thanh giọng của Nanami vẫn khiến Sorata ngạc nhiên. Kiểu như không diễn ấy.
Đó là giọng nói quen thuộc của Nanami. Nhưng bầu không khí tỏa ra hoàn toàn khác biệt. Lo lắng và áy náy, sợ và bẽn lẽn,........tất cả đều hòa trộn vào nhau. Chỉ một câu thôi, đã khiến toàn thân Sorata run rẩy trong một khắc.
"'......'"
" 'Tớ.....luôn muốn nói điều này với cậu' "
Nanami cẩn thận nói, cúi xuống, như thể cô muốn thổ lộ hết cảm xúc của mình......Giọng nói của Sorata đâm vào trái tim của Sorata.
Lúc này, Sorata cuối cùng cũng hiểu. Sự khác nhau giữa lần này và lần đầu tiên..
" 'Oh, tớ hiểu rồi'."
Giống như thở dài, đáp lại một cách tự nhiên.
" 'Ưm, tớ.....' "
Thanh quản của Nanami rung lên, chuyển cảm xúc tự nhiên đó, lập tức trở nên lo lắng.
" 'Tớ luôn luôn, luôn luôn....' "
Nanami cố gắng đánh bật cái tôi nhát cáy của mình.
" '.......' "
" '......Tớ luôn luôn thích cậu. Yêu cậu rất nhiều.' "
Sau khi tạm ngưng một vài giây, Nanami đã lấy hết can đảm để nói ra điều đó.
Ngay sau khi nghe thấy, toàn thân Sorata đột nhiên run lẩy bẩy. Từng dây thần kinh phản ứng dữ dội, da gà nổi lên và đổ mồ hôi như xối. Ngoài ra, nhịp tim của anh đập mạnh như muốn nổ tung, giống như bao người khác, kêu lên 'thình thịch'.
"....... ...."
Sorata không hiểu tình hình đang diễn ra. Môi anh nửa mở nửa không, không nhúc nhích một bước.
Mặc dù trong não anh có một lời đối thoại, nhưng Sorata lại lưỡng lự nói.
" 'Tớ cũng thế, cùng một cảm xúc với cậu. Tớ cũng thế.....' "
Không dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng cho ra một giọng đầy bối rối. Anh nên nói rõ ràng hơn, nhưng Sorata không nói lời đối thoại tiếp theo.
"Kanda-kun?"
"Ah, ưm...."
"Lời đối thoại mới chỉ đi được một nửa thôi."
"À, ừ, đúng rồi.'
Cảnh này đáng lẽ đã được hoàn thành sau khi Sorata nói câu đối thoại lưng chừng 'tớ cũng thế, cùng một cảm xúc với cậu. Tớ cũng thế........luôn luôn yêu cậu."
Bộ não của Sorata hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
"Xin lỗi. Dường như tớ bị khả năng diễn xuất chân thực của Aoyama-san làm cuốn quá."
"Tốt lắm sao?"
"Ah, ừm, tốt lắm. Đây là lần tốt nhất của cậu. Tớ kiểu như đã công nhiên tình cảm và bối rối. Điều đó giống với những gì Misaki-senpai nói, tớ nghĩ lần này hoàn hảo lắm."
"Tớ hiểu, tuyệt thật."
Nanami tỏ vẻ hài lòng.
"Nhưng, đó là dĩ nhiên."
Lần này giống như cô đang tự nói với chính mình, Nanami nhắm mắt lại.
"Hử?"
Cô hít một hơi thật sâu. Và từ từ mở mắt, ngẩng cao đầu và nhìn vào Sorata.
"Vì đây không là diễn."
Giọng nói của Nanami vang lên trong nhà hát.
"...... ....Aoyama."
Nanami thẳng thắn nhìn vào Sorata. Ánh mắt của cô dường như đã quyết định một điều gì đó kiểu như cô đang lo lắng về một thứ đang rực sáng trong rạp hát tối tăm này. Nếu tỉ mỉ để ý, đôi chân của Nanami đang run bần bật, cảm giác của sự xấu hổ đã được nhìn thấy kha khá từ biểu cảm hiện tại của cô.
Dù vậy, Nanami không định lưu dấu câu tiếp theo trong con tim mình.
"Tớ, tớ thực sự yêu Kanda-kun"
Trong rạp hát, nơi chỉ có 2 người họ, giọng nói của cô vang lên rõ ràng.
"....."
"....."
Mỗi người ai nấy đều ngừng lại.
"Xin lỗi, tớ phạm phải sai lầm rồi."
Nhưng Nanami đột nhiên nói thế.
"Hử?"
Sorata thể hiện một giọng bối rối xen lẫn ngạc nhiên
"Tớ vô tình yêu Kanda-kun."
Nananmi, người nói với một nụ cười gượng ép, đã bắn phát súng vào thẳng trái tim anh. (nghĩa bóng đừng có hiểu lầm)
"......"
Giờ đùi anh cảm thấy mềm nhũn. Tuy nhiên, đấy là những gì Sorata tưởng tượng, anh vẫn đứng vững ở nơi này. Mặc dù anh đang đứng, nhưng lại không có cảm giác đứng. Dưới chân không còn cảm giác, đầu gối anh dường như không còn sức nữa. Nhưng dù vậy, anh vẫn đứng vững.
"Ah ~~ nói mất rồi."
Nanami tình cờ nói.
"Thứ lỗi cho tớ nhé."
Trong khi nhìn lên, Nanami nói thế.
"Tại sao phải xin lỗi?"
Giọng nói của Sorata đã trở nên khàn đặc nhưng chỉ một chút.
"Vì thực ra tớ định chờ cho đến khi buổi thử giọng kết thúc, chỉ để nói điều đó.........cậu có bất ngờ không?"
Lần này Nanami hơi cúi đầu xuống, và nhìn vào Sorata.
Hình như đây là mục đích của lời hứa.
"Bây giờ.......đừng có nói câu trả lời trước với tớ."
"Vấn đề là vẫn còn nhiều buổi thử giọng."
Sorata muốn bộ não của mình hoạt động trở lại trong tuyệt vọng. Giờ có cảm giác như bất kỳ từ ngữ nào cũng sẽ khiến anh té xỉu ngay lập tức. Giờ anh cảm giác như mình không đủ tự tin để nói bất kỳ điều gì nữa.
"Điều đó cũng thế, nhưng tớ muốn Kanda-kun từ từ suy nghĩ."
Nanami diễn tả yếu ớt, nói ra toàn bộ cảm xúc của mình mà không hề che giấu dù chỉ một chút.
"........"
"Tớ biết người mà Sorata thích là ai."
"........"
"Nhưng, làm ơn hãy sử dụng cơ hội này để suy nghĩ lại."
"........."
"Ngoài ra, làm ơn suy nghĩ tới tương lai, nơi tớ và cậu trở thành người yêu của nhau."
Nanami cuối cùng cũng trưng ra biểu cảm tươi tắn xen lẫn hài lòng, và nở một nụ cười thật tươi nữa.
Sorata hít một hơi thật sâu, nhận lấy toàn bộ lời nhắn nhủ của Nanami và lấy hết sức để trả lời.
"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ xem xét nó."
"Cảm ơn cậu. Vậy thì tớ đi thử giọng trước đây."
"Giữ vững tinh thần nhá."
Sorata nói điều này với bóng chân đang ngày một xa dần.
"Hừm."
Nanami quay đầu lại và đáp lại với một nụ cười xinh xắn.
"Dường như tớ đã hiểu trái tim của nhân vật......Tớ sẽ cố."
Sau khi nói xong, Nanami chạy về nơi cô thử giọng.
20 phút sau........Sorata đang ở trong phòng mỹ thuật của Suiko. Như Mashiro đã yêu cầu, sau khi tập luyện với Nanami xong, anh đã lập tức đến đây để trở thành người mẫu minh họa cho Mashiro.
Chuẩn bị một chiếc ghế bên cửa sổ, quan sát khung cảnh chiều muộn.
Nhưng Sorata không rõ mình đang ngắm cái gì. Anh thậm chí còn quên mất là làm thế nào mà anh lại đến được lớp mĩ thuật. Mặc dù về chuyện đó, anh vẫn còn một chút ký ức, những anh vẫn không nhớ nổi.
Không có cuộc trò truyện nào giữa Sorata và Mashiro,
"Vậy, bắt đầu thôi."
"Ừm."
Sau khi đến lớp mĩ thuật, đó là cuộc nói chuyện duy nhất giữa Sorata và Nanami, sau đó, họ không nói bất cứ điều gì nữa.
------------Tớ vô tình yêu Kanda-kun.
Âm thanh đó dính chặt vào tai Sorata, không thể bỏ âm thanh đó đi, liên tục dội vang trong não anh.
Khi Sorata được thú nhận tình cảm......bởi Nanami, dám chắc nụ cười đó dù có thử đi chăng nữa thì cũng không thể quên được. Toàn thân Sorata dường như bị đục một lỗ thủng, tất cả bị Nanami thu hút. Và những gì còn lại trong trái tim của Sorata là cảm xúc xấu hổ xen lẫn với vui mừng của Nanami.
Sorata không thể chịu đựng được nữa, và nhìn vào Mashiro.
Thân hình của cô bị bức vẽ che đi một nửa.
"Ưm, Aoyama."
Sorata nói một cách vô thức, ngay sau khi nói thế, cảm giác như 'Opps!'. Nhưng ngay cả sự hoảng loạn cũng không còn hữu dụng nữa.
".........."
Mashiro kiểu như mình thực sự không quan tâm về điều đó và dành toàn bộ sự chú ý vào bản vẽ, có lẽ cô đã không nghe thấy câu đó. Cho dù anh nghĩ vậy, con tim anh vẫn không thấy bình tĩnh.
Sau một lúc, Mashiro hé mở bản thân từ sau bức vẽ.
"Tớ không phải là Nanami."
Cô nhìn vào Sorata.
"Tớ là tớ."
Đem lại một ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi.
"Sorry tớ sai rồi."
Cái gì thế này? Anh chất vấn bản thân.
"Có gì sai sao?"
".........."
"Cậu chưa bao giờ làm điều gì sai cả"
"..........Cũng xảy ra một vài chuyện giống như thế này mà."
Bên trong, Sorata hiểu rất rõ rằng có sức ảnh hưởng của Nanami sau khi thổ lộ tình cảm. Không, hay anh có thể nói, mối quan hệ với Nanami đã bắt đầu thay đổi. Khi cùng nhau tập luyện, khi thử cùng nhau hẹn hò, cũng đã hôn......tất cả đều trở thành những ký ức tươi mới, tô vẽ trong tâm can của Sorata. Nanami là một người quan trọng, người đã ở trong tim Sorata một thời gian dài.
"Cậu không sai."
Một giọng nói như thường lệ, mang theo cả quyết nghị thuyết phục, cũng chứa đựng những cảm xúc mà chưa bao giờ lay động.
"Tớ luôn thấy Sorata đúng."
Sorata không thể nói bất cứ điều gì về cái câu mà Mashiro vừa lặp lại.
Tuy nhiên, đã quá muộn để giải thích mọi thứ, cũng không thể xem nó như một trò đùa.
"Sorata."
"Xin lỗi, tớ sẽ không sai nữa đâu."
Sorata không dễ dàng nói diều này.
"Không phải như thế."
Nhưng, câu trả lời của Mashiro lại khác với dự đoán của Sorata.
Có nghĩa là sao, 'như thế' là sao?
"Đã xong."
"......"
Mashiro vừa nói gì?
Đã xong.
Cô đã nói thế sao?
Sau một chốc, Sorata cảm thấy ngạc nhiên.
"Đã xong?"
Mạch trò truyện bị đứt quãng. Nhưng Sorata không phải là người có thẩm quyền để giải quyết điều đó. Tình huống giống như 'cuối cùng điều này cũng đến' đang chờ đợi Sorata.
"Đã vẽ xong rồi sao?"
Sorata hỏi Mashiro với một giọng lẩy bẩy.
"Ừm."
Phải. Bức tranh của Mashiro vẽ về Sorata đã hoàn thành
"Kết quả thì?"
Sorata bình tĩnh hỏi.
"Tác phẩm tuyệt nhất từ trước đến giờ."
Mashiro không muốn nhượng bộ, cô muốn khoe khoang và như vậy trả lời.
"Tớ có thể xem không?"
Họ đã hứa, nếu nó hoàn thành xong, cô sẽ để cho Sorata xem.
"Có thể."
Sorata từ từ bước tới Mashiro.
Mỗi bước chân khiến cơ thể anh nặng trĩu.
Anh đã luôn có một linh cảm........
Chờ cho đến khi bức vẽ này được hoàn thành, mối quan hệ giữa mình và Mashiro sẽ bắt đầu thay đổi, sẽ không giống như trước đây nữa.
"Sorata, tớ....."
"..........."
"Tớ không thể giống Misaki."
Sorata không thực sự hiểu vấn đề, nên tùy ý trả lời:
"Không quan trọng đó là ai, sẽ không bao giờ có một Misaki-senpai khác đâu."
Cơ mà, dường như ý định của Mashiro không phải thế, biểu cảm cô nghiêm túc.
"Tớ không thể giống Rita."
"...........Ừ."
"Tớ cũng không thể giống Kanna hay Shiho."
"............."
Sorata tiếp cận bản vẽ trong thầm lặng. Từng chút một tới gần Mashiro.
"Tớ không thể giống như một người bình thường."
Mashiro ở ngay trước mắt anh.
"Bởi vì tớ không thể giống Nanami."
"Shiina?"
"Những gì tớ có thể làm chỉ là thứ này."
Mashiro để dành một chỗ cho Sorata trước bức tranh.
Bức tranh bao phủ tầm nhìn của Sorata.
Trong một khắc, có những cơn gió mạnh thổi qua. Nhưng tất nhiên rồi, vì anh đã suy nghĩ quá nhiều, vì cửa sổ đã đóng.
Bức tranh của Mashiro khiến gió thổi, thổi một cảm giác của gió.
Sau khi gió thổi xong, gò má của Sorata ửng đỏ.
Đó là một bức tranh về Sorata, người đang dang rộng cánh tay ( 大) và ngủ trên một thảm hoa anh đào.
Có khoảng 7 chú mèo, cho một cảm giác ấm áp xen lẫn nhẹ nhàng.
Nét mặt anh cực kỳ thích thú, lấp đầy cảm giác điềm tĩnh.
Sorata đã không biết rằng mình có biểu cảm như vậy. Một biểu cảm mà chưa bao giờ hiện hữu trước đây, đó là một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng mà mọi người cảm nhận. Giống như một cảm giác nhẹ nhàng khi chấp nhận mọi thứ.
Sorata giống thế trong đôi mắt của Mashiro sao? Điều này thật đáng trân trọng. Đối với anh, điều này giống như một cái gì đó mà Sorata không thể nào trả cho đủ.
"Cơ mà, may là nó đã xong."
"........"
"Những cảm xúc của tớ đều........."
"........."
"Được vẽ hết trong bức tranh."
"........"
Những người giúp Mashiro vẽ, sẽ cảm thấy ấn tượng gì sau khi chiêm ngưỡng bức tranh?
Khi cô sống ở Anh, thầy giáo dạy Mashiro vẽ, anh sẽ cảm thấy loại cảm xúc gì sau khi thấy bức tranh này?
Rita, là một họa sĩ chuyên nghiệp, sau khi thấy bức tranh này cô sẽ nói điều gì?
Các nhà phê bình, sau khi thấy bức tranh này sẽ đánh giá như thế nào?
Đối với họ có lẽ, đây là một bức tranh không ra gì, thậm chí còn là một bức tranh chẳng đáng để người yêu nghệ thuật xem. Bởi vì, chân dung là Sorata.
Hơn nữa, có lẽ nó hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật.
Nhưng đối với Kanda Sorata, là một học sinh cao trung, bức tranh mà Mashiro vẽ, như khiến thế giới này dường như bị đảo ngược.
Trong nó lấp đầy những cảm xúc, cảm xúc của Mashiro khi luôn nghĩ về Sorata.
Không cần từ ngữ để diễn tả.
Sau khi thấy bức tranh của Mashiro, Sorata nghĩ vậy.
"Um, Sorata."
".........."
"Mặc dù tớ không biết ngày mai sẽ ra sao......."
Mashiro dường như muốn chắc chắn cảm xúc của mình, cô ngập ngừng.
"Nhưng, tớ, tớ......"
"........"
"Tớ cảm giác như tớ vẽ cho tới tận ngày hôm nay là để vẽ bức tranh này."
Mashiro tỏ vẻ hài lòng.
Một nụ cười, dường như đã cho đi mọi thứ, tắm trong ánh nắng mặt trời và tỏa sáng rực rỡ.
"Cảm xúc của tớ là gì, Sorata có nhận được không?"
"Ưm."
"Tớ thích Sorata."
"........."
"Dù cho Sorata có thích Nanami đi nữa, tớ vẫn thích Sorata."
P/s: Xong vol 7