Chương 2: Cinderella, người đã để quên pantsu của chính mình (Part 1)
Độ dài 4,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:52:51
Trans: Pika!, Gnvip98
Edit: Gnvip98
-----------------------------------
Học kỳ mới đã trôi qua được hai tuần, thứ năm, 21 tháng tư......Trong giờ nghỉ trưa, Sorata bị Koharu-sensei triệu tập.
"Nào, giờ hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn, Kanda-kun"
"Rất vui được gặp cô."
Trong căn phòng trống đang không có người sử dụng, hai chiếc bàn được sắp xếp đối diện với nhau, Sorata và Koharu-sensei bắt đầu cuộc phỏng vấn.
Trong lớp học rộng lớn, chỉ có Sorata và Koharu-sensei. Vì ở đây chỉ có hai người đang im hơi lặng tiếng và ngoài kia là âm thanh của những cậu học sinh đang chơi bóng rổ.
"Hm ~ mục tiêu của Kanda-kun sau khi tốt nghiệp cao trung là khoa Mỹ Thuật, Trường Đại Học nghệ thuật Sumie sao?"
"Đúng vậy ạ."
"Đã bao giờ em nghĩ về việc mình thi trượt chưa?"
"Nếu em trượt, em nghĩ mình sẽ làm một bài kiểm tra thông thường, không có gì lạ khi em viết vậy chứ ạ."
Koharu-sensei gật đầu và nhìn vào hồ sơ.
"Hm ~ Cô cũng đã xem mục tiêu của những học sinh khác, và nếu nhìn từ số điểm của Kanda-kun, sẽ chỉ có chừng 5 % cho em vào được khoa Mỹ Thuật. Nếu có một vài người nộp đơn chậm, có lẽ em sẽ được nhận. Chà, một vài thứ đại loại như vậy đấy."
Nếu nó phải được xét duyệt bằng mức đầu vào, chà, cậu nên làm gì đây.
"Dù vậy, em vẫn không nên bỏ cuộc và cố gắng cải thiện điểm số hiện có của mình. Em có biết, số điểm trong học kỳ đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến việc liệu đơn của em có được chấp nhận hay không?"
"Có ạ."
"Tốt hơn, em nên cải thiện số điểm của mình. Và nhớ là đừng có ngủ gật trong lớp học."
Đôi mắt của Koharu-sensei như muốn cảnh báo "đặc biệt là trong tiết của tôi".
"Một câu hỏi khác, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi chưa?"
"Chưa ạ."
"Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù kết quả về lời giới thiệu sẽ được đưa ra ở cuối học kỳ, nhưng tốt nhất là nên bắt đầu học ngay đi, hoặc sẽ là quá muộn."
".....Đúng vậy ạ."
"Này, cho em."
Koharu đưa cho Sorata một chồng giấy hơn mười tờ, Sorata nhận nó và hỏi.
"Đây là gì ạ?"
"Đấy là những câu hỏi của Kỳ thi tuyển sinh khoa Mỹ Thuật năm ngoái. Thử làm nó xem, có thể nó sẽ có ích đấy."
"..."
Có chuyện gì vậy, sao trông Koharu-sensei lại chẳng đáng tin cậy chút nào.
"Sao cứ nhìn cô vậy? Em muốn bày tỏ tình cảm sao? Đừng nói với cô là kể từ năm nhất em đã thích cô rồi đấy nhé? Hằng đêm đều mơ thấy cô hả?"
Dù sao thì, gạt vấn đề đùa cợt của Koharu-sensei qua một bên.
"Nếu sensei nghiêm túc hơn, có lẽ em có thể tin đấy."
"Vậy em yêu Sensei sao?"
"Chưa bao giờ nhé!"
Ý định của cậu là khen ngợi Sensei, nhưng bởi vì bản tính vốn có của cô, nó đã chưangr thể thực hiện được.
"Ah, Kanda-kun thật nhàm chán."
Koharu-sensei nói giọng hư hỏng.
"Chỉ là một trò chơi tình yêu cấm kỵ giữa học sinh và giáo viên, hãy đến chơi một lúc đi. Đôi lúc Mitaka-kun đã chơi cùng sensei đấy."
"Đừng có so sánh em với cái cậu play-boy ấy.......vậy, cuộc phỏng vấn đã kết thúc rồi, đúng không?"
Chủ đề đột nhiên đi về hướng kỳ lạ.
"Sensei đang rất nghiêm túc, Kanda-kun."
Biểu cảm của Koharu-sensei đột nhiên chuyển sang nghiêm nghị, giống như khi nói Sorata xem xét các trường đại học khác để phòng hờ......nhưng, Sorata đã quyết định rồi, ngoài khoa Mỹ Thuật của Trường Đại Học nghệ thuật Sumie ra thì cậu sẽ không đi bất cứ đâu cả.
"Em đang hẹn hò với Shiina sao?"
"Cô đang phát chán với cuộc sống rồi à?"
Sorata quên mất rằng đối phương là Koharu-sensei.
"Không hả? Chẳng phải hai người luôn hẹn nhau sau giờ học ở lớp mĩ thuật sao?"
Thực ra cậu chỉ trở thành một người mẫu minh họa.
Mặc dù nó đã được diễn ra hơn mười ngày và mọi ngày có mặt ở lớp mĩ thuật, nhưng Sorata nghĩ rằng nó có vẻ thực sự phải mất một tháng để hoàn thành xong bản vẻ của cô. Vì Mashiro bướng bỉnh không muốn cho cậu bản vẻ trước khi cô hoàn thành, nên Sorata không biết cô đang vẽ đến đâu.
Hôm thứ ba, sau khi xong việc làm mẫu, Sorata đã muốn nhìn trộm bản vẻ, nhưng....
"Cậu không được xem."
Mashiro nói như thế trong khi vung chiếc cọ vẽ của cô, khiến Sorata thực sự bất ngờ.
"Cậu không được xem nó cho đến khi nó hoàn thành."
"Cậu không biết ơn việc mình trở thành người mẫu minh họa cho cậu sao?"
"Cậu không được xem dù vì bất cứ điều gì đi chăng nữa."
"Thế lúc nào mình được xem?"
"Mình sẽ xong khi Sorata ......."
"Khi nào?"
"...... khi Sorata ngủ."
"Cái thời điểm cậu làm điều đó khiến mình sợ đấy, nó có thể khiến mình mất ngủ cả đêm nay cậu biết không!"
Dường như đã từng có một cuộc trò chuyện như thế này.
........Và mình chưa từng thấy phản ứng của Shiina như thế này bao giờ cả.
Cô vẽ một cách nghiêm túc, và lần này, Sorata cảm thấy bức tranh mà Mashiro đang vẽ vô cùng ý nghĩa.
"Khi cậu hoàn thành xong, cậu sẽ để mình xem chứ?"
"Khi nó hoàn thành xong, cậu sẽ là người đầu tiên nhìn nó."
"Vậy thì, hứa đi."
"Hứa."
Bức tranh lần này là cái gì đây?
Sorata tự hỏi. Bức vẽ về Sakurasou mà Shiina đưa ra lần trước, nó tràn đầy những cảm xúc của Mashiro. Mỗi khi cậu nghĩ về nó, Sorata, người không muốn nhìn thấy nó cũng đã muốn nhìn.... chà, cảm xúc đó có lẽ là 50-50.
Nên, những lúc ở cùng với Mashiro sau giờ học, Sorata cảm thấy bối rối và lo lắng.
Có thể khi bức tranh được hoàn thành, nó sẽ giải thích được cho cậu về những điều Mashiro đang nghĩ trong đầu.
"Vậy thì, Kanda-kun."
Koharu-sensei hô vang cái tên của Sorata, Sorata quay lại tập trung vào cuộc nói chuyện với cô.
"Có vấn đề gì sao?"
"Em đang hẹn hò với Aoyama-san sao?"
"Cô chán sống thật rồi à?"
Cái kiểu phỏng vấn gì vậy?
"Chẳng phải các em thường xuyên trao đổi thư từ trong giờ học sao?"
"Hm..."
Không ngạc nhiên khi Koharu-sensei biết nó. Mặc dù nội dung thường chỉ là "Bữa tối sẽ ăn gì đây?", hoặc " Trong tủ lạnh ta có gì vậy?"
Còn về Nanami, hầu như ngày nào Sorata cũng phải làm đối tượng huấn luyện của cô. Cho dù Nanami thậm chí còn sôi nổi hơn, nhưng có vẻ cô ấy cũng chẳng nhận ra.
Cũng thời điểm này, Sorata đang bắt đầu làm game, nên lịch trình trong ngày khá kín.
Buổi sáng, sau khi cậu thức dậy, trước tiên là chăm sóc cho Mashiro, rồi cùng cô đến trường, trong khi học ở trường thì cậu sẽ nghĩ về việc phát triển game. Rồi sau khi làm người mẫu cho Mashiro, cậu sẽ trở về làm đối tượng huấn luyện cho Nanami, thời gian còn lại sau đó được sử dụng để làm game.
Lịch trình được Ryuunosuke chuẩn bị cho Sorata rất đơn giản, ngay cả Sorata cũng có thể làm ra các tựa game dựa trên nó.
Ngày đầu tiên, cậu đã có thể hiển thị các nhân vật cho các player chơi lên màn hình. Chỉ với kết quả nhỏ như vậy thôi cũng đã làm Sorata cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng để làm rõ cử chỉ, chuyển động của các nhân vật thì Sorata vẫn chưa thể làm được.
Sang ngày thứ hai, cậu đã có thể điều khiển các nhân vật di chuyển lên, xuống, trái, phải. Tuy nhiên, nhân vật chỉ có thể di chuyển chứ chẳng thể bắn được bất cứ thứ gì, giống như một tên đần vậy.
Đến ngày thứ ba, nhân vật đã có thể bắn đạn, nhưng chỉ được một viên.
Ngày thứ tư, thật khó hiểu, phải làm sao để khiến đạn có thể bắn ra một cách liên tục đây? Thêm vào đó, Sorarta càng đau đầu hơn khi phải đối phó với một đống bug.
Cuối ngày thứ năm, cậu đã có thể làm viên đạn bắn ra liên tục. Lúc này, cậu đã bắt đầu có thể nhìn ra một vài hướng phát triển trong tựa game của mình, sẽ hấp dẫn lắm đây.
Và trong vòng mười ngày sau hoặc hơn thế, từ quá trình viên đạn có thể chạm vào kẻ thù, rồi khi kẻ thù bị hạ gục nếu bị bắn trúng, và chuyển đến giai đoạn tích điểm. Điều khiển, bắn, đánh,.... Cuối cùng, những điểm cơ bản nhất cũng đã hoàn thành.
Gần như tối nào, cậu cũng đều phải bận tâm đến những thứ như vậy cho đến khi cảm thấy đủ mệt mỏi để rồi rơi vào giấc ngủ, dù vậy, cậu không bao giờ than phiền. Ngày nào cậu cũng cảm thấy muốn tiếp tục làm nó, đôi bàn tay của cậu cảm thấy ngứa ngáy. Kế tiếp, sau khi thức dậy vào buổi sáng, đầu tiên là chăm sóc cho Mashiro, rồi đi đến trường...... Đó là cách cậu lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Thành thật mà nói, thực ra không có thời gian để tán gẫu cùng với Koharu-sensei. Nếu có nhiều thời gian trước khi về nhà, chắc chắn rằng, anh ta sẽ sử dụng nó để nghĩ về những kiểu chuyển động mà kẻ thù sử dụng.
"Có lẽ buổi phỏng vấn đã kết thúc, bây giờ em phải trở lại lớp học đây ạ."
Sorata không đợi lời đáp lại từ Koharu-sensei mà vội vàng đứng dậy rồi đi ra.
"Kanda-kun chẳng thú vị gì cả~"
"Em đi trước đây."
"Ah, có lẽ cô cũng đã nói với em rồi, ở thời điểm này cô không lo lắng chút nào đâu, em biết mà, cố mà xoay xở để vào được Đại Học Nghệ Thuật Suimei đi nhé."
Koharu-sensei nói vậy.
"Vì muốn trút giận, nên sensei định nói một vài thứ kiểu như "nếu tính theo cấp độ loài người, thì em thuộc cấp độ cao hơn, đúng không?", sensei."
"Hm."
Koharu-sensei mỉm cười vui vẻ.
Bản thân mình lại muốn đi khen ngợi sensei, chậc, sai thực sự rồi.......
Sorata âm thầm nghĩ vây, và rời khỏi lớp học, nơi được sử dụng cho buổi phỏng vấn.
Sorata uể oải bước xuống hành lang để đi tới tòa nhà chính.
Giữa đường, Sorata nhìn thấy một tờ giấy dán trên tường. Trên đó có viết về việc một số học sinh đang gặp phải một số vấn đề..... bla, bla, bla,.
Những người viết đi những thứ kỳ lạ thế này cứ như trẻ con mẫu giáo vậy. Nhưng tại sao tờ giấy như thế lại được dán trên tườngcơ chứ?
"Ít nhất thì viết chính xác một chút đi, làm ơn."
Nếu nhìn kĩ ra, trên đó có một số nét chữ bị xóa.
"Eh? Sorata, anh đang làm gì ở đây vậy?"
Sorata nghe thấy tiếng gọi liền lập tức quay người lại, thì liền thấy Iori đang cầm mấy tấm bảng tổng phổ. Có vẻ như cậu ấy đang đi cùng với hai người bạn cùng lớp, một người đeo kính có gọng màu đen, còn khuôn mặt của người còn lại giống như con búp bê, có cảm giác như anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có vậy.
"Iori, bọn tao đi trước đây."
"Đừng có bị muộn đấy, Iori-kun."
"Tao biết mà."
Iori vẫy tay chào lại những người bạn của mình nhưng họ không đáp lại mà cứ thế rời đi.
Dù cho đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, Sorata cảm thấy Iori và đồng bọn có vẻ không quá "hợp".
"Chỉ mới kết thúc hai tuần học thôi mà em đã bắt đầu trở thành bạn thân với một số người rồi nhỉ."
Họ gọi tên của nhau mà không ngại ngùng hay nhút nhát nào dù chỉ là nhỏ nhất.
"Ah, ý anh à Naoya và Sho sao? Cái tên đeo kính là Takesato Naoya, còn tên lùn hơn là Kasukabe Sho, em đã biết họ từ rất lâu rồi."
"Hử?"
"Hay nói cách khác, bọn em đã tìm hiểu lẫn nhau."
"Ý em là gì?"
Đừng có nói là cậu đã gặp bọn họ trong kỳ thi đấy nhá.
"Những người có thể vào Suimei, hầu hết đều đã tham gia các kỳ thi ở THCS, thâm chí đến tận vòng chung kết. Lần đầu tiên em gặp Naoya và Sho là khoảng năm mình 8 tuổi."
Iori có vẻ không mấy tự hào. Hay nói cách khác, nó như một cuộc ganh đua ..... và tất nhiên là những người tài giỏi, bọn họ đã tinh thông lẫn nhau.
"Có lẽ bởi vì hàng năm bọn em sẽ phải đi giao lưu ở một vài nơi, nên nhanh chóng trở nên thân thiết ấy mà."
".....Khoa âm nhạc tuyệt thật đấy."
Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ về nó, nhưng khoa Nghệ Thuật tại Suiko là nơi gom nhặt những người tài năng. Và Iori có vẻ như là một trong số họ. Cậu ấy không nên nghĩ đến việc chuyển sang hệ Chính Quy......
"Ah, trước khi giờ học bắt đầu, em muốn đọc bảng tổng phổ trước."
Nói rồi, Iori bỏ lại Sorata và bước về phía tòa nhà khác. Sau khi cậu ấy đi khuất dạng, Sorata băn khoăn.
"Mặc dù em ấy đã nói là muốn chuyển sang hệ chính quy, nhưng e. ấy vẫn rất siêng năng nhỉ."
Có lẽ cậu ta chỉ do dự khi thay đổi chuyên ngành. Vấn đề là nhìn thấy Iori hiện tại, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi.
Cậu ấy trông rất gần gũi với bạn bè và nghiêm túc trong học tập...... tối nào cũng luyện piano đến tận lúc bình minh.
"Mình không hiểu."
Khi Sorata quay trở lại lớp học, cậu va phải một nữ học sinh ngay giữa đường.
"Ah!"
"Oh."
Cảm thấy mùi nguy hiểm, Sorata xoay người lại để bắt lấy cô học sinh.
"Ah, xin lỗi."
Hai người họ lùi lại một bước.
Thời điểm đó, Sorata chỉ có thể chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của cô.
Ah, hóa ra cô là học sinh năm nhất, người mà cậu đã từng thấy trước đây. Trong buổi lễ dành cho những học sinh mới vào trường, cô bé - người đại diện cho những học sinh năm nhất, là người đọc diễn văn trong buổi lễ chào mừng ... nếu không nhầm thì tên cô bé là Hase Kanna.
Cặp kính của cô đã làm cậu nhớ lại, trong đôi mắt cô ánh lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Đồng phục của cô thật hoàn hảo, nó gọn gàng và được thắt ca-vát chuẩn chỉnh, ngay cả váy cũng không quá ngắn, nó tạo ra ấn tượng về một học sinh gương mẫu. Sorata thậm chí còn nghĩ rằng cô bé là một thành viên của hội học sinh.
Khi nghĩ đến việc cậu định quở trách cô, Sorata cảm thấy mình thật tệ hại.
"Xin hãy đi cẩn thận hơn ạ."
Đôi môi cô thật mềm mại, và cô ngẩng đầu lên nhìn vào Sorata.
"Xin lỗi."
Sorata xin lỗi lần nữa.
"Anh có thể lui sang một bên được không?"
Thái độ của Hase Kanna có vẻ cương quyết, có lẽ cô ấy thường luôn như thế rồi.
"Xin lỗi."
Khi Sorata đã định bước sang một bên,
"Anh cần phải làm vậy, đừng xin lỗi."
Mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn giữ thái độ lịch sự, và đi tới lớp học của mình.
"Cùng khóa mà chẳng giống với Yuuko một chút nào......."
Lúc ấy, Sorata đã hy vọng rằng em gái mình có thể trưởng thành hơn.
Lúc cậu định đi đến lớp, chân cậu giẫm phải thứ gì đó.
Sorata nhìn xuống sàn và thấy một dây buộc tóc màu đen.
Có vẻ là món đồ của Hase Kanna đánh rơi ra khi cô bé đụng phải mình.
Sorata nghĩ vậy và nhặt nó lên.
Sorata nhận thấy có một chút nhiệt âm ấm từ dây buộc tóc của cô.
"Hửm?"
Sau khi xem xét cẩn thận, anh nhận ra rằng đó không phải là một chiếc buộc tóc.
"Á đù!"
Những món đồ mang vẻ nhăn nhúm. Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là chiếc pantsu! Gam màu đen tạo nên một ấn tượng rất sẹc xy. [E: =)))) ]
"Hả? S-sao lại.....!"
Cho dù Sorata đã suy nghĩ rất kỹ càng, thế nhưng cậu vẫn không thể nào giải thích được hoàn cảnh hiện tại.
Thông thường, chẳng thể có chiếc pantsu nào rơi ra cả.
"Gì thế này? Một bài test mà thế giới dành cho mình à !"
Nếu thực sự có ai đó làm rơi nó, không có nghi ngờ gì nữa, đó hẳn phải là Mashiro.
"Thế giới không cho Sorata một bài test nào đâu."
"Uwaaaaaaaaaaa!"
Sorata bị giật thót bởi một âm thanh bất ngờ.
"Shi-Shiina, tại sao cậu lại ở đây?"
Đây là tầng một. Lớp học cho học sinh năm ba là ở tầng ba, và lớp mỹ thuật của Khoa Nghệ Thuật cũng nằm trên tầng ba của một tòa nhà khác.
"Mình đang tìm Sorata."
"Thật sao?"
"Hãy cứ cho là như vậy đi."
"Có vẻ như cậu đi lạc."
"Không phải mà."
Có lẽ vì cô đã lên năm ba và phải đổi lớp nên cô chưa quen với nó lắm.
"Shiina."
"Chuyện gì vậy?"
Bây giờ cậu cần điều tra người đáng ngờ nhất trước.
"Có được không khi tớ hỏi cậu một điều không tế nhị?"
"Cứ việc."
"Cậu có đang mặc đồ lót không?"
Mashiro bối rối khi nghĩ về nó.
"Không, không, đây không phải là một thứ nên suy nghĩ quá nhiều!"
"Nó đúng đấy."
Lần này cô đặt tay vào váy.
"Đây cũng không phải là thứ cần được xác nhận!"
"Dùng nó."
"Phải?"
"Cậu có muốn nhìn nó không?"
"Nếu cậu có thể, cho mình xem."
Sorata tỏ thái độ mạnh mẽ. Bởi cậu không muốn cứ bị cô ấy giỡn mặt mãi.
"Mình không thể để cậu nhìn thấy nó."
"Vậy thì cuộc trò chuyện này đâu cần thiết chứ!"
Rắc rối là, nghi phạm đầu tiên chắc chắn không phải.
Mashiro nhìn cái pan-xù mà Sorata đang cầm.
"Pan-xù này không phải của mình."
"Ở trường này ngoài cậu ra thì mình không biết ai có thể đánh rơi chiếc pantsu này cả."
"Sorata chẳng biết gì cả."
"Vậy thì, Shiina, cậu có biết không?"
"Chắc chắn là người khác chứ không phải mình."
"Tình cờ là mình cũng nghĩ như vậy ..."
Sorata vô tình chuyển ánh mắt sang lớp học của các học sinh năm nhất.
"Không, không thể nào ..."
Người bị đụng là Hase Kanna, cô là một học sinh gương mẫu, người đại diện cho tất cả học sinh năm nhất đã đứng lên phát biểu.
"Shiina, cậu chắc là không phải của cậu chứ?"
"Cậu đang nghi ngờ mình à?"
"Tất nhiên mình phải nghi ngờ cậu rồi."
"Mặc dù cậu đã nhìn thấy tất cả pantsu của mình."
"Phải, phải, sự thật là thế, và nếu có ai khác biết về điều này, mình chắc chắn sẽ bị coi là tên biến thái!"
Và nếu cậu để ý, hiện giờ mình đang giữ trong tay chiếc quần lót, đây là một tình huống cực kì xấu. Ai đó nhìn thấy cảnh tượng này thì cuộc sống cao trung của mình sẽ đi tong mất. Chắc chắn mình sẽ được gọi là 'tên biến thái' hoặc 'tên cuồng pan-xù'.
"Kanda-kun đang giữ quần lót à, hiển nhiên, chắc chắn rằng cậu sẽ được coi là tên biến thái đấy."
"Huwa! Tại sao lại có Aoyama ở đây?"
Cô ấy không phải là Mashiro, cô ấy không nên bị lạc ở đây.
"Mình muốn đến phòng y tế vì có một chút ... nhu cầu ..."
Cách nói của Nanami có một phần hơi lúng túng.
"Cậu không khỏe sao? Có ổn không đấy?"
"K-không ... không phải như thế."
Bầu không khí xung quanh Nanami có cảm giác hơi kỳ lạ, và có vẻ như Sorata biết nó là gì. Vâng, một thứ mà sẽ làm cho những người đàn ông cảm thấy ngượng ngùng.
"Vậy hẳn là ngày hôm đó."
"Ma-mashiro!"
"..."
Lúc này, vờ như không nghe thấy gì. Nanami cũng đã ngăn cản Mashiro.
"Cái vấn đề này thì quan tâm làm gì. Vả lại, cái mà Kanda-kun đang giữ là gì.....! "
Nanami chuyển chủ đề sang pantsu một lần nữa.
"Cậu đã chôm ở đâu?"
"Mình đã nhặt ở chỗ này đấy!"
"Thật sự, nói một điều như vậy là hơi khó tin đó."
"Xin hãy tin mình, nếu không, chúng ta không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này đâu."
"Tốt thôi."
Mặc dù Sorata không làm gì sai, nhưng Nanami thở dài.
"Một câu hỏi khác, xin hãy giúp mình ........ Aoyama, cậu sẽ mất bao lâu để cởi đồ lót ở trường? Rồi sau đó đánh rơi đồ lót? "
"Nói cách khác, bây giờ tôi có thể tát cậu không trượt phát nào, đúng chứ?"
Nanami nở một nụ cười nhỏ nhẹ.
Sorata cảm thấy lạnh sống lưng.
"K-không phải thế! Mình không có ý gì khi hỏi một câu như vậy đâu!"
"Nếu không thì là cái gì!?"
"Mình chỉ muốn giải mã bí ẩn này thôi."
Tại sao mọi người lại có thể mất đồ lót ở trường.
"Kanda-kun, món đồ đó ... cậu sẽ xử lý nó như thế nào?"
"Lựa chọn đầu tiên, để lại cho giáo viên và nói với họ rằng mình đã tìm thấy nó trên hành lang."
"Cậu nghĩ giáo viên sẽ làm gì sau khi nghe cậu nói một thứ như thế hả?"
"Nó giống như kiểu 'Tránh xa hắn ta ra, tên trộm quần lót!' ... "
"Mình cũng nghĩ vậy."
Vì vậy, sự lựa chọn đầu tiên rõ ràng là không khả thi.
Lựa chọn thứ hai, đưa nó trở lại vị trí ban đầu, mặc dù có lẽ chủ sở hữu chắc chắn sẽ tìm ra, nhưng cũng vì vậy mà cậu cảm thấy mình có một chút vô trách nhiệm.
Mặc dù cậu vẫn không thể tin rằng chủ sở hữu lại là Hase Kanna ... nhưng nếu vậy, thì ít nhất cái rối rắm này sẽ kết thúc. Trước hết, lên xem xét tình hình sau đó trả lại nó cho chủ sở hữu. Vâng, đây là cách tốt nhất cho cả hai bên...
Tốt hơn hết là cất nó đi hẵng.
"Từ bây giờ, mình sẽ bỏ cái pantsu này vào túi quần."
Nếu cậu không cất nó đi, thì giống như Sorata đang tự mình hãm hại mình. Nó vô cùng nguy hiểm, và Sorata đã rất mệt mỏi rồi.
"Vậy làm ơn, Shiina và Aoyama, hãy nhắm mắt lại, hoặc quay người đi."
"Sorata."
Mashiro gọi Sorata và lấy điện thoại di động ra.
"Dạy mình cách chụp ảnh."
"Tại sao cậu lại đi hỏi nó vào lúc này hả?"
"Vấn đề bây giờ chính là thời điểm thích hợp để chụp Sorata."
"Làm ơn đừng có như vậy, làm ơn!"
Bị chụp ảnh trong khi cất pantsu trong túi quần, nó sẽ đập nát trái tim mình ra mất.
Nếu tinh tường để ý, thì Nanami cũng đã sẵn sàng chụp Sorata.
"Ai biết được, nó sẽ có ích vào một ngày nào đó."
"Cậu muốn đe dọa mình sao!"
"Sorata, cho mình biết làm thế nào để chụp ảnh đi."
Mashiro kéo mạnh cánh tay của Sorata.
"Vì lý do gì mà lại có những tên ngốc đi dạy cậu cách chụp vào thời điểm này cơ chứ!"
"Mashiro, nhấn cái này này."
"Ah ~ ~! Aoyama, đừng có dạy cô ấy!"
Mashiro nhanh chóng nhấn nút để chụp ảnh.
"Nó đã chụp được rồi nhé."
Mặc dù kết quả không tốt, nhưng có vẻ như Mashiro trông rất hạnh phúc.
"Sorata, thử xem đi."
Mashiro show ảnh của cô, chụp vào cái lúc Sorata đang hoảng loạn.
"Mình muốn làm cho nó một cái màn hình."
"Ý cậu là gì, hình nền ư?
Nanami hỏi và Mashiro gật đầu.
"Thế thì nó có thể được điều chỉnh từ phần này."
"Cảm ơn Nanami."
Có vẻ như ảnh Sorata đã được chỉnh thành hình nền cho điện thoại di động của Mashiro, rồi Mashiro giữ nó trong túi quần, trông rất hạnh phúc.
"Kanda-kun, nhìn đây này."
"Hửm?"
Khi Sorata quay đầu lại, Nanami đã chụp ảnh Sorata.
"Mình không phải là gấu trúc trong sở thú!"
"Nó có lẽ không nổi tiếng bằng gấu trúc trong sở thú đâu."
"Vậy thì đừng có chụp nữa!"
Cả hai dường như khá hài lòng với bức ảnh họ đã chụp trước đó, nhưng rất may, nó không chụp Sorata vào cái thời điểm cậu đang cầm pantsu.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa kết thúc. Vì cái quần lót vẫn còn ở đây.
"... Liệu có phải chiếc pan-xù này thực sự là do Hase Kanna đánh rơi ban nãy không nhỉ?"
Sorata không chắc chắn lắm.