Chương 2 (2)
Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:52:51
Trans: Pika!
Edit: Yuhime
-------------------------------------
Ngày tiếp theo sau sự cố Sorata nhặt được chiếc quần lót, Sorata đã bị con mèo mà anh giữ cào và rời khỏi trường cùng với Mashiro và Nanami như thường lệ.
Sorata mở khóa tủ giày như thường ngày.
Tuy nhiên, lần này trong tủ giày đã xuất hiện một bức thư màu hồng và trên đó viết “Gửi Kanda Sorata-sama".
Đây có phải là mơ không?
Sorata không chắc lắm, vì thế anh lấy bức thư đó ra và kiểm tra lại.
Cứ đọc nó hẵng. Sorata cẩn thận mở bức thư.
Bên trong là một tờ giấy nhắn.
------Khi tan học, hãy đi đến tầng thượng của trường.
Đừng có nói với mình, đó là.......?
"Trông giống một bức thư tỏ tình."
Sorata ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Nanami và Mashiro đang đứng bên anh. Hai người họ nhìn chằm chằm vào bức thư.
"Chắc chắn rồi."
"Cái đó?"
"Giống như, của Yuuko làm?"
Quả nhiên, khả năng này xảy ra rất cao.
"Mặc dù vậy, Sorata dường như trông rất hạnh phúc ha."
"Aoyama-san thực sự không bằng lòng."
"K-Không......Bức thư tình mà Kanda-kun nhận được, chẳng mắc mớ gì tới tui cả......"
Nhưng dù vậy, cô trông vẫn rất lo lắng.
Mashiro tiếp tục nhìn chằm chằm Sorata. Từng chút một, từng chút một, cô ấy đưa mặt lại gần Sorata. Sorata cảm thấy một áp lực rất lớn từ Mashiro.
"Onii-chan!"
Ngay lúc đó, Yuuko chạy về phía anh ta. Nhưng hình ảnh của Sorata đã không lọt vào tròng mắt của Yuuko, mà là đằng sau anh, Hase Kanna.
Yuuko dường như đã nhận ra điều đó và tự hào giới thiệu.
"Cô ấy là bạn em, Kanna. Chúng em cũng học cùng lớp luôn!"
Có vẻ như bạn cùng phòng mà Yuuko đã tự hào trong suốt buổi lễ đón tân học sinh là cô.[note15334]
"Kanna là một học sinh gương mẫu, bạn ấy đã đại diện cho bọn học sinh năm nhất tụi em đứng lên diễn văn chào mừng đó."
"Bọn anh biết mà."
Lý do là bởi Sorata cũng đã tham dự buổi lễ chào đón tân học sinh.
"Rất vui được gặp anh. Xin tự giới thiệu, em là Hase Kanna ạ."
Kanna giữ khoảng cách và chào hỏi rất lịch sự.
"Ah, hm, mặc dù hôm qua anh đã gặp em rồi, nhưng chỉ sau buổi gặp mặt hôm nay thì anh mới chào hỏi đàng hoàng được.."
"Hn? Có phải vậy không, Onii-chan, Kanna?"
Yuuko nhìn vào Sorata và Kanna.
"Xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau sao?"
Kanna tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Không, chỉ vô tình đụng nhau thôi."
Sorata gợi lại về chuyện anh ta va vào cô, có thể sẽ khiến cô ấy nhớ ra.
"....Xin lỗi."
Mặc dù thế, phản ứng của Kanna vẫn như vậy.
"Đồ ngốc Onii-chan, ah! Đừng nói với em là vì Kanna xinh đẹp nên Onii-chan muốn trêu trọc bạn ấy nhá!? Giống kiểu,
'Hm? Xin lỗi quý cô, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?'
'Chưa, đây là đầu tiên chúng ta gặp mặt.'
'Ah, tôi xin lỗi. Hình như chúng ta đã gặp nhau trong giấc mơ đêm qua đấy?' "
"Cái loại từ ngữ lạ lùng gì vậy. Em đã học những thứ như thế ở đâu......"
"Đó có phải là thư không?"
Kanna có vẻ đã nhận ra Sorata đang cầm trên tay một bức thư.
"Hn? Onii-chan nhận được thư tình này!"
"Yuuko, em vẫn đang giả vờ giả vịt sao?"
"Không phải Yuuko đã viết nó sao? "
Mashiro và Nanami đồng loạt hỏi.
"Không phải! Cơ mà, hóa ra cũng có một phương pháp hay ho như thế!"
"Không, không có gì."
Phản ứng của Yuuko có vẻ không phải là dối trá. Bởi vì cô ta ngốc vl, nên nếu cô nói dối, cô sẽ bị lộ ngay lập tức. Nhưng như thế này, ai mới là người gửi thư?
"Anh trai của Kanda-san cũng nổi tiếng ha."
Kanna trông không quan tâm lắm, đôi mắt của cô toát ra vẻ lạnh lùng.
"Kanda-san, let's go, nếu không muộn mất. Xin lỗi Senpai, bọn em đi trước đây."
"Ah, Kanna, chờ một phút! Hơn nữa, hãy gọi mình là 'Yuuko' đi, không cần e dè đâu."
Yuuko lập tức theo sau Kanna và hướng về lớp học.
Chỉ còn Sorata, Mashiro và Nanami.
Họ lại hướng sự tập trung vào bức thư tình.
"Kanda-kun, tớ chỉ nói là 'nếu' thôi, ừm."
"C-Cái gì cơ?"
Nghe giọng nói lo lắng từ Nanami, Sorata cũng lo lắng theo.
"Nếu nó thực sự là một bức thư tình....."
"Nếu nó thực sự là một bức thư tình?"
"Khi cậu đi lên tầng thượng......"
"Khi mình đi lên tầng thượng?"
"Có một cô gái xinh đẹp đang chờ đợi cậu."
"Thì?"
"Thì.....Ka-Kanda-kun."
Mặc dù muốn tiếp tục mạch trò chuyện, Nanami đã không thể.
"Kanda-kun sẽ...."
"Sẽ hẹn hò với cô ấy?"
Nhanh tai nhanh miệng, Mashiro ngay lập tức nói cái câu mà Nanami đang muốn hỏi.
"Không thể để cô ấy tỏ tình được, nhưng sau cùng chúng ta vẫn không biết người gửi là ai."
"Tớ không hỏi về điều đó."
"Vậy thì, giả sử tớ hẹn hò với cô ấy đi, chuyện đó thì làm sao?"
Thật ra Sorata cũng đang tự hỏi mình.
"Tớ sẽ rất lo lắng."
Trước khi Sorata nghĩ đến câu trả lời, Mashiro đã trả lời trước.
" T-Tớ cũng.....rất lo lắng. Cái vấn đề này không giống bình thường đâu."
Sau khi Mashiro trả lời, Nanami cũng trả lời.
"Tớ mới là người nên lo lắng về tình huống này."
Bấy giờ, tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
---------------------------------