Chương 3 (3)
Độ dài 5,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:53:08
Trans: Neptune
Edit: Pika!
------------------------------
Ba ngày trước Tuần Lễ Vàng, vào buổi sáng Sorata dành thời gian tham gia lớp học, sau đó làm người mẫu minh họa cho Mashiro, người đang ở lớp Nghệ Thuật. Khi về đến Sakurasou , cậu ngay lập tức lao đầu vào làm game, không để thời gian trôi đi uổng phí.
Bởi vì họ đã quyết định sẽ thử hẹn hò, Nanami không yêu cầu Sorata giúp luyện tập thường xuyên như trước nữa.
Sáng ngày hôm đó, Sorata cảm thấy không thoải mái lắm mặc cho việc cậu ta sắp đến công viên giải trí. Cậu gặp Nanami ngay bữa sáng ở phòng ăn.
“Nếu vậy, ng 3 giờ chiều ở nhà ga huh.”
Nanami nói vậy. “Cuối cùng ngày này cũng đến.”-Sorata nghĩ.
Giờ hẹn bị trễ như thế là bởi vì Nanami đang làm việc tại một tiệm bán kem từ sáng đến trưa. Vậy nên họ quyết định hẹn nhau sau khi cô ấy làm xong.
Trước khi đi, Sorata cố gắng tập trung vào cấu trúc game. Thiết kế này đã được cậu ta nghĩ đến ngày hôm qua và đã được thêm vào sáng nay. Khi trò chơi bắt đầu, màn hình chính hiện ra và người chơi có thể chọn giữa ’chơi đơn’ hoặc ‘multiplayer’. Nếu chọn ‘chơi đơn’ thì người chơi sẽ chiến đấu với máy. Người chiến thắng sẽ được xác định khi thanh HP của một bên cạn kiệt và trò chơi sẽ quay trở lại màn hình chính. Những quá trình cơ bản đã được hoàn thành.
Nếu lựa chọn ‘ multiplayer’, màn hình sẽ được chia ra làm hai, mỗi bên được điều khiển bởi mỗi người chơi. Tối qua, Misaki đã vào phòng Sorata và chơi nó rất lâu với cậu ta. Và mặc dù đó là game của cậu ta, Sorata vẫn không thể đánh bại Misaki...
“Sao Misaki-senpai có thể chơi hay như thế ở lần đầu chứ...”
“Đó là do em không biết bí mật của game này thôi!”
“Kể cả khi em là người làm ra nó sao!”
Ngày hôm qua đã diễn ra như thế.
Ngay từ sáng hôm nay, để làm cho game của mình thú vị hơn, Sorata đã điều chỉnh lại cách bắn và tốc độ của người chơi. Vấn đề lớn nhất hiện tại đó là trình độ của máy. Về điều này, thực sự Sorata không thể quyết định được, nếu máy quá yếu thì game sẽ không thú vị còn nếu quá mạnh, nó sẽ chỉ tạo áp lực cho người chơi.
Tiếp tục làm game cho đến gần 3 giờ chiều, Sorata thay đồ và chuẩn bị đi. Hiện tại thì cậu ta không gặp ai cả. Iori nói cậu ta muốn tập Piano ở phòng âm nhạc nên đã rời đi từ sớm, và chả có dấu hiệu nào cho thấy Ryuunosuke sẽ rời phòng cả. Mashiro thì đang tập trung vẽ manga, hoàn toàn không có âm thanh gì phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà.
Sau 1 giờ đi xe lửa, Sorata đã đến được nhà ga ở gần biển.
Quả nhiên từ ngày đầu tiên của Tuần Lễ Vàng, khắp nơi đều dày đặc người.
Khi xuống tàu, nó đông đúc đến nỗi Sorata không thể đi thong thả được. Cậu ta cố gắng lách về trước để đến được quầy soát vé.
Sau đó, trong thoáng chốc, Sorata tìm thấy Nanami. Cô ấy đứng cách đó 10 mét. Bằng cách nào đó trong đống người này mà cậu vẫn có thể ngay lập tức tìm được cô.
Nanami cười nhẹ vẫy tay về phía Sorata, người đang tiến lại gần. Nhưng ngay sau đó, cô lại dáo dác nhìn xung quanh, có lẽ vì xấu hổ về việc bản thân vẫy tay với ai đó.
“Xin lỗi, cậu đã chờ lâu chưa?”
“Không đâu, sao cậu không nhìn lại giờ đi?”
Nanami chỉ về chiếc đồng hồ treo gần đó. Khoảng 5 phút trước giờ hẹn.
“Thật sự Kanda-kun rất giữ lời hứa đấy!”
Nanami cười hạnh phúc, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu vàng và một chiếc váy ngắn kết hợp xà cạp đen, dưới chân là một đôi giày thể thao tiện cho việc di chuyển. Sử dụng một chiếc ví nhỏ nhắn dễ thương, làm người ta hướng về phần nổi lên ở ngực cô ấy. Sorata cố tránh không nhìn vào phần đó và nhận ra rằng cô để tóc đuôi ngựa như mọi khi.
Nanami nhận ra ánh mắt của Sorata đang hướng về phía chiếc tàu lượn siêu tốc.
“Cậu muốn đi tàu lượn à?”
“Bởi vì hình ảnh vào đêm Giáng Sinh vẫn còn trong đầu tớ nên tớ chỉ nhìn vô định thôi. Mặc dù như thế cũng rất tuyệt.”
“Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó.”
“Lúc đó cậu mặc một chiếc áo khoác màu đỏ và dùng một chiếc váy màu sáng đúng chứ?”
Vẫn còn nhớ lúc đó cô ấy mặt một chiếc áo len tự đan và mang một đôi ủng.
Hôm nay là ngày 29 tháng 4, đã gần 4 tháng qua đi.
Sorata bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng.
“Nhân tiện, hôm đó tớ hẹn với cậu phải không?”
“Hóa ra cậu vẫn còn nhớ.”
“Cứ mải nghĩ về điều đó, ahahaha....”
----- Chờ đến buổi thử giọng vào tháng 2, tớ muốn nói với cậu một điều.
Kể cả khi cậu đã quên mình nói chính xác những gì, nhưng cậu ta ít nhất vẫn nhớ về lời hứa.
Có lẽ bởi vì có rất nhiều vấn đề ở Sakurasou, lễ chia tay Misaki và Jin, và cũng vì cô ấy không vượt qua được buổi thử giọng, Sorata đã quên mất lời hứa đã được tạo ra.
“Vậy thì chỉ cần chờ đến khi buổi thử giọng kết thúc. Tớ chỉ nói vậy thôi.”
“Được, tớ hiểu”
“Vậy hãy thủ sẵn tinh thần trước cái lúc tớ nói với cậu.”
Nanami thong thả nói vậy và nó khiến Sorata bối rối.
“À, được rồi, đi thôi! Không còn nhiều thời gian để chơi đâu.”
Sorata bước đi bên cạnh Nanami và tiến đến khu công viên với một tâm trạng thoải mái.
----------------------------
“Tớ không biết có phải là vì mình quá may mắn hay không...”
Sau 30 phút, Sorata và Nanami lên tàu lượn siêu tốc và ngồi ngay phía trước.
Tại sao lại đến đây? Câu trả lời rất đơn giản.
Bởi vì khi đến khu công viên vui chơi, Sorata đã hỏi:
“Cậu muốn chơi gì trước?”
“Nó.”
Nanami trả lời đơn giản, bởi vì dựa trên anime mà Misaki đang làm, tình tiết và kịch bản rất giống.
Đếm ngược cho tàu lượn siêu tốc, mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc tàu cũng đã chạy lên.
Lúc này thực sự không tốt cho tim. Kể cả khi bạn đã biết rằng khi nó lên đến đỉnh, chiếc tàu sẽ bắt đầu giảm tốc, quay đầu, lật qua lật lại rất nhanh, khiến bạn trở nên khó thở, buồn nôn, nhưng vẫn không có cách nào để tránh điều đó.
Cỗ máy này được tạo ra để đẩy con người đến giới hạn.
“Kanda-kun, mặt cậu xuống sắc quá!”
“Aoyama cũng thế”
“Chắc cậu đang sợ lắm”
“Cậu cũng thế chứ gì.”
“Vậy, hãy thi đi!”
Nanami nói những lời thoại trong kịch bản.
“Được thôi.”
Sorata cũng làm thế.
“Người la lên trước là người thua ha.”
“Người thua sẽ phải trả tiền kem.”
“Vậy, quyết định thế đi....”
“Bắt đầu nào!”
Lúc này, chiếc tàu đã lên đến đỉnh.
Một khoảng khắc im lặng, nhịp tim bắt đầu gia tốc. Sự căng thẳng đã đến đỉnh điểm.
Rồi, chiếc tàu bắt đầu chuyển động lại. Không thể chống cự được nỗi sợ hãi, với Sorata-người ngồi ở đầu tàu- nó thậm chí còn khủng khiếp hơn.
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~!”
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~!”
Hai người bọn họ la lên cùng lúc, như kịch bản, đây thực sự là đóng kịch.
“A~~ chóng mặt quá ...”
Sau khi chơi, Sorata rũ rượi ngồi lên một chiếc ghế dài
“Đúng đấy ~~ không cần phải theo kịch bản nhiều đến thế đâu!”
Nanami ngồi bên cạnh cậu, trưng ra một khuôn mặt mệt mỏi.
Trong anime, nhân vật nam bị thiếu ngủ vì thức khuya học quá nhiều, bị chóng mặt sau khi đi tàu siêu tốc.
“Tớ rất vui vì bây giờ cậu vẫn nghĩ về việc luyện tập.”
“Đó không phải là diễn đâu.”
“Tớ biết.”
Nanami dùng tay quạt cho Sorata.
Hai người ngồi trên ghế và ngẩng mặt lên trời. Bởi vì buổi hẹn bắt đầu lúc 3 giờ, bầu trời bắt đầu chuyển đỏ. Hít thở thật sâu và thở thật chậm rãi.
“Coi bộ dạo này cậu thiếu ngủ lắm nhỉ?”
“Hmm, đúng là vậy đấy.”
Bởi vì việc làm game rất hấp dẫn, cậu cảm thấy việc ngủ là một sự lãng phí thời gian. Kể cả nếu có ngủ thì cậu cũng dậy rất nhanh.
“Sáng nay có vẻ như cậu dậy rất sớm.... Đừng nói với tớ là cậu thức cả đêm đấy nhé?”
“Tớ có ngủ. Từ 2 đến 5 giờ, xấp xỉ 3 tiếng.”
“Xin lỗi”
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Mặc dù cậu rất bận, nhưng cậu vẫn bỏ thời gian vì tớ.”
Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, Nanami nhìn chăm chăm vào mũi giày mình.
“Này, Aoyama.”
“Gì vậy?”
“Tớ thấy không thoải mái lắm, tớ có thể nằm xuống được chứ?”
Để thay đổi bầu không khí, Sorata nói ra một đoạn hội thoại trong kịch bản.
“Nếu là vậy... xin mời!”
Nanami vỗ đùi.
“Tớ không dám chắc rằng mình nằm là tốt đâu.”
Kịch bản của cảnh này chỉ đến đây. Phần còn lại chỉ là sự tưởng tượng và nó chỉ làm hai người xấu hổ mà thôi.
“Nó ổn chứ?”
Cơn gió thổi qua phát ra âm thanh như một lời thì thầm.
“Đó... chỉ là để thể hiện lòng biết ơn của mình thôi.”
“A-Aoyama?”
“T-Tớ xấu hổ đấy, nhìn kìa, trời sắp tối rồi.”
Một chiếc đèn đường chói sáng cạnh đó.
“Về vụ này, cậu cứ nghĩ là mình đang tập hẹn hò đi.”
“Không, không, nhưng...”
Nằm trên đùi một cô gái cùng lớp, thực sự rất khó khăn. Tay trong tay cũng không đến mức này.
“Đ-Điều đó, Kanda-kun.”
Cậu không biết phải nói gì kể từ khi Nanami bắt đầu nói chuyện bằng giọng Kansai.
“Mọi người đã nói thế rồi, sao cậu có thể từ chối được chứ?”
Nanami trông như đang cố gắng kiềm chế lại sự xấu hổ, biểu hiện đó đã hạ gục tâm trí Sorata. Thái độ đáng yêu của cô ấy thật sự không thể cưỡng lại và nó khiến người khác cảm thấy bất lực.
“Cậu lừa đảo nhiều quá...”
Trong tương lai gần, có vẻ như Sorata không thể điều chỉnh lại tâm trạng mình.
“T-Tại sao?”
“Làm cho người khác không thể từ chối được.”
“Ừ, mà, cũng hơi nhanh…….”
“Có đúng không đấy...”
“Làm người ta cảm thấy ngượng hơn nữa. Kanda-kun, đừng đùa nữa.”
“Yeah, yeah, tớ biết rồi.”
Sorata không thể chịu đựng được nữa.Cậu nuốt nước bọt.
Chậm rãi gối đầu lên đùi của Nanami, thứ được quấn bởi chiếc xà cạp.
Trong khoảng khắc đó, cơ thể Nanami rung lên nhè nhẹ trong giây lát, Sorata nhận ra nhưng không nói gì.
-Phải---không phải tớ run trước những gì tớ đã nói đâu!
Nanami cuống cuồng giải thích.
-.......
-.......
Có lẽ bởi vì họ không dám nhìn mặt nhau, một bầu không khí không mấy dễ chịu sinh ra.
-Này... Kanda-kun, cậu thấy thế nào?
-Thế nào sao... về điều gì?
-Đại loại kiểu ‘ấn tượng của cậu là gì’ ấy...
-Nó khó hơn tớ tưởng... có lẽ vậy?
Sorata thành thực nói, Nanami hạ thấp tay xuống để lộ ra gò má đỏ ửng.
-Uwa ~~ chờ một chút Nanami! Bây giờ tớ đang rất yếu lòng đấy!
-Ai lại dạy cậu nói mấy thứ kì lạ như thế chứ...!
Nanami giận dỗi quay mặt đi. Nhưng may thay, nhờ cuộc trò chuyện này mà họ đã bình tĩnh hơn một ít, Nanami cũng đã dịu xuống, cậu ta có thể cảm thấy thân nhiệt của cô thông qua chiếc xà cạp và chính cái thứ đó đã làm tâm trạng của người ta dịu đi. Cảm giác này... so với khi ngồi trên ghế thì đúng là một trời một vực.
-Ah ~~!
Sorata không thể kìm nén được nữa và phát ra một âm thanh kì lạ. Nó giống cái lúc ta ngâm mình trong bồn tắm vậy, đúng không nhỉ?
-Gì nữa đây?
Nanami trông vẫn còn giận.
-Không có gì, không có gì đâu!
-Cậu lại muốn ăn đấm phải không?
-Không phải như vậy... Sau khi tớ nói điều này, cậu sẽ không giận chứ?
-Nếu Kanda-kun không nói điều gì đó thô lỗ nữa, tớ sẽ không giận.
-Sao cậu có thể nói thế chứ... xem ra sẽ rất tệ rồi đây.
-Ý cậu là?
-Đùi ... của Aoyama ... thực sự làm tớ thấy rất thoải mái.
Dù cho đó là một lời thú nhận chân thành, cậu ta vẫn bị Nanami thoi cho một cú.
-C-Cậu đang nói gì thế Kanda-kun?
-Uwa!Đừng! Nhẹ tay thôi!
Sorata cảm thấy nguy hiểm và ngay lập tức giữ chặt lấy tay Nanami. Cuối cùng thì cô ấy cũng hạ hỏa, nhưng sau đó, cô lại nhìn xuống và gò má lại đỏ ửng lên.
-Xin lỗi! Tớ không nên đánh cậu!
Trán cậu ta hơi đau.
“Cậu chỉ cần nói là: “Đáng đời” thôi!”
“Đ-Đừng nói thế, xấu hổ lắm...”
“Aoyama hỏi trước mà, phải không?”
“Hmm, đúng vậy nhỉ.”
Có lẽ là vì Nanami không biết đặt tay vào đâu, nên cô ấy đã cởi cái dây buộc tóc đuôi ngựa của mình.
“Sao vậy?”
Sorata nhìn chằm chằm vào Nanami và nói.
“Nhìn Nanami từ phía dưới như thế này có gì đó khác lắm.”
Cảm thấy Nanami có hơi khác so với thường ngày, có lẽ vì cô ấy đã xõa tóc.
“Đừng nhìn vào mũi tớ!”
Nanami ngay lập tức che mũi lại để nó không lộ ra.
“Các cô gái thật tuyệt!”
“Ý cậu là sao?”
Tóc Nanami không được buộc chặt lắm, một phần tóc sau gáy được cô ấy thắt lại bằng thun, phần còn lại thì bị gió đẩy về phía trước vai. Mái tóc bồng bềnh đó làm Sorata rất muốn chạm vào.
“Chỉ có cách ăn mặc và kiểu tóc không giống nhau vậy mà họ trông thật khác biệt.”
Nanami bây giờ trông giống như một người chị vậy.
“Thật bất ngờ khi Kanda-kun nói như thế đấy, có phải cậu vẫn còn chóng mặt và não cậu vẫn chưa bình thường lại không?”
“Có thể đấy, hahaha...”
Sorata tiếp tục nhìn chăm chăm vào phần tóc bay bổng của Nanami nằm trước vai cô.
“Cậu muốn chạm vào nó à?”
Nanami hỏi vậy.
“Rất muốn!”
Sorata quyết định trả lời thành thật.
“Vậy thì, tớ sẽ không cho cậu đụng đến nó đâu.”
“Có chuyện gì sao?”
“Bởi vì, tớ không muốn mái tóc mình bị so sánh với mái tóc mềm mại của Mashiro đâu.”
“...”
Một cái tên không ngờ đến đã được gọi ra, trái tim Sorata bỗng nhiên đập nhanh…..
“Tim cậu vừa mới đập nhanh hơn phải không?”
Có vẻ như Nanami cũng chú ý đến nó.
“Tại sao cậu không hỏi là:’Tại sao lại có tên Mashiro ở đây?’?”
“Có vẻ như tớ đã đánh giá thấp cậu rồi, Aoyama.”
Sorata nhìn vào mắt Nanami. Chả cần phải hỏi, cậu cũng biết lý do.
“....”
Lần này đến lượt Nanami im lặng. Lúc sau, cô ấy nói tiếp:
“Cho dù cậu có biết điều đó, cậu vẫn đồng hành cùng mình hôm nay.”
Cô ấy thấp giọng nói. Cậu cảm thấy sự cô đơn trong mắt cô.
-Bởi vì vẫn có những điều mà tớ không biết...
Về chính bản thân cậu ta, Mashiro và Nanami...
-Ngoài ra, tớ thật sự hi vọng ước mơ của Aoyama sẽ thành hiện thực. Vậy nên nếu có chuyện gì mà tớ có thể giúp, tớ chắc chắn sẽ làm bằng cả tấm lòng mình!
-Cậu nói mấy lời như thế, xem ra cậu vẫn chưa bình tĩnh nhỉ.
Chủ đề này đã quá đi quá xa rồi, nó nên kết thúc ở đây.
-Vậy, tiếp theo cậu định làm gì?
Sorata thay đổi tâm trạng, hỏi với một giọng vui vẻ.
-Có vẻ Kanda-kun không thể chơi hết sức nhỉ?
-Cứ chờ một chút và tớ sẽ quay lại ngay.
-Tìm chơi một trò khác khiến cậu chóng mặt, sau đó quay lại mượn đùi tớ. Cậu đang nghĩ thế đúng không? Cậu thật sự muốn thế nhỉ?
Nanami cười với trò đùa của mình.
-Cá-Cái gì thế!
-Sao cũng được, chuyện là thế đấy, nhưng làm sao cậu chơi tiếp được khi thậm chí cậu còn chẳng muốn nhúc nhích đầu mình nữa chứ.
Cảm giác này thật sự rất, rất thoải mái. Đúng là rất khó để bảo người ta dừng lại.
Nhưng Sorata cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình.Cậu chuẩn bị tinh thần và cố đưa bản thân thoát khỏi đùi của Nanami.
Giờ thì tốt hơn rồi, cũng không còn quá chóng mặt nữa.
-Được rồi, đi thôi. Chơi gì bây giờ?
-Cái đó được không?
Nanami chỉ ngón tay về một hướng, nơi đó có một căn nhà mang phong cách phương Tây rùng rợn, hay nói cách khác, nó là một căn nhà ma.
Cả hai người bọn họ chờ khoảng 10 phút ở cổng vào.
Rồi, họ tiến vô trong.
-Xin lỗi, 2 vị muốn chơi ở cấp độ nào?
Người phụ nữ đứng giữ ở quầy thu ngân cười và hỏi như thể cô ta không quan tâm gì đến bầu không khí xung quanh. Chả nhẽ cô ấy không sợ sao?
Có tổng cộng 3 cấp độ.
Có lẽ là do có nhiều gia đình đến để chơi, nên nó được chia ra thành 3 cấp.
-Cậu chọn đi Kanda-kun.
-Aoyama, cậu thực sự muốn chơi à?
-Cứ bình tĩnh đi, nó không đáng sợ đến thế đâu.
Thật vậy sao? Phản ứng của Nanami làm cậu ta hơi hoang mang.
-Nếu Kanda-kun đang sợ, vậy thì chọn một sao thôi.
Theo luật thì càng nhiều sao, sự đáng sợ của trò này càng tăng.
Thật sự thì cậu ta không thường chơi trò ngôi nhà ma cho lắm... Hay nói cách khác, cậu đã quên lần cuối cậu đến chơi là khi nào, nên Sorata cũng không dám chắc bản thân có sợ hay không,
-Vậy, cho bọn em cấp độ đáng sợ nhất đi.
Khi chơi tàu lượn siêu tốc, Sorata đã tự làm mình xấu hổ, nên đây có lẽ là cơ hội để cậu ta lấy lại danh dự của một thằng đàn ông bằng cách chọn mức cao nhất.
-Tốt, tôi hiểu ~~! Cả hai cô cậu hết 1000 yên.
Hai người họ mỗi người lấy ra 500 yên và trả tiền.
-Vậy thì, xin mời vào!
Cánh cửa bên cạnh đã mở.
Hai người cùng nhau bước vào.
Tức thì, cánh cửa sau lưng họ đóng lại.
-Uwo!
-Akh!
Họ ngay lập tức bị hù dọa bởi âm thanh bất ngờ này.
Trước mặt Nanami và Sorata là một lối đi tối tăm.
-Vậy thì, đi thôi!
-Ừ-Ừm.
Sau khi mới chỉ đi được xấp xỉ 3 bước, Sorata cảm thấy có thứ gì đó giữ chặt tay mình. Đó là Nanami.
-Aoyama-san?
-K-Không phải tớ sợ hay gì đâu, chỉ là nếu có thứ gì đó bỗng dưng nhảy ồ ra thì có thể tớ sẽ bị ngạc nhiên thôi.
-Không có nghĩa là cậu sợ nhỉ-...
Khi cậu ta nói chưa dứt lời, chiếc đèn sau lưng Nanami bỗng nhiên bừng sáng. Một người đàn ông toàn thân đầy thương tích bỗng dưng xuất hiện.
-Uwaaaaaaaaaa!
Sau khi hù dọa Sorata, chiếc đèn vụt tắt, người đàn ông cũng lẩn mình vào bóng tối.
-Kanda-kun, cậu làm quá lên đó.
-N-Nó ở đằng sau cậu kìa!
Nanami quay đầu lại sau khi nghe Sorata nói. Nhưng chẳng có ai ở đó cả.
-Có cần tớ nắm tay cậu không?
Trong khi Nanami đang hỏi, người đàn ông toàn thân đầy vết thương đó lại xuất hiện lần nữa.
-Huwaaaaaaaaaaaaaaaaa~~!
-Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~!
Và lẹ làng ẩn đi.
-...
-...
Cả hay người họ nhanh chóng cảnh giác, ít nhất thì họ cũng không cảm thấy sự hiện diện của người đàn ông đó nữa.
-Hm, Aoyama.
-Có chuyện gì sao Kanda-kun?
-Chúng ta chỉ cần nắm tay nhau thôi.
-Ừ,ừ.
Sau đó, hai người họ hét liên thanh và cuối cùng cũng thoát được ra ngoài. Cảm giác cứ như chết đi sống lại vậy.
-Căn nhà ma này đáng sợ quá.
-Ừm... Tớ học được vài điều từ chuyến đi này đấy.
Tay họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau từ đó đến giờ.
******
Sorata và Nanami nhanh chóng ra xa căn nhà ma được xây theo phong cách phương Tây đó và tình cờ đi bộ về hướng của chiếc đu quay.
Mặt trời đã lặn xuống, mỗi trò chơi đều được trang trí bằng những bóng đèn đầy màu sắc. Chiếc bánh xe đu quay trông rất mỹ lệ.
-Cái gì thế kia?
Trên con đường chính dẫn tới trò đu quay có một vài linh vật khác nhau. Trên bảng hiệu có ghi là sự kiện “Giao Lưu Với Các Linh Vật”.
Có vẻ như bọn họ có thể chụp hình với các linh vật mà mình yêu thích với nền là chiếc đu quay.
Có 2 linh vật trong hình dạng những chú gấu đáng yêu tiến lại gần Sorata và Nanami. Một người trong số họ đeo một chiếc nơ, có vẻ đó là một người phụ nữ.
Hình như bọn họ muốn mời Sorata và Nanami chụp hình.
-Các bạn muốn giúp chúng tôi chụp hình à?
Hai chú gấu gật đầu, nhưng hình như họ chỉ đang cúi đầu chào họ thôi….
-Hóa ra Aoyama hiểu những gì họ đang nói.
Trong khi nói chuyện như vậy, chú gấu dễ thương làm một động tác giống như đang hôn, Sorata và Nanami ban đầu không cảm thấy gì, nhưng bỗng họ nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau gần đó, và chú gấu cũng chắp hai tay lại như đang nói “làm ơn”, điều đó làm hai người hốt hoảng một lúc.
-Không, chúng tôi không phải một cặp đôi!
-Ch-Chúng tôi không phải là người yêu của nhau!
Hai chú gấu che miệng lại với vẻ mặt như thể “Ngại cái gì không biết”. Chú gấu nam chỉ tay vào Sorata, người đang nắm tay Nanami, và lấy họ ra làm trò cười.
Gần như cùng lúc, họ liền thả tay nhau ra rồi xua tay, cố giải thích rằng chuyện không phải như vậy.
Có lẽ bởi vì không ép họ được, hai chú gấu bỏ cuộc, nhưng trước khi đi, chú gấu nam vỗ vai Sorata như đang tiếp thêm lòng nhiệt huyết sang cho cậu ta vậy. (lầy vc)
-Hình như anh ta muốn tớ hào hứng hơn thì phải, hay do tớ nghĩ quá nhiều?
Chú gấu nam quay đầu và chỉ về phía của chiếc đu quay, rồi giơ ngón tay cái với Sorata...Nhưng bởi vì bàn tay gấu đó hầu như có hình tròn nên trông không rõ cho lắm.
-Tớ thật sự rất muốn lên chiếc đu quay này.
Vì thế mà họ mới hướng đến đó.
-Hình như chúng ta phải xếp hàng ở kia.
Đúng như mong chờ từ trò đu quay, rất nhiều người đang nối đuôi nhau để lên. Nhìn vào bảng thông cáo thì có vẻ như họ phải chờ tầm 15 phút nữa.
Nhìn lên trên mới biết chiếc đu quay rộng lớn thế nào. Các bóng đèn nhấp nháy liên tục khiến họ cảm thấy như đang ngắm pháo hoa vậy.
-Tuyệt nhỉ.
-Ừ.
Đa phần các cặp đôi toàn nói chuyện như thế trong khi chờ.
Thời gian trôi qua và cuối cùng cũng đến lượt Sorata và Nanami trong hàng thứ ba.
-Ah ~~ xấu hổ quá!
Cặp tình nhân đang đứng trước Sorata và Nanami trông như đang lo lắng về điều gì đó.
-May thật.
Nanami thì thầm bên cạnh Sorata.
Cô nhân viên đằng trước hộ tống cặp đôi đang lo lắng đến chiếc đu quay.
Cuối cùng cũng đã đến lượt Sorata và Nanami.
-Xin chúc mừng hai bạn, các bạn đã vào đúng toa hạnh phúc.
Người nhân viên vui vẻ nói.
Toa ngồi trước mắt họ có màu tím. Mặc dù có nhiều toa mang màu đỏ, lam, vàng,... mỗi màu có khoảng 10 cái nhưng chỉ có 1 cái màu tím.
-Xin mời vào.
Nanami vào trước và Sorata đi theo. Cánh cửa bên ngoài được đóng lại rất chặt.
Hình như nó đã di chuyển nên họ có cảm giác như đang đi trên không.
Sorata và Nanami ngồi đối diện nhau, phía trên có ghi tối đa 8 người nên bên trong rất rộng. Chỉ có hai người họ khiến người ta nghĩ về phần còn lại của không gian.
Độ cao bắt đầu nhích lên từng chút một. Mỗi vòng xoay kéo dài khoảng 15 phút nên nếu bạn muốn lên đến điểm cao nhất thì bạn phải chờ một khoảng thời gian.
-Họ nói đây là toa hạnh phúc... nếu những cặp tình nhân mà lên đây, chắc họ sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Trước khi Sorata kịp hỏi, mắt họ chạm nhau và Nanami giải thích.
-Oh, tớ hiểu.
-Bởi vì tỉ lệ để lên được toa này chỉ là 1 trên 60 thôi mà, rất khó để vô toa này
-Đúng vậy nhỉ.
-Gần đây có vẻ như tớ rất may mắn đấy... nếu đó là điều gì đó có liên quan đến Kanda-kun.
-Tớ sao?
-Chúng ta lại học chung lớp, phải không?
-Ừ.
-Ngoài ra, còn được ngồi cạnh nhau một lần nữa nữa.
-Rồi hôm nay cậu lại lên được toa hạnh phúc?
-Ừm.
Khi họ đang tán gẫu, chiếc toa ngồi đang xoay từ hướng 6 giờ đến hướng 9 giờ.
Phong cảnh tuyệt đẹp. Có các khách sạn xung quanh, nhiều văn phòng và những thứ thu hút ánh nhìn khác thì được trang hoàng bằng các bóng đèn nhiều màu sắc, tô điểm cho con đường thêm hấp dẫn. Tất cả chúng đều tuyệt đẹp, như một bức tranh, mỗi thứ một vẻ.
-Ban đầu tớ đã nghĩ nó sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ nó lại đẹp đến vậy...
Nanami bám vào ô cửa sổ, cất tiếng thán phục trước phong cảnh xung quanh.
-Phải, nó thật sự rất đẹp, có điều...
Đúng, nó thật sự rất đẹp. Nhưng dù có nghĩ theo hướng đó thì vẫn có vài vấn đề...
-Nhưng nó cao quá, tớ hơi sợ rồi đấy.
Chỉ nghĩ về phong cảnh trước mắt thôi thì rất tuyệt, nhưng khi nhìn xuống thì lại khác...
-Mặc dù tớ cũng cảm thấy thế nhưng bầu không khí này tuyệt lắm, chỉ cần chịu đựng một chút thôi.
Nanami nói với giọng như sắp không chịu đựng được và lấy tay ôm má.
Sorata thấy Nanami có chút không thoải mái.
-Đây là lần đầu tiên tớ chơi trò này, nó hơi khác so với tớ tưởng...
Ban đầu họ nghĩ là ở trên đây phong cảnh sẽ rất đẹp, nhưng nó cũng khá đáng sợ. Nếu bỗng dưng nó rơi khi đang đứng lại giữa không trung thì sao? Với một số người, điều này đáng sợ hơn nhiều so với khi chơi những trò khác...
Nó ngày càng lên cao. Theo hướng của đồng hồ, họ có lẽ vừa mới đi đang ở hướng 10 giờ
-Tớ ngồi cạnh cậu được không?
Không chờ Sorata trả lời, Nanami đứng đậy. Chiếc toa lắc lư một lúc.
Nanami cẩn thận tới gần Sorata và ngồi bên cạnh cậu, đẩy Sorata sang một bên.
Sorata bắt đầu đọc lời thoại của mình.
-Tớ vẫn chưa trả lời mà?
-Nếu cậu nghĩ về nó thì,chẳng cần phải hỏi cậu đâu, đúng chứ?
-Bởi vì sao?
-Bởi vì chỗ ngồi bên cạnh một người con trai là dành cho bạn gái của anh ta đúng không?
-Đúng vậy.
Dù chỗ này thật sự quá lớn khi chỉ cho 2 người, nhưng trong chiếc toa ngồi này, giọng họ vang lên rất rõ.
Trong bầu không khí này, Sorata bắt đầu không phân biệt được đâu là thực và đâu là diễn nữa.
Mặc cho trong đầu cậu ta luôn thầm nhủ rằng cuộc trò chuyện này chỉ là tập luyện thôi, nhưng Sorata vẫn không dám chắc rằng những lời Nanami nói vừa rồi chỉ là giả tạo. Với cậu ta, những lời nói đó có thể đâm vào thẳng vào trái tim cậu.
-Hm, hôn đi.
Những lời này làm Sorata hoảng hốt. Trong thâm tâm, cậu ta bắt đầu do dự.Não cậu ta bắt đầu ngừng hoạt động, thân thể từ từ nóng lên. Ngoài ra, đã đến lượt Sorata nói, nhưng những câu thoại vốn nằm trong não cậu ta bỗng biến đi đâu mất. Sorata chẳng thể nói được gì.
-Uwa, xin lỗi, hãy tóp lại một chút.
-Kanda-kun?
-Thật sự xin lỗi... Nó có hơi....
Khi Sorata đang chuẩn bị nói rằng tình huống hiện tại không được ổn lắm, mắt cậu và Nanami gặp nhau.
-Đừng có nói cậu nghĩ đó là thật nhé?
-C-Cậu đang nói cái gì thế!
-Cậu cứ nhìn đi đâu thế?
Không biết nhìn vào đâu, dù cho trước mắt là một phong cảnh tuyệt đẹp, Sorata vẫn không mấy dễ chịu.
-Kh-Không có gì đâu. Vì tiếp theo là một cảnh hôn nên tớ hơi ngượng chút xíu.
Nếu cậu ta không nghĩ như vậy thì sau này sẽ khó nhằn lắm đây.
Sorata cố hít một hơi thật sâu.
Khi đầu óc cậu ta đã hạ nhiệt, Nanami nói những từ đó một lần nữa.
-Hm, hôn đi.
Không giống như đang diễn tí nào.
Nanami nói những lời đó theo cách của cô ấy, Sorata cảm thấy vậy.
Cậu ta muốn thử hỏi xem liệu có phải cô đang đùa hay không nhưng Sorata đã không có cơ hội làm điều đó.
Bởi vì ánh mắt của Nanami khi nhìn Sorata đã cho thấy rằng cô đang hoàn toàn nghiêm túc.
Âm thanh bỗng chợt tan biến xung quanh họ.
Cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đang đập.
Không, vẫn còn một âm thanh khác, dường như đó là nhịp tim của Nanami.
Mắt cô ấy hơi ươn ướt, và cô từ từ đưa mặt mình tiến lại gần cậu.
-A-Aoyama, bình tĩnh đi! Dù là tập luyện thì như thế này cũng quá chớn rồi!
Đột nhiên lấy lại tinh thần, Sorata nắm lấy vai Nanami để giữ khoảng cách, hai người cùng lúc quay mặt đi. Nếu cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nanami thì nó sẽ tệ lắm đây.
“Cứ ngắm nhìn khung cảnh buổi tuối trước hẵng, bình tĩnh cái đã”
Sorata tự nhủ với mình như vậy, nhưng không nhận ra thứ cậu đang nhìn, và nhịp tim cậu tăng lên rất nhanh.
-Xin lỗi cậu, Kanda-kun. Có vẻ như tớ đã đi quá xa rồi.
Nanami nói bằng một giọng vui vẻ, như thể đang giải thích rằng vừa rồi chỉ là trò đùa thôi.
-Thật sự thì, vừa rồi không vui chút nào đâu....
Sorata và Nanami đều đã biết về cảm xúc của đối phương, nên đây không thể coi như là một trò đùa bình thường giữa những người bạn bình thường được.
-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, quay đầu sang đây nào.
Dù Sorata vẫn đang nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ít ra thì cậu ta cũng đã khá bình tĩnh lại, và để phản biện, cậu ta quay đầu về phía Nanami.
-Tớ nói này Aoyama.....!
Chỉ nói được nửa câu.
Có một vật thể mềm mại, đã quyện lấy miệng của Sorata.
Đó là đôi môi của Nanami. <3
Ngay lúc này, trước mắt cậu ta là khuôn mặt nhắm mắt của Nanami.
Tay cô ấy giữ chặt lấy ngực áo Sorata.
Dù nó chỉ kéo dài 5 hoặc 6 giây, nhưng nếu xét theo cơ thể của Sorata thì nó giống như đã bị đóng băng trong 1 phút vậy.
Trong vô thức, chiếc toa của vòng đu quay đã vượt qua vị trí 12 giờ.
Nanami giảm nhẹ lực kéo trước ngực của Sorata đi, cảm giác bị giữ chặt dần biến mất...
-Tớ sẽ không làm thế chỉ vì đùa đâu. Kể cả khi nó là một bài tập cho kịch bản, tớ cũng sẽ không làm thế đâu...
Nanami nói với một giọng yếu ớt, chuyển chỗ ngồi của mình về phía đối diện.
-...
-...
Cả hai người hầu như quên cả thở. Thật yên ắng.
Người mở miệng trước là Nanami.
-Kanda-kun.
Cô ấy nói bằng giọng Kansai
-....
-Tớ đã quyết định rồi, sau khi buổi thử giọng hoàn thành, tớ sẽ rời khỏi Sakurasou.
-Huh?
Với Sorata, người vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, đây là một quả bom.
-Trước đây, Akasaka-kun có nói rồi đúng không? Sakurasou không phải là một nơi mà ta thích thì ta sống. Nhưng thật sự thì tớ rất “muốn tiếp tục sống ở Sakurasou”. Khi nhận ra điều đó, tớ cảm thấy mình phải rời đi. Tại sao tớ lại nói như vậy? Với tớ, vì tớ yêu mến nó quá nên Sakurasou giống như một bến bờ để tớ tự chiều chuộng mình vậy.
-...
-Tớ đã nói điều này với sensei. Để có thể tiến xa hơn nữa, tớ quyết định rời Sakurasou.
-...
-Vậy nên thời gian còn lại của tớ ở Sakurasou không còn nhiều nữa.
Trong mắt Sorata, người đang ngạc nhiên, là khuôn mặt Nanami đang lẩm bẩm “đẹp quá” khi ngắm nhìn khung cảnh buổi tối. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần hiện hữu trên khuôn mặt của cô ấy thôi.