Chương 2 (4)
Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:52:54
Trans: Pika!
Edit: Tsuyako
---------------------------
Sau khi Kanna rời khỏi Sakurasou, cùng việc Iori vừa trở về, bọn họ đã cùng nhau dùng bữa tối. Hầu như không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn hình viên đạn từ Mashiro và Nanami, đến khi Iori, người không hiểu tình hình hiện tại, đang cảm nhận được sự khốn khổ tỏa ra từ Sorata.
"Sao hôm nay yên lặng như đang ăn cua vậy? À, vì điều đó sao? Vì tớ chỉ hứng thú với voi nên tất cả đều tức giận sao? "
"Phụ nữ voi là giống gì vậy? Ý cậu là người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch à." (Voi và thanh lịch phát âm gần giống nhau trong ngữ giọng của người Nhật)
"Ý tớ là phụ nữ có bộ ngực khủng."
Mặc dù cùng Iori tám chuyện những chủ đề như thế, tuy vậy, bầu không khí vẫn không được cải thiện chút nào.
Kết thúc bữa tối, Sorata bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình do Kanna gây ra.
"Cần giúp đỡ không?"
Nanami thành tâm hỏi thăm Sorata, cậu chỉ có thể chấp nhận trong lòng, và đành từ chối với một trái tim trĩu nặng. Anh ấy không nên bòn rút cái tâm trạng yếu đuối này lâu hơn nữa.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu bắt đầu làm game. Nhưng dường như hôm nay cậu không có tâm trạng cho công việc, đầu óc cậu quay cuồng, tràn ngập những cảm cảm xúc trái chiều giữa thích và không thích.
Ngày hôm đó ... vào đêm Giáng sinh, cái cảm xúc mà cậu nên đóng chặt vì một số lý do đã bắt đầu nới lỏng.
Suy nghĩ về việc ép buộc bản thân không được làm gì, Sorata ngừng làm game ngày hôm nay.
Tiếp theo, cậu tắt máy tính và tiến tới phòng tắm. Sau khi gặp Iori, người vừa bước ra, Sorata đi vào và làm ấm cơ thể mình.
Cậu nghĩ tắm có thể thay đổi tâm trạng tồi tệ này, nhưng trớ trêu thay, dường như nó là không thể. Cậu lau khô tóc bằng khăn, rồi trở về phòng riêng. Ở đó, Nanami một mình ngồi trên giường đợi cậu.
Cô mặc một bộ đồ ngủ, tóc xõa xuống, và cũng đeo kính nữa.
"Á!"
"Đừng có biểu cảm như thế, nó làm người khác không thoải mái đấy. "
"Cậu nên biết rõ lý do chứ."
Mặc dù đây là phòng mình nhưng Sorata vẫn cần can đảm để bước vào.
"Đừng lo, vì tớ sẽ không hỏi lại đâu."
"Thiệt không đấy?"
Sorata cẩn thận bước vào phòng và ngồi cạnh Nanami, người đang ở trên giường.
"Bởi vì, chả vấn đề nào để hỏi cả."
Nanami nhìn ra chỗ khác - ở phía đối diện, có một bức tranh treo tường mà Mashiro và Misaki đã vẽ vào mùa thu năm ngoái. Nhưng Sorata có cảm giác như Nanami không hề nhìn vào bức tranh treo tường, anh cảm thấy Nanami đang nhìn một cái gì đó xa xôi hơn ... Một cái gì đó xa xôi mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian hoặc khoảng cách.
"Không cần phải hỏi, tớ cũng biết."
Nanami lẩm bẩm.
"Ồ, tớ hiểu ...."
Sorata cũng lặng lẽ đáp trả.
"Tớ biết ngay từ đầu rồi."
Anh không cảm thấy quá ngạc nhiên. Sau khi nghe những lời nói của Nanami, trái tim của Sorata đã ổn định trở lại.
"Có phải cậu đang đợi tớ chỉ để nói điều này thôi không?"
"Không, nó không phải là tất cả."
Vậy thì điều đó có nghĩa là vấn đề Nanami nói tới ngay lúc này sẽ quan trọng hơn. Sorata đã chuẩn bị tinh thần để nghe.
"Trước đó, Misaki-senpai đến phòng tớ và nói với tớ là buổi thử giọng sẽ diễn ra vào ngày sau đó."
"Chính xác là ngày nào?"
"Ngày 3 tháng 5. Anh ấy nói buổi thử giọng sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Địa điểm đã được chuẩn bị và nó tại trường quay của Đại Học Suimei. "
Khoảng mười ngày nữa.
"Thì sau khi nghe điều đó, tớ cảm thấy lo nên ... Cậu có thể cùng tớ tập dượt một lần nữa không?"
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ rất vui khi được giúp đỡ cậu luyện tập."
Sorata vươn tay lấy kịch bản trên bàn. Bởi vì hầu như mỗi hôm họ luyện tập, Sorata gần như đã khắc sâu vào trí não... Ở đó không có quá nhiều lời thoại. Công việc của Misaki hiện giờ là hiển thị nhiều hoạt ảnh hơn, mặc dù bộ phim đã tự nó diễn ra trong hơn 40 phút, nhưng nếu chỉ cần tập duyệt kịch bản trong khoảng 15 phút thì có vẻ là đủ.
Xét từ phía Nanami, người đã trắng tay đi về*, có vẻ như cô ấy đã khắc ghi lần đó.
(*Nhớ không nhầm thì Nanami đã tạch khỏi buổi thử giọng)
"'Cậu đột nhiên muốn nói với tớ điều gì đó ... là gì vậy?' "
Bắt đầu từ phần đầu của kịch bản mà anh đã không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại.
"'Hừm, một thứ gì đó khá quan trọng ... có lẽ thế.' "
Nữ chính trả lời.
Các nhân vật được vẽ ra chỉ là các nhân vật nam chính được đóng bởi Sorata và nhân vật nữ chính do Nanami thủ vai.
Gần như trong cả bộ phim, nó sẽ chỉ có những cuộc đối thoại giữa hai trong số họ.
Hai người bạn thuở bé nay đã học năm cuối cao trung, sau lời tỏ tình của nhân vật chính, họ chính thức hẹn hò. Ôi những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Đi học cùng nhau, mắt chạm nhau trong suốt tiết học, ăn trưa cùng nhau, về nhà cùng nhau. Và đôi khi mua sắm cùng nhau, hay hẹn hò trong công viên giải trí, hôn nhau trong khi chơi đu quay. Mặc dù câu chuyện không phát triển theo chiều hướng bất ngờ . Nhưng mọi khung cảnh đều ngọt ngào, khiến cho mọi người nghĩ một cuộc sống cao trung như thế này cũng không đễn nỗi tệ.
"Hừm ~ ~ Có ổn không?"
Khi cảnh hẹn hò ở công viên giải trí kết thúc, Nanami ngừng nhập tâm vào nhân vật. Sau đó, cô phát ra một âm thanh kỳ lạ.
"Tớ cảm thấy nó khá tốt đấy."
Cậu đã khắc sâu cảm giác đó. Thành thật mà nói, chính cái cảnh quan trọng nhất mới là thứ khiến cho người ta lo lắng. Và khi Nanami nói cụm từ 'hãy hôn đi', nó đã khiến trái tim cậu trở nên bứt rứt.
"Hừm ... Cơ mà, Misaki-senpai đã nói rằng nó là cái cảm xúc mà cậu không muốn thay đổi? "
"Ừm."
"Cậu có nghĩ rằng cái đó có một chút giả tạo không? Hoặc có thể nói là bị xúc phạm ... "
"Cái đó ... hm, có lẽ vậy."
Trông họ rõ ràng là đang diễn. Nhưng có thể là vì Sorata thực sự hiểu Nanami, vì vậy cậu có thể cảm nhận được.
"À, nó cũng khó đấy, có vẻ như không cần diễn đoạn đó đâu ..."
"Tớ thực sự cảm thấy diễn còn khó khăn hơn ..."
"Tớ cảm thấy nó còn tốt hơn trước khi tớ thực hành, không còn cái cảm giác muốn cười."
"Vậy thì cảm ơn cậu vì lời khen nhe."
Vấn đề của Sorata hoàn toàn không quan trọng, bởi vì người thử giọng là Nanami.
"Có lẽ vì tớ đã ghi nhớ nó trong khi nghĩ về 'tuyến cảm xúc của nhân vật nữ có thể là như thế này '... Nhưng dù sao, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tớ chưa bao giờ có bạn trai, chưa từng hẹn hò trên đu quay, Vì vậy, tớ không thực sự rõ lắm. "
"Ồ, tớ hiểu rồi."
"Hn ~ ~."
" Vậy cậu muốn gì nào..."
Cả hai đều đã nghĩ đến một giải pháp cho vấn đề này.
"..."
"..."
Một lúc sau, đôi mắt của Sorata và Nanami giao nhau. Với một biểu hiện như thể mình đã tìm ra một giải pháp. Trong não của Sorata, một ý tưởng đã hiện lên.
"..."
"..."
Chỉ có điều, Sorata có ngần ngại nói hay không thôi. Ngay cả là vì buổi thử giọng, thế nhưng, liệu Sorata có thể nói điều đó với Nanami, người dường như biết cảm xúc của Sorata ...?
"Này, Kanda-kun."
Lúc này, Nanami đang nói.
"Cậu có muốn hẹn hò với tớ ở công viên giải trí không?"
Nghe có vẻ như bắt chước tính cách của ai đó, có vẻ nó hơi khó chịu.
"Tại sao lại sử dụng giọng điệu lịch sự vậy?"
"Chẳng phải đôi lúc Kanda-kun cũng như vậy sao?"
"Ừm, đúng là vậy ..."
Cả hai cùng cười.
"Thế ngày kia thì sao, Chủ nhật ấy?"
Lần này Sorata là người hỏi.
"Hôm đấy thì tớ làm việc cả ngày rồi, đổi sang ngày 29 được không?"
Đó là ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, họ chưa có lên kế hoạch nào.
"Được đấy."
"Vậy thì, ngày 29 nha."
"Hmm, nhưng nếu tớ trở thành đối tượng để cùng cậu tới công viên giải trí, có thể nó là ví dụ tốt cho cảnh đu quay sau này?"
Những từ ngữ vô tình phát ra thường chỉ dùng để che đậy cảm giác xấu hổ. Sorata cảm thấy như thế, và Sorata không chắc chắn lắm về những từ ngữ nhằm làm xoa dịu bầu không khí lúc này. Nó luôn luôn y như thế.
Tuy nhiên, hôm nay có hơi khác một chút.
"..."
"..."
Nanami rơi vào im lặng, ngẩng đầu lên nhìn vào Sorata với vẻ mặt nghiêm túc dù trông có hơi tức giận. Đôi mắt cô trông có vẻ lưỡng lự, giống như đang thể hiện sự cô đơn của mình với Sorata.
"Cậu thực sự cảm thấy như vậy sao?"
Bởi vì câu nói này, trái tim của Sorata cảm thấy như thể bị nghiền nát. Thoát ra khỏi cảm xúc của nhau, nhưng Nanami dường như vươn tay ra, yêu cầu Sorata không chạy trốn.
"Tất nhiên nó có thể là một ví dụ tốt."
"..."
"Bởi vì người này là Kanda-kun nên chắc nó có thể là một ví dụ tốt. "
"Oh, tớ biết......."
Thanh giọng đã kiệt quệ.
"Hừm."
Sau khi Nanami trả lời, cô nhanh chóng đứng dậy.
"Cảm ơn cậu đã cùng với tớ tập luyện, dù cho buổi thực hành đã bị gián đoạn giữa chừng, nhưng không sao cả. Thế nhé, T-tớ về phòng trước đây. "
Nanami nói điều đó và nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiếng chân của cô ngày một xa dần rồi dội lại ở tầng hai.
Sorata, người nửa mơ màng, đã không chớp mắt trong giây lát, và nhanh chóng không nhìn Nanami nữa.
------ Cái đó là gì vậy?
Câu hỏi này đã xuất hiện trong tâm trí của Sorata. Nhưng có vẻ nó không có quá nhiều ý nghĩa lắm.
Sorata đã biết câu trả lời rồi.
"..."
Sorata nhắm mắt và thả mình xuống giường.
Bọn mèo đã thức dậy một lần nữa và phản đối Sorata trong sự ngạc nhiên . Mặc dù âm thanh meo meo đã được Sorata nghe thấy, nhưng anh không quan tâm.
Mùa xuân lúc này ... Một mùa mới đã đến, cuộc sống cao trung năm ba này cuối cùng đã bắt đầu.
Ở Sakurasou, có Sorata, Mashiro, Nanami, Ryuunosuke, Maid-chan và Chihiro-sensei. Hiện tại cũng có học sinh năm nhất tham gia, Iori. Sorata cũng nghĩ rằng năm nay anh cảm thấy sẽ có rất nhiều điều xảy ra với tập thể Sakurasou, đôi khi hạnh phúc, đôi khi buồn ... và nghĩ nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi anh học xong cấp ba. Anh không ngần ngại nghĩ rằng mối quan hệ hiện tại vẫn sẽ tiếp tục.
"..."
Không, điều đó có đúng không nhỉ? Dường như không, mỗi ngày thường y chang nhau, thực ra nó đã bắt đầu thay đổi từng chút một ...
Bởi vì ban ngày anh cảm thấy thật yên bình nên anh quên mất điều này.
Khi mùa bắt đầu thay đổi, thời gian trôi qua cũng làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với nhau. Bởi vì hôm nay không quá khác biệt so với hôm qua, vì vậy đã không có thay đổi rõ rệt nào. Cho đến khi tâm trạng của riêng mình bạn thay đổi, bạn cũng không nhận ra ...
Vậy thì, từng chút một, sự thay đổi, một ngày nào đó sẽ để lộ hình dạng của nó, như cái lúc Mashiro muốn vẽ Sorata ...
Mối quan hệ với Nanami cũng bắt đầu thay đổi. Kể từ khi ...
"... Mà có nghĩ như vậy thì mình đoán cũng chẳng ích gì."
Những gì có thể nhận thấy, Sorata và Nanami đã cùng nhau vượt qua ngày hôm nay. Họ cũng không thể quay lại ngày hôm qua một lần nữa.
Sorata bắt đầu cảm thấy hai điều này.