• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92:

Độ dài 4,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-07 19:30:24

Translator: Kouji - Hako

Miskatonic chỉ là một phó bản tái hiện, song những thông tin được nó hé lộ lôi cuốn đến nỗi người chơi không có cách nào cưỡng lại được. Trong lúc cuộc thảo luận về bản đồ Miskatonic trên diễn đàn trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết thì nhiều người cũng bày tỏ nguyện vọng muốn tiến trò chơi và Nước Trời của Lann càng sớm càng tốt để thăm dò.

Lann không có ý định “thừa nước đục thả câu”. Tuy nhiên, ngôi trường hiện vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, cậu đã cân nhắc và quyết định chọn vài người may mắn tham gia chuyến du ngoạn Miskatonic. 

Có thể xem như một cách để “nhử” người tiêu dùng nhỉ? (Chỉ đùa thôi)

Vậy thì, làm thế nào để chọn người may mắn?

Tất nhiên là… xé “túi mù” rồi.

Sau khi hoàn thành phó bản và các nhiệm vụ hàng ngày, người chơi đã tích lũy một lượng lớn điểm vinh dự trận doanh. Quả là thời điểm thích hợp để “hút máu”.

Và thế là, nhiệm vụ “tận thu tới cùng” được giao cho Carmen. Khi đối mặt với câu hỏi làm thế nào tiến vào Nước Trời của người chơi, người tư tế thiếu kinh nghiệm trong vấn đề này nở nụ cười gương gạo và đáp, “À vâng, Đức Chúa đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ để đáp lại lòng nhiệt thành của các tín đồ.”

“Đó chính là thẻ thông hành. Người có thẻ thông hành sẽ đạt được tư cách tiến vào Nước Trời.”

Người chơi: ?

『Druid』: “Xin hỏi, thẻ thông hành này bán thế nào?”

“Không, nó không bán.” Carrmen vừa nói vừa âm thầm đặt một chiếc hộp lên bàn, “Bạn sẽ cơ hội nhận được thẻ khi bóc chiếc hộp này.”

Nhờ kinh nghiệm hành xác từ nhiều trò chơi khác, người chơi lập tức hiểu ra vấn đề.

Nhà phát hành muốn dọn kho đây mà!? Vì tương lai waifu trở về hiện thực, họ sẵn sàng hy sinh tất cả!

“50 điểm vinh dự sẽ đổi được một hộp mù, giải độc đắc là thẻ thông hành Nước Trời trong ngày, tiếp theo là Ma dược và vũ khí phù phép.” Carmen lặp lại những gì Lann đã nói với ông, “Giải nhất là Ma dược cấp B hoặc vũ khí phù phép cấp B, giải nhì là Ma dược cấp C hoặc vũ khí phù phép cấp C, giải ba là Ma dược cấp D…”

Trong lúc phát biểu, Carmen có thể nhìn thấy ngọn lửa tham vọng bùng lên trong mắt người chơi. 『Druid』kích động tới mức xông lên: “Thôi không cần nói nữa đâu, tiền đây! À không, điểm vinh dự đây. Lấy hết đi!”

Vũ khí cấp B hoặc Ma dược cấp B!

Trong cửa hàng trận doanh, những thứ này có giá trị lên tới vài nghìn điểm! Hiện tại, bạn có thể nhận được nó chỉ với giá 50 điểm.

Được rồi, họ biết rằng đây chỉ là chiêu trò bán hàng, nhưng làm thế nào để kìm lòng được đây?

Người chơi tụ tập trước Carmen tự giác đứng thành hàng. Biết tin, hàng trăm người từ khắp nơi đã đồ dồn về đây, dòng người xếp hàng kéo dài qua nhiều tuyến phố. Chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Không ít người đã mở hộp ngay tại chỗ. Thậm chí có người còn mở livestream và cá cược với khán giả.

“Mẹ ơi, Ma dược cấp C?!”

“Ôi, anh trai khác cha khác mẹ của em ơi, cho em sờ tí nha! Em cũng muốn được may mắn như anh!”

“Cút, bố đéo phải gay!”

“Cái gì đây? Dây buộc tóc?”

“Khì khì, đúng rồi đấy. Ông xui thật.”

Việc thiết lập hộp mù chủ yếu là để kích thích tính tò mò và đánh vào tâm lý của người chơi. Vì đã mất công chuẩn bị, Lann quyết định biến nó thành một sự kiện chính thức. Những thứ được xếp vào hộp mù rất đa dạng về chủng loại và chất lượng, từ những món đồ lặt vặt cho đến Ma dược và vũ khí phù phép, việc bạn có thể nhận được thứ gì hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.

Đây quả là thiên đường của những người yêu thích cờ bạc. Nhiều người chơi háo hức chia sẻ chiến lợi phẩm lên diễn đàn, dần dần quên mất mục đích thực sự.

Druid: Xem đây!

Aaron: Má ơi, giải nhì, Ma dược cấp C! Mẹ kiếp!

Tìm Bạn Đời Trăm Năm: Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, thằng Druid ấy có biết bao nhiêu là điểm vinh dự, chẳng khác nào double kill chúng ta.

Druid: Hì hì, quá khen, tôi cũng không phải người may mắn cho lắm đâu, ngốn gần hết điểm vinh dự rồi mà chẳng biết mặt mũi giải độc đắc trông như thế nào (ruột đau như cắt), tôi muốn trúng jackpot cơ, mấy cái khác không quan trọng.

Matcha Latte: Hu hu, giải nhì cũng đủ để tôi phát ghen với anh rồi, tôi cũng muốn trúng tấm thẻ thông hành, tôi muốn được gặp Lann, bằng không tôi sẽ chết cho mà xem Q w Q.

Crazy Fan: Đúng thế, lâu lắm rồi chúng tôi chưa được nhìn thấy Lann! Cái trò rẻ rách này có biết cách kiếm tiền không thế! Tại sao các người không chịu thả waifu của chúng tôi ra?!

Máy Móc Vũ Trụ: Miễn là kiếm được thẻ thông hành thì các cô sẽ được gặp Ngài.

Matcha Latte: Ông làm như chuyện đó đơn giản lắm í! Tôi chả kiếm được cái nào cả!

Crazy Fan: Đúng thế, tôi tiêu hết điểm rồi mà có rút được đâu (khóc).

Aaron: Úi cha!

Máy Móc Vũ Trụ: Hử?

Aaron: Thẻ thông hành… là cái này hả?

『Aaron』nhìn chằm chằm chiếc thẻ màu vàng bóng trên tay, hai chữ “Thông Hành” được in trên đó cực kỳ chói mắt.

Như mọi khi, hắn vừa livestream vừa bóc hộp. Vào khoảnh khắc『Aaron』đạt được thẻ thông hành, số người xem livestream tăng vọt.

【Cho tui hút tí may mắn nào!】

【Hên thế chứ lị!】

【Aaron, ông thay đổi rồi, trước kia ông không hên đến vậy!】

【MC được đấy! Tuyệt lắm!】

【MC nhớ mở livestream suốt chuyến thăm quan nhé! Ông nhất định sẽ nổi tiếng!】

“Vâng, vâng.”『Aaron』cười toe toét, vui vẻ khoe khoang về vận may của mình trên diễn đàn và khiến cho vô số người chơi ghen tị. Vài người chơi giàu có đã đề nghị trả tiền để mua lại tấm thẻ. Mức giá họ đưa ra rất cao. Nhưng vì lời hứa sẽ cho khán giả thấy những biến đổi của Nước Trời,『Aaron』chỉ có thể lịch sự từ chối.

Kho hộp mù nhanh chóng cạn kiệt. Ngay cả khi giải độc đắc đã có chủ thì vẫn còn nhiều phần thưởng hấp dẫn khác. Người chơi vội vàng mua hết những gì còn lại. Một số người vui vẻ nhận thưởng trong khi số khác buồn bã thất vọng.『Aaron』hí hửng chạy đến chỗ Carmen. Đúng lúc này, hắn bắt gặp người may mắn trúng giải thứ hai,『Black Cat』!

“Ui, thánh『Black Cat』đây mà, anh trúng hả!?”『Aaron』vui vẻ chào hỏi.

Black Cat: “Không, tôi mua lại.”

『Aaron』: Được rồi, hóa ra『Black Cat』là một đại gia sẵn sàng đập tiền vào trò chơi.

“Thánh『Black Cat』à, anh cũng muốn tiến vào Miskatonic hả?”『Aaron』suy đoán.

『Black Cat』nở nụ cười, khoe hàm răng trắng bóng: “À không, tôi không tham gia cuộc chiến ở hội trường nên không thân với Miskatonic như những người kia, tôi đến Nước Trời vì Lann.”

『Aaron』:... Chà, hóa ra vị này mới là fanbu chân chính của Lann!

“An tâm, anh cứ livestream đi, tôi thì thôi.”『Black Cat』nói bằng giọng thấu hiểu, “Chứ hai người cùng live thì lượt xem sẽ bị ảnh hưởng.”

“Hì hì, cảm ơn anh nhé.”『Aaron』nhận lời ngay, hắn rất thích livestream, nhưng không giỏi tấu hề bằng tiểu đội Điêu Dân, cũng không có khả năng phân tích như『Druid』hay『Black Cat』, cho nên đến giờ vẫn không thể bật lên được.

Nhờ nhiêm vụ liên quan tới Lann nên hắn mới được thơm lây và thu hút được một lượng khán giả nhất định. Vì vậy, hắn quyết tâm lặp lại con đường này.

Carmen hướng dẫn hai người chơi nhắm mắt lại và lẩm nhẩm lời cầu nguyện. Khi lời cầu nguyện kết thúc, họ đã đến Nước Trời.

Không chỉ có vậy, họ còn hạ cánh ở giữa sân trong.『Black Cat』và『Aaron』vừa mở mắt ra thì trông thấy Lann đang ngồi trên ngai vàng, mỉm cười nhìn người chơi.

【Than ôi! Vợ tôi xinh đẹp nhất trần. Thế gian ai đẹp được dường như em.】

【Ôi, ôi, Lann ơi, anh nhớ em lắm, hu hu.】

【Chả hiểu sao màn hình của tôi lại bị ướt hết rồi! Liếm thêm phát nữa nào!】

【Đẹp quá! Siêu đẹp luôn!】

【Waifu bận chuyện gì à?! Lâu lắm rồi mới gặp.】

Nhìn thấy Lann, hai người chơi dường như có ảo giác rằng cảm giác rung động và say mê đã trở nên mạnh mẽ hơn cả lần trước.

【 Đang tiến hành kiểm tra SAN (lý trí): Thành Công. 】

【 Đang tiến hành kiểm tra SAN (lý trí): Thất Bại. 】

『Aaron』lắc đầu, thì thầm nói: “Đẹp thật đấy, con người thực sự có thể sáng tạo ra vẻ đẹp này sao?”

【Nhìn Black Cat kìa.】

【Đậu má, anh ơi, anh đang làm gì vậy? 】

『Black Cat』nhìn chằm chằm vào Lann trước khi lảo đảo bước về phía cậu ta ——

Và rồi hắn bị『Aaron』ngăn cản: “Anh ơi, bình tĩnh nào!”

【Có vẻ như điểm mị lực của Lann càng ngày càng cao, sao tôi có cảm giác chúng ta sẽ phải tung xúc xắc để xem mình có điên hay không mỗi khi gặp cậu ấy nhỉ? 】

【Sợ thật đấy. Tôi có cảm giác Lann đang dần lấy lại sức mạnh.】

【Bạn à, bạn nói đúng đấy.】

Trong lúc『Aaron』cố gắng cầm chân『Black Cat』, Lann mở miệng: “Chào mừng những vị khách đến từ thế giới khác, cảm ơn các vị một lần nữa đã giang tay giúp đỡ, nhờ nỗ lực của các vị, số phận bị hủy diệt của Miskatonic đã thay đổi.”

Lann vừa nói vừa ngẩng đầu lên bầu trời. 

Lúc này,『Black Cat』đã lấy lại sự bình tĩnh. Hắn,『Aaron』và camera cũng ngước nhìn theo cậu.

Khán giả theo dõi livestream choáng váng.

Họ trông thấy một cảnh tượng rúng động qua khoảng không gian trống giữa những tán cây mà Lann cố tình để lại. Thay thế cho bầu trời đầy sương mù trước đây là hình ảnh một ngôi trường mang phong cách Gothic đang chổng ngược, giống như thể cái bóng phản chiếu trên dòng sông thời gian. Sự mơ hồ của ranh giới giữa trời và đất khiến họ tự hỏi mình đang đứng trên đại địa hay không trung?

【Oh my god —】

【Ôi mẹ ơi, nhà phát hành giỏi thật đấy, tôi không ngờ họ sẽ trình bày Miskatonic theo cách này! 】

【Tôi cứ tưởng họ sẽ thiết lập một bản đồ mới bên cạnh bệnh viện chứ? Chúa ơi… Ý tưởng này thật sáng tạo! Xin được gửi lời biết ơn đến tất cả lập trình viên! 】

【Cảnh tượng này thật ngoạn mục! Đại học Miskatonic nằm ngay trên đầu chúng ta. Suy nghĩ ấy khiến tôi nổi cả da gà. MAP này tuyệt quá đi chăng thôi!】

【Định luật vật lý đâu? Cách thức tiến vào đâu? Trông thì có vẻ hay đấy, nhưng kiểu gì cũng có đủ vấn đề cho mà xem! Muốn chứng minh nó hoàn hảo hả? Vậy thì hãy cho tôi vào đó đi! 】

【Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào?】

【Không nhìn thấy cây đậu thần kia à? Đường đấy…】

【Jack và cây đậu thần, một đường mang đậm dấu ấn cổ tích! Nhà phát hành chịu chơi thật! Ôi, tôi cũng muốn được vào! 】

【Tôi nữa! Cho tôi vào! Cho tôi vào!!! 】

Mục bình luận bùng nổ.『Aaron』có thể hiểu được sự phấn khích của khán giả, bản thân hắn cũng có những cảm xúc tương tự. Ngay cả những người không mấy quan tâm Miskatonic cũng nảy ra ý định tham gia phó bản khi nhìn thấy thiết kế bản đồ độc đáo này.

Diễn đàn người chơi cũng được phen nháo nhào, ai cũng bàn tán về những hình ảnh đầu tiên của bản đồ Miskatonic!

“Ngài Lann, chúng tôi có thể lên đó xem không?”『Aaron』háo hức hỏi.

Lann lắc đầu: “Giờ thì chưa.”

“Tại sao?”

“Bởi thời cơ chưa đến.” Lann thành thật trả lời, hệ thống nghề nghiệp chỉ mở ra ở lần cập nhật thứ ba của Closed Beta, người chơi hiện tại đến đó cũng chẳng để làm gì cả.

【Hả? Có nghĩa là chưa xong à?】

【Dễ lắm, chắc là nhà phát hành chỉ “nhá hàng” thôi?】

【Hu hu hu, nhà phát hành đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi rồi, tôi mặc kệ, mở đi, mở nhanh lên!】

Cuộc thảo luận bất tận trên diễn đàn đã tiếp lửa cho chủ đề phó bản Miskatonic đang dần nguội lạnh.

Thực tế thì lý do không mở Miskatonic ngay bây giờ rất đơn giản, trò chơi vẫn cập nhật phiên bản cần thiết, cộng thêm tình hình trong Miskatonic còn tương đối phức tạp.

Hiện vẫn còn khá nhiều sinh viên cần điều trị tâm lý nhưng không thể rời khỏi Nước Trời nên chỉ có thể ở lại bệnh viện Arkham ban đêm, và một lượng lớn công trình bị hư hỏng chưa được sửa chữa khiến bản đồ Miskatonic buộc phải đóng cửa trong thời gian nhất định.

Chưa kể đến Lann, trụ cột của Nước Trời, thỉnh thoảng phải ngủ sâu vì sử dụng sức mạnh quá giới hạn. 

Lann tiếp tục nói: “Ngoại trừ Miskatonic, các ngươi có thể sử dụng thẻ thông hành để tự do khám phá xung quanh trong mười phút.”

Khi cậu dứt lời, một điều dưỡng viên không mặt xuất hiện và ra hiệu cho người chơi đi theo mình.

Hai người chơi ngoan ngoãn tuân theo chỉ dẫn, họ đang vắt óc suy nghĩ cách tiến vào Miskatonic.

Lann không sợ người chơi gặp mặt những sinh viên thường xuyên di chuyển qua bệnh viện Arkham bằng cây đậu thần. Cậu đã căn dặn mọi người không cho phép bất cứ ai đặt chân lên cây đậu ngoại trừ thầy trò Miskatonic. Tất nhiên, cậu không cấm hai bên giao lưu với nhau. Đây xem như là “easter egg” dành cho họ.

Chào tạm biệt người chơi, Lann quay về với mối lo âu hiện tại. Rút kinh nghiệm từ việc Nước Trời bị điều tra viên thâm nhập sau khi cậu tiến vào thử thách trong「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」, Lann quyết định cân nhắc biện pháp nâng cao khả năng phòng ngự trong khoảng thời gian này.

Nước Trời hiện được cấu thành từ đại học Miskatonic đang lơ lửng trên không trung và bệnh viện Arkham vẫn nằm ở vị trí ban đầu. Hai bên có thể qua lại với nhau bằng cây đậu thần. Cậu không phải suy nghĩ nhiều về bệnh viện Arkham, các bác sĩ và y tá ở đây có sức chiến đấu nhất định, họ không thực sự tử vong ngay cả khi bị thương hoặc bị giết.

Miskatonic thì khác. Hầu hết thầy trò Miskatonic không có khả năng chiến đấu. Nếu Nước Trời bị xâm nhập, họ sẽ là những người dễ bị tổn thương nhất.

Tất nhiên, Lann không cho phép khả năng ấy phát sinh. Vì vậy, cậu nhất định phải thiết lập hàng phòng thủ trong Nước Trời.

Lann vốn định thúc đẩy sự sinh trưởng của những loài cây có tính phòng ngự. Song điều đó lại gây ra những vấn đề mới. Chẳng hạn như những loài thực vật này sẽ bất động khi cậu ngủ say. Nếu cậu trồng những loại cây có tính chủ động như cây bắt ruồi thì chúng không biết cách phân biệt đâu là địch đâu là bạn.

Trừ khi loài thực vật đó sở hữu trí thông minh nhất định và có thể phân biệt địch ta… Suy nghĩ ấy xẹt qua tâm trí Lann. Cây quyền trượng màu đen điểm tơ bạc xuất hiện trong tay cậu.

Lann có thể triển khai lực lượng mà không cần tới những món đồ này, nhưng cậu vẫn vô thức triệu hoán nó.

Linh tính bên trong「Quyền trượng của Pan」đã đầy, cậu đã thu thập chúng từ thử thách trong「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」 .

Nghĩ đến một chủng tộc đặc biệt trong game giả tưởng mà cậu từng chơi trong kiếp trước, Lann sử dụng quyền trượng gõ nhẹ vào hạt giống trước khi reo nó xuống đất.

Chớp mắt, hạt giống đã bén rễ, nảy mầm và lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc nó biến thành cây đại thụ.

Quá trình biến đổi chưa dừng lại ở đó. Cái cây đã trải qua những thay đổi không lường trước sau khi nhận được linh tính từ Lann.

Chiều cao đạt tới 15 feet (4.572m), vỏ cây trở nên sẫm màu, những chiếc lá xanh tươi dần dần héo úa và rụng xuống, thân cây oằn xuống, tạo thành một quả cầu khổng lồ, những cái rễ rút khỏi mặt đất.

Nụ cười hiện lên trên gương mặt Lann khi cậu nhìn người thủ vệ dần thành hình, cái tên của nó hiện lên trong đầu cậu.

—— Ents.

Chủng tộc kinh diển trong các trò chơi giả tưởng phương Tây, thường xuất hiện trong khu rừng Tiên hoặc được triệu hồi bởi các Druid. Hợp với Mục Thần đấy chứ? Quan trọng nhất là Lann rất thích chủng tộc này.

Nụ cười trên mặt Lann chợt tắt.

Cậu trong thấy tứ chi nhô ra từ mặt đất trông hệt như những cái móng dê gân guốc, tán cây xanh tươi được thay thế bằng xúc tu mềm mại, cái miệng khổng lồ mọc ra từ thân cây, nhễu chất lỏng màu xanh lá.

Lann không lạ gì sinh vật này. Có điều, dáng dấp nó hoàn toàn khác biệt với loài Ents. Nói đúng hơn, nó giống hệt thân thuộc của một trụ cột trứ danh trong huyền tích Cthulhu.

Dòng dõi của Dê Đen.

Nhìn thân thuộc mới ra lò, Lann trở nên im lặng đến lạ, cậu quyết định xử lý thứ và giả bộ như thể chưa có gì xảy ra.

Lần tiếp theo, cậu nhất định có thể tạo ra Ents!

Vào thời điểm cậu chuẩn bị ra tay, sự mệt mỏi ập đến. Cậu cứ tưởng mình có thể thức trong mười phút nữa, nhưng cơn buồn ngủ đã bám chặt lấy cậu.

Chậc, mình phải đưa người chơi ra ngoài đã. Mệt mỏi khiến Lann mất kiểm soát. Cậu chỉ kịp đá『Black Cat』ra ngoài. Mí mắt cậu trĩu nặng. Người cậu ngả về phía trước. Lann cứ tưởng mình sẽ rơi xuống nền đất cứng rắn, không ngờ lại hạ cánh trong một vòng tay mềm mại.

Ogilvy…

“Xin lỗi nhé, lại làm phiền cậu rồi…” Lann lẩm bẩm trước khi ngủ say.

Ogilvy, người vội vã xuất hiện ở đây, dịu dàng ôm Lann vào lòng. Anh đưa mắt sang loài thân thuộc có vẻ hoang mang đang đứng ở gần đó.

“Hãy bảo vệ khu Điều trị Tâm thần, nhất là những bệnh nhân ở bên trong, giết tất cả những kẻ nào muốn tổn thương các sinh viên và giáo sư ở đó.” Ogilvy ra lệnh.

Loài thân thuộc có sắc đen tuyền phát ra tiếng rầm rì, lưu luyến nhìn vị chúa đã sáng tạo nó rồi lê những bước chân nặng nề đến khu Điều trị Tâm thần.

Đồng thời, trên đường đến cây đậu thần,『Aaron』trông thấy『Black Cat』đột nhiên biến mất.

【Đậu má, chuyện gì vậy? Bug hả? 】

【BLACK CAT…………. 】

【Thẻ đã biến mất, chắc là MAP đang sửa, có bug rồi.】

【Tại sao Aaron vẫn còn ở đây? Úi, đợi đã, Aaron, nhìn đằng kia, có hai người kìa!】

Mười phút trước, bên trong khu Điều trị Tâm thần.

Job thì thầm với Edmund: “Edmund, Edmund.”

Edmund mở đôi mắt mơ màng, giả vờ như mới tỉnh ngủ, “Sao thế, đội trưởng?”

“Hình như nơi này có thêm bệnh nhân mới, bác sĩ và y tá trực ban đều bị điều động.” Job nói khẽ.

Edmund lập tức hiểu được ý ông, anh ngồi phắt dậy: “Ý ông là chúng ta…”

“Suỵt…” Job ra hiệu, “Nói bé thôi, cẩn thận xung quanh.”

Các điều tra viên đã được chuyển tới phòng bệnh mới. Đội Job bị phân tán. Ông và Edmund hiện đang ở trong một phòng bệnh sáu người. Bốn bệnh nhân còn lại không rõ tính danh. Có lẽ là bệnh nhân cũ.

Thế nhưng, Job không biết liệu có giám thị trong số họ ngay không, nên mới chọn lúc mọi người đang ngủ.

“Đi thôi.” Job nói sau khi thận trọng quan sát và chắc chắn xung quanh không có ai.

Edmund không phản đối. Anh đã cố tình lựa chọn thời điểm này để ra tay. Vừa lẽo đẽo theo Job, anh vừa thì thầm: “Chúng ta nên đi tìm chị Dina và mấy người khác, không biết họ đang ở đâu nữa.”

“Không cần, họ chưa chắc đã tỉnh táo. Chúng ta nên tìm lối ra trước.” Job tỏ vẻ nôn nóng, “Cậu nhớ Kerry nói gì không? Cửa chỉ được mở trong thời gian nhất định. Hiện tại, thời gian đó đã qua. Tôi biết rõ thằng cha đó là người như thế nào. Hắn ta nhất định đã phắn khỏi đây rồi.”

“Chúng ta, chúng ta phải làm sao đây?” Edmund giả vờ bất lực, “Eugene sẽ cứu chúng ta chứ?”

Job ước gì mình có thể trả lời “có” để trấn an Edmund, nhưng ông không có đủ tự tin để phát biểu câu nói ấy, Eugene chỉ hành động khi điều đó có lợi cho ngài cục trưởng, gã hoàn toàn không quan tâm tới những người còn lại, nếu Job thực sự tin tưởng con người đó, ông sẽ không mạo hiểm chạy trốn vào lúc này.

“... Cục Điều tra nhất định sẽ tổ chức cứu viện nếu biết được tình hình hiện tại của chúng ta.” Job cố gắng an ủi Edmund và bản thân.

“... Nếu biết… Sao họ có thể biết được chứ?” Edmund nở nụ cười cay đắng, nét mặt buồn thảm.

“Đừng lo.” Job vỗ vai Edmund, “Người khác thì tôi không biết, nhưng cục trưởng chắc chắn sẽ có cách.”

“Cậu ít nhiều cũng nghe được vài câu chuyện về ngài ở trụ sở chính rồi nhỉ? Ngài cục trưởng chăc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta đến thành công.”

Ánh sáng lóe lên trong mắt Edmund: “Tôi từng nghe đội trưởng cũ nói như vậy… Đó là năng lực của cục trưởng sao?”

“Ai biết được, năng lực của ngài ấy là thông tin được bảo mật cao nhất trong Cục Điều Tra. Cậu đừng đoán mò nhé. Trong cục có rất nhiều kẻ sùng bái ngài ấy đến cực đoan. Nếu để mấy người đó nghĩ rằng cậu đang thiếu tôn trọng cục trưởng thì phiền lắm.” Job cười gượng.

“Tôi biết… Tôi chỉ…” Khả năng diễn xuất hiện tại của Edmund xứng đáng nhận được giải Oscar. Anh ngước lên, tiết lộ sự bất an nơi đáy mắt, “Tôi chỉ quá sợ hãi.”

“Không sao đâu, Edmund, sợ hãi là bản năng của con người.”Job nhẹ nhàng nói, “Chúng ta nhất định phải tìm ra cách tự cứu chứ không thể dựa dẫm mỗi Cục Điều Tra được.”

“Làm thế nào đây?”

“Ban đầu thì tôi cũng không có biện pháp, cho đến khi tôi nhìn thấy những bệnh nhân mới xuất hiện ở đây qua cửa sổ. Họ đều là con người. Nói cách khác, họ có biện pháp ra vào thế giới này. Chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi quái dị có trí tuệ kia quay trở lại!”

“Quái dị có trí tuệ?” Edmund nhỏ giọng hỏi.

“Đúng thế, tôi tưởng lúc đó cậu còn tỉnh chứ? Có ba kẻ đã đến phòng bệnh trước khi đội ta bị tách ra.” Job sợ hãi đáp, “Đầu tiên là Albert Aiken, mục tiêu của chúng ta, thứ hai là kẻ chúng ta đã đụng độ ở cửa bệnh viện.”

“Dungeon này có vấn đề! Tôi có linh cảm chẳng lành. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!”

Job và Edmund đều không mang theo vũ khí, họ cũng không dám lãng phí thời gian để tìm kiếm, hai người lén lút tiến về phía lầu một, tranh thủ lúc y tá trông coi không có mặt để chạy khỏi nơi này.

Họ không phát hiện ra mình bị theo dõi.

Ở cách đó không xa,『Aaron』kinh ngạc nhìn hai điều tra viên.

【Ông ta… là người của Cục Điều Tra mà? Chuyện không ổn rồi!】

Bình luận (0)Facebook