Chương 79: LOADING...
Độ dài 6,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 22:15:34
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Người chơi vốn chỉ dành chút quan tâm cho Druid, nay đã trở nên phấn khích hơn hẳn khi phát hiện phó bản tái hiện có thời hạn mang tên【 Ngày hủy diệt của đại học Miskatonic 】được mở trong Nước Trời. Ngoài tình yêu tha thiết với MAP Miskatonic, người chơi cũng vô cùng hứng khởi với khái niệm phó bản tái hiện có thời hạn đầy mới mẻ.
Và thế là, người chơi lũ lượt kéo nhau đến bệnh viện Arkham.
Kẻ lười biếng mang tên Kerry đang định chuồn khỏi sự giám mắt của hai người chơi giả danh để quay về vị trí cũ thì trông thấy cảnh tượng hàng dài người xếp hàng trước thiết bị chờ tiến vào Dungeon.
Tầm mắt hắn tối sầm.
Tưởng chỉ có hai hoặc ba người tham gia quấy rối Cục Điều Tra thôi chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Cả giáo phái tiến vào hay sao?
Hắn lập tức túm lấy người chơi giả danh bác sĩ đang chạy tới: “Mau, mau đánh ngất tôi.”
Người chơi giả danh bác sĩ A: ?
Người chơi B lập tức phản ứng lại, dùng tay chém vào gáy Kerry. Nhân cơ hội đó, nhà khoa học ngã xuống đất, mắt ngắm nghiền.
“Được lắm.” Người chơi B chậm rãi nói, “Đây chẳng phải là biện pháp tốt nhất để lười biếng sao?”
“Kệ đi, chúng ta vào thôi, nhanh chân lên!” Người chơi A hào hứng nói, “Tôi muốn thấy đại học Miskatonic lắm rồi!”
Miskatonic?
Kerry giả chết trên mặt đất bỗng có phản ứng.
Người chơi xếp hàng tiến vào Dungeon. Trong khi đó, nhóm Druid đang đọc thông báo từ hệ thống.
【 Xin người chơi hãy lưu ý rằng phó bản tái hiện có thời hạn sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhất định và không để lại bất kỳ ảnh hưởng nào tới thế giới thực. Phó bản có những quy tắc đặc thù riêng, vui lòng tuân thủ các quy tắc dưới đây và hoàn thành nhiệm vụ. 】
【 Quy tắc trong phó bản “Ngày hủy diệt của đại học Miskatonic” như sau:
1. Người chơi chỉ có thể sử dụng thẻ nhân vật do phó bản cung cấp; thẻ nhân vật hiện tại sẽ tự động được thay thế sau khi nhận nhiệm vụ.
2. Người chơi cần thực hiện đúng các hành vi của thẻ nhân vật được cung cấp, xin vui lòng không tiết lộ thông tin siêu việt thời đại hoặc siêu việt những điều mà thẻ nhân vật có thể biết; mọi hành vi phải có logic, không OOC, không vượt quá giới hạn trò chơi.
3. Nếu NPC phát hiện hành vi vượt quá giới hạn trò chơi hoặc OOC thì phó bản sẽ bị coi là thất bại, tự động chuyển từ chế độ tham gia sang chế độ khán giả.
4. Số người được tham gia phó bản là 200. Khi người chơi trong phó bản thoát khỏi chế độ tham gia thì người chơi tiếp theo mới có thể vào lại.
5. Balo sẽ bị khóa. Ngoại trừ kiến thức, tất cả vật phẩm trong phó bản không thể mang ra bên ngoài.
6. Người chơi không thể hồi sinh trong phó bản. Vui lòng trân trọng thẻ nhân vật của bạn.】
【 Bạn có muốn tiến vào không? YES / NO. 】
Cần gì phải hỏi nữa? Tất nhiên là ‘YES’ rồi!
Druid và Black Cat lập tức nhấn vào chữ ‘YES’. Quần áo trên người đột nhiên thay đổi. Giờ đây, họ đang khoác thêm một lớp áo ghile màu đỏ.
Black Cat kiểm tra gấu áo: “Đồ tình nguyện viên đây mà?”
Tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang bên tai. Khung cảnh trắng đen bỗng lấy lại sắc màu.
Một thanh niên tóc đỏ với gương mặt đầy tàn nhang bước về phía người chơi: “Này, các anh chính là người tình nguyện đến quét dọn và bố trí sân trường hả?”
Người tình nguyện?
Trong khi Druid hãy còn thắc mắc, Black Cat đã nắm bắt được manh mối, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, chúng tôi là người tình nguyện.”
Người tình nguyện là nghề nghiệp của thẻ nhân vật được chỉ định cho người chơi. Có vẻ tất cả sẽ sử dụng thẻ nhân vật cố định. Đương nhiên, trị số cũng cố định. Nói cách khác, người chơi trong Dungeon hoàn toàn là người bình thường.
“Vậy sao? Các anh vất vả rồi, phải làm việc cả vào lễ Giáng Sinh như thế này.”
Chàng trai tóc đỏ đang nói chuyện với hai người chơi có gương mặt thanh tú, đường nét xinh xắn, má lấm tấm những nốt tàn nhang đáng yêu, đôi mắt nâu cùng nụ cười rạng rỡ.
Chàng trai tóc đỏ có gì đó khiến Black Cat cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng hắn chắc chắn mình chưa từng trông thấy cậu trong trò chơi.
“Không có gì. Vì nhân dân phục vụ mà.” Druid xởi lởi nói, “Tôi là Druan, anh này là Josie, xin hỏi cậu là…”
“Ồ, tôi chưa tự giới thiệu sao?” Chàng trai tóc đỏ mỉm cười, “Tôi là Ian Balfour, hãy nhớ kỹ cái tên này nhé.”
Ian?
Không phải Lann. Vì lý do nào đó, Black Cat cảm thấy hơi thất vọng. Hắn cứ nghĩ Lann sẽ xuất hiện trong phó bản.
Cảm xúc khó giải thích ấy khiến hai người chơi hoàn toàn không phát hiện cái cách Ian cố tình nhấn mạnh tên mình. Ian nhìn trái nhìn phải và nói: “Những người còn lại đâu?”
“Họ sắp đến rồi.”
Vài phút sau, mười người chơi khác đột nhiên xuất hiện trước cổng đại học Miskatonic. Họ hét lên đầy phấn khích. Black Cat và Druid vội vàng ra hiệu cho những người mới giữ im lặng.
“Suỵt, suỵt, phó bản này yêu cầu chúng ta không được OOC, bình tĩnh nào!”
“Đúng vậy, kẻo lại bị đá ra bây giờ.”
Những người chơi này nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Black Cat và Druid liếc nhìn Ian, phát hiện vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi, liền tự hỏi phải chăng cách người chơi tiến vào phó bản đã trở nên hợp lý trong mắt NPC.
Số người tụ tập ở cổng tăng dần. Ian nhìn thoáng qua đám đông, cảm thấy nhân số gần như đông đủ, bèn nói: “Được rồi, có vẻ như mọi người đã đến đủ, chúng ta vào thôi, tôi sẽ chỉ cho các anh các chị những nơi cần trang trí và dọn dẹp.”
【 Kênh người chơi:
Chó Mới Đi Làm: Tôi mới tới, có chuyện gì vậy? Tôi tưởng chúng ta sắp đánh phó bản chứ?
Tìm Bạn Trăm Năm Số Chẵn: Nãy ông không đọc thông báo hệ thống à? Phó bản này rất đặc biệt. Ở giai đoạn đầu, chúng ta phải tuân theo thẻ nhân vật được chỉ định.
Black Cat: Trước tiên, tôi cần xác nhận lại cái đã. Tôi hiện đang sử dụng thẻ nhân vật là một người tình nguyện với chỉ số trung bình, căn bản là người bình thường, mấy người cũng vậy hả?
Chó Mới Đi Làm: +1
Druid: +1
Black Cat: Được rồi, xem chừng nghề nghiệp và thuộc tính của mọi người trong lần này hoàn toàn giống nhau. Có điều, board game đông người như vậy thật sự rất hiếm, không có Al thì e rằng rất khó để giám sát, mọi người hãy cố gắng duy trì hình tượng nhân vật nhé, phó bản Cthulhu RPG không giống phó bản trò chơi trực tuyến đâu…】
Trước khi Black Cat dứt lời, một người chơi đột nhiên thoát ly đội ngũ để tiếp cận một sinh viên tình cờ đi ngang qua chỗ họ, người chơi này chỉ tay vào dây chuyền trên cổ sinh viên và phấn khích nói: “Nó là Elder Sign hả? Á đù, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thần khí trong trò chơi đấy, cho tôi sờ tí nhé.”
Sinh viên: “Hả? Sao ông lại biết về nó?”
“Tôi…” Người chơi kia tạm ngừng, cơ thể chuyển sang màu xám và bị bắn ra khỏi phó bản.
Vị trí trống trong phó bản nhanh chóng được người mới lấp đầy.
Người chơi còn lại trơ mắt nhìn NPC trở nên bối rối, đờ đẫn, bình tĩnh, và tiếp tục bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Black Cat: …Chà, có vẻ anh ta đã kiểm chứng hậu quả của việc vượt qua giới hạn trò chơi thay chúng ta rồi đấy.
【Lol, cuối cùng thì trò chơi cũng có điểm giống trò Cthulhu RPG rồi. 】
【Vậy mới đúng! Trước đây, người chơi quá tự do, muốn làm gì thì làm. Mặc dù mỗi người lại có một cách chơi khác nhau nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự chặt chẽ, cẩn thận khi chơi Cthulhu RPG tí nào, giờ thì mới có cảm giác ấy. 】
【 Phó bản tái hiện có thời hạn này ắt hẳn là một thử nghiệm trong phiên bản Closed Beta 2.0 chính thức. Nếu trò chơi muốn bao hàm cả sự tự do của trò chơi trực tuyến lẫn tính nghiêm ngặt của Cthulhu RPG thì cách tiếp cận trước đây có chút gò bó, người chơi quá mức tự do chắc chắn sẽ phá hủy trải nghiệm trò chơi của người chơi Cthulhu RPG. Vì thế, phó bản kiểu này là một biện pháp tốt để giữ chân người chơi Cthulhu RPG. 】
【 Ai cũng mải suy nghĩ về cơ chế trò chơi hết à? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý đến phong cảnh của Miskatonic sao? Áu áu, đẹp quá, rùng rợn quá, let me in! LET ME IN! 】
【 Chúc bay chết càng sớm càng tốt, để cho tau còn vào! Tau hứa sẽ trở thành trò giỏi! Tau bằng lòng đi học ở đây! 】
【 Kênh người chơi:
Black Cat: Mọi người nhớ cẩn thận, phó bản này có cơ chế giống như RPG, cố gắng đừng làm điều gì vượt quá giới hạn trò chơi, một khi bị hệ thống đuổi ra thì không có cơ hội vào lại đâu.
Aaron: No problem!
Tìm Bạn Trăm Năm Số Chẵn: Êu, NPC tóc đỏ vừa rồi cũng trông thấy cảnh kia đấy, không vấn đề gì sao? 】
Black Cat đưa mắt về phía Ian, biểu cảm trên mặt chàng trai tóc đỏ không hề thay đổi. Hắn cân nhắc một thoáng rồi tiến lên hỏi thăm. Ian bình tĩnh trả lời: “Hả? Chuyện vừa rồi? Xin lỗi nhé, tôi vừa bị phân tâm nên không để ý.”
Ra là bị phân tâm. Black Cat chấp nhận câu trả lời ngay tắp lự.
Hắn không trông thấy Albert có thân hình hư ảo và gương mặt phức tạp đang hỏi Lann: “Ngài làm điều đó bằng cách nào vậy?”
Đúng vậy, chàng trai tóc đỏ chính là Lann.
Lann đáp: “Không có gì, ta muốn làm như vậy, và ta đã thành công.”
Albert: ?
Lann không hề nói dối. Cậu từng thử kéo người đến trước mặt mình thông qua sương mù và thành công ngay cả khi không biết rõ nguyên lý của điều đó. Về lý do cậu có thể tham gia giấc mơ của Albert vào thời điểm không phải là ‘tiết điểm’ là nhờ chàng trai tóc đỏ này.
Chàng trai tóc đỏ vốn tên là Ian Balfour. Giờ đây, không ai ngoài Lann nhớ đến cậu. Ngay cả chủ nhân của giấc mơ này cũng không thể nhớ được cậu ta. Đó là cái giá mà chàng trai tóc đỏ phải trả. Cơ thể, linh hồn, tên tuổi và quá khứ đã bị Lann thay thế. Ngay cả Lann cũng không thể đảo ngược quá trình này.
Nói cách khác, trí nhớ hiện tại của Albert xuất hiện một ‘người không tồn tại’.
Tận dụng sơ hở này, Lann đã sử dụng hình dạng của chàng trai tóc đỏ và thành công tiến vào khoảng thời gian không thể can thiệp.
Sau khi lần khai thác sơ hở đầu tiên, lần thứ hai và thứ ba trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thông qua các mối liên hệ của chàng trai tóc đỏ cùng sự cho phép của thầy hướng dẫn, Lann liên lạc với những người tình nguyện ở thành phố Arkham. Tất nhiên, trên thực tế, nhóm người tình nguyện này đã về nhà đón Giáng Sinh, còn những người xuất hiện thay họ là người chơi tiến vào phó bản.
Vì đây là một không gian đặc biệt được tạo nên từ ký ức và giấc mơ nên bất kỳ ai hoặc thứ gì được cho là không phù hợp với ký ức của Albert sẽ bị bài xích. Quy tắc “không vượt quá giới hạn trò chơi” cũng được sinh ra, một quy tắc áp dụng ngay cả với Lann. Cậu không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào trong lốt chàng trai tóc đỏ.
“Điều này có ý nghĩa gì chứ?” Albert lạnh lùng nói, “Vô luận như thế nào ngài cũng chẳng thể ngăn cản được kết cục đại học Miskatonic bị phá hủy.”
“Anh muốn cá cược không?” Lann thì thầm, giọng nhỏ tới mức người chơi không thể nghe thấy, “Nếu thua, anh phải nghe lời ta và rời khỏi nơi này.”
Albert bình tĩnh đáp: “Tôi sẽ không thua đâu.”
Với hiện thực trước mắt, Albert không hiểu lý do Lann đưa ra ván cược này. Chưa bàn đến chuyện họ có khả năng ngăn cản Saron mở cửa hay không, thành công cũng đâu thể thay đổi hiện thực? Chẳng lẽ một tà thần như Lann còn có phép nghịch đảo thời gian hay sao?
“Coi như anh đồng ý nhé.” Lann nói, liền quay người, đối mặt với người chơi và chỉ vào một tấm biển in bản đồ đại học Miskatonic, “Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu sơ qua tình hình cho anh chị. Nhiệm vụ của anh chị rất đơn giản, chỉ cần quét dọn khuôn viên đại học Miskatonic, và đặt đồ trang trí ở một số vị trí nhất định như thư viện hoặc viền xanh gần các tòa nhà giảng dạy là được.”
“À, đúng rồi, nếu anh chị trông thấy bất kỳ vật phẩm đáng ngờ nào như chai lọ vung vãi khắp nơi hoặc giấy vẽ trận pháp ma thuật thì nhớ thu gom và tiêu hủy chúng nhé, trong trường hợp không biết có nên tiêu hủy chúng hay không thì anh chị có thể đến đây và hỏi tôi, anh chị có thắc mắc gì không?
Người chơi không có câu hỏi cụ thể nào. Dù có thì họ cũng không thể thảo luận trước mặt NPC. Vì vậy, đám đông nhanh chóng giải tán.
Lann đứng cạnh biển chỉ dẫn. Ở đây, cậu có thể quan sát cổng trưởng và những con đường khác. Albert phiên bản trưởng thành đang lơ lửng bên cạnh cậu: “Tôi không biết ngài đã làm cách nào, nhưng với tình hình hiện tại, ngài không thể chủ động nhắc tới chuyện Người Tha Hương với họ, bằng không sẽ bị bài xích, vậy thì, gọi họ đến đây có ích gì chứ?”
Dù không biết Lann làm điều này bằng cách nào, Albert vẫn có thể cảm nhận được phần nào tình trạng của Lann và người chơi. Anh biết quy tắc ‘không thể vượt quá giới hạn trò chơi’ cũng được áp dụng với Lann. Dẫu sao, nơi này cũng là ký ức của anh, khảo nghiệm của anh.
Nói cách khác, thông tin mà Lann đã thu thập cho tới nay đều bị ‘phong ấn’. Bởi lẽ, chàng trai tóc đỏ không biết gì về những thứ này. Cậu không thể trực tiếp thông báo cho giáo sư của đại học Miskatonic hay gọi cảnh sát. Không có chứng cứ, những người kia sẽ không tin cậu.
Người chơi cũng vậy. Chưa kể, thẻ nhân vật mà người chơi đang sử dụng cũng không hề mạnh mẽ. Dẫu người chơi có số lượng đông đảo, Albert vẫn cho rằng họ khó có thể giành chiến thắng.
“Đừng đánh giá thấp họ.” Lann nhìn thoáng qua nhóm người chạy qua chạy lại trước khi dừng ánh mắt ở Black Cat, “Anh quên là ai đã cứu Arkham à?”
Albert há miệng, nhất thời không thể phản bác, đành lẳng lặng quan sát người chơi.
Black Cat không làm Lann thất vọng. Trong khi hầu hết người chơi không biết nên xử trí phó bản ra sao, Black Cat đã đứng lên phất cờ.
-Diễn đàn người chơi-
《Tường thuật trực tiếp về phó bản “Ngày hủy diệt của đại học Miskatonic”.》
Kể từ khi nhóm Black Cat đăng thread gọi người, một loạt các bài thảo luận mới đã xuất hiện. Những người tạm thời không thể tiến vào phó bản liên tục gửi yêu cầu tường thuật trực tiếp quá trình nhập vai. Điều đó khiến nhóm Black Cat rất muốn mở miệng khẩu nghiệp kiểu “sao không xem livestream đi?”. Cuối cùng, nhóm quyết định chiều theo cảm xúc của người chơi mây (thực chất là để khoe khoang) bằng cách thảo luận quá trình công lược phó bản trên diễn đàn.
Người đăng bài không chỉ có Black Cat, người chơi đã tiến vào phó bản cũng liên tục cập nhật những thông tin mới, chẳng hạn như hình ảnh đại học Miskatonic mà mọi người rất quan tâm.
Tìm Bạn Trăm Năm Số Chẵn: Rốt cuộc thì chúng ta sẽ làm gì trong phó bản lần này? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đóng vai người tình nguyện thôi sao?
Black Cat: Đừng lo. Mọi người không nhớ nhiệm vụ chính à? Thông tin về đại học Miskatonic từng xuất hiện rồi.
Druid: Ý ông là lúc ở bệnh viện?
Black Cat: Đúng vậy, ông nhớ cái tin mà chúng ta lấy được ở bệnh viện không? Đại học Miskatonic đã biến mất khỏi trí nhớ của mọi người trước khi thảm họa Arkham xuất hiện. Nói cách khác, Người Tha Hương từng mở cổng ở Miskatonic. Nếu tôi đoán không nhầm, Lann đã giáng lâm hiện thực thông qua ‘cánh cổng’ đó.
Black Cat: Hệ thống thông báo rằng phó bản lần này mang tính ‘tái hiện có thời hạn’. Ta có thể hiểu rằng sự kiện này từng xảy ra trong hiện thực. Vì lý do nào đó, nó được tái hiện một lần nữa.
Aaron: Tôi hiểu rồi. Tung ra một bản đồ chi tiết của đại học Miskatonic như vậy... Họ muốn khoe khoang đây mà! (doge)
Matcha Latte: Tôi cho rằng việc này có liên quan đến Lann. Ogilvy từng nói rằng Lann cần chúng ta nhỉ?
Black Cat: Ừm, chúng ta vẫn chưa biết mục đích của Lann là gì. Tóm lại, chúng ta hiện có nhiệm vụ ngăn cản số kiếp không thể tránh khỏi của đại học Miskatonic. Một nhiệm vụ có thời hạn. Vấn đề nằm ở chỗ, phó bản không đưa ra thời hạn cụ thể. Nói cách khác, chúng ta cần tìm cách thu hoạch tin tức quan trọng này.
Black Cat: Căn cứ vào kinh nghiệm từ nhiệm vụ chính lần trước, chúng ta hiện có thể tổng kết những điều kiện cần thiết để Saron mở cửa như sau:
Một, nguồn năng lượng khổng lồ.
Hai, trận pháp kết nối với Khe Hở Của Cõi Mộng.
Ba, bản thân Saron.
Bốn, thứ có thể là tọa độ.
Black Cat: Cái đầu tiên thì tôi không cần giải thích thêm. Việc mở cánh cổng của Khe Mộng yêu cầu một nguồn năng lượng khổng lồ. Ai cũng biết năng lượng kia đến từ đâu.
Đương nhiên, không người chơi nào có thể quên được quãng thời gian tình nguyện đằng đẵng ở thành phố Arkham. Họ hiểu rõ những vết thương hằn trên thành phố này hơn ai hết.
Vô số gia đình bị chia cắt, cùng hàng trăm hàng ngàn người thương vong trong cuộc xâm lược ngắn ngủi của quái dị.
Không ít người tham dự quá trình tái thiết sau thảm họa với suy nghĩ “đây chỉ là trò chơi”. Tất nhiên, vẫn có những người sở hữu khả năng đồng cảm mạnh mẽ và xúc động trước bi kịch này.
Black Cat: Thứ hai là trận pháp kết nối với Khe Hở Của Cõi Mộng. Lần trước chúng ta đã thất bại trong việc này. Ai mà ngờ được Boss nham hiểm đến mức giấu trận pháp trong cống ngầm chứ. (Orz).
Daddy: Hừ, do thiếu người thôi, lần này thì chúng ta có tới 200 người cơ mà, lại chỉ cần điều tra bên trong khuôn viên trường. Xem cách chúng tôi cày xới mặt đất đây!
Matcha Latte: Nguồn năng lượng khổng lồ là mấu chốt, đây ắt hẳn cũng là một trận pháp, giống như cái mà bọn tôi từng thấy ở căn hộ của Albert.
Black Cat: Đúng vậy, trong nhiệm vụ chính lần trước, một số người đã chụp lại dấu ấn được khắc trong cống ngầm, chờ chút, để tôi tìm lại ảnh.
Screenshot.jpg
Thoạt nhìn, trận pháp trong tấm ảnh trông giống như hai vòng tròn lồng vào nhau, đường nét bổ sung cho nhau, tạo nên những ký hiệu vừa kì dị vừa hài hòa.
Black Cat: Thần bí học không phải là lĩnh vực của tôi, nên tạm gọi tổ hợp trận pháp này là ‘nghi quĩ nhập mộng’ nhé, nó là chìa khóa để mở ra ‘cánh cổng’ mà chúng ta từng thấy.
Black Cat: Cuối cùng, điểm thứ ba và thứ tư. Dựa theo nội dung nhiệm vụ chính lần trước, Saron chắc chắn là Boss cuối. Tôi cho rằng sở dĩ ông ta ám Lann là bởi ngài đóng vai trò rất quan trọng, kiểu như tọa độ ấy.
Black Cat: Vấn đề mới lại nảy sinh, chuyện về Saron rất dễ hiểu, nhưng còn điểm thứ tư thì sao? Tọa độ đâu? Lann đáng lẽ không tồn tại trong mốc thời gian này mới đúng?
Aaron: !
Matcha Latte: ?! Đúng rồi! Vậy thì chúng sẽ dùng thứ gì để làm tọa độ?
Evernight: Cứ thế mà làm?
Black Cat: Boss Người Tha Hương không phải là kẻ lỗ mãng. Tuy chỉ tiếp xúc với ông ta trong thời gian ngắn, nhưng trong nhiệm vụ chính trước, ông ta đã thể hiện nỗi khát khao mãnh liệt với thế giới bên kia cánh cổng, đến mức mà ta có thể gọi là chấp niệm, người như thế sẽ làm việc liều lĩnh sao?
Druid: Tui tán thành suy luận của Black Cat.
Miller Hao: Trong trường hợp đó, chúng ta hiện có ba nan đề cần giải quyết. Một là phá hủy ‘nghi quĩ nhập mộng’, ngăn cản việc tạo ra năng lượng. Hai là xác định vị trí của Saron. Ba là tìm ra cái gọi là tọa độ của Người Tha Hương, cũng như thời gian và địa điểm tổ chức nghi lễ. Nhiều việc ghê.
The Strongest Man: Có gì đâu! Một khi một trong ba khâu này gặp trục trặc thì kế hoạch của Người Tha Hương chắc chắn sẽ thất bại. Người chơi từng thành công trong việc ngăn cản Người Tha Hương rồi mà. Ưu thế thuộc về chúng ta!
Black Cat: =_=
Black Cat: Chà, tôi không muốn nhắc lại đâu, lần trước chúng ta đã thất bại mới đúng.
Druid: Ừ! Người cứu tất cả là Lann.
Evernight:…
Daddy:…
Matcha Latte: Hả? Tôi tưởng Lann là thủ lĩnh phe ta chứ? Ngài thắng thì khác gì chúng ta thắng đâu? (nhìn sang chỗ khác).
Black Cat: Ha ha. Nói vậy cũng được. Đối với tôi thì lần này là một cuộc chiến báo thù!
Druid: Áu u u! Chúng ta phải thắng! Nhất định phải bảo vệ được đại học Miskatonic!
Lann mỉm cười và nhìn số bình luận liên tục tăng lên trên diễn đàn.
Black Cat quả là một công cụ hình người tuyệt vời đã được tà thần chứng nhận, tiện dụng thật đấy.
No More Cloud: Hu hu, tôi thực sự hâm mộ mọi người, tôi cũng muốn được tiến vào trò chơi, được tham quan Miskatonic!
Rút Không Ra: Đậu má, càng đọc càng thèm, nhà phát hành chết tiệt này có biết kinh doanh trò chơi không đấy, sao không mở thêm slot nữa hả?
Tù Trưởng Châu Phi: Rút không ra, rút không ra. QwQ. Trong lúc mấy người tiến hành phó bản thì đừng quên việc khám phá đại học Miskatonic thay chúng tôi nhé.
Evernight: Yên tâm. Dù không được trực tiếp chơi thì bạn vẫn có thể tiến vào phòng livestream của chúng tôi để trải nghiệm Miskatonic qua màn hình mà (nháy mắt).
Sau khi nhiệm vụ được phân công, người chơi lập tức tản ra, người thì dọn tuyết, người thì khám phá hoặc tham quan Dungeon.
Nhất thời, khuôn viên yên tĩnh tràn ngập những bóng người mặc áo ghile đỏ. Sắc màu rực rỡ trái ngược với bầu không khí âm u ở Miskatonic đã thu hút ánh nhìn tò mò từ các sinh viên và giảng viên trong lớp học, một số sinh viên đang đi dạo cũng phải dừng chân.
Và họ lập tức bị những thành phần vô cùng hướng ngoại tóm lấy.
“Chào, cậu học ở lớp nào vậy?”
“Các cậu có hay phải đi nghiên cứu thực địa không? Có nhiều nơi cần điều tra không?”
Đứng giữa đám đông người chơi, số sinh viên hướng nội này trông như thể sắp ngất đến nơi, bèn vội vã lỉnh mất.
“Đừng chạy mà! Chúng tôi chỉ muốn biết thêm về Miskatonic thôi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi rất muốn tiến vào Miskatonic, tiếc là không có cơ hội ấy.”
Người chơi than ngắn thở dài.
“Các vị là người tình nguyện?” Một sinh viên đứng cách đó một quãng đặt câu hỏi.
Evernight đáp: “Đúng thế, không giống à?”
Sinh viên Miskatonic ném cái nhìn ngập ngừng về phía người chơi.
Nhìn xem.
Một số lén lút quan sát quan sát xung quanh trong khi liên tục lục lọi các ngóc ngách trong khuôn viên trường như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một số lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười ngớ ngẩn.
Một số trợn mắt nhìn những người tình cờ đi ngang qua họ như chó Husky và lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng.
Và số còn lại cố gắng quấy rầy giảng viên cùng sinh viên trường và yêu cầu được cấp bằng tốt nghiệp.
Đám người này là ai? Chẳng lẽ họ tuyển người tình nguyện từ bệnh viện tâm thần à? Điều đó là bất hợp pháp!
Ngay cả những sinh viên Miskatonic nổi tiếng về sự quái gở cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Jimmy, bạn cùng trang lứa với thanh niên tóc đỏ, nghiêng người và thì thầm: “Mày tìm đám này ở đâu thế?”
Lann nở nụ cười bất đắc dĩ: “Từ công đoàn.”
“Không thể nào. Tuyển người từ trại thương điên là bất hợp pháp đấy.”
“Tao thề là tao đã tuyển họ từ công đoàn, chấp nhận thực tế đi.”
Jimmy nhăn mặt thè lưỡi: “Được rồi, nhưng có ổn không đó? Ý tao là lũ này có vẻ đáng ngờ lắm.”
“Không sao đâu, họ sẽ không làm gì Miskatonic. Ngược lại là đằng khác. Họ sẽ bảo vệ trường.”
Jimm thoáng sửng sốt: “Bảo vệ trường? Tại sao?”
“Mày không thấy à? Số giảng viên và sinh viên ở Miskatonic đã giảm đi đáng kể trong thời gian này, giờ là lúc Miskatonic dễ bị tấn công nhất, là thời điểm tốt nhất để những kẻ xấu xa làm gì đó với trường đấy.”
“Ha ha, bạn ơi, mày hài hước thật.” Jimmy cười khùng khục, “Đầu tiên, Miskatonic chỉ là một ngôi trường đại học, có gì đáng để xâm phạm chứ? Thứ hai, hàng phòng ngự trường ta không hề yếu, toàn bộ khuôn viên trường được bao phủ bởi thần chú bảo hộ của giáo sư Nicolas, chẳng ai phá hủy được nó đâu.”
Giáo sư Nicolas chỉ là một cái bóng thoáng qua ký ức của Albert. Đây có lẽ là người am hiểu bùa chú nhất ở Miskatonic. Một giáo sư kiêm chức phù thủy. Ông từng thực hiện nhiều nghi lễ và phép thuật để bảo vệ Miskatonic. Chẳng hạn như tiếng chuông báo động sẽ vang lên khi có người xấu tiến vào khuôn viên trường, đặc biệt là quyến tộc và quái dị.
Còn hàng rào bảo vệ trước người bình thường? Cái đó thì không có. Những kẻ không đối phó được một tên trộm vặt thì nên nghỉ học càng sớm càng tốt.
Chưa kể đại học Miskatonic còn có chó. Trong thần bí học, với hàng phòng ngự như vậy, Miskatonic thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm.
Nhưng… Nếu kẻ thù đến từ bên trong thì sao?
“Mày không thấy lời mày thiếu nhất quán à?” Lann nhẹ giọng, “Nếu trường ta không có gì đáng xâm phạm thì sao phải thiết lập hàng phòng ngự kiên cố như vậy?”
Jimmy sửng sốt trong giây lát, cúi đầu và lẩm bẩm: “Mày nói đúng. Có điều, ai lại đê tiện đến mức xâm lược đúng ngày Giáng Sinh chứ?”
“Ai biết được? Tao đoán thôi.”
Lann đưa mắt về phía cổng, cậu bắt gặp thanh niên Albert co gương mặt nhăn nhó.
Lann từng bám theo Albert như hình với bóng. Vì thế, cậu cũng biết kế hoạch và dự tính của anh ta. Albert đã nhận nhiệm vụ từ thủ lĩnh Người Tha Hương, phụ trách việc quấy rối hàng phòng ngự phép thuật của Miskatonic từ bên trong, cũng như đưa thành viên Người Tha Hương vào khuôn viên trường để bố trí nghi quĩ nhập mộng, trong đó bao gồm trận pháp hiến tế và nhập mộng.
Ban đầu, thanh niên Albert định vừa giả vờ tuân theo Saron vừa báo cáo với các điều tra viên và lén lút phá hoại nghi quĩ nhập mộng. Đồng thời, anh sẽ tìm cách moi địa chỉ hiện tại của Saron từ những kẻ này và phối hợp với Cục Điều Tra để giăng lưới bắt cá.
Sự xuất hiện của người chơi đã phá hủy bước đầu trong kế hoạch của Albert, cũng chính là bước đưa thành viên Người Tha Hương vào Miskatonic. Vào ngày Giáng Sinh, khuôn viên trường Miskatonic hiếm người qua kẻ lại, thời tiết lạnh giá khiến những người còn lại ru rú trong ký túc xá hoặc phòng thí nghiệm, khiến những đôi mắt canh gác giảm rất nhiều.
Hiện tại, Lann đã can thiệp và khiến người chơi có mặt ở mọi ngóc ngách trong Miskatonic, hành động kỳ lạ của người chơi cũng thu hút sự chú ý từ các giảng viên lẫn sinh viên. Ngay cả việc tiến vào Miskatonic cũng trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện bố trí trận pháp.
Vì thế, Người Tha Hương sẽ…
“Không còn cách nào khác, chúng ta cần hạ gục một vài tên và thay thế chúng.” Albert thì thầm với thành viên Người Tha Hương, “Chúng là người tình nguyện tạm thời, chuyện gương mặt lạ hoắc xuất hiện là bình thường.”
Thành viên Người Tha Hương hơi gật đầu. Thanh niên Albert lập tức hành động, nhắm vào những kẻ xui xẻo đứng ở nơi vắng vẻ. Người chơi điều khiển những nhân vật có chỉ số tương tự người bình thường. Vì thế, họ không phải là đối thủ của một kẻ siêu phàm như Albert.
Họ bất tỉnh sau một đòn duy nhất.
Albert không biết rằng người chơi đã gửi thông tin lên diễn đàn trước khi bất tỉnh:
The Strongest Man: Các huynh đệ ơi, cứu đệ với. Đệ vừa bị ai đó đánh ngất. Đệ sắp bị qrtd rồi.
Aaron: Hả? Sao cơ?
Black Cat: Địch nhân đã hành động. Hãy nâng cao cảnh giác. Tránh đánh rắn động cỏ!
Miller Hao: Tao cũng vừa bị đánh bất tỉnh. Một trong những kẻ tấn công tao là NPC Albert! Đúng hơn là Albert phiên bản thanh thiếu niên!
Tìm Bạn Trăm Năm Số Chẵn: Phiên bản thanh thiếu niên? Chuyện đó là sao? Tôi tưởng Albert là người tốt chứ? (sửng sốt).
Matcha Latte: Đúng vậy. Anh ta quả thực là người tốt. Có điều, trong nhiệm vụ chính lần tước thì anh ta cũng là một gián điệp hai mang.
Matcha Latte: Không biết anh ta bắt đầu làm gián điệp hai mang từ bao giờ, chẳng lẽ là lúc này?
Black Cat: Có thể đấy, đợi tí…
Black Cat trầm ngâm.
Một suy đoán lóe lên trong đầu hắn.
Đồng thời, âm thanh hệ thống vang bên tai.
【 Linh cảm: Thành công 】
Black Cat: Hình như chúng ta đã nhầm lẫn điều gì đó. Chúng ta tưởng Cục Điều Tra đến đây để điều tra Lann, nhưng biết đâu Albert mới là mục tiêu thực sự của họ thì sao?
Evernight: ?
Daddy: ?
Druid: Sao ông biết?
Black Cat: Chết tiệt, tui cũng chịu, nhưng tui vừa đạt được thành công trong linh cảm.
Screenshots.jpg
Miller Hao: Hóa ra linh cảm còn có thể sử dụng như vậy?
Druid: Khả năng này rất cao. Có điều, thông tin đó không bị coi là ‘vượt quá giới hạn trò chơi’ à?
Black Cat: Chắc là không rồi. Matcha Latte và Aaron sẵn sàng chia sẻ thông tin liên quan tới Albert cho chúng ta. Chưa kể chúng ta đã biết Albert là gián điệp của Cục Điều Tra và Người Tha Hương, đồng thời Albert cũng là ‘đàn anh khóa trên’ của Lann. Nói cách khác, Albert từng theo học ở Miskatonic. Hoàn toàn hợp lý.
Black Cat: Lý do tôi cho rằng mục tiêu của Cục Điều Tra là Albert… bởi anh ta đã biến mất sau khi nhiệm vụ chính kết thúc. Từ đó trở đi, tôi luôn phân vân không biết anh ta có bỏ trốn hay không.
Black Cat: Mấy người nghĩ mà xem, ăn quả lừa nhiều lần như vậy, ngay cả kẻ ngu đần đến mức nào cũng phải nhận ra mình bị lừa, Albert lại ‘mất tích’ ngay sau sự kiện ‘đóng cửa’ nữa. Tóm lại, tôi hoài nghi Lann đã giấu anh ta.
Black Cat: Nếu ta suy nghĩ theo hướng dark deep hơn thì có lẽ Cục Điều Tra đến đây để diệt khẩu, hoặc cần thứ gì đó ở Albert. Biết đâu Lann cũng cần thứ đó. Ngài là người đã giấu Albert mà.
Druid: Ôi —— Nếu là thật thì Giáo hội Bí ẩn và Cục Điều Tra không chỉ xung đột với nhau một cách công khai mà còn ngấm ngầm đánh nhau sao?
Black Cat: Tui đoán thôi. Nếu những gì tui đoán là thật thì lời giải đáp cho việc hai bên cạnh tranh nhau có thể sẽ nằm trong phó bản này.
Black Cat ngẫm nghĩ một lát rồi gửi post mới: Tóm lại, nhiệm vụ chính của chúng ta là vượt qua phó bản này, chúng ta không thể biết được đáp án nếu thất bại.
Black Cat: Hiện tại, chúng ta cứ coi Albert là kẻ thù, đừng đánh rắn động cỏ, xem bọn chúng muốn làm gì.
Druid: Okay!
Không hề hay biết về hành động của người chơi, Albert và thành viên Người Tha Hương kéo những người bất tỉnh đến góc khuất trong khuôn viên trường, lột quần áo mặc lên người mình.
“Nhanh lên, thay xong thì lẻn vào.”
Một số người khoác áo ghile đỏ lên người, hòa vào đám đông người chơi, thoạt nhìn không có điểm nào khác biệt.
Thực tế, người chơi ai cũng chú ý đến họ.
Việc này rất dễ dàng. Người Tha Hương không có ID trên đầu.
Albert là một người nhạy bén, anh ta nhanh chóng phát hiện sự khác thường trong mắt người chơi, bèn cau mày, đi tới vị trí của Người Tha Hương và thì thầm: “Không ổn, chúng ta đi thôi.”
“Đi? Đi đâu?” Người đàn ông tóc ngắn nhìn chằm chằm vào Albert, “Chúng ta sắp đạt được mục đích rồi. Lúc này, chúng ta không được phép phạm sai lầm.”
“Đúng vậy.” Một người phụ nữ có mái tóc bù xù xen vào, “Sắp thành công rồi. Tuyệt đối không thể lùi bước… Sao mày nhát gan thế hả con? Tao biết mà, thằng nhóc mày hoàn toàn không đáng tin chút nào!”
Một người đàn ông lực lưỡng đe dọa Albert: “Nếu mày định chạy thì mày chết chắc đấy!”
Thanh niên Albert mím môi. Anh không thể thuyết phục được thành viên Người Tha Hương, đành tham gia hỗ trợ một cách miễn cưỡng.
Lòng anh có linh cảm chẳng lành. Như thể thứ gì đó đã chệch khỏi quỹ đạo được định sẵn. Thanh niên tóc vàng đút tay vào túi, lén lút gửi tin nhắn thuật lại tình hình ở hiện trường cho các điều tra viên của Cục Điều Tra. Anh vừa quan sát động thái của người chơi vừa chỉ đạo thành viên Người Tha Hương bố trí nghi thức.
Sau khi Người Tha Hương bố trí xong tiết điểm đầu tiên và rời khỏi đây, Aaron đã lén lút tiếp cận hiện trường, suy nghĩ một lát và vẩy sơn đỏ lên mặt đất.
Âm thanh thông báo vang lên:
【Tiến độ phá hủy nghi quĩ: 5%
Tiến độ thay đổi vận mệnh của Dungeon: 2% 】
Mắt Aaron tỏa sáng. Hắn lập tức đăng tải thông báo lên diễn đàn.
Những người chơi dự định “úp sọt” và thẩm vấn Người Tha Hương lập tức thay đổi chiến lược.
Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra trong khuôn viên trường đại học Miskatonic.
Một số người mặc ghile đỏ viết và vẽ gì đó ở ngóc ngách trước khi phủ tuyết lên chúng. Năm phút sau, một đám người mặc ghile đỏ khác xuất hiện, quét sạch tuyết và phá hoại tiết điểm.
Sinh viên đại học Miskatonic tình cờ đi ngang qua họ: ?
Chuyện gì thế này? Trình diễn nghệ thuật à?