Chương 80: Ai mà chẳng có một thời oanh liệt
Độ dài 5,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 19:45:39
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Cứ thế, phe Người Tha Hương thiết lập tiết điểm đến đâu, phía người chơi liền phá hoại đến đó.
Thực ra thì người chơi không hề xấu bụng, vấn đề nằm ở chỗ, họ đang phải đóng vai những người không hay biết gì về thần bí, càng không biết âm mưu của Người Tha Hương. Nói cách khác, người chơi chỉ dọn dẹp những hình vẽ nghệch ngoạc để làm tròn trách nhiệm của một người công nhân vệ sinh mà thôi!
Quá hợp lý! Đây cũng là cách duy nhất giúp người chơi quấy rối Người Tha Hương mà không bị đá khỏi phó bản.
Chẳng bao lâu sau, thành viên Người Tha Hương cảm thấy điều gì đó không ổn. Hành động bất cẩn của người chơi đã khiến một thành viên nhạy bén quay lại kiểm tra và phát hiện tiết điểm nghi quĩ bị phá hủy bằng nhiều cách khác nhau.
Với ánh mắt giận dữ như muốn giết người, gã đàn ông tóc ngắn nhìn chằm chằm người chơi phá hủy nghi quĩ: “Bọn mày làm gì vậy?”
Không ngờ người chơi còn phách lối hơn cả hắn.
“Hả? Mày mù à? Tụi tao đang dọn dẹp khuôn viên trường. Bọn mày thì sao? Ba người mà chỉ cầm theo một cây chổi?” Evernight trừng mắt, “Thái độ làm việc kiểu gì đấy? Bọn mày chơi tao hả?”
Hiển nhiên, NPC không hiểu câu nói đùa của người chơi. Khi gã đàn ông tóc ngắn chuẩn bị mở miệng cãi, mụ đàn bà ngăn cản hắn: “Đừng gây chuyện!”
“Bọn nó cố ý!” Gã đàn ông tóc ngắn nghiến răng nghiến lợi, “Ban nãy tao đã để ý rồi, đám xung quanh đây luôn dõi theo chúng ta, bọn nó chắc chắn đã phát hiện điều gì đó, nên mới cố tình phá hoại bố trí của chúng ta!”
Nghe vậy, mụ đàn bà chần chờ nhìn về phía Evernight, nhìn thấy anh ta ngồi xổm trên mặt đất, vừa dùng dụng cụ vệ sinh phá hủy nghi quĩ vừa lẩm bẩm: “Mấy tuổi rồi không biết, học sinh tiểu học hay sao, còn vẽ ma pháp trận, chết cười mất.”
【Ha ha ha ha ha ha ha 】
【Đậu xanh rau má, tui biết ngay mà, tiểu đội Điêu Dân không bao giờ khiến tui thất vọng. 】
【Phương pháp khiến NPC phản diện cảm thấy ấm ức mà không vượt quá giới hạn trò chơi. 】
【Tôi cũng hay vẽ ma pháp trận bằng đầu chổi mỗi khi quét dọn, đặc biệt là khi quét dọn ở sân trường… Mấy ông đang kháy đểu thằng sinh viên này đúng không? (doge). 】
【Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! 】
Gã đàn ông tóc ngắn: “… Đừng cản tao, tao nhất định phải cho nó một trận!”
“Câm miệng! Cái thằng ăn hại này!” Mụ đàn bà lạnh lùng nói. Mụ nhìn thoáng qua bóng lưng không chút phòng bị của Evernight cùng những ánh mắt như ẩn như hiện từ xung quanh, lặng lẽ đút tay vào túi, nhấn vào một phím trên chiếc điện thoại cơ, gửi tín hiệu kế hoạch thất bại cho Saron, “Chúng ta không biết mục đích của chúng là gì, rời khỏi đây đã.”
“Thầy ơi, em phát hiện mấy người này đã vẽ vòng tròn ma thuật kỳ lạ trên mặt đất ạ.” Thanh niên tóc đỏ kéo một người đàn ông trung niên về phía này, giọng oang oang, “Một tình nguyện viên đã đưa cho em xem ảnh chụp, nó có vẻ đáng ngờ lắm, không giống hình vẽ nghuệch ngoạc chút nào.”
Sinh viên Miskatonic? Lại còn đưa giáo sư đến đây?
Ba thành viên Người Tha Hương sầm mặt. Gã đàn ông tóc ngắn lập tức rút súng.
Người chơi vẫn luôn chờ đợi cơ hội được tấn công NPC. Thấy vậy, Evernight lập tức hét to: “Tấn công!”
Người chơi xung quanh ập đến. Với buff “lấy thịt đè người” và tâm thái không sợ chết, họ nhanh chóng bao vây thành viên Người Tha Hương, ngăn chúng trốn thoát. Gã đàn ông tóc ngắn nổ súng, gây ra sự hỗn loạn. Giáo sư trực ban, người vốn chỉ có chút hoài nghi, vội vã chạy đến.
Nhận thấy ánh mắt đổ dồn về phía này ngày một nhiều, thanh niên Albert biết rằng kế hoạch đã thất bại.
Tất cả là do sự xuất hiện đột ngột của những tình nguyện viên mặc ghile đỏ. Rốt cuộc thì đám người này chui ra từ đâu vậy? Anh chưa bao giờ nghe nói đến chuyện Miskatonic thuê người trang trí dịp Giáng Sinh.
Bất kể mục đích của họ là gì, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách rời khỏi đây.
Nhân lúc hỗn loạn, thanh niên Albert lặng lẽ lùi về phía sau, hướng tới một con đường khác. Vừa đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng chửi rủa của đám Người Tha Hương bị ghìm chặt xuống đất, song chàng trai tóc vàng vẫn bình tĩnh tiến về phía trước.
Thế nhưng anh đã bị chặn đường, không thể lập tức rời khỏi nơi này.
“Đàn anh Albert?” Anh chàng tóc đỏ chào đón anh với thái độ đầy nhiệt tình và đôi tay chắp sau lưng, “Anh đang vội gì à? Có cần em giúp không?”
Cậu ta là…?
Albert chẳng ấn tượng nào về chàng trai tóc đỏ, anh cau mày nói: “Không có gì, tôi đang định vệ sinh thôi.”
“Ra là vậy, em hiểu lầm anh rồi. Có điều, em nhớ anh là người đưa đám kia vào đây thì phải.” Lann mang vẻ mặt kỳ lạ chỉ tay về phía sau Albert, “Họ có vấn đề đó, anh không ở lại xem sao?”
…
“Albert đã thất bại.” Saron bình tĩnh nói.
Đứng bên cạnh ông ta là một người đàn ông có mái tóc đen dài ngang vai, y cười khẽ: “Hắn định lật cờ với chúng ta rồi sao?”
“Không, chưa đến lúc.” Saron khẳng định, “Con sói non ấy chỉ nhe răng vào khoảnh khắc quan trọng cuối cùng. Hẳn là có chuyện gì đó.”
Ông ta vươn tay, tự móc mắt mình ra, rồi tung nó lên không. Con ngươi nổ tung trong không khí. Đồng thời, trên bầu trời đại học Miskatonic, một con mắt vô hình xuất hiện và quan sát mặt đất.
“Thế lực thứ ba,” Saron suy đoán, “Chúng giả làm người dọn dẹp và di chuyển khắp Miskatonic. Xem chừng nhóm Albert đã bị phát hiện.”
“Vậy thì phiền đấy.” Amos bên cạnh ông nói, “Nếu vị phó hiệu trưởng kia phát hiện có người đang nhắm vào Miskatonic, thì ông ta rất có thể sẽ kích hoạt lớp phòng ngự cuối cùng của trường.”
Lớp phòng ngự cuối cùng của Đại học Miskatonic thực chất là một nghi lễ quy mô lớn bao phủ toàn bộ khuôn viên trường giống như một cái lồng bảo vệ các giảng viên và sinh viên trường.
Amos vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh của Saron, y không khỏi giật mình: “Ngài đã lên kế hoạch đối phó với điều đó rồi sao?”
“Ta chưa bao giờ bỏ hết trứng gà vào một giỏ.” Saron bình tĩnh nói.
“Còn những tiên phong kia? Giai đoạn bố trí nghi quĩ đã thất bại. Chúng ta có nên tìm biện pháp khác để thâm nhập vào Miskatonic không?”
Saron: “Không cần quan tâm tới chúng. Nhiên liệu càng nhiều thì càng tốt. Về phần nghi quĩ…”
“Chà, đúng lúc đấy, ta định tặng quà Giáng sinh cho sư sinh của Miskatonic.”
.
Chàng thanh niên tóc vàng đờ người. Anh cẩn thận quan sát gương mặt Lann, phát hiện không có dấu hiệu đóng kịch, giống như thể đối phương thực sự tình cờ trông thấy thanh niên Albert đồng hành cùng những người kia vậy.
“... Được thôi.”
Thanh niên Albert biết rằng hành vi trốn tránh sẽ gây nghi ngờ, chưa kể đến những người chơi chỉ chực sinh sự bất cứ lúc nào đang đứng xung quanh họ, cuối cùng thì anh chỉ có thể đi theo Lann.
Người chơi và giáo viên trực ban đã thành công chế ngự và trói chặt thành viên của Người Tha Hương. Một người chơi bị bắn nhiều phát vào bụng, khiến cho áo ướt máu, nhưng vẫn tiếp tục ghì chặt kẻ địch xuống đất mà không chịu buông tay. Thấy vậy, giáo viên trực ban vô cùng hoảng hốt, vội vàng lấy ra một số lọ Ma Dược.
“Bọn mày làm gì thế? Thả tao ra!”
“Mày định giả ngây giả dại hả? Bọn tao tận mắt thấy mày vẽ mấy cái ký hiệu đáng ngờ lên mặt đất rồi.” Aaron hét lên trong khi trấn áp một kẻ địch.
Những tín đồ hoảng loạn ra mặt. Người đàn ông mập mạp đưa mắt nhìn Albert đang đứng cạnh Lann, “Bọn tao vô tội. Mày không có quyền bắt giữ bọn tao. Này, cậu sinh viên kia, giúp chúng tôi với!”
Một lũ ngu xuẩn. Albert nghĩ thầm. Nhận ra ánh mắt cảnh giác của người chơi, anh lạnh lùng thốt lên: “Tôi không quen biết họ. Tôi đứng cạnh họ là bởi họ liên tục đòi tôi chỉ đường cho bằng được.”
“Mày!” Gã mập định phản bác. Đúng lúc này, mụ đàn bà bên cạnh hắn bỗng vung tay một cách điên cuồng, thậm chí còn nện cùi chỏ vào ngực hắn.
Việc đã đến nước này, những tín đồ biết mình không thể che giấu danh tính được nữa. Albert thì khác. Vỏ bọc của anh ta vẫn còn hữu dụng với Người Tha Hương.
Albert cũng có suy nghĩ tương tự, anh không muốn bại lộ thân phận vào lúc này. Nhất là khi anh vẫn chưa tìm thấy điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của Saron cũng như tọa độ mở cửa, thân phận nội ứng vẫn còn có ích với anh.
Khi tình hình trở nên hỗn loạn, Saron có lẽ sẽ trọng dụng anh hơn, giúp anh dễ dàng thâm nhập vào cốt lõi của kế hoạch hơn.
Về phần đám người tình nguyện mặc áo gile đỏ này, anh không biết họ đang cố tình hay vô tình phá hoại kế hoạch của Saron. Thông tin quá ít. Thanh niên Albert chưa thể hoàn toàn đặt lòng tin ở họ.
Giáo viên trực ban ngồi xổm, quan sát vòng tròn ma thuật của Người Tha Hương, nhưng nó đã bị Evernight phá hoại hoàn toàn, không thể nhìn ra được manh mối, đành phải xem ảnh chụp.
“Thầy ơi, mấy cái vòng ma thuật này để làm gì vậy ạ?” Lann giả vờ tò mò, “Trông phức tạp quá, giống như mấy loại nghi thức lồng vào nhau vậy?”
“Có lẽ thế, thầy vẫn chưa xác định được tác dụng của nó, chắc phải hỏi các giáo sư thôi.” Giáo viên trực ban nhìn những tín đồ tà giáo bị đè trên mặt đất, “Đám người này rõ ràng là định gây sự, chúng ta hãy dắt chúng đến trước mặt các giáo sư, nếu không tìm được manh mối thì chỉ có cách cạy miệng chúng.”
“Nhỡ chúng đang lên kế hoạch phá hoại Miskatonic thì sao?” Lann lo lắng hỏi, “Hôm nay là Giáng Sinh, chẳng còn mấy mống trong trường học, giả như nhân viên tình nguyện không phát hiện ra sự đáng ngờ của đám người này thì chúng đã bố trí xong rồi.”
Lann rõ ràng đang nhắc nhở giáo viên trực ban. Nghe thế, giáo viên trực ban thay đổi sắc mặt: “Thầy nhớ là xung quanh Miskatonic có bố trí bùa cảnh báo mới đúng, sao chúng lại không có dấu hiệu trên người?”
Giống như những trường đại học khác, Miskatonic không có tường bao quanh khuôn viên. Đây cũng là lý do tại sao những người này có thể dễ dàng tiến vào bên trong như vậy. Thực tế, Miskatonic không hoàn toàn mở cửa với người ngoài bởi một số lý do đặc biệt. Chẳng hạn như sân trường được bố trí một số loại bùa phép cảnh báo. Khi những kẻ mang ác ý tiến vào trường, bùa phép sẽ đánh dấu lên người chúng.
Lann biết ai đã làm điều này, bèn tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ của giáo viên trực ban: “Ngay cả phép thuật của trường ta cũng bị phá giải, em cảm giác những người này rất có vấn đề, chúng còn cố ý chọn ngày Miskatonic có ít người nhất…”
Cậu nhất thiết phải khiến cho Miskatonic chú ý đến Người Tha Hương. Bằng không thì Lann phiên bản tóc đỏ không thể can thiệp vào sự kiện tiếp theo.
Albert đang quan sát Lann cũng minh bạch dự định của cậu.
“Ngài muốn kéo thầy trò Miskatonic vào kế hoạch của Người Tha Hương?”
“Sao anh lại dùng từ ‘kéo vào’ ở đây chứ? Họ vốn có quyền được biết những chuyện này mà.” Lann dùng khẩu hình trả lời Albert trưởng thành, “Ta thực sự cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh không tận dụng nguồn lực mạnh mẽ xung quanh mình chứ?”
Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Lann sau khi xem qua ký ức của Albert.
Anh bạn trẻ à, đây là đâu? Nơi này chính là trường đại học Miskatonic đấy? Cái nôi của những điều tra viên mạnh mẽ và tài năng nhất thời đại đấy. Tại sao anh không mở miệng xin họ giúp đỡ hay nghĩ cách tiết lộ kế hoạch của Người Tha Hương cho các giáo sư?
“Ngài nghĩ rằng tôi không muốn sao?” Albert lạnh nhạt đáp, “Ngài biết tôi tiến vào Miskatonic bằng cách nào không? Để tiến vào Miskatonic, ta chỉ có hai con đường, thứ nhất là thi đậu, thứ hai là sử dụng thư đề cử của nhân viên làm việc trong Miskatonic.”
“Theo ngài thì tôi đã đi con đường nào?”
Thư đề cử của nhân viên làm việc trong Miskatonic? Lann thoáng sửng sốt, một ý nghĩ xẹt qua tâm trí cậu!
Miskatonic có gián điệp của Người Tha Hương!
Giáo viên trực ban: “Vấn đề này rất nghiêm trọng. Tôi sẽ thông báo cho phó hiệu trưởng ngay lập tức…”
Ông còn chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng loa phát thanh của trường:
“Chúc mừng lễ Giáng Sinh, xin gửi lời chúc đến toàn thể các giảng viên và sinh viên của trường đại học Miskatonic. Nhà trường đã chuẩn bị một phần quà Giáng Sinh cho các bạn. Chúng được đặt ở hội trường. Hy vọng các bạn sẽ mau chóng nhận lấy chúng.”
“Xin được phát thông báo một lần nữa…”
Lann quay sang hỏi giáo viên trực ban: “Trường ta có truyền thống tặng quà Giáng Sinh ạ?”
Giáo viên trực ban bối rối đáp: “Không, đây là lần đầu tiên thầy biết chuyện này.”
Không cần Lann nhắc nhở, ánh mắt người chơi đứng xung quanh đã trở nên sắc bén. Druid dứt khoát nói: “Chúng ta hãy chia làm ba nhóm! Một nhóm theo giáo viên trực ban đến gặp phó hiệu trưởng, một nhóm đến hội trường, nhóm còn lại sẽ trông giữ đám người này và tuần tra khuôn viên, ngăn cản những kẻ khả nghi khác xâm nhập!”
“Rõ!”
“Ok!”
Người chơi tự giác chia đội mà không cần chờ giáo viên trực ban mở miệng. Black Cat đẩy giáo viên trực ban đang có vẻ bối rối về phía trước: “Thầy ơi, ta phải nhanh chân lên.”
Giáo viên trực ban: Gì chứ?
Tại sao đám người này còn khẩn trương hơn cả giáo viên Miskatonic vậy?
“Anh Albert, chúng ta đến hội trường đi.” Trước khi thanh niên Albert cự tuyệt, Lann đã nắm tay chàng trai tóc vàng và kéo anh ta đến hội trường.
Albert híp mắt. Xem ra hành vi trước đó của mình đã khiến cậu đàn em này hoài nghi thì phải?
Anh không tỏ vẻ chống cự, mặc cho Lann dẫn mình về phía hội trường.
Lúc này, nhiều giảng viên và sinh viên đã có mặt tại hội trường. Vài nhân viên công tác trong vai tuần lộc đứng bên cạnh xe đẩy chất đầy các hộp quà Giáng sinh khiến họ thực sự tin rằng đây là một món quà bất ngờ của trường học.
Aaron chú ý đến những người cầm quà chuẩn bị rời khỏi hội trường, hắn lo lắng nói: “Không thể để họ rời khỏi đây. Nếu hộp quà kia có chứa nghi quĩ nhập mộng thì những người này sẽ khiến nó phát tán ra khắp trường."
Đồng tử Lann thu hẹp, bèn vội vàng ôm lấy thanh niên Albert, sờ mó khắp người anh ta, rồi rút ra một thứ mà anh ta giấu trong lớp áo lót.
Một khẩu súng lục ổ xoay cỡ nhỏ.
“Cậu?!” Albert kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, “Sao cậu biết…”
Albert chưa bao giờ đề cập tới bí mật mình luôn mang súng bên người với bất cứ ai, nơi cất giấu cũng được ngụy trang kỹ lưỡng đến mức mà giảng viên không hề phát hiện ra chuyện này trong suốt ba năm.
Nhận thấy nhiều sinh viên chuẩn bị mang quà rời khỏi hội trường, Lann mím môi. Cậu dứt khoát giơ súng lên, bắn ba phát vào trần nhà.
Pằng! Pằng! Pằng!
Sự im lặng ập đến nơi này trong phút chốc. Một số người nằm rạp xuống mặt đất theo bản năng. Một số thì tìm kiếm kẻ nổ súng. Kẻ thì lấy ra vũ khí giấu trong người.
Giữa sự yên tĩnh, Lann giẫm lên bàn ăn, cất cao giọng: “Những người đã nhận quà vui lòng không rời khỏi đây. Món quà này là một cái bẫy!”
“Tôi tưởng đây là quà do trường chuẩn bị chứ?” Chủ nhiệm khoa Quái Vật, một người có mái tóc rối bù, mở miệng chất vấn.
‘Không phải! Nhà trường không có hoạt động tặng quà Giáng Sinh! Ai đó đã xâm lấn Miskatonic. Nhiều nơi trong trường đã bị khắc họa nghi quĩ. Rất có thể bên trong lễ vật cũng có chứa nghi quĩ. Xin các vị hãy quay lại và kiểm tra chúng!”
【Ai đây? 】
【Tôi chưa từng thấy NPC này bao giờ. Cách cậu ta đột nhiên rút súng ra khiến tôi giật mình thon thót! 】
【Trông cậu ta cũng khá chứ bộ! Mặc dù không bằng vợ Lann của tôi nhưng mặt thì cũng khá xinh đấy ~ 】
【Mẹ ơi, tôi cứ tưởng cậu ta là NPC bối cảnh thôi, ai ngờ cậu ta lại đột nhiên vùng lên chứ? 】
【Chẳng lẽ cậu ta là nhân vật chính của phó bản này!? 】
Các sinh viên ngập ngừng quay về hội trường và mở quà ngay tại chỗ. Bên trong hộp quà là một chiếc đĩa tròn.
Trên đĩa khắc họa một nghi quĩ có hai ma trận lồng vào nhau.
“Hừm?” Chủ nhiệm khoa Quái vật chẹp miệng, vứt món quà đã mở ra ngoài, “Tôi cứ tưởng nghi quĩ này là một bất ngờ do Miskatonic chuẩn bị chứ? Kiểu rót ma lực nào thì nhận được linh cảm nào đó chẳng hạn.”
Thấy mình đã bại lộ, đám nhân viên đẩy xe quà lập tức chạy trốn. Tuy nhiên, chúng đã bị những người chơi canh cửa bắt giữ. Sau đó, mọi người cùng nhau gom hết quà lại.
“Nhiều thế này thì phá kiểu gì đây?” Druid buồn rầu nói.
Stross, giáo sư khoa Ma dược cổ đại, nhìn chiếc đĩa với vẻ cân nhắc.
“Thưa thầy, thầy thấy sao ạ?” Sinh viên đứng cạnh ông hỏi.
“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có gì đó là lạ.” Stross sờ cằm, “Mấy em còn nhớ những gì tôi từng nói về địa điểm khắc họa nghi thức không?”
“Dạ có ạ. Trước tiên thì chúng ta cần một nơi có lượng ma lực dồi dào.”
“Đúng vậy, tốt nhất là những nơi có địa hình độc đáo, bởi đây là nơi có chứa nhiều ma lực nhất, tiếp theo là mặt đất, vì bản thân mặt đất đã chứa ma lực rồi, kém nhất là khắc họa trên một vật dẫn nào đó, và vật đó nhất định phải là loại có thể cất chứa được ma lực.” Stross kiểm tra kết cấu của chiếc đĩa tròn, “Thứ này được làm bằng nhựa, hoàn toàn không có tác dụng gì.”
“Hay đây chỉ là một trò đùa dai nhỉ?” Chủ nhiệm khoa Quái vật trề môi, “Nếu chuyện tà giáo muốn phá hoại Miskatonic là thật thì lẽ ra chúng phải chọn thứ khác để khắc họa nghi thức chứ?”
“Chà, có lẽ là bởi những vật có thể chứa đựng ma lực để thực hiện nghi thức rất đắt chăng? Có điều, những đường vân trên đĩa là hàng thật đấy, không giống thứ vẽ bậy vẽ bạ chút nào.” Stross đáp.
Thầy trò Miskatonic bàn tán xôn xao. Nhận thấy hội trường vẫn còn chuyện để hóng hớt, những sinh viên chuẩn bị rời khỏi cũng thay đổi ý định ban đầu. Họ vừa vây quanh lũ người khả nghi vừa tranh luận.
“Nghi quĩ chắc là thật rồi, nhưng tài liệu thì tệ quá.”
“Chuyện Miskatonic bị tấn công là thật hả? Tại sao lại như vậy? Ai đó thuộc trường ta đã gây sự với người ngoài sao?”
“Trường ta thì thiếu gì người đáng bị ghét và bị trả thù đâu?”
Lann cau mày, vừa cân nhắc tới mục đích cuối cùng của Saron vừa nắm chặt tay thanh niên Albert, cậu sợ anh ta sẽ bỏ chạy.
Thanh niên Albert: “Đàn em à… Có cần làm đến mức này không?”
Albert phiên bản trưởng thành hỏi: “Ngài muốn nhờ giáo sư xóa ám thị của Saron nên mới không cho tôi chạy sao?”
Lann phớt lờ Albert trưởng thành. Dẫu vậy, anh ta vẫn tiếp tục: “Quả thực, hiện đang có ba cách để ngăn cản Saron. Cách đầu tiên là ngăn ông ta khắc họa nghi quĩ ở Miskatonic. Cách thứ hai là tìm ra tọa độ. Và cách cuối cùng là bắt giữ Saron. Nếu không bắt được ông ta thì Saron sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
“Cho nên, biện pháp tốt nhất là tìm kiếm Saron, nhưng ông ta luôn lẩn như chạch, chỉ khi nghi thức tiến hành đến bước mấu chốt nhất, Saron mới hiện thân, nhưng ông ta sẽ xuất hiện ở nơi nào đây? Vậy thì chỉ có người từng tham gia nghiên cứu của Saron như Albert mới biết được điều đó.”
“Nói cách khác, nếu các giáo sư có thể thành công xóa ám thị mà Saron đã cài cắm, tôi của ngày này sẽ lập tức phát hiện sự đáng ngờ trong Cục Điều Tra và trở thành đồng minh của mấy người, đồng thời hắn có thể nhanh chóng suy đoán được vị trí hiện tại của Saron, cũng như biết được tọa độ mà Saron đang tìm kiếm là thứ gì.”
“Song tôi chỉ có thể nói rằng việc đó chẳng khác nào ‘dã tràng xe cát’.” Albert lạnh lùng nói, “Ngài biết tại sao tôi nói rằng số phận không thể thay đổi không? Bởi đây là chuyện đã từng phát sinh trong hiện thực. Vì vậy, trong giấc mộng này, cho dù ngài làm gì đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được cái kết đã định.”
“Miskatonic chắc chắn sẽ biến mất trong hiện thực, kế hoạch của Saron sẽ thành công.”
“Đừng làm rộn nữa, ta đang bận.” Lann phớt lờ những gì Albert nói và tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ.
Cạm bẫy của Saron bị phá hoại một cách dễ dàng. Điều đó khiến cậu cảm thấy không chân thực.
Giống như thể cậu đã bỏ sót điều gì đó vậy.
“Chẳng lẽ trên đời này không có vật liệu chứa ma lực siêu rẻ và dễ kiếm nào hay sao?” Một sinh viên tò mò hỏi.
Dễ kiếm…
Chứa đựng…
Đồng tử Lann thu hẹp, cậu lập tức hét lên: “Tránh xa đám người kia ra!”
“Hả? Tôi à?” Aron vô thức vươn tay chỉ vào bản thân. Hắn là một trong những người chơi chịu trách nhiệm trông coi đám nhân viên đẩy xe quà.
Một giây sau, đám nhân viên ủ rũ ngước lên, mặt lạnh tanh, tay cầm tay, tạo thành một vòng tròn.
Trong thần bí học, vòng tròn tượng trưng cho sự ổn định, đó là lý do đa số pháp trận thường có hình tròn.
Ầm.
Cánh cửa hội trường sập lại. Đám nhân viên, không, phải nói là tín đồ tà giáo mới đúng, đang chảy máu từ thất khiếu. Cơ thể chúng bị sấy khô. Thế nhưng chúng vẫn nở nụ cười hạnh phúc như thể đã đạt tới Cõi Niết Bàn. Lưng và cánh tay chúng tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Quần áo trên người chúng vỡ vụn, cho thấy những đường xăm máu đầy mới mẻ.
Năng lượng từ hiến tế đã thúc đẩy bước đầu tiên của nghi thức. Linh cảm trong những người đứng gần đó bị tăng cường. Lúc này, họ có thể nhìn thấy lũ quái dị mang gương mặt dữ tợn đang lẩn khuất trong Khe Hở giữa Thực và Mơ.
Vào khoảnh khắc lũ quái dị phát hiện ra ánh mắt của con người, chúng lập tức biến thành những cỗ máy giết chóc.
Aaron đứng nguyên tại chỗ. Hắn muốn né tránh. Chẳng kịp nữa rồi. Lưỡi hái bén nhọn gần trong gang tấc. Điều cuối cùng mà hắn nhớ được là một ánh chớp. Tầm mắt hắn trở nên quay cuồng. Động mạch bị xé rách phun ra máu tươi, vẩy lên mặt và lên người những sinh viên ở gần đó.
Cũng vẩy lên trái tim yếu ớt của khán giả trong phiên livestream.
【Aaaahhhhhhhhhhh! Con chớt đây!】
【Tại sao lại không có cảnh báo kinh dị trước hả?! Tại sao?!】
【Vì đây là livestream á!】
【Đột nhiên quá. Ai phản ứng được chứ!!】
【Aro-o-nnnn!】
Sự uy hiếp mà cái chết đem đến khiến những người vốn có linh cảm cao như các sinh viên cũng có thể trông thấy quái dị.
Linh hồn từ những người đã chết sẽ cung cấp năng lượng cho nghi quĩ tăng cường linh cảm, khiến người sống có thể nhìn thấy chiều không gian cao cấp hơn và quái dị mạnh mẽ hơn, để rồi, quái dị lại giết các sinh viên, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Cách duy nhất là chạy trốn, phải rời khỏi hội trường ngay bây giờ!
Thế nhưng người đặt bẫy đã lường trước vấn đề này. Cửa chính đã bị khóa chặt từ bên ngoài, lối thoát hiện chỉ còn cửa sổ.
Một số sinh viên đang định đập vỡ cửa sổ thì phát hiện nó kiên cố vô cùng.
“Chuyện này là sao?”
“Vài năm trước có một gã điên lẻn vào trường và xả súng bừa bãi.” Một sinh viên đờ đẫn trả lời, “Vì thế hiệu trưởng đã thay kính chống đạn cho tất cả cửa sổ ở ký túc xá, hội trường và khu dạy học.”
“...”
“Dù thế nào thì chúng ta cũng phải tìm ra cách phá hủy nó. Đây là lối thoát duy nhất! Cửa chính được gia cố bằng cốt thép đấy!"
【Đù má, trường gì mà chân thực thế? Tái hiện cảnh xả súng mỗi ngày ở nước ngoài luôn! 】
【Roger! Mánh khóe kinh phết chứ chả đùa! 】
Vô số bình luận lướt qua livestream của Druid.
【Kế hoạch của Saron là như thế này: Ông ta cố tình nhấn mạnh quà Giáng Sinh trong thông báo, cũng như sắp xếp hàng núi quà để khiến ta không chú ý đến những nhân viên công tác bình thường đứng cạnh. Thoạt nhìn thì nghi quĩ nhập mộng sẽ được khắc ở trong hộp quà, đúng không? Song chúng ta đã mắc sai lầm. Thứ chứa đựng nghi quĩ nhập mộng thực sự là người sống! 】
【Theo trình tự trong nhiệm vụ chính lần trước thì bước đầu tiên là nhìn thấy quái dị, bị quái dị tàn sát, tiếp đến là linh hồn bị nghi thức chuyển hóa thành năng lượng khởi động nghi thức thứ hai, cũng chính là lý do khiến tất cả mọi người ở Arkham bất tỉnh. Lần này có hơi khác. Đầu tiên là biến con người thành tài liệu, tăng cường linh cảm của người khác, cuối cùng mới là trông thấy quái dị và bị giết.】
【Điều đó rất bình thường. Có lẽ nó đã được cải tiến.】
【Nói cách khác, miễn là tín đồ tà giáo tiến vào Miskatonic thì nghi thức nhất định sẽ khởi động? Nếu vậy thì đâu cần khắc họa trước làm gì?】
【Không, nghi thức này chắc chắn có vấn đề, tôi đã chụp lại hình xăm trên lưng chúng, nó không giống hình từng được Black Cat đăng lên diễn đàn, cũng khác hình mà đám Người Tha Hương đã vẽ ở sân trường, khả năng cao là phiên bản ban đầu, tôi cho rằng thứ này chuyên được dùng để hại người, nó không có công năng tiến vào giấc mộng, tác dụng chân chính của nó là tạo ra một chu kỳ tuần hoàn giữa việc “nhìn thấy quái dị” và “bị giết”. 】
【Đúng vậy… Có lẽ đây mới là mục đích thực sự của chúng. 】
【Miskatonic… Nhớ chứ? Cách Saron phản ứng cho thấy ông ta rất kiêng kị lực lượng của Miskatonic. Vì thế, ông ta muốn giết chết tất cả sinh viên và giáo sư ở đây. Đó là lý do ông ta sử dụng loa trường để kêu gọi mọi người đến hội trường! 】
Lann lau máu trên mặt, buông thanh niên Albert, túm lấy hai vị giáo sư già gần nhất.
Một người là cựu trưởng khoa Quái vật, người còn lại là thầy hướng dẫn của Albert - Aldous. Trong khi mọi người hoảng loạn và la hét thì những vị này vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ.
Có lẽ họ đã phải đối mặt với nhiều cảnh tượng kinh hoàng và hoành tráng hơn khi còn là trai trẻ, nên mới giữ được sự bình tĩnh trước khủng hoảng như bây giờ.
“Thưa các thầy, các thầy có biện pháp nào để phá hủy nghi thức này không?” Lann hỏi.
Giáo sư khoa Quái vật nói: “Hừm, nếu tiếp cận được trung tâm thì khả năng phá hủy được nó là hai mươi phần trăm.”
“Nếu là tôi thì năm mươi phần trăm.” Aldous vuốt bộ râu trắng như cước, “Nhưng chúng ta không có đủ thời gian. Thứ phép ấy cần ít nhất hai mươi phút để triển khai. Trong hai mươi phút, tôi không thể di chuyển cũng không thể bị thương.”
Thanh niên Albert thốt lên: “Hai mươi phút, chúng ta có thể thử xem sao.”
Aldous nhìn về phía đám sinh viên không có sức chống cự lưỡi hái tử thần của quái dị: “Nhưng tôi có thể một mình giữ chân chúng trong mười phút. Trong mười phút đó, các sinh viên có thể dùng hết toàn lực để phá hủy cửa sổ và mở lối thoát.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lann và thanh niên Albert, vị giáo sư già đáng kính vỗ vai hai người: “Các em còn trẻ, còn nhiều thời gian để sống hơn ông già này, các em có thể cứu được nhiều người, khám phá nhiều điều chưa biết hơn, vì lẽ đó mà tôi mới trở thành thầy của các em."
“Tôi sẽ không để sinh viên chết trước mặt mình.”
Dứt lời, Aldous đi ngược dòng người đang vội vã chạy trốn, bước thẳng về phía những sinh vật quái dị. Alexis, giáo sư khoa Quái vật đồng hành cùng với ông.
“Ông không đi à?”
“Thằng già chết tiệt, cứ nói chuyện với học sinh là miệng mồm xoen xoét!” Alexis mắng, “Không có ông đây thì lão chống nổi mười phút sao? Lão quên tuần trước lão vừa phải nằm ở bệnh xá trường vì bị thoát vị đĩa đệm à?”
Aldous khịt mũi: “Già thì sao? Tôi hồi trẻ từng là một điều tra viên xuất sắc đấy.”
Alexis giơ ngón giữa và trợn mắt: “Ai mà chẳng có một thời như vậy?”