Chương 88: Đội điều tra viên và「Panpipe」
Độ dài 3,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 19:15:31
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Hiện tại Lann đã phần nào nắm bắt được quy luật xuất hiện của khoảnh sân. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ được đổi mới mỗi khi tín đồ của cậu đạt tới cấp độ cao hơn trong「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」.
Tuy nhiên, cậu chưa thực sự hiểu hết nguyên lý của cơ chế này.
Lann bước lên cầu thang. Tình huống y hệt như mọi lần. Sương mù không thể làm cậu bận lòng, thậm chí còn mang lại cảm giác thân thiết, có lẽ là bởi cậu đã trải qua mộng cảnh của Albert chăng?
Tiến tới khoảnh sân mới, đập vào mắt cậu là chiếc bàn đá quen thuộc cùng hai món đồ khác nhau.
Một là khẩu súng lục viền vàng tuyệt đẹp, khá giống khẩu Desert Eagle, trông cực kỳ ấn tượng. Lann thích nó đến mức cậu cứ cầm chơi suốt.
Băng đạn đầy ắp. Lann dứt khoát giơ súng lên, nã một phát vào màn sương xám đặc, viên đạn lóe lên ánh lửa vàng xé toạc không khí, lao vào sương mù.
Khẩu súng thực sự giống như mong đợi của cậu. Hiệu quả của nó tương tự ngọn lửa vàng mà Albert từng sử dụng. Nói cách khác, nó là đòn chí mạng với những kẻ phạm tội.
Có thể xem đây là một biện pháp tăng cường sức chiến đấu. Trước mắt, Lann có bốn vị tín đồ - Edmund, Cullen, Albert và Archie. Dẫu năng lực của Arche không có sức tấn công, nhưng đây là năng lực có tính ứng dụng rộng rãi nhất.
Mặt nạ Tên Hề của Edmund giúp tăng cường sức mạnh thể chất trong một thời gian ngắn, Dấu ấn Huyết Lang của Cullen thiên về trả thù kiểu nợ máu trả bằng máu, khả năng của Archie thì nhằm vào những cá thể đặc biệt - tất cả đều là những kỹ năng đáng gờm và khả dụng.
Lúc này, Lann chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, nếu cậu kết hợp khẩu súng với xúc xắc thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Nhớ đến những cảnh chiến đấu hoành tráng mà mình từng thấy trong kiếp trước, cậu bắt đầu trở nên hưng phấn hơn.
“Được rồi, ta sẽ gọi mi là [Người Thẩm Phán].” Lann khẽ nói với khẩu súng.
Cậu cất khẩu [Người Thẩm Phán], chuyển sự chú ý sang một món đồ khác. Thứ này khá kỳ quặc, gồm nhiều ống có kích thước khác nhau ghép lại. Lann vừa chạm tay vào nó, một thông báo lập tức xuất hiện.
【 Sáo Nai (Panpipe):
【 Hiệu quả: Tiếng Sáo Nai có thể thu hút tất cả những cá thể có linh tính và có tỷ lệ thao túng tâm trí của đối tượng bị mê hoặc. 】
【 Chú thích: Cây sáo của thần Pan. Chẳng biết tự lúc nào tiếng Sáo Nai tuyệt vời kia đã biến mất khỏi khu rừng. Lũ yêu tinh và các nàng tiên đã chờ đợi tiếng sáo quá lâu… lâu đến mức chúng chẳng còn là chính mình. 】
Thứ này khiến Lann hơi bối rối: “Thu hút tất cả các cá thể có linh tính? Với cả, chú thích này là sao?”
Những vật phẩm thứ hai từng xuất hiện ở các tầng trước đều liên quan tới năng lực của thần linh. Ví dụ như xúc xắc ở tầng thứ nhất, quyền trượng của Pan ở tầng thứ hai, còn cái Sáo Nai này… Hướng dẫn sử dụng đâu? Cứ thế mà thổi à?
Lann chưa từng học nhạc. Tuy nhiên, cậu vẫn đưa cây Sáo Nai lên, và…
“Phì.”
"Hử hử."
Đáng tiếc, kẻ ngoài nghề này chỉ có thể phun nước miếng chứ không tạo ra bất cứ âm tiết nào. May mà không ai nhìn thấy cảnh mất mặt đó.
Lann xấu hổ không thôi, đành buông thứ này xuống. Cậu quyết định học cách thổi Sáo Nai sau khi quay về hiện thực.
Những gì cậu đạt được ở tầng thứ ba không khác mấy so với tầng thứ hai, một món tương ứng với tín đồ mới và một món tương ứng với năng lực của Mục Thần. Sau khi làm quen với các năng lực mới, Lann trở lại tầng thứ hai, nhấn chuông gọi 「 Sphinx 」.
Cậu có rất nhiều vấn đề cần được giải đáp.
“Ôi chao, Chúa tể đáng kính của con ơi, chúng ta xa nhau đến tận bây giờ, làm con sốt ruột không thôi. Ôi, xin ngài đừng hiểu lầm con đang nghi ngờ khả năng của ngài, con biết rằng bài thử thách trong「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」chẳng là gì với Chúa!” 「 Sphinx 」xuất hiện với những lời nịnh nọt quen thuộc đến mức Lann không còn chút cảm giác nào với điều đó.
“「 Sphinx 」, Archie thế nào rồi?”
Điều đầu tiên mà Lann quan tâm là tình hình gần đây của Archie. Điều đó khiến những câu đố kẹt trong miệng「 Sphinx 」, cũng làm nó xúc động vô cùng.
“Anh ta không có việc gì hết. Anh ta đã quay trở lại sở cảnh sát. Đội điều tra đã biến mất khoảng nửa ngày, chẳng còn ai ở lại cứ điểm cả!”「 Sphinx 」bổ sung, “Có điều, anh ta vẫn còn lo lắng về Albert, thậm chí còn yêu cầu con nhắc nhở ngài về chuyện các điều tra viên có thể đã tới bệnh viện để tìm người.”
“Vậy à?” Lann cau mày, cậu không biết đội điều tra viên đã đến. Sau khi tiến vào thử thách trong「Khe Hở Của Cõi Mộng」, cậu đã mất liên hệ với thế giới bên ngoài, cũng không biết Nước Trời hiện như thế nào.
Ogilvy cũng có mặt ở đây. Ắt hẳn là không có chuyện gì lớn đâu… nhỉ?
“Albert không có vấn đề gì, ngươi có thể báo lại điều đó cho Archie, bảo anh ta đừng lo.”
「 Sphinx 」mở to mắt, dường như hiểu được điều Lann ám chỉ, “Nói cách khác, anh ta…”
Lann lặng lẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.
「 Sphinx 」vừa e ngại vừa vui vẻ. Điều khiến nó thực sự e ngại là chuyện tín đồ mới Albert có thể cướp sự chú ý của Chúa khỏi Archie. Đồng thời, nó cũng vui vẻ vô cùng khi Đức Chúa thể hiện được sức mạnh.
“Ta có việc cần hỏi ngươi.”
“Tất nhiên rồi… Con đã chuẩn bị sẵn sàng!”「 Sphinx 」háo hức nói, quyết tâm giúp Archie giành lại sự chú ý từ Ngài bằng mọi giá.
“Trong số những tín đồ hiện nay, ngài thích ai nhất? Ai là người hữu ích nhất với ngài? Ngài mong đợi một tín đồ như thế nào?”
Lann có chút bối rối: “Thích nhất ấy à…”
“Ta không thể nói cho ngươi biết ta thích nhất ai được, bởi ta thích tất cả bọn họ.” Lann thực sự chưa từng nghĩ đến điều này. Ngay cả khi Edmund và những người kia hoàn toàn tôn sùng Lann, cậu cũng chưa bao giờ xem họ chỉ là tín đồ thông thường.
Edmund, Archie, Cullen hay Albert - những người đó đều quan trọng với cậu.
Nếu không có Edmund, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào bữa dạ tiệc hôm đó.
Nếu không có Cullen, Lann không thể chiêu mộ được nhiều người chơi như thế. Hiện tại, Cullen vẫn là người quản lý hơn một nửa số người chơi trong game. Nếu xem Carmen như tư tế đại diện của giáo hội thì ta cũng có thể coi Cullen là người quản lý hậu cần của nó.
Nếu không có Archie, Lann có thể đã phải nếm mùi thất bại trong phó bản bệnh viện.
Ngay cả Albert vừa mới gia nhập cũng như vậy. Nếu không có anh ta thì Lann chưa chắc đã giáng lâm hiện thực một cách dễ dàng như vậy.
Dẫu rằng điều đó quả là một câu chuyện hài hước đen tối làm sao.
“Về phần hữu ích nhất… sự tồn tại của họ là trợ giúp lớn nhất với ta, đồng thời ta cũng mong được thấy con người chân thực của họ.”
Lann chẳng nói dối một chút nào. Nếu không có bốn tín đồ kia, cậu không biết mình có thể mở ra「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」hay không.
“Đức ngài Lann.”
Những lời ấy khiến「 Sphinx 」cực kỳ xúc động. Nó lao mình vào vòng tay Lann, nước mắt đầm đìa, “Con sẽ luôn đi theo ngài!”
“Ừ, tốt lắm.” Lann bối rối ôm lấy「 Sphinx 」.
“Ta tiếp tục đặt câu hỏi nhé?”
“Vâng!”「 Sphinx 」cất tiếng ho, ra vẻ xấu hổ, nó cọ người vào Lann vài lần trước khi lùi lại một bước.
“Ngài hỏi đi ạ!”
“Vấn đề đầu tiên, có cách nào đưa Miskatonic quay trở lại hiện thực không?”
Câu hỏi đầu tiên là thắc mắc lớn nhất trong lòng cậu.
Ở kiếp trước, Lann từng nghe kể về chuyện NPC đã chết được hồi sinh bởi một thực thể có khả năng là thần linh. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cậu không thể đạt được điều mình mong muốn nhất trong「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」 , đành phải chủ đồng hạ thấp yêu cầu và đưa phó bản mộng cảnh đến hiện thực.
Nếu cậu có thể tìm ra phương pháp khiến Miskatonic hoàn toàn khôi phục thì tốt.
“...”
“「 Sphinx 」?” Đợi mãi mà không thấy「 Sphinx 」trả lời, Lann bèn hỏi.
“Miễn là có đủ ‘điểm neo’ và mở ‘Cổng’, Miskatonic có thể rời khỏi mộng cảnh và quay về hiện thực.” Nó nói, “Bởi tư duy có tính lây lan.”
“...「 Sphinx 」?” Lann chần chừ cất tiếng gọi.
「 Sphinx 」có vẻ khác so với trước.
Trong lúc trả lời, đôi mắt nó trở nên lạnh lùng và hoang dã, trông chẳng khác nào một cỗ máy chỉ biết hỏi và đáp.
“Vâng? Có chuyện gì vậy, thưa Chúa?”「 Sphinx 」chớp mắt, cảm giác lạnh lẽo và không có sự sống biến mất trong tích tắc.
Lann hơi nhíu mày, “Ngươi không để ý sao?”
“Để ý gì ạ?”
“Ta đã nhận được câu trả lời.”
“Dạ? Vậy thì xin ngài đừng nói ra.”「 Sphinx 」vẫy bộ vuốt, “Con không nhớ được mình đã nói gì, có lẽ là điều gì đó mà con không thể biết.”
Lann thoáng sửng sốt, “Tại sao?”
“Đây là câu hỏi thứ hai?”
“Đúng.”
“Vì lượng kiến thức có thể thu được ở thế giới kia là có hạn.”「 Sphinx 」đáp, “Một số kiến thức chỉ được biết bởi một số người nhất định. Nếu vượt quá con số này, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra.”
“Điều khủng khiếp?” Lann vừa mở miệng đã xua tay, “Đợi chút, đây không phải là câu hỏi thứ ba.”
「 Sphinx 」mở miệng: “Vâng, xin hỏi vấn đề thứ ba của ngài là gì?”
“Câu hỏi thứ ba của ta là về ngươi, hay đúng hơn là Archie.” Lann ngồi thụp xuống, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của「 Sphinx 」và cất giọng tò mò, “Rốt cuộc thì các ngươi là gì?”
Từ lâu, Lann đã thắc mắc về vấn đề này, năng lực của Archie rất dễ sử dụng và hữu ích, ngay cả khi「 Sphinx 」tuyên bố rằng nó chỉ là phương tiện truyền tải kiến thức và thông tin với nhiều hạn chế.
Với Lann, các hạn chế này gần như không tồn tại, những câu hỏi ngày một thái quá của「 Sphinx 」cũng cho thấy cái giá phải trả là không đáng kể.
Xét đến độ khó để thu thập thông tin trong thế giới huyền tích Cthulhu, Lann luôn hoài nghi「 Sphinx 」và sự tồn tại của nó.
Những biểu hiện kỳ lạ và thông tin quan trọng mà nó vừa tiết lộ đã khiến nỗi hoài nghi trở nên sâu sắc hơn trước.
Con người thực sự có thể sở hữu năng lực “ảo tung chảo” đến vậy sao?
「 Sphinx 」đáp: “Archie là con người một trăm phần trăm, con cũng là「 Năng lực Khởi nguyên 」một trăm phần trăm, ngài đã ban trí tuệ cho con, đó là sự thật.”
“Có điều, nếu ngài thắc mắc về chuyện tại sao Archie lại thức tỉnh năng lực「 Sphinx 」thì con có thể giải thích. Đó là bởi Archie mang huyết thống của tộc tiên tri.”
Tiên tri?
Lann có cảm giác mình đã nghe ai đó nhắc đến từ ngữ ấy.
Đáng tiếc, cậu không thể hỏi thêm được nữa. Ba cơ hội đặt câu hỏi đã hết.「 Sphinx 」cúi đầu với Lann trước khi duyên dáng bước đi, trở lại sương mù.
Có tiếng côn trùng vo ve trong màn sương.「 Sphinx 」vẫy đuôi để xua đuổi chúng. Nó không phát hiện ra những viên trứng nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy đã bám trên đuôi mình.
「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」không có gì đáng để thăm dò. Lann ngáp dài, từ bỏ việc chống cự và trở lại giấc ngủ quen thuộc.
Chẳng biết bao lâu sau, Lann mới thức tỉnh trong Nước Trời.
Ngạc nhiên thay, cậu không còn cảm nhận được sức lực dồi dào mỗi khi tỉnh giấc. Cảm giác suy nhược vẫn còn trong tâm trí. Kèm theo đó là một cơn nhức ở thái dương.
Một bàn tay to lớn kịp thời đặt lên đquà Lann, nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt vị.
Lann thả lỏng đôi mày cau có, nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, “Ogilvy.”
“Vất vả.” Ogilvy nói.
“Tớ không sao, tớ hơi mệt thôi.”
“Cậu vẫn chưa trưởng thành.” Ogilvy nói, “Ép bản thân sử dụng quyền năng đó là một việc rất nguy hiểm.”
Lann ngạc nhiên tới mức mở to mắt, “Sao cậu biết?”
Ogilvy ngẩng đầu, ra hiệu cho Lann nhìn lên bầu trời.
Lann đưa mắt lên không trung, “À, ra là vậy.”
Phía trên bệnh viện Arkham, bầu trời phủ đầy sương mù đã biến mất, thay vào đó là bóng những công trình mang kiến trúc Gothic chổng ngược.
Lann vốn định đặt Đại học Miskatonic bên cạnh bệnh viện Arkham chứ không phải treo ngược trên không trung như hiện tại. Tuy nhiên, cậu của lúc đó đã hoàn toàn kiệt sức, khả năng vận chuyển ma lực đạt tới giới hạn, đầu óc cũng trở nên choáng váng.
Cũng may, cậu đã thành công.
“Quyền năng mà cậu bảo ấy...” Lann háo hức hỏi, “Quyền năng thay đổi hiện thực thông qua mộng cảnh ấy. Những vị thần khác cũng làm được, đúng không? Tớ muốn biết thêm về điều này.”
“Ừm, có thể.” Ogilvy từ tốn trả lời, “Nhưng ở thế giới này thì hơi khó. Nơi này là ‘Vùng Đất Hoang Vu’, khó có thể áp đặt quy tắc của mộng cảnh lên nó, nếu muốn thay đổi hiện thực thì cần phải thông qua các điểm neo.”
「 Sphinx 」cũng nói như vậy. Đại học Miskatonic chỉ có thể quay về hiện thực khi có đủ “điểm neo”.
“Điểm neo thực chất là gì?”
“Ký ức, sự quen thuộc, nhận thức.” Ogilvy giải thích, “Nói một cách đơn giản, tôi biết cậu, chúng ta đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài, tôi biết cậu tồn tại, vì thế tôi trở thành mối liên kết giữa cậu và thế giới này.”
Những ngón tay của Ogilvy lướt qua cổ họng Lann, hình bóng chàng trai trẻ hiện lên trong đôi mắt người khổng lồ, giọng nói trầm bổng vang lên bên tai cậu, “Nhờ mối liên kết này, cậu mới tồn tại ở đây thay vì biến thành một quả bóng bay trôi theo gió.”
Lann cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng, cậu hơi nghiêng đầu để kéo giãn khoảng cách, “Nói cách khác, lý do Đại học Miskatonic không thể quay về hiện thực vào lúc này là bởi không có đủ ‘điểm neo’ ?”
“Đúng thế, nếu ta muốn tìm điểm neo cho một hoặc hai người thì rất dễ. Nhưng cả một trường thì…” Ogilvy chần chừ, “Nó yêu cầu số lượng ‘điểm neo’ cực kỳ lớn. Ngoài ‘điểm neo’ ra, cậu cũng phải mở lại ‘Cánh Cổng’ kết nối với hiện thực.”
Những quy tắc khắc nghiệt này chắc chắn sẽ khiến hầu hết các vị thần bó tay. Nhất là khi họ bắt buộc phải mở được ‘Cổng’. Nếu họ có thể làm điều đó dễ dàng như vậy thì thế giới hiện thực đã sớm biến thành sân chơi của các vị thần.
Tuy nhiên, Lann đã từng làm điều đó, và biết đâu cậu sẽ mở lại ‘Cổng’ trong tương lai.
Dẫu rằng, cậu chưa có nhiều kinh nghiệm về việc này…
Tóm lại, hy vọng thì luôn luôn tốt hơn là bế tắc.
“Tớ biết rồi, đúng rồi, tớ làm thế này… liệu có bị các Ngoại Thần phát hiện không?” Lann chợt nghĩ.
“Không sao đâu. Tuy số lượng những vị thần có thể làm được chuyện này không nhiều nhưng cũng không quá ít, đây không phải là đặc quyền của ‘Người Gác Cổng’.” Ogilvy lạnh nhạt nói trong khi liếc nhìn Miskatonic, “Kiến trúc này hiện đã nằm trong Nước Trời, họ không thể phát hiện được.”
Nghe vậy Lann bèn thở phào nhẹ nhõm, “Phù, vậy thì tốt.”
“Có điều, cậu không nên sử dụng quyền năng đó trước khi đạt tới giai đoạn tiếp theo.” Ogilvy lo lắng nhìn Lann, “Sức mạnh của cậu đã bị giảm đáng kể, cậu sẽ cần ngủ say để hồi phục đấy.”
Tim Lann hẫng một nhịp, “Có lâu không?”
“Hừm, không lâu đâu.” Ogilvy đáp.
Vậy thì tốt rồi, Lann thở phào.
“Khoảng ba tháng thôi.” Ogilvy nói tiếp, “Nháy mắt ấy mà.”
Lann: ?
Ba tháng? Lúc đó người chơi sẽ bắt đầu tham gia open beta rồi đấy? Nếu có chuyện gì xảy ra thì quá muộn để khắc phục rồi.
Vẻ khó coi trên mặt Lann khiến Ogilvy không khỏi nghi hoặc, “Sao vậy?”
“Ngoài cái này ra thì còn biện pháp khác không?” Lann nghĩ về phiên bản open beta sẽ ra mắt vào ba tháng sau.
Ogilvy, người đàn ông của gia đình, tỏ vẻ không tán thành, ánh mắt anh chẳng khác nào một người mẹ đang nhìn đứa con hư đốn hay thức khuya vậy.
“Tớ không thể ngủ lâu như vậy được, thật đấy.” Lann cười khổ, “Chưa kể, tớ còn chưa giải quyết xong chuyện với Cục Điều Tra. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ biến mất lâu như vậy.”
Ogilvy bất đắc dĩ nói, “Có một cách, cậu có thể ngủ một lúc, tỉnh dậy, rồi lại ngủ, nhưng nó không hiệu quả bằng một giấc ngủ dài, hơn nữa, cậu sẽ cần nhiều tín đồ hơn.”
Lann giật mình, ngẩng đầu nhìn Ogilvy, anh bình tĩnh nói, “Điểm neo mà tôi từng đề cập ấy, những tín đồ cũng là điểm neo cho các vị thần giáng lâm cõi trần.”
“Càng nhiều tín đồ, các vị thần mộng cảnh như chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn trong thực tại.”
Được lắm, Lann nghĩ thầm, xem ra mình phải thành lập giáo hội thôi.
À, khoan, cậu đã thành lập giáo hội rồi mà? Vậy thì không sao.
“Về Cục Điều Tra…” Ogilvy chậm rãi nói, “Thực ra thì họ đang ở đây.”
Lann: ?
“Họ đến đúng lúc cậu không có mặt ở đây, nên tôi đã chủ động giải quyết những người đó, cậu có muốn gặp họ không?” Ogilvy nói, “Lúc này, họ đang ở khoa Điều trị Tâm thần.”
Lann: ?
Được đấy. Bạn của tôi.
Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra trong khi cậu vắng mặt vậy?