Chương 89: Phép lạ không chỉ xảy ra một thời
Độ dài 2,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 18:10:48
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Lann vội vã bước đến khu Điều trị Tâm thần. Trên đường đi, cậu bắt gặp và hỏi thăm một vài nhân viên y tế về những gì đã xảy ra khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Bằng giọng lắp bắp, các bác sĩ kể lại cuộc đột nhập của đội điều tra viên. Lann biết nhiều bác sĩ và y tá đã bị thương trong khi cố gắng ngăn cản nhóm Job, ngay cả khi họ không đề cập đến điều đó.
Dẫu các nhân viên y tế không thực sự chết trong bệnh viện ban đêm, và vết thương nặng sẽ biến mất sau 24 giờ, nhưng Lann vẫn không kìm nén được sự khó chịu khi thấy nhiều người bị thương đến vậy.
Cậu vẫy tay, khiến những nhánh cây màu đen nhanh chóng sinh trưởng xung quanh mình. Chỉ trong vài giây, những nụ hoa màu trắng đã xuất hiện. Lann hái đóa hoa, nhụy hoa chứa đầy cam lộ óng ánh.
Sau quá trình thử nghiệm năng lực, Lann đã phát triển một số loại thực vật có hiệu quả đặc biệt, chẳng hạn như Cây Mộng Đẹp có thể mang đến giấc ngủ ngon, Dây Rắn với khả năng quấn chặt mục tiêu như loài rắn, hay Hoa Cam Lộ có tác dụng trị liệu.
“Hãy đưa thứ này cho những người bị thương nhé, cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ.”
Cậu chào tạm biệt những nhân viên y tế có vẻ mặt cảm kích, bước vào khu Điều trị Tâm thần, hướng đến căn phòng dành riêng cho các điều tra viên ở lầu một. Vào thời điểm Lann đến nơi, cậu trông thấy Albert đang đứng trước cửa phòng bệnh, súng ống lăm lăm trên tay.
Sao anh ta giống như kẻ chuẩn bị giết người diệt khẩu vậy?
“Khoan đã nào.” Lann vô thức lên tiếng.
Albert dừng bước, xoay người lại. Khi trông thấy Lann, anh ta thoáng sửng sốt trước khi quỳ một chân xuống mặt đất, “Lạy Chúa.”
“Ta không cần mấy lễ nghi đó.” Lann hỏi, giọng phức tạp, “Anh định làm gì thế?”
Albert cúi đầu, “Con định thẩm vấn chúng, xem chúng đã tiếp nhiệm vụ gì mà tới đây.”
Albert hiện tại có vẻ khá hơn so với lúc ở mộng cảnh. Thế nhưng, anh lại nhìn các điều tra viên trong phòng bằng ánh mắt hung ác, hệt như con chó dữ đang rình mồi.
“Với tình trạng tinh thần hiện tại của chúng, rất khó để hỏi ra điều gì.” Lann nhìn thoáng qua trước khi mở cửa và tiến vào phòng bệnh. Người có mặt trong phòng không hề có phản ứng trước sự xuất hiện của cậu.
Lann lướt mắt qua những gương mặt đờ đẫn, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với người của Cục Điều Tra.
Ngoại trừ Edmund.
Từ từ, Edmund?
Lann phát hiện Edmund đang nằm trên chiếc giường trong cùng, đôi mắt trống rỗng hệt như những điều tra viên còn lại. Cậu đi ngang qua giường anh, trông thấy anh lặng lẽ chớp mắt.
Lann thở phào, may mà Edmund không sao, có lẽ là bởi Ogilvy đã nhận ra gương mặt Edmund giữa các điều tra viên nên mới không làm tổn thương anh ta. Tuy nhiên, anh ta rõ ràng đã biết Ogilvy là ai, nhưng vẫn giả vờ như thế này, có nghĩa là…
Lúc này, Ogilvy đang đứng ngoài cửa, mặt lạnh tanh; Albert thì có vẻ như muốn nói gì với cậu, nhưng rồi lại thôi. Lann trầm ngâm quan sát nhóm Job một lúc. Cuối cùng, cậu giả vờ không phát hiện ra bất cứ thứ gì và lặng lẽ rời khỏi phòng cùng hai người kia.
Sau khi người cao to đi mất, Job thở phào nhẹ nhõm.
Chúa mới biết ông đã phải cố gắng kìm nén tiếng hét trong cổ họng như thế nào khi trông thấy Ogilvy.
Quá trình thăm dò Dungeon nhân tạo này thực sự là một cơn ác mộng không thể xua tan…
Job không thể nào quên được những gì mình đã trải qua ở đây, chẳng hạn như chuyện tất cả các nhân viên y tế có thể hóa thành lũ quái vật đáng sợ và sẵn sàng đuổi giết họ đến cùng. Lúc đầu, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Hầu hết những quái dị điên cuồng đáng sợ này chỉ có cấp D, và một vài con cấp C. Thế nhưng, chúng quá đông, giết mãi không hết, nhóm Job chỉ có thể vừa đánh vừa lui.
Thế nhưng, tình thế đã thay đổi khi những kiến trúc chổng ngược xuất hiện trên bầu trời bệnh viện.
Khi ấy, Job phát hiện vẻ khác lạ của Eugene. Gã nhìn chằm chằm vào cái bóng trên bầu trời với gương mặt kinh hãi và lo âu như thể đang e ngại một điều gì đó. Tiếp theo, một cái bóng khổng lồ đáng sợ xuất hiện.
Các điều tra viên bị đuổi đến sân trong, lãnh thổ của những thực vật không thể xác định, một cái cây khổng lồ không rõ chủng loại với tán cây rộng mở che khuất bầu trời, sân trong hệt như một khu rừng mưa nhiệt đới, với những thực vật kỳ lạ không thể phân biệt được và không có bất kỳ động vật nào.
Càng tiến sâu vào khu vườn thực vật, nhóm Job càng bất an. Sự bất an đạt tới đỉnh điểm khi họ bước tới một mảnh đất trống trải và nhìn thấy một thân ảnh cao to đang đứng ở vị trí cao nhất.
Nhóm Job còn nhìn thấy ai đó đang nằm phía sau lưng bóng người cao to, nhưng họ không có cơ hội quan sát kỹ lưỡng hơn, bởi bóng người cao lớn kia đã mở miệng.
Đó là một thứ ngôn ngữ mà họ không tài nào hiểu được, nó vừa kỳ lạ vừa tối nghĩa, như thể những tiếng vo ve. Một giây sau, các điều tra viên bỗng phát hiện họ không thể cử động.
Cái bóng khổng lồ dưới chân họ đã biến thành một đầm này, nhấn chìm Job và đồng đội. Họ không thể kìm chế được tiếng hét khi cảm nhận được cơn đau dữ dội xuyên qua đôi chân mình.
Điều đó giống như thể chân họ đang dần bị đầm này ăn mòn vậy. Không có biện pháp trốn chạy, họ chỉ có thể chờ đợi một cái chết tuyệt vọng.
Bất đắc dĩ, Job buộc phải tự cắt chân để đổi lấy cơ hội giải thoát và sử dụng「 Năng lực Khởi nguyên 」để tái sinh. Những người khác không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc họ chuẩn bị chạy trốn, cái bóng lại xuất hiện. Giống như mèo vờn chuột, nó tra tấn họ từng chút một thay vì lập tức giết họ.
Sau vô số lần cắt chân và chữa lành lặp đi lặp lại, những người như Edie đã trở nên suy sụp. Lý trí của họ rơi thẳng xuống vực sâu.
Họ không có nơi ẩn náu nào ở đây cả.「 Năng lực Khởi nguyên 」của Dana cũng không có tác dụng. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ sự tuyệt vọng giáng xuống. Giữa vòng xoáy đau đớn và sợ hãi, họ thậm chí còn mong đợi tử vong.
Cuối cùng, họ đã bị bắt. Điều khiến Job ngạc nhiên nhất là việc cái bóng không giết họ mà giam họ vào một phòng bệnh.
Hiện tại, tinh thần Edie và những người khác đã bị phá hủy, trong khi Job cũng chẳng khá hơn là bao. May mắn thay, Edmund vẫn còn giữ lại lý trí nhờ vào việc bất tỉnh sớm và bị tách khỏi đội giữa chừng.
“Đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Edmund hỏi.
“... Cứ quan sát trước đã.” Job cũng không biết phải làm gì. Ông không ngờ mình có thể sống đến bây giờ. Đây rõ ràng không phải chuyện tốt, bởi họ đã rơi vào tình thế bất lợi hơn.
Chủ nhân của Dungeon có trí tuệ. Chúng giữ mạng các điều tra viên vì một mục đích nào đó. Nói cách khác, các điều tra viên chắc chắn sẽ phải đối mặt với tương lai đầy cam go.
Hy vọng duy nhất vào lúc này là…
Nghĩ đến Eugene đã được giải cứu bởi kẻ thần bí, Job không khỏi thở dài. Hiện tại, cuộc sống của các điều tra viên hoàn toàn phụ thuộc vào gã. Thật trớ trêu làm sao.
Ông thực sự mong Eugene bình an vô sự.
..
“Thưa Chúa?” Albert rõ ràng không muốn rời khỏi phòng bệnh, đúng hơn là anh ta không muốn buông tha các điều tra viên.
“Đừng vội, Albert, chúng vẫn còn hữu ích với ta.” Lann mở miệng. Cậu thực sự bất ngờ khi biết Ogilvy đã bắt giữ các điều tra viên. Điều đó thật đúng lúc. Nhất là khi cậu đang cần con đường tìm hiểu về trụ sở Cục Điều Tra.
Cậu có thể hỏi「 Sphinx 」. Thế nhưng, mỗi ngày chỉ có ba cơ hội đặt câu hỏi mà thôi. Quá thiếu. Theo thông tin Edmund cung cấp, nhóm Job là điều tra viên lâu năm, chúng chắc chắn sẽ biết nhiều thứ liên quan tới trụ sở chính.
Thảm họa Arkham cùng những thứ xấu xa trong mộng cảnh của Albert khiến Lann quyết tâm đối đầu với Cục Điều Tra. Nếu cậu có thể nắm được càng nhiều thông tin về kẻ địch thì càng tốt.
Nhờ Edmund nên việc tìm hiểu thông tin cũng dễ dàng hơn nhiều. Cậu phải tìm cơ hội nói chuyện với Edmund mới được.
Vấn đề hiện nay là…
Lann đưa mắt sang Albert, “Anh biết chúng đến đây để làm gì không?”
Albert đáp bằng giọng khàn khàn, “Điều tra những gì xảy ra ở đây hoặc giết con.”
Chậc, anh ta đã đoán đúng.
Lann hơi gật đầu, “Đúng vậy, chúng có hai nhiệm vụ, một là điều tra ‘Người Gác Cổng’, hai là tìm kiếm anh và di sản của Saron.”
Albert cụp mắt xuống, cười khẩy, “Không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Sau khi lòng tin bị phản bội, Albert dường như biến thành một con nhím. Mỗi khi nghe thấy điều gì đó liên quan tới Cục Điều Tra, “con nhím” này sẽ xù lông và sẵn sàng bắn ra gai nhọn.
Nếu anh ta chỉ chăm chăm vào Cục Điều Tra thì không ổn.
Lann nghĩ thầm và nói, “Albert…”
Albert rũ mắt, “Con đây, thưa Chúa. Xin Ngài cho phép con rời khỏi nơi này để lấy lại di sản của Saron.”
“Không cần vội.” Lann nói, “So với điều đó, anh có việc quan trọng hơn để làm mà?”
Albert không hiểu được ý Lann.
Lann chỉ tay lên bầu trời, “Đại học Miskatonic đang ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta. Anh không thấy sao?”
“Không được… Con…” Albert có vẻ không muốn đối mặt, “Con không có mặt mũi trông thấy họ.”
“Hãy để thầy trò Miskatonic quyết định điều đó. Hay là anh định giữ mãi lời xin lỗi trong lòng và trốn tránh cả đời? Nếu thế thì anh sẽ chẳng bao giờ biết mình có được tha thứ hay không.”
Lann không biết câu nào đã đánh trúng trái tim Albert. Cuối cùng, anh ta đi theo Lann, trông chẳng khác nào một con chó săn lông vàng ủ rũ.
Ngược lại, Ogilvy không mấy hứng thú với Miskatonic. Anh đã quay về sân trong của bệnh viện.
Trường Đại học Miskatonic đang lơ lửng trên bầu trời bệnh viện Arkham, làm thế nào để đến đó nhỉ…
Dù mệt mỏi đến đâu, Lann vẫn có thể làm được nhiều điều ở Nước Trời. Cậu reo một hạt giống linh tính xuống đất, thúc giục nó nảy mầm, hạt giống lớn nhanh như thổi, giống như cây đậu thần trong truyện cổ tích vươn lên cao tít đến tận trời xanh.
Albert kinh ngạc nhìn cảnh tượng kỳ diệu kia, nhất thời quên những cảm xúc tồi tệ, không khỏi nối gót Lann.
Họ đặt chân lên cầu thang uốn lượn được làm bằng chồi đậu. Khi đến một đoạn nào đó, có lẽ là ở giữa không trung, cảnh tượng bỗng đảo ngược, trời thành đất và đất thành trời, cổng trường Đại học Miskatonic đã ở ngay trước mắt.
Vào thời điểm cây đậu thần bắt đầu xuyên qua những đám mây, thầy trò Miskatonic đã khẩn trương tập trung trước cổng trường trong tư thế sẵn sàng.
Hai người đứng ở hàng đầu tiên rất quen thuộc với Lann. Đó chính là Aldous và Alexis. Cả hai đều có vẻ nghiêm túc và trang trọng. Aldous tiến lên một bước, cúi đầu trước Lann, “Thay mặt toàn thể thầy và trò của trường Đại học Miskatonic, tôi xin được chào đón Ngài.
“Người phá vỡ vận mệnh, là thần bí không thể diễn tả, chúa tể mới của rừng rậm và tự nhiên.”
“Không cần khách sáo như vậy.” Lann mỉm cười, “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong hình dạng này, đúng không, ngài giáo sư?”
“Đúng thế.” Aldous nói.
Albert hoảng sợ nhìn Lann, “Bọn họ…”
“Suỵt.” Lann quay đầu lại, đặt ngón tay lên môi, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
Đúng vậy, thầy trò Miskatonic vẫn còn giữ ký ức trong phó bản cùng ký ức ở dòng thời gian gốc.
Phép lạ không chỉ xảy ra một thời.