• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Vì tất cả

Độ dài 4,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 18:46:02

Translator: Kouji - Hako

Tiếp theo là màn trao đổi tên ngắn gọn giữa Lann và Miskatonic. Nhân số Miskatonic quá đông. Aldous sẽ không để Lann lãng phí thời gian ở đây. Ông biết cậu đến để làm gì.

Theo nội dung trong nghi thức hiến tế, Aldous cùng các sinh viên đã hiến Miskatonic cho Lann để đổi lấy sự bảo vệ. Hiện tại, giao dịch đã hoàn thành, thậm chí còn vượt quá mong đợi của Aldous, thực tại cũng thay đổi, những sinh viên không may mất mạng trong dòng thời gian gốc đã được phục sinh.

Miskatonic cũng rơi vào Nước Trời của Lann, trở thành vật sở hữu của cậu. Đính kèm với nó là thầy trò Miskatonic.

Nói cách khác, Lann hiện là chủ nhân của Miskatonic, và cậu tới để kiểm tra tài sản của mình.

“Xin hãy đi theo tôi, Miskatonic hiện có chút lộn xộn.” Aldous cười khổ, “Nhất là khu vực hội trường và quảng trường trung tâm có thể vẫn còn dấu hiệu hư hại sau cuộc chiến.”

“Không sao, ta không bận tâm.” Lann nói trong khi theo Aldous tiến vào Miskatonic.

Những ánh mắt tò mò từ thầy trò Miskatonic dồn về phía cậu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ gặp một vị thần chân chính. Hơn nữa vị này còn cứu vớt Miskatonic. Ngay cả những câu chuyện cổ tích hoang đường nhất cũng không dám viết như vậy! 

Nhờ sự giới thiệu từ Aldous, Lann cuối cùng đã hiểu hơn về Miskatonic bây giờ.

Từ cổng trường, họ ngang qua tòa giảng đường mang vẻ tối tăm và quảng trường còn in vết chiến đấu. Lann vừa đi vừa hồi tưởng lại mộng cảnh của Albert, thỉnh thoảng còn liếc sang bên cạnh để quan sát phản ứng trên mặt đối phương.

Đáng tiếc, Albert chẳng có biểu lộ nào, anh ta cũng không chào hỏi thầy trò Miskatonic, Aldous thì ra vẻ như chưa từng có người trò này.

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Không tính tới những cảm xúc lẫn lộn giữa Albert cùng vị giáo sư già thì Lann thực sự hài lòng với chuyến thăm quan. Các công trình kiến trúc độc đáo như thư viện, bảo tàng quy mô nhỏ cùng phòng nghiên cứu sinh vật thần thoại đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.

Đúng thế, Miskatonic thậm chí còn có bảo tàng, nơi cất giữ những vật phẩm kỳ lạ mà các sinh viên và giáo sư thu thập được trong các chuyến mạo hiểm. Chẳng hạn như tiêu bản của loài quái vị nào đó hay bảo vật trong thành phố dưới lòng đất. Tuy hầu hết mang giá trị tượng trưng hơn là giá trị sử dụng thực tế, nhưng Lann dám chắc người chơi sẽ vô cùng thích thú với những câu chuyện ngoạn mục đằng sau nó.

Ở đây, ta không thể không nhắc đến thư viện của Miskatonic. Lann chỉ kịp nhìn thoáng qua nơi này trong ký ức của Albert. Những giá sách xuất hiện ở sự kiện [Con Chó Của Miskatonic] chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với số lượng thực tế. Di sản chân chính của Miskatonic cũng nằm trong số sách tưởng chừng rất bình thường này.

Những thư tịch cổ xưa ghi lại lịch sử đen tối thực sự, văn bản xa xưa gắn liền với các vị Tà Thần, thậm chí còn có phiên bản gốc của cuốn "Necronomicon" nổi tiếng trong Cthulhu Mystho. 

Tuy nhiên, chúng đều bị xếp xó. 

Lý do là bởi nhiều học sinh đã phải tạm nghỉ học một năm để nhập viện tâm thần sau khi tò mò đọc chúng.

Với Lann thì đây chỉ là những cuốn sách vô hại. Tuy Necronomicon chứa đựng không ít những thần chú hữu ích và thần chú triệu hồi Tà Thần, nhưng chúng không khiến cậu vui bằng ý nghĩa tượng trưng của nó.

Đó là điểm then chốt cực kỳ quan trọng trong trò chơi - hệ thống Nghề và chuyển Nghề!

Vâng, trong trò chơi  « Vòng Xoay Vận Mệnh » ,  người chơi sẽ bắt đầu với một trong ba nghề như Lưu Manh, Thanh Niên Thất Nghiệp và Người Vô Gia Cư.

Tình trạng này kéo dài đến hết giai đoạn thứ hai của closed beta. Khi đến giai đoạn thứ ba, hệ thống chuyển nghề mới chính thức triển khai. Lúc này, người chơi có thể lựa chọn nghề nghiệp mới dựa trên bộ kỹ năng của thẻ nhân vật. Sau khi chuyển nghề, những kỹ năng không nằm trong lĩnh vực chuyên môn sẽ xuất hiện hạn mức nâng điểm tối đa, trong khi kỹ năng thuộc nghề nghiệp thì không bị giới hạn như vậy.

Cách chuyển nghề cũng đơn giản, chỉ cần điểm kỹ năng nghề nghiệp đạt tới con số nhất định và nhận được sự hướng dẫn từ “người cố vấn nghề nghiệp” là có thể chuyển nghề. Ngoài ra, trò chơi này còn có hệ thống nghề kép đặc trưng. Tức là ngoài nghề chính ra thì người chơi có thể chọn thêm một nghề phụ như Phù Thủy, Thầy Bói, Dược Sĩ, Tín Đồ Dị Giáo…

Những nghề siêu nhiên như Phù Thủy chỉ xuất hiện vào thời điểm open beta. Nhiệm vụ chuyển nghề cũng khó khăn hơn nhiều. Bạn bắt buộc phải sở hữu một cuốn sách cổ nào đó có ghi chép các câu thần chú thì mới đạt đủ điều kiện chuyển nghề. Một rào cản lớn với hầu hết người chơi.

Chưa kể, người chơi chuyển nghề phải được Phù Thủy chính thức (người thành thạo ba loại phép thuật trở lên) dậy dỗ. Song Phù Thủy thường có tính cách lập dị, nên mãi đến giai đoạn late-game thì người chơi mới đủ lợi thế để giao dịch với những kẻ này.

Lann quay sang Aldous, “Thầy biết bao nhiêu loại phép thuật?”

“Vâng?” Aldous hơi bối rối.

“Thầy là Phù Thủy, phải không?”

“... Đại khái là vậy.” Aldous dè dặt đáp.

“Vậy thì tốt.” Miskatonic có thể đáp ứng được yêu cầu trong nhiệm vụ chuyển nghề Phù Thủy. Với Lann, đây là một tin cực kỳ tốt.

Ngoài ra, ngôi trường này còn có nhiều nghề nghiệp kỳ quặc. Ví dụ môn quái vật kết hợp với tiêu bản quái dị trong thư viện trường là điều kiện để chuyển sang nghề thợ săn quái dị, hay chuyên ngành thần bí cùng số sách cổ phong phú trong thư viện là điều kiện để trở thành Học Giả Thần Bí.

Trong khi đó, Bậc Thầy Ma Dược Carmen cùng Phấn Bướm Nuốt Hồn là điều kiện triển khai nghề Dược Sĩ. Thậm chí, Giáo hội Bí ẩn cùng trận pháp hiến tế cũng có thể mở ra nghề Kẻ Cuồng Tín…

Nhìn chung, Miskatonic sở hữu hầu hết các nghề cao cấp trong giai đoạn late-game, cộng thêm những nghề nghiệp thông thường khác. 

Có thể nói, một trường dạy nghề hoàn chỉnh đang được bày ra trước mặt Lann. Nếu mọi việc suôn sẻ, khả năng chiến đấu của người chơi trong giai đoạn closed beta thứ ba sẽ được tăng cường. Kết hợp những thần chú cấm kỵ trong thư viện, sức mạnh đó sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Tương lai ấy khiến Lann có chút phấn khích.

Hiển nhiên, Miskatonic vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ dành cho cậu.

Trước mặt họ là phòng nghiên cứu kiến thức huyền bí, một địa điểm nổi tiếng trong Miskatonic.

Đáng tiếc, nơi này bị đóng cửa tạm thời.

Aldous giải thích: “Phòng nghiên cứu này khá đặc biệt, những tài liệu được lưu giữ ở đây rất quan trọng, người chịu trách nhiệm chính là trưởng phòng Anthony. Tuy nhiên, ông ấy đã rời trường để giải quyết một số vấn đề, trước khi đi, ông ấy đã yểm một loại bùa phong ấn mạnh đến mức mà các giáo sư khác cũng không thể mở ra.”

Ông ngập ngừng một thoáng trước khi bổ sung, “Nếu chúng ta cố gắng xông vào thì đồ đạc bên trong có thể bị phá hủy.”

Điều đó thật thú vị. Necronomicon được trưng bày công khai trong thư viện của Miskatonic. Còn phòng nghiên cứu lại bị niêm phong chặt chẽ.

Lann thực sự tò mò về thứ được cất giữ ở bên trong. Trong thế giới Cthulhu Mysthos, phòng nghiên cứu của Miskatonic đóng vai trò tương tự như tổ chức SCP, một nơi chứa đầy những bí ẩn.

Đáng tiếc là cậu hiện không thể tiến vào bên trong nó.

Lann ném cái nhìn lưu luyến vào cánh cửa đóng kín.

Đúng lúc này…

“Đức ngài Lann.” Aldous bỗng đặt tay lên ngực, cúi đầu trước Lann. Các giáo sư và sinh viên đi theo ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, họ cũng bắt chước hành động đó.

“Các người…?” Lann chần chừ.

“Ngài đã cứu Miskatonic. Với cái giá là Miskatonic thuộc về ngài.” Aldous nói, “Điều đó có nghĩa là ngài sẽ trở thành hiệu trưởng, là kẻ thống trị chân chính của trường. Ngài có quyền làm bất cứ điều gì với Miskatonic và những người mà ngài đã cứu.”

“Chúng tôi biết chúng tôi không có quyền đưa ra yêu cầu với ngài. Tuy nhiên, thân là giáo sư của các sinh viên ở đây, tôi phải có trách nhiệm với họ, vì thế, tôi muốn hỏi, ngài có kế hoạch gì cho Miskatonic?”

Nói đến đây, thầy trò Miskatonic không khỏi căng thẳng.

Những người thuộc thế giới thần bí và từng chạm trán Tà Thần này hiểu rằng trên đời chẳng có gì miễn phí, cái gì cũng có giá của nó.

Thế nhưng họ không biết mình có thể chấp nhận được cái giá đó hay không.

Lann có vẻ khá ôn hòa. Có lẽ cậu ta thực sự là ‘Cựu Thần Trưởng Lão’ như Aldous phán đoán, một tồn tại “nhân từ” hơn Tà Thần và thỉnh thoảng giúp đỡ con người khi có lợi.

Song sách cổ chỉ là sách cổ. Chưa ai trong số họ từng tương tác với một Cựu Thần Trưởng Lão chân chính. Anthony, người duy nhất từng tiếp xúc với những thực thể xa xưa này, lại không có mặt ở đây.

Vì thế, Aldous không khỏi lo lắng về tương lai của Miskatonic.

Ngay cả Albert đang lặng lẽ đứng sau lưng Lann cũng đưa mắt nhìn chàng trai trẻ.

“Ta cứ tưởng các người sẽ hỏi câu đó ngay khi chúng ta chạm mặt chứ?” Lann cười khẽ, “Không có gì đâu, các người cứ như trước đây là được.”

“Cứ như trước đây?” Aldous sửng sốt.

“Đúng vậy, tiếp tục dạy và học như cũ. Hiện thực như thế nào thì bây giờ như thế ấy.”

Các giáo sư cũng trở nên kinh ngạc. 

Phải nói rằng, đó là mức giá quá rẻ và không hề khắt khe. Giao dịch với Tà Thần luôn đi kèm một cái giá đắt. Tuy Cựu Thần Trưởng Lão không điên rồ như Tà Thần, nhưng dù sao thì Ngài cũng là thần linh, những điều kiện tầm thường trong mắt Ngài có thể là những thứ khó chấp nhận với con người, Aldous đã chuẩn bị tinh thần để dâng hiến linh hồn hoặc tín ngưỡng, ấy vậy mà Ngài lại đưa ra một yêu cầu nhân từ như thế, khiến ông không khỏi có chút khó chịu.

“Sao? Khó lắm à?”

“Đương nhiên là không!” Aldous lập tức trả lời.

“Được rồi, giao cho thầy đấy. Qua một thời gian, ta sẽ cử… tín đồ đến đây để học.”

Ra là vậy. Ngài muốn họ truyền đạt tri thức cho các tín đồ của mình. Aldous vừa nghĩ vừa  thở phào. Có vẻ bình thường hơn rồi.

Song ông vẫn có chút ưu sầu. Miskatonic luôn là nơi cung cấp nhân tài cho Cục Điều Tra, thậm chí còn được mệnh danh là cái nôi của các điều tra viên. Không ngờ nơi đây sẽ biến thành chốn sản sinh các tín đồ dị giáo.

Như vậy thì Miskatonic có khác gì cái trường học khỉ gió nào đó đâu?

Tuy nhiên, con người phải học được cách phản ứng thích hợp với tình huống cụ thể. Vả lại họ chỉ có thể làm việc cho Lann chứ không có cách nào khác, Ngài cũng không giống một vị thần tàn nhẫn. Và thế là, Aldous nhanh chóng tiếp nhận thân phận mới của bản thân.

“Tôi sẽ truyền lại tất cả kiến thức của mình cho họ.”

“Chà, không cần đâu, cứ giảng dạy như bình thường, xem họ là sinh viên bình thường thôi, nếu họ muốn có thêm kiến thức thì nhất định phải vượt qua bài kiểm tra chẳng hạn.”

Aldous: ?

“Không sao, đến lúc đó ta sẽ cho thầy biết phải làm gì.” Giai đoạn closed beta thứ ba còn chưa bắt đầu, việc đào tạo “cố vấn nghề nghiệp” cũng chưa cần thiết. Cậu bèn đổi đề tài, hứng thú nhìn phòng nghiên cứu nổi tiếng trong thế giới Cthulhu Mysthos:

“Ta muốn mở phòng nghiên cứu ra, thầy biết họ tên đầy đủ của người phụ trách không? Biết đâu ta đưa ông ta đến đây.”

“Anthony Moses, sống ở một thị trấn nhỏ cách Arkham khoảng mười km, số 118 đường Quincy.”

Aldous dứt khoát tiết lộ tên và địa chỉ sở trưởng. Nghe thế, Alexis không khỏi mỉa mai, “Tôi tưởng hai ông thân nhau lắm kia mà?”

“Thân thì thân, nhưng ông ta vẫn ngang nhiên cướp kinh phí nghiên cứu của tôi đấy thôi?” Aldous hừ một tiếng, “Những người khác chỉ biết đến phòng nghiên cứu huyền bí của ông ta, nhưng nếu không có lý luận từ các nghiên cứu về giấc mơ của tôi thì ông ta đâu thể gặt hái nhiều thành quả như vậy?”

“Nói ông muốn phân biệt rạch ròi thì phòng nghiên cứu lịch sử cổ đại của tôi mới là nơi cung cấp nhiều tư liệu nhất!” Giáo sư khoa lịch sử bất mãn ra mặt, “Cổ vật vừa đào ra thì bị ông ta lấy mất, sao trên đời lại có người như vậy chứ, hừ.”

“Rõ ràng là chúng tôi đã đóng góp rất nhiều vào mảng kiến thức thần thoại của phòng nghiên cứu này.” Giáo viên thần bí học than thở.

Sau khi xác định Lann là một vị thần ôn hòa, bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn. Và rồi, cuộc nói chuyện đột nhiên chuyển hướng sang đại hội phê bình trưởng phòng Anthony, như thể mọi người vì quá xúc động nên nhất thời không thể kìm nén được bất bình trong lòng.

Thông qua các giáo sư này, Lann có thể hình dung hình ảnh trưởng phòng Anthony trong đầu. Một người có tính cách lập dị như hầu hết thành viên Miskatonic, hơn nữa còn rất ngạo mạn, độc miệng, khó tính, EQ gần như bằng 0 và không được lòng đại đa số các giáo sư trong trường.

Nghe nói, ông ta ở trường chỉ thân thiết với giáo sư Aldous. Lý do là bởi họ đã lớn lên cùng nhau nên Aldous đã quen với cái tính vô duyên của người kia. Vậy mà, người tích cực phê phán ông ta nhất lại chính là vị giáo sư già này!

Vừa nói, Aldous vừa quan sát sắc mặt của Lann. Ban đầu, cậu còn chưa hiểu được ý nghĩa trong cái nhìn đó. Cho đến một lúc, cậu chợt hiểu và nói, “An tâm, ta sẽ không chấp nê ông ta.”

Dẫu các giáo sư một mực chỉ trích đồng nghiệp của mình, họ vẫn quan tâm tới Anthony từ tận đáy lòng. Thật tốt bụng biết bao.

Aldous mở miệng: “Không, ý tôi là, nếu ông ta xúc phạm ngài, xin ngài nhất định phải cho ông ta một bài học.”

“Đúng vậy, thưa ngài, Anthony chịu đòn tốt lắm, quái dị cấp B cũng không thể giết được ông ta, chưa kể đến Năng lực Khởi nguyên của ông ta nữa, ngài có thể dạy dỗ ông ta mà không cần băn khoăn gì cả.” Các giáo sư háo hức nói thêm.

Hiển nhiên, Aldous vẫn còn lòng thương xót bạn mình, trong khi những giáo sư khác chỉ muốn đánh trưởng phòng Antony một chầu.

Lann không đáp, tự hỏi người đàn ông có tên Anthony đểu cáng ra sao!

“Đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng Anthony lại rất có tài.” Aldous đột nhiên nói, ông nhìn phòng nghiên cứu bị niêm phong với ánh mắt hoài niệm, “Ông ta có nhiều kẻ thù ở bên ngoài lắm, nên phải núp bóng Miskatonic để được yên tâm nghiên cứu. Miskatonic giờ đây đã không còn, cũng không biết ông bạn già của tôi hiện ra sao.”

“Đức ngài Lann, nếu ngài có thể đưa Anthony đến đây thì tốt quá, chứ cứ để ông ta ở bên ngoài thì chỉ sợ có ngày ông ta sẽ bị giết trong lúc ngủ mất thôi.”

Lann: Rốt cuộc trưởng phòng Anthony bị căm ghét đến mức nào vậy!

“Được rồi, ta sẽ lưu ý.” Lann đáp. 

Aldous thở phào nhẹ nhõm. Mối bận tâm lớn nhất lòng ông đã được giải quyết. Hàng lông mày của vị giáo sư chuyên nghiên cứu Mộng Giới giãn ra. Đây là lần đầu tiên, ông có cảm giác vận mệnh đã ưu ái Miskatonic.

Lúc này, ông mới thực sự xem Lann là hiệu trưởng. Trên đường thăm quan, Aldous thông báo tình hình cụ thể của Miskatonic cho Lann:

“Hiện tại, Miskatonic có 202 sinh viên, 10 giáo sư, 7 phó giáo sư, 5 giảng viên, 2 giáo viên trực ban, 2 bảo vệ.” Aldous giới thiệu, “Tất cả họ đều là những người không thể về nhà vào Giáng Sinh hôm đó và bị mắc kẹt ở đây. Về phần những người đã rời trường… chúng tôi không có cách nào thống kê, có lẽ họ không còn nhớ được Miskatonic nữa.”

Lann hơi gật đầu: “Ta biết. Thú thật, ta không ngờ vẫn còn nhiều người đến vậy...”

“Nếu ngài ra tay giúp đỡ nên mới ít người chết hơn.” Aldous cười khổ, ông vẫy tay với nhóm sinh viên đi theo mình, một nam sinh có mái tóc vàng óng và gương mặt tàn nhang chạy đến, cậu ta không dám đứng đối diện Aldous hay Lann, dường như rất sợ giao tiếp bằng mắt, nam sinh tóc vàng nhìn xuống đất, chào hỏi hai người bằng giọng nhỏ nhẹ.

Nhận thấy Lann có vẻ khó hiểu, Aldous giới thiệu, “Đây là Jude Baarle, sinh viên năm bốn khoa Địa chất, cũng là một trong số ít sinh viên sống sót ở dòng thời gian gốc. Jude, nhờ em giới thiệu tình hình lúc đó cho đức ngài Lann nhé.”

“Vâng, thưa thầy! Trong dòng thời gian gốc, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn khi Miskatonic chìm vào Mộng Giới. Vào thời điểm mọi người bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo, chúng em đã tiến hành thống kê nhân số lần thứ nhất, khi đó, Miskatonic còn 110 sinh viên, 4 giáo sư, 1 phó giáo sư…” Jude vừa cúi đầu vừa thông báo các con số bằng giọng trôi chảy. Tuy nhiên, cậu ta nói quá nhanh, khiến người khác khó lòng theo kịp.

“Jude.” Aldous vỗ nhẹ vào tấm lưng cứng đơ của nam sinh tóc vàng, “Bình tĩnh nào, nói chậm thôi.”

“Xin lỗi thầy.” Jude có vẻ muốn tránh càng xa Lann càng tốt. Sau khi nhích lại gần vị giáo sư già, nam sinh tóc vàng mới lấy được một phần nào sự bình tĩnh, “Tóm lại, nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra dòng thời gian gốc. Quái dị xâm chiếm sân trường và tàn sát nhiều người. Sau khi tiến vào Mộng Giới, tình hình trở nên gay go hơn, mỗi tuần ở đây ước tính có một phần tư người chết bởi nhiều lý do khác nhau, để tìm kiếm thức ăn chẳng hạn, chúng em buộc phải rời trường và thăm dò xung quanh…”

Aldous lặng lẽ giơ tay che mặt. Jude là một sinh viên tài năng mắc chứng rối loạn lo âu xã hội và dễ bị căng thẳng. Vì vậy, cậu ta có cái tật nói luôn mồm mỗi khi cảm thấy lo lắng.

“Dừng lại.” Lann ra hiệu.

Jude lập tức ngậm miệng, vẻ áo não hiện lên trên gương mặt tàn nhang, “Xin lỗi, đáng ra nên để người khác làm việc này mới đúng…”

“Cậu vừa nói rằng các sinh viên đã tiến hành thăm dò Mộng Giới à?”

“Vâng…vâng.”

“Nói cách khác, các cậu có kiến thức về Mộng Giới?” Lann kinh ngạc nói.

Jude lại gật đầu. Aldous cười bảo, “Đúng thế, nhờ Jude lãnh đạo nên mới có nhiều sinh viên sống sót như vậy, những sinh viên còn giữ ký ức về Mộng Giới đều ca ngợi em ấy.”

“Không, em không phải là người lãnh đạo hay gì cả, em chỉ tình cờ trải qua vài cuộc thăm dò suôn sẻ mà thôi!” Jude vội vàng xua tay, không dám ngẩng đầu lên.

Lann nhìn chăm chăm nam sinh tóc vàng, mắt sáng rực.

Mộng Giới là một Dungeon cực kỳ bí ẩn trong kiếp trước. Sự khan hiếm của loại [Thuốc Nhập Mộng] khiến số người chơi có thể tiến vào Mộng Giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều đó khiến những người có kinh nghiệm ở Mộng Giới luôn được săn đón, tình báo về Mộng Giới cũng nằm trong tay số ít.

Vậy mà, ở đây, lại có nhiều sinh viên từng khám phá Mộng Giới như vậy? Đó là những trải nghiệm thực sự quý báu.

Nhận thấy Lann có hứng thú với việc này, Aldous nói, “Nếu ngài cảm thấy hứng thú với chuyện này thì tôi sẽ yêu cầu những sinh viên có ký ức ghi lại những gì họ đã trải qua ở Mộng Giới và biên soạn thành tư liệu cho ngài.”

Thành thật mà nói, đề nghị đó rất hấp dẫn, Lann nói ngay, “Được chứ?”

“Vâng, chúng tôi đã lên kế hoạch như vậy.” Aldous tỏ vẻ đắc ý, “Thú thật với ngài là tôi từng rất buồn phiền bởi chuyện những nghiên cứu về Mộng Giới thiếu kinh nghiệm thực tế nên không thể đạt được tiến bộ đáng kể.”

Lann: Không đạt được tiến bộ đáng kể?

Ông khiêm tốn quá đấy. Thảm họa Arkham và sự kiện “Cánh Cổng Mộng Giới” mở ra đều có dính líu tới nghiên cứu của ông.

Nếu “không đạt được tiến bộ đáng kể” đã thế này, thì “tiến bộ đáng kể” sẽ ra sao?

“Từ rày trở đi, tình trạng ấy sẽ thay đổi! Chẳng mấy chốc, phòng nghiên cứu giấc mơ của tôi sẽ thay thế được phòng nghiên cứu tri thức thần thoại của Anthony!” Aldous phấn khích nói, “Những sinh viên từng chìm vào Mộng Giới cùng Miskatonic đều có ký ức về nó, nhờ vậy nên chúng tôi đã đạt được rất nhiều tư liệu nghiên cứu, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội vén tấm màn bí ẩn bao phủ Mộng Giới, đến lúc đó, mọi người có thể trở thành… Khụ khụ!”

Nhớ ra rằng mình đang đối mặt với Lann, Aldous lập tức nuốt những lời khoe khoang còn đọng trên môi xuống cổ họng, Ngài không phải là sếp hay đồng nghiệp của ông, một khi Ngài coi trọng những lời này, Aldous không thể phân bua được.

“Mỗi người là một vị thần trong thế giới riêng của họ. Miễn là họ hoàn toàn tin tưởng vào một điều gì đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vàng có thể rơi xuống từ trên trời. Sữa và mật ong có thể trào ra từ mặt đất.” Lann lẩm bẩm.

“Sao… sao ngài biết?” Aldous há hốc miệng, ông thường xuyên sử dụng những lời đó để tô vẽ dự án của mình, nhưng chưa bao giờ đề cập chúng với bất kỳ ai ngoài Miskatonic. 

Albert dường như nhớ ra điều gì đó, bèn đưa mắt nhìn Lann, cậu đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn.

“Khụ, được rồi, mục tiêu đó vẫn còn nằm trên giấy, những sinh viên từng thiệt mạng trong Mộng Giới cũng cần thời gian để phục hồi. Cơ thể họ đã hồi sinh, nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở giai đoạn tử vong hoặc trở nên điên loạn… Chúng tôi có thể gửi những người này đến cơ sở y tế để khai thông tinh thần được không?” Aldous hỏi.

“Được.” Lann cũng không có ý định cấm Miskatonic giao lưu với bệnh viện Arkham, hai bên đều là người dưới trướng cậu, “Các người có thể đến bệnh viện bằng cây đậu thần kia.”

“Tuyệt quá.” Aldous thở ra một hơi và ra hiệu cho Jude. Nam sinh tóc vàng vội vàng xin phép rời khỏi đây để lo liệu cho những sinh viên đã điên dại. Trước khi đi, Jude bỗng quay sang Lann.

Nam sinh tóc vàng cố gắng ngước lên, nhìn thẳng vào Lann và trịnh trọng nói, “Cảm ơn ngài.”

Dứt lời, nam sinh tóc vàng có gương mặt đầy tàn nhang đã trở lại vẻ khúm núm ban đầu, cậu ta vội vàng bỏ chạy như thể đang bị truy đuổi bởi thú dữ.

Aldous vội vàng nói, “Thành thật xin lỗi ngài, em ấy mắc hội chứng sợ xã hội, có lúc còn không thể giao tiếp với con người, nên mới không dám nhìn người khác.”

“Nhưng em ấy thực sự biết ơn ngài.”

Lann: “Vì việc chữa bệnh à?”

Aldous lắc đầu, trịnh trọng đáp, “Vì tất cả.”

Bình luận (0)Facebook