Chương 41 - Lời mời
Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26
Quay ngược thời gian lại một chút.
“Tại sao anh cũng đến vậy?” Juumonji Kaede cau mày với người thanh niên tóc đỏ.
Người thanh niên tóc đỏ đang ngậm một điếu xì gà trên miệng, anh có cặp chân mày rậm dữ tợn, một khuôn mặt dày dạn, và đôi mắt phát ra một tia sáng hoang dại. Tên của anh là Juumonji Zankita, là anh cùng cha khác mẹ với Kaede và cũng là một trong những võ sĩ hàng đầu trong băng đảng mafia của họ. Là một tên cuồng chiến thực sự.
“Nói chuyện với anh trai mày như thế hã? Hmph, mới đây anh còn cứu mày nữa đó!”
“Anh Hasashi mới là người cứu em, không phải anh.”
“Cái gì!? Rõ ràng là anh…”
“Anh Hasashi là người đã thuyết phục cha không phạt em, hay anh nghĩ mình thực sự có thể thuyết phục cha bằng nắm đấm?”
“Er…” Juumonji Zankita gãi đầu, “Nhưng ít nhất anh cũng ở bên cạnh mày mà!”
“Được rồi. Cảm ơn Anh hai. Nhưng… tại sao anh lại ở đây?”
“Lời cảm ơn nghe không thành thật chút nào!”
Zankita phun điếu xì gà đang ngậm ra ngoài.
“Anh tới… Đương nhiên là để gặp cái thằng mà mày đã nói.”
“Anh cũng có thể gặp sau khi em mời anh ấy tới nơi ở của chúng ta mà.” Kaede thở dài. “Anh hai, anh lại ngứa tay à?”
Zankita chỉ cười khoái trá mà không trả lời.
“Em biết điều đó… nhưng để em cảnh báo trước —anh tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ấy!” Kaede nghiêm túc nói với anh.
“Anh có thể hiểu chỉ bằng cách nhìn vào Furu-chan—anh mất bao lâu để đánh bại được Furu-chan? Ba phút? Một phút? Hmm, anh ấy chỉ mất một giây với một cú đấm thôi!”
Furu-chan là người đàn ông mặt sẹo đã bị Seiji one-hit trong khi đang cầm một khẩu súng. Hắn ta là một trong những võ sĩ mạnh nhất trong tổ chức của họ.
“Anh mày chưa thử thì làm sao mà biết được?” Đôi mắt Zankita biểu lộ chiến ý.
Zankita thích đánh nhau. Dùng nắm tay trần trong một trận chiến, đối với Juumonji Zankita mà nói, không có gì sánh được!
Anh tin chắc rằng đàn ông nên nói chuyện với nhau bằng nắm đấm! Đối với anh, đó là loại hình giao tiếp duy nhất để anh có thể xác định được bản chất thật sự của một người đàn ông.
Thật không may, cả em gái và em trai đều không đồng ý với anh, và thậm chí họ còn nói rằng cách suy nghĩ của anh là quá cũ kỹ và lỗi thời.
Anh mày éo quan tâm!? Đó là quan điểm của Zankita.
Anh không hiểu được cách nghĩ của em gái và em trai mình; tất cả những gì anh biết là họ là những thành viên dễ thương trong gia đình.
Kể từ khi trở nên bất khả chiến bại và trở thành võ sĩ số một trong tổ chức, Zankita luôn muốn tìm ai đó mạnh hơn để chiến đấu. Nhưng tiếc là do thân phận cũng như những hạn chế của cha anh, mà anh không thể đạt được mục tiêu đó cho đến tận bây giờ.
Nhưng một anh chàng thú vị đã xuất hiện.
Một mình cậu ta đã đánh bại một phần ba thành viên trong băng đảng, và thậm chí còn đánh bại Furu-chan chỉ với một đấm. Tất cả những thành viên bị cậu ta đánh bại đã xin nghỉ phép để nghỉ ngơi trong bệnh viện.
Mặc dù Zankita cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng anh đã phải thừa nhận rằng mình không thể làm được theo cách như vậy, sau khi xem những video về vụ việc đó.
Không… quan trọng hơn, một người với một sức mạnh to lớn như thế, có phải là con người!?
Juumonji Zankita biết rằng có một khía cạnh ẩn trong thế giới này mà người bình thường không biết. Nó không phải là những tổ chức ngầm như băng đảng mafia của gia đình anh, mà là những điều “huyền bí” mà người bình thường không thể hiểu nổi.
Người này, có lẽ thuộc về loại người “đó”.
Điều này làm cho Zankita vô cùng hưng phấn, đến mức toàn thân run lên vì mong đợi.
Anh không thể ngồi chờ em gái mời người đó đến chỗ của mình được.
Anh muốn gặp người đó càng sớm càng tốt và thách thức cậu ta!
*
Seiji đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi người thanh niên tóc đỏ nhìn cậu.
Khi người thanh niên tóc đỏ bắt đầu lao về phía cậu, cậu quăng balo lên không trung.
*Whoosh!* Khi người thanh niên tóc đỏ tiếp cận, hắn ta tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Seiji!
*Bụp!* Seiji không bận tâm gì tới cú đấm và dễ dàng chặn nó lại.
Thanh niên tóc đỏ lặp tức tung ra hàng loạt cú đấm liên tục như một cơn bão.
Đối với người khác, nắm đấm của hắn tung ra với tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy được những hình ảnh mờ nhạt. Trước khi họ có thể nhìn thấy rõ ràng được đòn tấn công, thì Zankita đã tung ra cú đấm tiếp theo.
Nhưng, vô dụng.
Người thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh trung học có thể chặn được toàn bộ đòn tấn công!
‘Thật tuyệt vời!’ Juumonji Zankita hét lên trong lòng.
Anh đã đẩy bản thân mình đến mức cực hạn. Anh đã sử dụng toàn lực và tốc độ tối đa cho mỗi cú đấm, ít nhất cũng phải đấm được một đấm vào người đối phương chứ!
Nhưng, nó vẫn vô dụng!
Biểu hiện của thiếu niên trung học vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối, giống như… Không, cậu ta hoàn toàn nhìn thấu mỗi đòn tấn công của anh và có thể chặn lại tất cả!
‘Vậy cái này thì sao!?’
Zankita giả vờ tung ra một nắm đấm, trước khi đá chân phải của anh về phía cẳng chân của thiếu niên trung học!
Kĩ thuật đá chân kiểu Juumonji—Whirlwind Kick!
Chiêu này đã đá gãy vô số xương chân của những võ sĩ trong thế giới ngầm.
Thằng nhóc này sẽ chặn nó thế nào? Hay là sẽ né tránh!?
Khoảnh khắc tiếp theo Zankita đã tìm ra được câu trả lời.
Seiji không chặn lại cũng không né tránh.
Thay vào đó, cậu bước một bước về phía Zankita và rút ngắn khoảng cách, đồng thời tấn công bằng khủy tay.
*Bang!*
Zankita nhận ra mình đang bay trên không trung.
Giống như bị một chiếc xe hơi đâm trúng!
Khi rơi xuống đất, thứ sức mạnh khủng bố kia buộc anh phải lăn vài vòng trước khi nó biến mất hoàn toàn.
Để duy trì hình ảnh của mình trước cấp dưới, Zankita cố gắng gượng dậy, nhưng ngực của anh đang đau nhức dữ dội, làm anh kêu lên một tiếng rồi phun một ngụm máu ra ngoài.
Tất cả mọi người ở đây đều im lặng nhìn Zankita.
Đột nhiên, một tiếng *phịch* vang lên.
Seiji đã đưa tay trái lên và bắt lấy cái balo một cách hoàn hảo mà trước đó cậu đã ném lên không trung.
Những khán giả vô thức tập trung vào cậu.
Cái củ cải gì thế! Làm thế nào cậu ta có thể làm được một điều… ngầu lòi như thế!?
Watari Kahei và Kobayashi Takashi hoàn toàn sửng sốt.
Cậu ta ném balo của mình lên không trung trước khi cuộc chiến bắt đầu, có một cuộc đấu tay đôi tốc độ cao mà mắt thường hầu như không thể nhìn thấy, dành được chiến thắng một cách dễ dàng, và canh thời gian hoàn hảo chụp lấy cái balo lần nữa… Đây có phải là đời thực không!?
Đây có phải là một cảnh quay trong phim điện ảnh không!?
Tâm trí của hai kẻ hư hỏng đã bị rối loạn.
Đôi mắt của Juumonji Kaede đầy những ngôi sao nhỏ. Gương mặt của cô đỏ bừng, làm tăng thêm sức quyến rũ.
“R… rực rỡ…” Juumonji Zankita buộc mình phải đứng vững khi anh lau máu trên miệng.
“Có vẻ… là hàng thật…”
‘Đừng có hành động như thể anh chỉ đơn giản muốn biết anh ấy có phải là thật hay không!’ Juumonji Kaede nghĩ khi những mơ mộng của cô bị gián đoạn.
Rồi cô thở dài.
“Các ngươi… nhanh chóng đưa cái tên ngốc này tới gặp bác sĩ đi!”
Sau khi ra ra lệnh cho cấp dưới, cô quay lại và từ từ bước tới thiếu niên trung học.
“Thành thật xin lỗi, anh hai ngốc của tôi đã thô lỗ với anh.”
Seiji im lặng nhìn cô gái tóc vàng đang cúi đầu với cậu.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh đến đây theo cách này. Nhưng mà xin hãy tin tôi, chúng tôi không có ý xấu gì với anh cả.
Tôi tên là Juumonji Kaede, và tên ngốc đã tấn công anh là Juumonji Zankita.
Chúng tôi đến từ ‘Juumonji Group’, khá nổi tiếng ở khu vực này, vì một vài vấn đề khác nhau, nên chúng tôi muốn mời anh tới nơi đó để nói chuyện một chút.”
Kaede nói với giọng lịch sự và nhẹ nhàng.
“Nếu tôi từ chối?”
“Vậy thì chúng tôi sẽ mời anh mỗi ngày cho tới khi đồng ý.”
Kaede cố nén lại sự căng thẳng trong lòng và tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng.
Sau một khoảng thời gian yên lặng.
Cuối cùng, Seiji thở dài.
“Được thôi, trông cô cũng tương đối lịch sự, nên tôi sẽ đi tới để nói chuyện một chút vậy.”
Dù sao thì, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, chỉ cần tải lại là xong.
Không chỉ thế, cậu cũng cần thêm một vài thông tin về nhóm của họ… Ít nhất, cậu cần phải biết những ý định của họ để tìm cách đối phó với chúng.
Trong lòng Kaede thốt ra một hơi thở nhẹ nhõm.
“Cảm ơn rất nhiều. Vậy thì xin hãy lên xe của chúng tôi.” Cô lấy tay ra hiệu cho một chiếc xe gần đó.
Ngay khi Seiji bước tới, hai giọng nói đột nhiên vang lên.
“Chúng tôi… chúng tôi cũng muốn đi nữa!”
Đó là hai kẻ hư hỏng. Watari Kahei và Kobayashi Takashi có vẻ căng thẳng nhưng vẫn kiên quyết nhìn vào Kaede.
“Harano-san bị tìm thấy là bởi vì bọn tôi.” Kobayashi nghiến răng khi nói: “Cậu ấy là bạn cùng lớp và là… ân nhân của chúng tôi! Chúng tôi không thể chỉ nhìn các cô đưa cậu ấy đi được!”
“Mặc dù chúng tôi không có sức mạnh để ngăn cô lại, nhưng… ít nhất chúng tôi muốn đi cùng với cậu ấy.” Watari cũng mở miệng và nói bằng một giọng trầm.
Seiji ngạc nhiên chớp mắt.
Kaede cũng hơi sửng sốt.
“Chúng tôi mời Harano-san đến để làm khách, nên không cần phải lo lắng. Tuy nhiên… nếu Harano-san muốn, hai người cũng có thể đi cùng.” Kaede để Seiji chọn.
Hai kẻ hư hỏng này không có vẻ gì xấu.
Seiji cười thầm. Ít nhất họ không phải loại người vô ơn.
“Nếu muốn thì cứ tự nhiên. Tôi cũng muốn hỏi hai cậu về những chuyện đã xảy ra.”