• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Bảo vệ

Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Chap này có những cảnh ngôn lù, sến súa, không thích hợp với một số người, nói thật dịch chap này nhức cả nách.

***

Một ngày mới.

Giống như thường lệ, Seiji chạy bộ buổi sáng và trở về nhà khi người đầy mồ hôi.

Sau khi rửa mặt xong, cậu chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Thật ra, cậu có hơi thất vọng vì không còn thiếu nữ nào mang bữa sáng đến cho cậu nữa.

Khi cậu nghĩ như thế thì có tiếng gõ cữa.

“Cô Uehara?”

Thiếu nữ tóc hai bím bĩu môi khi nghe điều này.

“… Mika?”

Cuối cùng cô cũng cho thấy một nụ cười thỏa mãn.

“Cho anh đó!” Cô đưa cho cậu hộp cơm trưa trong tay mình.

“Oh, nhưng đây…”

“Mẹ… mẹ đã quen với việc làm chúng, nên đây chỉ là thói quen thôi… đó là những gì mẹ nói hồi sáng!” Mika ngượng ngùng nhìn cậu và nói, “Nên, hôm nay cũng có bữa ăn sáng, và trong tương lai… có thể thêm một vài lần nữa.”

“Cảm ơn nhiều, nhưng sẽ không có quá nhiều rắc rối chứ…”

“Không có vấn đề gì cả, chỉ là thêm một phần ăn thôi. Nhưng… đổi lại, nếu có một số công việc đòi hỏi sức lực ở nhà em, anh phải đến giúp đỡ!”

Seiji bất ngờ một lúc, sau đó cậu cười nhẹ.

“Cảm ơn… anh sẽ làm như vậy.”

Nụ cười rực rỡ của anh ấy đang phá vỡ thường thức, ahh! – Mika cảm thấy như mặt mình đang bị cháy.

Tối hôm qua sau khi nói chuyện với mẹ, và thừa nhận cảm xúc của mình, cô cảm thấy mình không thể nhìn vào Seiji giống như bình thường được nữa, trong lòng cô cảm thấy rất hồi hộp, và dường như tim cô cũng đập nhanh hơn gấp mấy lần.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói, nhìn thấy nụ cười của cậu là mặt của cô sẽ nóng bừng lên.

Ahhhhh- Không thể chịu được nữa.

“Em… em đi tới trường đây!” Cô quay lại và vội vã bước đi, bỏ lại Seiji đang nhìn theo bóng lưng của cô cùng hai đuôi tóc đang lắc lư trong gió.

“Đi đường cẩn thận!” Seiji có hơi lo lắng rằng cô sẽ bước hụt chân.

Sau đó, khi trở lại trong phòng mình, cậu chuẩn bị thưởng thức bữa ăn sáng.

Khi mở hộp cơm trưa ra, Seiji bị đứng hình, cậu để ý thấy thức ăn bên trong khác hoàn toàn so với trước đây, những món ăn có vẻ như được làm bởi một người thiếu kinh nghiệm.

Cậu chợt nhận ra, thức ăn trước kia được làm bởi chủ nhà, còn cái này thì được nấu bởi Uehara Mika.

Có thể tưởng tượng được là cô nàng tóc hai bím thức dậy rất sớm, và nấu nướng một cách vụng về dưới sự hướng dẫn của mẹ cô.

Trứng chiên thì hơi khét, mực thì bị xoắn lại thành một hình dáng kì lạ, và miếng dưa chuột này… cô ấy đã cắt nó thành một cái gì đó trông giống như là thành phần của ma thuật đen?

Seiji thở dài.

Cậu không thể bình tĩnh khi ăn cái thể loại bữa sáng như thế này được.

Uehara Mika đang bước đi trên con đường đầy nắng.

“Bây giờ anh ấy chắc đang ăn sáng, mình tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì.” Tim cô đập nhanh khi cô nghĩ như vậy.

“Ahh– mẹ buộc mình phải nấu cho anh ấy, nhưng mà nó sẽ bị lộ ra ngay lặp tức, thật là xấu hổ–” Cô chạm vào mặt mình và thấy nó đang cháy.

“Mình… mình thừa nhận là mình có thích anh ấy một chút, nhưng, lần này là trực tiếp… urk, tất cả đều là lỗi của mẹ cả!”

Uehara Nozomi hắt hơi khi cô đang rửa chén ở nhà.

Cho dù Mika có xấu hổ tới đâu đi nữa, thì bữa sáng cũng đã nấu xong rồi, cô không thể làm gì được nữa.

“Mình hi vọng là anh ấy sẽ thích nó…”

Đây là lần đầu tiên trong đời mình làm thức ăn cho một người con trai, hmph…

Trong lúc cô đang nghĩ như vậy, thì có một bóng người lao ra từ con hẻm gần đó.

Quần áo bẩn thỉu, mái tóc nhuộm vàng bừa bộn, và cặp mắt đỏ ngầu.

“Tất cả là tại mày, con điếm–” Tên tóc vàng hằn học nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hắn ta cảm thấy như bị rơi xuống địa ngục bởi gia đình đã phá sản, và hắn ta đã mất đi hết lý trí.

Tất cả là bởi con **** ở trước mặt hắn, hắn ta đã mất tất cả. [note4311]

Tao muốn trả thù!

Tao muốn rape con đĩ này!

Tao muốn giết nó!

Uehara Mika bị kinh hãi bởi luồng sát khí khổng lồ đang phát ra từ tên tóc vàng, và ý thức của cô gần như ngừng hoạt động, nhưng ngay lúc đó, cô vô thức quay lại, và hét lên.

“Cứu – ai đó – cứu tôi với –”

“Đừng chạy, con điếm kia –”

Trong khi điên cuồng hét lên, tên tóc vàng lấy ra một con dao găm sáng lóe, và đuổi theo.

Hắn ta nhanh chóng bắt kịp cô.

Uehara Mika cảm thấy tuyệt vọng khi luồng sát khí đăng sau đang đến gần, lúc này, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

“Haruta-kun… Seiji!”

Seiji đang băng qua đường mở to mắt trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, và cậu vội vã chạy đến.

“Mika!”

Cậu phải đến kịp lúc.

Nhưng, đã quá trễ.

Chỉ còn vài bước, tên tóc vàng đã đến chỗ Mika trước Seiji, và hắn ta tàn nhẫn đâm con dao vào lưng cô ấy.

Splurt… dòng máu đỏ tràn ra.

Nét mặt của Mika đóng băng trong giây lát, còn Seiji cảm thấy một cơn lạnh lẽo cùng cực sâu bên trong mình, kế tiếp là cơn thịnh nộ tuyệt đối.

“THẰNG CHÓ–” Cậu gào lên và đá vào tên tóc vàng.

Bang!

Tên tóc vàng ngã xuống đất và con dao găm rớt ra.

Nhưng đã quá trễ.

Seiji đỡ lấy Mika đang ngã xuống, và nhìn thấy máu đang lan nhanh ra trên lưng cô.

Trong vòng tay cậu, cô chớp mắt và nhìn vào mặt cậu.

Ahh- cơ thể mình lạnh quá.

Uehara Mika cảm thấy mình đã nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng cũng cảm thấy mình chưa nhìn thấy thứ gì, và điều cuối cùng mà cô nhìn thấy, là khuôn mặt đầy lo lắng của một chàng trai trẻ.

Anh ấy đã vượt qua bao rắc rối để trở nên đẹp trai hơn, tại sao biểu cảm của anh ấy lại khó coi như thế?

Cô muốn mĩm cười với anh, nhưng không thể, và thứ gì đó đang rơi ra từ khóe mắt của cô.

Khuôn mặt chàng trai trẻ xoắn lại, biểu cảm thì bị bóp méo, trông vô cùng hối tiếc và đau đớn.

Nó không phải lỗi của anh… đừng có biểu hiện như thế, Haruta-kun… không, Seiji.

Cảm ơn anh đã đến cứu em.

Miệng cô mở ra rồi đóng lại, cô cố gắng nói ra những lời mình muốn nói nhất.

“Bữa sáng… có ngon không?”

Sau đó, ý thức cô chìm vào bóng tối.

“Ahhhhhhh, chết tiệt–”

Seiji ôm cô gái đẫm máu và bắt đầu rống lên.

Chỉ còn vài bước, không đến năm giây!

Tất cả đã kết thúc, nhưng thay vào đó là nó là một kết thúc khủng khiếp.

Hiện thực quả nhiên là một trò chơi rác rưởi!

Tuy nhiên…

May mắn là cậu vẫn có những tập tin đã lưu.

Tải!!!

Cảnh vật xung quanh cậu bắt đầu tối đi, sau đó sáng trở lại.

Seiji đang ngồi trên giường ở phòng của cậu.

Đó là sáng hôm nay, khi cậu vừa thức dậy.

Để đề phòng, mỗi sáng thức dậy cậu sẽ lưu một tập tin mới.

Lần này, cậu chắc chắn sẽ không cho phép bi kịch lặp lại!

Cậu không chạy bộ buổi sáng, và im lặng chờ đợi trong phòng.

Đồng thời cậu nhớ rằng lúc này sẽ có tiếng gõ cữa.

Khi mở cửa ra, cậu nhìn thấy một người con gái cùng hộp cơm trưa.

Không có dao găm, không có máu, và cô ấy vẫn an toàn.

“Haruta-kun… mắt anh hơi đỏ, có vấn đề gì sao? Uehara Mika đã lo lắng cho cậu.

“Không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.” Seiji mĩm cười và nháy mắt, “Còn em thì sao, em đang nghĩ những gì?”

Trên đường tới trường, Mika không thể không lén nhìn sang người con trai bên cạnh.

Cô muốn đi tới trường sau khi đưa bữa sáng cho cậu, nhưng khi nhận được nó, cậu khăng khăng đòi giữ lời hứa hộ tống cô tới trường.

Cô đã dùng nhiều cách nhưng không thể thuyết phục được cậu, do đó cô chỉ có thể chấp nhận.

Cứ nhất quyết đòi hộ tống sau khi nhận được bữa ăn sáng, có phải là do anh ấy không muốn thiếu nợ mình? Nghĩ đến đây, Mika có hơi chán nãn.

Đột nhiên, một bóng người lao ra trước mặt cô.

“Tất cả là tại mày, con điếm–”

Luồng sát khí khổng lồ làm cho Uehara Mika khiếp hãi tới mức cơ thể cứng đơ, nhưng trong khoảnh khắc, một hình bóng to lớn đã che chở cho cô từ đằng trước.

Đó là Haruta Seiji.

Cậu đang đứng trước mặt cô giống như một bức tường vững chắc.

Tao đang chờ mày đây thằng khốn.

“Mika, đứng phía sau, và gọi cảnh sát.” Cậu thì thầm với người con gái. “Để hắn cho anh. Anh sẽ, bảo vệ em.”

Nhớ lại cảnh Mika toàn thân đẫm máu, cậu sẽ không bao giờ cho phép chuyện này lặp lại.

“Cút cmm mày ra!” Tên tóc vàng gào lên khi hắn nhảy vào Seiji, và đâm con dao găm vào cậu.

Seiji không sợ hãi mà phản công lại, cả hai tay cậu nắm lấy cổ tay đang cầm dao găm của tên tóc vàng, trong khi chân cậu thì nhắm vào đáy quần của tên tóc vàng, và đá với toàn bộ sức mạnh.

BAM- khi va chạm, âm thanh của một thứ gì đó tan vỡ vang lên.

Sau đó, hắn ta kêu thét lên như thế sắp chết.

Tao sẽ không bao giờ nói với mày, mày đã thắng lần đầu tiên, vì thế tao đã phải tải lại một lần.

Tao sẽ không bao giờ nói với mày, để đánh bại mày mà không để bị thương, tao đã phải tải lại hai lần.

Tao sẽ không bao giờ nói với mày, để tận dụng cơ hội tự vệ hoàn hảo này, làm cho mày đau khổ suốt đời, và để mày không thể sử dụng chức năng đó mãi mãi, tao đã phải tải lại ba lần.

Tao đã quay lại cảnh này tổng cộng sau lần!

Seiji tàn nhẫn đánh ngã tên tóc vàng khi hắn ta hét lên thảm thiết.

Uehara Mika há hốc mồm khi theo dõi toàn bộ sự việc.

Cô không thể hiểu được, không lâu trước đây chàng trai này chỉ là một otaku yếu ớt, làm thế nào để anh ấy có thể không chút sợ hãi mà ngăn chặn một tên tội phạm như thế.

Và không có cách nào để cô hiểu được tại sao những chuyển động của anh ấy lại cực kì chính xác như vậy khi đánh bại tên tóc vàng.

Điều duy nhất cô có thể nhìn thấy là bóng lưng của anh, cũng như những lời nói của anh đang vang vọng trong tai cô.

“Đứng phía sau, Mika. Anh sẽ, bảo vệ em.”

Một thứ gì đó rất nóng tràn ra từ trái tim cô, đang thiêu cháy ngực cô, đang thiêu cháy toàn bộ cơ thể cô, làm cho cô gần như muốn hét lớn.

Cô không nên như thế này, cô phải bình tĩnh quan sát tình hình, và lo lắng không biết anh ấy có bị thương hay không.

Nhưng cô, lúc này cô chỉ có thể đứng im một chỗ, và cảm nhận sự tác động của niềm hạnh phúc to lớn mà cô có được.

Đôi chân cô run rẩy, và có thứ gì đó nóng đang chảy ra từ khóe mắt của cô.

Uehara Mika, tại thời điểm này, ngay lúc này, cô chắc chắn, rằng cô, đã hoàn toàn yêu, người con trai tên Haruta Seiji.

Sau đó, mọi thứ tiến triển như mong đợi.

Những camera giám sát trên đường đã ghi lại mọi thứ, tên tóc vàng là người có ý định gây hại cho người khác, và hành động của Seiji chỉ đơn thuần là tự vệ.

Trong trường hợp đó, để một thiếu niên không biết võ thuật, vô tình gây ra cho kẻ tấn công một thương tật vĩnh viễn, có thể hiểu được.

Trên thực tế, để có thể bình tĩnh và chính xác ngăn chặn được tên tội phạm, thì đã rất đáng kinh ngạc rồi.

Và như vậy, Haruta Seiji không cần phải nhận trách nhiệm, thậm chí không cần người giám hộ ra mặt, cậu cũng có thể rời khỏi đồn cảnh sát. Tên tóc vàng bị buộc tội giết người.

Với điều này, vụ việc cuối cùng đã kết thúc.

Một ngày mới.

Uehara Mika cầm một hộp cơm trưa, và sắp gõ cửa phòng.

Nhưng, cô do dự, đặt hộp cơm trưa xuống, lấy ra một chiếc gương cầm tay, và kiểm tra lại diện mạo của mình lần nữa.

Nếu để mẹ cô nhìn thấy, bà ấy nhất định sẽ cười khổ và nói: “Hôm nay con đã kiểm tra diện mạo của mình nhiều lần trước khi ra ngoài rồi đó.”

Được rồi, hoàn hảo.

Tay cô chạm vào ngực, cố kiểm soát nhịp tim điên cuồng của mình, và chuẩn bị gõ cửa.

Cánh cửa chợt mở ra.

“Anh cảm thấy như em đang đứng bên ngoài.” Cậu mĩm cười với cô gái hiện tại đang chết đứng.

“A… argh! Đừng có hù em như thế!”

“Haha, xin lỗi.” Seiji nhìn vào mặt cô và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, “Chào buổi sáng, Mika.”

Mặt cô ửng đỏ khi nhìn vào cậu, và cô nghĩ cậu cũng đang cảm thấy như thế, rồi một nụ cười rạng rỡ, quyến rũ của vẻ đẹp vô song dần dần xuất hiện trên mặt cô.

“Mm… chào buổi sáng!”

Người con gái đang mĩm cười trong ánh nắng buổi sáng sớm dường như cô ấy có thể thắp sáng cả thế giới.

Bình luận (0)Facebook