Chương 26 - Quái vật
Độ dài 2,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Watari Kahei thở hổn hển khi cậu chạy nhanh hết mức. Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, bao gồm mồ hôi bình thường do dùng nhiều sức lực cũng như mồ hôi lạnh do sợ hãi.
Bên cạnh là một thanh niên tóc tím, người bạn tốt Kobayashi Takashi của cậu, cũng đang trong tình trạng tương tự, và biểu hiện của cậu ta đầy lo lắng và sợ hãi khi chạy trong tuyệt vọng.
Họ bị truy đuổi bởi một đám người xấu xa thô bạo trong những bộ com-lê, tất cả đều có biểu hiện dữ tợn, và hầu hết bọn chúng mang theo gậy kim loại còn có cả súng gây choáng, phát ra một luồng aura đáng sợ.
Rõ ràng là chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những thiếu niên lưu manh.
Nếu Watari và Kobayashi bị bắt, họ chắc chắn sẽ bị đánh đập thê thảm nếu không bị giết ngay lặp tức, nghiêm trọng thì gãy ít nhất vài khúc xương, và thậm chí còn có nguy cơ bị thương tật vĩnh viễn.
‘Tại sao điều này lại xảy ra?’ Watari buộc não bộ phải vận động một cách khó khăn khi cậu hướng mắt về cô gái đang chạy phía trước.
Đúng vậy—tất cả là bởi vì cô ta.
Cậu vừa mới bước ra khỏi quán café internet cùng với Kobayashi, thì nhìn thấy một người đàn ông trong bộ com-lê đen đang giằng co với người phụ nữ này. Mảnh công lý cực kì mờ nhạt mà cậu sở hữu cũng như bản tính tràn đầy nhiệt huyết khiến cậu phục kích người đàn ông và cứu cô ta.
Nhưng ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng chẳng có, thì những người đàn ông trong bộ com-lê đen khác xuất hiện, sau đó là một đám… và mọi chuyện biến thành như thế này.
Ngoài trừ việc nói rằng chạy trốn nhanh lên, thì người phụ nữ không có cơ hội để nói điều khác với cậu.
Rốt cuộc thì cô ta là ai? Cô ta đã gặp phải vấn đề gì? Watari hoàn toàn không biết.
Cậu và Kobayashi chỉ là những thiếu niên hư hỏng bình thường, và tất cả những gì cậu đã làm là bảo vệ một người phụ nữ để thực hiện ý thức về công lý của mình, một hành động hiếm có!
Hiện tại họ đang chạy trên một con đường đầy những cửa hàng kinh doanh, và tất cả những người qua đường nhìn họ chạy vụt qua với biểu hiện ngơ ngác, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Khi họ chạy xuyên qua khu vực kinh doanh, một chiếc xe màu đen xuất hiện từ góc phố, đột ngột âm thanh bánh xe ma sát với đường lộ vang lên, nó phanh ở ngã tư và có thêm một số người đàn ông trong bộ com-lê đen lao ra khỏi xe, và chặn đường họ trước khi chiếc xe kia dừng lại hoàn toàn!
Cô gái dẫn đầu cố gắng thay đổi hướng chạy, nhưng đã quá muộn. Ba người chạy trốn đã chậm lại do sự can thiệp của chiếc xe và nhanh chóng bị bắt giữ.
Watari và Kobayashi theo bản năng chống lại, nhưng hai người đàn ông to lớn tiếp cận họ và ngay lặp tức đánh họ bằng một nắm đấm và một khẩu súng gây choáng.
“D… dừng lại, họ… họ không có liên quan đến tôi…” Cô gái vừa nói vừa thở dốc.
Cô mặc một chiếc áo khoác và váy da ngắn phô ra thân hình tuyệt vời của mình. Cô có mái tóc xoăn màu vàng, đôi mắt xanh da trời, và một khuôn mặt hình oval mềm mại… mặc dù cô cũng đầy mồ hôi, nhưng vẫn có thể thấy cô có một vẻ đẹp trên mức trung bình.
“Để họ… đi…” Cô nói với người đàn ông có vết sẹo dữ tợn.
Khi nghe thấy điều này, hắn lạnh lùng sải bước về phía cô rồi tán vào mặt cô.
“Đây là bài học từ thủ lĩnh của chúng tôi.”
Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng nói, trong khi ra hiệu cho những người khác rằng họ nên dạy cho những thanh niên đang nằm dưới đất một bài học.
Và rồi, Watari và Kobayashi, đang nằm bất động trên đất, bị đánh đập tàn nhẫn!
Khi chứng kiến khung cảnh bạo lực này, thái độ của những người đi bộ đã trải qua một sự thay đổi mạnh liệt. Hầu hết vội vã rời khỏi, một số đứng xem từ xa, một vài người có lòng tốt gọi cảnh sát, trong khi một số ít người liều lĩnh bí mật quay lại cảnh đánh nhau bằng điện thoại.
“Tôi nói… dừng lại!!!” Cô gái che nơi bị tát trên mặt, và hét lên với đôi mắt ngấn nước.
Người đàn ông mặt sẹo chỉ nhìn lạnh lùng cô.
Nhìn thấy hai thanh niên đã bảo vệ mình nhận phải thương tích càng lúc càng tăng, cô gái tóc vàng nghiến răng.
“Tôi hiểu rồi…”
Dường như cô ấy cuối cùng cũng từ bỏ một điều quan trọng khi nước mắt không ngừng lăn xuống trên gương mặt.
“Tôi…”
“Ôi trời…”
Một âm thanh bất đắt dĩ xen vào.
“Các quý ông… tôi không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng đánh ai đó như thế ở nơi công cộng, chưa kể còn có rất nhiều người đánh đập hai thiếu niên, phải có vấn đề gì đó, đúng không?”
Người nói là một chàng trai đeo mặt nạ của một nhân vật anime dễ thương.
Cậu ta cao và vạm vỡ, nhưng rõ ràng là vẫn chưa quá già. Thật quái đản khi cậu ta xuất hiện trong một chiếc mặt nạ anime khá lố bịch, mâu thuẫn với bản chất nghiêm trọng của tình huống.
Cô gái tóc vàng bị choáng váng, trong khi người đàn ông mặt sẹo cao mày.
Khi chàng trai tiếp cận, một người đàn ông mặc đồ đen bước ra chặn đường và vươn tay để bắt lấy cậu ta.
*Boom!!!*
Một âm thanh rõ ràng vang dội đã được mọi người nghe thấy.
Nghe như một quả bóng bay đột nhiên bị nổ tung bởi một đứa trẻ tinh nghịch.
Người đàn ông cao 1m8 và nặng hơn 100kg bị đánh bay về phía sau 2 mét và nặng nề ngã xuống đất!
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều sửng sốt.
Không ai có thể tưởng tượng được họ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng giống như phim điện ảnh trong đời thực như thế.
“Xin lỗi… Tôi không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên rất khó để kiểm soát sức mạnh của mình.” Chàng trai thu lại nắm đấm trước khi tiếp tục sải bước về phía trước.
Mọi người đã hồi phục lại tinh thần.
Hai người đàn ông mặc đồ đen tiếp cận cậu ta, không quan tâm đến đồng bạn đã ngã xuống, với thế gọng kìm một người cầm gậy kim loại trong khi người kia trang bị súng gây choáng, và họ tấn công mà không phát ra một âm thành nào.
Động tác của họ rất nhanh và những đòn tấn công có sức mạnh to lớn đằng sau.
Nhưng chàng trai thậm chí còn nhanh hơn.
Cậu ta chợt lùi lại và tránh đòn, trước khi xoay người với động tác trông rất tự nhiên, nhảy lên và đá!
*Boom! Boom!*
Âm thanh gần giống với một vụ nổ lại vang lên.
Khi cậu ta nhẹ nhàng tiếp đất, hai người đàn ông đồng thời ngã xuống và ngất đi giống như người đầu tiên, thậm chí còn không có cơ hội để vùng vẫy.
Một số người xem thở hổn hển trong sự thán phục —
“Thật là tuyệt vời—”
“Có phải đây là phim truyền hình không vậy? Ảo quá ảo…”
“Điều gì khiến anh nghĩ đây là phim vậy? Anh có nhìn thấy bất kì máy quay nào không?”
Nhiều người bắt đầu quay phim lại với điện thoại di động, trong khi một số thiếu niên với tốc độ đánh máy cao thậm chí còn bắt đầu viết blog!
Ba đồng bạn của hắn đã bị đánh bại chỉ với một đòn duy nhất. Điều này khiến cho biểu hiện của người đàn ông mặt sẹo thay đổi.
Hắn hiểu khá rõ về trình độ của đồng bạn mình: Mặc dù không bằng một nhà vô địch quyền anh, nhưng mỗi người trong số họ dễ dàng làm gỏi một đám lưu manh hạ cấp.
Tuy nhiên, trước chàng trai bí ẩn đeo chiếc mặt nạ lố bịch này, họ lại giống như những tên lưu manh hạ cấp.
Khi biểu hiện của hắn thay đổi, những người đàn ông mặc đồ đen lao vào chàng trai như một làn sóng.
*Boom!* Một cú đấm móc đẹp.
*Bốp! Bụp!* Một đòn tay không đẹp đẽ tước đi vũ khí của đối phương, tiếp theo một cú thúc bằng khủy tay gần như xuyên qua ngực của người đàn ông mặc đồ đen.
*Bang! Bụp! Bùm!* Cậu ta lấy cây gậy kim loại và đánh vào đầu ai đó với nó, trước khi bẻ gãy cánh tay của người đàn ông, và sử dụng một đòn bằng đầu gối tàn nhẫn để vô hiệu một người khác.
*Bụp! Bang! Bụp! Bốp!* Một cú đấm móc thẳng vào mặt, một cú đá trái vào ống chân, với tay trái chặn đòn khi chân phải đá ngã hai người.
*
Bên lề đường.
Đằng sau cậu ta là một đám người trong bộ com-lê đen đang bất tỉnh và sụp xuống trên đất.
Cậu ta tiếp tục tiến lên mà không có một vết thương trên người!
Cảnh tượng này gây ra một tác động lớn đến tất cả những người còn lại.
Miệng của người đàn ông mặt sẹo há to như muốn đụng đất.
Hắn chợt nhận ra chàng trai này có thể là...
Chàng trai này có thể là người với ‘năng lực đặc biệt’ mà thủ lĩnh của hắn muốn chiêu mộ đến nổi ông ta thậm chí còn bán luôn đứa con gái duy nhất của mình!
Thật mỉa mai…
Nhưng hắn vẫn không hoàn toàn chắc chắn.
Người đàn ông mặt sẹo ngăn những đồng bạn còn lại của hắn khi họ định tiến lên tấn công cậu ta, và lấy ra một thứ gì đó từ bộ com-lê của mình.
“Một khẩu súng… hắn ta có một khẩu súng!!!”
“Nguy hiểm—hãy chạy đi!”
“Không có ai gọi cảnh sát à!? Tại sao họ chưa đến!?”
Đúng vậy, đó là một khẩu súng.
Một trong những vũ khí mà nền văn minh nhân loại đã phát minh ra, và là vũ khí mạnh nhất mà người bình thường có thể tìm được.
‘Hãy để tao xem nếu mày thực sự là người với ‘năng lực đặc biệt’…’ Môi của người đàn ông mặt sẹo xoắn lại tạo thành một nụ cười kì lạ khi hắn nhắm vào chàng trai với khẩu súng của mình.
Nhưng thình lình, hắn nhận ra một thứ gì đó đang bay về phía mình.
Nó là một thanh kim loại!
Trước khi hắn có thể phản ứng, thanh kim loại chính xác đánh bay khẩu súng khỏi tay hắn, và lực va chạm cũng làm gãy ngón tay của hắn.
Trong nháy mắt người đàn ông mặt sẹo liếc nhìn khẩu súng đang bay đi, nhưng khi quay lại, chiếc mặt nạ lố bịch đã ở ngay trước mặt hắn!
“Nhanh quá…”
Như dự kiến, người này là—
*Boom!*
Một nắm đấm nặng như một cây búa tạ đập vào ngực hắn ta.
Hắn đã lui lại một vài bước để giữ thăng bằng, nhưng phải mất khoảng 3-4m để ổn định lại, trong khi đôi giày da của hắn thậm chí tạo ra một vài tia lửa khi ma sát với lề đường!
*Xoẹt!* Phía sau của bộ com-lê cũng bị xé toạc ra.
Cú đấm đầy uy lực, không giống với bất cứ thứ gì mà hắn đã nhận phải trước đây, như thể nó đã nổ tung bên trong hắn!
Hắn nhận ra mình đang khẽ rên rỉ trong khi một dòng máu đang chảy ra từ miệng hắn.
Có phải… mình đã từng trải qua cảm giác này trước đây?
Trước đây hắn đã từng là một nhà vô địch quyền anh.
Hắn cũng là một nhà vô địch giải đấu ngầm và đã cạnh tranh một số tiền khổng lồ.
Không có bất kì đối thủ nào của hắn làm hắn phải nhận… một cú đánh mà giống như một vụ nổ như thế!!
“Haha…” Khuôn mặt của người đàn ông mặt sẹo méo mó, và tầm nhìn của hắn mờ đi, nhưng hắn vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn vào chàng trai.
Cái loại… quái vật nào đằng sau chiếc mặt nạ anime lố bịch này đây?
“Tuyệt… vời…”
Sau đó hắn bất tỉnh. Người đàn ông mặt sẹo vô lực đổ sụp xuống mặt đất.
Chàng trai đeo mặt nạ—Seiji—bí mật thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi cậu nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo lấy ra khẩu súng, ngay lặp tức cậu quyết định tải lại về lúc trước khi đánh nhau, và khi đánh bại đồng bạn của người đàn ông mặt sẹo, lần này cậu giữ một thanh kim loại và sử dụng nó đúng thời điểm để giải quyết tình huống nguy hiểm.
“Ông thực sự có một khẩu súng… đó không phải là thứ mà tôi muốn chiến đấu.”
Cậu chỉ muốn thử vận may và nghiền nát một vài đứa du côn cấp thấp; cậu không muốn thu hút sự chú ý của một nhóm người trong bộ com-lê đen!
Nhưng không còn cách nào khác. Sau khi nhận ra hai chàng trai đang bị đánh là bạn học của mình, cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ.
Theo kí ức của mình… họ được gọi là Watari và Kobayashi nhỉ?
Seiji thở dài. Những thanh niên hư hỏng quá tài năng trong việc thu hút rắc rối.
‘Well, may mắn là lần này tôi đã đến và cứu hai người đấy.’ Seiji nghĩ khi nhìn vào hai người đang rên rỉ trên mặt đất.
Sau đó, cậu nhìn vào những người đàn ông mặc đồ đen còn lại.
Được rồi, ai có thể nói tôi biết là nên làm gì để giải quyết tình huống cực kì xấu này không!?