Chương 37 - Anh hùng và ma nữ
Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26
Xung quanh là một bầu không khí nặng nề.
Một cuộc đối đầu giữa ma nữ song sinh và kẻ hủy diệt câu lạc bộ sắp bắt đầu… Mặc dù một ‘cuộc đối đầu’ nghe có hơi chunni một chút, nhưng mọi người ở đây đều có thể nhận ra rằng họ đang xung đột với nhau thông qua thái độ của mình.
Dĩ nhiên, cặp song sinh vốn đã nổi tiếng với vẻ đẹp và trí thông minh, chỉ là tự nhiên khi mà họ trở nên kiêu căng ngạo mạn, và điều này khiến cho họ vô tình phát ra một aura khinh miệt.
Tuy nhiên, đối với Seiji… Ba người đang trò chuyện vui vẻ với cậu vài phút trước cũng rất ngạc nhiên, khi cậu đứng trước Hoshi, và khí thế của cậu không hề thua kém cặp song sinh kia!
Mika chợt nhớ lại khoảnh khắc Seiji dũng cảm đứng trước mặt và bảo vệ cô khỏi tên tóc vàng cặn bã.
Chiaki nghĩ về lúc Seiji bắt lấy cuốn sách bay tới cô khi họ đến tham quan câu lạc bộ kịch.
Hoshi nhớ lại hình ảnh lôi cuốn khi Seiji dỗ dành đứa trẻ đang khóc trong giờ cao điểm của cửa hàng.
Lặp tức tất cả họ hiểu ra một điều.
Haruta Seiji… hay Harano Seigo là kiểu người như thế.
Bình thường, đối với bạn bè, anh sẽ trò chuyện tự nhiên, vậy nên không ai có thể cảm nhận được điều gì bất thường. Nhưng thực tế, bản chất thực sự của anh chính xác là… một anh hùng!
Không phải là một anh hùng trong phim ảnh thực hiện những chiến công vang dội. Anh là một người bình thường sẽ cố gắng giúp đỡ những người xung quanh và thậm chí là đứng lên bảo vệ những người đang gặp nguy hiểm… một người dũng cảm và kiên quyết.
Một người như thế không có khả năng thua kém người khác!
Con người tự nhiên thường ngày của anh chỉ đơn thuần là ảo giác!
Anh hùng trong anh luôn hiện hữu, nhưng nó chỉ xuất hiện khi cần thiết.
Đó là những gì ba người họ đang thầm suy nghĩ.
Cặp chị em song sinh nheo mắt nhìn Seiji.
“Ne, Kotomi, có vẻ như người này không dễ đối phó.”
“Un, Rion, không giống như mấy tên vô dụng mà chúng ta đã gặp trước đây.”
Những người con trai có độ tuổi tương tự mà họ đã gặp trước đây, bằng cách nào đó chúng đều bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của họ—nó biểu hiện rõ ràng hoặc che giấu bên dưới. Một số giả vờ bình tĩnh, trong khi số khác thì lịch sự; một số thì kiêu ngạo, trong khi số khác thì đạo đức giả…
Mặc dù biểu hiện và hành vi của chúng đều khác nhau, nhưng nó đều gắn liền với bản chất ghê tởm của chúng.
Dâm dục, ham muốn khỏa thân để làm tình—đó là con trai… tất cả con trai đều sống vì điều đó!
Cặp song sinh tin chắc rằng như thế bởi vì họ đã quan sát nó vô số lần.
Ngay cả cha và em trai họ cũng không có ngoại lệ với quy tắc này. Nhưng hai người này là gia đình, và mục tiêu của họ không phải là cặp song sinh.
Tất cả đàn ông đều… hạ lưu ghê tởm như nhau.
Đó là lý do tại sao họ luôn có thể suy ra được động cơ thực sự của chúng.
Nhưng… có vẻ như họ đã gặp phải… một loại hiếm?
“Kotomi, có phải đây là lần đầu tiên? chúng ta nhìn thấy một người kì lạ như thế?”
“Rion, có vẻ là như vậy. Đàn em của chúng ta thật kì lạ.”
Ngay từ đầu, họ đã sử dụng khả năng suy luận của mình ở mức tối đa.
Tuy nhiên, cho dù thế nào đi nữa họ cũng không tìm thấy được điểm yếu!
Mặc dù Harano Seigo có vẻ đánh giá cao vẻ đẹp của họ, nhưng hắn không xúc động, đôi mắt của hắn khá ngay thẳng và không có dấu hiệu của sự ham muốn. Như thể hắn đang nhìn vào một bộ sưu tập ma-nơ-canh của cửa hàng hơn là những cô gái xinh đẹp đang sống.
Ngoài ra, hình như hắn không có nhiều nỗ lực trong việc chăm sóc tóc, cũng không sử dụng những sản phẩm trang điểm hay chăm sóc da.
Cổ áo khá sạch sẽ; không đeo đồng hồ hay những phụ kiện khác, quần áo cũng không nhăn nhúm; không có một chút dấu vết nào của việc thân mật với người khác.
Quần không đặc biệt bị rách, móng tay sạch sẽ không có gì bên dưới, và đôi giày cũng hoàn toàn bình thường.
Không có mùi thuốc lá, mùi kẹo cao su, mùi nước hoa, hay mùi con gái…
Không có gì cả!
Họ không thể tìm được bất kì dấu hiệu ẩn nào để có thể làm cho đối phương dao động.
“Nhìn đủ chưa?”
Một giọng nói nhẹ nhàng làm gián đoạn sự quan sát và suy nghĩ của họ.
“Các cô đang cẩn thận quan sát tôi, đúng chứ? Có phải các cô tin rằng khả năng suy luận của mình ngang hàng với một thám tử nổi tiếng?” Seiji bình tĩnh hỏi.
“Xin lỗi, không giống như một nhân vật trong tiểu thuyết, tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt để cho các cô suy luận. Hay ít nhất… mọi thứ thuộc về tôi đều bình thường, nên tôi vô cùng xin lỗi khi không thể cung cấp được chút rơm khô thú vị nào cho bài kiểm tra của hai cô cả.”
“Oh, nếu có, thì tôi là một otaku; chưa kể tôi đã từng là một tên cặn bã chỉ một thời gian trước. Có lẽ điều đó sẽ thu hút sự chú ý của hai cô chăng, nhưng cũng chả có gì hot, bởi vì tôi không cố giấu nó đi.”
“Hai cô đã tìm ra được điểm yếu của tôi chưa? Nếu có, thì chúng ta hãy lắng nghe nó, còn nếu cứ đứng ngu người ra đó, hai cô sẽ trở thành một cặp đôi ngu ngốc đấy.”
Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh.
Nhưng đối với cặp chị em song sinh, nó nghe giống như một lời thách thức ngông cuồng nhất mà họ từng nhận được.
Về cơ bản hắn đang nói rằng ‘tôi đang khinh thường mấy người đó’.
Đây rõ ràng là một sự xúc phạm đối với họ.
Tuy nhiên, sự thật là họ không thể tìm ra được điểm yếu của hắn.
Làm sao có thể?
Những đứa con trai hạ lưu, ghê tởm đều có một bí mật ẩn giấu, và những bí mật này sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của chúng.
Nhưng, họ lại không nhận thấy được điểm yếu nào trong hắn!?
Họ cảm thấy hơi băn khoăn khi không thể thoát khỏi sự sỉ nhục này.
Nhưng, bình tĩnh.
Chỉ là tạm thời không thể tìm ra được mà thôi.
Cách đây khá lâu, khi họ mới bắt đầu quan sát con trai, rất bình thường khi không thể lặp tức tìm ra được điểm yếu của chúng. Đây chỉ là một sự lặp lại của loại tình huống đó.
Người con trai trước mặt họ không thể không có điểm yếu; hắn ta chỉ đang che giấu chúng tốt hơn nhiều so với người khác.
“Ara ara, Kotomi, có hơi đau lòng.”
“Đúng rồi, Rion, cảm thấy khá tệ.”
Hai người họ cười nhẹ khi nắm chặt tay nhau.
“Chúng ta không hề làm gì cả, chúng ta chỉ muốn gặp người mà em trai ngưỡng mộ.”
“Un, un, em trai mà chúng ta đã chăm sóc cẩn thận trong hơn 10 năm chỉ đi làm một ngày.”
“Và rồi trở thành một người hét vào mặt hai người chị của mình.”
Họ cười khẽ.
“Vậy nên, Kotomi rất muốn biết~”
“Vậy nên, Rion rất muốn tìm hiểu~”
““Loại người kì lạ nào đã làm em trai ở nên kì lạ như thế!?””
“Hai chị…” Mặt Amami Hoshi đỏ bừng, và chuẩn bị nói lên cảm xúc, nhưng Seiji đã đưa tay lên và ngăn lại.
“Như hai cô đã thấy, tôi chỉ là một người bình thường.” Seiji bình tĩnh nói khi cậu nhìn trừng trừng vào cặp song sinh với ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ đôi mắt.
“Thay vì gặp tôi, các cô nên suy ngẫm về bản thân. Tại sao người em trai mà các cô đã ‘nuông chiều’ trong nhiều năm lại gần gũi với tôi, một người mà cậu ấy gặp trong lúc làm việc và thậm chí là chưa quen nhau được ba ngày, hơn so với hai người chị gái của mình?”
“Ne, Kotomi, chúng ta có làm gì sai không?”
“Ne, Rion, chúng ta không làm gì sai cả.”
Bộ đôi xinh đẹp có một biểu hiện bối rối và chớp mắt dễ thương.
“Chúng ta luôn cho em trai quần áo đẹp để mặc~”
“Chúng hầu như toàn là quần áo con gái và một số quần áo kì quặc! Không có cái nào trong số chúng mà em muốn mặc, và… hai chị không bao giờ cho em những thứ mà em muốn mặc!”
“Chúng ta luôn nấu những món ăn ngon cho em trai~”
“Hai chị luôn để những thành phần kì lạ vào món ăn, để em cảm thấy khó chịu, rồi ngồi bên cạnh và cười!”
“Chúng ta luôn đưa em trai đến những nơi vui vẻ~”
“Lúc đi chơi hai chị luôn chơi khăm em! Cố tình bỏ em lại đằng sau, đưa em tới những nơi đáng sợ, nhường em chơi những trò em không dám chơi, hoặc để em tham gia những chương trình kì quái…”
“Chúng ta luôn nghĩ những điều tốt nhất dành cho em trai!”
Cặp chỉ em song sinh ngang nhiên phớt lờ những lời đáp lại của Hoshi và đồng thanh cười khúc khích.
“Thỉnh thoảng, em ước rằng hai chị không quan tâm nhiều đến em…” Hoshi thở dài bất lực.
Hai người chị song sinh cười vui vẻ cùng em trai chán nãn, làm cho cảnh tượng trở nên khá hài hước.
Có phải họ đang diễn hài không?
Mika và Chiaki đã bật cười khi nhìn thấy cảnh này.
Mika và Chiaki dường như đã tin rằng họ có một mối quan hệ gia đình thân thiết.
Cho đến khi họ chợt nhận ra Seiji, người đang nhìn thẳng vào cặp song sinh từ nảy giờ, không hề cười.
Thay vào đó, biểu hiện của cậu trở nên tối lại.
Không hề chớp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt sắc bén như thể chúng có thể xuyên qua được họ.
“Hai người… không cảm thấy mình đã làm sai sao?” Cậu đột nhiên mở miệng, giọng điệu ẩn chứa sự khắc nghiệt.
“Senpai?” Hoshi cũng nhận ra Harano-senpai lúc này không giống bình thường.
“Dĩ nhiên là không! Kotomi không làm gì sai cả.”
“Dĩ nhiên là không! Rion sẽ không mắc phải sai lầm.”
Cặp song sinh vẫn cười khúc khích. Đôi mắt họ lấp lánh rực rỡ, và khóe môi quyến rũ nhẹ nâng lên.
“Người không đúng là…”
“Người trở nên kì lạ là…”
““Em trai của chúng ta!””
Giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, và thậm chí là lời nói của họ đều rất đáng yêu.
Seiji mở to mắt.
Nhìn họ.
“Chị Rion, chị Kotomi…” Hoshi cười khổ, không biết phải nói gì, “Hai chị…”
“…Thật ghê tởm.”
“Er?” Khi Hoshi nghe Seiji ngắt lời, cậu tò mò nhìn về hướng của Seiji.
Kết quả là Hoshi nhìn thấy, một tồn tại xa lạ.
Harano-senpai của cậu có một biểu hiện dễ sợ, tối tăm.
“Hai người thật sự quá ghê tởm.”
Lạnh lùng, trực tiếp, thô tục, rõ ràng, và khinh bỉ.
Đó là giọng nói mà Seiji hướng về cặp chị em song sinh đang cười khúc khích.