• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Shikigami

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

[note4721]

“Tại sao lại cảm ơn tôi?”

“Vì sự hiểu biết của cậu…” Natsuya ngoảnh mặt đi.

“Tôi nghĩ cậu sẽ có một vài lời phàn nàn…”

“Oh, đúng rồi… bây giờ tôi vẫn có thể phàn nàn phải không?”

“Tốt nhất là không.”

Hai người họ nhìn nhau, và mỉm cười.

“Để tôi giới thiệu.”

Yoruhara Natsuya nhìn về phía sau của Seiji, khiến cậu cũng theo phản xạ quay lại. Sinh vật huyền thoại… không, một cô gái đang đứng đó!?

Một học sinh sơ trung thấp và nhỏ nhắn đeo một đôi tai mèo lớn đang nhẹ nhàng lắc lư với đôi mắt hai màu bí ẩn đang lặng lẽ nhìn cậu. Seiji thậm chí còn không nhận ra khi mà cô bé đã xuất hiện trong phòng và đứng sau cậu!

“Em ấy là một hộ vệ cũng như Shikigami của tôi. Tên Kirin Rana.”

“Bên ngoài, em ấy là một học sinh sơ trung năm nhất mới nhập học năm nay, nhưng em ấy chỉ có tên trong hồ sơ và chưa bao giờ xuất hiện ở lớp, bởi vì được cho là bị bệnh.”

“Trên thực tế em ấy là một Shikigami hộ vệ của tôi, và thường xuyên tuần tra khu vực trường học. Cũng có trường hợp em ấy đến lớp, nhưng không có ai để ý tới.” Yoruhana Natsuya giải thích.

“Oh… xin chào.”

Seiji chào hỏi nữ sinh sơ trung tên Rana. Đôi tai cô bé run lên trước khi đột ngột nhảy lên và ôm cậu mà không nói điều gì. Sau đó, má cô bé cạ vào mặt của Seiji!

Seiji giật mình khi mùi cơ thể mát mẽ của cô bé bay vào mũi cậu.

“C… cái gì đây?”

“Có vẻ như em ấy thích cậu.” Natsuya chớp mắt.

“Rana hầu như không lại gần bất kì ai—cậu là người duy nhất khiến em ấy hành động như thế trong lần đầu gặp mặt.”

“Tôi nên cảm thấy hạnh phúc… đúng không?” Seiji nhìn vào cô bé nhỏ nhắn đang ôm cậu.

Hiện tại cô bé đã nhắm mắt lại—dường như muốn nghỉ ngơi trên người của cậu!

Seiji cố di chuyển cánh tay và cẩn thận ôm lấy cơ thể cô bé, làm cho cậu có một cảm giác cực kì mềm mại. Rana làm một âm thanh giống như một con mèo nhỏ, trước khi lặng lẽ nằm rút vào cánh tay của cậu.

“Wow…” Natsuya kinh ngạc.

“Mặc dù đôi khi em ấy cũng làm như thế với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên em ấy gặp cậu…” Cô có một biểu hiện phức tạp trên gương mặt, như thể đang chứng kiến đứa con gái đáng yêu của mình yêu một người hoàn toàn xa lạ.

“Tôi nghĩ… đây không phải là lần đầu tiên đâu?” Seiji nói với Natsuya về việc lần đầu nhìn thấy Rana sau khi chuyển trường.

“Điều này có nghĩa là có thể em ấy đã chú ý đến cậu trong suốt thời gian này…” Natsuya nói lên những suy nghĩ của mình.

“Tôi tự hỏi tại sao…”

“Sao cô không hỏi trực tiếp cô ấy?”

“Về cơ bản thì Rana không nói chuyện. Mặc dù em ấy sẽ nghe theo lệnh của tôi, và đôi khi còn làm nũng với tôi, nhưng lại không nói lời nào.” Natsuya cười khổ.

“Lúc đầu tôi định để em ấy trông chừng cậu, nhưng dường như tôi không cần phải ra lệnh nữa.” Biểu hiện của cô giống như một người mẹ chứng kiến con gái mình cố gắng tìm một bạn trai.

Seiji cũng bối rối. Sự thân mật của Rana không phải là thứ gì đó có thể giải thích chỉ bằng vẻ ngoài đẹp trai của cậu… Đây có phải là thuộc tính ẩn của chỉ số sức thu hút?

Dù sao thì, không quan trọng lý do thực sự là gì—Seiji chỉ cảm thấy như một người cha quan tâm đến con gái đang nằm trong vòng tay mình. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng bản chất thực sự của cậu là một người đàn ông trung niên!

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

“Oh, tôi nên làm gì bây giờ?”

“Cậu không cần làm gì cả. Ban đầu tôi định giới thiệu Rana với cậu trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng có vẻ như… Tại sao cậu không ngồi xuống một lúc nữa?” Natsuya nói hơi miễng cưỡng, rồi chợt nhìn chằm chằm vào cậu:

“Tôi không nghĩ cậu là loại người này, nhưng tôi sẽ nghiêm túc cảnh báo cậu: Rana là Shikigami hộ vệ của tôi, nên đừng có ý đồ xấu với em ấy! Em ấy khá mạnh… như tôi vậy, hiểu chưa!?”

“Yes, Madam Chủ tịch!” Seiji chỉ có thể đáp lại một cách nghiêm túc.

“Nhân tiện, Shikigami chính xác là gì vậy?”

“Shikigami là một người nào đó có linh lực kí giao ước với một Onmyouji… Trong manga, Shikigami thường là một số loại quỷ hoặc linh hồn, nhưng trong đời thực Onmyouji sẽ có giao ước với những người có linh lực và sử dụng sức mạnh của quỷ, linh hồn, phép thuật, v.v… để tăng sức mạnh cho Shikigami, trong khi Shikigami chiến đấu cho chủ nhân của họ.”[note4722]

“Tôi hiểu rồi.” Seiji gật đầu hiểu biết.

“Có lẽ… cô không chỉ có mình Kirin là Shikigami, đúng không?”

“Không có gì lạ khi cậu có thể đoán ra được… chính xác, phó chủ tịch của hội học sinh, Shuho Hitaka, cũng là Shikigami của tôi. Trong khả năng hiện tại, thì tôi chỉ có thể duy trì được hai Shikigami thôi.” Natsuya bày tỏ.

“Một người có thể có bao nhiêu Shikigami?”

“Miễn là đủ linh lực, theo lý thuyết, sẽ là vô hạn, nhưng trên thực tế… Tổ tiên của gia tộc cậu Kamiaki Seimei có 12 Shikigami cao cấp, 72 trung cấp, và 856 hạ cấp. Số lượng mà ông ấy có thể kiểm soát vượt xa bất kì Onmyouji nào trong lịch sử, không ai có thể phá vỡ kỉ lục đó.”

“Shikigami có cấp bậc?”

“Dĩ nhiên. Cấp bậc của Shikigami phụ thuộc vào mức độ của linh lực và loại năng lượng mà họ sở hữu, cùng với linh lực của Onmyouji và sức mạnh của phép triệu hồi. Shikigami chia ra thành cao, trung và hạ cấp, và có sự khác biệt lớn giữa mỗi cấp.”

“Thế cấp bậc của Kirin và phó chủ tịch thì sao?”

“…Ở giữa mức hạ cấp.” Biểu hiện của Natsuya dường như lúng túng, nhưng cô ấy chỉnh lại ngay lặp tức.

“Đây… đã là đáng kể rồi đó! Con người trong thời hiện đại thiếu linh lực, và khả năng trung bình của Onmyouji cũng đã giảm rất nhiều. Linh lực của tôi được xem là xuất sắc trong những người bằng tuổi đấy! Phép thuật và khả năng triệu hồi của tôi cũng xuất sắc. Ở cùng thế hệ thì tôi là người đứng đầu trong gia tộc…”

“Erm… Chủ tịch, cô không cần phải giải thích chi tiết như vậy đâu.”

“Tôi không biết gì về lĩnh vực của Onmyouji, nên tôi cũng không biết cô mạnh hay yếu, nhưng nếu cô đã nỗ lực bảo vệ bản thân như vậy, nó làm tôi cảm thấy giống như… cô đang che giấu sự thiếu tự tin?”

Biểu hiện của Yoruhana cứng lại khi mặt cô đỏ bừng.

“Đ… được rồi.” Cô dường như đã mất hết ý chí để tiếp tục chủ đề này.

Seiji cảm thấy cảnh này khá thú vị. Có vẻ như ngay cả chủ tịch mà mọi người tin là hoàn hảo, thực ra cũng không hoàn hảo cho lắm.

Họ lại giữ im lặng trong một vài giây.

“Cậu… có muốn thêm trà không?”

“Vui lòng, một tách nữa.”

Một lúc sau, Seiji cẩn thận nhấm nháp tách trà trong khi đang ngồi trên ghế sofa và ôm lấy nữ sinh sơ trung tên Rana đang ngủ say.

Ah, trà ngon.

Sau khi thưởng thức trà chất lượng cao, cậu nhìn lại phía chủ tịch.

“Tôi có một câu hỏi khác: có chuyện gì với tai và mắt của Kirin vậy?”

“Chúng là thật. Do tỉ lệ tương thích cao với linh hồn quỷ miêu mà tôi đã kết hợp, nên em ấy có ngoại hình như thế. Nhưng nếu muốn, em ấy có thể hủy bỏ sự kết hợp và trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng dường như em ấy thích ngoại hình này vì một vài lý do.” Natsuya nhún vai.

Đột nhiên, cô nghĩ về một điều gì đó và nhìn chằm chằm Seiji.

“Tôi nghe rằng những otaku đặt biệt thích kiểu này…”

“…Haha, nó thực sự hấp dẫn, họ rất dễ thương!” Khi nói xong, cậu chợt nhận ra thanh kodachi bên cạnh Natsuya rung lên mãnh liệt và cậu vội vã kêu lên:

“Nhưng tôi thề là mình không làm gì cả, tôi thề!”

Sau khi nói điều này, cậu lặp tức đổi chủ đề:

“Vậy đây là một hiện tượng vật lý do kết hợp với một linh hồn… Nếu tỉ lệ tương thích của họ cao hơn, trên lí thuyết, ở mức tối đã, không phải cơ thể sẽ thay đổi giống như biến hình sao?”

“…Đúng, nhưng điều đó rất nguy hiểm. Có nguy cơ linh hồn của em ấy sẽ bị phá hủy, nên nó tuyệt đối bị cấm.” Natsuya nói với giọng nghiêm túc.

Seiji gật gù.

“Một câu hỏi cuối: tôi… đã được xác định là không có khả năng trở thành một Onmyouji, đúng không? Vậy thì tôi có khả năng trở thành một Shikigami không?”

Yoruhana Natsuya bị kinh ngạc trong giây lát.

“Theo lý thuyết, bất cứ ai cũng có thể trở thành một Shikigami. Nhưng… cậu không có linh lực, nên hầu như là không thể.”

Một lần nữa Seiji gật đầu đã hiểu.

“Tại sao cậu lại hỏi như thế?”

“Tôi chỉ muốn biết… vì nó nghe lãng mạn khi trở thành một Shikigami và chỉ chiến đấu cho một người nào đó.” Seiji cười khúc khích. (TL: Cái này gọi là dại gái chứ lãng mạn cái nồi gì :v )

“Những otaku có những ảo tưởng của riêng mình.”

Natsuya vẫn giữ im lặng.

Sau đó, hai người không đề cập tới chủ đề của Onmyouji nữa.

Mặc dù Seiji muốn tìm hiểu sâu hơn về Onmyouji, nhưng kể từ khi cậu nhận ra mình không có tài năng, nó chỉ tăng thêm sự thất vọng cho cậu. Có lẽ Natsuya sẽ thông báo cho cậu bất kì thông tin quan trọng nào.

Trong trường hợp này, Natsuya nói cho cậu biết là vì danh dự cá nhân, chứ không phải vì cậu cần biết. Cậu không phải là một Onmyouji—về cơ bản cậu chỉ là một người bình thường trong mắt cô ấy—nên cô ấy sẽ đối xử với cậu như một người bình thường.

Cũng có thể đó là do ý muốn riêng của Yoruhana Natsuya bởi vì cô ấy quan tâm và thấy có lỗi, cũng như bày tỏ lòng cảm thông đối với cậu. Sẽ không đáng nếu cậu tiếp tục tìm kiếm thông tin, và nó sẽ làm tăng nguy cơ liên quan đến cả hai.

Khoảng 15 phút sau, Rana cuối cùng cũng mở mắt, duỗi người, rồi liếm mặt Seiji, và nhảy xuống sàn trước khi biến mất trong nháy mắt.

“Cô ấy thực sự giống một con mèo.”

‘Nếu Chiaki biết chuyện này, có lẽ cô ấy sẽ nổ tung vì ghen tị mất!’ Seiji nghĩ khi chào tạm biệt Natsuya.

Không lâu sau khi cậu rời khỏi, một cô gái tóc đỏ đến phòng hội học sinh.

Natsuya rời mắt khỏi tài liệu trên bàn làm việc, và nhìn vào cô bạn cũng như Shikigami của cô với một ánh mắt sắc bén.

“Báo cáo đi… Hitaka.”

Bình luận (0)Facebook