• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Bạn không thể che giấu được mùi otaku của mình đâu!

Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Tim của Miyamoto Kaori đang đập mạnh.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày mình sẽ được bế như công chúa, và bởi một thiếu niên đẹp trai như thế!

Cánh tay của Harano Seigo rất mạnh mẽ, duy trì trọng tâm cũng rất tốt, cho dù là đang chạy trong lúc mang theo cô, cũng không làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Điều này là không nên, đúng không? Một chàng hoàng tử như cậu ấy nên bế một nàng công chúa, chứ không phải một otaku ghê tởm như cô!

Miyamoto Kaori đã tự nhận thức được dáng vẻ xấu xí của mình, và với một người cô độc có sở thích khác người như cô, bất kể có nhìn như thế nào, cô vẫn ở tầng dưới cùng.

Và về phần Harano Seigo, mặc dù chỉ mới chuyển trường được có hai ngày, nhưng diện mạo và thân hình của cậu ấy đều là A+, và cậu ấy có một tính cách dịu dàng và lịch sự. Tất cả các cô gái đều đánh giá cao về cậu ấy, trong khi các chàng trai có vẻ hơi ghen tị.

Giữa cô và người con trai rực rỡ đứng đầu mọi thứ này khác nhau một trời một vực —họ không nên có bất kì liên hệ gì với nhau ngay từ đầu.

Vậy mà, cô hiện tại đang được cậu ấy mang đi bằng tư thế bế công chúa.

Khi vô tình bị thương ở chân, cô đã nghĩ rằng hôm nay là một ngày xui xẻo, nhưng nhìn lại thì có lẽ hôm nay cô đã gặp may mắn?

Trong lúc Miyamoto Kaori hoàn toàn bị bối rối, họ đã đến phòng bệnh.

Y tá là một người phụ nữ thân thiện khoảng 40 tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý loại chấn thương này, nên nó nhanh chóng được điều trị và băng bó. Sau đó Kaori đã được thông báo rằng không nên đi lại trong hai ngày tiếp theo.

Sau đó, y tá đã để Kaori nghỉ ngơi trên một chiếc giường, trước khi vội vã rời khỏi để làm nhiệm vụ khác.

“Chân của bạn còn đau không, Miyamoto-san?”

“Nó… không còn đau nhiều nữa. Cảm ơn, Harano-san.”

Kaori cúi đầu sau khi nhìn người thiếu niên đã lo lắng cho cô.

“Xin lỗi… có lẽ tôi rất nặng… tôi là một cô gái ghê tởm đã gây ra những rắc rối cho cậu, tôi xin lỗi…”

Seiji cau mày khi nghe những lời cô nói.

“Nhìn đây.” Cậu đưa hai tay lên trước mặt cô.

“Mm?” Kaori theo phản xạ ngẩng đầu lên.

*Bốp!* Ở trước Kaori, Seiji vỗ mạnh tay mình, và âm thanh vang dội khắp căn phòng làm cô giật mình.

“Hãy tự tin lên —bạn chưa làm gì sai, vậy tại sao lại cúi đầu?”

Seiji mỉm cười với cô gái đang cảm thấy sốc và bối rối về hành động của cậu.

“Đúng là bạn khá mập và hơi ghê tởm.”

Miyamoto Kaori cảm thấy như mình đã nhận một cú chí mạng.

Cô ấy không thể không nghĩ, ‘Ai lại đi nói điều đó trực tiếp như vậy chứ!?’

Ngay cả khi cô đã hoàn toàn nhận thức được sự thật, thì nó vẫn đau nếu ai đó trực tiếp nói ra.

“Nhưng vậy thì đã sao?” Seiji tiếp tục.

“Trọng lượng của bạn không có ý nghĩa với tôi. Tôi có thể mang bạn đi và chạy 100km nếu cần thiết, và về phần ghê tởm… xin lỗi, nhưng tôi đã quen với một người còn ghê tởm hơn bạn gấp 100 lần.”

“Oh…” Miyamoto Kaori kinh ngạc mở to mắt.

Một người ghê tởm hơn cô 100 lần —có thể là ai?

“Tôi đang nói về bản thân mình đấy.” Seiji chỉ vào ngực mình.

“Chính xác hơn là con người không lâu trước đây của tôi.”

“Huh!?”

“Đúng vậy —chỉ một tháng trước, tôi thậm chí còn mập hơn bạn, và cũng xấu hơn nữa. Tôi đã rơi vào tình trạng mục nát cùng cực, cặn bã của nhân loại, một đống rác thối rữa.” Seiji nhún vai.

Xét theo tình trạng của tên Seiji ban đầu, sẽ không phải là cường điệu cho dù cậu có xúc phạm tới đâu đi nữa.

Nhưng với Kaori, dường như đó là điều hoàn toàn không thể tin được —làm sao có thể như thế?

“Harano-san…”

“Bạn nghĩ tôi đang nói dối à? Chắc chắn là không. Bạn có thể hỏi Mika nếu bạn không tin—cô ấy biết khá rõ về con người  mục nát trước đây của tôi. Nó thậm chí còn dẫn đến việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà, và hiện tại, tôi đang sống và làm việc một mình để hỗ trợ bản thân.”

“Cái… cái gì!?” Kaori cảm thấy như thế giới đang đảo ngược.

Tất cả những điều này là thật!? Thật sự là không thể!

Nhưng không có lý do nào để cậu ấy làm tất cả những điều này —một người bình thường sẽ không phỉ báng bản thân tới mức độ này!

Và nếu tất cả là thật, có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng như vậy sao!? Không phải một người bình thường sẽ cố gắng che giấu quá khứ của mình sao!?

Miyatomo Kaori cảm thấy chóng mặt khi nghĩ về tất cả.

“Ah, điều đó thực sự không quan trọng.” Seiji nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này.

Chúng siêu quan trọng luôn, được chưa!?

“Tôi chỉ muốn nói rằng bạn không nặng, và cũng không ghê tởm với tôi, nên không cần xin lỗi. Nếu đã được giúp đỡ, thì tất cả những gì cần phải nói là ‘cảm ơn’ không đúng sao?”

Seiji cười nhẹ.

Một cơn gió nhẹ thổi tấm màn che cửa mở ra, và một tia nắng chiếu sáng khuôn mặt đẹp đẽ, làm cho nụ cười của cậu ấy càng thêm rực rỡ.

Cảnh tượng này khắc sâu vào trong tim của Miyamoto Kaori.

Một phần đã bị tê liệt quá lâu của cô chợt tỉnh dậy.

“…Tại sao?”

“Hm?”

“Tại sao… cậu lại có thể thay đổi nhiều như vậy?  Nếu… cậu thực sự là một người giống như đã nói?” Kaori nắm chặt lấy khăn trải giường.

“Well…” Seiji gãi mặt.

“Thực sự tôi thích giữ bí mật hơn, nhưng cũng có thể coi đây là một dịch vụ. Cách đây không lâu, tôi gần như… đã bị chết nghẹn bởi mỳ ăn liền.”

Kaori đang nghiêm túc lắng nghe cảm thấy như mình đã nghe thấy một thứ gì đó không thể hiểu được.

“Huh?”

“Tôi gần như đã bị chết nghẹn bởi mỳ ăn liền.”  Seiji lặp lại trong khi chỉ vào người cậu.

“Có buồn cười không? Well, nó thực sự đã xảy ra. Khi gần như đã bị nghẹn chết, dường như tôi đã nhìn thấy được toàn bộ cuộc sống trước đây, và có thể quan sát bản thân từ quan điểm của một người ngoài cuộc.” ( TL: Chém gió level max )

“Cuối cùng tôi cũng nhận ra được sự thật: cái tên này thật khủng khiếp, mình muốn tống khứ hắn ta.”

“Tuy nhiên, tôi đã không chết và ho ra mỳ ăn liền.”

“Đó là lúc tôi nhận ra mình phải thay đổi, và như vậy tôi bắt đầu luyện tập, đặt ra những nguyên tắc sống mới, và cố gắng làm theo chúng.”

“Thực ra tôi không mong mình trở nên đẹp trai như thế này —tôi chỉ định giảm cân thôi. Tôi không quen việc làm một người đẹp trai —tất cả những cô gái hấp dẫn xung quanh làm tôi cảm thấy khá căng thẳng.” Seiji nhún vai.

Đối với Kaori câu chuyện này giống như một giấc mơ, và đôi mắt của cô vẫn mở to từ đầu tới cuối.

Cuối cùng, cô bắt đầu cười khúc khích.

“Cái gì thế này… một chuyện tình cờ như thế… Đây là lần đầu tiên tôi nghe một chuyện như vậy đấy. Có một chút thất vọng… nhưng thực sự cậu khá đẹp trai đấy, Harano-san.”

Cô cười đến mức chảy nước mắt.

Giống như một thứ gì đó trong tim cô đã tan vỡ và biến thành chất lỏng chảy ra khỏi đôi mắt của cô.

Seiji chỉ nhìn cô ấy khi cậu mỉm cười.

“Đây là bí mật —ngay cả Mika và những người khác cũng không biết. Xin hãy giữ bí mật nhé.”

Một cái gì đó lay động trong tim Kaori.

“Thật không?”

“Yeah, tôi không có can đảm để nói với họ một chuyện xấu hổ như vậy.”

“Vậy tại sao… lại nói với tôi?”

“Bởi vì bạn giống tôi.” Seiji nói chân thành.

“Giống như tôi trước đây, mập, là một otaku, và không ưa nhìn. Oh, và nhân tiện, tôi vẫn là một otaku —chỉ trở nên đẹp trai hơn một chút.”

Nghe xong điều này, Kaori cười— cô không thể ngừng cười được nữa.

“Làm sao cậu biết tôi là một otaku?”

“Tôi có thể cảm nhận được—bạn không thể che dấu mùi otaku của mình đâu!” Seiji đặt tay lên trán trong khi chỉ vào đối phương, bày ra một tư thế phô trương bắt chước từ một anime.

“Đừng nói giống như cậu là một nhân vật từ shounen manga khi đã cảm thấy có kẻ địch, được không!?” Kaori theo phản xạ bình luận.

Hai người họ nhìn nhau rồi bật cười.

“Hiện tại tôi không có người bạn otaku nào cả, nên bạn sẽ trở thành bạn của tôi chứ, Miyamoto-san?”

Seiji đưa tay ra.

Kaori nhìn vào bàn tay to lớn của cậu ấy, và biểu hiện của cô đang thay đổi nhanh chóng. Sau một khoảng thời gian, cô từ từ lắc đầu.

“Tôi không thể… không phải bây giờ… Harano-san, cậu nổi bật quá nhiều. Bây giờ cậu là một hoàng tử, ngay cả khi cậu từng là người giống như vừa miêu tả. Tôi cũng chưa có đủ tự tin để đứng cạnh cậu được.”

“Vậy sao…” Seiji tiếc núi rút tay lại.

“Nhưng, mình sẽ cố hết sức.” Kaori nhép môi, và đôi mắt cô lấp lánh sự tự tin, “Mình sẽ làm hết sức để đến được chỗ của cậu, và khi đó…”

‘Xin hãy cho em ở bên cạnh anh, người yêu của em… chàng hoàng tử trên con ngựa trắng.’ (TL: Thêm một con ảo tưởng nặng, tag romance éo phải để chưng, ngôn lù sến súa vcl )

*

Harano Seigo đã rời đi.

Mọi thứ đã xảy ra như thể chỉ là một giấc mơ.

Nhưng bí mật mà Miyamoto Kaori giữ sâu trong tim nói với cô rằng đó không phải là mơ.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc được sinh ra cô thực sự đã yêu một người con trai trong đời thực.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc được sinh ra cô thực sự vui vì được sống.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc được sinh ra cô cảm thấy có thể hoàn thành giấc mơ của mình.

Những vị thần đã bỏ rơi cô trong suốt 15 năm có lẽ đang chờ tới giây phút này để trao những mơ ước và hi vọng mà cô hằng mong muốn.

“Harano-kun… em sẽ không… để anh chờ lâu đâu.”

Bình luận (0)Facebook