Chương 7: Chi li trong Thiên không đài Zalegrande! (Trong khi nó… à thì… rơi ấy mà)
Độ dài 8,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:46:12
Kanako được bảo rằng cô là <Tiểu thuyết gia Dị giới>. Cô có thể biến các thế giới tưởng tượng của mình thành hiện thực.
Dù không được biết lý do vì sao cô có năng lực này, nhưng nếu sự thật đúng là vậy, cô định bụng thử một phen. Kể cả năng lực cô có thể phá hủy cả thế giới, Kanako trong tình trạng hiện giờ không ngần ngại sử dụng đến nó.
Phù thủy nói rằng trường học là vị trí đắc lợi. Sức mạnh của <Tiểu thuyết gia Dị giới> sẽ gia tăng theo số lượng độc giả mà cô có. Nếu cô muốn mang tới một dị giới, thì theo phù thủy, cô nên sử dụng trường học, nơi mà cô đã có sức ảnh hưởng.
Kanako khờ khạo làm theo lời phù thủy.
Ký ức của cô về những chuyện xảy ra sau đó rất mơ hồ. Điều tiếp theo cô biết, cô đang chạy băng qua sân điền kinh để thoát khỏi Yuichi và những người khác. Chính tại đó, cô nhìn thấy khoảnh khắc lâu đài và trường học đang chập vào nhau.
Dị giới đang ở ngay đây. Trong thoáng chốc, Kanako cảm thấy như bừng tỉnh.
Phù thủy đã nói là sẽ đợi cô trên sân thượng.
Đây là một khởi đầu suôn sẻ. Giờ cô cần học cách biến đổi toàn bộ thế giới thành dị giới.
Cô đang tính đi tới dãy nhà học mới thì một thông báo đột ngột cất lên. Đó là giọng của phù thủy. Cô ta đang nói gì đó về một trò chơi mà Kanako không hề hay biết…
Và rồi, sự thay đổi được thúc đẩy bởi một tiểu thuyết khác của cô, <Lớp học bán dị giới>. Phải chăng nữ phù thủy đang cố tái tạo bi kịch diễn ra trong câu chuyện.
Kanako phải đi lên sân thượng. Trước đây, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng, nhưng cô lúc này vô cùng thanh thản. Cô bây giờ có thể sử dụng ma thuật. Ở thế giới này, Orihara căn bản là Chúa trời.
(Hãy đưa tôi đến Lâu đài Zalegrande!)
Với một điều ước, cơ thể Kanako được nhấc bổng lên không.
Run rẩy với đôi mắt nhắm nghiền, Kanako cất cánh. Chẳng bao lâu, cô đã lên đến được mái nhà.
Cô mở mắt và nhìn xuống nhưng không thấy nữ phù thủy đâu. Cô ta đã đi vào lâu đài rồi sao?
Kanako bay xuyên qua những dãy cột phía trên.
Ngay khi đi vào, thế giới quanh cô nghịch chuyển. Trên và dưới đổi chỗ cho nhau, nhưng vì Kanako đang lơ lửng nên tác động của nó không đáng kể.
Cô đáp xuống và nhìn xung quanh. Cô đang ở một hành lang giữa không trung. Nó được lót bằng những cây cột trông như những bức tường ở hai bên, với cổng vòm nâng đỡ chúng. Những ánh sáng ma thuật xếp thành hàng trên trần giúp cho không gian bừng sáng như ban ngày.
Kanako biết nơi này. Một hành lang cong dần, rộng mười mét và dài một trăm mét, nối liền Tháp Đen và Tháp Trắng.
Đây là dị giới do Kanako tạo ra.
Nhưng lúc này, nó chỉ quanh quẩn ở trong khuôn viên trường và đây không phải là thế giới mà cô muốn.
Vì vậy, cô cần phải biết. Cô cần phù thủy nói cho cách biến toàn bộ thế giới thành dị giới.
Kanako chậm rãi bước lên trước và đi về hướng Tháp Đen.
Thiết kế cong của hành lang khiến cô không thể nhìn thấy tận cùng của nó, nhưng một bóng người sớm lọt vào tầm mắt của cô. Người phụ nữ đeo kính, nữ phù thủy, đang đứng trước cánh cửa dẫn đến Tháp Đen. Khi cô ta nhìn thấy Kanako, một nụ cười yếu ớt nở trên môi ả.
[Cảm ơn trời là ‘cô’ đã tới. Ta cứ sợ là cô không tới cơ.]
Có gì đó không ổn.
Nữ phù thủy lấy làm hớn hở khi gặp lại được Kanako. Nhưng cách hành xử của cô ta rất kì lạ.
[Ta không bao giờ chỉ tuân theo một kế hoạch] – phù thủy nói - [Ta sẽ nghĩ ra nhiều kế hoạch thay thế phòng trường hợp cái đầu thất bại, nhưng tại đây khi chiến thắng đã nằm trong tầm với, ta mới nhận ra mình đã bỏ qua một tiểu tiết]
Kanako bắt đầu bước tới Tháp đen. Càng tới gần, cô càng cảm thấy bất an hơn.
[Ý cô là gì?] – cô không hiểu ý của nữ phù thủy.
[Ta quên khuấy không chuẩn bị nước cờ để đảm bảo cô tới đây. Ta sẽ cực kỳ căm ghét bản thân nếu để hụt chân ngay trước vạch đích]
[Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu không đến?] – Kanako hỏi lại.
Cô thấy có điều gì đó không ổn. Nữ phù thủy hay nói những thứ mơ hồ nhưng cô ta luôn tỏ ra quan tâm tới Kanako. Nhưng sự quan tâm ấy không còn nữa. Nữ phù thủy không hoàn toàn phớt lờ cô, nhưng cách cô ta đối xử với Kanako dường như đã thay đổi.
[Có khả năng là cô sẽ bị dính vào cuộc chơi và chết, như vậy dị giới sẽ biến mất] – phù thủy nói - [Hơn nữa, cô là đấng sáng tạo của thế giới này, sức mạnh của cô là vô tận, ta không thể để cô phá game được. Đáng lẽ ta nên chuẩn bị sẵn cách thức để đẩy cô ra khỏi khuôn viên trò chơi và giữ cô được an toàn]
[Trò chơi? Cô đang nói cái gì vậy?] – Kanako hỏi. Cô đã nghe thông báo. Nó giống như sắp đặt trong tiểu thuyết mà Kanako đáng lý phải viết, nhưng cô không hiểu vì sao nữ phù thủy lại đang hiện thực hóa nó.
[Đó chỉ là một sở thích nhỏ của ta thôi] – phù thủy đáp - [Ta thích bẫy người khác vào trong một khu vực và bắt họ chém giết lẫn nhau theo nhiều cách thức]
Kanako dừng chân lại. Đó là điều cuối cùng mà cô mong đợi được nghe từ nữ phù thủy.
[Ta có năng lực cho phép tạo ra các trò chơi, nhưng nó không thể áp dụng lên những không gian đóng do ta tự tạo] – phù thủy tiếp tục - [Ta cần người khác tạo nó thay cho mình. Phiền phức lắm đó, đặc biệt là khi muốn tạo một khuôn viên kích cỡ lớn. Số lượng người chơi lớn nhất mà ta từng gom được trước đây chỉ tầm được chục người.]
[Cô đang nói gì…] – Kanako ngơ ngác. Khiến người khác giết hại lẫn nhau? Không gian kín? Năng lực? Trò chơi? Cùng lúc tiếp nhận đám thông tin đó khiến đầu cô không kịp xử lý.
[Ta muốn tạo một trò chơi quy mô lớn hơn] – phù thủy nói - [Ta dự định sử dụng sức mạnh của Ác thần, nhưng kế hoạch đó bị vấp phải chướng ngại vật quá lớn, do đó ta đã chuyển sang kế hoạch dùng trường học dị giới làm không gian kín mà ta đã chuẩn bị từ lâu, và biết sao không? Nó lại được việc. Nhờ cô cả đó, Orihara Kanako. Ta chẳng thể hoàn thành được nó mà không có cô]
[R-ra là… vậy] – Kanako lắp bắp - [Nhưng cháu không quan tâm tới chuyện đó. Cháu chỉ muốn đi tới một dị giới. Làm sao có thể biến cả thế giới này thành dị giới? Hãy nói cho cháu biết] – Kanako không để tâm tới chuyện bị lợi dụng, miễn là cô học được cách biến đổi thế giới này thành dị giới.
[Cô vẫn không hiểu điều ta vừa nói hay sao?] – phù thủy hỏi - [Ý ta là cô không còn giá trị lợi dụng đối với ta nữa rồi]
Không còn giá trị? Vì sao? Kanako thật lòng không hiểu.
[Nếu cả thế giới này biến thành dị giới thì nó không còn là một không gian kín nữa rồi] – phù thủy giải thích - [Tại sao ta lại phải đi giúp cô cơ chứ?]
[Nhưng… Cô đã hứa…] – Kanako ấp úng. Thế giới xung quanh cô tối xầm lại. Nếu đúng là vậy thì bao công sức của cô hoàn toàn vô nghĩa.
[Hứa ấy hả?] – phù thủy giễu cợt - [Ta đã nói cho cô biết cách. Nếu cô không thể thực hiện thì điều đó cho thấy cô không có đủ quyền năng. Đừng đổ lỗi cho ta. Đây, hãy nhìn đi. Cô không thấy cách sắp đặt của tòa lâu đài này thật kì lạ hay sao?]
Phù thủy mở cánh cửa dẫn đến Tháp Đen. Bên trong trống trơn. Sàn, tường và trần tháp cùng một màu xám xịt, duy nhất chỉ có các cánh cửa và cửa sổ được trang hoàng lộng lẫy.
Cũng đúng thôi, Kanako vẫn chưa quyết định có những gì trong Tháp Đen. Cô không thể thổi hồn vào một nơi mà bản thân cô cũng chẳng rõ.
[Thiết đặt truyện của cô quá lộn xộn] – phù thủy nói - [Làm sao cô có thể viết lại thế giới này với một trí tưởng tượng non kém như thế?]
[Nhưng… thế có nghĩa…] – Kanako thấy mình đang dao động và cô ngã khuỵu xuống gối.
[Cô thực sự nghĩ một chút tuyệt vọng cỏn con sinh ra từ việc không được mẹ yêu thương của mình đủ sức để thay đổi thế giới hả?] – phù thủy xỉa xói.
Cỏn con? Chỉ cỏn con thôi sao? Toàn bộ nỗi tuyệt vọng, cô đơn của Kanako… Và cô ta nói đó chỉ là một thứ cỏn con?
Đột nhiên, tất cả trở nên ăn khớp, thứ gì đó bên trong Kanako vỡ òa.
Cô hét lên thống khổ và vung cây trượng trong tay mình trong khi vẫn đang quỳ gối.
Ngay tắp tự, những mảnh băng xuất hiện.
Chúng nhỏ hơn nhiều so với những ngọn giáo băng tạo ra bởi Rochefort – trông như những con dao nhỏ - nhưng chúng lấp đầy khắp hành lang.
[Không hay rồi] – phù thủy lẩm bẩm - [<Lãnh địa bất khả xâm phạm> không ngăn được việc tự sát…]
Tự sát? Kanako ban đầu không hiểu được ý của cô ta. Nhưng cô mau chóng nhận ra những mũi dao đang hướng về phía mình.
[Những đòn tấn công như vậy không có tác dụng với các Ngoại nhân đâu] - ả nói - [Thất bại của cô đã được định sẵn, nhưng cô đúng là xui xẻo. Ta mong là cô có thể chặn chúng kịp. Dù sao thì ta vẫn thích để cô được sống hơn…]
Bị sốc trước cơn giận hướng về nữ phù thủy, Kanako chôn chân.
Dừng chúng lại ư? Cô đâu biết cách. Cô chưa hoàn toàn làm chủ được ma thuật của mình.
[Dừng lại! Biến mất đi!] – cô hét lên.
Như thể lấy đó làm hiệu lệnh, những con dao băng phóng về phía Kanako.
Nếu vặn óc, cô đã có thể nghĩ ra cách để chặn nó. Nhưng ngay khi nhìn thấy bức tường dao băng, Kanako đã âm thầm bỏ cuộc. Cô mất đi khả năng suy nghĩ và nhắm chặt mắt lại.
✽✽✽✽✽
Yuichi đương đầu chạy về phía loạt dao đang lao tới.
[Orihara! Dựng một tường băng lên để chặn chúng!] – Mutsuko hét lên từ đằng sau nhưng Kanako có lẽ không nghe thấy.
(Bảo vệ lấy Kanako) – Yuichi cảm thấy thời gian như trôi chậm đi khi tập trung toàn trí lực vào một mục tiêu duy nhất.
Những lưỡi dao chầm chậm tiến về phía Kanako. Cô bất động ngồi rạp dưới đất với đôi mắt nhắm nghiền. Makina nhíu mày quan sát từ đằng xa.
Yuichi ở quá xa. Cậu sẽ không đến kịp. Những lưỡi dao băng sẽ đâm xuyên qua người Kanako mất.
Nhưng Yuichi có sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh và phương thức để lật ngược những tình huống oái oăm.
(Furukami!)
Yuichi đẩy bản thân đến giới hạn và dùng hết sức bình sinh để đạp xuống sàn. Những phiến đá lát bị giẫm nát và bắn tung ra phía sau. Cậu hạ trọng tâm xuống thấp và lướt qua mặt sàn, rồi chộp lấy Kanako và lăn ra đất.
Cơn mưa dao băng lao qua chỉ sau đó một tích tắc.
Yuichi ngồi dậy và nhìn Kanako trong vòng tay mình. Đôi mắt cô nhắm chặt nhưng cô không có vẻ bị thương ở đâu.
Cậu thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã hành động kịp.
Nhận ra bản thân vẫn còn sống, Kanako khẽ mở mắt - [Em trai Sakaki…]
[Orihara… Chị không sao chứ?] – cậu hỏi.
[Có chuyện gì thế!? Người em toàn máu…] – Kanako tái mét khi để ý thấy tình trạng của Yuichi.
Một lưỡi dao băng gãy đang cắm vào cánh tay trái của cậu, kết quả từ việc cậu ưu tiên sự an toàn của Kanako hơn là né tránh. Nó cắm vào tay cậu và gãy trong quá trình cậu lăn ra đất, khiến cho vết thương trở nên trầm trọng. Cậu sẽ không thể sử dụng tay trái trong một lúc.
[Nó sẽ ổn thôi] – cậu nói - [Thế này có là gì so với các hình phạt mà chị em bày ra]
[Th-ật sao?] – Kanako nhìn cậu dò hỏi.
[Vâng] – cậu thành thật trả lời, trong khi nhớ lại những hình phạt trước đây - [Chị em làm vậy mà không thèm chớp mắt cơ. Nghiêm túc đấy, không sao đâu]
Yuichi có thể nghe thấy Mutsuko đang hét lên phản đối từ đằng sau nhưng cậu mặc kệ cô. Cậu cũng che giấu cái chân trái đang quặn đau của mình sau khi vận quá sức.
[Ồ, may quá trời. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải thay đổi luật lệ nếu chẳng may cô chết chứ] – Makina nói. Cô ả đang đứng cách đó một khoảng, ngay trước Tháp Đen. Cô ta bâng quơ nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm.
Vẫn giữ Kanako trong vòng tay, Yuichi lườm Makina.
Cậu đã thúc đẩy bản thân quá đà. Dẫu vẫn có thể di chuyển nhưng vì đối phương vẫn còn đó nên cậu muốn để dành sức để tập trung vào hồi phục.
[Thật may là Orihara Kanako vẫn còn sống nhưng mấy đứa làm gì ở đây?] – Makina hỏi - [Mấy đứa đáng lẽ nên tham gia trò chơi với các học sinh khác mới phải]
[Nếu không muốn bọn này ở đây thì cô nên ra luật từ đầu] – Yuichi nói.
[Đúng thật, tôi đáng ra nên làm vậy] – Makina đồng tình - [Dù có ra chỉ định bây giờ thì cũng đã quá muộn, nó sẽ không đuổi mấy đứa ra khỏi lâu đài. Nhưng tôi có thể làm như thế này]
Cô bước vào trong Tháp Đen, rồi quay về phía nhóm Yuichi và nói ra những ngôn từ quyền năng của mình.
[Ta thêm giới luật. Ai rời khỏi hành lang nối giữa Tháp Đen và Tháp Trắng thì tim sẽ ngừng đập. Ngoại trừ Orihara Kanako. Nếu rời khỏi đó, cô ta sẽ ngất xỉu và bất động cho đến khi trò chơi kết thúc]
Makina chỉ tuyên bố một số luật nhưng bản thân nó dường như đã thay đổi bầu không khí xung quanh họ. Bản năng mách bảo Yuichi rằng những lời của ả đã biến thành sự thật.
[Vòng vo quá nhỉ] – Yuichi nói - [Sao cô không nói ‘cả đám chết hết đi’ luôn cho rồi]
Makina có vẻ khá thích chém gió nên Yuichi hy vọng sẽ khai thác được chút thông tin từ cô ả. Như vậy, chí ít cậu có thể câu thêm một chút thời gian.
[Cậu câu giờ cũng chẳng được tích sự gì đâu, thế nên tôi sẽ giải thích cho mà nghe] – cô nói - [Năng lực của tôi bị giới hạn khi liên quan tới những luật dính tới cái chết. Tôi không thể đặt những luật dẫn tới một cái chết tức thì tất định. Và lý do tôi đặt ngoại lệ cho Orihara Kanako là vì nếu cô nhóc chết thì trường học dị giới cũng biến mất theo. Đó là những thứ cậu muốn nghe hả?]
[Nghĩa là cô có thể biến điều đó thành sự thật nếu kết hợp các luật lệ lại với nhau] – cậu nói. Dù cấm gây ra đột tử, vẫn có những cách dễ dàng để thực hiện được nó. Nếu chỉ để giết họ thì những giới hạn kia chẳng có nghĩa lý gì.
[Đúng là vậy, nếu tôi muốn đặt luật để giết mình cậu] – cô nói - [Nhưng đó không phải phong cách của tôi. Tôi thích những tình huống nơi một trò chơi được giải quyết một cách nóng vội, để rồi đến khi tàn cuộc, người chơi mới nhận ra đáng lẽ mình phải thực hiện theo cách khác và chết trong tuyệt vọng. Hoặc một trò chơi nơi họ có thể xử lý một cách dễ dàng nếu bắt tay nhau, nhưng lại phản bội và đưa nhau vào chỗ chết… kiểu như vậy đó. Để điều đó trở nên khả thi, tôi cần những trò chơi có thể thắng được]
[Nhưng cô đâu có lý do nào để giết bọn này] – cậu nói - [Hơn nữa, bọn tôi không thể tham gia trò chơi nếu bị mắc kẹt ở đây]
[Tôi được khuyên là không nên dính vào cậu, Sakaki Yuichi] – cô nói - [Thế nên tôi không thể cứ thế giết cậu được. Tất nhiên là cậu sẽ vẫn tham gia trò chơi nên kiểu gì cũng chết sau vài giờ nữa] – Makina tỏ vẻ buồn chán, có lẽ ả ta đang phát ngấy trước việc phải trả lời những câu hỏi của Yuichi.
Bỗng nhiên, một chuyện không ngờ chợt xảy ra.
Takeuchi Natsuki đang ở bên trong Tháp Đen.
Yuichi là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của cô, và gần như ngay lập tức, cuộc chiến bắt đầu. Makina là người tiếp theo và cuộc chiến kết thúc liền sau đó.
Natsuki lẻn ra sau Makina và âm thầm đâm ả bằng con dao phẫu thuật. Một đòn tấn công bất ngờ hoàn hảo. Makina không hề hay biết và đáng nhẽ ả sẽ bị xé xác thành từng mảnh trong sự bất lực.
Nhưng con dao của Natsuki đã đâm trượt.
Đòn tấn công nhắm vào cổ đã bị trượt sang một hướng ngẫu nhiên. Tuy bất ngờ, Natsuki vẫn cố gắng giành lại thế chủ động, nhưng Makina đã xoay người và tung cước vào thái dương của cô. Natsuki bị đạp bay vào tường tháp và nằm bất động.
[Takeuchi!] – Yuichi hét lên.
Đó chỉ là một cú đá. Dù không đủ sức để giết Natsuki nhưng nó vẫn khiến cô nằm gục trên sàn.
[Ọp, lơ đãng quá] – Makina nói - [Không ngờ là mấy người còn có tiếp viện. Quả đúng là theo luật mà tôi mới thêm thì các cậu có thể thoải mái tiếp cận từ con đường khác ngoài hành lang. Nhưng bạo lực là vô ích trước <Lãnh địa bất khả xâm phạm>]
[Cú đá đó cô học từ đâu vậy?] – Yuichi dò xét. Đó không phải là một cú đá từ một giáo viên bình thường.
[Tôi tự học võ để tiêu khiển] – Makina nói - [Dù không tập tành nghiêm túc gì cho cam nhưng do sống lâu quá nên giờ có thể nói là tôi đã đạt đến mức võ sư rồi. Nhân tiện, tôi có thể vượt qua <Lãnh địa bất khả xâm phạm>, chính vì vậy tôi có thể thoải mái tấn công ngược lại]
Những lời của ả chồng chất thêm nỗi tuyệt vọng. Nếu rời khỏi hành lang, cậu sẽ chết. Kẻ địch thì được bảo vệ bởi một trường lực bất khả xâm phạm, bản thân ả là một võ sư bậc thầy và có quyền thêm luật thoải mái.
[Xin lỗi… Em trai Sakaki… Chị đã quá ngu ngốc…] – Kanako yếu ớt thều thào trong khi áp mặt vào ngực Yuichi. Cô đang đổ lỗi cho chính mình.
[Không sao đâu… Là do em đã không nhận ra những tâm tư của chị…] – Yuichi hối hận vì đã quá hời hợt với Kanako. Nếu hai người nói chuyện nhiều hơn, thân nhau hơn, cô có lẽ đã không bị dồn đến nước này.
[Đừng có đùa. Làm như thể cậu sẽ làm được gì đó nếu biết trước vậy] – Makina phản biện, dường như ả bị xúc phạm bởi những lời của cậu - [Orihara Kanako. Chuyện này đã được định trước kể từ lúc cô được sinh ra. Tính cách của mẹ cô là do ta thao túng, cũng như việc cô sinh ra là con gái và cách mẹ đối xử với cô. Ta là người đã ươm tình yêu với những câu chuyện dị giới vào cô, và truyền cảm hứng để cô thành tiểu thuyết gia. Và dĩ nhiên, cũng chính ta đã giúp cô xuất bản sách. Cô thực sự nghĩ một con nhỏ như cô có thể làm tác giả mà không có sự dìu dắt của ta? Điều ta đang muốn nói là bản thân cô chỉ là kết quả của một chuỗi hành động thao túng định mệnh của ta mà thôi] – Makina ngạo nghễ nói.
[Tại sao… Tại sao lại là cháu?] – Kanako loạng choạng - [Tại sao…]
[Đừng hiểu nhầm] – Makina hời hợt nói - [Đúng là ta đã thao túng số phận của cô và dẫn tới kết cục này. Nghe thì có vẻ như ta đang khoe khoang khả năng của mình. Nhưng cô nên hiểu định mệnh không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Mọi thứ không bao giờ diễn ra đúng như kế hoạch. Thế nên ta đã lặp đi lặp lại điều này mỗi khi có cơ hội. Mặc cho những công sức dìu dắt của ta thì cô thành ra như vậy chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng cô đừng nhìn vào kết quả mà nghĩ bản thân là đặc biệt. Đây hoàn toàn là kết quả sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ và thật ức chế khi bị người khác đổ thừa công lao. Ý ta là vậy đấy]
[Nhưng… Vậy thì…] – Kanako không thể nói thành lời.
Yuichi chỉ biết câm lặng.
Cậu miễn cưỡng hiểu ra điều Makina đang cố nói. Ả đang ám chỉ là mình đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Kanako, tất cả chỉ vì cái trò chơi ngu ngốc mà ả đang tổ chức tại đây. Cũng như ả đã chơi đùa với số phận của nhiều người khác y chang như với Kanako.
[Nói sau khi đã thành công nghe nghe có vẻ không lọt tai cho lắm, nhưng ta nghĩ mọi thứ diễn ra thật trơn tru] – Makina thỏa mãn - [Mức độ đau khổ của cô rất vừa vặn. Rất dễ để đẩy một ai đó vào sự khốn khổ nặng nề hơn nhưng con người là một giống loài kì lạ. Họ có thể thích nghi với sự khốn cùng. Một số thậm chí còn mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, dù phần lớn đều gục ngã và tìm đến cái chết. Điều đó cho thấy tiếp cận nhẹ nhàng là điều cần thiết. Mọi thứ đều cần có chừng mực! Một người mẹ vô tâm và bỏ bê con cái dường như là một công thức phù hợp để làm đứa con bị trầm cảm đôi chút. Có lẽ để thành công, một nhà văn cũng cần có một chút sự tuyệt vọng]
Vì sao Kanako phải nói ra tất cả những điều này? Ả đâu cần phải phơi bày hết chúng.
Đang tính định hỏi ả thì cậu nhận ra Kanako đang khóc.
[Sống… trên đời có ý nghĩa gì? Nếu số phận… đã ăn bài… thì sống nữa để làm gì?] – cô nghẹn ngào. Những lời qua những tiếng sụt sịt thật khó nghe nhưng cậu có thể biết là cô đang rất suy sụp.
[Orihara…] – Yuichi không biết phải nói gì với cô. Kể cả có biết, cũng chưa chắc cô có tâm trạng để lắng nghe cậu.
[Vì sao cô lại phải nói cho bọn này!? Chuyện đó đâu có liên quan gì tới trò chơi của cô!] – Yuichi quát nạt Makina để trút giận.
Makina thao túng mọi chuyện để đạt được mục đích đã đành. Nhưng ả đâu cần phải chế nhạo Kanako!?
[Tôi nghĩ mình sẽ nhận được một phản ứng hay ho nào đó chứ sao] – Makina bâng quơ trả lời - [Tôi muốn biết người ta sẽ phản ứng ra sao khi biết được cuộc đời mình bị sắp đặt bởi người khác. Nhưng thật thất vọng. Khóc lóc là một phản ứng quá đỗi bình thường. Nếu cô ta nổi giận thì có khi đã thú vị hơn một chút rồi…]
Yuichi định hét lên nhưng cậu quá giận tới mức không nói nổi thành lời.
[Ende ví thế giới như một câu chuyện, nhưng tôi thì tin nó giống như một trò chơi máy tính] – Makina nói - [Ai chơi thể loại RPG mà chẳng từng gửi một nhóm nhân vật không trang bị ra chiến trường để xem chúng bị thảm sát, ai chơi game phiêu lưu tính ái lại không thử chọn những lựa chọn vô trách nhiệm để xem kết cục sẽ như thế nào?]
Makina nói mà không có chút ăn năn hối lỗi nào. Hình như ả đang cố tìm một phản ứng ‘hay ho’ từ Yuichi. Nếu đúng là vậy thì ả đã thành công rồi đó.
Yuichi đang nổi giận. Một cơn thịnh nộ đủ thỏa mãn những hiếu kì biến thái của Makina.
Nhưng cậu đã dồn nén thứ cảm xúc cuồn cuộn đó vào tâm can và nhẹ nhành vuốt mái tóc của Kanako.
[Orihara. Em chỉ là một thằng học sinh cao trung bình thường] – cậu nói - [Em sẽ không nói rằng mình hiểu được cuộc đời mà chị đã sống, nỗi đau chị đã trải và những thống khổ chị đang cảm thấy. Em không nghĩ nói những lời hợt hợt như ‘hãy bỏ chúng lại ở đằng sau và tiếp tục sống’ sẽ giúp ích được gì. Nhưng… làm ơn đừng nói rằng số phận của chị đã an bài]
[Nhưng… chúng ta đâu thể làm gì… chị không thể thu nó lại… mọi người sẽ chết… chị xin lỗi… là lỗi tại chị…] – Kanako nức nở đáp lại.
[Chờ ở đây] – Yuichi mỉm cười đặt Kanako xuống, khi cô ngước lên nhìn cậu, nước mắt trào ra nơi khóe mắt cô - [Em sẽ đi nghiền nát cái số phận ngu ngốc này của chị]
Yuichi đứng lên và nhìn chằm chằm về phía Makina.
Tuyên bố sẽ thay đổi định mệnh thường chỉ là những lời huyên hoang. Nhưng lần này, đó là điều khả dĩ. Cách để thay đổi số phận đang ở ngay trước mặt cậu.
[Đúng là theo cách nào đó thì tôi đang đại diện cho định mệnh] – Makina nói - [Giết tôi sẽ giải quyết hết đa số vấn đề mà các cô cậu đang mắc phải. Nhưng bằng cách nào? Sẽ thật thú vị nếu cậu có thể làm vậy, nhưng cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi sẽ rời khỏi căn phòng này đó chứ?] – Cô ném cái nhìn khiêu khích về phía Yuichi từ bên trong tháp.
Nếu rời khỏi hành lang, cậu sẽ chết. Đồng nghĩa cậu sẽ không thể đi vào tòa tháp.
Thế nhưng, Yuichi vẫn kéo lê một bên chân của mình và bắt đầu đi về phía ả. Chân phải cậu gần như vô dụng, chỉ đủ để chống đỡ cơ thể. Tay trái cậu cũng không khá khẩm hơn là bao.
[Tôi cứ nghĩ mình không cần phải quá để tâm tới cô] – Yuichi tỏ ra cương quyết - [Tôi cứ nghĩ vấn đề của cô chẳng liên quan gì tới tôi. Ngay lúc này, ở đâu đó trên thế giới lại có một người chết. Dù là tai nạn, sắp đặt, hay chỉ đơn thuần là sự ác ý, tôi cho đó là chuyện thường tình]
Cậu điều hòa hơi thở. Giận giữ là một phản ứng bình thường, cậu tự nhủ, nhưng không được phép để nó nuốt chửng.
[Nhưng mấy người hoàn toàn khác, có phải không? Chỉ vì buồn chán và quá rảnh rỗi… mấy người lấy người khác làm quân cờ, chơi đùa và rồi vứt bỏ họ, xem họ chỉ là ‘những câu chuyện’. Mấy người coi bản thân là thần thánh và đùa cợt với số phận người khác. Đặt họ lên những sân khấu rẻ tiền và chế nhạo mỗi khi họ không làm vừa lòng mấy người.]
Mỗi cử động lại nhắc nhở cậu về cơn đau khắp cơ thể. Tình trạng của cậu rất xấu. Nhưng cậu tự tin là mình vẫn có đủ sức để đập ả ra bã.
[Lũ người chết tiệt!] – cậu giận dữ - [Các ngươi nghĩ mình là ai chứ? Các ngươi nghĩ Orihara là gì? Con người là gì? Tôi quyết định rồi: tôi sẽ nghiền nát từng người các ngươi! Đến mức các ngươi không còn gan để bày mấy trò vớ vẩn nữa!]
[Ý chí được đó nhưng lố bịch làm sao] – Makina nói - [Cậu quên mất tình cảnh của mình rồi hả? Cậu bị mù mắt bởi cơn giận nên không nhận ra cả thế giới đang chống lại mình. Hay cậu nghĩ cơn giận sẽ thức tỉnh được cái gì đó chăng? Một sức mạnh trời ban để vượt qua tình hình này? Nếu vậy thì cứ tự nhiên… Nó cũng khá là thú vị đó]
Makina tiếp tục quan sát Yuichi từ bên trong tòa tháp. Một nụ cười khẽ nhếch trên môi ả. Cô ta thích thú chờ đợi xem Yuichi đang tính làm gì.
[Tôi không thức tỉnh cái gì hết. Tôi đã có sức mạnh để nghiền nát cô. Ngay tại đây và ngay lúc này.] – Yuichi dồn sức vào cánh tay phải. Cậu sẽ bước tới và đấm ả. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này.
[Chờ đã nào…] – Makina bán tín bán nghi nhìn Yuichi - [Cậu thực sự ngu đến mức lao vào tôi một cách mù quáng như vậy hả? Tôi tưởng cậu đã nắm được năng lực của tôi rồi chứ]
[Tôi đã quyết là sẽ hạ gục cô] – cậu trả lời. Đó là điều chỉ thực hiện được nếu cậu đứng ngay cạnh cô ả nên cậu phải áp sát lại gần.
[Một cái chết lãng nhách…] – Makina nói.
Yuichi bước chân trái vào bên trong tòa tháp. Nếu cậu rời khỏi hành lang, cậu sẽ chết. Yuichi mặc kệ. Cậu bước nốt chân phải vào bên trong tháp.
Trong khoảnh khắc đó, tim Yuichi ngừng đập.
✽✽✽✽✽
Makina bàng hoàng chứng kiến mọi chuyện.
Ban đầu, cô không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô phải sắp xếp lại toàn bộ sự việc ở trong đầu.
Yuichi đã bước vào bên trong tháp và tim cậu đã ngừng đập. Để rồi cậu dùng tay phải đấm thẳng vào ngực mình.
[Ế?] – Makina líu lưỡi, thốt ra một giọng mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
[Tưởng thế nào. Chỉ vậy thôi hả?] – Yuichi tiếp tục đi về phía Makina, cô ả đang chết lặng.
[Làm sao cậu…]
[Cô nghĩ con người sẽ chết chỉ vì tim ngừng đập?] – Yuichi hỏi – [Cho xin kiếu hộ cái]
[Cậu nói gì!?] – cô nói.
Nếu tim ngừng đập thì con người sẽ chết. Họ mặc nhiên dừng cử động. Cô xem đó là định luật cơ bản của vũ trụ. Suy nghĩ ngược lại chưa bao giờ nảy sinh trong đầu cô.
[Qua tập luyện, cô có thể tiếp tục cử động một chút sau khi tim đã ngừng đập] – Yuichi nói - [Nếu cử động được, cô sẽ có thể bắt tim đập trở lại. Lý do rất đơn giản.]
Yuichi nói như thể đó là một sự thật tất yếu, Makina bắt đầu thấy nó có vẻ hợp lý. Nhưng… không, làm sao có thể được. Không một ai có thể tự khởi động lại trái tim của mình.
[Sakaki Yuichi! Nếu cậu bước ra khỏi chỗ đang đứng, cậu sẽ chết!] – cô đặt một lệnh mới cho không gian kín của mình.
Trong một bộ phim giật gân điển hình về các trò chơi tử thần, những điều luật quái gở sẽ áp lên những người chơi nhưng chúng trung lập và không thiên vị một ai. Bằng không, câu chuyện sẽ mất đi giá trị, nó sẽ không còn thú vị khi các điều luật bị thay đổi xoành xoạch.
Nhưng với Makina, đó chỉ là những luật lệ cô tự áp đặt. Cô dùng nó để tiêu khiển, thế nên nếu muốn, cô luôn có thể thay đổi luật bất cứ lúc nào.
Makina chờ đợi sức mạnh ngôn từ của mình được kích hoạt. Nhưng Yuichi vẫn tiếp tục tiến lên.
Lần này, cậu còn chẳng thèm hành động như lúc tim cậu bị ngừng đập. Cậu cứ vậy bước tới chỗ Makina.
[Làm sao có thể…] - ả lẩm bẩm. Tại sao nó lại không có tác dụng?
Yuichi trả lời như thể cậu đọc được suy nghĩ của ả - [Một chiêu trò không có tác dụng hai lần đâu]
[A…] - Làm sao cậu có thể khẳng định được điều đó? Tuy nhiên, Makina chợt nhận ra là có những thế giới quan chấp nhận những quy tắc như vậy. Sakaki Yuichi dường như tin vào nó như một quy luật bất biến. Đối với cậu, đó là luật bất thành văn và cậu không mảy may nghi ngờ.
[Sakaki Yuichi không thể đến gần Shikitani Makina trong phạm vi 5 mét!] – cô thốt lên.
[Đệch mịa đám giới luật nhà cô!] – Yuichi hống lên, đủ to để làm tòa tháp run rẩy.
Ngay liền sau đó, cậu bước vào trong bán kính năm mét quanh Makina.
Makina chết lặng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[Tôi không phải tuân theo cái đám luật chết tiệt của cô] – Yuichi nói - [Ai cho cô cái quyền ra lệnh cơ chứ? Vì cô là một Ngoại nhân? Cô có quyền năng điều khiển vận mệnh? Im mợ nó đi! Tôi không phải nghe theo bất cứ điều gì cô nói hết!]
Những gì đang diễn ra trước mắt làm đảo lộn hoàn toàn thường thức của Makina. Cô ả đã sống từ rất lâu và thu thập được một lượng kiến thức khổng lồ thông qua kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô chưa từng thấy một ai có thể vô hiệu hóa được sức mạnh của mình chỉ bằng ý chí và sự quyết tâm.
Yuichi đến trước mặt Makina. Cậu đã ở ngay trong tầm tay, đủ gần để tung ra đòn tấn công.
[Cậu thực sự muốn thách đấu tay đôi với tôi hả?] – Makina thách thức - [Cậu thấy tôi hạ con nhỏ kìa rồi đó]
Nhưng sự hối hận xâm lấn Makina trước cả khi cô kịp dứt lời. Cô tỏ vẻ ngạo mạn để làm gì cơ chứ?
[Cô nghĩ học võ đến tầm võ sư đủ sức để đối đầu với tôi?] – Yuichi đáp như thể nhìn thấu được tâm can của ả.
Chính xác là vậy. Makina không tự tin là kỹ năng võ thuật ít ỏi của mình đủ sức để thách đấu với Yuichi. Dẫu cậu chỉ là một học sinh cao trung với cánh tay trái bị thương và cái chân phải kéo lê đằng sau, cô không có lấy một cơ hội để chiến thắng.
[C-ác cô gái đằng sau lưng cậu là con tin của tôi…] – Giọng cô ả ngắc ngứ. Đã bao lâu rồi ả mới có những cảm xúc này? Lâu quá rồi nên cô không còn có thể nhớ nổi.
[Cứ làm thử xem] – Yuichi đe dọa.
Các cô gái đằng sau lưng cậu không hề cử động. Họ đặt niềm tin hoàn toàn vào Yuichi.
Makina không thể sử dụng năng lực để giết một người không cử động. Cô không thể ra luật dẫn đến một cái chết chắc chắn.
Yuichi nhìn Makina bằng một ánh mắt trông rất điềm đạm, nhưng cậu không thể giấu được lửa giận đang ẩn đằng sau.
Makina như đèn treo trước gió. Nhưng cô chợt nhớ ra là mình vẫn còn một con bài tẩy cuối cùng.
<Lãnh địa bất khả xâm phạm>, lá chắn bảo vệ cho cô. Yuichi đã thừa nhận sự tồn tại của lớp lá chắn nên cậu không thể xuyên phá được nó.
Sự tự tin trở lại với Makina. Chuỗi sự kiện bất thường đã làm ả đánh mất đi sự điềm tĩnh. Nhưng Makina là một Ngoại nhân, một sự tồn tại nằm ngoài định mệnh. Cô không bị rằng buộc bởi tuổi thọ tự nhiên, nếu có cơ hội sinh tồn kể cả nhỏ đến mức nào đi nữa, cô vẫn sẽ sống.
[Cô nghĩ mình không thể chết hả?] – Yuichi lại đọc suy nghĩ của ả một lần nữa.
Cái cách cậu liên tục đọc tâm trí của Makina khiến cô ả lạnh xương sống. Nhưng cô một lần nữa tự xoa dịu bản thân. Dù có nói gì, cậu nhóc vẫn vô năng trước một kẻ bất tử như cô.
[Tôi sẽ đánh cô bằng tuyệt kĩ tối thượng của mình] – Yuichi nói - [Cô không thể né tránh. Cô không thể đỡ. Nó sẽ trúng và cô sẽ chết. Có nghĩa cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc]
(Cậu ta chỉ đang dọa suông thôi) – Makina tự nhủ. Không có tuyệt kĩ nào mạnh mẽ đến vậy. Nó không hề tồn tại trong kho kiến thức rộng lớn của cô, đặc biệt là khi Yuichi không cho thấy bất kì dấu hiệu nào là cậu có thể phá được cơ chế phòng vệ của ả.
Yuichi chỉ đứng đó. Cậu thậm chí không đổi thế đứng.
Cũng đúng thôi. Nếu đó là một <Tuyệt kĩ tối thượng> thì tất yếu nó sẽ không có một tư thế đặc biệt nào cả.
Nỗi sợ.
Cô chợt nhớ ra cái tên của thứ cảm xúc đang ngự trị trong thâm tâm cô suốt nãy giờ: nỗi sợ chết. Thứ cảm xúc mà cô đã quên khuấy từ rất lâu rồi nay đang quay lại giam hãm chính cô.
Makina kinh hãi.
Sakaki Yuichi chỉ đứng đó với hai cánh tay thả lỏng xuống bên hông, thế nhưng nỗi sợ của cô lại bắt nguồn từ tận đáy lòng. Một khi đã nhớ được cái tên, thứ cảm xúc kia liền kéo cô xuống vực thẳm.
Đôi chân cô run rẩy. Trái tim cô náo loạn. Hơi thở cô đứt quãng. Con ngươi cô quay vòng.
Thời gian cứ như ngừng lại.
Toàn bộ cơ thể cô đang ở mức báo động cao nhất, mọi tri giác cô tập trung tìm kiếm xem Yuichi đang tính làm gì.
[Làm ơ-] – Kể cả cô cũng không chắc mình đang định nói gì, nhưng ngay lúc vừa mở miệng, những lời của cô đã bị cắt đứt.
Nắm đấm phải của Yuichi đã thụi vào bụng ả.
Một đòn tấn công vô hình. Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào từ Yuichi và Makina cũng không bắt kịp chuyển động. Nó xuyên qua lớp phòng thủ và triệt tiêu mọi cơ hội né tránh, đánh gãy xương sườn và vùi sâu vào người ả.
Không có một chút lãng phí nào trong vận lực. Một cú hướng lực đi thẳng đến mức quái dị, tất cả chỉ để tạo ra một đòn tất sát.
Một cú đấm đủ để đoạt mạng một Ngoại nhân như Makina.
Ả không thể thoát.
Mọi cơ hội sinh tồn cứ như bay vuột khỏi tầm tay của ả.
Chỉ một đòn đánh duy nhất đã đẩy Makina đến bờ vực của cái chết.
✽✽✽✽✽
[Nhân tiện, vừa nãy thằng bé chỉ dọa suông thôi!] – Mutsuko nói thẳng.
[Hả? Cái gì cơ ạ?] – Aiko và Mutsuko đã đến bên Kanako và quan sát trận đánh.
[Thằng bé gọi đấy là tối thượng nhưng không phải vậy đâu] – Mutsuko giải thích - [Nó còn lâu mới hoàn thiện và cần phải tập luyện nhiều hơn nữa! Nhưng mà dọa nạt cũng là một phần của chiêu thức. Nó sẽ đẩy đối phương vào thế báo động. Và khi kẻ địch đang căng thẳng, ta sẽ tấn công!]
[Ừm, còn cơ chế phòng thủ của cô ta thì sao? Không phải nó sẽ ngăn cản lại ư?] – Aiko vừa nói vừa thử chạm vào Mutsuko và nhận ra là mình có thể thoải mái làm vậy. Năng lực áp lên họ đã bị nới lỏng sau khi Makina bị Yuichi đánh bại.
[Có vẻ đó là một trường lực làm lệch hướng nên em chỉ cần phải đấm thật thẳng để nó không thể chuyển hướng của em] – Mutsuko nói - [Đó chính là điểm mấu chốt của ‘Tuyệt kĩ tối thượng’. Kiểu như đánh vào trúng tâm một hình cầu vậy.]
Aiko thấy thật tốn hơi nếu cứ tiếp tục tỏ ra bị sốc nên cô quyết định chuyển sang câu hỏi khác. Về tuyên bố của Yuichi rằng con người có thể di chuyển kể cả sau khi tim đã ngừng đập.
[Ý em là… Không phải tim ngừng đập thì chúng ta sẽ chết ư?] – Aiko hỏi. Đó là thường thức đối với cô và chắc chắn ai cũng đồng tình với điều đó.
[Em có thể cử động thêm một lúc kể cả sau khi tim đã ngừng đập] – Mutsuko nói - [Chị có nghe nhiều con gấu nâu có thể tiếp tục lao tới tấn công người sau khi bị bắn trúng vào tim, và một con sư tử bị bắn ở khoảng cách 200 mét vẫn có đủ sức lao về phía thợ săn!]
[Đúng là thế nhưng… Sakaki là một con người…] – Aiko ấp úng. Nói thật thì cô cũng đang bắt đầu nghi ngờ vào điều đó.
[Kể cả con người cũng có thể cử động thêm khoảng chục giây, em không biết à?] – Mutsuko nói - [Tuy nhiên rất khó cử động theo ý muốn nếu không trải qua tập luyện. Không có máu lên não, em sẽ mau chóng lịm đi. Cơ thể em bắt đầu căng cứng và trở nên nặng trĩu, như thể em bị trói vào một cục tạ. Hơi thở của em nông hơn và khó lấp đầy được phổi, cứ như vừa chạy 100 mét trong khi nín thở vậy, và rồi cuối cùng em không còn có đủ sức để hít vào nữa]
[Chị nói như thể chính chị đã từng trải qua rồi vậy…] – Aiko thấy khó tin vào tai mình, nhưng cô hồ nghi rằng những lời của Mutsuko được đúc kết từ kinh nghiệm mà ra.
[Đó là sức mạnh của phụ nữ!] – Mutsuko tuyên bố - [Chị đã thử hàng tá lần rồi! Này, em có muốn trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết không, Noro?]
[Không, em xin kiếu] – Aiko cực lực từ chối. Sự hoài nghi của cô đã chính xác.
[Giới hạn của con người cao hơn em nghĩ đấy!] – Mutsuko nói - [Quan trọng là phải tập làm quen với chúng! Luyện tập có thể giúp em cử động một phần nào đó sau khi tim ngừng đập và có sự khác biệt rất lớn giữa lần đầu tim ngừng đập và sau khi trải nghiệm nó vô số lần!]
[Ồ, được rồi. Thế nên ta mới phải tập làm quen chứ gì?] – Aiko hờ hững đáp.
[Em ấy còn phải học cách làm ngừng tim của đối thủ và điều đó rất khó thực hiện hiệu quả trừ khi lấy bản thân ra rèn luyện!] – Mutsuko thích thú bổ sung - [Đây cũng là cách luyện tập hữu ích để đẩy cơ thể đến giới hạn! Này, không khéo Yu có thể được ghi vào Sách kỷ lục Guinness về số lần tim ngừng đập đấy!]
Aiko cho rằng Yuichi chắc chắn không muốn được ghi nhớ theo cách đó một tí nào.
[Mà này, chúng ta đứng đây nói chuyện phiếm liệu có ổn không vậy?] – Aiko hỏi - [Sakaki trông đáng sợ lắm… Chị có nghĩ cậu ấy thực sự đã giết cô ta rồi không?] – Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Makina sau cú đấm của Yuichi.
[À thì, cá nhân chị cũng không quan tâm tới sự sống chết của ả] – Mutsuko nói - [Nhưng Yu là một đứa dễ mềm lòng, nên chắc không làm tới vậy đâu! Mấy thứ như chém giết chỉ là đòn gió của nó thôi!]
[Thật sao?] – Aiko cảm thấy nhẹ nhõm. Từ khoảng cách này, cô vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ của Yuichi. Thế nên việc cậu xuống tay giết ả kia cũng không nằm ngoài dự đoán.
[Ừm, chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta có nên đi vào đó không?] – Aiko chỉ về phía Tháp Đen. Cô nghĩ bọn họ nên kiểm tra tình hình bên đó.
[Chị nghĩ không sao đâu] – Mutsuko nói - [Nhìn xem, Yu quay trở lại rồi đó!]
Yuichi bước về phía họ với một tay đỡ lấy Natsuki. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh các cô gái khác. Chân cậu đã cảm thấy khá hơn nên không còn phải kéo lê đằng sau nữa.
[Tình hình có thể xem là ổn thỏa chưa nhỉ?] – Yuichi hỏi Mutsuko.
[Hỏi hay lắm!] – cô đáp - [Có vẻ năng lực của Makina đã không còn tác dụng nhưng lâu đài này thì sao? Nó là của Orihara…]
Mutsuko ngừng nói khi ngước nhìn lên trần. Bụi và những mảnh vụn bắt đầu rơi xuống đầu họ.
[Orihara, chuyện gì đang xảy ra vậy?] – Yuichi lo lắng hỏi. Nếu tòa lâu đài này là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Kanako, cô ắt phải biết điều gì đó.
[Ừm… Chị cảm thấy nó đang trượt khỏi bàn tay mình… Hình như chị không còn có thể sử dụng ma thuật được nữa…] – Kanako tỏ vẻ hối lỗi. Nhãn trên đầu cô đã quay trở lại <Kẻ cuồng dị giới>.
Hành lang kêu rắc một cái. Sàn nhà bắt đầu nhấp nhô, đại sảnh bị vặn xoắn xung quanh họ. Một chiếc cột chống rơi ra, tạo nên một âm thanh nặng nề, những mảng gạch lớn bắt đầu rơi xuống.
[A, nói sao nhỉ… Mình có cảm giác như chúng ta từng trải qua chuyện này rồi ấy?] – Aiko nói và cả bọn nhìn nhau.
[Hiện tượng ‘phá đảo’! Rất chuẩn bài luôn!] – Mutsuko thốt lên, giọng cô có chút gì đó phấn khích.
[Chị đưa Takeuchi rời khỏi đây trước đi!] – Yuichi hét lên.
[Này! Em còn tính làm gì nữa, Yu?]
[Em sẽ đi cứu Shikitani] – cậu nói - [Cô ta rác rưởi thật nhưng để mặc cho cô ta chết thì em ăn không ngon ngủ không yên mất]
[Còn đám vết thương của em thì sao?] – Mutsuko hỏi.
[Miễn là em không chết thì em vẫn di chuyển được. Chị biết điều đó mà?] – Cậu nở một nụ cười đầy tự tin.
[Ừ! Chị biết điều đó hơn ai hết, không cần em phải nhắc! Vậy thì hãy đi thôi nào! Chị sẽ đỡ Takeuchi!] – Mutsuko đỡ Natsuki lên lưng và bắt đầu sải bước về phía Tháp Trắng mà không hề ngoái đầu lại. Aiko ban đầu chạy theo sau, nhưng sớm nhận thấy Kanako không còn ở bên cạnh cô nữa.
[Orihara?] – Aiko quay đầu lại.
Kanako chạy vượt qua Yuichi và hướng về phía Tháp Đen vì lý do nào đó.
[Noro! Cứ để cho Yu xử lý! Đi thôi!] – Mutsuko cất tiếng.
[V-Vâng ạ!] – Mặc dù vẫn còn do dự, Aiko quyết định đặt niềm tin vào Yuichi và nhanh chóng rời đi.
Yuichi hốt hoảng đuổi theo Kanako.
Cậu hiện không ở tình trạng tốt nhất và chạy nhảy khiến cậu tốn rất nhiều sức. Cậu có thể thoải mái di chuyển nếu tận dụng nốt sức lực còn lại nhưng giờ có vẻ chưa phải là lúc.
Khi đến được Tháp Đen, cậu thấy những bức tường xám và trần nhà bắt đầu đổ sụp. Cậu có thể thấy dãy trường học lộn ngược thông qua những mảng vỡ ở trên tường.
Kanako đang đứng bên cạnh Makina và giơ cây trượng lên cao.
Yuichi có thể dễ dàng nhảy vào can ngăn nhưng cậu đã không làm vậy. Cô ả sẽ không chết chỉ vì một cú đập từ cây trượng. Và theo cậu thì Kanako có quyền trả thù sau những gì mà Makina đã làm.
Kanako nắm nghiền mắt và vung trượng xuống. Nhưng nó không đánh trúng Makina.
Cây trượng đột nhiên biến mất trong một làn khói và bộ đồ phù thủy của Kanako cũng biến mất theo sau.
Kanako mở mắt và tỏ vẻ hoang mang.
Yuichi bước tới bên Kanako - [Orihara. Nếu chị thực sự muốn cô ta phải trả giá thì hãy để em xử lý cho. Chị không cần phải làm bẩn tay mình đâu]
[Chị không biết nữa… Chỉ là, ý nghĩ tất cả mọi thứ đều là lỗi của cô ta… tự dưng không thật chút nào. Nhưng…] – cô lan man như người bị mất phương hướng. Cô không biết là mình nên trút giận vào đâu nữa.
[Em biết là mình không có quyền can thiệp… Nhưng sao chị không hướng tới tương lai nhỉ?] – Yuichi hỏi - [Em không nghĩ cô ta còn dám can thiệp vào số phận của chị nữa. Và nếu chị còn điều gì muốn nói thì đợi cô ta thức dậy cũng không muộn cơ mà]
Yuichi biết rằng còn nhiều cách tốt hơn để an ủi một cô gái nhưng đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
[Ngoài kia vẫn còn những kẻ như cô ta] – Kanako lo lắng - [Nếu họ nhắm vào chị, em sẽ lại bảo vệ chị chứ, Yuichi?]
[Em sẽ cho từng đứa như vậy hít đất] – Yuichi hứa, cậu thấy nhẹ nhõm vì Kanako đã không tranh luận lại - [Em sẽ tiếp tục chứng minh là định mệnh là do chúng ta tự xây nên]
Thế nhưng tòa lâu đài vẫn đang đổ xuống trong khi họ nói chuyện. Yuichi nhìn về phía cửa tháp và thấy dãy hành lang đã hoàn toàn sụp đổ. Họ không còn cách quay lại trần thượng nữa rồi.
Bản thân Tháp Đen cũng đã biến mất hơn nửa. Cậu có thể thấy bầu trời đêm phía bên kia sàn nhà. Nếu họ nhảy xuống từ đây, trọng lực sẽ đảo chiều và họ sẽ quay lại về phía tòa lâu đài.
Yuichi nâng Makina lên bằng một tay và quăng ả ta qua một hốc tường.
[Hể?] – Kanako há hốc mồm.
Yuichi phải thừa nhận hành động của mình trông có vẻ vô tâm, mặc cho ban nãy cậu vừa mới thụi một cú trời giáng vào bụng ả.
[Không sao đâu] – cậu trấn an Kanako - [Chúng ta cũng không ở quá cao và cô ta thì khó chết lắm]
Yuichi nhìn lên để xem Makina ‘ngã’ xuống sân điền kinh phía trên đầu họ, và quả thực là trọng lực đã đổi chiều ngay khi cô ta rời khỏi tường lâu đài. Makina ngã ra đất nhưng không một chút máu này bắn ra, chứng tỏ cô ả vẫn còn sống dai như đỉa.
[Orihara, chị có ổn không nếu chúng ta nhảy xuống?] – cậu hỏi, dẫu rằng câu trả lời của cô cũng không cho họ thêm sự lựa chọn nào khác.
May mắn là Kanako đã ngoan ngoãn gật đầu và bước tới chỗ Yuichi.
[Em sẽ ôm chị nên chị sẽ an toàn thôi] – Yuichi nói - [Đúng vậy đấy. Giống lần trước chị ôm em – hể?]
Kanako đang ôm chặt lấy cậu. Nó khác hẳn với cái lần cậu ôm Aiko và nhảy khỏi nóc nhà, lần này – có lẽ là do cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn – cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.
[Ổn hết rồi chứ?] – Cậu vòng đôi chân của Kanako quanh hông mình và rồi nhảy qua bức tường.
Trọng lực ngay lập tức đổi chiều và họ rơi xuống sân điền kinh.
Vì đây là lần thứ hai trải qua cảm giác này nên Yuichi dễ dàng định hướng lại và ngã ra đất bằng kĩ năng ngã năm bước của mình.
[Chị có sao không?] – Yuichi hỏi. Cậu đặt Kanako xuống đất và kiểm tra cô.
[Ừ… Nhảy xuống từ đó cũng không tệ như chị đã tưởng] – Kanako mỉm cười.
Yuichi cảm thấy bối rối nên vội vã ngước mặt lên trời. Lâu đài lộn ngược đang sụp đổ và trở nên mờ nhạt dần, cuối cùng nó biến mất vào màn đêm.
Yuichi thở dài nhẹ nhõm. Tất cả mọi chuyện có vẻ đã kết thúc.
Cậu quay lại nhìn ngôi trường và thấy Mutsuko và Aiko đang chạy về hướng bọn họ.