Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Rốt cuộc cũng nói về kì nghỉ hè

Độ dài 10,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:45:55

Cú tông của xe tải đã khiến quán cà phê đổ nát. Tên khổng lồ máu me đầy mình bước xuống từ cabin, với nhãn <Bất tử nhân (9)> treo trên đầu.

Aiko và Monika đứng đằng sau Yuichi. Nero đang ở dưới chân cậu trong hình dạng một con chó.

Sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm những vị khách và các nhân viên sau khi họ dần nắm bắt được tình hình.

Tên khổng lồ đã quăng một chiếc gương của chiếc xe tải nhưng kể từ đó hắn không làm gì cả, ngoại trừ việc giơ cánh tay phải của mình ngang tầm mắt, có vẻ hắn đang kiểm tra cánh tay bị bẻ cong một cách bất thường của mình. Có lẽ đó là lý do khiến cuộc tấn công của hắn bất thành.

Cơ thể của tên khổng lồ đang tự hồi phục. Máu đã ngừng chảy và cái lỗ lớn trên lồng ngực cũng bắt đầu khép lại thành hình dáng bình thường. Kể cả những mảnh vỡ thủy tinh bao quanh khắp người hắn cũng đang được đẩy ra một cách từ từ, hết mảnh này đến mảnh khác.

Nhà hàng tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tên khổng lồ rõ ràng định đứng đó cho đến khi lành lặn hoàn toàn, có lẽ hắn nghĩ nhóm Yuichi sẽ không làm gì hết. Điều đó có thể cho họ một chút thời gian, Yuichi không thể chỉ đứng yên một chỗ.

[Này.] - Yuichi hỏi Monika trong khi vẫn quan sát tên khổng lồ - [Em có biết hắn không? Anh thấy nhãn của hắn là <Bất tử nhân>.]

Trước đây cậu chưa từng thấy có chữ số đính kèm ngoặc trong nhãn như vậy. Cậu đã nhìn thấy những thứ như <Nhân dạng (Bò)> nhưng trường hợp lần này có vẻ khác hẳn.

[Hắn là kẻ tệ nhất mà tui có thể nghĩ tới chỉ sau anh...] - Monika thì thào, đôi mắt cô bé đầy tuyệt vọng.

[Nói ngắn gọn hơn được không?] - Yuichi hỏi.

[Hắn ta là một sát thần. Một người bất tử với siêu sức mạnh và khả năng nhìn thấy tương lai.]

[Lắm thông tin vậy...] - Yuichi đã hỏi để cho chắc nhưng lời giải thích mà cậu nhận được hoàn toàn vô dụng – [Có biết lý do khiến hắn nhắm vào em không?]

[Tui đã kể rồi mà, là vì cuộc chiến giành những báu vật đó!] - Monika thốt lên – [Này, chúng ta nên làm gì đây? Tên này dễ đủ sức giết tui lắm!]

[Em vừa nãy mới khoe khoang về khả năng bất khả xâm phạm của mình cơ mà?] - Yuichi tỏ ra hoài nghi.

Monika nắm lấy tay Yuichi. Cậu có thể cảm thấy cô bé đang run rẩy. Trong nhà hàng hiện đang vắng vẻ, cậu bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Trước hết, họ cần phải rời đi. Đây không phải là một nơi thuận lợi để chiến đấu.

Nhưng họ đang ở trong một khu phố buôn bán gần nhà ga cuối tuyến. Cậu cố gắng rà soát xem có nơi nào vắng vẻ để dễ bề chiến đấu, nhưng chẳng thể nhớ ra được nơi nào.

[Noro! Dẫu có hơi xa nhưng cậu có biết công viên tập thể dục không?] – cậu lên tiếng.

[Ừ, mình nghĩ là có.] - Aiko trả lời một cách thiếu tự tin.

[Hãy đến đó trước đi.] - Yuichi ra lệnh – [Bọn tớ sẽ gặp lại cậu sau.] – Cậu muốn đảm bảo sự an toàn của Aiko trước hết. Nếu Nero ở bên cạnh, cô nàng sẽ được an toàn.

[Ừm, nhưng...] - Aiko do dự.

[Làm ngay đi.] - Yuichi nói – [Hãy tin ở tớ.]

[Được rồi.] - Aiko gật đầu và liền trèo qua bức tường vỡ nát. Không cần phải nhắc, Nero tự động đi theo cô.

Yuichi dồn sự chú ý quay trở lại tên khổng lồ. Trong trường hợp hắn đuổi theo Aiko thì cậu sẽ chặn đường hắn, nhưng gã khổng lồ không hề động đậy.

Như vậy có nghĩa là Aiko không phải là mục tiêu của hắn. Có lẽ hắn không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài Monika.

Gã khổng lồ bắt đầu cử động, thong thả kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể.

Với một thái độ bàng quan, gã khổng lồ không quan tâm đến những thiệt hại, cũng như sự huyên náo mà bản thân đã gây ra. Yuichi đã từng chiến đấu với những kẻ thù táo tợn trước đây, nhưng không một ai dám lao thẳng vào một thành phố đông người như vậy.

Dường như đã hoàn toàn bình phục, bàn tay của tên khổng lồ vươn ra. Phải mất một lúc Yuichi mới nhận ra hắn đang tính làm gì.

Gã nắm lấy cánh cửa bị cong vênh của chiếc xe tải và xé toạc nó ra khỏi bản lề chỉ trong tích tắc. Một hành động dễ dàng cứ như thể xé một tờ giấy. Nó trông không thật một chút nào.

Yuichi nhanh chóng nhấc bổng Monika lên tay và bắt đầu chạy.

Gã khổng lồ quăng cánh cửa thép.

Nó bay về phía họ và đánh rầm một cái, khiến cho lỗ thủng trên bức tường quán cà phê bị phá toang hơn nữa.

Có một tiếng hét vang lên.

Yuichi phóng ra khỏi quán cà phê và liếc nhìn cái thảm kịch nhuốm máu đằng sau. Một người qua đường tò mò dừng lại để chụp ảnh đã bị đè bẹp thành một đống máu. Đó là một bi kịch quá sức tưởng tượng nhưng Yuichi hiện không có thời gian để lo nghĩ.

[Tệ hết chỗ nói!] – cậu hét lên – [Gã đó đang nghĩ cái quái gì vậy?]

[Chết rồi, chết rồi, chết rồi! Tui đã nói mà, chúng ta sẽ chết chắc! Tui không thích điều này chút nào!] - Monika than vãn.

Yuichi liều lĩnh lao xuống đại lộ trong khi màn đêm dần buông xuống. Cậu không biết bản thân đang cố gắng đi đâu. Cậu đang bị dắt mũi bởi sự hoảng sợ ngày càng tăng của chính mình.

[Khỉ thật! Nếu biết trước thì mình đã giải quyết ngay tại chỗ luôn cho rồi…] - Nhưng kẻ thù không cho cậu thời gian để nuối tiếc sự lựa chọn của mình.

Có thứ gì đó bay tới từ phía sau và Yuichi né tránh bằng cách di chuyển một bước sang bên.

Chiếc máy tính tiền từ quán cà phê ném qua vị trí trống mà cậu vừa đứng ban nãy và va vào một chiếc xe đang đi phía trước cậu.

Một tiếng rít kinh khủng vang lên khi chiếc xe quay vòng. Các xe ô tô phía sau không kịp dừng lại dẫn đến tông liên hoàn. Đường phố ngập trong mớ hổ lốn.

Gã khổng lồ rõ ràng đang nhắm vào Monika, và theo cái cách hắn đâm xe tải vào quán cà phê, gã ta không màng đến thương vong phát sinh trong cuộc truy đuổi.

[Khỉ thật! Có nhiều người quá!] - Yuichi gắt gỏng. Việc len lỏi qua khu vực tắc nghẽn sẽ khiến nhiều người bị thương hơn.

[Đằng kia! Rẽ phải vào con ngõ!] - Monika hét lên và chỉ vào một con hẻm.

Yuichi làm theo chỉ dẫn. Cậu chưa hoàn toàn tin tưởng Monika nhưng còn hơn là cắm đầu mà chạy.

Không giảm tốc độ, cậu lao như bay vào một mê cung những con hẻm. Cậu cảm thấy có một vật thể khác bay xoẹt qua người và nghe thấy một tiếng va chạm đầy sức công phá.

Khi bước vào những con hẻm, họ cứ như đang lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn không một bóng người. Vẫn kẹp Monika dưới cánh tay, Yuichi tiếp tục lao qua những con hẻm tối tăm.

Cuối cùng, Yuichi đặt Monika xuống để lấy hơi.

Cậu đã cắm đầu cắm cổ chạy và liên tục di chuyển ngẫu nhiên giữa các con hẻm đan xen. Điều đó sẽ cho họ một ít thời gian.

[Tui hy vọng anh không có nghĩ rằng ‘chúng ta đã an toàn rồi’ đấy nhé?] - Monika hỏi.

Yuichi đã tạo khoảng cách khá xa giữa họ với tên khổng lồ, và sẽ rất khó để hắn lần ra dấu vết của họ trong thành phố. Nhưng Monika vẫn nhăn mặt.

[Ý tui là... hắn đuổi theo anh là vì cái này. Và có lẽ hắn sẽ không bỏ cuộc đâu...] - Monika rút ra một thứ gì đó tròn trịa và rụt rè đưa nó cho Yuichi.

Yuichi sửng sốt. Nó trông giống như nhãn cầu của con người nhưng cậu mau chóng nhận ra rằng nó là một món đồ nhân tạo.

[Một con mắt thủy tinh?] – cậu hỏi.

[Đó là Hữu nhãn (Mắt phải) Ác thần.] - Monika nói – [Đó là một trong những báu vật mà bọn tui đang tranh giành nhau. Bọn tui gọi chúng là Thánh thể. Tên khổng lồ đó có Tả nhãn (Mắt trái), và... này! Anh có lắng nghe không đấy?]

[Có, đang nghe đây.] – cậu đáp – [Nhưng anh không nghĩ mình sẽ có thời gian để nghe toàn bộ câu chuyện đâu.]

Yuichi có thể cảm nhận thấy gã khổng lồ đang đến gần từ những tiếng bước chân khẽ vang lại từ đằng xa. Hắn vẫn còn ở khá xa nhưng rõ ràng là đang đi đến đúng vị trí của họ.

[Đôi khi những Thánh thể cộng hưởng lẫn nhau.] - Monika nói – [Khi chúng cộng hưởng, người cầm chúng sẽ có thể biết những cái khác đang ở đâu. Thế nên hắn dễ dàng biết được vị trí của tui.]

[Vậy sao em không vứt nó đi?] - Yuichi hỏi. Đó dường như là cách dễ dàng nhất để thoát khỏi mớ hỗn độn này.

[Không! Như vậy thì tất cả sẽ chấm hết!] - Monika thốt lên.

Cô phản đối gay gắt hơn mong đợi. Nếu cô bé không định vứt bỏ nó ngay cả trong tình cảnh hiện tại, thì đó chắc hẳn là một thứ đáng để cô bé liều mạng.

[Hiểu rồi.] - Yuichi nói – [Dù sao thì em có thể đưa nó cho anh không? Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể phải tách ra và anh sẽ thu hút hắn.]

[Được thôi. Cầm đi.] - Monika ngoan ngoãn giao lại nhãn cầu.

[Chắc không đó? Cái này rất quan trọng đối với em cơ mà?] - Yuichi hỏi.

[Chắc chắn.] - Monika nói – [Tui tin anh. Anh đã có thể bỏ rơi tui nhưng anh đã không làm thế.]

Yuichi cảm thấy hơi bối rối trước những lời thẳng thừng của cô bé.

[Vậy có cách nào để sử dụng nó không? Anh cũng có thể biết được vị trí của hắn nhờ nó mà nhỉ?] - Yuichi nhìn vào nhãn cầu mà cô bé đã đưa. Cô đã nói rằng chúng đang cộng hưởng, nhưng dường như nó không có tác dụng gì đặc biệt đối với cậu cả.

[Nó đã được sử dụng nên chịu thôi.] - cô nói – [Mỗi Thánh thể chọn một vật chủ trong cơ thể của một người. Sau khi đã ấn định, người khác sẽ không thể sử dụng được nó nữa.]

[Vậy giờ nó là máy phát tín hiệu một chiều hả?] - Yuichi nhíu mày. Điều đó khiến họ gặp bất lợi đáng kể.

[Nếu anh giết người mà nó ấn định, nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu và anh sẽ lại có thể sử dụng nó.] - cô nói – [Nhưng tui không muốn làm điều đó... với lại thu nhập chúng là đủ rồi, đâu nhất thiết phải sử dụng sức mạnh của chúng.]

Yuichi có thể thông cảm với điều đó. Cậu chỉ đang nghĩ rằng nếu cuộc chiến giành Thánh thể buộc phải giết người, cậu sẽ từ chối giúp cô bé.

[Sự cộng hưởng kéo dài trong bao lâu?] – cậu hỏi.

[Cho đến khi Ác thần hài lòng... đoán vậy. Tui nghĩ sự cộng hưởng sẽ dừng lại khi tình hình đi đến một bước ngoặt nào đó...]

[Mơ hồ vậy.] – cậu nói.

Monika do dự - [Đây là một câu chuyện có tên <Cuộc chiến Thánh thể>, vì vậy cần có một sự kiện quyết định nào đó để bắt đầu và kết thúc sự cộng hưởng, nhưng...]

[Chúng ta không nên quá hy vọng là sẽ có một ai đó đạt được <bước ngoặt> ở một chỗ khác thay cho chúng ta hử?]

[Nhưng điều đó đâu có ích gì cho chúng ta? Nó chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ phải tiếp tục chạy cho đến khi sự cộng hưởng dừng lại...] - Giọng Monika trầm xuống, có lẽ cô bé đang hình dung ra một con đường vô vọng đang trải vô tận trước mắt mình, không biết khi nào sự cộng hưởng mới dừng lại.

Yuichi nhận ra rằng họ sẽ không có tiến triển nếu cứ mãi như vậy. Cậu sẽ phải chấm dứt nó ngay tại đây, trong những con hẻm này.

[Để anh hỏi một chuyện khác.] – cậu bắt đầu – [Em biết gì về hắn ta?]

[Anh tính đánh với hắn hả!?] - Monika thốt lên.

[Chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách này.] – cậu nói – [Chúng ta đâu thể chạy mãi được? Thế nên hãy nói cho anh mọi thứ mà em biết. Hữu ích là được, không nhất thiết phải liên quan đến chiến đấu.] - May mắn là hiện không có người ở đây. Dẫu gã kia có trở nên lồng lộn thì thương vong vẫn ở mức tối thiểu.

Monika tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cô vẫn bắt đầu nói – [...Trước hết, gã ta không phải là con người. Bất tử là trạng thái tự nhiên của hắn. Hắn là một yokai [1] không rõ nguồn gốc. Hắn ăn linh hồn con người và nhờ đó tích lũy mạng sống.]

[Anh thấy một con số bằng Thấu linh nhãn.] - Yuichi nói – [Nó có liên quan đến điều đó không?]

Nhãn của tên khổng lồ được đề là <Bất tử nhân (9)>. Con số đó có thể liên quan đến số mạng của hắn.[2]

[Có lẽ.] - Monika nói – [Hắn sẽ không chết cho đến khi hết mạng sống. Và hắn thực sự rất mạnh, vì vậy ý tưởng giết hắn dù chỉ một lần thôi đã khó tưởng tượng rồi. Ngoài ra, Tã nhãn Ác thần cho phép hắn nhìn thấy tương lai. Thấy sao? Còn muốn đấu với hắn không?] - Monika hỏi một cách mỉa mai.

Hắn nghe có vẻ là một đối thủ khó chịu – [Khả năng nhìn thấy tương lai của hắn hoạt động như thế nào?] - Yuichi hỏi.

[Nghe như thế nào thì nó y như vậy.] - Monika nói – [Hắn biết trước mọi hành động của anh, điều đó biến hắn trở thành tử địch đối với Ngoại nhân. Các Ngoại nhân có thể nói là những kẻ may mắn. Nhưng may rủi đâu có nghĩa lý gì trước khả năng nhìn thấy tương lai, đúng không? Do đó bọn tui mới gọi hắn là kẻ sát thần.]

[Nhưng các đòn tấn công của hắn có trúng đích đâu?] - Yuichi hỏi. Hắn đã ném nhiều vật thể về phía họ nhưng Yuichi đã né được tất cả.

[Hắn chỉ có thể sử dụng khả năng đó khi một đối một. Gã chỉ có thể nhìn thấy tương lai của một người, nên khi ở chỗ đông người, kết quả sẽ khó dự đoán hơn. Nếu lúc đó chỉ có mình tui, tui đã chết từ đời nào rồi.]

[Bất tử, siêu sức mạnh và có thể nhìn thấy tương lai à?] - Yuichi liệt kê – [Đoán chừng là anh phải giải quyết từng cái một vậy.]

Yuichi không mảy may để tâm đến những lời cảnh báo của Monika và bắt đầu cất bước.

[Anh tính làm gì thế?] - Monika tỏ vẻ nghi ngờ trước thái độ của Yuichi.

[À thì, ở đằng kia không gian có rộng hơn nên—] - Khi bắt đầu bước đi, Yuichi nhận ra bản thân đang nói ra một điều kì lạ.

(Gì cơ? Mình đã từng đến nơi này trước đây sao?)

Cảnh quan xung quanh trông lạ mắt. Nhưng Yuichi biết chúng. Và cậu biết rằng nếu rẽ trái ở đằng trước, cậu sẽ đến một khu vực rộng rãi hơn; ngoài ra sẽ có một cầu thang đi xuống một tầng hầm, từ đó dẫn vào một quán cà phê cũ kỹ.

Yuichi chạy về phía trước để xác nhận lại. Ngay khi rẽ hướng, cậu liền thấy cảnh tượng mà bản thân đã hình dung.

Một ngõ cụt, một cầu thang và lối vào quán cà phê. Cậu chắc chắn là mình chưa từng đến đây nhưng cậu lại biết nơi này.

Yuichi quay lại và nhìn Monika đang đi lẽo đẽo theo sau. Cậu có cảm giác cảnh tượng mình từng thấy trước đây cũng bao gồm cả Monika.

[Chúng ta đã ở đây bao giờ chưa?] - Yuichi hỏi.

[Rồi.] – cô trả lời – [Nhưng nói sau có được không? Bây giờ không phải lúc...]

[Thôi được. Dù sao thì em hãy trốn bên dưới chân cầu thang đi.] - Yuichi bước vào sâu hơn và đứng trước cầu thang dẫn đến quán cà phê. Sau đó cậu quay lại lối vào con hẻm.

Lúc này, mặt trời đã xuống thấp nơi đường chân trời nhưng khu vực xung quanh trông vẫn sáng sủa hơn mong đợi. Ánh sáng tràn vào nhờ những cánh cửa sổ từ những cửa hàng cổ kính kì lạ ở xung quanh.

Monika đã đi xuống cầu thang theo chỉ thị của Yuichi và đang ngó đầu lên để quan sát.

Bước chân càng lúc càng gần. Cuối cùng, gã kia xuất hiện ở lối vào hẻm.

Nhãn của hắn bây giờ là <Bất tử nhân (13)>. Con số đã tăng lên. Hẳn là hắn đã ăn linh hồn của những người hắn giết trên đường đến đây. Vết thương của hắn dường như đã lành hẳn. Sự tái tạo của gã không phải là tức thì nhưng vẫn rất là nhanh.

Yuichi vận một chút chất xám của mình để tìm cách đối phó với từng khả năng của gã.

[Đoán chừng là chúng ta không thể nói chuyện với nhau nhỉ?] - Yuichi hỏi, cậu không kì vọng cho lắm.

[Không, không hẳn...] – Gã đàn ông lần đầu lên tiếng. Giọng hắn nặng nề và trầm, nhưng xen lẫn vào đó là sự bực bội đáng kể - [Mày có thể khóc, la hét, bực tức và xin tha mạng! Tao chỉ không muốn nhìn thấy mày làm ra vẻ mà thôi!] – gã rống lên.

[Ừ, đúng là không thể nói chuyện rồi...] - Yuichi lầm bầm.

Nói cách khác, gã đô con là một tên côn đồ tay nhanh hơn não. Nhận thấy nói thêm cũng vô nghĩa, Yuichi chuẩn bị chiến đấu.

Gã đàn ông trừng mắt nhìn Yuichi đầy giận dữ. Hắn định lao về phía trước, nhưng rồi đột nhiên, hắn dừng lại.

Yuichi cảnh giác.

Đây là một sự tiến triển bất ngờ. Hắn không có lý do gì để dừng lại cả.

Gã đàn ông ho ra một thứ gì đó nhớp nhám có màu đỏ.

[Hả?]

Có thứ gì đó nhô ra từ ngực hắn. Đầu nó nhọn và bằng kim loại, và lấm máu. Phải mất một lúc Yuichi mới nhận ra đó là mũi kiếm.

[Ngươi nên biết là cách tìm kiếm kẻ địch thông qua sự cộng hưởng áp dụng đối với tất cả chúng ta chứ.] - một giọng nói từ phía sau gã đàn ông vang lên – [Ngươi thực sự thiếu cảnh giác.]

Bị một thanh kiếm xuyên tim, gã đổ người về phía trước, để lộ ra một cô gái ở độ tuổi cao trung.

Cô mặc một bộ đồng phục mùa hè mát mẻ gồm áo cộc và quần ngắn. Nhưng cánh tay phải đang chìa ra phía trước của cô gái đã phá đi hình tượng đó. Nó được bọc trong một thứ màu đen và có dạng xoắn, và trên tay cô là một thanh kiếm nhuốm máu, bản thân thanh kiếm được bao trùm trong ngọn lửa đen.

Trên đầu cô là nhãn <Anh hùng>. Yuichi đã nhìn thấy rất nhiều nhãn tên nhưng cái này là cái đáng ngờ nhất.

Gã đàn ông nằm bất động. Hắn rõ ràng là đã chết. Nhãn hiệu trên đầu hắn đã biến mất là bằng chứng không thể chối cãi.

[Không phải em đã nói rằng hắn là bất tử sao? Và nhỏ đó là ai vậy?] – cậu hỏi Monika trong khi vẫn dán chặt mắt vào cô gái đang đứng trước mặt.

[L-Làm sao tui biết được?] - Monika cũng đang bối rối không khác gì Yuichi.

(Tiếp viện ư? Cô ấy cũng tham gia cuộc chiến hả? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?) - Tâm trí Yuichi tràn ngập những câu hỏi, nhưng có vẻ cậu sẽ không sớm tìm ra được câu trả lời.

Yuichi nhìn cô gái chằm chằm.

Cô gái nhìn lại Yuichi.

[Hể? Cậu là Sakaki đúng không? Cậu đang làm gì ở đây?] - cô gái hỏi.

Dường như cô nàng biết cậu.

[Chúng ta đã từng gặp nhau hả?] - Yuichi nâng cao cảnh giác. Một cô gái giết người không ghê tay như vậy thì thật không bình thường một chút nào.

Tất nhiên, Yuichi không có tư cách để phán xét người khác. Thấy người chết trước mặt mình khiến cậu cảm thấy hơi sốc nhưng tất cả chỉ có vậy. Có lẽ chính sự huấn luyện của Mutsuko đã dạy cho cậu cách giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế này, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ghê tởm bản thân vì điều đó.

[Chúng ta chỉ lướt qua nhau có lần ở trường thôi.] - cô gái nói – [Nhưng cậu nổi tiếng lắm, rất nhiều người biết đến cậu.]

[Tớ không nhớ là mình đã làm bất cứ điều gì để trở nên nổi bật cả...] - Kể từ khi phát hiện ra Thấu linh nhãn, Yuichi đã cố gắng để không bị chú ý. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là danh phận em trai của một bà chị nổi tiếng.

[Hể? Nhưng toàn bộ đám nữ sinh trong lớp mình đều nghĩ cậu rất cuốn hút] – Cô gái vừa nói vừa chuyển thanh kiếm từ tay phải sang tay trái. Bóng tối lan tỏa từ cán đến lưỡi kiếm như thể dầu nhớt, trước khi tan biến hết khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Độ sắc bén của lưỡi kiếm đã hoàn toàn biến mất ngay khi nó được chuyển sang tay trái. Thanh kiếm giờ trông như một món đồ chơi bằng nhựa, được cô gái nhét vào thắt lưng một cách khoa trương.

Cô sau đó bắt đầu tiếp cận cậu nhưng Yuichi đã giơ tay lên.

[Dừng lại.]

[Hể? Cậu sợ mình hay gì sao?] - Cô gái dừng lại và bối rối nhìn cậu – [Thôi nào, không sao đâu. Hắn ta là một kẻ xấu. Còn mình là người tốt mà.] - Cô chỉ tay về phía gã đàn ông đằng sau lưng và rồi chỉ vào chính mình với một nụ cười trống rỗng, như thể hành động đó giải thích được hết mọi chuyện - [Thế nên đừng có lo, nhé?]

[Hắn là kẻ xấu nên cậu giết hắn ta? Anh hùng kiểu gì vậy...] - Yuichi mỉa mai.

[Ha, cậu đáng ám chỉ thể loại anh hùng kiểu gì mà có quỷ ám ở cánh tay phải hả?] - cô gái nói, như thể cô thích cái ý tưởng đó. Cô dường như không hề biết về nhãn <Anh hùng> của mình – [Mình thích nó. Một anh hùng sa ngã nghe có vẻ tuyệt.]

[Yuichi! Coi chừng cánh tay phải của chị ta!] - Monika thốt lên.

[Ừ, biết rồi.] - Yuichi cộc lốc đáp lại. Cô nàng ban nãy đề cập đến sự cộng hưởng, đồng nghĩa là cô có tham gia Cuộc chiến Thánh thể. Tình hình càng lúc càng rối ren.

[Mình không biết tại sao cậu lại có con mắt của Ác thần, Sakaki, nhưng cậu có vẻ không phải là vật chủ của nó, vì vậy mình có thể nương tay với cậu.] - cô nói – [Chỉ cần đưa nó cho mình, mình sẽ để cậu yên.]

[Xin lỗi.] - Yuichi đáp – [Vật này đã được giao cho tớ. Tớ không thể tự ý giao nộp.]

Cậu liếc nhìn về phía sau. Monika có vẻ lo lắng.

[Hmm, phiền phức thật... Mình không muốn giết cậu nếu có thể. Nhưng nhân danh công lý—] - Trước khi kịp dứt lời, cô đột ngột biến mất.

Đó là điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nghĩ. Nhưng Yuichi đã kịp thấy diễn biến thực sự. Gã đàn ông bị hạ gục bỗng nhiên ngồi dậy, nhấc cánh tay bị thịt của mình và quật cô gái sang một bên. Cơ thể mỏng manh của cô bay như một chiếc giẻ lau, sau đó đâm vào mặt bên của một tòa nhà gần đó.

[Chết tiệt!] - Yuichi ở quá xa nên cậu không tài nào giúp được cô.

Cậu đã quá xem nhẹ nhãn <Bất tử nhân>.

Trái tim của gã đàn ông đã bị xuyên thủng. Hắn ta chắc chắn đã chết. Mutsuko đã nhồi vào đầu cậu không biết bao nhiêu lời cảnh báo về việc đối phương giả chết, nên Yuichi biết mình phải làm gì mà không có một chút hoài nghi. Nhưng chính sự chắc nịch đó đã khiến cậu mất cảnh giác.

[A, chết tiệt! Mày đã làm tao mất một cái rồi!] - gã đàn ông nhổ nước bọt và nhìn xuống cô gái đã bị đánh gục. Con số trên đầu hắn bây giờ là (12).

[<Bất tử> có nghĩa là như vậy sao?] - Yuichi hỏi.

Có một lỗ thủng trên áo của gã nhưng vết thương ở ngực thì không còn nữa. Tất cả đã được chữa lành ngay lập tức.

(Nói cách khác, giết hắn sẽ ngay lập tức chữa lành tất cả vết thương và phục hồi hắn trở lại nguyên trạng) - Yuichi nghĩ. Cậu không hiểu tính logic của nó nhưng đó là thực tế. Cậu đành phải chấp nhận sự thật này.

Gã đàn ông giơ chân giẫm lên cô gái đang nằm gục.

Cô nhanh chóng lăn người và vung cánh tay phải quấn lửa đen của mình, một tảng đá phóng ra từ bàn tay cô. Cô chắc đã nắm lấy hòn đá khi bị đánh gục. Nó biến thành một viên đạn ánh sáng và lao về phía tên đô con.

Một đòn tấn công bất ngờ. Thông thường sẽ không có cách nào để né tránh khi mà gã đàn ông đang cố gắng dẫm lên người cô. Nhưng hắn chỉ mặc nhiên hạ chân xuống và né nó một cách dễ dàng.

Sau đó, hắn lại nhấc chân lên và dẫm nát đầu cô gái bên dưới một cách không thương tiếc. Tiếng xương vỡ vụn đầy khó chịu vang lên và một lượng máu lớn tuôn ra. Cô gái rõ ràng đã không còn có thể cứu nổi.

[Tao còn nhìn thấy mày thì đừng mơ là tấn công bất ngờ sẽ có tác dụng.] – gã nói. Trông thì có vẻ như hắn đang nói chuyện với cô gái đã chết, nhưng có lẽ mục đích của hắn là gợi lên sự tuyệt vọng bên trong Yuichi.

Hắn đang nói đến khả năng nhìn thấy trước tương lại của mình. Đó là cách ma nhãn của hắn hoạt động.

Đây cũng là nguyện nhân đằng sau mọi hành động của gã.

Hắn không có lợi lộc gì khi tiết lộ khả năng của mình cho Yuichi biết, nhưng có vẻ hắn tin tưởng tuyệt đối rằng thông tin đó sẽ không thay đổi cục diện là bao. Biết được đối phương sở hữu sức mạnh tiên tri không có nghĩa là ta sẽ có cách để đối phó.

[Xin lỗi vì đã bắt mày phải chờ.] – gã nói – [Cuối cùng cũng đến lượt mày rồi đấy.] – Hắn nở một nụ cười đầy ác ý với Yuichi, rồi tiến lên một bước.

✽✽✽✽✽

Thật may mắn làm sao, gã thầm nghĩ. Chỉ với một chút hy sinh mà hắn lấy được cùng lúc hai Thánh thể.

Dường như cánh tay phải của cô gái có sức mạnh cường hóa vũ khí và giáp. Một sức mạnh thiên về chiến đấu. Nó rất thích hợp với gã.

Hắn không biết sức mạnh Thánh thể của tên con trai, nhưng nếu đó là một con mắt, hắn sẽ không cần phải để nó tìm vật chủ bên trong cơ thể mình. Hắn đã có con mắt tốt nhất rồi.

Con mắt tiên tri cho phép hắn nhìn thấy điều sẽ xảy ra trong vài giây tiếp theo trong tương lai, nó hiện lên như một lớp phủ mờ nhạt trên tầm nhìn hiện tại của hắn.

Gã tiến lại gần tên nhóc và định tung một cú đá tầm cao. Khi làm vậy, hắn nhìn thấy một hình ảnh cậu đang giơ cánh tay phải của mình sang bên để chặn. Khi suy tính chuyển sang đấm thay vì đá, thì lần này hắn nhìn thấy hình ảnh cậu đang giơ tay lên trước mặt để đỡ.

Hắn biết trước đối thủ của mình sẽ làm gì. Không ai có thể phủ nhận điều đó sẽ mang lại lợi thế cho hắn trong trận chiến.

Bên cạnh ma nhãn đoạt được, hắn còn có siêu sức mạnh và sự bất tử từ khi sinh ra. Gã hoàn toàn tự tin vào những gì bản thân có thể làm được trong một cuộc chiến. Không đời nào có chuyện hắn sẽ thua dù có chuyện gì đi chăng nữa. Những thực thể siêu nhiên còn chưa làm gì được hắn, huống hồ là một phàm nhân.

Gã tự coi mình là quái vật của các quái vật. Cảm giác duy nhất mà hắn có là thương hại tên nhóc vì phải sinh ra làm một kẻ yếu đuối. Hiển nhiên, đó không phải là lý do để hắn nương tay. Hắn sẽ dẫm đạp lên con kiến, và biết ơn rằng bản thân mình đã không sinh ra làm một con kiến.

Gã đang rất bực bội.

Chỉ vì nhanh hơn một chút, tên nhóc cứ chạy vòng vo và ngạo mạn nghĩ rằng mình có thể cắt đuôi được hắn. Hắn cũng cho rằng vì lỗi của tên nhóc này mà hắn bất ngờ bị đoạt mạng trong lúc dồn nó vào đường cùng.

Hắn sẽ không mất cảnh giác lần nào nữa. Không có dấu hiệu của những kẻ mang Thánh thể khác trong khu vực, nhưng vị trí của hắn đã bị lộ. Hắn phải nhanh chóng chấm dứt mọi việc để còn tiếp tục di chuyển.

Hắn nhìn vào tương lai vài giây và thấy tên nhóc không có ý định hành động. Tên nhóc dường như sẽ đứng đó cho đến khi hắn đến gần.

Gã giơ cánh tay phải lên và kéo nắm tay lại gần tai. Một tư thế đấm được báo trước rõ ràng nhưng hắn không quan tâm. Hắn biết trước được kết quả, thế nên dù thực hiện một cách công khai, cú đấm của hắn chắc chắn vẫn sẽ trúng đích.

Hắn sẽ tung cú đấm. Tên nhóc sẽ cố gắng chặn nó trước mặt mình. Tất cả những gì gã có thể thấy là phản ứng của đối phương, hắn không thể biết tên nhóc sẽ bị đánh văng bao xa sau khi bị trúng đòn.

Nhưng hắn không cần nhìn vào tương lai để biết rằng sức mạnh từ đòn tấn công của hắn sẽ đánh gãy cánh tay gầy guộc của tên nhóc, làm dập mặt mũi và khiến cậu thoi thóp trên vỉa hè.

Hài lòng trước viễn cảnh tương lai, gã tung nắm đấm về phía trước.

✽✽✽✽✽

Yuichi nắm lấy nắm đấm của gã cốt đột ngay trước khi nó đập vào mặt cậu.

Không di chuyển lấy một bước, cậu bắt lấy nắm đấm chỉ bằng bàn tay trái đang mở ra của mình.

Yuichi đang rất bực bội.

Từ cuộc tấn công bằng xe tải, rồi những người hắn đã giết trong thị trấn cho đến cách hắn thờ ơ nghiền nát đầu cô gái. Sự kiêu ngạo của gã đàn ông là không thể dung thứ.

Đó là lý do cậu quyết định sẽ đối mặt trực diện với hắn.

Sức mạnh chống sức mạnh, tốc độ chống tốc độ và kỹ năng chống lại kỹ năng. Đó là những gì Mutsuko đã dạy cậu.

Sử dụng kỹ năng để đối phó với sức mạnh được xem là nông cạn trong mắt Mutsuko, và cách suy nghĩ của cô hoàn toàn phù hợp với tính cách ganh đua của Yuichi.

Gã đàn ông sững sờ há hốc mồm, như thể không chắc chuyện gì đang xảy ra. Hắn hiện đang hoàn toàn sơ hở. Nhưng Yuichi cứ để yên đợi hành động tiếp theo của hắn.

Điều đầu tiên hắn cố gắng làm là thu lại nắm đấm đang bị tóm, thế nên Yuichi bắt đầu bóp nát nó bằng lực nắm đã qua tôi luyện của mình.

Khuôn mặt của gã nhăn lại vì đau đớn do nắm tay phải bị nghiền nát. Hắn tung ra một cú đấm móc bằng tay trái.

Yuichi áp sát lại gần, giẫm lên chân trái của gã, kẹp đầu gối trái của hắn vào giữa hai chân, dùng lòng bàn tay đánh vào hàm và phang cùi chỏ vào thái dương của gã đàn ông. Tất cả đòn đánh xảy ra gần như đồng thời, khiến gã to con không kịp trở tay. Hắn hoảng loạn trước những cơn đau khác nhau đột ngột chạy dọc khắp cơ thể.

Khi nắm tay phải của gã lành lại, hắn tung ra một đòn tấn công khác.

Yuichi bắt cánh tay đó xuống hông, bẻ gãy khuỷu tay phải của hắn, sau đó phản công đánh gãy mũi đối phương. Đồng thời, cậu tung cước ngay vào háng của gã.

Nếu gã cốt đột này có thể nhìn thấy tương lai như hắn đã tuyên bố, thì ngay bây giờ ắt hẳn hắn đang chứng kiến thất bại vô vọng của chính mình.

Trong mọi khả năng của gã, Yuichi nhận ra năng lực tiên tri của hắn là thứ sức mạnh không đáng phải lo ngại nhất. Ngay cả Yuichi cũng có thể làm điều tương tự, dự đoán hành động của đối phương là điều mà cậu đã làm thường xuyên.

Trong võ thuật Trung Quốc, nó được gọi là <thôi thủ> [2] - cảm nhận kình - khả năng phát hiện chuyển động của đối thủ trước khi nó xảy đến. Cảm nhận sự thay đổi trong thế cân bằng và phản ứng căng cơ vô thức... thực chất đó là một hình thức tiên đoán.

[2] <Ting jin: mình không chắc có dịch chuẩn cái này không, ai biết thì cho ý kiến. Chỉ biết đây là một kĩ thuật cơ bản trong Thái cực quyền để cảm nhận kình>

[Mẹ kiếp!] - gã hét lên.

Dẫu cơ thể đang bị bầm dập, hắn vẫn cố gượng đứng dậy. Hắn tuôn ra những lời nguyền rủa, khuôn mặt nhăn nhó hoảng loạn và đầu óc quay cuồng không biết phải làm gì sau đó.

Cánh tay vẹo, xương sườn gãy và hàm răng lệch đều đang dần hồi phục, nhưng Yuichi cho rằng tốc độ tái tạo chậm chạp này sẽ không giúp được gì cho hắn. Cậu đã chiến đấu với Kyoya, anh trai của Aiko; tên cốt đột ít nhất phải có tốc độ hồi phục như vậy mới có thể trở thành mối đe dọa đối với cậu.

u11-4d64c972-9b9e-4a05-a090-f10b086071cc.jpg

Đôi mắt gã dần lấp đầy bởi sự lưỡng lự. Sự tự tin ban nãy của hắn đã bắt đầu lung lay. Nhưng hắn vẫn chọn tiếp tục chiến đấu. Hét lên một tiếng, hắn lao người vào Yuichi.

Một đòn lấy thịt đè người. Đơn giản mà hiệu quả, hắn chỉ cần dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để đè lên đối phương.

Nhưng Yuichi không hề nao núng và tiếp cận hắn, cậu đá một chân vào đầu gối của gã ngay khi hắn dồn trọng lượng chuyển sang cái chân đó. Trong võ thuật Trung Quốc, nó được biết đến là ‘phong cước’, cú đá đánh vỡ xương bánh chè của hắn một cách dễ dàng. Khi hắn đổ nhào về phía cậu, Yuichi nâng cùi chỏ lên, rồi đánh vào một bên hàm của hắn và làm chệch nó.

Yuichi không quan tâm đến việc hắn không thể chết. Cậu không có ý định giết hắn ngay từ đầu, thế nên khả năng bất tử của hắn càng giúp cậu dễ dàng đạt mục đích hơn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể dày vò hắn.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Yuichi đã biết được những loại chấn thương nào sẽ gây khó khăn cho khả năng tái tạo của tên quái nhân. Các vết gãy xương phức tạp sẽ chậm hồi phục và các mô cơ bị cắt đứt sẽ suy nhược nếu cậu đánh vào cùng một chỗ nhiều lần. Các đòn tấn công vào kinh mạch cũng mang lại hiệu quả.

Nếu chết, hắn sẽ hồi phục ngay lập tức, do đó Yuichi chỉ cần tránh giết hắn là được. Nhưng đối phương đã nằm hoàn toàn trong tay cậu, với tứ chi đã bị dập nát, hắn thậm chí còn không thể bò.

Quai hàm của gã ngoác ra và không thể cử động sau khi bị đánh gãy nhiều lần. Đó không phải là chủ định của Yuichi, nhưng nhờ đó mà cậu đã ngăn được hắn cắn lưỡi tự sát.

Cuối cùng, để chốt hạ, Yuichi đá vào đầu gã ta đủ mạnh để làm chấn động não. Ngay cả với năng lực tái tạo, hắn chắc chắn sẽ nằm đơ tại chỗ mất một khoảng thời gian.

[Tôi có quen một siêu bác sĩ. Để tôi giới thiệu cho nhé] - Yuichi thì thào, nghe như thể đang kiếm cớ thoái thác. Cậu bắt đầu nghĩ rằng mình đã có hơi quá tay.

[Yuichi... thật ra anh là ai vậy? Tui biết anh khá là mạnh, nhưng mà...] - Monika bước tới bên cạnh, sững sờ trước cảnh tượng mà cậu đã gây ra.

[Anh đâu có gì đặc biệt.] - Yuichi đáp – [Chỉ là một học sinh cao trung xui xẻo bắt đầu quen dần với những thứ bát nháo như thế này mà thôi. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Anh đã hạ gục hắn, cơ mà...]

Yuichi nhìn xuống gã đàn ông, hắn ta đã gãy tứ chi và lệch xương hàm. Thật phiền phức khi biết rằng hắn sẽ sống dậy nếu bị giết, nhưng Yuichi tự tin là mình chỉ mới đánh hắn gần chết. Bản năng cho phép cậu biết rằng hắn vẫn đang thoi thóp.

Monika cúi xuống và nhặt một thứ gì đó hình cầu rơi gần mặt gã đàn ông. Nó trông giống như Thánh thể mà Yuichi đang cầm. Rất có thể đó là Tã nhãn Ác thần.

Yuichi tò mò nhìn vào mặt gã. Mắt trái của hắn vẫn còn nguyên. Có vẻ như đánh mất Thánh thể không làm hắn mất đi bộ phận cơ thể của mình.

[Cơ chế của nó là sao vậy?] - Yuichi hỏi.

[Một khi mọi thứ đạt đến một bước ngoặt, Thánh thể sẽ chuyển giao.] - Monika cho biết – [Tuy nhiên, tui không biết chính xác ‘bước ngoặt’ được định nghĩa như thế nào. Người ta đa phần sẽ cố giết nhau vì họ nghĩ như vậy sẽ thỏa mãn điều kiện, nhưng...]

[Vậy có khả năng Thấu linh nhãn của anh đến từ một trong những Thánh thể đó không?] - Yuichi hỏi. Cách gã khổng lồ có được ma nhãn rất giống tình trạng hiện tại của Yuichi, và như vậy sẽ ăn khớp với mục đích thu thập các Thánh thể của Monika.

[Thấu linh nhãn là trường hợp khác.] - Monika nói – [Đó là khả năng cơ bản của Ngoại nhân. Tui biết về gã này là vì đã nhìn thấy thông tin của hắn bằng Thấu linh nhãn từ trước.]

[Nhưng em biết nhiều thế cơ mà.] - Yuichi nói – [Thấu linh nhãn đâu tiết lộ nhiều thông tin đến vậy? Nó chỉ cung cấp cho em một vài từ trên đầu của mỗi người thôi à.]

[Nó cho biết vai trò của một người trong thế giới quan của họ và lịch sử vắn tắt cũng như một số thứ khác.] - Monika nói – [Nó cũng cho phép anh xác định các phần tử quan trọng đối với một thế giới quan. Thế nên nó rất cần thiết trong việc tìm kiếm Thánh thể... Phải chăng Thấu linh nhãn của anh bị tiêu giảm?]

[‘Tiêu giảm’ nghe sao mà nguy hiểm vậy.] - Yuichi hoang mang đáp, nhưng rồi nhanh chóng tiếp lời – [Vậy tại sao anh có thể sử dụng Thấu linh nhãn? Lúc nãy em có đổi chủ đề nhưng anh thật sự đã quên chuyện gì sao? Nếu đúng thì nói cho anh biết coi.] – Do tình hình đã lắng xuống nên cậu bắt đầu tra hỏi.

[Cái đó thì để tôi đây giải thích cho!] - một giọng nói cao vót đột ngột vang lên, xen vào cuộc trò chuyện của họ.

Giọng nói phát ra từ vai Monika. Một sinh vật tròn, xốp, màu trắng - trông như bánh mochi daifuku với mắt và miệng - đang nói chuyện với cậu.

[...Này. Đây có phải là một bài kiểm tra xem tôi có thể chịu được bao nhiêu thứ kỳ lạ ập vào cùng một lúc không thế?] - Yuichi hỏi. Cậu bắt đầu ước rằng mình có thể hãm lại cái làn sóng vồ vập những chuyện quái lạ này.

[Ừm... đây cũng là một trong những năng lực của tui. Tui không biết phải gọi nó như thế nào, kiểu như món nợ mà tui nợ anh hiện hữu thành hình vậy...] - Monika nói với vẻ mặt khó chịu.

[Đúng vậy.] - sinh vật xốp màu trắng nói – [Tôi là hiện thân của món nợ mà Monika nợ cậu. Tôi muốn cho cậu biết rằng Monika là người đã khiến cậu mất trí nhớ sau lần đầu hai người gặp nhau. Monika có một năng lực gọi là <Những ký ức xa xăm> có thể xóa trí nhớ của mọi người về một sự kiện nào đó. Cô ấy đã cố lợi dụng nó để xóa món nợ với cậu!]

Yuichi trừng mắt nhìn Monika, cô bé liền đánh mắt đi chỗ khác.

[Và tôi rất tiếc khi phải nói rằng một khi đã sử dụng sức mạnh này, kể cả cô ấy cũng không thể giải trừ được nó.] - sinh vật nói thêm – [Mục đích của nó là tạo ra sự phát triển mà ở đó mọi người quên đi những lời hứa thời thơ ấu và họ chỉ có thể nhớ lại vào một thời điểm kịch tính nhất định. Chính vì vậy, cậu phải lấy lại được trí nhớ thì mới biết được chi tiết mọi việc.]

[Ngươi có thể kể cho ta biết là ta đã quên những chuyện gì không?] - Yuichi hỏi.

[Không, tôi và cô ấy đều không thể kể những chuyện đã quên cho cậu. Bởi lẽ một khi bắt đầu thì nó sẽ @%@%$%$$&@@@$*%... và cậu không hiểu một từ nào hết, thấy chưa?]

Yuichi có cảm giác như vừa mới nghe một thứ tiếng nước ngoài. Nói cách khác, cậu không thể hiểu sinh vật kia vừa nói gì.

[Tốt thôi.] - Yuichi nói – [Thế thì quên vụ giải thích đi, hai người cứ lấy lại Thấu linh nhãn và lượn đi cho nước nó trong.]

[Vậy thì anh hãy trả lại đây!] - Monika thốt lên.

[...Bằng cách nào?]

[Làm sao tui biết được!?]

[...Chờ một chút... cái quái gì vậy?] - Yuichi cảm thấy nhức đầu – [Em là người đã cho anh Thấu linh nhãn cơ mà? Anh chẳng hiểu gì cả!]

[Chính xác hơn, cậu đã lấy nó như một phần thế chấp cho món nợ của cô ấy.] - daifuku giải thích.

[Em đã đưa nó cho anh thì tự lấy lại đi chứ!] – Yuichi thốt lên – [Anh làm sao biết cách trả?]

[Thực ra, tôi là người đã đưa Thấu linh nhãn cho cậu, Yuichi. Tuy nhiên, tôi lại không thể hoàn trả lại nó!] - daifuku nói, với giọng đầy tự hào khó hiểu.

[Đừng bắt anh trả khi mà chính em còn không biết cách lấy lại!] – Yuichi chưa đến mức nổi giận nhưng nhiều điểm bất cập nảy sinh đang khiến cậu ức chế.

[À- thì!] - Monika đổi chủ đề - [Tui thấy tội cho cái chị tự dưng xuất hiện để rồi bị giết một cách lãng nhách, nhưng chúng ta nên lấy Thánh thể trên cánh tay phải của chị ta… nhỉ?] – Có vẻ chợt nhớ tới sự tồn tại của Thánh thể còn lại, Monika quay đầu tìm cô gái đã chết bên bức tường. Nhưng đột nhiên, cô bé dừng lại.

Yuichi ngay lập tức nhận ra nguồn cơn sự tình.

Cơ thể của cô gái đã biến mất.

Cô gái, người đã đâm sầm vào tường, ngã ra đất và rồi bị giẫm nát đầu, giờ đã không còn thấy đâu. Nơi cô đã từng nằm trống trơn, không có chút dấu hiệu nào sót lại kể cả vũng máu.

[Chuyện này cũng là do Thánh thể hả?] - Yuichi hỏi.

[Tui không nghĩ vậy.] - Monika nói – [Nhưng Thánh thể thường được trao cho những người có sức mạnh to lớn hoặc khả năng đặc biệt, vì vậy có thể một sức mạnh bẩm sinh nào đó đã cứu chị ta…]

Cô gái dường như biết Yuichi nhưng cậu thậm chí còn không biết tên cô. Cậu không có cách nào để biết cô đã chết hay còn sống. Thật lòng mà nói thì cậu còn không dám chắc là cô nàng có thực sự tồn tại hay không.

[Thôi kệ đi, anh nghĩ chúng ta không nên ở đây quá lâu.] - Yuichi nói – [Dẫu sự cộng hưởng đã kết thúc, kẻ địch vẫn biết đây là địa điểm cuối cùng mà chúng ta đã đến.]

Bỏ mặc gã đàn ông đang bất tỉnh, Yuichi và Monika nhanh chóng di chuyển.

Họ gặp lại Aiko và Nero một lúc sau đó, khi tình hình trở lại bình thường.

✽✽✽✽✽

[Chuyện dài quá!] - Tomomi phàn nàn.

[Cậu là người đòi nghe cơ mà!] - Yuichi tức giận phản pháo.

Họ đang ở nhà hàng Trung Quốc Nihao Chuugoku, nơi Yuichi và đồng bọn tụ tập.

Yuichi đang giải thích những gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè của mình.

[Cậu không tóm tắt nó được sao?] - Tomomi hỏi.

[Ôi, thôi nào...]

[Ừm, mình đại khái đã nắm được sự tình, vậy nên hãy để tiểu tiết vào lúc khác đi.] - Tomomi nói thêm.

Lời chỉ trích của cô khiến Yuichi cảm thấy như mình mới là người sai. Cậu cảm thấy hơi bực.

[Nhân tiện, tất cả các cậu đều tham gia Cuộc chiến Thánh thể hả?] - Tomomi hỏi – [Monika muốn thu thập các Thánh thể và mong muốn trở lại thành người, nhưng em cần Thấu linh nhãn để tìm kiếm các Thánh thể, và vì cả hai đều không biết cách trả lại nó nên em đã nhờ Sakaki giúp đỡ. Và do Sakaki là người dễ dãi nên cậu ta đang giúp đỡ em mặc dù không thực sự hiểu hết tình hình.]

[Hamasaki, cậu có biết về Ác thần và các Thánh thể sao?] - Yuichi hỏi.

Họ gọi nó là Ác thần nhưng dường như chính Monika cũng không rõ nó là ác quỷ hay là một vị thần. Tuy vậy, cô bé đã nói với Yuichi biết rằng cơ thể của nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, và bất cứ ai thu thập được tất cả chúng đều có thể nhận một điều ước.

[Đúng vậy.] - Tomomi nói – [Mình đã nghe tin đồn là có người đang cố hồi sinh Ác thần trong thành phố này. Giờ thì, mình đã biết Aiko và em gái của Sakaki, nhưng gã tóc vàng này là ai vậy?] - Tomomi chỉ tay về phía Ibaraki, hắn ta đang ngạo nghễ ngả lưng trên ghế.

[Tên đó là một con quỷ núi.] - Yuichi đáp – [Hắn hiện đang chăm sóc Monika. Dễ có khả năng các Thánh thể bắt đầu cộng hưởng và khiến cô bé bị phục kích. Do không thể biết khi nào chúng cộng hưởng nên bọn tớ cần phải luôn đề phòng.]

[Ừ, ta đây cũng rất bất ngờ khi được tên này nhờ vả.] - Ibaraki nói – [Ta cứ nghĩ hắn ta kiểu gì cũng ‘Tập kích? Khỏi xoắn, giỏi thì nhào vô!’ cơ.]

[Mày nghĩ tao là hạng người gì vậy?] - Yuichi cảm thấy hơi nhột.

[Được rồi, vậy là mình đã biết tất cả các thành viên trong nhóm.] - Tomomi nói – [Giờ thì nói xem mấy người tụ tập tại nhà hàng của mình để làm gì thế hả?]

[Tất nhiên là họp bàn về Ác thần rồi.] - Monika trả lời – [Mọi người, hãy báo cáo đi nào!]

Những bộ phận tách rời của Ác thần được gọi là Thánh thể. Chúng thi thoảng cộng hưởng với nhau, nhờ đó phát giác ra vị trí của các Thánh thể khác. Nhưng chỉ những vật chủ của Thánh thể mới có thể cảm nhận được sự cộng hưởng.

Những Thánh thể mà Monika đang sở hữu đã có vật chủ ở một nơi khác, điều đó có nghĩa là cô bé sẽ không thể cảm thấy sự cộng hưởng. Thay vào đó, cô đã yêu cầu nhóm Yuichi đề phòng những kẻ khả nghi có khả năng sở hữu Thánh thể.

Nhưng không một ai đáp lại lời kêu gọi của Monika.

[Đợi tí! Không một ai có gì trong tay sao!?] - Monika tỏ ra bất ngờ, nhưng Yuichi thấy đây là chuyện thường tình.

[Vậy nhóc muốn bọn anh phải nói gì đây?] - Ibaraki phàn nàn – [Nhóc bảo tìm kiếm những kẻ đáng ngờ, nhưng trong mắt bọn này thì đứa nào cũng khả nghi hết. À thì anh mày cũng đã cố hết sức để mắt đến những kẻ cực kì khả nghi...] – Hắn thở dài.

[Monika có bao giờ chịu suy nghĩ kĩ càng đâu...] - Yoriko tham gia và cũng thở dài theo.

[Thực ra, anh có nghĩ đến một người đáng ngờ trong trường của bọn anh.] - Yuichi nói – [Cô ta là một giáo viên có tên Makina Shikitani.]

[Đợi tí! Ả ta đang làm gì ở đó?] - Monika ngay lập tức phản ứng với cái tên.

[Cô ta nói rằng cái gã đâm xe tải vào quán cà phê làm việc cho mình.] - Yuichi nói – [Em nghĩ sao?]

Makina đột ngột xuất hiện dưới tư cách là một giáo viên tại trường cao trung Seishin. Yuichi cho rằng cô ta có dính líu đến Cuộc chiến Thánh thể.

[Gã ta chỉ có một Thánh thể nên có lẽ hắn đã rút khỏi cuộc chiến, nhưng...] - Monika cau mày.

[Giáo viên mới Shikitani? Cô ấy là giáo viên dạy thay, phải không? Cô ấy thực sự có dính líu tới các Thánh thể sao?] - Tomomi nghi vấn.

[Cô ta là một Ngoại nhân.] - Yuichi nói – [Dường như cô ta có một số kế hoạch với ngôi trường. Tớ không biết liệu nó có được liên quan tới các Thánh thể không, nhưng... hãy cẩn thận khi ở gần cô ta, Hamasaki.]

[Nhưng Ngoại nhân có thể sử dụng Thánh thể không?] - Tomomi hỏi – [Mình tưởng những vật phẩm sự kiện nằm ngoài tầm với của họ.]

Yuichi đã biết là Ngoại nhân tồn tại bên ngoài định mệnh - bên ngoài những câu chuyện. Dẫu họ có thể ảnh hưởng đến các sự kiện bên trong số phận, bản thân họ lại không thể trực tiếp tham gia. Điều đó có nghĩa là họ không thể trở thành vật chủ cho các Thánh thể. Ít nhất, đó là điều Tomomi đã suy luận được.

[Đúng vậy, do đó ả phải có một người đại diện.] - Monika nói – [Những Ngoại nhân thường tham gia vào các câu chuyện với vai trò ‘người trợ giúp’.]

[Nếu chúng ta đã đánh bại người đại diện của cô ta và thu hồi Thánh thể, liệu có thể xem là cô ta không còn dính líu gì nữa không?] - Yuichi hỏi. Tất nhiên là ả có khả năng kiếm được một Thánh thể mới, nhưng như vậy sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

[Kể cả không liên quan tới Thánh thể, anh vẫn nên đề phòng Makina! Ả ta chắc đang âm mưu một điều gì đó rất tồi tệ!] - Monika cố ngăn sự lạc quan thái quá của Yuichi.

[Ừ, cô ta thậm chí còn tự nhận mình là một kẻ xấu…] - Yuichi nhăn mặt khi nhớ lại cách Makina thích thú đùa giỡn với người khác.

[Yuichi. Tui nghĩ có lẽ anh đang đánh giá thấp ả.] - Monika nói – [Các Ngoại nhân là những kẻ rác rưởi coi người khác như các nhân vật dùng một lần trong những câu chuyện, nhưng ả ta đặc biệt nguy hiểm.]

[Ừ, cô ta đã nhốt anh một cách khá là cục cằn.] - Yuichi khẽ đáp. Cô ta có vẻ là một kẻ cố hữu độc ác, nhưng thật khó để tưởng tượng một kẻ như ả trở thành một mối đe dọa. Nếu phải đấu với cô ta, cậu có thể giành chiến thắng, vì vậy sẽ không khó để loại ả ra khỏi cuộc sống của họ nếu tình hình trở nên trầm trọng.

[Hả? Ả đã làm gì cơ!? Tui ngạc nhiên là anh vẫn còn sống đó!] - Monika thốt lên – [Nghe này, thế giới của cô ta l à <Thế giới Cô lập>. Nói một cách đơn giản, đó là một thế giới kinh dị phục vụ những trò chơi chết chóc. Ả ta nhốt mọi người lại và buộc họ vào những tình huống cực đoan để giết họ!]

[Thật hả? Cô ta đâu có vẻ tàn độc đến mức đó...] - Yuichi không nghĩ là mình thấy sự khát máu từ ả ta.

[Mục tiêu của hầu hết các Ngoại nhân không phải là giết người.] - Monika nói – [Họ thường chỉ muốn đùa giỡn với những câu chuyện. Nhưng ả ta thì khác. Sự nhúng tay của ả luôn dẫn đến cái chết. Phần lớn là chết hết, nhưng thi thoảng cũng có một ‘nhân vật chính’ duy nhất sống sót!]

Nếu đúng như vậy thì cô ta đã nhẹ tay với Yuichi. Không có điều kiện chết chóc nào cài trong trò chơi mà Makina đã sắp đặt cho cậu.

[Nhưng tất cả những gì cô ta có thể làm là nhốt người khác.] - Yuichi nói – [Cô ta đâu thể buộc người khác giết hại nhau.]

Tất cả những gì cô ta làm là khiến cậu không thể rời khỏi phòng. Nếu bị mắc kẹt trong đó quá lâu thì có khả năng dẫn đến tình trạng đó, nhưng hầu hết mọi người sẽ không tuyệt vọng nhanh đến vậy.

[Tui đã từng nói cho anh biết về những Thế giới quan Sở hữu gia đồng thời là Ngoại nhân có khả năng áp đặt thế giới quan của mình lên người khác, phải không?] - Monika hỏi – [Khả năng của ả là <Trò chơi trong phòng kín>. Cô ta có thể áp đặt các quy tắc cho những người bị nhốt trong căn phòng của mình.]

[Nhưng đám quy tắc đó cưỡng ép đến mức nào?] - Yuichi hỏi – [Anh không nghĩ là cô ta đã ép buộc anh làm điều gì.]

Yuichi đã bị nhốt trong phòng hướng đạo và bị bắt chơi trò chơi của cô ả, nhưng cậu không nhớ mình có cảm thấy bị ép buộc.

[Đoán chừng là nó giống như một phép thôi miên không thể cưỡng lại.] - Monika nói - [Tất cả sự sống có tri giác bên trong không gian kín phải tuân theo các quy tắc. Thậm chí nó có thể cực đoan đến mức <di chuyển là chết luôn>.]

[Thế thì làm sao có thể chống lại nổi cô ta?] - Yuichi hỏi. Nếu có thể tạo ra những quy tắc như vậy, cô ả có thể làm bất cứ điều gì theo đúng nghĩa đen.

[À thì, ả tạo ra nó để bản thân có thể tận hưởng ‘trò chơi’.] - Monika trả lời - [Tui không nghĩ ả thấy vui với cái quy tắc <di chuyển là chết luôn> đâu. Nhưng về cơ bản thì nó sẽ khiến anh phải tuân theo những ý tưởng bất chợt của ả ta.]

[Nghĩa là nếu bị nhốt, chúng ta coi như đã tiêu đời. Vậy nếu chúng ta cố gắng phá hủy căn phòng thì sao?] - Yuichi hỏi.

Nếu sức mạnh của ả chỉ có thể sử dụng trong một không gian kín, Yuichi cho rằng phá hủy căn phòng sẽ là giải pháp tối ưu nhất.

[Bất khả thi.] - Monika nói – [Cô ta còn có một năng lực khác gọi là <Lãnh địa Bất khả xâm phạm>. Đó là một trường bảo vệ được ả sử dụng để giữ các vật phẩm cần thiết cho trò chơi không bị phá hủy, bao gồm cả không gian kín, cũng như bản thân cô ta. Nói cách khác, khi ở trong thế giới của mình, ả ta là bất khả chiến bại.]

[Điều này thật là điên rồ...] - Yuichi choáng váng. Nếu đó là sự thật, thì không có cách nào để đối phó với Makina ngoài việc tuân theo trò chơi mà ả đã đặt ra.

[Thế nên tui mới bảo rằng ả rất nguy hiểm! Anh phải thực sự cẩn thận! Miễn là đề phòng, anh có thể tránh bị mắc kẹt trong không gian kín của cô ta.] - Giọng điệu của Monika cực kỳ nghiêm túc.

[Hiển nhiên rồi, chỉ vì cô ấy bất khả chiến bại không có nghĩa là không có cách để đối phó.] - Tomomi nói – [Không phải đúng quá còn gì? Nếu những người như cô ấy có thể tự tung tự tác, thế giới sẽ hỗn loạn mất.].

[Có lẽ lắm, nhưng ta phải đối phó với ả bằng cách nào?] - Monika hỏi.

[Nhất định phải có những giới hạn kiềm hãm năng lực của Ngoại nhân.] - Tomomi nói – [Nói đúng hơn thì nó giống như một sự ngăn cản, nhưng quan trọng là Ngoại nhân không thể kích hoạt năng lực trong một câu chuyện mà không thỏa mãn những tiết chế nhất định. Đó là thứ ngăn họ sử dụng sức mạnh một cách vô tội vạ.]

[Vậy... Tomomi đúng không nhỉ? Tui không biết các hạn chế của Makina. Chị có biết không?] - Monika nhìn cô chăm chú.

[Dĩ nhiên là không.] - Tomomi gạt đi câu hỏi.

[Thực ra… cô ta đã đề cập nó với anh.] - Yuichi nói – [Rằng cô ta không thể sử dụng năng lực trong không gian kín do bản thân tự tạo, và cô ta buộc phải ở bên trong không gian đó.] – Cụm từ ‘hạn chế’ làm cậu chợt nhớ ra những điều Makina từng đề cập.

[Nghe có vẻ đúng.] - Tomomi trầm ngâm - [Nhưng nếu đó là những hạn chế duy nhất thì vẫn chưa đủ để đảm bảo cân bằng. Chắc hẳn phải có nhiều hơn nữa.]

Có lẽ Tomomi nói đúng. Tuy nhiên, họ không có cách nào để biết những hạn chế khác là gì, đồng nghĩa là họ phải cảnh giác trước Makina.

Yuichi sẽ ghi nhớ lời cảnh báo của Monika.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Yokai: là từ để chỉ một nhóm các loài ma quỷ, linh hồn, các sinh vật siêu nhiên trong văn hóa dân gian Nhật Bản, tóm gọn lại là yêu quái.

[2] Thanh niên này giống kiểu Berserker trong FSN rồi :D

[3] mochi daifuku: một dạng bánh giầy với nhân ngọt làm từ thực vật như đậu đỏ…

Bình luận (0)Facebook