Chương 6: Trong Lớp học Bán dị giới ngụy tạo
Độ dài 8,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:46:10
Hôm nay là thứ Hai, Yuichi đang đi đến trường cùng với Aiko. Biểu cảm của cậu rất u ám, và Aiko cũng có vẻ bơ phờ không kém.
[Mình mong chị Orihara không làm sao…] – Aiko nói.
[Tớ đã không liên lạc với chị ấy kể từ lúc đó] – Yuichi nói - [Nhưng tớ đã đưa chị ấy về nhà an toàn]
Hôm qua Kanako đã ngất xỉu và ngã vào vòng tay của Yuichi. Cậu đã không biết phải làm gì, cho đến khi Aiko và Yoriko xuất hiện ngay sau đó và giúp cậu một tay.
Họ muốn đưa cô tới bệnh viện nhưng Kanako chỉ xin lỗi và nằng nặc đòi về nhà.
Ba người họ đã dìu cô về. Yuichi muốn ở lại một lúc để chăm sóc cô nhưng Kanako đã kiên quyết muốn ở một mình. Cậu rất lo lắng nhưng không thể cự cãi trước sự van lơn của cô nên cả bà đành ra về.
Khi về đến nhà, Yuichi kể cho Mutsuko biết chuyện. Mutsuko lo lắng nên đã cố liên lạc với Kanako nhưng không được, tình trạng của cô vẫn còn bỏ ngỏ.
[Có thể chị ấy sẽ đến câu lạc bộ, bằng không thì có nghĩa chị ấy vẫn còn ốm, tớ sẽ tới thăm sau] – Yuichi nói.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến được trường.
Bước vào sân trường, Yuichi ngước lên nhìn trời. Đó chỉ là một cử chỉ bình thường nên cậu không mong đợi sẽ nhìn thấy gì. Tuy nhiên, trái với mong đợi, cậu đã nhìn thấy nó, chễm chệ thị oai phía trên mái trường.
Một lâu đài phương Tây khổng lồ đang lơ lửng lộn ngược trên bầu trời.
[Có phải là nó?] – Dường như Yuichi cuối cùng đã có thể nhìn thấy tòa lâu đài.
Lâu đài ngự trên một hòn đảo nổi, bản thân hòn đảo cũng rất to lớn. Rìa ngoài của nó được bao bọc bởi những khu rừng với các bức tường thành vây ở trung tâm. Bên trong thành là một khoảng sân bao lấy bản thân lâu đài.
Lâu đài tô điểm với những tòa nhà nhỏ, bủa vây quanh một cấu trúc hình ngọn núi to lớn hơn.
Một loại sinh vật đang bay lượn quanh tòa lâu đài. Nó không phải chim, mà là một loài bò sát, và thi thoảng nó thở ra lửa. Một sinh vật giống thằn lằn có cánh.
[…Đó là… một con rồng đúng không?] – Yuichi hỏi. Con rồng không có vẻ để ý đến bọn họ, nhưng mường tựa ra điều đó cũng quá đủ để cậu lạnh xương sống. Con người không đủ sức chống lại nổi một sinh vật như vậy.
[Có vẻ nó đã hạ xuống hơn khá nhiều… này, cậu có thấy thứ màu đỏ ở trên kia không?] – Đứng bên cạnh, Aiko cũng nhìn lên trời. Cô đang nói tới cái thứ nằm ở phía trên cả hòn đảo. Ở nơi đáng nhẽ bầu trời phải trong xanh thì nó nhuốm một màu đỏ nhạt.
[Đại dương ư?] – Yuichi hỏi - [Vậy ra không chỉ tòa lâu đài. Ở trên trời có hẳn một thế giới lộn ngược… Thiệt tình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?] – Giờ tận mắt chứng kiến, cậu không khỏi sửng sốt - [Không phải chuyện này quá kì lạ sao? Mà càng kì lạ hơn khi chẳng có ai thèm để ý đến nó…]
[Đúng thật… Nhưng mình không cưỡng được cái cảm giác là nó đã luôn như vậy…] – Aiko thì thào.
Mọi người quá đỗi bình tĩnh. Họ cũng không hẳn là không nhìn thấy nó. Sao họ có thể chấp nhận một tòa lâu đài lơ lửng lộn ngược trên trời như một phần cuộc sống hàng ngày?
Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Một tên hiệp sĩ trong bộ giáp đang đứng chắn ngay trước cửa ra vào của tòa nhà chính của trường. Ông ta hiên ngang ngồi trên lưng ngựa và nhìn xuống đám đông học sinh đang đi vào.
[Thằng cha… nào vậy trời?] – Yuichi thốt lên.
Bộ giáp trông rất quen. Nó giống cái bộ đã rơi xuống tầng thượng vào mấy ngày trước.
Nó đang cử động nên rõ ràng là bên trong hiện đang có người. Với nhãn <Thập nhị Diêm vương> treo trên đầu, ông ta đứng chắn lối vào và đang kiểm tra từng học sinh đi qua.
Các học sinh đều tỏ ra bất mãn vì phải xếp hàng nhưng không ai trong số đó tỏ ra hoài nghi trước sự hiện diện của hiệp sĩ giáp trụ.
[Hể? Không phải đó là Rochefort của Thập nhị Diêm vương sao?] – Aiko hỏi Yuichi như thể đó là một chuyện hiển nhiên.
Rochefort Thiên Thanh, một trong Thập nhị Diêm vương bảo vệ Ma vương.
[Không, ý tớ là cậu không thấy kỳ lạ sao?] – Yuichi hỏi - [Vì sao một hiệp sĩ giáp trụ lại đứng trước trường của chúng ta!?]
[A… Cậu nói phải] – Aiko nói - [Hả? Làm thế nào mà mình biết đó là Rochefort nhỉ?] – Cô chợt thấy kì quặc khi bản thân có thể nhận ra người hiệp sĩ.
Họ lắng nghe những học sinh xếp hàng đằng trước nói chuyện.
[Ông ta đang làm gì vậy?] – một người hỏi.
[Ông ta nói là đang tìm Lasagna-sama đang lẩn trốn trong chúng ta.]
[Nữa hả? Cô ấy lúc nào cũng mất tích. Chắc là do ở trong lâu đài chán quá hả?]
Ma vương Lasagna. Cậu đã từng nghe cái tên đó. Cô là một nhân vật chính trong truyện của Kanako.
[Này, chúng ta cũng nên xếp hàng thôi, không thì sẽ muộn học đó] – Aiko chỉ vào hàng người.
[Noro… đừng có hùa theo thế chứ…] – Yuichi băn khoăn lần nữa trước cách cô nàng dễ dàng chấp nhận tình hình.
[Yu! Em có nghĩ đây là một cuộc tấn công từ một kẻ sử dụng Stand [1] mới?] – Mutsuko xen ngang.
[Ý chị là còn có kẻ sử dụng Stand ‘cũ’ nữa hả?]
Từ lúc nào, Mutsuko đã đứng ngay đằng sau và Yuichi vặn lại từng lời của cô chị như mọi khi.
[Nhưng đây đúng là một tình huống kì lạ!] - Mutsuko tuyên bố - [Nhưng khi nghĩ vậy, bằng cách nào đó chị không thấy nó kì lạ chút nào! Nhìn xem! Chị có cảm giác như những thứ đó cũng đã ở đây từ lâu rồi!]
Mutsuko đang chỉ vào một con thằn lằn lớn đang chạy loanh quanh gần đó. Nó có kích thước ngang một con chim và đi lại trên hai chân mập mạp, với hai cánh tay nhỏ có vẻ như đã bị tiêu biến. Đó là một con theropod [2], một loại khủng long.
[Noro, cậu có biết đám đó không?] – Yuichi hỏi.
[Chúng là rồng thôi mà?] – Aiko hỏi. Cô nghĩ chúng hoàn toàn bình thường, mặc cho vẻ mặt sốc nặng của Yuichi.
[Không không. Này nhé, sân trường đã bao giờ có rồng chạy loanh quanh thế đâu!] – Yuichi thốt lên.
[Hình như tổ của chúng nằm gần lâu đài và Ma vương đã chăm sóc chúng] – Aiko đáp.
[Ma vương chăm sóc chúng…] – Yuichi ngờ ngợ là mình đã nghe điều này ở đâu đấy trước đây. Bỗng một tiếng gầm vang lên, mặt đất rung chuyển và một thứ gì đó xuất hiện ở góc trường.
Yuichi sững sờ nhìn lên.
Đó là một bức tượng khổng lồ, cao ngang với tầng ba của dãy nhà học. Sinh vật - rất có thể là Colossus (người khổng lồ) - quay cái đầu có sừng và nhìn xuống Yuichi và những người khác.
Những thế giới quan khác biệt…
Yuichi dần nhận ra ý nghĩa của nó.
Thuật ngữ <Thế giới quan> đã được nhắc đến đôi ba lần và cậu biết nó thỉnh thoảng là nguồn gốc của những hiện tượng kì quái, nhưng Yuichi chưa bao giờ thực sự tin vào nó. Nhưng nếu không có yếu tố hoàng tráng như thế, cậu không có cách nào để giải thích nổi chuyện đang diễn ra.
Cậu có thể giải thích rằng một tên sát nhân hàng loạt chỉ là một tên tội phạm mạnh hơn chút so phần lớn những tên khác. Ma cà rồng và nhân dạng là những chủng tộc đã tồn tại trong bí mật từ xa xưa. Thực thể như Ma đầu chỉ là một sự kiện quái gở lặp đi lặp lại xuyên suốt lịch sử loài người.
Nhưng làm sao cậu có thể giải thích về một tòa lâu đài trên không, một Colossus ngông nghênh, và một tên hiệp sĩ giáp trụ đang kiểm tra các học sinh như thể đó là thói quen hàng ngày?
[Sao cậu trông cau có vậy…?] – Aiko hỏi từ phía bên cạnh.
[Ừm… Tớ chỉ đang cố lý giải những thứ mình đang chứng kiến] – Yuichi đáp.
Trong khi đó, Aiko không có vẻ bận tâm cho lắm.
[Cậu thì nghĩ sao, Takeuchi?] – Yuichi hỏi.
[Đây rõ ràng là một hiện tượng dị thường. Và càng kì lạ hơn khi tất cả mọi người đều chấp nhận nó] – Natsuki nói bằng một giọng thản nhiên như thường lệ.
Sau giờ học, Yuichi và những người khác đi qua sân điền kinh để đến phòng câu lạc bộ trong tòa nhà cũ. Mutsuko đã triệu tập một cuộc họp.
Cậu nhìn vào sân điền kinh, nơi những con rồng nhỏ trên cạn đang chạy tới chạy lui. Số lượng hình như đã gia tăng so với ban sáng.
Cậu tự hỏi liệu ảnh hưởng có lan ra bên ngoài trường học hay không, nhưng cậu không có cách nào để biết được. Một màn sương bao phủ khắp sân từ khoảng giờ ăn trưa, và vì thế, hầu hết các học sinh đã quyết định tạm gác lại mọi hoạt động để về nhà. Họ cho rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện.
Khi bước vào phòng câu lạc bộ, họ thấy Mutsuko đang đứng chờ trước bảng trắng như mọi lần.
Kanako không có mặt, nhưng Yuichi cũng không thực sự nghĩ là cô sẽ tới.
[Nào! Tình hình hiện tại rất là thú vị, nhưng chúng ta không thể để nó tiếp diễn!] - Mutsuko tuyên bố - [Là người chống lại thảm họa mỗi khi nó xuất hiện, chị thấy mình cần phải hành động! Chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng này!]
Mutsuko đang hào hứng. Cách hành xử như mọi khi của cô giúp người khác khuây khỏa đôi chút.
[Làm sao chúng ta thoát được khỏi tình trạng hiện tại?] – Yuichi hỏi ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống.
Aiko và Natsuki cũng ngồi vào chỗ của mình.
[Hỏi hay lắm. Trước tiên, tình trạng này chỉ giới hạn trong trường học! Bên ngoài không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, giải pháp có thể nằm ngay trong trường!] – Mutsuko có vẻ đã điều tra các khu vực lân cận trước khi nhóm Yuichi tới.
[Còn hơn là theo chiều ngược lại, chắc vậy.] – Yuichi cảm thán. Tuy nhiên, cậu không hề lơ là cảnh giác. Không có gì để đảm bảo rằng khu vực bị ảnh hưởng sẽ không lan rộng ra.
[Tiếp, sự hiện diện của Rochefort Thiên thanh và Colossus gợi ý rằng sự việc này có liên quan tới tác phẩm của Orihara!] – Mutsuko tuyên bố.
[Đúng vậy. Không thể nào có sự trùng hợp đến vậy] – Aiko đồng tình.
Aiko đã đọc phần lớn các chương truyện được đăng lên trên mạng nên cô dễ dàng hiểu được ý của Mutsuko. Có một số khía cạnh mà người chỉ mới đọc một tập xuất bản như Yuichi không thể theo kịp.
[Nhân tiện, Takeuchi, cậu đã đọc nó chưa?] – Yuichi hỏi.
[Chưa hề] – Natsuki thản nhiên trả lời.
[Ừ, biết ngay mà… Cậu có thể nhìn thấy tòa lâu đài không?] – Yuichi đột nhiên thấy tò mò.
[Sáng nay thì có] – Natsuki đáp - [Trước đó thì không]
Nghĩa là ban đầu, nó chỉ ảnh hưởng tới những ai đã đọc truyện của Kanako, nhưng tới hôm nay, những người không đọc cũng bị tác động. Tầm ảnh hưởng của hiện tượng rõ ràng đã lan rộng. Là do thời gian, hay đã có thứ gì đó kích hoạt nó? Dẫu không dám chắc nhưng Yuichi cảm thấy rằng họ cần phải giải quyết sự tình càng sớm càng tốt.
[Dù sao đi nữa, Orihara chắc chắn có liên quan] – Mutsuko nói - [Thế nên chúng ta cần phải tìm cô ấy trước tiên]
[Orihara không tới trường sao?] – Yuichi hỏi.
[Ừ, hôm nay cô ấy nghỉ] – Mutsuko nói - [Và hiếm khi chị thấy cậu ta đến muộn hay nghỉ học lắm!]
[Vậy chúng ta chỉ còn nước đến nhà chị ấy thôi] – Yuichi trầm ngâm. Cô tỏ ra không khỏe vào Chủ nhật nên hẳn vẫn đang nghỉ ngơi tại gia.
[Tôi đã cử Sakiyama đi kiểm tra theo lệnh của chị cậu] – Natsuki nói - [Hắn bảo là không thấy chị ta ở nhà]
[Mấy người làm ơn đừng nhờ vả một gã như thế nữa đi…]
Sakiyama là tay chân của Natsuki, một gã đô con có sở thích rình rập. Hắn sống cùng với Natsuki và gã biết lái xe, nên Mutsuko hay nhờ hắn mỗi khi cần mang vác đồ nặng.
[Chị ấy có thể giả bộ đi ra ngoài thì sao?] – Yuichi suy đoán. Đó là điều dễ hiểu nếu cô thấy trong người không khỏe.
[Cậu coi thường gã bám đuôi của tôi quá rồi đó] – Natsuki nói – [Hắn có thể dễ dàng đột nhập vào nhà đối tượng và tìm ra họ bất kể họ trốn ở đâu chăng nữa. Hắn đã tìm kiếm từng ngóc ngách của căn nhà và báo cáo lại rằng không thấy bất kì một ai. Dựa vào mùi vương lại trên đồ lót và quần áo của chị ta, hắn nhận định rằng Orihara đã ở nhà cho tới tận đêm Chủ nhật. Bố chị ta có vẻ đã không về nhà suốt một thời gian nhưng hắn ngửi thấy mùi một người phụ nữ khác tại đó.]
[Đáng sợ vậy!] – Yuichi thốt lên. Sự xâm lấn của dị giới quả là đáng lo ngại, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng họ nên xử lý cái thằng cha kia trước tiên.
[Sakiyama vẫn đang theo dõi nhà Orihara nên chúng ta cũng biết là chị ta vẫn chưa về nhà] – Natsuki nói tiếp.
[Thật kinh khủng!] – Yuichi lặp lại - [Gọi hắn về ngay đi!] – Chuyện này sẽ dẫn tới bi kịch nếu Kanako trở về nhà trong khi hắn vẫn còn ở đó.
[Nhưng dẫu vậy thì phải có cách để tìm ra chị ấy chứ?] – Aiko hỏi - [Mutsuko, chị có biết những nơi Orihara có thể đã tới không?]
Mutsuko là người thân với Kanako nhất, nên nếu cô không biết thì những người khác cũng đành bó tay.
[Chị chịu] – Mutsuko nói - [Cô ấy thích các câu chuyện về dị giới nên chị chỉ có thể nghĩ là cậu ta đã đến một dị thế giới mà thôi]
[Chẳng có hữu ích gì cả!] – Yuichi phán. Đã không biết thì chớ, cô chị lại còn trả lời lung tung.
[Những nơi Orihara có thể đến…] – Aiko cố gắng suy ngẫm nhưng cô không thể nghĩ ra được gì.
[Này, Sakiyama có thể lần theo dấu Orihara không?] – Yuichi hỏi.
<Rình rập> cũng có thể ám chỉ việc theo dấu con mồi nên Yuichi thắc mắc liệu Sakiyama có khả năng đó hay không.
[…Hắn không giỏi theo dấu một người mà hắn không bị ám ảnh…] – Natsuki xin lỗi sau khi suy nghĩ một hồi.
Yuichi cảm thấy mừng là hắn ta không thể làm vậy.
[Tình trạng này dường như có liên quan tới truyện của chị ấy, sao chúng ta không kiếm manh mối từ đó nhỉ?] – Aiko hỏi, giọng cô hàm ý rằng họ đã hết phương án để lựa chọn.
[Chị cũng đã tính đến nước đó rồi nhưng chúng ta khó lòng khai thác được thông tin từ thể loại dị giới kì ảo, cũng như vị trí cụ thể của Orihara…] – Mutsuko trả lời với sự vô vọng không kém - [Thế nhưng, chị có cảm giác là cô ấy đang ở đâu đó trong trường thôi] – cô bổ sung với một tiếng thở dài.
[Vì sao?] – Yuichi hỏi. Cậu không hiểu cô chị lấy cơ sở nào mà nhận định như vậy.
[Nếu Orihara nhúng tay vào chuyện này, chị nghĩ cô ấy ắt hẳn phải ở gần thì hiện tượng mới lan rộng đến như vậy] - Mutsuko giải thích - [Cô ấy đâu thuộc dạng nhân vật đánh tầm xa!]
Cô tuyên bố rất chắc nịch nhưng Yuichi vẫn hoài nghi. Cậu cũng không nghĩ Kanako có sức mạnh như thế.
[Mà không phải chị đã lắp máy quay khắp trường rồi sao? Chúng không cho chị biết tí thông tin nào hả?] – cậu hỏi. Hành vi phạm pháp của cô chị có thể hữu ích trong trường hợp này. Chúng có thể cho biết Kanako đã tới trường hay chưa thông qua những băng ghi hình.
[Ồ không, Yu] – Mutsuko nhắc nhở - [Vì quyền riêng tư, chị chỉ quay trực tiếp! Chị không bao giờ lưu trữ lại!]
[Chị lôi đâu ra cái làn ranh đó vậy? Và đừng có mà tỏ ra tự hào!] – Yuichi đứng bật dậy phản đối - [Cứ thế này thì chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Chị sẽ giám sát trực tiếp từ đây, còn em sẽ đi tìm kiếm quanh trường]
[Mình cũng sẽ đi cùng!] – Aiko cũng đứng lên theo.
[Được, Noro] – cậu đáp - [Cậu đi với tớ. Còn cậu thì sao, Takeuchi?]
[Tôi sẽ kiểm tra tòa nhà mới. Hai cậu bắt đầu từ tòa nhà cũ nhé?] – Nói xong, Natsuki nhanh chóng rời đi.
Khi bộ đôi tính rời khỏi phòng thì Mutsuko ngăn họ lại.
[Chờ một chút! Có một nơi camera hoạt động kì lắm! Chị không thu được hình!] – cô thông báo.
[Ở đâu?] – Yuichi hỏi.
[Phòng thể chất! Đáng lẽ chúng không thể hỏng được…]
Yuichi nhớ là có tình tiết xảy ra tại phòng thể chất trong tiểu thuyết mới của Kanako. Cô nói rằng mới chỉ viết được chương mở đầu nhưng khởi đầu của nó nằm tại phòng thể chất.
[Nếu sự tình có liên quan đến truyện của chị ấy thì chị ấy chắc hẳn đang ở đó] – Yuichi đoán.
Và như vậy, cả ba người hướng đến phòng thể chất.
Ngay lúc bước vào, họ nhận ra điều bất thường. Căn phòng lạnh đến nỗi họ có thể nhìn thấy hơi thở của mình.
[Chuyện gì… đang xảy ra tại đây thế này?] – Aiko ôm lấy người và run rẩy. Đồng phục hè của họ không chống chịu nổi trước cái lạnh như vậy.
Căn phòng lấp đầy một màu trắng xóa do sương mù bao phủ.
Sân khấu bị bao quanh bởi một lớp tường băng nhô lên tận trần nhà. Yuichi nghĩ cậu có thể nhìn thấy một ai đó phía bên kia lớp băng xanh nhạt nhưng cậu không chắc đó là ai.
Đứng trước tường băng là một hiệp sĩ giáp trụ cưỡi trên lưng ngựa. Bộ giáp ông ta mặc là bộ giáp đã rơi xuống từ trên trời mấy ngày hôm trước, và ông cũng chính là người đã kiểm tra từng học sinh vào sáng nay trước tòa nhà chính. Rochefort Thiên thanh của Thập nhị Diêm vương.
[Biết ngay! Chị đã thấy không ổn khi camera không bắt được hình trong phòng thể chất mà!] – Mutsuko chỉ về phía dãy hành lang hẹp tầng hai. Nếu camera nằm ở đó thì Yuichi cũng không thể nhìn thấy - [Chị chọn loại camera nhỏ để khó bị phát hiện nên độ bền của nó không được cao. Và mục đích của nó là sử dụng trong nhà nên nó không thể chịu nổi nhiệt độ âm!]
Mutsuko luôn chuẩn bị kĩ lưỡng cho những thứ chẳng bao giờ nảy sinh, nhưng có vẻ kể cả cô cũng không tính đến việc nhiệt độ phòng thể chất hạ xuống quá thấp.
[Rochefort Thiên thanh! Ông là kẻ đứng đằng sau mọi việc hả?] – Yuichi không chắc nên gọi một nhân vật trong truyện kì ảo như thế nào nên cậu quyết định gọi hẳn tên. Cậu có cảm giác rằng sớm muộn phải quyết sống mái một phen với ông ta.
[Đúng vậy. Và các ngươi không được phép qua đây!] –hiệp sĩ tuyên bố. Sân khấu cách lối vào khoảng 30 mét. Nhưng giọng trầm lắng của ông ta vang rõ khắp phòng.
[Ra vậy] – Đứng bên cạnh Yuichi, Mutsuko khoanh tay gật đầu - [Có nghĩa là ở đây chắc chắn có thứ gì đó!]
[Ừm, tôi có thể hỏi lý do được không? Bọn tôi đang tìm một người!] – Aiko lớn tiếng hỏi, giọng cô không có một chút sợ hãi. Yuichi có thể thấy cô không hề sợ sệt trước Rochefort.
Bất ngờ thay, Rochefort dễ dàng cho Aiko câu trả lời - [Nếu người mà ngươi đang tìm kiếm nằm trong kết giới này thì ta không thể để ngươi gặp cô ấy. Dù ngươi không có vẻ gì là sẽ chấp thuận, ta vẫn sẽ nói cho ngươi biết lý do]
[Rochefort là một người đáng kính, ông ta sẽ trả lời mọi câu hỏi nếu cậu thành tâm] – Aiko thì thầm với Yuichi. Có vẻ cô chỉ biết Rochefort thông qua truyện nhưng cô lại khá tin tưởng ông ta.
[Ta đang tìm kiếm Ma vương Lasagna và đã xác định được là người không có mặt tại đây] – hiệp sĩ giải thích - [Do đó ta muốn quay lại tòa lâu đài, nhưng sức mạnh của ta không đủ. Đổi lại, ta buộc cần tới một pháp sư có liên kết với thế giới của ta. Ta được bảo rằng có những người không thích điều này và sẽ tìm cách ngăn cản. Vậy nên ta đứng ở đây canh gác cho pháp sư làm phép. Nếu các ngươi có chuyện gì với cô ta thì hãy đợi sau khi ma pháp được triển khai]
[Rochefort đúng là thích độc thoại…] – Aiko tỏ vẻ am hiểu như đúng rồi.
Nhưng Yuichi biết rằng họ không thể đợi cho đến lúc đó.
[Cho em mượn cái này nhé?] – Cậu chỉ vào chiếc găng tay không ngón Mutsuko đang đeo, thứ mà cậu thường làm lơ đi.
[Hơ? Em muốn làm gì với chiếc găng tay đầy mồ hôi của chị gái em thế hả?] – cô hỏi.
[Không phải vậy! Thứ em cần là cái chức năng mà chị suốt ngày khoe khoang của nó cơ!] – cậu phản pháo lại.
[Nếu đã vậy!] – Mutsuko tuyên bố - [Em muốn cái này, Mors hay Renatus?]
[Chị đặt tên cho nó sao!? Ebony và Ivory [3], Can Tương và Mạc Tà [4], chị thích gọi sao cũng được, cứ đưa cả hai cho em!]
[Ôi thiệt tình… Nếu em đeo cái găng chị làm sẵn cho em thì em đã có thể sử dụng bất cứ lúc nào rồi mà!] – Mutsuko lẩm bẩm trong khi đưa găng tay cho Yuichi.
Cỡ có hơi nhỏ nhưng Yuichi nhanh chóng đeo chúng lên tay - [Nhân tiện, hôm nay chị có đeo đám kiếm lưỡi cong không?]
Khi biết rằng đám kiếm đó cũng có thể hữu dụng, Mutsuko liền trợn mắt - [Không thể tin được! Sao em lại phải hỏi mượn nó vào hôm nay, mà không phải các hôm khác? A, đám kiếm của chị đi bảo dưỡng đúng hôm Yu cần đến chúng! Mình ngốc quá đi! Ngốc, ngốc thật sự!]
[Em không muốn đeo chúng, và em không muốn biết cách chị bảo dưỡng chúng, bằng không thì chúng ta sẽ đứng ở đây cả ngày mất] – cậu nói. Để mặc Mutsuko đang tự dằn vặt, cậu quay về phía Aiko - [Thế nên Noro, tớ cần một chút tiền. Cậu có trong người bao nhiều xu 500 yên?]
[Được, nhưng cậu đã trả số tiền lần trước chưa thế*?] – cô hỏi.
*<YK: Thanh niên vẫn chưa trả nợ, lầy thực sự>
[Tớ tưởng chúng ta đã huề nhau sau khi tớ mua quà cho Yori rồi?]
[Chừng ấy đâu có đủ. Cậu nhớ phải trả lại cho mình đó nhé] – Aiko trông có chút bất mãn, nhưng cô vẫn rút ra 3 xu 500 yên từ trong ví và đưa cho Yuichi.
Yuichi cầm chúng trong tay và quay về phía Rochefort. Hiệp sĩ chỉ đứng yên quan sát cuộc nói chuyện giữa họ.
[Quả thực ông là một người đáng kính, ông có thể trả lời tôi một chuyện được không?] – Yuichi hỏi Rochefort trong khi siết chặt tay và tiến về phía trước.
[Nếu không có ý xỉa xói hay hãm hại, ta sẽ trả lời] – hiệp sĩ trả lời.
[Làm cách nào tôi vào được bên trong?]
[Hừm… Điều cậu đang nghĩ không hoàn toàn sai đâu] – hiệp sĩ nói - [Kết giới này được duy trì bằng ma thuật của ta. Nếu đánh bại được ta, nó sẽ tự nhiên được giải trừ.]
Rochefort quan sát Yuichi chuẩn bị cho cuộc chiến. Cách cư xử của ông không có vẻ gì là giả dối, có lẽ ông ta đã nói sự thật.
Và rồi, Yuichi bước lên tiếp.
Cầm dây cương bằng tay trái, Rochefort đưa tay phải lên trời. Không một lời cảnh báo nào được đưa ra. Ông ta chỉ nghĩ Yuichi đã xâm lấn quá mức.
Những quả cầu băng xuất hiện từ hư không, đủ để phủ kín toàn bộ trần phòng thể chất. Chúng bắt đầu kéo dài ra, tạo thành những ngọn giáo băng và chĩa những chiếc mũi sắc lạnh xuống đầu Yuichi.
[Chị! Lùi lại ngay!] – Yuichi hét lên. Cậu nghĩ Rochefort sẽ không nhắm vào các cô gái, nhưng với số lượng đòn tấn công tầm xa thế này thì không tránh khỏi đạn lạc.
Ngay lúc đám giáo lao xuống, Yuichi tăng tốc về phía trước.
Cậu vừa chạy vừa quan sát.
Rochefort không sử dụng hết đám giáo băng cùng một lúc. Ông ta chắc hẳn để dành cho lượt tấn công thứ hai và thứ ba, phòng hờ lượt đầu bắn trượt. Ngay sau lượt đầu, đám giáo lượt hai tiếp tục nhắm vào Yuichi.
Lượt đầu nhắm vào chỗ Yuichi từng đứng. Lượt hai nhắm vào nơi Yuichi có thể di chuyển tới – Yuichi di chuyển chéo về phía trước, tăng tốc để né đòn. Lượt thứ ba, do có vẻ bắn tập trung một điểm không có tác dụng, được phóng ra một cách ngẫu nhiên xung quanh cậu.
Trớ trêu thay, một trong những cú bắn may rủi đó lại lao thẳng vào cậu. Thay vì né tránh, cậu tiếp tục lao thẳng và hất nó ra bằng mu bàn tay. Cậu đang thử xem cái găng tay của Mutsuko có thể làm chệch đòn tấn công hay không, và có vẻ khả năng kháng lưỡi kiếm của nó ăn đứt độ sắc của giáo băng.
Yuichi chạy một cách liều lĩnh hơn khi biết rằng mình có thể chặn được đòn tấn công.
Các ngọn giáo tiếp tục tái xuất hiện trên không. Như thể một dàn quân, hết lớp này đến lớp khác thay nhau xuất trận.
Trong làn giáo rơi như trút nước, Yuichi né, làm chệch hướng, đỡ, túm, phá vỡ và cứ như vậy lao về phía trước.
Cậu thi thoảng phải né tránh theo bản năng trước những ngọn giáo đột ngột nhô lên từ bên dưới. Càng đến gần, không khí càng lạnh hơn nhưng cậu không thèm để tâm. Yuichi không yếu đuối đến mức run rẩy trước cái lạnh cỏn con như vậy.
Đối phương của cậu, Rochefort, không hề di chuyển. Ông ta đứng yên tại chỗ với tay phải đưa lên trời. Là vì muốn bảo vệ lớp tường băng, hay là vì ông ta không thể cử động khi sử dụng ma pháp?
Trong khi tiếp tục chống chọi đám giáo, Yuichi đã vào được vùng cận chiến.
Làn giáo đột nhiên dừng lại, nó không đủ chính xác để Rochefort sử dụng trong phạm vi gần bản thân. Nhưng điều đó không có nghĩa Yuichi đã an toàn.
Vắn nắm chặt dây cương, Rochefort búng tay trái. Một khẩu súng được tạo ra từ phép thuật chĩa thẳng vào Yuichi.
Rochefort là một kỵ binh mặc giáp. Vũ khí chính của những hiệp sĩ châu Âu trung cổ này là súng ngắn và ông ta khai hỏa nó không một chút do dự. Yuichi né sang một bên và đồng thời ném các đồng xu trong tay của mình.
Ba miếng kim loại phẳng xuyên qua lớp giáp bảo vệ cổ tay trái Rochefort. Khẩu súng bay lên không và văng lên trần nhà, liền đó Yuichi nhảy bổ ra trước. Cậu lao tới Rochefort và lên gối vào giữa ngực ông ta.
Một tiếng vang phát lên, Rochefort mất thăng bằng nhưng chỉ có vậy. Lớp giáp đã triệt tiêu lực từ đòn tấn công của Yuichi.
Rochefort ngã khỏi ngựa. Trong lúc cả hai ngã xuống, Yuichi mau chóng dùng tay trái bóp lấy cổ Rochefort.
Tay phải cậu rút lại tạo hình nắm đấm.
Hai người ngã bổ ra sàn, và ngay tức thì, Yuichi tung cú đấm.
Cú đấm của cậu xuyên qua lớp giáp của Rochefort và chạm vào da thịt của ông ta.
✽✽✽✽✽
Ngay khi trận chiến bắt đầu, các cô gái đã thoát khỏi phòng thể chất.
Rồi cả hai ló đầu vào để quan sát diễn biến bên trong.
[Ừm… Ngài Rochefort sử dụng ma thuật mà dám chắc Sakaki chưa từng thấy bao giờ, nhưng mà…] – Aiko biết thực lực của Yuichi nhưng nó vẫn khiến cô ngạc nhiên. Bên kia là ma thuật cơ mà. Người bình thường sẽ bị bất ngờ và thậm chí tỏ ra do dự. Nhưng Yuichi chỉ dửng dưng đối đầu với chúng.
[Kể cả đó là ma thuật chăng nữa, miễn là nó không phải ‘Hàn băng vĩnh cửu! Chết cả đám!’ [5] thì ta vẫn có cách để trị đúng chứ?] – Mutsuko trả lời - [Bị đám giáo băng lao vào người cũng có khác là mấy bị bắn bởi súng đâu, và nếu để ý kĩ thì em sẽ thấy nó còn chậm hơn đạn!] – Lời giải thích của Mutsuko nghe có vẻ hợp lý, nhưng đó vẫn là một trận mưa băng dồn dập. Vấn đề không hề đơn giản một chút nào.
[Và cậu ta lại còn đấm ông ta qua bộ giáp… Chờ đã, cậu ta đấm xuyên qua nó? Bộ giáp không thể nào…] – Không thể nào bị phá vỡ một cách dễ dàng đến vậy, Aiko nghĩ vậy.
[Ồ! Bộ giáp đúng là trông rất cứng nhưng thật ra không phải vậy!] – Mutsuko phấn khích - [Chúng phải cân bằng giữa khả năng thủ và sức nặng thông qua các phép thử, thế nên bộ giáp nặng nhất cũng chỉ dày 5mm. Và chúng đã bị thải loại vì không thể đỡ được đạn, thế nên chúng có thể bị đánh vỡ như thường!]
[Nhưng đấm xuyên qua 5mm thép đâu phải là một chuyện thường…] – Aiko lẩm bẩm.
[Phần găng phủ mu tay được làm bằng hợp kim đặc biệt! Yu mượn găng tay của chị là để chống lại bộ giáp mà lị!] – Mutsuko hớn hở nói tiếp. Lời giải thích của cô càng lúc càng phi lý.
[Ừm… Em mong Ngài Rochefort không bị sao…] – Aiko nói.
Rochefort đã ngã khỏi ngựa và không còn cử động. Yuichi đã đứng dậy nhưng cậu không làm gì cả.
[Cái gì? Noro, em lo lắng cho kẻ địch đó hả?] – Mutsuko hỏi.
[À thì em không nghĩ Ngài Rochefort là người xấu] – Aiko nói - [Ít nhất là trong truyện em đã đọc…]
Đa phần Thập nhị Diêm vương bảo vệ cho Ma vương là người xấu, nhưng Rochefort dường như không có mưu đồ nào. Ông ta là một người ngay thẳng.
[Chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, nhưng chúng ta phải tới đó thôi!] – Mutsuko tuyên bố.
Màn sương mù bao phủ phòng thể chất và những ngọn giáo băng ngăm vào sàn bắt đầu biến mất, chúng không còn được Rochefort cung cấp ma lực nữa. Yuichi đã thắng.
Aiko và Mutsuko chạy đến chỗ Yuichi.
Yuichi nhìn xuống Rochefort.
[Đánh hay lắm…] – Rochefort thì thầm, trong khi bản thân và con chiến mã bắt đầu tan biến.
[Ông bị làm sao…] – Yuichi tỏ vẻ sửng sốt.
[Dường như ta ngay từ đầu chỉ là một hình chiếu… Ta không cần phải quay trở về tòa lâu đài nữa] – hiệp sĩ nói - [Ta không cam lòng trước thất bại này… Nhưng bản thể thật của ta mạnh hơn rất nhiều. Nếu có ngày ngươi đối đầu với ông ta thì hãy chuẩn bị sẵn tâm thế đi]
Dứt lời, Rochefort biến mất không một dấu vết. Chỉ còn những vết ngăm để lại từ những ngọn giáo băng, cho thấy từng có một trận chiến xảy ra ngay nơi này.
[Này] – Yuichi trả lại găng tay không ngón cho Mutsuko.
[Ể, sao thế? Chúng ngầu mà!] – cô thốt lên.
[Chúng hỏng rồi] – Yuichi nói mà không nhìn vào mắt cô chị.
[Ồ! Mà sao cũng được!] – Mutsuko đáp, dường như cô không quá để tâm tới cái cớ của cậu em.
Aiko thì nghi ngờ rằng cậu chỉ đang xấu hổ khi đeo chúng mà thôi.
Với sự biến mất của Rochefort, tường băng vây quanh sân khấu bắt đầu tan biến theo.
Ba người họ hướng mắt về phía đằng sau lớp băng.
Một cô gái đang ngồi khuỵu xuống gối và bám víu một cây trượng bằng hai tay để nâng đỡ cơ thể mình. Cây trượng được trang hoàng sặc sỡ, như thể một dụng cụ thực hiện lễ. Cô ăn mặc như một phù thủy với một áo choàng vắt qua vai, cùng một chiếc mũ rộng vành trên đầu. Hình như cô đang niệm phép.
[Chị đang làm gì thế, Orihara?] – Yuichi hỏi, giọng cậu xen lẫn giữa bực tức và nhẹ nhõm.
Aiko cũng thở dài trút bỏ gánh nặng. Cô gái trên sân khấu đích thị là Kanako và ngoại trừ bộ đồ kì lạ thì cô trông hoàn toàn ổn.
[Orihara! Nếu cậu muốn giả làm ma pháp thiếu nữ thì còn nhiều cách hay hơn cơ mà!] – Mutsuko ngao ngán - [Thế này theo khuôn mẫu quá! Thôi nào! Có nhiều lựa chọn cơ mà, sao cậu lại chọn cái váy hồng diêm dúa như thế!]
[Chị chào đón người bạn bị mất tích của mình như vậy đó hả!?] – Yuichi uốn nắn lại cô chị.
[Orihara, cùng về nhé? Mọi người đã rất lo lắng cho chị đó.] – Aiko điềm tĩnh lên tiếng.
Đến lúc đó, Kanako mới hồi đáp lại. Cô ngẩng đầu lên và nhìn Aiko và những người khác, đôi mắt cô mơ màng, như thể cô chỉ vừa thức giấc khỏi cơn mê.
[Sakaki… Mọi người…] – Kanako thì thầm.
[Orihara! Cậu không nên giả làm ma pháp thiếu nữ khi chưa chuẩn bị đầy đủ!] – Mutsuko tỏ ra phẫn nộ - [Cậu có thể tới phòng câu lạc bộ và kiếm đầy linh kiện tốt hơn đó!]
Nhưng Kanako chỉ lắc đầu - [Mình sẽ tới dị giới. Thật ra… Mình đang triệu hồi một cái tới đây. Nữ phù thủy đã bảo rằng làm như vậy sẽ nhanh hơn…]
[Orihara!] – Aiko gọi - [Chúng ta không thể tìm cách khác để tới dị giới được sao? Chị làm vậy sẽ ảnh hưởng tới nhiều người đấy!]
Kanako cố gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, và rồi cô rụt rè đưa cây trượng của mình lên quá đầu.
[Ya!] – Cô vung trượng xuống với một tiếng thốt nửa vời.
Aiko thẫn người và chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, đúng lúc đó Yuichi đột nhiên ôm lấy cô.
[Hể?] – Aiko bất giác nín thở vì bị di chuyển đột ngột. Yuichi bế cô thoát ly một đoạn, ngay tức thì một bức tường xuất hiện đúng chỗ hai người mới đứng ban nãy.
Một bức tường băng xuất hiện, phát ra tiếng động răng rắc, ngăn cách họ với sân khấu.
Kanako cũng bất ngờ không kém, chứng tỏ cô không có ý làm hại họ. Cô chỉ không muốn bị can thiệp.
Bức tường của Kanako kém hơn hẳn so với Rochefort – nó mỏng manh, trông dễ vỡ và hoàn toàn trong suốt – nhưng đó chỉ là một nước đi câu giờ để Kanako chạy vào hậu trường và biến mất.
Yuichi dùng tay đấm bức tường. Cậu dễ dàng tạo một lỗ trên nó nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để phá tan tường băng và chiếc lỗ dần dần được lấp đầy.
[Chết tiệt! Chúng ta sẽ ra ngoài và đón lõng chị ấy!] – cậu thốt lên. Từ bỏ việc phá bức tường, Yuichi chạy tới chỗ lối ra.
Aiko cũng tính đuổi theo, thì đột nhiên, toàn bộ phòng thể chất bất đầu rung chuyển dữ dội.
[Hả? Gì vậy? Động đất ư?] – Aiko cúi người xuống theo bản năng. Cô có cảm giác một chuyện lớn nào đó sắp sửa xảy đến.
Cơn dung chấn mau chóng biến mất và Aiko chợt nhận ra là Yuichi đang đứng ngay bên cạnh mình.
Đang thắc mắc liệu động đất có phải là do Kanako gây ra không thì cô nghe thấy một âm thanh nhiễu phát ra từ loa.
[Giờ tôi sẽ giải thích trò chơi. Tôi chỉ nói một lần thôi nên ráng nghe cho kỹ. Trò chơi có ba luật chính:
[Một, cấm dùng bạo lực.
[Hai, nếu bị truất quyền sống thì ngươi chơi sẽ chết. Hãy kiểm tra mu bàn tay của mình. Các anh chị sẽ thấy một con số La Mã ở trên đấy. Con số đó đại diện số quyền được sống. Mọi người đều sẽ có ba mạng và sẽ mất dần một mạng mỗi giờ.
[Ba, người chơi có thể đánh cược mạng với những người khác tùy thích. Các khoản nợ sẽ đảm bảo được thi hành.
[Giải thích chấm dứt. Ngoài ra còn có các điều luật khác nhưng các anh chị có thể tìm hiểu nó trong quá trình chơi. Giờ thì hãy bắt đầu trò chơi nào]
Lời thông báo tự dưng xuất hiện và rồi đột ngột kết thúc, không chừa cho ai đủ thời gian để nêu ý kiến.
[Đó có phải là… Cô Shikitani?] – Aiko hỏi. Cô nhận ra cách ăn nói chộp giật đó.
Aiko nhìn vào mu bàn tay của mình và nhận thấy đúng là có một con số <III> ở trên. Nó phát dạ mờ ảo, trông như một hình ảnh ba chiều.
Yuichi cũng nhìn vào tay mình - [Năng lực của Shikitani? Nhưng cô ta chỉ dùng được nó trong không gian đóng thôi mà…]
Aiko nhớ lại lời giải thích của cậu tại nhà hàng của Tomomi hôm bữa.
[Năng lực? Nó có liên quan tới các con số này hả?] – Mutsuko hỏi và Yuichi liền giải thích: năng lực của Makina bao gồm <Trò chơi trong phòng kín> cho phép cô ả áp đặt luật lệ cho một không gian kín và <Lãnh địa Bất khả xâm phạm> sẽ bảo vệ các vật thể cần thiết để duy trì trò chơi.
Sau khi nghe giải thích, Mutsuko cố đấm loạn xạ vào Yuichi nhưng nắm tay cô không bao giờ chạm nổi đầu cậu. Chúng cứ tự ý chệch ra hướng khác, như thể cậu làm từ cao su vậy.
Tiếp theo, Mutsuko khẽ gõ vào đầu mình. Lần này thì trúng. Có vẻ luật không cấm người chơi chạm vào cơ thể mình.
[Nghĩa là <Lãnh địa bất khả xâm phạm> ngăn ta dùng bạo lực với người khác] – Mutsuko nói - [Không biết nếu chị tự sát, hay đầu độc người khác thì sao nhỉ?]
[Đừng có mà nghĩ đến những chuyện đó] – Yuichi nói - [Chúng ta sẽ không hùa theo cái trò vớ vẩn này]
Để tự kiểm tra, Yuichi đưa tay lên mặt Mutsuko nhưng nó cũng bị trượt đi.
[Em nghĩ sao, Yu?] – cô hỏi.
[Nếu ta có thể kiểm soát hoàn toàn các véc tơ của mình thì có khả thi…] – Yuichi đáp.
[Ra vậy… Đoán chừng là chị không thể hỏi lý do rồi nhỉ, Yu?]
[…Em chưa muốn trình bày] – Yuichi trả lời sau một thoáng suy nghĩ.
Cậu vẫn muốn giấu sự tồn tại của Monika với Mutsuko. Có lẽ cậu không muốn quá phụ thuộc vào chị mình.
[Hiểu rồi] – Mutsuko nói - [Thế thì thôi vậy! Hãy tới tòa nhà chính để xử lý cái ả vừa mới phát thông báo nào!] – Kể cả trong nước sôi lửa bỏng, Mutsuko vẫn không kìm được sự háo hức của bản thân.
Khi cả đám rời khỏi phòng tập, Aiko đưa mắt nhìn về dãy nhà mới và liền chết lặng.
[Ừm… Chờ đã… Cái gì vậy?] – Aiko quay sang hỏi Yuichi.
[Cậu nghĩ tớ biết chắc?] – Yuichi trả lời cộc lốc.
Aiko nhìn lại một lần nữa để cho chắc.
Phần chóp lâu đài lộn ngược đang cắm vào tầng thượng dãy nhà học mới.
Cả đám đến sảnh ngoài của tòa nhà mới vào khoảng 5 giờ chiều. Đáng lẽ trời vẫn còn sáng vào thời điểm này trong ngày nhưng sương mù mờ mịt đã che đi hết.
Nội thất bên trong trường không thay đổi mặc cho bị tòa lâu đài cắm vào. Nhưng các học sinh thì không được như vậy.
Hoang mang khóc lóc, cãi lý, chạy tứ lung tung, trăm kiểu phản ứng.
[Vô vọng rồi! Chúng ta không thể rời khỏi trường!] – một nhóm đã kiểm tra bên ngoài chạy vào báo cáo.
[Nghĩa là ngoài đó không đơn thuần chỉ là sương mù!?] – một người khác thốt lên.
[Cứ như thể có một bức tường ấy! Bọn này không thể vượt qua được nó!]
Đó là <Lãnh địa bất khả xâm phạm>, lớp bảo vệ những yếu tố cần thiết cho trò chơi. Nó có lẽ đã bao trùm khắp trường.
Kể cả những học sinh ban đầu hoài nghi cũng bắt đầu tin vào thông báo ban nãy.
Con số hiện trên mu bàn tay, thực tế không thể thoát khỏi trường, tấm màng trong suốt bọc quanh từng học sinh, lệnh cấm bạo lực… Những bằng chứng đó đã cho thấy lời thông báo kia hoàn toàn đúng.
[Chúng ta làm gì đây? Tới phòng phát thanh nhé?] – Yuichi hỏi Mutsuko. Cả nhóm đã tới khu nhà chính nhưng cậu để ý thấy cô chị không thực sự có dự tính nào tiếp theo.
[Trước tiên, lên tầng thượng!] – cô tuyên bố.
[Đừng bảo là chị muốn lên đó để ngắm tòa lâu đài đấy nhé?] – Yuichi nghi ngờ.
Mutsuko đưa máy tính bảng của mình cho cậu, nó đang chiếu thước phim giám sát sân thượng.
Cậu có thể thấy đỉnh lâu đài giao với tầng thượng nhưng không có thiệt hại nào. Phần kết nối rất gọn, như thể chúng tồn tại đồng thời trong cùng một không gian. Trông như một mảng kiến trúc tiên phong. Ở đó, một người phụ nữ đeo kính đang bước trên tầng thượng.
Yuichi nhận ra cô ta. Đó là Shikitani Makina.
[Nếu cô ta là người đã phát thông báo thì rõ ràng cũng là chủ mưu của mọi chuyện!] – Mutsuko tuyên bố - [Giải quyết được cô ta thì chúng ta sẽ có thời gian để xử lý chuyện của Orihara sau, đúng không?]
[Phải, em sẽ rất ngạc nhiên nếu cô ta không dính líu tới chuyện này đó] – Yuichi nhận xét. Dẫu ả đã không nói ra, nhưng có lẽ mục đích của Makina ngay từ đầu đã là kéo toàn bộ ngôi trường vào trò chơi của mình.
[Hãy hành động cẩn thận!] – Mutsuko nói - [Cô ta có thể đặt bẫy trên đường đó!]
[Trông chị có vẻ vui quá nhỉ…] – Yuichi cảm thấy chán ngấy trước thái độ vô tự lự của bà chị mình.
[Mà Takeuchi đang ở đâu ấy nhỉ?] – Aiko sực nhớ ra cô bạn.
[Chúng ta không có thời gian để tìm kiếm đâu, cậu ta sẽ tự lần ra thôi] – Yuichi nói. Họ vẫn chưa gặp lại Natsuki sau khi cả đám tách nhóm tại câu lạc bộ, cô đã đến khu nhà chính để tìm Kanako. Aiko lo lắng cho Natsuki nhưng cô không phải là ưu tiên lúc này.
Cả nhóm bắt đầu hướng lên sân thượng. Mutsuko đã dự đoán sai về những cái bẫy và họ dễ dàng tới được đích.
Gần như toàn bộ sân thượng bị che khuất bởi tòa tháp lộn ngược của lâu đài, nhưng không có dấu hiệu hư hại nào đến cấu trúc, nguyên nhân có thể là do một hiện tượng siêu nhiên nào đó.
Yuichi nhìn lên và thấy tòa lâu đài, nó thậm chí còn đồ sộ hơn với phần tháp đâm vào sân thượng, và những dải đất rộng lớn ở phía trên cao. Kích thước của nó quá khổng lồ, khó có thể ước lượng khoảng cách cho đúng.
[Nếu đây là phần chóp của Lâu đài Zalegrande thì đó hẳn là không gian sống của Ma vương] - Mutsuko chỉ vào phần mái hiên lộn ngược - [Có vẻ cái cô ả đeo kính đã vào đấy]
[Đã đến nước này rồi] – Yuichi nói - [Chúng ta cũng vào bên trong thôi]
Cậu tiến tới mái hiên và ngó vào bên trong. Một cảnh tượng đảo lộn với trần và sàn hoán vị cho nhau. Nghĩ lại thì mái tháp đáng lẽ đã chạm tới tầng ba của trường, nhưng vì không có ảnh hưởng nào từ tòa lâu đài tại đó nên chắc hẳn một loại biến dạng không gian đang hiện hữu tại đây.
Căn phòng không toát ra bầu không khí nặng nề mà ta thường mong đợi ở một lâu đài Ma vương. Toàn bộ phòng được bao trùm một màu trắng và tràn ngập sự thanh tao.
[Chúng ta vào bằng cách nào đây?] – Yuichi hỏi. Nếu nhảy thẳng vào, họ sẽ rớt xuống trần tháp với khoảng cách tầm 5 mét. Yuichi sẽ không gặp vấn đề gì nhưng cậu không nghĩ Mutsuko và Aiko có thể đáp xuống một cách an toàn.
[Yu, sao em không nhảy xuống trước và đỡ bọn chị nhỉ?] – Mutsuko hỏi.
[Ừ, đó là cách tốt nhất rồi] – Yuichi bước qua cửa sổ hiên, sẵn sàng để cơ thể triệt tiêu cơn sốc do cú ngã.
Nhưng trái với kì vọng, cảm giác không gian của cậu đột nhiên bị đảo ngược.
[Hả?] – Yuichi ngã không phải xuống trần, cậu bị ngã xuống sàn với đầu hướng xuống trước. Cậu mau chóng đưa tay ra, lăn về phía trước và chỉnh đốn lại bản thân. Cậu nhìn lên và thấy Mutsuko và Aiko đang nhìn lộn ngược về phía cậu qua đường cửa sổ.
[Trọng lực đảo chiều!?] – Mutsuko thốt lên - [Thật thú vị!]
[Nhiều chuyện xảy ra quá nên giờ em không còn cảm thấy bất ngờ nữa…] – Aiko khẽ nói.
Mutsuko tỏ ra phấn khích, trong khi cảm xúc Aiko thì lẫn lộn.
[Nếu chỉ nhảy xuống sàn thì không phải lo nữa rồi] – Yuichi nói. Miễn là tập làm quen dần, hai cô gái sẽ tiếp đất mà không gặp vấn đề gì.
Mutsuko và Aiko cẩn thận trèo qua bệ cửa sổ để nhảy vào. Khoảnh khắc họ vào được bên trong, cảm giác không gian bị đảo lộn, nhưng chỉ sau một thoáng hụt hẫng, họ quen dần với nó.
Yuichi nhìn quanh phòng một lần nữa. Đó là một không gian tuyệt đẹp, được trang hoàng toàn màu trắng. Chiếc giường lớn có màn che ở giữa gợi ý đây là một phòng ngủ.
[Cô ta đã đi đâu rồi?] – Yuichi thắc mắc. Căn phòng không một bóng dáng người.
[Hỏi hay lắm.] – Mutsuko nói - [Nếu đúng theo tiểu thuyết thì đây là Tháp Trắng. Đi qua cánh cửa đối diện giường và dọc theo hành lang, ta sẽ đến Tháp Đen. Và nếu muốn đến một nơi khác thì ta buộc phải đi xuống cầu thang.]
[Đến Tháp Đen trước vậy] – Yuichi hoàn toàn không muốn phải lóc cóc leo ngược lên cầu thang sau khi đã đi xuống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] Kẻ sử dụng Stand: Jojo đó các bạn :v
[2] <Theropoda (nghĩa là "chân thú") là một nhóm khủng long Saurischia, phần lớn là ăn thịt, nhưng cũng có một số nhóm ăn tạp hoặc ăn thực vật hoặc ăn sâu bọ>
[3] Ebony và Ivory: súng của Dante trong dòng game Devil May Cry. Dịch ra tiếng việt có nghĩa là Gỗ mun và Ngà voi. Cái tên lấy cảm hứng từ bài hát ‘Ebony And Ivory’ sáng tác bởi Paul McCartney, Stevie Wonder
[4] Can Tương và Mạc Tà: Can Tương và Mạc Tà là tên của hai vợ chồng thợ rèn kiếm Trung Quốc cuối thời Xuân Thu ở nước Ngô. Họ được coi là những thợ rèn kiếm giỏi nhất thời Xuân Thu mà sản phẩm tiêu biểu là hai thanh kiếm Can Tương, Mạc Tà. Đây cũng là vũ khi chính của Archer Emiya trong Fate stay night
[5] Kyokyuu no Kyouketsu (Eternal Force Blizzard) là một meme trên 2chan về một chiêu tất sát