Chương 2: Chẳng ai để tâm tới những thành viên vắng mặt
Độ dài 8,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:45:51
Trong phòng clb sinh tồn nằm trên tầng hai của tòa nhà cũ, Yuichi đang sưng sỉa dựa cằm lên hai cánh tay. Cậu không có tâm trạng để tham gia hoạt động clb nhưng lại bị Mutsuko kéo tới đây theo nghĩa đen.
[Được rồi! Đã đến lúc bắt đầu học kì hai!] – Mutsuko hùng hồn tuyên bố tại vị trí thường ngày của mình, trước chiếc bảng trắng.
[Em đã suy nghĩ… Cái clb này có vấn đề gì à? Nó có liên quan gì với sinh tồn chứ?] – Yuichi châm chọc. Cuộc trò chuyện với Makina vẫn còn gặm nhấm cậu.
[Sakaki, giờ cậu còn hỏi những thứ đó sao!?] – Aiko ngồi bên tỏ ra ngạc nhiên và chằm chằm nhìn cậu.
[Cá nhân tôi thì không quan tâm hoạt động của clb này] – một thành viên khác lạnh nhạt lên tiếng.
[Thế sao cậu lại gia nhập?] – Yuichi vặn lại.
Câu tuyên bố nghe còn lỗ mãng hơn cả Yuichi đến từ Takeuchi Natsuki, người đang ngồi bên bàn đối diện.
Sát nhân hàng loạt, <Đối tượng yêu đương II>. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn cùng đôi mắt sắc lạnh. Họ đã thân nhau hơn trong chuyến đi tập huấn hè nhưng phần lớn cậu vẫn không thể đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. Cậu cũng gặp khó trong việc giao tiếp với cô.
[Chị cậu mời tôi] – Natsuki trả lời như đúng rồi - [Và cậu cũng có mặt tại đây. Lý do nằm ở đấy.]
[Clb sinh tồn là clb sinh tồn thôi] – Mutsuko tuyên bố - [Thảm họa tự nhiên, tương lai hậu tận thế, người ngoài tinh xâm lược. Chúng ta học cách phòng vệ trước những thứ đó!]
[Phải, cái đó em biết] – Yuichi nói - [Nhưng chính xác là chúng ta sẽ làm những gì?]
Họ đã nói về các chủ đề kiểu như ta sẽ làm gì nếu bị ném sang dị giới, về tâm lý học của việc giết người. Nhưng Yuichi không khỏi nghĩ rằng những vấn đề ấy chẳng liên quan tí gì với sinh tồn cả.
[Hôm nay em quên uống thuốc à, Yu? Hay đến tuổi nổi loạn vậy?] – Mutsuko hỏi - [Này, Orihara! Chúng ta là clb sinh tồn, đúng chứ?]
[Hả?] – người con gái kia lơ ngơ đáp lại câu hỏi của Mutsuko.
Cô là Orihara Kanako, phó hội trưởng clb. Cô đang ngồi bên cạnh Natsuki, chéo góc với Yuichi. Cô nổi bật với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ, cùng với bản tính ôn hòa như vẻ ngoài của chính cô vậy. Cô có vẻ bối rối trước câu hỏi của Mutsuko, như thể đang thả đầu óc mình trôi đi đâu đó.
Trên đầu cô là nhãn <Tác giả Dị giới>. Trước đó, nó là <Cuồng Dị giới>, nhưng do chúng na ná nhau nên Yuichi không để tâm cho lắm.
[Mình đang hỏi, chúng ta là clb sinh tồn, đúng không?] – Mutsuko hỏi lại.
[…À phải. Nhưng Hisaka sẽ không đến nữa đâu. Có vẻ đó sẽ là rắc rối lớn…] – Kanako sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền đáp lại.
[Hisaka là ai vậy ạ?] – Aiko tỏ ra ngạc nhiên khi cái tên kia được nhắc tới.
[Một thành viên clb!] – Mutsuko tuyên bố - [Dù cả đám đã dừng đến đây ngay sau khi clb bắt đầu hoạt động. Mấy người đó nghĩ rằng đây là clb trò chơi sinh tồn chắc? Đến đây với đầy đủ trang bị và dường như phấn khích lắm!]
[Lỡ phạm sai lầm nghiêm trọng à?] – Yuichi có cảm giác nhiều người biết về mấy trò chơi sinh tồn hơn là bản thân khái niệm sinh tồn.
[Có lẽ họ giận vì chị đã nói ‘Bắn mấy thứ súng hơi chẳng có tí hữu dụng nào trong sinh tồn!’ nhưng chớ có lo! Chị đã suy nghĩ tìm ra phương án linh hoạt hơn sau đó! Thay vì chỉ tập trung vào những hoàn cảnh khắc nghiệt, chị nghĩ chúng ta nên bàn luận về cách xử lý trước súng đạn. Nếu họ biết sẽ được sử dụng súng thật, chắc chắn là họ sẽ mò tới thôi.]
[Chúng ta kiếm đâu ra súng thật chứ?] – Yuichi thẳng thừng hỏi.
[Nhà tôi nè.] – Natsuki giơ tay lên, trông cô có vẻ tự mãn lắm.
[Đừng có mà tự mãn! Phạm tội đó!] – Yuichi nạt nộ. Cậu nhớ là Natsuki từng dùng súng bắn cậu khi lần đầu hai người đấu với nhau.
[Đừng lo! Súng và đạn dễ làm lắm!] – Mutsuko tuyên bố, cô nàng có vẻ không nhận ra là họ đang bàn luận về một chủ đề rất phạm pháp.
[Phải rồi, em có nghe là chúng có thể in 3D.] – Yuichi nhớ lại từng xem đâu đó trên các bản tin.
[Cái đó vớ vẩn à] – Mutsuko bình thản nói - [Chúng rã ngay sau vài phát bắn, lại còn không đáng tin cậy! Làm súng thật từ đám đồ có trong nhà mình sẽ dễ dàng hơn nhiều!]
[Chính xác thì nhà mình có những thứ gì vậy?] – Yuichi giật mình hỏi lại. Cậu không nhớ là mình từng thấy hay nghe về những thứ như thế - [À phải, clb thiếu tới 2 thành viên, đúng chứ? Một là Hisaka, người còn lại là ai thế?]
Yuichi trước đây không để tâm nhưng nhân cuộc trò chuyện này, cậu cũng hỏi luôn.
[Iyn Ryuoh] – Mutsuko trả lời - [Khỏi nói luôn! Đeo kính áp tròng lệch đôi, băng che mắt, băng tay và trùm áo choàng đen khắp người. Cái đó người ta gọi là <Hội chứng trung học> nhỉ? Suốt ngày lảm nhảm những câu “thần chú” không hồi kết…] – Mutsuko rên rỉ.
[Mấy thành viên đó tham gia clb vì nghĩ tìm được bạn tâm giao chứ sao!] – Yuichi thốt lên - [Mấy người nên đi chơi với nhau đi! Thiệt tình…]
Thành thực thì đó không phải ‘hội chứng trung nhị bệnh’ mà Mutsuko có hứng thú. Cô thích mặc những thứ khoa trương, nhưng tính thực tế vẫn là trên hết.
[Còn lâu! Nếu ma thuật có thật, vậy thì…] – Mutsuko lẩm bẩm, có vẻ vẫn còn bám víu vào chủ đề ma thuật.
Trong khi chém gió với nhau, tiếng gõ cửa vang lên. Yuichi đứng lên và cất tiếng đáp lại. Họ hiếm khi có khách viếng thăm, nhưng vì lý do nào đó, tất cả đều ngầm định là Yuichi sẽ là người mở cửa.
[Ừm, Orihara-sensei có ở đây không ạ!?] – Hai cô gái đang đứng trước cửa, đều là học sinh trong trường. Họ đang gọi cô là ‘sensei’ và cầm những cuốn sách trong tay, Yuichi ngay lập tức đoán được mục đích đến đây của hai người.
[Orihara, có vẻ chị có fan nè.] – Yuichi gọi với vào.
[Ồ? Chuyện gì cơ?] – Kanako bước ra cửa, còn Yuichi thì quay lại chỗ ngồi.
Hai cô gái chìa sách ra và Kanako lịch sự kí tặng lại.
Kanako gần đây vừa có tập truyện xuất bản đầu tay dưới tư cách là tác giả học sinh. Cô từng đăng các chương truyện lên trên mạng, chúng đã thu hút một biên tập viên cùng với nhà xuất bản.
Tiểu thuyết của cô, <Ma vương của tôi dễ thương quá và giờ thế giới đang lâm nguy!>, đã được bày bán cuối tháng tám. Cô đã được nhà trường cho phép và bản thân cô cũng không có ý định giấu giếm. Do đó, nhiều người trong trường đã biết đến tác phẩm đầu tay của Kanako.
(Chị ấy trở thành <Tác giả Dị giới> chắc là vì có sách được xuất bản…) – Yuichi lơ đễnh – (Với tiểu thuyết được xuất bản và bày bán, cô nàng đã trở thành một tác giả thực thụ. Có lẽ vì thế nên tên nhãn của cô ấy đã thay đổi)
[Kí lên ảnh có hơi xấu hổ thật…] – Kanako thì thẩm.
[Cảm ơn chị!] – các cô gái rít lên vì sướng.
Kanako e thẹn quay về chỗ ngồi sau khi hai cô gái kia rời đi.
[Truyện được đánh giá tốt chứ chị?] – Yuichi buột miệng hỏi, sau đó cu cậu bắt đầu thấy hối hận. Hỏi thẳng tác giả như vậy quả thật rất bất lịch sự.
[Học sinh ở trường có vẻ đang đọc chúng… nhưng, ừm, trên mạng thì không phổ biến lắm…] – cô nhỏ nhẹ.
[Em đang nghĩ tới việc đọc truyện của chị] – Yuichi cảm thấy ăn năn liền cố thay đổi chủ đề.
[Nếu không muốn, em không cần phải gượng ép đâu] – Kanako đáp lại đầy mặc cảm.
[Không, em sẽ đọc mà]
Mutsuko và Aiko đã đọc truyện và họ đã thảo luận bằng nhiều từ trong cuốn sách khi tham gia clb, như <Thập nhị Ma vương> và <Tượng khổng lồ>. Cậu cảm thấy có chút hấp dẫn và muốn đọc nó từ lâu nhưng chưa có cơ hội.
[Rồi, đến lúc vào việc chính! Đây sẽ là chủ đề ngày hôm nay!] – Mutsuko viết tựa <Sinh tồn tại Dị giới Glowsphere!> lên bảng trắng.
[Lại dị giới nữa à?] – Yuichi thở dài - [Mà Glowsphere là nơi quái nào vậy?]
[Còn gì nữa? Dị giới trong tiểu thuyết của Orihara, <Ma vương của tôi dễ thương quá nên không nỡ giết và giờ thì thế giới đang gặp nguy hiểm!>]
[Chị vừa nảy ra vụ này đó phải không, vì fan của chị ấy tạt qua đây?] – cậu hỏi. Đầu óc đơn giản, đó chính là bản chất con người Mutsuko.
[Thì sao?] – cô chất vấn - [Chúng ta có tác giả nữ sinh trung học, Orihara-sensei, ngay tại đây! Chúng ta phải nhân cơ hội để trò chuyện trực tiếp với nhà sáng tạo chứ! Được rồi, Orihara-sensei! Lên đây coi!]
Mutsuko vòng ra sau Kanako rồi kéo cô bạn lên bảng trắng. Để mặc Kanako ngơ ngác đứng trước cả đám, Mutsuko quay về ngồi vào chỗ của Kanako ban nãy.
[Không phải đó là truyện do chị ta hư cấu lên sao? Nghĩ cách sinh tồn trong thế giới đó thì được gì chứ?] – Natsuki lạnh lùng chỉ điểm.
Yuichi hiểu được ý cô. Dị giới đã là một chủ đề trừu tượng, thảo luận về cách sinh tồn tại một trong số đó lại càng kệch cỡm hơn.
[Ừm, chị nghĩ Glowsphere có tồn tại] – Kanako rụt rè nhưng vẫn rất quả quyết.
[Ừm, chị chắc không đó?] – Yuichi tỏ ra ý tứ với Kanako – [Hay phải chăng đó là cảm giác khi trở thành một tác giả?]
[Chị từng thấy nó khi còn nhỏ và bây giờ vẫn còn mơ về nó] – cô giải thích - [Vậy nên nó không hoàn toàn hư cấu…]
[Mơ à? Thế thì chúng ta cứ dựa trên cơ sở là chị đã thấy nó trong một giấc mơ! Ừm, cốt truyện của nó là sao nhỉ, chị Orihara?] – Yuichi hỏi, cố thúc đẩy cuộc thảo luận.
[Ừm, đơn giản thì nam anh hùng chính đã đem lòng yêu nữ Ma vương và anh ta buộc phải chọn giữa cô và thế giới. Nhân vật chính là Anh hùng của Cán cân, Astoria Kruger, và Ma vương tên là Lasagna von Jusphoria. Câu hỏi đặt ra là hai người có thể được ở bên nhau hay không.]
[Cái đó em có thể đoán được dựa trên cái tựa đề rồi] – cậu nói - [Em muốn biết là làm sao thế giới gặp nguy hiểm ấy?]
[Sakaki! Sao cậu lại hỏi như vậy!] – Aiko xen vào.
[Sao không? Đó là một câu hỏi hiển nhiên mà?] – cậu hỏi.
Aiko dường như đang phát bực trước câu hỏi thẳng thừng từ cậu.
[Chị xin lỗi, nguyên nhân vẫn là bí mật] – Kanako nói - [Vấn đề là ở cuối câu chuyện, nhân vật buộc phải lựa chọn. Hoặc là giết Ma vương và cứu thế giới, hoặc là hủy diệt thế giới để cứu Ma vương? Sẽ không có cái kết hoàn mỹ như cứu cả thế giới lẫn người yêu đâu]
[Truyện nghe có vẻ nặng nề hơn em tưởng] – cậu bối rối. Cái tựa truyện nghe như thuộc thể loài hài hước.
[Nội dung truyện thì tạm để sang một bên!] – Mutsuko tuyên bố - [Câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ làm gì nếu bị gửi sang thế giới đó? Đầu tiên, ta phải chọn một phe cánh!]
[Vậy thì chị sẽ giải thích một chút] – Kanako nói - [Glowsphere bao gồm 2 thế lực đang đối đầu nhau. Một là thế lực Ma vương như trên tựa truyện. Hai là Đạo quân Anh hùng. Con người đến từ các đất nước khác nhau, nhưng Đạo quân Anh hùng là thế lực hợp nhất, vậy nên có thể coi con người như một phe cánh riêng. Con người đã vượt qua biên giới để hợp lực chống lại mối đe dọa từ Ma vương]
Yuichi nhẹ nhõm vì chỉ có hai phe cánh là cần phải nhớ. Nếu câu truyện còn tập trung vào cuộc chiến giữa các phe cánh loài người nữa thì cậu khó lòng theo kịp.
[Ma vương xâm lược lãnh địa của con người] – Kanako tiếp tục - [Đạo quân Ma vương rất hùng mạnh, đến mức không một người thường nào có thể cản bước. Bên trong hàng ngũ của Ma vương là Thập nhị Diêm vương. Đạo quân của cô ấy theo thể thức ba tầng, với Ma vương đứng đầu, bên dưới cô là Thập nhị Diêm vương dẫn dắt các đạo quân quỷ dữ. Sức mạnh thực sự của Ma vương vẫn còn chưa rõ, trong khi quỷ dữ là đám lính tôm tép, vậy nên Thập nhị Diêm vương là nền tảng sức mạnh của Đạo quân Ma vương.]
[Thập nhị Diêm vương đã thề trung thành với Ma vương, nhưng chúng không thống nhất, mỗi kẻ trong số đó đều có âm mưu của riêng mình. Nói chung, có 3 phe cánh bên trong đó. Những người trung thành tuyệt đối là Hữu duyên Meredith, Chiến bụi Sevrine và Phán quyết Glenda. Trung lập có Thanh thiên Rochefort, Tàn bạo Gertrude và Bi ai Alexandra. Phe cánh duy tâm thì có Cuồng nộ Geshtenks, Điều đình Christophes và Nam quang Sylvester. Phái tuyệt đối trung thành hoàn toàn tuân theo lệnh của Ma vương. Phái trung lập hành động theo hướng có lợi nhất cho Ma vương và đôi khi đưa ra những lời khuyên nhủ. Phái duy tâm thì muốn Lasagna phải tỏ ra xứng đáng với danh Ma vương]
Một lời giải thích dài lê thê. Kanako luôn dài dòng, nhưng lần này, Yuichi không thể hiểu đến nửa.
[Xin lỗi, chị nói là có Thập nhị Diêm vương. Nhưng tính ra thì chỉ mới có 9] – Natsuki giơ tay phát biểu.
[Không ngờ là cậu có thể chỉ ra được điều đó đấy…] – Yuichi cảm thấy ấn tượng. Cậu bị lạc trôi theo lời giải thích nên không có thì giờ để đếm nổi những cái tên.
[Chị xin lỗi nhưng ba người cuối có liên quan tới bí mật của Ma vương, chị chưa thể tiết lộ được] – Kanako tường trình - [Tiếp theo, về Đạo quân Anh hùng. Anh hùng là những người đột nhiên đạt được sức mạnh siêu nhiên. Khi một người thức tỉnh thành anh hùng, một biểu tượng sẽ xuất hiện trên mu bàn tay của họ. Biểu tượng sẽ thể hiện sức mạnh của người đó. Ví dụ như nhân vật chính, Astoria, có con dấu hình cán cân. Sức mạnh cho phép anh ta đo đếm 2 lựa chọn, xem đâu là lựa chọn tốt hơn. Hay như con dấu hình bông hoa đại diện cho sức mạnh điều khiển thực vật; con dấu ngọn núi giúp người sử dụng trở nên nặng nề hơn; con dấu hình mèo cho phép gia tăng sự linh động…]
[Đạo quân Anh hùng là quân bài tẩy của loài người chống lại Đạo quân Ma vương, nhưng nhân vật chính Astoria bị xem là anh hùng yếu đuối và hèn nhát nhất. Cứ mỗi một trăm ngày, Đạo quân Ma vương sẽ nghỉ ngơi, chỉ duy trì một lực lượng mỏng. Các anh hùng muốn nhân cơ hội này để tấn công và tiêu diệt một trong Thập nhị Diêm vương, hoặc nếu được thì nhắm vào chính bản thân Ma vương. Đó là phần mở đầu câu truyện. Giờ thì chị sẽ liệt kê các anh hùng chính trong lực lượng anh hùng. Đầu tiên, Hoa viên Anh hùng, Flammy…]
Cô tiếp tục chém gió về những anh hùng trong câu chuyện của mình, khiến Yuichi không thể nhớ hết nổi.
Clb kết thúc khi trời vẫn còn sáng nên Yuichi hướng thẳng tới tầng thượng.
[Cậu tới muộn!] – một giọng nói vang lên.
Ngay khi lên tới nơi, cậu liền nhận ra Yuri đang đợi mình. Với tư thế đầy hống hách và mái tóc phức tạp tung bay trong gió. Cô chống hông và nhìn thẳng vào Yuichi.
[Tôi có lỗi, nhưng ‘sau giờ học’ thì chẳng phải mơ hồ về thời gian quá sao] – cậu đáp. Cậu có nhớ lời hứa với cô nhưng trò chơi của Makina và sau đó bị Mutsuko kéo đi tham gia họp clb đã khiến Yuichi đến trễ.
[Nếu tôi đã hẹn cậu tới, hiển nhiên là có ý ngay lập tức rồi] – cô tỏ ra đầy kiêu căng, đúng chất một danh gia vọng tộc.
[Vậy cậu muốn gì?] – cậu hỏi - [Để tiếp tục chuyện lúc trước đó hở?]
Yuri đã tấn công Yuichi trong trại hè của clb, nhưng Mutsuko đã can thiệp vào nên cô nàng đã chạy mất.
[Trước hết] – cô hỏi - [Ai kia vậy?]
[Ahaha, xin chào đằng ấy…] – Aiko, người đi cùng, ngại ngùng lên tiếng.
[Tôi biết rõ cô là ai, Noro! Tôi đang hỏi người còn lại cơ! Người đang bám lấy Sakaki Yuichi ấy!]
[Gọi cả tên họ người ta vậy sao?] – Yuichi hỏi. Cậu phản ứng trước điều ít đáng chú ý nhất trong lời hoạnh họe của cô, nhưng cậu hiểu được vì sao cô lại tỏ ra bất ngờ. Đó là do Kanako đang bám dính lấy Yuichi và ép bộ ngực màu mỡ của mình vào tay cậu - [Đây là Orihara Kanako. Chị ấy là thành viên clb của tôi. Gần đây, chị ấy có xuất bản một cuốn sách. Có thể cậu từng nghe tới chăng?]
[Có nghe qua lời đồn. Rồi sao nữa?] – Yuri thúc cậu nói tiếp. Có vẻ cái tên không phải là điều cô nàng muốn nghe.
[Tôi có bảo là sẽ lên tầng thượng nên chị ấy nhờ tôi đưa đi cùng] – cậu nói - [Tuy nhiên, chị ấy lại sợ độ cao nên…]
Cô không tiết lộ nguyên nhân muốn lên tầng thượng mặc dù sợ độ cao. Do đó, Yuichi cũng ngơ ngác chẳng khác gì Yuri.
[…Thật nực cười!] – trong khoảnh khắc, cảm xúc chất chồng của Yuri bùng nổ - [Sakaki Yuichi! Khi tôi đã cất công gọi cậu lên đây, rõ ràng điều đó có nghĩa là tôi có ý định mở lời hẹn hò với cậu! Nhưng cậu lại mang theo một ả đàn bà! Và ả ta lại còn bám dính lấy cậu! Ý cậu là sao đây?]
[Làm sao tôi biết được là cậu muốn hẹn hò với tôi chứ!?] – cậu nạt lại.
[Nếu chị ta sợ độ cao thì bám lấy Noro ấy! Sao nhất thiết phải là cậu chứ, Sakaki Yuichi!?] – Yuri vặn vẹo.
[Chị xin lỗi. Chị, ừm, không cố tình xen ngang… nhưng phải là em trai Sakaki mới được, nếu không chẳng may chị bị ngã thì phiền lắm…] – Kanako ngần ngại đáp trước cơn giận của Yuri.
[Làm sao chị ngã được khi đã có hàng rào! Và chị nghĩ cậu ta sẽ làm được gì nếu chị ngã thật chứ!] – Yuri thốt lên.
[À ừm… mình nghĩ cậu ấy có thể xử lý được] – Aiko xen vào, cô đã có kinh nghiệm cho việc này.
[Đây không phải chuyện của cô, vậy nên làm ơn ngậm cái miệng hộ tôi cái!?] – Yuri nổi giận.
[À ừm.] – Ánh nhìn của Yuri khiến Aiko im bặt.
[Vậy, có chuyện gì với chị? Nếu đã sợ tới mức đứng còn không vững thì đừng có mà lên đây!] – Yuri tiếp tục nhắm vào Kanako.
Chân của Kanako đã không còn tí sức nào trong suốt thời gian họ ở trên sân thượng. Yuichi không nghĩ là cô sẽ sợ đến vậy, nhưng đến mức này, cậu khó có thể yêu cầu cô bỏ tay ra.
[Hừm… thôi vậy. Phàn nàn trong tình cảnh này chỉ tổ làm xấu hình ảnh của tôi] – Yuri hổn hển nói tiếp, có lẽ cô nhận ra là đôi co cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
[Tôi thì thấy cậu phàn nàn kha khá rồi đó, nhưng sao cũng được. Thiệt tình, cậu muốn gì đây?] – Yuichi hỏi.
Cô có nhắc về chuyện đề nghị hẹn hò với cậu, nhưng để cho chắc, cậu quyết định hỏi lại.
[Tôi muốn cậu hẹn hò với tôi!] – cô thốt lên.
[Xin lỗi, nhưng không thể được.]
*<YK: uầy, mỡ trước mắt mèo nhưng không thèm ăn kìa>
Nghe thì có vẻ như đây là một phản ứng nhất thời nhưng Yuichi thực sự đã cân nhắc khá nhiều trong khoảnh khắc đó. Có lẽ sẽ lịch sự hơn nếu cậu vòng vo từ chối hoặc tỏ ra đã suy nghĩ kĩ trước lời đề nghị. Nhưng câu giờ chỉ tổ thêm thô lỗ một khi câu trả lời đã quá rõ ràng. Vì vậy, cậu đáp lại một cách thẳng thừng.
[Tại sao không?] – cô hỏi. Nếu đang thành thực tỏ tình, cô chắc hẳn sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, Yuri thì nghe có vẻ đang rất cứng đầu.
[Tôi không biết mấy về cậu và tôi không muốn chấp nhận hẹn hò chỉ vì cậu mở lời với tôi] – cậu đáp - [Còn cậu thì sao? Cậu cũng đâu biết gì về tôi.]
[L-àm sao biết được đây? Tôi có bản năng của nhân dạng! Sau màn trình diễn của cậu thì làm sao tôi có thể…]
[Màn trình diễn? Cô ấy… thấy cậu khỏa thân sao!?] – Aiko há hốc mồm.
[Không có! Và làm sao cô lại nghĩ ra một chuyện không tưởng đến như vậy!?] – Yuri gắt gỏng.
Cô đang nói tới vụ Yuichi giết Vạn vật Ma đầu. Đối với Nhân dạng, cậu giờ đây là kẻ mạnh nhất và là thủ lĩnh của đàn. Họ sẽ theo bản năng và tuân theo đầu đàn. Nói cách khác, trong mắt nhân dạng, Yuichi giờ sánh ngang Ma đầu.
[Gượm đã. Vậy nghĩa là mọi nhân dạng nữ lúc này, ừm…] – Aiko do dự, như thể cô vừa nhận ra một sự thật đầy sửng sốt.
[Phải. Mọi nữ giới nhân dạng ngoài kia đều sẵn sàng phục tùng Sakaki Yuichi] – Yuri đáp - [Tuy rằng, phần lớn họ đã chết trong thảm họa lần đó, nhưng… sao cũng được! Cậu không hẳn ghét tôi, đúng chứ? Nếu cậu không biết rõ về tôi, thì làm sao ghét tôi được! Tốt thôi. Cậu từ giờ sẽ được biết rõ hơn về tôi! Và khi thời điểm đến, tôi sẽ mở lời lại với cậu!]
[Cô quyết tâm quá nhỉ… nói thật nhé, sau mọi chuyện cô đã làm, thật ngạc nhiên là cô vẫn nghĩ rằng tôi không ghét cô đó…] – Yuichi nói. Yuri trước đó dường như đã âm mưu nhiều chuyện xấu xa. Dù vậy, Yuichi vẫn sẵn sàng bỏ qua những chuyện đó lại phía sau.
[Nè, chúng ta nói chuyện về nhân dạng như vậy có được không thế? Chị Orihara đang ở đây nữa đấy] – Aiko khẽ hỏi.
[Thì sao?] – Yuichi đáp - [Chị ấy toàn trên mây mỗi khi chúng ta bàn những chuyện thế này mà-]
*Xoảng*
Câu trả lời của Yuichi bị một tiếng ồn lớn vang trên sân thượng cắt ngang.
Cậu quay sang hướng phát ra âm thanh, Yuri cũng quay đầu theo.
Trên sàn là một bộ giáp kiểu Tây. Bộ giáp xỉn màu không còn chút bóng láng, đã bị đè bẹp hoàn toàn. Nếu có ai đó ở bên trong, người ấy chắc hẳn đã bị biến dạng nặng nề vì cú ngã.
[Hở?] – Yuichi và Aiko thốt lên vì bất ngờ, trong khi Yuri và Kanako chỉ biết thần người ra.
Việc xảy ra quá đột ngột, bộ não của họ chưa thể lĩnh hội nổi.
Phải mất một lúc để họ nắm được tình hình - dựa vào âm thanh và tình trạng của bộ giáp – chắc hẳn nó rơi từ trên trời và từ rất cao.
Yuichi nhìn lên trời. Bầu trời xanh và trong vắt, không một gợn mây. Cậu không thấy chút dấu hiệu nào về xuất xứ của bộ giáp.
[Giáp hạng nặng của kỵ binh thế kỷ 17…] – Kanako lẩm bẩm - [Sự phát triển của súng đã dần khiến áo giáp trở nên lỗi thời, buộc chúng phải trở nên nhẹ hơn. Đây là thời kỳ cuối cùng áo giáp hạng nặng được sử dụng. Kỵ binh dùng giáo cũng bị loại bỏ, vì vậy, giáo không còn nữa]
[Orihara?] – Yuichi tỏ ra quan tâm.
Kanako nhìn thẳng vào bộ giáp và giải thích. Cô thường là kiểu người cố thoát khỏi thực tại, nhưng lúc này, cô bình tĩnh một cách lạ thường.
[Sakaki Yuichi! Ý gì vậy hả? Đây là trò của cậu phải không? Cậu làm thế để khước từ tôi đó hả?] – Yuri hét lên.
[Tại sao tôi phải mất công làm vậy chứ!?] – cậu phàn nàn.
[Bên trong… có ai không thế?] – Aiko sợ hãi lên tiếng hỏi.
[Tớ nghĩ là không] – Yuichi trả lời - [Nếu có thì chúng ta đã nhìn thấy máu rồi]
Trong khi cả đám do dự trước ý tưởng đến gần hơn để kiểm tra, Aiko và Kanako lặng lẽ hướng mắt về phía bầu trời phía trên.
[Laputa?] – Aiko thở dốc vì sốc.
[Không, thứ rơi xuống là bộ giáp, không phải một cô gái…] – Yuichi nói.
[Hở?] – Aiko bối rối nhìn Yuichi.
Yuichi nhìn lên trời một lần nữa. Bầu trời đích thị không có gì.
[Nhưng trên trời có thứ gì đó đang trôi nổi mà…] – Tuy nhiên, Aiko dường như thấy thứ gì đó trên không.
[Tớ có thấy gì đâu… Konishi, cô có thấy gì trên trời không?] – Yuichi hỏi.
[Chẳng thấy gì cả] – Yuri cũng bắt đầu ngước cổ lên nhìn, nhưng có vẻ cô không thấy gì cả.
[Cái gì cơ?] - Yuichi cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng cậu không có lý do để nghi ngờ Aiko. Rốt cuộc, có những điều kỳ lạ ngoài kia mà chỉ Yuichi mới có thể nhìn thấy; cậu cũng không ngạc nhiên nếu có những thứ mà người khác nhìn thấy được còn cậu thì không.
[Ngay trên đó… nó trông như một pháo đài chổng ngược. Mình không chắc nó to đến chừng nào. Có thứ như… một con rồng? Bay quanh nó…] - Aiko lưỡng lự, như thể cô không hoàn toàn tin vào những gì mình đang nói.
[Pháo đài Zalegrande…] – Kanako thất thần nhìn lên bầu trời và thì thầm.
[Nếu chỉ có một điều kì quái nào đó đang xảy ra và chúng ta không hề bị tấn công thì tớ chịu, không biết xử lý ra sao nữa…] - Yuichi nói trong khi nhìn vào bộ giáp vỡ nát. Bộ giáp không có chút sự công kích hay dấu hiệu sinh vật sống nào ở bên trong. Nó không có bất kỳ bộ phận nào dưới đầu gối và có rất nhiều khoảng trống giữa các mảnh giáp, vì vậy nếu có người mặc, họ sẽ biết ngay lập tức.
[Mong là chúng ta không bị tấn công…] – Aiko thần người và thì thầm bên cạnh cậu.
Yuri sải bước đến bên và tỏ ra tức giận - [Tôi chưa từng bị đối xử như thế này! Lời tỏ tình đầu tiên trong đời của tôi bị vùi dập một cách vô lý… thật không thể tin được!]
*<YK: tội cho em nó, dính vào thằng main làm gì XD>
[Orihara… chị có biết điều gì đó không?] – cô trước đó có vẻ lẩm bẩm gì đấy nên Yuichi lên tiếng hỏi.
[A?] – Kanako, người đã bám vào Yuichi kể từ lúc cả đám lên sân thượng, giờ đang dán mắt vào cậu - [Để xem nào… loại giáp này đến từ thời đại của những nỗ lực làm giáp cuối cùng trước sự phát triển của súng ống. Nó là sự cố gắng không có kết quả, giáp được tạo ra dày hơn và thậm chí được tôi luyện để chống được đạn. Tổng cân nặng lên tới hơn 30kg và nó thường được mặc trên lưng ngựa-]
Kho kiến thức của cô có vẻ sẽ tiếp tục tuôn trào nếu cứ để như vậy, Yuichi tính cắt lời cô thì một thứ khác rơi xuống.
Lần này, nó xảy ra ngay trước mắt Yuichi. Nó rõ ràng rơi từ trên trời xuống.
Nó trông như một mảnh khác của bộ giáp, mảnh giáp bạc dập mạnh xuống sân thượng, nảy lên và đáp xuống bên lớp giáp trước đó.
Cậu ngước lên và nhìn thấy một vài mảnh giáp đang rơi xuống. Chúng có vẻ rơi từ một nơi rất cao nên khó có thể biết chính xác nơi chúng xuất hiện. Điều tiếp theo cậu biết được là chúng đã ở đó.
Các tấm và cụm kim loại có hình dạng và kích cỡ khác nhau nảy xuống sân thượng và tập trung gần bộ áo giáp ban đầu.
[Nó là cái gì?] – cậu hỏi Kanako, người dường như biết về chúng.
[Giáp ngựa] – cô đáp - [Vào thế kỷ thứ 16, người ta bắt đầu thử nghiệm dùng những lớp giáp thép để bảo vệ ngựa. Nhưng việc phải trang bị giáp và phải chở theo một kị sĩ khiến những con ngựa khó lòng cam nổi. Chúng khiến đám ngựa trở nên chậm chạp và giảm đi tính hiệu quả.]
[…Mình tính hỏi nhưng đám thông tin này không thực sự hữu dụng trong tình cảnh hiện tại cho lắm…] – Yuichi bình luận. Các tấm kim loại đang rơi xuống từ trên trời. Biết chúng là những mảnh giáp ngựa cũng không thực sự giúp ích gì.
Yuichi chờ thêm một lúc, nhưng không có vẻ gì là sẽ có thêm thứ khác rơi xuống.
[Chúng ta nên làm gì đây?] – Aiko hoang mang lên tiếng hỏi - [Cứ mặc kệ nó như thế có được không? Nó không có liên quan tới chúng ta, đúng chứ?]
[Chắc là vậy rồi, nhỉ?] – Yuichi đáp.
Một sự việc bí ẩn xảy ra trước mặt họ, thế nên mặc nhiên họ nên phải làm điều gì đó. Tuy nhiên, lúc này đó không phải là điều Yuichi quan tâm.
[Chuyện này chẳng vui chút nào, tôi về nhà đây!] – Yuri tuyên bố - [Sakaki Yuichi! Tôi sẽ ghé thăm cậu lần khác, vậy nên hãy cứ chuẩn bị đi!]
Yuri rời đi trước cả đám. Yuichi có cảm giác như mình vừa mới bị thách thức.
[Chúng ta cũng nên về thôi. Trên đường ăn chút gì vậy.] – Yuichi lên tiếng. Cậu chợt nhớ là mình vẫn chưa kịp ăn trưa.
Nửa đêm, Yuichi đang ở phòng Mutsuko và kể cho cô chị nghe về chuyện xảy ra lúc chiều.
Cậu luôn tham khảo ý kiến cô vào lúc tối muộn là có lý do: Mutsuko luôn bận rộn. Cô luôn để cửa phòng mở, nhưng dù có trong phòng, nếu cô đang bận tay làm điều gì đó, không ai được phép làm phiền cô. Thường thì những lúc cô chuẩn bị lên giường đi ngủ sẽ là khoảng thời gian rảnh rỗi của cô.
Nửa đêm cũng là lúc thích hợp cho Yuichi, người thường dành thời gian rảnh để tập luyện mỗi khi không có vấn đề nào xảy ra.
Tối nay, như thường lệ, Mutsuko đang ngồi đối diện với Yuichi. Cô đang mặc bộ đồ thầy tu. Và vì lý do nào đó, Yoriko đang ngồi bên cạnh cậu, trong một bộ đồ xuềnh xoàng.
[Việc hai người luôn dính với nhau vào nửa đêm là một chuyện rất đáng ngờ] – Yoriko phần nàn.
[Yori, không phải mai em có tiết học sao?] – cậu hỏi - [Em nên đi ngủ đi]
[Chẳng phải anh chị cũng vậy sao!] – cô phản đối.
[Ừ thì đúng vậy nhưng…] – Yuichi gãi đầu. Cậu có cảm giác lý lẽ sẽ không thuyết phục được cô bé, nhưng cậu thực sự muốn đứa em gái mình được ngủ đủ giấc.
[Vậy thì em sẽ tóm gọn] – cậu nói - [Chị nhớ là em có chút chuyện lên sân thượng chứ? À thì, có bộ giáp rơi xuống trên đó.]
Cảm giác thật kì lạ khi chính miệng cậu nói ra, nhưng cậu chỉ miêu tả những điều mình đã thấy.
[Hả?] – Yoriko hỏi.
[Giáp? Giống kiểu Shu’urushi-nuri Murasaki-ito Sugake-odoshi Gomaido Gusoku Nanban Kasashiki!?][1] – Trái ngược với sự bối rối của Yoriko, Mutsuko ngay lập tức tỏ ra hứng hởi.
[Nè, phản ứng như Yori mới là bình thường kìa. Và chị vừa nhắc tới cái gì cơ!?] – Yuichi vặn lại. Cậu không hiểu cô chị đang nói cái quái gì.
[Em không biết sao!?] – Mutsuko thốt lên - [Là Shu’urushi-nuri Murasaki-ito Sugake-odoshi Gomaido Gusoku Nanban Kasashiki đó! Bộ giáp của Maeda Keiji[2]!]
[Nó là một câu thần chú hay gì à?] – cậu vặn lại.
Như mọi khi, cái tên chẳng giúp được gì, cái cậu cần là những thông tin đại chúng hơn. Vấn đề là Mutsuko đang muốn biết bộ giáp kia có phải là loại giáp Nhật hay không.
[Orihara nói nó trông như giáp châu Âu thế kỷ 17] – cậu xác nhận - [Chị ấy bảo đó là giáp hạng nặng. Nó trông cũng khá là dày. Và nó đi cùng với giáp ngựa. Bọn em đã chờ xem có ai rơi xuống không, nhưng không có gì cả.]
[Nếu Orihara đã quả quyết thì chắc hẳn vậy rồi] – Mutsuko nói - [Em có chụp lại ảnh không?]
[Ọp] – Thực tế là cậu đã quên làm một việc đơn giản như thế, cho thấy rằng dẫu tỏ ra không thành vấn đề, sự tình thực sự đã khiến cậu hoang mang - [Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây. Các giáo viên kiểu gì cũng sẽ đi tuần…]
Yuichi không tưởng tượng được các giáo viên sẽ làm gì nếu phát hiện ra bộ giáp ở trên sân thượng.
[Thầy cô có lẽ sẽ nghĩ nó là hàng giả, kiểu như bộ đồ cosplay ấy] – Yoriko nói - [Nó chắc sẽ được đưa đến khu đồ thất lạc]
Yuichi cứ tưởng cuộc trò chuyện kì lạ này sẽ khiến Yoriko cảm thấy chán ghét, nhưng cô bé có vẻ rất nghiêm túc.
[Em tin vào câu chuyện kì quái đó á?] – cậu hỏi.
[Em tin vào mọi điều anh nói. Hơn nữa, còn việc nào kì quái hơn vụ việc xảy ra trong kì nghỉ hè của chúng ta cơ chứ.]
[Giáp từ trên trời rơi xuống mà là không có gì á?] – Yuichi không muốn cô em gái quen dần với những chuyện như thế này. Cậu tự dặn lòng một lần nữa là không được để Yoriko dính dáng thêm vào những chuyện kì lạ.
[Không biết mai nó còn ở trên đó không ta? Biết trước thì chị đã đi cùng với em hôm nay!] – Mutsuko thốt lên.
[Phải rồi, chị đã không đi cùng bọn em lên sân thượng] – Yuichi nói - [Chị đã làm gì vậy?]
[Chị nghe có bán hạ giá kama nên chị đi mua một cái! Buôn bán như chộp giật vậy!] – cô tuyên bố.
[Kama?[3] Ý chị là loại liềm gắn xích hả?] – Yuichi ban đầu cứ nghĩ đó là một thứ vũ khí. Nó là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra để cô chị tỏ ra hứng hởi muốn đi mua đến vậy.
[Ý chị là cái nồi] – cô đáp - [Dùng để đun sôi ấy! Em biết nghi thức Narikama[4] chứ!? Chị đang tính dùng nó cho nghi thức ấy!]
[Để sau đi.] – Yuichi tiếp lời - [Tạm thời, hãy cứ tập trung vào bộ giáp cái đã] – cậu ngăn bà chị quái chiêu lại. Nếu cứ để mặc vậy, cậu có cảm tưởng rằng câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
[Giáp… giáp là một ‘căn phòng khóa kín’ nhỏ nhất! Và một cú ngã chết người bí ẩn trên sân thượng! Nghe có vẻ như một truyện trinh thám thực sự ấy nhỉ!] – Mutsuko tỏ ra thích thú trước ý tưởng của bản thân.
[Để cho chắc, chị nên biết là trong bộ giáp không có người đâu đó, nghe chưa?] – cậu tỏ hằn học. Nếu có người chết trong bộ giáp, cậu đã không điềm tĩnh đến vậy.
[Rồi rồi, chị đoán là có người đang thử một màn ảo thuật nào đó rồi! Bằng không, nó sẽ là một hiện tượng fafrotskies!] – Mutsuko đưa tay chống cằm và tuyên bố.
Yuichi chớp mắt vì nghe thấy một thuật ngữ kì lạ - [Hiện tượng cái quái gì cơ?]
[Fafrotskies (Dị vũ)] – cô trả lời - [Viết tắt của Rơi từ trên trời <FAlls FROm The SKIES>. Nó nhắc đến hiện tượng những thứ không ngờ rơi xuống từ bầu trời. Chắc hẳn em đã nghe về những vụ mưa cá, hay các khối thịt, vật liệu xây dựng, các mảnh kim loại, phân, máu và rất nhiều thứ khác rơi xuống từ bầu trời trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu chị nghe tới vụ áo giáp! Nguyên nhân có thể là do lốc xoáy, do chim thả xuống hoặc rơi ra từ máy bay. Nhân tiện, người đặt ra thuật ngữ fafrotskies là nhà mật mã học Ivan T. Sanderson! Ông cũng là người nghĩ ra cái tên OOPArts[5]! Có vẻ ông ta không giỏi vụ đặt tên quá nhỉ!?]
[Chắc là do ổng không bị mắc Hội chứng Trung học chứ sao] – Yuichi nói - [Nhưng bọn em không thấy có lốc xoáy hay vật thể bay nào cả…]
Cậu tỏ ra lúng túng. Cậu không thấy gì trên bầu trời, nhưng Aiko thì có.
[Sao thế?] – Mutsuko hỏi.
[Chỉ là Noro có nói rằng cô nhìn thấy thứ gì đó trôi nổi trên bầu trời. Bản thân em thì không thể nhìn thấy nhưng cô ấy quả quyết là có một tòa lâu đài lộn ngược, với một con rồng bay xung quanh. Nếu thực sự có một lâu đài, có lẽ nó đã rơi ra từ đó, phải không?]
[Vì sao em lại không thể nhìn thấy] – Mutsuko lẩm bẩm - [Hay Noro là người duy nhất có thể thấy nó?]
[Konishi có mặt lúc đó, cũng bảo là cô ấy không thấy gì cả] – Yuichi nói - [Còn chị Orihara thì em không biết]
Kanako đã nhìn lên trời và thì thầm điều gì đó, nhưng cậu không thể nhớ cô đã nói gì.
[Nghĩa là có người thấy có người không à… Chị phải đích thân đi kiểm chứng rồi!] – Mutsuko có vẻ thích thú trước hiện tượng hiếu kì này - [Nếu chị không thể thấy, chị sẽ nhờ Noro tả lại chi tiết sau!]
[Em thấy chán vì phải nghe bọn anh nói mấy chuyện tầm phào hả?] – cậu quay sang Yoriko và hỏi. Cô bé đã im lặng nãy giờ, nên cậu nghĩ là cô bé cảm thấy chán. Nhưng thực tế, cô bé đang gà gật - [Em ngủ rồi đấy à!?]
[Thôi, tạm hoãn lại vậy. Mai tới trường, chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại] – Mutsuko nói.
Có lẽ cô nói đúng. Lúc này, họ chưa có đủ thông tin.
[Yori, chúng ta quay về phòng nào] – Yuichi lay Yoriko nhưng cô bé không có vẻ là sẽ tỉnh dậy. Yuichi thở dài và nhấc cô bé lên, cậu bế cô ra khỏi phòng Mutsuko.
[Nè… em thật ra đang thức, đúng không?] – cậu nhận ra.
[Bị lộ rồi sao?] – Yoriko lè lưỡi và cười xòa cho qua chuyện.
[Cười xếch tới mang tai thế cơ mà] – trong khi giữ Yoriko trên tay, cậu không hiểu tại sao cô bé lại đang tỏ ra thích thú.
✽✽✽✽✽
Đêm đã buông xuống mái trường Seishin.
Makina Shikitani đang đứng trên sân thượng rợp ánh trăng. Cô dựa vào hàng rào, bắt chéo tay, và nhìn vào giữa sân.
Bộ giáp nát tươm đang nằm đó.
Một âm thanh khẽ vang lên. Âm thanh của kim loại va vào nhau.
Những mảnh giáp cong và dập nát từ từ lấy lại hình dạng vốn có. Các mảnh rải rác di chuyển, bắt đầu tập trung lại một chỗ.
[Orihara Kanako thức tỉnh sớm hơn mong đợi] – Makina nói - [Có chút ngoài tầm kiểm soát… Sẽ vô dụng nếu mình để nó trở nên hỗn loạn. Con bé sẽ cần tới sự chỉ dẫn]
Bộ giáp rơi xuống từ trên trời đã bắt đầu cử động. Một hiện tượng hấp dẫn, tuy nhiên lại vô dụng, theo Makina đánh giá, cho kế hoạch của cô tại ngôi trường này.
[Thật quái gở khi nói chuyện một mình đó. Hay là cô đang nói chuyện với tôi vậy?] – giọng nói cất lên ngay bên cạnh cô.
Makina ngước nhìn sang bên cạnh. Một giá sách lớn đang ở đó, và ở trên nóc là một cô gái với mái tóc đỏ.
[Cứ nhìn thấy cô, tôi lại tự hỏi] – Makina tò mò - [Tại sao cô luôn ngồi trên thứ đó mỗi khi xuất hiện vậy?]
[Di chuyển thế này sẽ tiện hơn] – cô gái đáp - [Nó di chuyển giùm tôi mà, thấy chứ?]
[Nó có chân sao?] – Makina hỏi. Đây là lần đầu cô nghe về vụ này, cô cứ tưởng nó có khả năng dịch chuyển cơ.
[Phải. Nó sẽ mọc chân nếu cần phải di chuyển] – vừa nói, cô gái, Ende, nhảy xuống khỏi giá sách.
[Bộ giáp rơi xuống từ hòn đảo lơ lửng giữa trời… khá thú vị đó. Cô thấy nó vô dụng sao?] – Ende chỉ vào lớp giáp, cái thứ đang phát ra thứ tiếng lạch cạch.
Thật khó để nói từ vị trí hai người đang đứng, nhưng có thứ gì đó cựa quậy bên trong bộ giáp. Bộ giáp sớm được lấp đầy.
[Tôi không thể thấy cái hòn đảo bay đó…] – Makina bình luận.
[Ồ? Cô chưa đọc cuốn sách của cô bé à? Nhưng cô có thể thấy bộ giáp, đúng chứ?] – Eden tỏ ra bất ngờ liền hỏi.
[Thế nên tôi mới bảo sức mạnh nhỏ đó đã mất kiểm soát] – Makina đáp - [Thực thể hóa đáng nhẽ phải ở giai đoạn cuối, nhưng nó đang dần xảy ra mất rồi. Dù đây có lẽ là do tài năng của con bé…] – Makina cau mày.
[Có vấn đề gì sao?] – Ende hỏi lại - [Chẳng phải cuối cùng tất cả đều sẽ thực thể hóa hết sao?]
[Tôi không muốn tái tạo toàn bộ Glowsphere, thứ tôi cần là một thứ cô đọng hơn. Cứ đà này, nó sẽ vượt tầm xử lý của Orihara Kanako. Nếu con nhỏ triệu hồi Ma vương, kẻ thiêu rụi thế giới, con nhỏ sẽ không thể kiểm soát nổi, đúng chứ? Diệt vong là tương lai duy nhất hiện hữu trong câu truyện về thế giới Glowsphere mà.] – có lẽ đây là điều Ende muốn, nhưng mục đích của Makina lại khác hẳn.
[Không nói tới thiết đặt của truyện…] – Ende tiếp lời - [Tôi đã gắn thẻ tất cả các điểm quan trọng nhất] – cô mở giá sách, lấy ra một cuốn và đưa nó cho Makina.
[Nếu cô lúc nào cũng dễ dãi như thế này có phải hay rồi không] – Makina mở cuốn sách và nói.
[Tôi lúc nào chả dễ dãi.]
Lờ đi sự phản đối từ Ende, Makina đổi chủ đề - [Nhân tiện, chúng ta có thành viên mới, đúng không? Với khả năng thao túng tâm trí và nhân quả… Nếu phải nói thì tôi khá ghen tị đó]
[Monika ấy hả? Con nhỏ đúng là khá tiềm năng] – Ende đáp - [Nhưng nhỏ đó cố gắng trở lại thành người và đã làm rối tung ngay từ đầu. Giờ thì nhỏ đã mất gần hết mọi sức mạnh rồi. Đáng thương thay]
[Thiệt hả?] – Makina hỏi tiếp - [Tôi cứ ngỡ với bằng nấy sức mạnh, nhỏ thừa sức bắt con người làm theo ý mình chứ. Tôi có thể chém gió về mấy vụ thao túng định mệnh nhưng bản thân tôi chỉ có thể giao dịch và đàm phán thông thường. Thảm hại làm sao]
[Lập ra cả một công ty xuất bản chỉ để đưa một cô bé lên làm tác giả mà là thông thường à?] – Ende giễu cợt.
[Thì tôi biết phải làm sao?] – Makina vặn lại - [Điều kiện để kích hoạt <Tác giả Dị giới> là phải có sách xuất bản mà. Ai biết được là mở một tài khoản kinh doanh tốn bằng nấy thời gian chứ?]
Makina lướt qua cuốn sách và quyết định bước hành động tiếp theo. Cô rút điện thoại và gọi cho công ty xuất bản do cô thành lập.
[Tôi đây. Về Orihara Kanako. Cô bé đã nộp một số hướng phát triển, đúng chứ? Phải, về câu chuyện học đường, <Ma vương?> ấy. Chúng ta có thể hủy nó chứ?]
[Ừm… táo bạo vậy? Như một người yêu sách, ý kiến đó có phần hơi…] – Ende vừa lắng nghe vừa cảm thán. Một chút sự đa cảm hiếm thấy ở cô.
[Được rồi] – Makina thay đổi chỉ thị - [Không cần phải hủy nó đâu, bảo cô bé tạm thời tập trung hết vào câu chuyện học đường đó đi] – rồi cúp máy.
Để khả năng <Thay đổi định mệnh> của Makina hoạt động. Cô có thể điều tra hoàn cảnh của đối tượng, tiên liệu tác động nhân quả từ thông tin của Ende, và thay đổi môi trường để tạo ra kết quả mà cô mong muốn. Nhưng cô không thể biết chắc diễn biến sẽ ra làm sao trừ khi cô thực nghiệm chúng. Trên thực tế, hiếm khi mọi chuyện đi theo sự sắp đặt của cô, nhưng với Makina, đó mới là điểm hấp dẫn.
[Nhân tiện, cô đã không nghe lời cảnh báo của tôi hả?] – Ende dò hỏi.
[Hử? Về Sakaki Yuichi hả? Tôi có nghe đó. Bọn tôi chỉ nói chuyện với nhau, chấm hết.] – khi Makina thông báo rằng cô ả sẽ đến dạy tại trường này, Ende đã cảnh báo cô không được dây vào Sakaki Yuichi. Makina không chắc tại sao, nhưng biết rằng khiến Ende quay lưng lại với mình sẽ chẳng có ích lợi gì, cô ả đã cân nhắc tới lời cảnh báo.
[…Sao cũng được] – Ende nói - [Tuy nhiên, hậu quả thế nào là do cô cả đấy]
Cách cô nói đầy gợi mở. Chẳng lẽ Ende thích thú với Yuichi? Nhưng xét ngoài mặt, có vẻ Ende không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Nghĩa là nếu Makina giết Sakaki Yuichi, Ende cũng mặc.
*<Giết được không mới là chuyện XD>
Trong khi hai người tiếp tục trò chuyện, bộ giáp ngựa cũng bắt đầu thay đổi.
Quá trình này thực hiện dễ dàng hơn nhiều so với bộ giáp của người. Các bộ phận đã bắt đầu trôi nổi trong không khí, như thể một con ngựa đang mặc chúng. Sau đó, từ bên trong, những sợi chỉ đỏ sẫm xuất hiện, buộc lại với nhau để tạo thành đường viền của một con ngựa. Như thể toàn bộ hệ tuần hoàn ở ngựa đã xuất hiện từ hư không. Một lát sau, xương trắng bắt đầu xuất hiện xen giữa, và thịt và nội tạng dần lấp đầy khoảng trống.
Rồi sau một chớp mắt, nó được bao bọc bởi lớp da và cuối cùng cất tiếng hí.
Bên cạnh con ngựa là một kẻ trong bộ giáp. Ông ta dường như đã phục sinh bằng cách nào đó.
[Làm gì với hắn đây?] – Makina tự hỏi - [Mà, hắn đã ở đây rồi… chắc phải tận dụng hắn thôi] – cô bước tới bên kẻ mặc giáp, người đang tỏ ra hoang mang và nhìn xung quanh – [Ngươi có hiểu tình cảnh của mình không?]
[Ta sợ là không] – ông ta đáp - [Ta không biết ta đang ở đâu, hay cô là ai. Ta chỉ biết Lasagna-sama đang bị mất tích] – dẫu nói rằng mình không biết, thái độ của ông ta vẫn đầy tự tin.
[Ngươi hãy nhìn lên trời đi] – cô bảo.
Kẻ trong bộ giáp làm theo lời cô - [Lâu đài treo ngược… thế này nghĩa là sao? Là do đám Anh hùng ư!?]
[Theo góc nhìn của thế giới này thì nó cơ bản là một không gian đóng. Ta không biết Ma vương Lasagna có ở đây hay không, nhưng dù có tìm được cô ta, ngươi cũng không đủ sức để quay trở về. Vậy nên, ta có đề xuất này…]
Kẻ mặc giáp lúng túng đứng đó, trong khi Makina bắt đầu giải thích.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] Đừng hỏi mình, search Google cũng chẳng ra đâu XD
[2] Maeda Keiji là một danh tướng thời Chiến Quốc, Nhật Bản, từng phục vụ dưới trướng Oda Nobunaga
[3] Kama: liêm, là một loại vũ khí biến thể từ liềm, lưỡi hái cắt lúa của các dân tộc ở đảo Okinawa Nhật Bản và hiện nay được hầu hết các môn sinh mang huyền đai của các hệ phái Karatedo luyện tập. Ngoài ra, kama còn ám chỉ nồi sắt.
[4] Nghi thức Narikama: Nghi thức Narukama Shinji, diễn ra ở đền Kibitsu-jinja ở thành phố Okayama, tỉnh Okayama. Theo truyền thuyết, nghi thức bắt đầu từ khi một quái nhân tên Ura hoặc Onra bị Kibitsuhiko no mikoto giết và trở thành một vị thần gửi những lời sấm truyền qua âm thanh hơi nước thoát ra từ nồi sắt.
[5] OOPArts (out of place artifact- đồ tạo tác không phù hợp với niên đại) là thuật ngữ dùng để chỉ những vật thể thời tiền sử được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, và có trình độ kỹ thuật vượt xa thời đại tạo ra chúng