Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Monika và Đám ngốc của mình

Độ dài 7,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:45:52

Sau khi dành một chút thời gian với nhóm Yuichi trên sân thượng, Kanako từ chối ăn trưa cùng và đi thẳng về nhà.

[Con về rồi] – Kanako mở cửa nhà và cất lời chào, nhưng không một ai đáp lại cô.

Trên lý thuyết, cô sống với bố nhưng bố cô luôn bận rộn với công việc và hầu như không ở nhà bao giờ. Nên về cơ bản, cô hiện đang sống một mình.

Mẹ Kanako đã rời khỏi nhà khi Kanako học cấp hai, một cuộc ly hôn lặng lẽ.

Ai cũng cho rằng nguyên nhân là do bố cô, vì công việc mà đã bỏ bê cuộc sống gia đình.

Đó là khoảng thời gian Kanako bắt đầu nghĩ tới việc tự sát. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Mutsuko đã ngăn cô thực hiện được điều đó.

Hôm nay, Kanako lên sân thượng để kiểm tra lời nguyền của Mutsuko. Dẫu nghe có vẻ kì lạ nhưng mục đích của hành động này là để cho cô sự can đảm. Nếu không thể tự sát, cô không còn cách nào khác là phải tiếp tục sống.

Cô bước vào phòng, thay đồ và nằm xuống một lúc.

Cô dành thời gian suy nghĩ về những gì đã nhìn thấy trên sân thượng.

Nếu đó là Lâu đài Zalegrande, thì có lẽ cô đã tìm thấy một đầu mối để đưa cô đến một dị giới. Như vậy sẽ thật tuyệt vời. Vấn đề nằm ở chỗ lâu đài kia là một phần trong tiểu thuyết của cô.

Đó là Lâu đài Zalegrande mà cô từng thấy khi còn nhỏ và nó vẫn hiện hữu trong những giấc mơ của cô. Lâu đài Zalegrande nguyên gốc rất đẹp nhưng đơn giản hơn nhiều. Khi cô quyết định lấy nó làm bối cảnh của truyện, Kanako đã thêm những tòa tháp, và đó cũng là lâu đài cô thấy vào hôm nay. Những tòa tháp cao màu đen và trắng đập ngay vào mắt.

Yuichi dường như không nhìn thấy nó nhưng Aiko thì có, điều đó có nghĩa rằng đó không phải là ảo giác.

Khi tâm trí bồn chồn trước những suy nghĩ về tòa lâu đài lộn ngược và bộ giáp rơi xuống, Kanako trở nên thao thức và phải trở mình ngồi dậy. Cô không còn thời gian để phân tâm trước những vấn đề mơ hồ như vậy.

Cô xuống nhà bếp và ăn món xào thừa mà cô đã ngẫu hứng làm tối hôm trước, để rồi trở về phòng, ngồi vào bàn và khởi động máy tính xách tay của mình.

Cuốn tiểu thuyết của cô mới được xuất bản chỉ vài ngày trước, và bây giờ cô phải viết tập thứ hai. Đó là một lịch trình mệt mỏi và không có thời gian để nghỉ ngơi.

Kanako lao vào công việc. Cô biết cốt truyện sẽ đi đến đâu, vì vậy bây giờ tất cả những gì cô phải làm là viết, viết và viết.

Khi những ngón tay của cô lặng lẽ nhảy trên bàn phím, tiếng reo của điện thoại di động đưa tâm trí cô quay trở lại.

Cô nhanh chóng bắt máy. Đó là biên tập viên của cô.

[Xin lỗi vì tối muộn vẫn còn gọi cho em] – biên tập viên nói - [Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?]

(Có thật là muộn rồi không?) - Kanako thắc mắc. Cô nhìn giờ và thấy rằng đã quá nửa đêm từ lúc nào không hay.

[Vâng, có chuyện gì ạ?] – cô hỏi - [Em đã hoàn thành xong nửa tập hai của <Ma vương> rồi nên không phải lo về thời hạn đâu…] - Nghĩ rằng đây là một cuộc gọi thúc giục, Kanako quyết định báo cáo luôn. Cô không muốn bị cằn nhằn về một vấn đề đã được xử lý.

[Ừm, tôi xin lỗi phải báo lại với em rằng tập hai đã bị trì hoãn] – biên tập viên tỏ ra không thoải mái.

Những lời nói ấy làm cô thần người. Cô cảm thấy như mình đang lao xuống vực thẳm.

[Alo? Alo?] – giọng nói cất lên lần nữa, nghe có vẻ rất xa xăm.

Thực tế xuất bản ngày nay rất khắc nghiệt. Nếu doanh số không đủ tốt, tác phẩm của bạn có thể bị hủy với một cái phủi tay. Cô biết và cô đã lo sợ điều đó, nhưng cô đã nghĩ mình có thể tránh được.

[Ừm… Nhưng không phải anh đã nói là truyện bán rất tốt sao?] – cô yếu ớt hỏi lại - [Anh đã chấp nhận nội dung tập hai và em đang hoàn thiện bản thảo…]

Cố gắng lắm cô mới đẩy được những lời đó ra khỏi cổ họng, cô có thể nghe thấy giọng mình đang run rẩy. Người ta đã thông báo cho cô rằng tập 1 được đón nhận khá tốt. Họ bảo cô xây dựng nó thành một sê ri vì họ tính tiếp tục xuất bản chúng.

[À thì tôi có nói là nó bị hủy đâu] – biên tập viên nói - [Chỉ là bị trì hoãn thôi…]

[Nhưng đó là cách mọi thứ hoạt động đúng không?] – cô nức nở - [Chuyện này xảy ra suốt! Người ta sẽ không nói thẳng ra rằng cuốn sách đã bị hủy, họ cứ thế dừng ngang mà thôi…] – Giọng của cô mất kiểm soát. Điều tiếp theo cô biết, nước mắt đã chảy dài trên gò má. Cô chợt nhận ra mình đã đầu tư biết bao công sức vào tác phẩm của mình.

[Không sao đâu] – biên tập viên nhanh chóng đính chính - [Tôi cam đoan là nó sẽ được xuất bản. Bọn tôi chỉ muốn em viết một bộ truyện khác. Em đã nộp lên một số cốt truyện đúng chứ? Bọn tôi đang nghĩ xuất bản một trong số đó trước.]

Điều đó giúp Kanako bình tĩnh đôi chút - […Em hiểu rồi. Anh muốn cái cốt truyện nhân vật chính bị tách làm bảy người?[1]]

[Cái gì? Em có một cốt truyện khó nhằn như vậy hả? Không, tôi đang nói về cái cốt truyện cả một ngôi trường bị đẩy vào dị giới ấy…]

[Ừm… Có nhất thiết phải là cái đó không ạ?] - Cô không tự tin lắm vào cốt truyện này. Họ đã yêu cầu gửi mọi cốt truyện mà cô có trong đầu, nhưng cô chưa bao giờ thực sự có ý định viết theo hướng đó.

[Có, đây là ý muốn của giám đốc. Cốt truyện cơ bản khá là ổn nhưng nó có hơi thiếu điểm nhấn. Em có thể làm cho nhân vật chính mạnh mẽ hơn không? Kiểu như ‘mạnh nhất thế giới’, thêm một số yếu tố như ‘bá đạo’ chẳng hạn? Những thứ đó gần đây được yêu thích lắm. Thậm chí có thể khó bán nếu không có chúng.]

[Vâng, ừm… Được rồi. Em sẽ suy nghĩ…] - Kanako thì thào. Một câu chuyện học đường. Một câu chuyện với nhân vật chính bá đạo. Cả hai đều không phải thế mạnh của Kanako, nhưng cô không thể từ chối.

[Bọn tôi muốn xuất bản nó vào tháng 11 thay cho <Ma vương> nên em hãy bắt tay ngay đi nhé] – biên tập viên nói.

[…Nhưng giờ đã là đầu tháng 9 rồi mà?] - Kanako bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Cô sẽ phải viết một cuốn sách dựa hoàn toàn trên một cốt truyện mà cô chỉ mới phác thảo thô. Trên thực tế, với thời khóa biểu của mình, cô chưa có đến một tháng để thực hiện.

[Chúng ta vẫn là một công ty mới nên cần phải đảm bảo một lượng đầu truyện nhất định] – biên tập viên giải thích - [Tôi biết mình đang đòi hỏi khó nhưng mong em tìm được cách]

Cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng tất cả những gì Kanako có thể làm là cầm điện thoại và thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

[Mình phải làm gì đây…?]

Một câu chuyện về trường học, về các học sinh.

Kanako đâu có biết nhiều về chúng.

✽✽✽✽✽

Ngày thứ hai của học kì hai.

Yuichi hiếm khi mới đi học cùng với Mutsuko.

[Này Yu, lần cuối chúng ta đi học cùng nhau là lúc nào ấy nhỉ?] – Mutsuko hào hứng hơn thường lệ.

[Gần nhất là trước khi em vào cao trung] – cậu nói. Ý nghĩ đi bộ đến trường với chị gái làm cậu xấu hổ. Nhưng đồng thời, nhìn thấy Mutsuko vui vẻ khiến Yuichi tự hỏi liệu bản thân đã bướng bỉnh quá không.

[Cá là em nghĩ rằng ‘Nếu chúng ta đi học cùng nhau thì bạn bè sẽ đồn thổi! Xấu hổ lắm!’ chứ gì] - Mutsuko nói một lời thoại, Yuichi chắc chắn rằng mình đã từng nghe thấy ở đâu đó trước đây, với sự thích thú.

[Không có, nhưng mà có thằng nào lại suốt ngày đến trường cùng với chị gái không cơ chứ?] – cậu hỏi.

[Em đang nói việc chị em ruột đi học cùng nhau là một chuyện đáng xấu hổ?] – Mutsuko đặt tay lên ngực và tỏ ra phẫn nộ.

[Vấn đề không phải là chị em ruột, cái đáng xấu hổ là chính bản thân chị đó!] – cậu nạt lại.

Như thường lệ, tính cách không quan tâm đến những gì mọi người xung quanh nghĩ đã khiến Mutsuko trở thành trung tâm của sự chú ý. Thật khó có thể làm lơ một người có phản ứng thái quá với giọng nói cao chót vót.

Ngay khi cậu bắt đầu hối hận vì quyết định đi bộ đến trường cùng cô chị, Aiko đã tham gia cùng họ - [Chào buổi sáng!]

Nero đi bên cạnh cô trong hình dạng một chú chó, cũng giống như ngày hôm qua. Nero đã quyết định hộ tống cô cho đến khi tới trường. Aiko đã thức tỉnh sức mạnh ma cà rồng, dẫu chưa hoàn chỉnh nhưng đã đủ khiến cư dân bóng tối bắt đầu để mắt đến cô. Yuichi không biết toàn bộ câu chuyện nhưng dường như có một số kẻ muốn giết cô.

[Noro! Em nói là mình thấy thứ kì lạ trên bầu trời nhỉ? Giờ thì sao?] - Mutsuko háo hức hỏi ngay vào vấn đề.

Aiko nhìn lên bầu trời phía trên ngôi trường - [Giờ… có vẻ em không thể thấy nó. Nhưng cũng y như hôm qua. Sau khi rời khỏi sân trường và quay đầu lại thì em cũng không thể thấy nó nữa]

[Hừm, chúng ta tốt hơn nên lên sân thượng và quan sát xem sao!] – Mutsuko tuyên bố - [Cả nhóm gặp nhau trong giờ nghỉ trưa nhé! Ồ, và nhân tiện, sao chúng ta không ăn trưa quanh bộ giáp luôn nhỉ?]

[Kế hoạch của nợ gì vậy?] – Yuichi hỏi - [Hơn nữa, không phải nhiều người cũng lên đó ăn trưa hay sao? Một bộ giáp từ trên trời rơi xuống có lẽ sẽ gây ra nhiều sự huyên náo…]

Nhưng đã có một sự hỗn loạn đang diễn ra.

Khi Yuichi đến cổng trường, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một đám đông học sinh đang nhìn lên bầu trời và bàn tán với nhau. Cảm thấy bất an, Yuichi nhanh chóng đi qua cổng.

[Kìa! Có cái gì đó đang treo lơ lửng!]

[Gì cơ? Cậu không ấm đầu đó chứ?]

[Hả? Vậy tớ cũng bị ấm đầu sao? Nó rõ như ban ngày thế kia mà!]

[Tớ chẳng hiểu mấy cậu đang nói cái quái gì nữa!]

Bầu không khí có chút nguy hiểm. Yuichi nhìn lên trời như những người khác nhưng cậu không thể thấy bất cứ điều gì.

[A… mình thực sự nhìn thấy nó…] – Aiko, đứng bên cạnh cậu, cũng ngước lên nhìn theo.

[Tuyệt quá!] – Mutsuko thốt lên - [Cái gì vậy? Một lâu đài lộn ngược? Chị thấy có những bức tường thành nhưng chức năng phòng thủ đơn điệu quá... hừm, phong cách kiến trúc khó xác định nhưng nó không hẳn là một lâu đài mà giống một cung điện hơn thì phải? Cái này thiên về tốt nước sơn hơn tốt gỗ hả?]

[Hử? …Chị nhìn thấy nó sao?] – Yuichi hỏi.

[Hả!? Thật không thể tin nổi! Yu, em không thể thấy nó ư?] – Mutsuko thốt lên đầy sửng sốt.

[Chết tiệt! Em cứ như một thằng lạc loài vậy…]

Không phải ai cũng có vẻ nhìn thấy nó, điều đó có nghĩa là các học sinh tập trung quanh cổng được chia thành những người có thể và những người không thể nhìn thấy. Dù học sinh không thể nhìn thấy có vẻ nhiều hơn, nhưng số lượng nhìn thấy đủ đông để vụ việc không bị lờ đi như một lời nói dối hay một sự tưởng tượng.

[Cái quái gì đang diễn ra ở đó vậy…] - Yuichi căng mắt nhìn lên bầu trời phía trên ngôi trường nhưng không có gì thay đổi. Cậu vẫn không thể thấy bất cứ điều gì.

Có một lâu đài lơ lửng trên bầu trời chắc chắn là một tình huống kỳ quái, nhưng tất cả chỉ có vậy. Nó dường như không ảnh hưởng đến các học sinh dưới mặt đất.

Tất nhiên, không ai trong số các học sinh bị ám ảnh bởi tòa lâu đài đến mức đến lớp trễ, vì vậy sự hỗn loạn sớm tự khắc phục.

Nó cũng trở thành chủ đề bàn tán trong trường, nhưng vì không có bằng chứng nên các cuộc nói chuyện đều không đi đến đâu. Những người có thể nhìn thấy lâu đài dần từ bỏ việc cố gắng thuyết phục những người khác rằng nó có ở đó.

[Sakaki, không phải cậu đã hứa sẽ tới nhà hàng của mình sao?] - Tomomi đang đợi trước lớp với một nụ cười trên khuôn mặt. Nghĩ rằng đó không phải là một chủ đề nên thảo luận trong lớp, Yuichi dẫn Aiko và Tomomi đến một trong những cầu thang ít sử dụng.

[Tớ quên khuấy mất. Xin lỗi.] - Yuichi đã không để tâm tới lời hứa một phía của Tomomi. Cậu đã về nhà với Aiko và ăn ở một nhà hàng khác.

[Oa, cậu giỏi khoản kết thúc câu chuyện quá cơ. Giỏi thiệt đó, Sakaki…] - Tomomi đã rất tức giận, nhưng dường như thái độ của Yuichi đã loại bỏ mọi sự phẫn nộ ra khỏi cô.

[Chắc đó là lý do cậu ta trơ trẽn đến vậy…] – Aiko nói.

Yuichi hơi khó chịu khi nghe Aiko nói vậy.

[Thôi, cậu quên thì đã quên rồi] – Tomomi nói - [Nhưng hôm nay cậu có đảm bảo tạt qua được không? Mình muốn nghe phần còn lại của câu chuyện]

[Được] - Yuichi gật đầu sau khi cô bạn gây áp lực. Dù sao, việc này có thể sẽ có ích cho họ. Cô bạn có thể biết điều gì đó hữu ích cho Yuichi.

Đến giờ trưa.

Với hộp cơm trong tay, Yuichi và những người khác - Mutsuko, Aiko và Natsuki - hướng lên tầng thượng.

Khi đến nơi, Yuichi lập tức nắm bắt tình hình. Bộ giáp đã rơi ở đó ngày hôm qua đã biến mất và những học sinh khác trên sân thượng đều không có dấu hiệu hoảng loạn nào cả.

[Nó biến mất rồi] – Aiko nói.

[Ừ, đúng vậy.] - Yuichi nhẹ nhàng trả lời, sau đó đi kiểm tra vị trí bộ giáp đã rơi ngày hôm qua. Có một chút thiệt hại trên sàn nhưng nó không phải là bằng chứng cho thấy một cái gì đó đã rơi xuống ở đây.

[Nó không có ở đây! Em đã nói là nó rơi ở đây cơ mà?] - Sự thất vọng của Mutsuko là điều dễ thấy, điều đó khiến Yuichi cảm thấy có chút tội lỗi, mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả.

[Nó đã ở đây nhưng… này Noro] – Yuichi nói - [Tòa lâu đài vẫn còn ở trên không trung chứ?]

[Ừ… Hơ? Có cảm giác nó đã lớn hơn… Nó đang hạ xuống thì phải?] – Aiko tỏ ra bối rối và nhìn lên bầu trời.

[Takeuchi, cô có thấy gì không?] – Yuichi hỏi.

[Không.] – Natsuki vừa nói vừa ngước nhìn theo lên trời.

[Nghĩa là sao? Có người đã vác bộ giáp khỏi đây ư?] – Yuichi thắc mắc.

Theo Kanako, bộ giáp khá nặng, khoảng 30 kg. Đáng lẽ nó đã gây ra một vụ việc ồn ào không hề nhỏ nếu có người phát hiện ra nó.

[Hiểu rồi] – Mutsuko bắt đầu - [Không có vụ ồn ào nào cho thấy ai đó đã âm thầm mang nó đi trước khi bị các học sinh tìm thấy. Đó sẽ là lập luận hợp lý nhất. Nhưng!] – cô giơ ngón tay, như thể sắp sửa đưa ra một phản biện sắc bén nào đó - [Thử nghĩ xem: khéo bộ giáp đã tự đứng dậy và rời khỏi đây vào lúc nửa đêm thì sao!?]

[Tất cả đều hợp lý, cho đến trước đoạn ‘Nhưng’ của chị đó!] - Yuichi thốt lên. Nếu họ xem đó là một giả thiết thực sự thì khó có thể khoanh vùng được vụ việc.

[Ừm, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng đó…] - Aiko lẩm bẩm. Cái ý tưởng bộ giáp tự di chuyển không còn làm cô cảm thấy kì lạ.

[Hoặc là do vụ hỗn loạn đã xảy ra lúc sáng và nó đã được chuyển đến quầy thất lạc mất rồi?] – Natsuki lạnh lùng chỉ điểm.

Bộ giáp có khả năng đã bị lu mờ trước những ồn ào về lâu đài bay vào buổi sáng. Nếu vậy, họ có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách đến văn phòng giáo viên nhưng họ không thể cứ thế mà hỏi [Có ai tìm thấy bộ giáp ở trên sân thượng không?].

[Phải chăng chủ nhân của nó hạ thế xuống đây và lấy nó về?] - Aiko đoán, có vẻ ý kiến đó chỉ vừa mới nảy ra trong đầu cô.

[Như vậy nghe hợp lý hơn là bộ giáp tự di chuyển đi chỗ khác đấy…] - Yuichi bắt đầu có một cảm giác khó chịu mơ hồ về tất cả sự kiện này.

Sau giờ học, họ hướng đến phòng câu lạc bộ.

Họ bước vào tòa nhà cũ và bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp để lên tầng hai. Ở cuối hành lang là phòng họp của câu lạc bộ sinh tồn.

Tòa nhà cũ được sử dụng cho các câu lạc bộ nghệ thuật tự do, nhưng Yuichi không biết gì về các câu lạc bộ khác ở đó. Tất cả những gì cậu biết là ở cạnh clb của họ là câu lạc bộ báo chí.

Như thường lệ, căn phòng đầy ắp những món đồ lung tung. Kanako đang ngồi cạnh chiếc bàn dài và tựa đầu lên đó. Ánh mắt của cô xa xăm, khá giống mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt bơ phờ.

[Orihara, chị không đi cùng chị em sao?] – Yuichi hỏi.

Kanako ngồi dậy khi nhận ra sự có mặt của Yuichi – [Hình như Sakaki chị gái đang giúp giảng bài cho bạn. Cô ấy nói sẽ sớm tạt qua đây thôi]

[…Chị em cũng có bạn ở trường á?] - Ý tưởng này làm Yuichi hơi bị sốc. Cậu biết Mutsuko có những người bạn kỳ lạ nhưng không nghĩ là cô chị kết thân với những người bình thường khác ở trường.

[Đừng nói bất lịch sự thế] - Kanako bông đùa - [Chị cũng là bạn của cô ấy cơ mà]

Thực tế thì Kanako cũng thuộc dạng người kỳ lạ, nhưng Yuichi sẽ không nói thẳng ra.

[Em trai Sakaki, em tới đây một mình à?] – Kanako hỏi - [Noro và Takeuchi đâu?]

[Họ có nhiệm vụ trực nhật hôm nay nên em tới trước. Có vấn đề gì sao, Orihara?] - Yuichi vừa trả lời vừa ngồi xuống đối diện cô.

Kanako luôn mang một bầu không khí mơ màng, thật khó để biết cô đang nghĩ gì – nó khác với khuôn mặt vô cảm của Natsuki - nhưng cô hôm nay trông rất khác lạ.

[Đúng là chị đang có lo lắng thật] - Kanako nở nụ cười ảm đạm.

Yuichi đổi chủ đề - [Nhân tiện, cái áo giáp ở trên tầng thượng ngày hôm qua đã không còn nữa. Chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra... Hình như chị có biết về nó nhỉ?]

[Đó là giáp hạng nặng, loại dành cho kị binh] – Kanako nói - [Nó che chắn từ đầu đến đầu gối, cho phép một kị binh cưỡi ngựa và bắn súng. Tuy nhiên, dù bộ áo giáp được chế tạo cứng đến mức nào, thì những tiến bộ trong sản xuất vũ khí luôn thay thế nó, vì vậy cuối cùng nó đã bị loại bỏ hoàn toàn]

Yuichi chợt nghĩ. Nếu như Kanako đã nói thì bộ giáp không có phần dưới đầu gối. Như vậy, bộ giáp kia đã là một bộ hoàn chỉnh.

[Ừm, vì sao chị lại muốn lên sân thượng vậy Orihara?] – cậu hỏi. Hỏi lại một chuyện mà người kia từng từ chối trả lời có thể là một hành động thô lỗ nhưng Yuichi quả thực rất tò mò.

[Chị muốn biết là mình đã có gan tự sát hay chưa] – cô nói.

Yuichi thẫn thờ - (Chị ấy đang nghiêm túc sao?)

Kanako khúc khích cười - [Biết ngay là em sẽ ngạc nhiên mà. Chị em thì chắc sẽ nói ‘thật buồn tẻ’ cho mà xem]

[Ừm, em có thể hỏi lý do không?] – Yuichi đánh liều hỏi.

[Đơn giảm lắm] – Kanako nói - [Truyện của chị bị chỉ trích trên mạng. Điều đó khiến chị muốn tự sát]

[…Như vậy có phần hơi thái quá…] – Yuichi không biết chính xác những lời chỉ trích đang nhắm vào Kanako, nhưng cậu cảm thấy lo lắng về tình trạng tâm lý của cô.

[Nhưng khi lên được sân thượng, chị nhận ra là mình không có đủ can đảm để tự sát nên mọi việc chỉ dừng ở đó] – cô nói - [Chị đành phải tiếp tục cam chịu vậy]

Yuichi không biết phải đáp lại như thế nào. Vấn đề này đã nằm ngoài khả năng xử lý của một học sinh cao trung.

Dừng lại một lúc, Kanako rụt rè lên tiếng - [Này… Chị có thể nhờ em một việc được không, em trai Sakaki?]

[Lại lên sân thượng hả?] – cậu hỏi. Cô cũng từng nhờ cậu như vậy vào lần trước.

[Không. Chị muốn em đi với chị xuống phố để giúp chị tìm tư liệu]

[Được thôi, nhưng truyện của chị là giả tưởng cơ mà?] – cậu hỏi - [Chị xuống phố để tìm tư liệu gì mới được?]

[À thì… Thật ra là họ đã hoãn xuất bản tập hai của <Ma vương>…]

Điều đó giải thích được lý do cô cư xử kì lạ - [Ý chị là nó đã, ừm, bị hủy?] – cậu mạnh bạo đưa ra một câu hỏi khác.

[Họ không cho chị một lý do rõ ràng... nhưng họ hỏi liệu chị có thể viết một câu chuyện với một cốt truyện khác không. Một câu chuyện học đường và về một nhân vật chính bá đạo. Vì vậy, chị muốn thực hiện một số nghiên cứu trong thị trấn. Chị không thường xuyên đi xuống phố nên cũng không rõ đâu là địa điểm ưa thích của các học sinh bình thường]

*<Lão tác giả đang xoáy truyện của lão đó à :V>

[Được rồi… Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu chị đi cùng bạn trai sao?] - Yuichi hỏi. Kanako rất xinh đẹp, Yuichi cứ đinh ninh rằng cô đã có bạn trai.

[Ừm… Chị không có bạn trai] - Kanako tỏ ra bất ngờ trước lời gợi ý.

[Hả? Thật sao? Trông chị giống một cô gái suốt ngày có hàng tá thằng con trai đến gõ cửa nhà vậy cơ mà…]

[Chỉ là… Chị không nghĩ mình có thể yêu quý nổi những đứa con của mình] – cô nói.

[Sao suy nghĩ xa xôi vậy!] - Yuichi không thể hiểu thế quái nào mà cô nàng nhảy một phát sang chủ đề con cái được.

[Hử? Hẹn hò thì sẽ dẫn tới hôn nhân, mà hôn nhân thì sinh con đẻ cái là điều hiển nhiên mà…]

Yuichi không biết phải trả lời thế nào. Cậu đã hiểu sự tình nhờ lời giải thích của cô, nhưng hầu hết mọi người sẽ không nghĩ xa đến vậy khi bàn về một chuyện đơn giản như hẹn hò.

[Ừm, nếu chỉ là đi dạo quanh thành phố thì em nghĩ là ổn] – cuối cùng cậu cũng đã trả lời. Thay vì theo đuổi rắc rối, cậu quyết định quay lại chủ đề ban đầu. Cậu thấy ổn với việc đi chơi loanh quanh thị trấn với một đàn chị trong câu lạc bộ.

[Thật hả? Vậy hẹn vào chủ nhật tuần này nhé?] - Kanako vỗ hai tay vào nhau, tỏ vẻ hài lòng. Cứ như thể chủ đề nặng nề vừa nãy chưa từng xảy ra bao giờ.

[Được. Chị muốn đi đến đâu?]

Họ quyết định sẽ đến khu mua sắm gần trường, và sẽ gặp nhau tại nhà ga vào khoảng giữa trưa.

[Nhân tiện, về cốt truyện ‘nhân vật chính bá đạo’ chị mới nhắc đến. Nó có hợp phong cách của chị không đấy?] – Yuichi hỏi.

Các thành viên khác đã đến nên Yuichi quyết định hỏi thêm về cuộc trò chuyện trước đó mà cậu vẫn còn tò mò. Mặc dù cô thích thể loại kì ảo, Yuichi lại từng nghĩ cô thích những chuyện yên bình hơn từ vẻ ngoài của cô.

[À thì biên tập viên của chị bảo rằng yếu tố đó đang phổ biến nên chị phải thêm thắt nó vào] – Kanako nói – [Nó có chút rắc rối cho chị… ừm, cũng không phải là chị không thích thể loại chiến đấu, cơ mà…]

[Cái đó thì em biết…] – Cô rốt cuộc rất am hiểu về Thời kỳ Chiến quốc và áo giáp.

Nhận ra nếu cuộc trò chuyện tiếp tục, họ sẽ lại nói về tiểu thuyết của Kanako, Yuichi đang không biết cuộc nói chuyện sẽ đi về đâu thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

[Mấy thể loại truyện bá đạo cứ để cho mình lo!] - Mutsuko xông vào và tuyên bố.

[Đột ngột vậy!] – Yuichi phàn nàn - [Làm sao mà chị biết được bọn này đang nói gì?]

[Chị luôn giám sát căn phòng này! Và không chỉ phòng câu lạc bộ! Chị có tai nghe ở khắp cơ sở vật chất lớn trong trường] – cô tuyên bố.

[À ừ… Cái này thì chị từng nói một lần rồi…]

Khi anh trai của Aiko, Kyoya tiếp quản trường, Mutsuko đã đề cập là cô có mạng lưới giám sát toàn bộ trường. Đây rõ ràng là một hành vi phạm tội, nhưng Mutsuko ngay từ đầu đã không màng tới pháp luật nên cậu thấy phản đối cũng không có tích sự gì.

[Giờ thì! Cậu muốn biết gì về các cốt truyện bá đạo!?] - Mutsuko quay lại vị trí thường ngày của mình ở trước tấm bảng trắng, cất lời với cả căn phòng bằng một giọng trịnh trọng thừa thãi.

[À… Không hẳn] – Kanako đáp.

[Tại sao lại không? Em đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu Orihara thế, cái đồ lăng nhăng này!]

[Em không có lăng nhăng!]

[Nói dối! Cô ấy có nhắc đến việc có con và rồi bầu không khí trong câu lạc bộ trở nên nóng nực và nặng nề! Tất nhiên nếu đó là Orihara thì chị tha cho em lần này, nhưng…]

[Bọn này không có nói về chuyện đó! Em nghĩ con bọ nghe lén của chị cần được bão dưỡng rồi đó!] – Yuichi đáp trả.

[Th-ôi sao cũng được!] - Mutsuko lắp bắp, rồi nhanh chóng bình phục lại, có lẽ là để che giấu sự bối rối của mình - [Nói tóm lại, là một người có nhiều quan điểm về các loại truyện bá đạo, chị cũng nắm rất rõ về tình trạng hiện tại của thể loại truyện này!]

[Ừ phải rồi, chị từng tự xưng mình là con chiên của thể loại bá đạo mà nhỉ?] - Yuichi hỏi. Cậu biết Mutsuko là kiểu người thích nhân vật chính của mình phải thuộc dạng bất khả chiến bại, nhưng ngoài ra thì cậu không biết gì hơn. Và cậu cũng chẳng thực sự muốn biết.

[Đúng! Người ta nói rằng tiểu thuyết ngày nay khó bán nếu thiếu yếu tố bá đạo, chị đã nghe thấy nhiều tác giả phàn nàn về vấn đề này! Tuy nhiên lại không có bộ truyện nào thực sự truyền tải hết sự bá đạo, thế nên chị phải tự hỏi lại rằng, mấy lão đó nói vớ va vớ vẩn gì vậy!?]

[Thật hả? Em nghe nói như vậy là quá quắt lắm rồi mà] – Yuichi nói.

[Không hề!] – Mutsuko tuyên bố - [Dù nhân vật bắt đầu với sức mạnh bá đạo nhưng anh ta lại không duy trì vị thế cho đến kết thúc! Tác giả sẽ giới thiệu một đối thủ ngang tầm nhân vật chính, hoặc một con trùm cuối mạnh mẽ hơn, hoặc ràng buộc anh ta với đạo đức, hoặc một dạng thử thách nào đó! Và ngay cả khi không làm vậy, tác giả vẫn sẽ khiến nhân vật bị chi phối bởi một nữ chính bạo lực hoặc một yếu tố khác để giữ cân bằng!]

[À thì… Nếu nhân vật chính thống trị suốt thì truyện đâu còn có cao trào nữa?] – cậu hỏi. Bất kỳ kẻ thù nào xuất hiện sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Một nhân vật chính hoàn hảo đến mức giải quyết tất cả các vấn đề của mình trong vài giây, mà không một chút lo lắng [2]... liệu có trở nên đơn điệu?

[Phải! Đó chính là cách nghĩ của đám tác giả! Tuy nhiên! Đấy không phải thứ chị đang nhắm đến! Chị muốn một nhân vật bá đạo từ đầu chí cuối!]

[Quả thực] – Kanako thừa nhận - [Mình đồng tình là hầu hết các tác giả đều muốn câu chuyện của họ có đầy đủ thăng trầm. Mình đã thử vạch ra một câu chuyện về nhân vật chính bá đạo sau khi được cậu giới thiệu, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Rốt cuộc nó biến thành một câu chuyện tổng hợp, ở đó Quân đội Ma vương có liên hệ với nhân vật chính mới là mạnh nhất.]

[Truyện về một tổ chức bá đạo à?] – Mutsuko hỏi - [Nhưng bản thân nó đã đi chệch khỏi thể loại bá đạo! Bá đạo đáng lẽ phải là một nhân vật chính đơn thương độc mã! Những bộ truyện nổi tiếng gần đây về các giáo viên siêu phàm [3] là một dạng thoát ly như vậy! Chúng không đáng được xét là bá đạo!]

[Ý chị là sao!?] - Yuichi bật lại. Cậu ghét cách cô đối xử với những điều này như một lẽ thường tình, nhưng Mutsuko luôn là như vậy nên cậu đành từ bỏ. Cậu chỉ có thể đợi cô nàng nói xong.

[Đó là kiểu chuyện xoay quanh một nhân vật chính bá đạo dạy dỗ cho một đám ngốc!] – Mutsuko rõng rạc - [Một sự lai tạp, nhân vật chính có thể là mạnh nhất nhưng sự phát triển nhân vật lại được trao cho đám ngốc, như một quả long não với một nhân vật bá đạo nhàm chán! Và việc biến nhân vật chính trở thành một giáo viên khiến anh ta được phép trịch thượng!]

[Chị cố tình dùng cụm từ ‘long não’ [4] đó hả…] - Yuichi lẩm bẩm. Cậu có cảm giác cô đã dùng từ không chính xác.

[Chị nghĩ như vậy là trốn tránh trách nhiệm! Một nhân vật chính bá đạo thực sự sẽ không làm một chuyện nhàm chán như huấn luyện người khác, anh ta sẽ tự lo hết! Nếu có thể tự thân xử lý, tại sao anh ta lại phải tốn thời gian để huấn luyện một đám ngốc? Và nếu không thể tự mình lo liệu mọi việc, nghĩa là anh ta không thực sự bá đạo! Đó là quan điểm của chị!] - Mutsuko đập mạnh vào bảng trắng.

[Như vậy thì còn lại gì để viết truyện nữa…] - Yuichi thở dài, đúng lúc đó cánh cửa mở ra và Aiko và Natsuki bước vào.

[Ồ, mọi người đến đông đủ rồi!] – Mutsuko hùng hồn - [Vậy hãy tham gia bàn bạc về các nhân vật chính bá đạo nào! Bắt đầu từ thành phần không bao giờ được phép xuất hiện trong một truyện bá đạo, cảnh ‘vừa chaỵ vừa khóc’! Đây không khác gì một sự phản bội đối với người đọc!]

[Hể?] - Aiko vừa ngồi xuống chỗ vừa bối rối trước chủ đề cuộc nói chuyện.

Khi câu lạc bộ kết thúc, Yuichi dẫn Aiko và Natsuki rời trường theo lối cổng sau.

Hầu hết mọi người không đi cổng này, nên hiện tại họ là những người duy nhất ở đây. Điều đó làm Monika, trong bộ đồng phục tiểu học, nổi bật hơn cả khi họ thấy cô đang đợi ở ngoài cổng.

[Chào Onii-] - Monika vẫy tay chào, nhưng cô chưa kịp nói gì thì một bàn tay trắng nõn nà vươn ra từ phía sau cánh cổng nắm và kéo cô đi.

[Hể?] – Aiko sững sờ.

[Ồ, không cần phải lo đâu] - Yuichi tiếp tục bước đi và rời khỏi sân trường. Đằng sau cánh cổng, họ tìm thấy Yoriko và Monika. Yoriko với hai bàn tay hình nắm đấm đang dí vào thái dương Monika, trông Monika có vẻ rất đau đớn.

Ngồi gần đó là Nero, trong hình dạng con chó, chỉ để tâm tới công việc của mình.

[Đoán chừng cậu không lo lắng là vì đã nhận ra em gái, nhưng có hơi tởm khi cậu nhận ra nhỏ chỉ nhờ cánh tay ở khoảng cách như thế] - Natsuki đi bên cạnh Yuichi liền nói. Cô dò xét cậu bằng ánh mắt lạnh lùng thường thấy. Dù không khác mọi khi, nhưng cậu cảm thấy một chút gay gắt trong lời nói lần này của cô.

[Takeuchi… Lời phân tích của cô có hơi ác ý thì phải?] – Yuichi hỏi.

Cậu có thể đọc vị không chỉ Yoriko, mà cả Mutsuko, Aiko và Natsuki theo cách này. Nhưng cậu đã hạn chế lời nhận xét của mình. Cậu không muốn chọc vào tổ ong.

[Dẫu cậu có là một thằng cuồng em gái tởm lợm thì tôi vẫn chấp nhận cậu] – Natsuki nói - [Đừng lo]

[Tôi không có lo và tôi cũng không cuồng em gái] – Yuichi cãi lại.

[Tệ đến mức bản thân không tự nhận ra à] – Natsuki tiếp - [Nhưng sao cũng được. Dù xã hội phát giác ra sở thích đáng xấu hổ ấy và tẩy chạy cậu, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu] – nghe cứ như cô muốn điều đó xảy ra vậy.

[Ừm, Yoriko, em làm gì ở đây thế?] - Aiko hỏi trong lo lắng, cô đã bị rớt lại phía sau một vài nhịp.

[Dám gọi anh tôi là <anh trai> chỉ vì mình là một học sinh tiểu học, đó là trọng tội] - Yoriko cay nghiến - [Thế nên tôi đang trừng phạt nó. Là đứa em gái đích thực, chỉ một mình tôi mới có quyền gọi anh ấy là ‘onii-chan’. Chị nên hiểu hình phạt này vẫn còn rất nhẹ nhàng trước thực tế là tôi suýt nữa thì bị tước mất cái quyền đó. Đương nhiên, tôi biết rằng nhỏ rất thân với anh tôi, và mỗi khi nhỏ gọi anh ấy bằng tên riêng khiến tôi có chút khó chịu nhưng nếu anh tôi đã cho phép thì tôi sẽ không phàn nàn. Tuy nhiên, việc cố tình gọi anh ấy là ‘onii-chan’ rõ ràng là một hành động phá hoại nhắm vào cá nhân tôi, vì vậy tôi sẽ không phủ nhận rằng hành động của mình cũng chứa đựng biện pháp trả thù.]

Yoriko tiếp tục màn tra tấn trong khi cô nói. Ngón giữa mỗi nắm tay của cô hơi nhô ra và dúi mạnh vào hai bên thái dương của Monika.

[Em ấy sẽ không làm vậy nữa đâu nên làm ơn hãy thả cô bé ra] – Aiko nhăn nhó.

[Tôi sao lại phải nghe lời chị, nhưng thôi cũng đủ rồi. Tôi không muốn làm anh tôi phiền lòng vì hành động thái quá] - Yoriko đột ngột rút tay ra và Monika ngã xuống đất.

[N-ày! Ai lại đi bắt nạt trẻ con như vậy!] - Monika ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu phàn nàn.

[Hả? Không phải đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao. Nhóc thực sự bằng tuổi anh tôi đúng không? Lại còn là đàn chị của tôi nữa] - Không có tí sự tôn trọng nào trong lời nói của cô, Yoriko dường như đang chế giễu Monika.

[Cái đó không quan trọng!] – Monika hét lên - [Khi mọi thứ được giải quyết, tui sẽ học lại từ tiểu học! Cả tâm trí và thể xác của tui đều bị mắc kẹt như thế này!]

[Tee hee. Nhóc tính biến bản thân thành kiểu nhân vật đó hả?] – Yoriko đưa tay lên che miệng cười một cách điệu bộ.

[Chết tiệt! Chị làm tui giận thực sự rồi đấy!] – Monika ức chế.

[Anh đã nói là chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng cơ mà?] – Yuichi hỏi – [Mấy đứa làm gì ở đây?]

[Tui bắt gặp Yoriko và tính trêu chị ta và để rồi như thế này đây!] – Monika bắt đầu nổi giận, nhưng có lẽ nhận ra lỗi của mình nên cô nhanh chóng bình tĩnh lại - [Mà nè, cái nhà hàng này ổn không thế? Tui không muốn bị tấn công lần nữa nên kiếm một nơi nào ít người ấy] – Monika là người chủ trì cuộc họp nhưng cô đã để Yuichi chọn địa điểm.

[Anh không đảm bảo là chúng ta sẽ không bị tấn công nữa, nhưng nơi đó chắc chắn chẳng có mấy ai lui tới đâu] – Yuichi vừa nói vừa thầm nghĩ Tomomi sẽ ca thán nếu cô biết cậu nói như vậy.

Cả nhóm đi tới nhà hàng Trung Quốc gần đó, Nihao Chuugoku.

Nội thất nhà hàng mang một bầu không khí ảm đạm như thường lệ, cho dù Tomomi khẳng định là đã làm sạch đúng cách nhưng Yuichi không tin lời cô. Sàn nhà trơn trượt như thể dính dầu mỡ, và những khay gia vị trên bàn thì đầy cặn.

Nhà hàng lần đầu tiên có khách trước khi cả nhóm đến, nhưng đó là một khuôn mặt quen thuộc.

[Này! Đã lâu không gặp nhỉ?] – Hắn nhỏm dậy từ chiếc bàn tròn đang ngồi. Hắn có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và những nét đặc trưng của người nước ngoài. Tên hắn là Kyoshiro Ibaraki. Hắn là một quỷ núi, như cái nhãn đã chỉ rõ: <Ibaraki-doji>

Rõ ràng tổ tiên của hắn đã di cư từ một nơi khác đến Nhật, thế nên mới có nét Tây, nhưng hắn cứ khăng khăng mình là người Nhật.

[Mày làm gì ở đây vậy?] – Yuichi tỏ rõ sự thất vọng.

[Tao chăm sóc Monika nên đây cũng là chuyện của tao cơ mà? Sao lại không cho gọi tao?] – Ibaraki phàn nàn.

[Nhưng tao có gọi mà. Mày không cảm nhận được sóng não tao đã gửi cho mày hả?] – Yuichi nói bằng một giọng khô khốc.

[Cái gì, giờ mày là siêu năng lực gia hả?] – Ibaraki bắt bẻ - [Mày biết là thời nay có cái thứ gọi là điện thoại di động không thế?]

[Tao không có số của mày]

[Vậy thì trao đổi số nào!] – Ibaraki hào hứng rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.

[Uầy, tốn thời gian] – Yuichi bâng quơ đáp - [Nếu cần liên lạc thì tao sẽ dùng thức thần [5] bắn tin cho mày]

[Không phải như thế càng tốn thời gian hay sao! Mà mày dùng được chúng hả?]

[Tao sẽ bắt đầu học từ giờ] – Yuichi nói.

[Mày không hề có ý định liên lạc với tao tí nào cả!] – Ibaraki thốt lên - [Này, Monika, nhóc là người tổ chức cuộc họp đúng không? Vì sao lại không gọi anh mày hả?]

Monika hiện đang ẩn náu trong làng quỷ núi. Vụ tấn công vào quán cà phê đã cho thấy có kẻ rõ ràng đang nhắm vào Monika, Yuichi không còn cách nào khác ngoài việc để Ibaraki chăm sóc cô.

Thế nên Ibaraki cứ tưởng dù Yuichi không liên lạc, Monika vẫn sẽ đem mình theo.

[Hả? Chuyện này đâu có liên quan tới anh] - Monika hững hờ đáp. Một câu trả lời khá vô ơn với người đang chăm sóc cho mình.

Tuy vậy, Ibaraki hẳn đã biết về nhà hàng nhờ nghe lỏm Monika nói chuyện điện thoại.

[Tao đã biết trước mà. Thế nên tao đã gửi sóng não cho mày…] - Yuichi an ủi. Cậu cảm thấy có chút thương hại hắn.

[Mày nghĩ tao sẽ cảm ơn mày chắc!?] - Ibaraki hét lên. Kể cả hắn cũng không cần đến lòng thương hại.

[Thôi nào, đừng làm ồn ở lối vào nữa. Mấy người đang ngáng đường các khách hàng khác đó] - cô bồi bàn trông nghiêm khắc trong bộ sườn xám, Tomomi Hamasaki, tuyên bố.

[Nhưng bọn tớ chọn nhà hàng này là vì nó không có khách cơ mà] – Yuichi nói.

Trước sự thúc giục của Tomomi, cả nhóm ngồi vào bàn tròn mà Ibaraki đã ngồi từ trước. Theo chiều kim đồng hồ từ Yuichi, là chỗ ngồi của Aiko, Natsuki, Ibaraki, Monika và Yoriko. Nhà hàng không có ai khác như thường lệ.

Monika và Yoriko, vừa ngồi xuống, liền tranh nhau quyển thực đơn.

[Monika và Yori có vẻ quấn nhau quá nhỉ?] – Yuichi nhận xét.

[Hừm, mình thì không chắc đâu. Nhưng hai người họ đúng là đã thân nhau hơn thật] – Aiko khẽ cười nhạt.

[Oaa, có tới sáu vị khách!] - Tomomi mang khay nước tới và nở một nụ cười rạng rỡ.

[Tớ biết cậu có nói là mình còn phải đón các khách hàng khác nhưng cậu có thể đóng cửa được không?] - Yuichi hỏi. Cậu không muốn người khác nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ.

Tomomi ngẫm nghĩ một lúc - [Tự dưng đòi hỏi cao thế, nhưng… sáu vị khách thực sự so với các khách hàng tiềm năng… ừm, được thôi]

Tomomi đã nhận gọi món của từng người và đang trên đường vào bếp thì Monika chợt đứng dậy.

[Tốt rồi, Đội quân Monika cho Cuộc chiến Thánh thể đã tập hợp đông đủ!] - Monika lần lượt nhìn từng người quanh bàn.

Có sáu người tất cả: Kẻ giết người hàng loạt Natsuki; quỷ núi Ibaraki; ma cà rồng Aiko; Ngoại nhân Monika; học sinh cấp hai bình thường Yoriko; và học sinh cao trung Yuichi.

Người sói Nero, người có thể được coi là một phần lực lượng của Aiko, thì đang đợi bên ngoài.

[Sự cân bằng tệ quá! Cái thể loại tập hợp gì thế này?] - Monika bực bội khi nhìn một lượt “đội quân” trước mặt mình.

[Anh làm sao biết được?] – Yuichi ngao ngán thở dài - [Em mới là người lựa chọn cơ mà…] – cậu thầm nghĩ đã quá muộn để bắt đầu phàn nàn.

[Người có ích duy nhất ở đây là tên quỷ núi và ả sát nhân hàng loạt!] – Monika quả quyết - [Một học sinh cấp hai bình thường thì có ích gì chứ?]

[Chị đây còn có ích hơn nhóc đó, Monika] – Yoriko tỏ ra khó chịu.

[Chị nghĩ Nero sẽ hữu dụng lắm] – Aiko lên tiếng, ngầm thừa nhận sự vô dụng của bản thân.

[Dù sao thì chúng ta đều biết là đánh đấm kiểu gì thì Yuichi cũng thắng hết mà?] – Ibaraki bổ sung.

Do từng thua Yuichi trước đây nên lời của hắn có trọng lượng. Natsuki gật đầu đồng tình.

[À – thì, sao cũng được!] – Monika nói - [Chúng ta cần phải quyết định chiến lược từ giờ trở đi cho cả nhóm!]

[Này này! Dừng lại ngay!] - Tomomi, vừa mang thức ăn, liền đập bàn ngắt lời.

[Hamasaki, bồi bàn mà hành xử như thế đó hả?] - Yuichi sửng sốt trước thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô.

[Sao cậu lại bắt đầu khi không có mặt mình?] – Tomomi gặng hỏi - [Không phải cậu sẽ kể cho mình nghe về chuyện đã xảy ra trong kì nghỉ hè ư?]

[Đây là ai vậy?] - Monika bối rối hỏi. Cô cứ nghĩ Tomomi chỉ là một nhân viên bình thường.

[Cô ấy là Tomomi Hamasaki] – Yuichi nói - [Nhỏ biết nhiều thứ lắm. Đây cũng là người đã kể cho anh nghe về mấy thứ như thế giới quan các kiểu, nên có khả năng là cô ấy sẽ hữu dụng trong chuyện này]

[Được rồi] – Monika tiếp lời - [Nếu Yuichi đã tin tưởng chị thì như vậy là quá đủ. Nhưng nếu chị nghe chuyện của tui thì có nghĩa chị theo phe bọn tui. Đồng ý chứ?]

[Cá nhân chị thì ổn thôi] – Tomomi nói - [Nhưng như một nhân viên của Nihao Chuugoku, chị phải đứng trung lập. Như vậy có được không?]

[Có gì khác nhau à?] – Yuichi hỏi.

[Lời sao ý như vậy, đừng mong sự giúp đỡ từ bố của mình.]

[Tụi này cũng không tính nhờ ổng.] - Yuichi nói. Tomomi đã tự ý dính vào vụ này. Cậu không muốn số lượng thành viên phình to hơn nữa. Theo ý kiến của cậu thì cái nhóm này đã quá đông rồi.

[Nào, nói cho mình nghe chuyện đã xảy ra sau khi chiếc xe tải tông vào nhà hàng đi] - Tomomi rướn người lên bàn và tò mò hỏi - [Phải có chuyện đã xảy ra thì mấy người mới tập trung tại đây, đúng không?]

Yuichi quyết định đi thẳng vào trọng tâm, nhân tiện cũng kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện luôn.

Cậu bắt đầu từ sự kiện ở quán cà phê.

u11-b95ce227-5f68-45d1-9d55-ad430c071273.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Tham khảo manga Shichinin no Nana

[2] One Punch Man chắc để làm cảnh :D

[3] Mahō Sensei Negima!, Assassination Classroom…

[4] Chắc ám chỉ một A-M nào đó nhưng mình chịu không tìm nổi

[5] Thức thần (Shikigami): một khái niệm trong Âm dương đạo, một Âm Dương sư có thể ký hợp đồng với thần linh, quỷ hồn và biến chúng trở thành thức thần của mình

 

Bình luận (0)Facebook