Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Nỗi buồn khôn nguôi của Tác giả Light novel Nữ sinh cao trung

Độ dài 5,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:20:28

u11-d5cfc49c-a246-4da5-9b17-11b60e70b27a.jpg

u11-57945882-7e37-4c25-870a-47ddfd31aa22.jpg

[Ừm… Có chuyện gì vậy ạ?] - Orihara Kanako hoang mang khi nghe thấy giọng biên tập viên ở phía bên kia đầu dây.

Hiện đang là nửa đêm, cô đang nằm trên giường và nghịch điện thoại thì nhận được cuộc gọi. Cô không nghĩ sẽ có người gọi cô vào tối muộn, chưa kể đó còn là cuộc gọi từ nhà xuất bản.

Công ty xuất bản cuốn sách của Kanako là một tổ chức do Shikitani Makina dựng lên nhằm biến Kanako thành một tác giả. Vì kế hoạch của Makina đã đổ bể, Kanako đã nghĩ sự nghiệp văn chương của mình cũng chấm dứt theo.

[Hử? Em nói gì lạ vậy…?] - biên tập viên nói - [Đừng đùa thế, Orihara-sensei… Tất nhiên là bản thảo của em rồi.]

[Ừm… Em tưởng sách của em không còn được bán nữa…]

Kanako vẫn chưa viết được chữ nào. Trước cuộc gọi, cô đang mải ngắm ảnh của Yuichi trên điện thoại. Gần đây, đó đã trở thành thói quen thường nhật của cô.

[Cái gì!? Sao em lại nghĩ vậy? Tôi đã vạ miệng gì hay sao?] – Anh ta ngập ngừng - [Tôi thấy bất an rồi đó… Dù không muốn tin nhưng… phải chăng em chưa viết tí gì hết?]

[Vâng…]

Họ gần đây không liên hệ với cô nên cô đã tự nhủ là sao cũng được và bỏ cuộc. Cô từng muốn trở thành một nhà văn nhưng được tự do khỏi chuỗi ngày áp lực quả thực rất thoải mái.

[À ừm, tôi biết mình gần đây có gây áp lực cho em nên tôi đã đợi em tự liên hệ với mình…] – biên tập viên nói.

Nhưng chờ đợi đã phản tác dụng, Kanako không viết lấy nổi một chữ.

[Xuất bản vào tháng 11 đành phải gác lại rồi, chúng ta phải gia hạn thêm… Nhưng gia hạn một tháng cũng không ổn. Làm sao đây…] – Giọng nói đầu bên kia nghe đầy bấn loạn. Kanako nhanh chóng bị kéo về thực tại.

Dẫu Makina có biến mất, công ty vẫn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh. Kanako giờ mới ngộ ra sự thật đó.

[Tập 2 của cuốn <Ma vương> thì sao ạ? Nó viết được một nửa rồi. Em có thể hoàn tất nó ngay…]

Kanako đang nhắc đến tác phẩm đầu tay của mình: <Ma vương của tôi dễ thương quá và giờ thế giới đang lâm nguy!>, gọi tắt là <Ma vương>. Tập đầu nhận được nhiều phản ứng tích cực nên cô đã bắt tay vào tập hai. Kế hoạch xuất bản bị gián đoạn tạm thời, nhưng hóa ra đó là âm mưu của Makina, Kanako tự hỏi liệu bây giờ có thể tiếp tục xuất bản nó hay không.

[À… Thật ra, bọn tôi thực sự muốn em viết một cốt truyện mới.] – biên tập viên nói – [Tập hai vẫn sẽ xuất bản. Nhưng bọn tôi muốn trì hoãn lại một chút…] – Biên tập viên tỏ vẻ lúng túng, có vẻ anh ta cũng không biết sự tình đằng sau.

[Em hiểu rồi. Vậy anh muốn em tiếp tục cái cốt truyện <Lớp học bán dị giới>?] – Đây là cốt truyện mà họ đã thúc giục cô viết sau khi gạt <Ma vương> sang một bên.

[Không… Thực sự xin lỗi em nhưng cuộc họp ban biên tập cũng đã loại bỏ nó rồi…]

Kanako hiếm khi lên giọng nhưng vụ việc lần này làm cô muốn cáu tiết. Nhờ giọng điệu ăn năn chân thành của biên tập viên nên cô mới giữ nổi sự bình tĩnh.

[Vậy em có thể nghĩ một cốt truyện mới không?] – biên tập viên tỏ vẻ hy vọng - [Nếu có thể thì bọn tôi sẽ kéo hạn chót lên hai tháng.]

Đầu óc Kanako trống rỗng. Điều tiếp theo cô biết được là cuộc gọi đã chấm dứt và điện thoại lăn lóc trên giường bên cạnh cô.

[Làm sao bây giờ? Cốt truyện mới…] – cô lẩm bẩm. Cô đã đề xuất một vài cốt truyện nhưng thế này có nghĩa là họ không thông qua một cái nào.

Phải một lúc Kanako mới tĩnh tâm lại. Cô tạm thời cứ nằm vậy trên giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà.

✽✽✽✽✽

Đã sang đầu tháng 10, học sinh trường Seishin đã chuyển sang đồng phục mùa đông.

Sakaki Yuichi đến phòng clb sinh tồn sau giờ học.

Khi cậu mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một cô gái. Cô có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ và cử chỉ đầy dịu dàng.

Đó là hội phó clb, Orihara Kanako. Nhãn treo trên đầu cô là <Đối tượng yêu đương III>.

Yuichi đã có được một sức mạnh đặc biệt gọi là Thấu linh nhãn: kể từ mùa xuân, cậu bắt đầu thấy nhãn trên đầu người khác, nó dường như miêu tả vai trò của cá nhân đó trong thế giới.

Kanako có vẻ không nhận ra sự xuất hiện của Yuichi. Cô ngồi bên cạnh bàn với bản mặt úp xuống và đang suy tư. Cô trông khá là chán nản.

[Ừm… Chị có sao không?] – Yuichi tỏ ra quan tâm.

[Yuichi…] – Kanako ngước mặt lên khi nghe thấy giọng Yuichi. Cô trông không ổn một tí nào: mắt cô thâm quầng, rõ ràng là cô đã thiếu ngủ.

[Orihara, đã… có chuyện gì sao?] – Yuichi tự hỏi liệu vụ việc gần đây liên quan tới Kanako vẫn chưa được giải quyết hết. Kanako từng trở thành <Tiểu thuyết gia Dị giới>, luôn có khả năng một kẻ khác sẽ xuất hiện và lợi dụng năng lực của cô.

Yuichi ngồi xuống phía đối diện, hy vọng tìm ra nguyên nhân.

[Chị phải viết một tiểu thuyết!] – Kanako bày tỏ, giọng cô đầy bấn loạn. Dường như cô đang rất tuyệt vọng.

[Chuyện đó thì có vấn đề gì? Chị là nhà văn cơ mà…] – Yuichi không thể thấy được vấn đề; nhà văn hiển nhiên phải viết truyện rồi. Bất chợt cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Kanako tại quán cà phê trước đây - [Hay vẫn là chuyện lần trước? Chị vẫn thiếu tư liệu hả?]

[Chung quy thì đúng là vậy…] – Kanako tiếp lời, nhưng rồi chợt thần người và há hốc mồm khi nhìn về phía sau lưng Yuichi.

Cảm thấy có người đứng đằng sau, cậu quay lưng lại. Thứ cậu nhìn thấy ở đó khiến cậu bị sốc.

Một người phụ nữ xinh đẹp dáng cao, đeo kính – Shikitani Makina – đang đứng ngay trước cửa phòng clb.

[Cô!] – Cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ta lần nào nữa.

Shikitani Makina là kẻ địch của họ, chuyện đó không cần phải bàn cãi.

Makina gần đây đã biến trường họ thành vũ đài của một đại thảm họa. Ả lợi dụng Kanako để biến trường thành một dị giới và rồi cố ép học sinh bị nhốt bên trong giết hại lẫn nhau.

Cậu mau chóng bật dậy và sẵn sàng chiến đấu.

[Bình tĩnh không được sao? Cậu phải tôn trọng giáo viên của mình chứ.] – Makina nhún vai, như thể Yuichi chỉ là một đứa trẻ ngỗ ngược trong mắt ả.

[Tôi không xem cô là giáo viên!] – Yuichi lớn tiếng.

[Cậu không có quyền lựa chọn] – Makina bàng quan nói - [Tôi là giáo viên thay thế của Nodayama-sensei, có nghĩa tôi đang là cố vấn của clb này] – Trên đầu ả không có nhã, Makina là thực thể nằm ngoài thế giới – một Ngoại nhân – đồng nghĩa Thấu linh nhãn của Yuichi không có tác dụng với ả.

[Cô còn không đến trường kể từ lúc đó!] – Yuichi trả treo.

Makina đã không đến trường sau vụ việc nên cậu cứ tưởng ả đã trốn đi mất.

[Để thua cậu khiến tôi tổn thương lắm chứ bộ] – Makina nói - [Thế tôi phải xin nghỉ phép. Cậu không được thông báo sao?]

[Tôi biết việc cô nghỉ phép nhưng tôi đã nghĩ đó là cách bình thường hóa thế giới quan của Ngoại nhân! Tôi không ngờ cô dám quay lại!] – Yuichi hét lên.

Khi một sự cố diễn ra làm ảnh hưởng tới số lượng lớn cá nhân có thế giới quan khác nhau, mọi việc thường được giải quyết với các sự kiện được làm cho phù hợp với thế giới quan mạnh mẽ nhất. Mutsuko gọi hiện tượng này là <khả năng bình thường hóa của thế giới> và cậu đã cho rằng đó là lý do đằng sau ‘sự nghỉ phép’ của Makina.

[Cậu thích nghĩ sao tùy cậu nhưng chúng ta không thể đối thoại cho đến khi cậu giữ được sự bình tĩnh] – Makina không bị choáng ngợp trước cơn giận của Yuichi.

Yuichi quả thực đã mất bình tĩnh, nhưng khi nhận ra mình đang làm Kanako sợ, cậu kiềm chế bản thân lại. May mắn là cậu đã từng hạ ả ta một lần. Thế nên nếu có phải chiến đấu, cậu vẫn có cơ hội chiến thắng lần nữa.

[Tôi ấn tượng là cô còn dám xuất hiện lần nữa] – cậu nói. Sau những gì cậu đã làm với ả, Yuichi đã nghĩ ả sẽ không còn dám tới gần cậu.

[Tôi đã định tới sớm hơn nhưng mất khá nhiều thời gian thì tôi mới định thần trở lại]

[Vậy? Cô tới đây với mục đích gì?] – Yuichi hỏi.

Makina là kẻ địch. Yuichi biết rõ điều đó, nhưng cậu không cảm thấy chút sự thù địch nào từ ả. Ít nhất thì ả không có vẻ gì là muốn đối đầu ngay.

[Cậu có sẵn lòng lắng nghe toàn bộ câu chuyện không…] - ả nói.

Yuichi nghĩ trong giây lát - [Nói đi.]

Cậu không có lý do để làm vừa lòng cô ta, cậu muốn tống ả đi là đằng khác. Nhưng cậu tò mò muốn nghe ả định bào chữa cho bản thân như thế nào. Cậu muốn biết điều gì đã khiến ả mạo hiểm quay trở lại.

[Tôi không nghĩ việc mình đã làm với Orihara Kanako là sai] – Makina nói - [Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng làm gì sai hết. Tất nhiên, tôi không phải là không biết phân biệt tốt xấu. Xét trên quan điểm khách quan, tôi biết mình thuộc về vế sau. Nếu đánh giá tâm thần, tôi tin mình hoàn toàn có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Thế nên, mặc dù tôi không hối hận trước hành vi của mình, tôi muốn thay đổi. Bằng không, tôi sẽ không bao giờ có được sự cảm thông từ cậu – điều mà tôi đang cần, bởi vì tôi vẫn còn sợ cậu. Có nhiều cách để ứng phó với nỗi sợ, nhưng chung quy thì ta có thể hoặc là áp chế hoặc là quy phục trước nó. Ban đầu, tôi đã cố lấn át nỗi sợ - bởi lẽ làm gì có ai đầu hàng khi chưa làm gì? – nhưng không nổi.]

[Sakaki Yuichi, tôi không tài nào tưởng tượng ra được viễn cảnh đánh bại nổi cậu. Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến tôi co rúm ra đất rồi. Sau bao nỗ lực khai thông đầu óc, tôi nhận ra mình không thể vượt được nỗi sợ. Thế nên chỉ còn nước đầu hàng. Thường thì điều này sẽ rất nhục nhã, nó chẳng khác nào phủ phục trước kẻ khác và tuân theo bất kỳ mệnh lệnh của đối phương.]

[Nhưng cậu biết không? Khoảnh khắc tôi chọn quy phục cậu, nỗi sợ bao trùm trái tim tôi bỗng trở thành niềm vui sướng. Ý nghĩ được phục vụ một thực thể hùng mạnh khiến tâm trí tôi thanh thản và tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, tôi chợt hiểu rằng trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, tôi chỉ đơn giản muốn được thống trị. Thế mà tôi chưa bao giờ lĩnh ngộ ra bản chất đó của bản thân! Khi đã hiểu rồi, tất cả trở nên đơn giản. ‘Em’ chỉ cần để cho ‘ngài’ thống trị mình là được.]

[Hiển nhiên, một kẻ bề dưới như ‘em’ tự ý quy thuận sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Em cần sự cho phép. Nói cách khác, Sakaki Yuichi, em cần ngài chấp nhận thống trị em! Để thực hiện điều đó, em cần ngài thừa nhận, nghĩa là em phải hối cải những việc đã làm. Em phải xin lỗi, ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ. Nhưng em thực sự không biết mình sai ở đâu, một lời xin lỗi hời hợt làm gì có trọng lượng? Như vậy thật thiếu sự thành tâm…]

[Im mồm!] – Lời lẽ của Makina làm Yuichi hoang mang quên cả giận.

[Em biết xin lỗi là cần thiết, kể cả hời hợt như thế nào] – cô ả tiếp tục - [Nhưng khách quan mà nói thì em không nghĩ một lời xin lỗi là đủ để bù đắp lại những tổn thương em gây ra cho Orihara Kanako. Dẫu có quỳ gối xuống cũng chẳng đáng kể. Hay là em bẻ ngón tay của mình? Hay cả một cánh tay? Thậm chí cả mạng sống này - ]

[Dừng lại!] – Yuichi hét lên - [Đừng có xem nhẹ việc chết chóc như vậy!]

Makina nín ngay lập tức.

Yuichi không biết phải làm gì, Makina có vẻ thành tâm, cậu có thể thấy là ả không hề nói dối, nhưng cậu không thể hiểu tại sao ả lại phải làm tới vậy.

[Nếu muốn xin lỗi thì đừng có bào chữa] – Yuichi tỏ ra giận dữ - [Kể cả không được tha thứ, cô luôn phải xin lỗi trước tiên!]

[Phải nhỉ] - ả nói - [Nói dông nói dài là thói quen xấu của em. Orihara Kanako. Tôi thành thật xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi.]

Makina quay sang chỗ Kanako, cúi đầu và xin lỗi.

Kanako do dự đảo mắt. Cô dường như không biết nên phản ứng như thế nào.

[Ừm… Xin hãy đứng dậy] – Mặc dù có hơi hoảng hốt, Kanako đã có thể bình tĩnh để mở lời.

Makina đứng thẳng dậy.

Kanako tiếp tục ngập ngừng nhưng thành thực - [Ừm… ý tưởng cô đã thao túng tôi vẫn có gì đó không thực… dù cô đã tác động tới cuộc đời tôi nhưng tôi thực sự đã thích cuốn sách mà cô giới thiệu. Nó đưa tôi đến việc đọc sách và là lý do tôi muốn viết ra những mẩu truyện… chừng đó không đủ khiến tôi hối hận. Nhưng… có lẽ sau này, khi nó dần trở nên thực tế hơn, tôi có thể sẽ giận cô… vậy nên nếu cô muốn xin lỗi, thì hãy đợi cho đến khi đấy.]

Yuichi vẫn oán hận Makina, nhưng cảm nhận của Kanako mới quan trọng nên cậu không có quyền phản đối.

[Như vậy mọi chuyện đã đâu vào đấy] – Makina quay lại về phía Yuichi - [‘Ngài’ sẽ chấp nhận nô dịch ‘em’ chứ?]

[Còn lâu!] – cậu phản pháo.

[Thuật ngữ em dùng trừu tượng quá sao? Ngài muốn biến em thành người hầu, hay nô lệ sao cũng được.]

[Ồ, nghe tuyệt quá nhỉ!] – Yuichi mỉa mai - [Giáo viên là nô lệ của tôi cơ đấy!]

[Nghe như một tựa game người lớn nhỉ!] – một giọng nói xen vô.

Lời tuyên bố vang lên khắp phòng, mọi người có mặt liền quay mặt về phía cửa. Mutsuko đang chống hông ưỡn ngực ở ngay đó.

Trên đầu cô là nhãn <Chị gái>. Khách quan mà nói thì cô là một cô gái cuốn hút, với thân hình mảnh mai và mái tóc dài. Như nhãn tên đã gợi ý, cô là chị gái của Yuichi, đồng thời là hội trưởng clb sinh tồn.

[Đó là điều đầu tiên chị nghĩ đến đó hả!?] – Yuichi thốt lên.

Makina từng là kẻ địch của họ, nhưng Mutsuko lại không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của ả. Cô rõ ràng có sự ưu tiên khác người.

Aiko và Natsuki đứng ngay sau Mutsuko, ba người chắc hẳn đã gặp nhau trên đường tới đây.

Noro Aiko là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp có nhãn <Đối tượng yêu đương> trên đầu. Cô xuất thân từ một tộc ma cà rồng, đó cũng là nhãn ban đầu của cô. Nhưng sau khi cậu cứu cô khỏi bị bắt cóc, cô đã nhận được nhãn tên mới.

Cô gái cao với đôi mắt sắc lạnh là Takeuchi Natsuki với nhãn <Đối tượng yêu đương II>. Nhãn tên đầu của cô là <Sát nhân hàng loạt>, nhưng nó cũng đã thay đổi sau khi cậu đánh bại cô nàng.

[Thôi nào, cô ta có là thá gì đâu!] – Mutsuko giễu nại - [Em hạ ả một lần rồi và ả cũng chưa kích hoạt sự kiện ‘ta giờ đã mạnh hơn xưa’! Với lại một quái vật tái sử dụng có bao giờ thắng nổi đâu!]

[Tôi không thích cách nói của cô, Sakaki Mutsuko…] – Makina nói - [Nhưng cô nói đúng. Tôi hiểu rõ là mình không thể thắng nổi và cũng không có ý định ngầm nào hết. Thế nên hãy chấp nhận đi, Sakaki Yuichi.]

Dù các thành viên khác đã có mặt, Makina vẫn ung dung tự tại. Ả quả thực không tỏ ra chút thái độ thù địch nào.

[Tôi sẽ không bao giờ tin cô!] – Yuichi giận dữ. Đó là cảm xúc thật của cậu. Dù hai bên không còn đối đầu trực tiếp, cậu không bao giờ nghĩ có thể gặp được ai thiếu tín nhiệm như ả.

[Được thôi, em cũng không nghĩ có thể lay chuyển ngài được ngay] – Makina nói - [Tin tưởng không phải chuyện vun đắp trong một ngày. Em sẽ cho ngài thấy sự đáng tin cậy của mình từng chút một…]

[Biết rồi. Sao không để em đưa ngài đến một sự cực khoái mà các cô bé này chẳng bao giờ với tới nổi? Hãy cho em biết mọi dục vọng đen tối mà ngài không thể bày tỏ công khai. Em sẽ chấp nhận lấy tất cả và thỏa mãn mọi sở thích dâm đãng mà ngài yêu cầu. Em thậm chí sẽ sửa đổi cơ thể mình nếu cần thiết… Thêm một hay hai cái lỗ cũng không thành vấn đề. Kể cả giảm kích thước ngực cũng chẳng sao nhưng em sẽ hỏi lại cho chắc vì khi đã giảm thì nó khó lòng trở lại trạng thái ban đầu.]

[Ồ, nhưng đừng hiểu nhầm – em sẵn lòng thực hiện những sửa đổi vĩnh viễn. Hơi khó để em trở thành một loli nhưng em có thể cung cấp chúng… đã hoàn toàn được tẩy não và đáp ứng mọi nhu cầu của ngài. Em lấy làm buồn nếu không đủ thỏa mãn ngài nhưng đành chấp nhận thôi]

[Với lại, ồ… ngài nói là muốn giết các Ngoại nhân nhỉ? Em cũng sẽ giúp. Mặc dù ngài tuyên bố hùng hồn là thế, nhưng ngài không biết phải làm gì đúng không? Nhưng có em thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Em sẽ khiến đám Ngoại nhân khấu đầu trước ngài, biến chúng thành nô lệ cho ngài sai khiến. Nói mới nhớ - ngài đang chiến đấu thay Monika trong cuộc chiến giành các bộ phận Ác thần nhỉ? Em cũng sẽ hỗ trợ hết mình.]

Một tràng tuyên bố không dứt khiến Yuichi sốc nặng. Những ngôn từ đó thấm đẫm mùi nguy hiểm. Điều đó cho thấy rõ là cậu không thể lơ mắt khỏi cô ả.

[Ngoại trừ vụ nô dịch… cô sẽ làm mọi thứ tôi bảo phải không?] – Yuichi hỏi lại.

Cậu căm giận Makina. Cậu không thể tha thứ những việc ả đã làm với Kanako và chẳng có lý do nào để cậu làm vậy. Thế nhưng cậu đã không xuống tay giết cô ta, nghĩa là cậu có trách nhiệm trước những hành động kể từ giờ của ả.

[Vâng, em sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài] – Makina nói.

[Nếu tôi bảo cô sống bình lặng, không phiền toái tới người khác, cô sẽ làm theo chứ?]

[Tất nhiên] - ả tuyên bố - [Nhưng làm sao ngài biết được em có giữ lời hay không? Ngài lo rằng em sẽ ngựa quen đường cũ đúng chứ? Nếu ngài muốn dẹp sự hoài nghi về việc em có thực sự dừng tay hay không, cách tốt nhất là tự tay giết em. Hiển nhiên nếu đó là điều ngài muốn, em sẽ không kháng cự. Em rất sẵn lòng để ngài kết liễu.]

[Ý cô… là tôi phải luôn giữ cô ở bên cạnh?] – Yuichi dò hỏi.

[Chính xác] - ả nói tiếp - [Ngài không thể tin, nhưng cũng không thể xuống tay với em. Thì đó là lựa chọn hợp lý nhất còn gì nữa?]

Cô ta đã nhìn thấu Yuichi. Cậu không thể để mặc ả tự tung tự tác.

[Đừng có bao giờ sử dụng năng lực của mình nữa] – cậu nói.

[Đã rõ] – Makina rạng rỡ trả lời. Tuy Yuichi tỏ ra miễn cưỡng, ả biết rằng mình đã đạt được điều bản thân muốn.

[Cô nói là mình có thể phân biệt tốt xấu đúng không?] – Yuichi hỏi - [Vậy thì đừng có làm những chuyện mà phần đông xã hội này cho là xấu.]

[Đã hiểu] – cô ả đáp - [Kể từ giờ em sẽ tận hiến làm một giáo viên cao trung. Nhưng em còn sở hữu một nhà xuất bản. Nếu làm đúng theo lời ngài thì đó chẳng phải là xung đột lợi ích đối với một công chức hay sao?]

[Cái đó tôi không quan tâm] – Yuichi nói - [Cô thừa hiểu ý tôi, đúng chứ?]

Yuichi đang nói tới những hành động xấu xa như hãm hại người khác như một Ngoại nhân. Cậu không quan tâm tới việc một công chức có công việc thứ hai.

[Dĩ nhiên] – cô đáp - [Nhưng ngài biết đấy, em muốn làm mọi thứ để ngăn ngài đừng ghét em, nên em cần làm rõ để xem chúng ta có hiểu ý nhau hay không]

[Nếu cô còn có âm mưu dài hơi nào nữa thì dừng tất cả lại ngay] – Yuichi ra lệnh - [Nếu những kế hoạch trong quá khứ của cô đã gây chuyện thì hãy dốc hết sức bù đắp cho những nạn nhân của cô]

[Em đã đình chỉ mọi kế hoạch, và tối thiểu hóa thiệt hại nhất có thể] – Makina nói - [Em cũng xin thề sẽ nỗ lực hết sức vào nhiệm vụ này trong tương lai.]

[Còn Nodayama-sensei thì sao?] – Yuichi đã nghe tin là cô giáo đã xuất viện và hiện đang nghỉ ngơi tại gia. Người ta nói rằng cô sẽ quay lại trường sớm.

[Hỏi hay lắm] – Makina nói - [Em cũng không chắc nữa. Em nên giúp cô ta quay lại với bạn nối khố, hay là thuyết phục cô ta quên hắn đi và hướng về tương lai? Cá nhân em thì muốn cho cô ta một giải pháp tốt nhất.]

Nghe cô ả giải thích, Yuichi cũng không chắc lựa chọn nào sẽ tốt hơn - [Cứ để mắt tới cô ấy và xử lý một cách thận trọng] – cậu cuối cùng đã đưa ra kết luận.

Đó là yêu cầu cuối cùng cậu có thể nghĩ ra lúc này. Dù không chắc là có thể tin tưởng cô ta hay không, nhưng giám sát là điều duy nhất cậu có thể làm.

[Nhân tiện… đứng thảo luận thế này không phải có phần hơi khó xử sao?] – Makina hỏi - [Sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ?]

Mutsuko, Natsuki và Aiko vẫn đang đứng trước cửa và chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Yuichi và Makina. Yuichi không muốn tranh luận thêm nên quyết định về chỗ ngồi.

[Mình chỉ vừa mới tới và mọi chuyện đã rối hết lên rồi…] – Aiko hoang mang và ngồi xuống chỗ bên phải Yuichi.

[Tớ cũng có hiểu chuyện gì đâu] – Yuichi lẩm bẩm.

Natsuki ngồi xuống chỗ bên tay trái Yuichi. Cô bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng rất khó để biết thâm tâm cô đang nghĩ gì.

[Kẻ địch mà cậu đánh bại dường như luôn quay trở lại và muốn trở thành đồng minh của cậu] - Natsuki thở dài và nói với chất giọng vô cảm thường ngày - [Cậu khéo có tố chất để trở thành một Huấn luận viên Quái thú[1]]

[Thôi xin kiếu!] – Yuichi bực bội phản pháo.

[Ibaraki, Takeuchi, Shikitani-sensei... và Konishi nhỉ?] – Aiko xen vào - [Cô ấy nói đúng đó chứ…]

[Noro… Đừng nói vậy chứ…] – Yuichi lẩm bẩm.

Nếu theo lập luận đó thì anh trai Noro, Noro Kyoya, cũng nằm trong số này. Yuichi không ghét Kyoya nhưng cậu không thích nghĩ theo chiều hướng đó.

Như thể muốn trở thành một phần của clb, Makina ngồi xuống cạnh Kanako, ngồi chéo với Yuichi.

Mutsuko đóng chốt trên bảng trắng như thường lệ và nhìn xuống các thành viên, nhưng dường như cô không có ý định sẽ bắt đầu cuộc họp. Nếu đã vậy, Yuichi quyết định tiếp tục cuộc nói chuyện với Makina.

[Cô nói là sẽ giúp tôi đánh bại các Ngoại nhân phải không?] – cậu hỏi - [Cô biết vị trí của chúng chứ?]

[Em đã từng] – Makina nói - [Giờ em đã phản bội… ừm, đúng hơn là lừa dối chúng. Quan hệ giữa các Ngoại nhân khá linh hoạt và em cũng không thực sự cộng tác với chúng. Nhưng chúng có lẽ đã biết em gia nhập với ngài nên em không nghĩ ta còn tìm thấy chúng ở nơi ẩn náu cũ. Em có thể cho ngài biết nơi đó nếu ngài muốn]

[Ngó qua thử cũng không mất gì] – cậu nói - [Ta có thể tìm được đầu mối. Cô biết những gì về Thánh thể?] – đó là một câu hỏi mơ hồ nhưng Yuichi không biết hỏi gì hơn. Makina chắc chắn biết về nó hơn hẳn Monika và Yuichi.

[Để xem] – cô nói - [Thánh thể có thể định vị thông qua cộng hưởng… và bên ngài không có chủ thể đúng chứ?]

[Monika có hai mắt nhưng cô bé nói rằng chúng đã có chủ] – cậu đáp.

Thánh thể chỉ có thể sử dụng bởi chủ thể của chúng và một khi đã có chủ thể, nó sẽ không thể sử dụng bởi ai khác nữa. Để dùng được chúng, chủ thể phải bị giết, nhưng Monika và Yuichi không muốn làm điều đó.

[Nếu ngài đưa mắt trái cho em, em có thể để hắn sử dụng nó] – Makina nói - [Cái tên mà ngài đánh bán sống bán chết trong kì nghỉ hè đó]

[Cái tên mà tôi đánh bán sống bán chết trong kì nghỉ hè…] – Yuichi cố nhớ lại nhưng miêu tả đó không đủ để cậu thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

*<YK: đù, tên này hồi hè đánh gần chết bao nhiêu đứa vậy!?>

[Chúng ta đã nói chuyện này trước đây rồi mà] – Makina nói - [Ngài hiếu chiến quá nhỉ?]

[Biết làm sao được? Chúng nhắm vào tôi mà!] – cậu chống đối.

[Em đang nói tới cái gã đã tấn công ngài bằng xe tải ấy]

[À! Cái gã tay sai của cô ấy à] – Yuichi sực nhớ.

Cô ả đang nhắc tới cái gã khổng nhân với nhãn <Bất tử> mà Yuichi đã chạm trán hồi hè.

[Mà hắn là thứ gì vậy?] – dù đã muộn nhưng Yuichi vẫn hỏi. Monika từng gọi hắn là yêu quái không rõ nguồn gốc, nhưng cô bé không nói rõ hơn cho cậu biết.

[Hắn là một loại makura-gaeshi [2] nguy hiểm, một con quỷ lật gối] – Makina nói - [Chuyện thì dài lắm nhưng… thôi, mặc kệ đi. Hắn không còn muốn sống nữa. Giờ hắn chẳng khác nào một cái xác biết đi. Em không chắc là mình còn có thể nói chuyện với hắn không nữa.]

Nghe có vẻ nghiệt ngã nhưng Yuichi khó có thể đồng cảm với hắn. Hắn là kẻ đã sát hại người vô tội.

[Ừm, em có một số đầu mối để xác định vị trí Thánh thể] – Makina nói - [Trong lúc em điều tra thì ngài cứ thư giãn thôi]

[Thư giãn á? Chúng ta đâu có biết khi nào sự cộng hưởng tiếp theo xảy ra, đúng chứ?] – Yuichi hỏi.

[Ngài cũng đừng có lo] – cô ả nói - [Chúng có lẽ sẽ không cộng hưởng trong thời gian tới. Nói sao nhỉ… À phải, kiểu ‘phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí’ ấy mà. Một khi đã cộng hưởng, nó sẽ kéo dài một lúc lâu, nhưng rồi nó sẽ im ắng suốt một thời gian thì mới bắt đầu lại. Có nhiều dạng cộng hưởng và nó là một trong số đó. Em nghĩ chúng ta sẽ ổn trong khoảng một đến hai tháng]

[Làm sao cô dám chắc khi mà bản thân còn không rõ khi nào nó sẽ cộng hưởng?] – Yuichi hỏi.

[Vì em là một Ngoại nhân. Dù không cảm nhận được sự cộng hưởng, em lại có thể cảm nhận được khi nào câu chuyện sẽ tiến triển]

Makina không có vẻ là đang nói dối.

Dẫu không thể bỏ qua vấn đề về Ác thần và Thánh thể hoàn toàn, họ cũng không thể cảnh giác cao độ suốt mãi được.

[Như vậy có nghĩa bọn tôi sẽ có một khoảng thời gian đi học bình yên?] – Yuichi kì vọng.

Makina không trả lời.

[Này, đừng có làm tôi sợ. Cô muốn nói là rồi sẽ có chuyện đó hả?]

[Thấu linh nhãn nằm ngoài tầm xử lý của một người thường] – cô nói - [Nhìn thấy những thứ không nên thấy chỉ tổ dẫn đến rắc rối cho những ai không phải là Ngoại nhân. Ngài cũng đã có kinh nghiệm rồi đúng không?]

[Ừ, có lẽ vậy] – Yuichi đáp - [Nhưng thấy được mọi thứ sẽ giúp tôi chủ động tránh xa mấy kẻ lập dị mà]

[Một cách tiếp cận đáng ngưỡng mộ, nhưng ngài rồi sẽ thấy sự phản kháng đó là vô ích] – cô nói - [Thấy các thế giới quan bằng Thấu linh nhãn sẽ làm chúng dính dáng tới ngài. Ngài nhìn thấy càng nhiều, cuộc đời ngài sẽ càng hỗn loạn. Thời gian trôi chỉ tổ khiến điều đó triển khai nhanh hơn. Lựa chọn tối ưu nhất là ngài nên từ bỏ hẳn Thấu linh nhãn]

[Nhưng cách duy nhất mà Monika biết để thực hiện điều đó là hỏi Ác thần thôi]

[Vậy thì ngài buộc phải chờ cho đến khi Ác thần hồi sinh lại hoàn toàn] – cô nói - [Cho đến khi đó, ngài có thể sẽ bị kéo vào nhiều chuyện kì lạ hơn nữa. Em hy vọng ngài đủ khéo để xử lý chúng]

Yuichi đã xử lý biết bao vụ việc kì lạ. Cảnh báo của cô ả không có gì là mới.

Nhưng Makina đã nói đúng. Tình hình Yuichi đang nhanh chóng thay đổi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Monster Master, có vẻ em nó ám chỉ Pokemon hoặc Digimon

[2] makura-gaeshi: một con quỷ chuyên lẻn vào lúc nửa đêm nhân lúc người ta đang ngủ để… lật mặt gối

Bình luận (0)Facebook