Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tuần bốn tháng mười: Yêu quái Trộm lượt thích

Độ dài 4,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:21:02

[Yêu quái… Trộm lượt thích?] – Yuichi nghiêng đầu. Nhờ sở thích của cô chị, Yuichi biết được phần lớn tên gọi của các yêu quái, nhưng cậu chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.

Họ đang ở phòng họp của clb sinh tồn sau giờ học. Như thường lệ, Mutsuko đang đứng trước bảng trắng, trên đó hiện đang đề những cái tên yêu quái mà cậu chưa bao giờ nghe tới: Sàng lọc xanh, Tái lập tài khoản, Trộm lượt thích, Tự chấp thuận, Ghim tường và nhiều cái tên khác.

Trong phòng hiện có Mutsuko, Kanako, Yuichi và Aiko. Natsuki dạo này không mấy khi đến clb, cô về nhà ngay sau khi hết giờ. Yuichi có chút lo lắng về cô.

Chủ đề cuộc họp hôm nay của clb là yêu quái.

[Đúng! Đó là một con yêu quái đã gây bao rắc rối cho mọi người gần đây!] – Mutsuko tuyên bố.

[Đúng! Nó rất đáng sợ!] – Kanako đồng tình.

[Dựa vào cái tên, con yêu quái đó nghe có vẻ vô công rồi nghề phết] – Yuichi nói - [Giống con yêu quái lật gối ấy]

[Makura-gaeshi hả? Nó thật ra khá đáng sợ đấy] – Mutsuko nói - [Ngày xưa, người ta tin rằng linh hồn con người rời cơ thể trong lúc ngủ và du hành trong cõi mộng. Chiếc gối đóng vai trò là cánh cổng! Nếu ta lật ngược gối của một người, linh hồn sẽ không thể quay về và họ sẽ chết! Dĩ nhiên, câu chuyện về linh hồn ngày nay không còn ai nhắc đến nữa, nên việc lật gối của một ai đó chỉ được xem như là một trò đùa]

Yuichi nhớ Makina từng nói về tên yêu quái mà cậu đã đối đầu trong kì nghỉ hè là một nhánh của yêu quái lật gối. Gã này ăn linh hồn người khác nên Yuichi tự hỏi nó có liên quan tới truyền thuyết mà Mutsuko đang kể.

[Nhưng các truyền thuyết đã thay đổi và bị lãng quên, yêu quái cũng mất đi sức mạnh của mình] – Mutsuko nói - [Yêu quái lật gối giờ không còn nhiều sức mạnh nữa! Nhưng Trộm lượt thích thì không! Nó đang ngày càng đáng sợ hơn! Con người ta tin vào sự tồn tại của yêu quái để giải thích những hiện tượng huyền bí nên xã hội phát triển dẫn đến sự hình thành của các loài yêu quái mới! Nói cách khác, thế hệ yêu quái mới của thời đại internet!]

[Ồ?] – Yuichi hời hợt hỏi lại - [Vậy chúng thì có gì thú vị?]

[Chúng hủy lượt theo dõi Twitter của em!] - Mutsuko tuyên bố với vẻ mặt kinh hoàng.

[Ừ… rồi sao? Nếu bị hủy thì theo dõi lại là được mà] – Yuichi bàng hoàng trước sự vô dụng của nó.

Về phần Aiko, cô cũng bối rối không kém.

[Em nói gì vậy?] – Mutsuko hùng hồn - [Em bị hủy lúc không nhận thức được nó! Người bị hủy theo dõi sẽ tự hỏi ‘Sao họ lại bỏ theo dõi mình? Họ ghét mình sao?’. Nó làm xấu đi quan hệ nhân sinh! Cản trở giao tiếp! Một yêu quái đáng sợ!]

[Ừm, nếu là bạn bè thật sự, ta chỉ cần xin lỗi và sửa lại thôi mà…] – Aiko gợi ý. Cô có vẻ không hiểu được sự nguy hiểm của nó.

Yuichi cũng vậy. Hai người thấy vấn đề này có thể giải quyết rất dễ dàng.

[Nhưng không chỉ dừng ở đó… điều chúng làm trên Twitter chỉ là đi kèm] – Kanako đanh giọng - [Ác mộng thực sự là nó làm giảm độ ưa thích của các em trên trang mạng! Chị đã nỗ lực viết truyện để thu hút thêm người đọc, thế mà đột nhiên, lượng xem cứ sụt giảm. Thật đáng sợ…]

*<Uầy, ra con yêu quái này là thủ phạm khiến bộ RokuShin của mình ngày càng chìm lặn à XD>

Khi một độc giả đọc trên trang mạng thích một bộ truyện và muốn theo dõi, họ sẽ thêm nó vào mục ưa thích. Nếu truyện được thêm vào mục ưa thích của nhiều người – nói cách khác, có lượng lớn lượt ‘thích’ – là bằng chứng cho độ phủ sóng của tác giả. Bảng xếp hạng cũng dựa trên độ ưa thích nên gia tăng nó là một mục tiêu của những tác giả nghiệp dư.

[Khéo họ chỉ hủy theo dõi bởi vì bắt đầu thấy chán câu chuyện mà thôi…] – Yuichi nói mà không thèm nghĩ, cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận.

Kanako đảo mắt đi chỗ khác vì sốc, sau đó thì cúi gằm mặt.

[Oi Yu, em xấu tính vậy! Em làm Orihara bị tổn thương rồi kìa!] – Mutsuko phán xét.

[Sakaki! Cậu nói quá lời rồi đấy!] – Aiko nổi giận.

[Hơ? À ừm, xin lỗi…] – Yuichi thành thật xin lỗi trong khi bị bộ đôi chỉ trích.

Cậu bị lấn lướt nên không tài nào kiếm cớ nổi, và lần này cậu là người sai thực sự.

Nhưng Mutsuko vẫn tiếp tục - [Yu! Xin lỗi không cũng chẳng làm nụ cười quay trở lại với Orihara đâu!]

[Ư-ừm, nếu em chịu đi chơi cùng chị để tìm thêm tài liệu thì…] – Kanako bẽn lẽn ngẩng đầu, cho thấy cú sốc không quá lớn cho lắm.

[Ừm, tìm thêm tài liệu cũng không khôi phục lượt ưa thích đâu] – Aiko chỉ điểm - [Hơn nữa, sách của chị đã được xuất bản. Chị cần lượt thích trên trang mạng để làm gì?] – Giọng cô nghe bình tĩnh, nhưng vẻ mặt thì có phần chua chát.

[À-ừm, nhưng… đúng rồi! Độ nổi tiếng trên mạng tác động lên lượng bán! Chị cần nghiên cứu để tăng thêm độ phủ sóng…] – Giọng Kanako tiếp tục run rẩy, có vẻ bởi vì cuốn sách cô đang viết không cần phải tìm hiểu quá nhiều. Xét trên khía cạnh đó, Kanako rất là thành thực.

Không cam chịu trước bầu không khí khó xử, Yuichi đứng lên và tuyên bố - [Được rồi! Em chỉ cần đánh bại con yêu quái Trộm lượt thích là được chứ gì?]

Cậu không thực sự hiểu lắm, nhưng nếu nó là nguồn cơn làm giảm độ ưa thích của cô thì chỉ cần đánh bại nó là xong.

[Mình không nghĩ vấn đề này có thể giải quyết bằng nắm đấm…] – Aiko lẩm bẩm.

Yuichi giả bộ không nghe thấy.

Sau khi hoạt động clb xong, Yuichi, Mutsuko và Aiko đi tới quán internet café nằm ở phố mua sắm.

Kanako quyết định về nhà trước, cô bảo rằng mình không nên ở ngoài quá muộn.

[Vậy cái tên Trộm lượt thích hack ở đây hả?] – Yuichi tỏ vẻ nghi ngờ.

Đó là một điều cực kì khó tin. Vì sao một yêu quái lại lượn lờ ở một nơi như thế này?

[Ừ, chị cam đoan đó!] – Mutsuko tuyên bố - [Chị đã điều tra cẩn thận và phát hiện ra là những lượt hủy tương tác đều bắt nguồn từ quán café này!] - Cô bạo dạn chỉ vào quán net café.

Biển quảng cáo điện tử <Rẻ nhất trấn!> treo trước cửa.

Khi Yuichi nói rằng cậu sẽ đánh bại Trộm lượt thích, Mutsuko đã bắt tay vào điều tra trên máy tính trong phòng clb. Cô mau chóng lần ra được Trộm lượt thích.

[Ừm, làm sao chị biết được?] – Aiko tỏ vẻ không chắc chắn. Aiko không biết nhiều về internet nên hiển nhiên cô không thể hiểu nổi.

[Chị hack vào máy chủ của trang mạng và kiểm tra lịch sử cá nhân của mọi người dùng mà gần đây hủy lượt thích!] – Mutsuko tuyên bố - [Và rồi chị tìm ra một động thái đáng ngờ! Một số lượng bất thường truy cập vào mạng từ địa chỉ IP của quán net café này! Nó phải có liên hệ nào đó!]

[Chị đừng có bô bô hành vi bất hợp pháp của mình trước thiên hạ thế được không?] – cậu tỏ vẻ mệt mỏi.

Cả ba bước vào quán cà phê, nhận chỗ và đi ra một bàn trống. Aiko tò mò nhìn xung quanh, cô chắc chưa từng đến quán net cà phê trước đây.

Với đồ uống trong tay, họ ngồi vào chỗ.

[IP có cho biết người dùng ngồi chỗ nào không? Chưa kể họ không có mặt ở đây thì sao?] – Aiko hoang mang thắc mắc.

[Khỏi lo] – Mutsuko tự tin - [Hình như hắn vẫn đang ngồi ở quán này. Chị đã cài phần mềm gián điệp vào máy chủ và nó cho chị biết mọi thông tin theo thời gian thực. Hắn hủy lượt thích nhanh khủng khiếp nên chúng ta chỉ cần phải tìm người dùng tương xứng là được!]

Mutsuko tự hào khoe chiếc điện thoại thông minh của mình. Các dòng chữ và con số khó hiểu được hiển thị trên màn hình. Yuichi không biết cô chị đang cho mình xem thứ gì, nhưng cậu mơ hồ rằng đó là những thông tin bất hợp pháp.

[Mà này, thực sự có người như thế ở khu công cộng này sao?] – Yuichi hỏi - [Nếu ở phòng riêng, chúng ta đâu thể xông vào…]

Yuichi nhìn xung quanh.

Hắn đích thị đang ở đây.

Có một người đang ngồi ở bàn trong góc và bận bịu với máy tính của mình. Trên đầu hắn là <Trộm lượt thích>.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Yuichi không biết kẻ này có là yêu quái không, nhưng rõ ràng là hắn đang quậy phá internet.

[Là hắn] – Yuichi lén lút chỉ điểm.

[Hơ?] – Aiko hỏi - [Sao cậu biết… À phải! Dĩ nhiên rồi.]

Thấu linh nhãn của Yuichi cho phép cậu thấy nhãn trên đầu người khác và xác định danh tính của họ. Đó là một tài năng hữu dụng trong tình huống như thế này, nhưng cậu chẳng vui sướng gì khi bị dính vào mấy chuyện bao đồng.

[Giờ tìm được hắn rồi, chúng ta làm gì đây?] – Yuichi hỏi. Cậu không thể tấn công người ta giữa quán cà phê được.

[Kéo hắn về nhà!] – Mutsuko tuyên bố - [Rồi chúng ta sẽ điều tra về vụ hủy lượt thích của Orihara!]

[Kéo hắn… Em không chắc lắm đâu…]

[Ổn ấy mà! Hắn là yêu quái! Bắt cóc và giam giữ hắn không sao hết!] – Mutsuko thông báo.

[Em… không chắc có thể đồng tình được…]

Phán xét một kẻ nghịch ngợm máy tính trong quán cà phê là yêu quái và bắt cóc hắn nghe không đúng một chút nào. Nhưng chỉ quan sát thôi cũng chẳng giải quyết được gì, Yuichi quyết định nói chuyện với tên Trộm lượt thích.

Yuichi chậm rãi tiếp cận.

Trộm lượt thích có dáng người nhỏ con với mũ áo trùm lấy mặt. Sự thật là cậu không thể thấy mặt hắn gợi ý rằng gã đang cố che giấu danh tính.

[Xin chào. Chúng ta có thể nói chuyện không?] – Yuichi nói.

Trộm lượt thích không đáp lời vì quá mải mê vào máy tính. Yuichi bực mình liền với tay lấy chiếc mũ trùm.

[Cậu đang làm gì thế!?] – người đó giận dữ hét lên.

[Hả?] – Yuichi đơ người một lúc.

Đó là một cô gái.

Thực tế cô rõ ràng không phải là con người càng làm Yuichi sốc hơn nữa: cô có cặp tai tròn trên đầu.

[A!?] – nhận ra cậu đang nhìn vào tai mình, cô gái nhanh chóng chụp mũ lại và hoảng loạn đứng dậy.

Điều tiếp theo Yuichi biết được là nhỏ đang chạy ra cửa quán.

[Em nên làm gì đây!?] – Yuichi hô lên.

[Đuổi theo chứ làm gì nữa!] - Mutsuko hùng hồn.

Yuichi và những người khác rời khỏi quán net để truy đuổi.

[Không biết nhỏ đã chạy đi hướng nào rồi!] – Yuichi hô.

u11-4d090b28-a909-4b8a-9b15-37a9308931c6.jpg

Ngay bên ngoài quán cà phê là khu mua sắm sầm uất. Sẽ rất khó để tìm thấy nhỏ lẫn trong đám đông.

[Sakaki! Nhãn tên! Tìm nhãn tên ấy!] – Aiko la lên.

[Ồ, phải nhỉ!] – Làm theo đề xuất của Aiko, Yuichi bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu có thể thấy nhãn <Trộm lượt thích> đang đi xa dần.

[Hướng này!] – Yuichi chỉ về hướng nhỏ kia đang tháo chạy.

Chốn đông người khó chen lấn nhưng nhỏ kia cũng chung hoàn cảnh. Cuộc rượt đuổi diễn ra một lúc mà không có thay đổi về khoảng cách giữa hai bên.

Cứ đà này thì nhỏ sẽ thoát thân mất. Nhưng đúng lúc Yuichi bắt đầu lo lắng, tình hình chợt thay đổi.

Nhỏ kia bị ai đó dẫn vào một con hẻm.

[Chuyện gì vậy?] – cậu thắc mắc.

[Chúng hình như có quen biết nhau… đám yêu quái đồng bọn ư?] – Aiko hỏi.

[Nhưng có mùi đe dọa lắm…] – cậu nói.

Họ hướng vào con hẻm để đuổi theo.

[Này! Thả tui ra!] – cô gái hét lên.

[Gì thế, chào hỏi chút có làm sao? Hử? Mày quên ai đứng đầu ở nơi này à?] – Kẻ đã tóm lấy cô gái là một gã đàn ông cao to, gân guốc với những phụ kiện bạc lấp lánh khắp người. Đấy không hẳn là một người đáng kính. Trên đầu hắn có nhãn <Chồn cầm lưỡi hái>.

[Chồn cầm lưỡi hái cũng là yêu quái đúng không] – Yuichi hỏi.

[Hả? Không thể nào! Đó là bản chất của hắn hả?] – Mutsuko lên tiếng - [Kama-itachi nổi tiếng đó sao! Nhưng sao mà trông đểu cáng thế! Y như lưu manh vậy!]

Yuichi tự hỏi hình tượng kamaitachi trong đầu Mutsuko trông như thế nào mà cô chỉ trích nặng nề một gã chưa từng gặp đến vậy.

<Chồn cầm lưỡi hái>., hay <kamaitachi> như cái tên đã nói hết, là một yêu quái cầm lưỡi hái trong tay. Nhưng không như Trộm lượt thích, tên này trông giống người hơn.

Gã đàn ông thả cô gái ra và đập cô thô bạo vào tường.

Cú đánh rõ ràng đã làm cô choáng váng. Có vẻ như cô đang rất đau đớn, cô bắt gặp ánh mắt của Yuichi.

[Chạy đi mấy người! Đây không phải để đuổi theo tui đâu!] – cô thốt lên, rõ ràng cô đang gặp nguy hiểm.

[Hả? Mày bị con người đuổi theo à?] – tên chồn hỏi - [Con nhỏ thảm hại… Thiệt tình. Tự nguyền rủa vận rủi của bọn mày và chịu chết đi, con người…]

Kamaitachi cười đểu và tiến về phía họ.

✽✽✽✽✽

Osaki là một yêu quái được cho là có hình dạng của một con chồn. Sự tồn tại của nó lý giải cho sự chênh lệch giàu nghèo.

Ngày xưa, những nhà môi giới đến các làng để mua các nguồn hàng khác nhau. Khi đám môi giới này định giá cho hàng hóa, họ sử dụng cân. Yêu quái osaki thích những chiếc cân và sẽ ngồi trên chúng mỗi khi chiếc cân được sử dụng.

Một số osaki thích ngồi trên mặt đĩa của cân, trong khi một số khác thích ngồi trên quả tạ. Do đó, nhà nào có osaki sống trong đĩa cân sẽ được trả nhiều hơn chút cho hàng hóa của họ, trong khi những nhà có osaki sống trong quả tạ sẽ bị trả ít hơn.

Lý do yêu quái này được tạo ra là để tránh sự bất hòa trong những ngôi làng nhỏ. Hai người nghĩ rằng họ đang làm cùng một việc nhưng lại nhận được kết quả khác nhau: một nhà trở nên giàu có, trong khi một nhà trở nên nghèo túng.

Trên thực tế, kết quả khác nhau là vì họ đang làm những việc khác nhau, nhưng không có cách nào để họ biết được điều đó. Họ chỉ cố gắng tránh sự phân biệt đối xử và ghen tị đến từ sự khác biệt giàu nghèo. Bằng cách khôn ngoan để mọi thứ được lý giải mơ hồ, dân làng xoay xở vượt qua những nghi kị.

Họ khẳng định không có sự khác biệt giữa các hộ gia đình. Tất cả là do loại osaki sống trong nhà.

Đó là lý do yêu quái osaki được sinh ra.

✽✽✽✽✽

[Và thế là osaki đã thích nghi với môi trường internet hiện đại và trở thành Trộm lượt thích!] – Mutsuko tuyên bố.

[V-Vâng] – Trộm lượt thích nói - [Cũng không phải tui có ý xấu gì đâu! Tui chỉ đang cố làm giảm đi cảm giác bất công bằng cách để người ta đổ lỗi cho tui vì việc mất lượt thích. Cơ bản tui giống như… phải, một vật hiến tế! Một con cừu tế thần!]

[Nhưng nhóc là chồn cơ mà] – Mutsuko nói.

Đôi tai tròn trên đỉnh đầu của cô trông giống như tai chồn, nhưng Yuichi không có đủ hiểu biết về các loài động vật để nhận định đó có phải là tai chồn hay không.

[Cơ mà trông cô làm việc chăm chú lắm] - Aiko tỏ thái độ lạnh lùng.

Yuichi, Mutsuko, Aiko và Trộm lượt thích đang ở trong phòng Yuichi ở lầu hai tại nhà Sakaki. Yoriko đã báo là sẽ đi chơi cùng bạn bè trước khi về nhà nên cô bé lúc này hiện không có mặt.

[À-à thì, tui tưởng tượng ra bộ mặt đau khổ của những người mất lượt thích chứ sao] – Trộm lượt thích cười đểu.

[Nhưng sao cô luôn hành sự tại cùng một quán thế?] – Yuichi hỏi - [Nếu cô thay đổi một chút thì bọn tôi đã khó lần ra rồi]

[Nơi đó là chỗ rẻ nhất rồi… nhưng từ giờ tui sẽ cần cẩn thận hơn] – cô nói.

[Yêu quái cũng có nỗi lo riêng à…] – Aiko, vì nhiều lý do, tỏ ra thông cảm.

[Nhưng mà tui không ngờ là cậu đánh bại được Chồn lưỡi hái đó!] – cô gái phấn khích - [Chúng là kẻ mạnh nhất trong giới chồn! Tui chưa thấy một yêu quái nào bị đánh thê thảm như vậy! Thật ấn tượng!]

[Giới chồn là cái gì vậy?] – Yuichi hỏi.

[Cậu quả thực đã giải quyết vụ việc bằng nắm đấm nhỉ, Sakaki…] – Aiko thở dài.

Yuichi đã hạ gục kama-itachi chỉ bằng một cú đạp trước. Nó âm mưu định làm gì đó nhưng Yuichi không có ý định chờ đợi. Sau khi cậu hạ kama-itachi, Trộm lượt thích liền vui vẻ làm theo lời cậu, và cả nhóm đã đưa cô về nhà của Yuichi.

[A! Nhưng Chồn lưỡi hái là bộ ba cơ mà] – Mutsuko nói - [Hai đứa con lại có thể sẽ quay lại để trả thù…]

Sự tồn tại của yêu quái kama-itachi giải thích những vết cắt đột ngột, không thể giải thích được mà mọi người gặp phải khi đi bộ.

Ban đầu chúng được gọi là kamae-tachi <thanh kiếm rút sẵn>, nhưng thuật ngữ đó đã bị biến chất thành kama-itachi <chồn lưỡi hái>. Như cái tên đã gợi ý, ban đầu nó không liên quan gì đến chồn.

Có rất nhiều truyền thuyết về kama-itachi và một trong số đó là chúng hoạt động theo bộ ba: một con làm vấp chân, một con cắt chân và một con bôi thuốc để ngăn vết thương chảy máu.

[Nhưng em không hiểu cho lắm] – Yuichi nói - [Vì sao lại phải chữa thương khi mà chúng là thủ phảm gây ra vết cắt?]

Chúng được sử dụng để giải thích cho những vết thương không chảy máu, nhưng nghe có phần rất ngẫu hứng. Cậu ước gì người đời đầu tư thêm chất xám vào câu chuyện.

[Chịu chết] – cô gái nói - [Họ chưa bao giờ nói cho tui biết. Tui là thành phần thấp nhất trong giới chồn nên cũng chẳng được trò chuyện mấy với kama-itachi. Hắn toàn bắt nạt tui, giống như mấy người đã thấy rồi đấy…]

[Thiệt tình, cái ‘giới chồn’ là cái quái gì vậy?] – Yuichi hỏi - [Mấy người làm trò gì à?]

Trộm lượt thích vẫn chưa trả lời cậu câu hỏi này.

[Yu, nó đơn giản mà!] – Mutsuko nói - [Chữa lành mới là mục đích sau cùng của bọn chúng! Chúng không quan tâm đến việc xô ngã hay cắt chân! Chúng làm vậy để kiểm tra độ hiệu quả của thuốc! Chúng nghiên cứu về thuốc chữa vết thương!]

[Kama-itachi dùng để giải thích những vết thương đột ngột đúng chứ?] – Yuichi hỏi - [Chị không nghĩ mình đang nói ngược à?] – Lời giải thích của cô dấy lên câu hỏi là đến lúc nào thì nghiên cứu của chúng mới có kết quả - [Ừm, chúng ta đã đưa nhỏ về đây rồi. Chị muốn làm gì tiếp đây?]

[Hỏi hay lắm] – Mutsuko nói - [Chúng ta đã biết nhỏ là osaki, nên đáp án rất đơn giản! Chúng ta cần thực hiện osaki-barai!]

Osaki-barai: một nghi thức xua đuổi osaki khỏi chiếc cân mà nó đang ngồi. Những ngôi làng xưa kia thường thực hiện những nghi thức này rất nghiêm túc.

[Này, tha cho tui đi!] – Trộm lượt thích nhanh miệng. Cô có vẻ không muốn trải qua nghi lễ.

[Bỏ đi] – Yuichi nói - [Diệt trừ nhỏ thì có hơi tội. Chúng ta chỉ cần làm gì đó với lượt ưa thích của Orihara thôi… Nên, đừng có làm Orihara buồn nữa nghe chưa?]

[Em mới là người khiến cậu ấy buồn mà Yu] – Mutsuko nói.

[Chị thôi đi có được không?] – Yuichi nhăn nhó - [Em đã xin lỗi rồi mà?]

[Tốt thôi. Tui sẽ không bao giờ làm phiền cái cô Orihara nữa!] – Trộm lượt thích khẩn khoản.

Ngày tiếp theo…

[S-Sakaki! L-Là hạng nhất! Chị ở hạng nhất!] - Kanako lao vào phòng clb với chiếc điện thoại di động đầy màu sắc trên tay.

Yuichi, Mutsuko và Aiko ngó vào màn hình điện thoại. Trên đó là bảng xếp hạng của trang tiểu thuyết mạng và bộ truyện của Kanako <Ma vương của tôi dễ thương quá không nỡ giết và giờ thế giới đang diệt vong!> được xếp hạng nhất tính theo ngày.

[Đ-Đây là…] – Mutsuko tròn xoe mắt ngạc nhiên - [Orihara! Đây là do yêu quái Thêm lượt thích giở trò đấy!]

[Hả!? Cái gì cơ? Thêm không phải chuyện tốt sao?] – Kanako đang quá đỗi hạng phúc, và do đó không hiểu được phản ứng của Mutsuko.

[Đó là một yâu quái xấu xa mới xuất hiện gần đây!] – cô tuyên bố - [Nó tạo nhiều tài khoản và tăng lượt thích của cậu từ một điểm truy cập, khiến cho tác giả bộ truyện bị nghi là gian lận! Nó còn nguy hiểm hơn Trộm lượt thích, vì những tài khoản bị nghi thao túng bảng xếp hạng có thể sẽ bị xóa!]

[Ừm… chị… không nói quá đấy chứ] – Yuichi nói - [Khéo chị ấy chỉ đang bỗng dưng nổi tiếng thì sao?]

Tuy nhiên, khi cân nhắc chuyện xảy ra ngày hôm qua, Yuichi không thể phủ nhận giả thiết của cô chị.

[Ừm… cậu có nghĩ yêu quái đó lại giở trò không?] – Aiko hỏi - [Có lẽ cô ta đang cố chuộc lỗi…]

Yuichi và Aiko nhìn nhau.

[Nhỏ đó bị ngố tàu à!? Chẳng may tài khoản của Orihara bị xóa thì sao!?] – Yuichi rít lên.

[Ừ, như vậy thì hơi quá…] – Aiko khẽ đồng tình.

Hai người khá chắc kèo là vụ này lại do nhỏ Trộm lượt thích gây ra.

Lượt thích tăng đột ngột ngay lập tức suy giảm. Trang tiểu thuyết mạng chắc hẳn đã ra tay và có biện pháp xử lý.

Kanako không nhận bất kỳ hình phạt nào. Đó là lẽ tự nhiên, do cô không hề làm gì sai. Hơn nữa, nếu tài khoản của cô bị xóa vì nhầm lẫn này, Mutsuko chắc chắn sẽ hành động.

Tuy nhiên, có lẽ nhờ tiếng vang từ vụ việc nên lượt thích của cô đã nhích lên đôi chút. Và kể từ sau đó, Kanako không còn bao giờ phải đối mặt với vụ sụt giảm lượt thích đột ngột nữa.

Nhưng ả Trộm lượt thích vẫn còn ở ngoài kia, cướp đi lượt thích, lượt theo dõi của người khác…!

(Một con yêu quái phiền phức…) – Yuichi thầm nghĩ.

Bình luận (0)Facebook