Chương kết thúc: <Nhân vật chính>
Độ dài 2,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:21:49
Có cái gì đấy cựa quậy trên tấm chăn.
Cảm giác đó bất chợt đánh thức Takei Ryoma trước khi cơn ngái ngủ lấn át cậu một lần nữa.
Thứ đó không quá nặng. Cậu vẫn có thể ngủ tiếp mặc cho nó đè lên người.
Chỉ thêm một chút thôi. Ryoma kéo chăn lên quá đầu và cố trốn tránh khỏi hiện thực.
[Dậy đi, Onii-chan!] – thứ kia bắt đầu lay Ryoma qua lớp chăn.
Thế này thì cậu khỏi ngủ được nổi. Nhận ra làm ngơ cũng vô ích, Ryoma ló đầu ra từ bên dưới lớp vải.
Một đôi mắt to tròn đang nhìn cậu. Với những lọn tóc dài đen óng búi hai bên đầu và mặc đồng phục cấp hai. Cô là em gái của Ryoma, Shiori.
[Em gái… Onii-chan muốn ngủ thêm chút nữa] – cậu phàn nàn - [Em nhìn là biết rồi mà?]
[Nhưng nhìn đồng hồ mà xem! Anh sẽ muộn học đó!] – Shiori chỉ lên chiếc đồng hồ trên tường.
[Muộn hả? Muộn một, hai lần trong đời cũng có chết ai đâu] – cậu nói - [Sẽ ổn thôi, cứ đi học trước đi, Shio-]
[Này Ryoma! Đừng làm khó Shiori nữa!] – người vừa mở cửa bước vào là cô gái nhà bên, Morikawa Mio. Tóc đen dài của cô được buộc thành một cái đuôi. Đôi mắt hạnh nhân của cô hừng hực ánh lửa, khiến Ryoma khó lòng chống đối.
Họ là bạn thời thơ ấu. Vừa học cùng trường vừa cùng lớp – một mối quan hệ mà cậu dường như không thể cắt đứt.
[Cậu đã muộn học bao nhiêu lần trong tháng này rồi? Biết tự giác chút đi!] - Cô cáu kỉnh.
[Tớ đi học muộn thì mắc mớ gì tới cậu?] – cậu trả treo - [Cậu là mẹ tớ chắc?]
[Cái gì!?] - Mio hét lên.
Ryoma ngồi dậy. Bây giờ Mio đã ở đây, không đời nào cậu có thể quay lại ngủ tiếp. Sự hiện diện của cô cũng đánh bay cơn buồn ngủ còn sót lại của cậu.
Ryoma vẫy tay để đuổi cả hai ra khỏi phòng - [Tốt thôi, tớ sẽ thay đồ. Ra khỏi phòng hộ cái.]
Hai người miễn cưỡng rời khỏi phòng.
[Thực sự không hiểu là mình có thực sự cần phải đi học không nữa...] - Ryoma lẩm bẩm.
Ryoma thực sự rất bận. Cậu đi ngủ vào khoảng 4 giờ sáng và hiện đang cực kỳ thiếu ngủ.
Nhưng nếu thẳng thừng nói rằng bản thân không muốn đi học nữa, chị em của cậu sẽ lo lắng, vì vậy cậu buộc phải tìm cách quản lý thời gian của mình tốt hơn.
Ryoma mặc quần áo và đi xuống nhà bếp để ăn.
Chị gái của cậu, Kotori, đang làm bữa sáng tại đó. Vì lý do nào đấy, Mio cũng đang ngồi ở bàn ăn và tỏ vẻ không vui. Trong khi Kotori vẫn mỉm cười ấm áp như mọi khi.
Cha mẹ họ đều đã đi công tác nước ngoài, vì vậy ba đứa đã sống cùng với nhau và Kotori đảm nhận vai trò của một người mẹ. Nhìn thấy khuôn mặt của Kotori, một lần nữa cậu hạ quyết tâm là sẽ không làm chị gái mình lo lắng.
Sau bữa sáng ăn vội, Ryoma bị Mio giục đến trường. Đó là thói quen buổi sáng thường ngày của cậu.
Bắt đầu bằng một buổi sáng thường lệ, cậu đến lớp rồi trở về nhà. Sau khi về với căn phòng thân quen, vì không có việc gì khác để làm nên cậu tính đánh một giấc. Nhưng như thường lệ, các sự kiện bất ngờ lại ập tới không để cậu yên.
Một cô gái xa lạ đang đợi cậu ngay bên trong phòng.
Cô có mái tóc đỏ và mặc một chiếc váy đã bạc màu, nhỏ đang ngồi trên bàn và thản nhiên đọc sách như thể đang ở nhà mình.
Ryoma thở dài. Cậu ném túi xách của mình sang một bên và quăng mình lên giường.
[Ồ? Cậu không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhỉ] – cô gái nói trong khi vẫn dán mắt vào cuốn sách.
[Không] – cậu đáp - [Tôi đã trải qua vô số tình huống tương tự trước đây rồi. Các cô gái xuất hiện từ trong tivi, máy tính rồi các cuốn sách của tôi, kể cả từ trên trời rơi xuống, nhiều không đếm xuể. Gần đây còn có cô gái trồi lên từ mặt đất. So với những chuyện đó thì thấy một cô gái lạ mặt đang đọc sách trong phòng mình vẫn còn bình thường chán [1]]
[Ra vậy] – cô nói - [Đó chính xác là thứ tôi đang mong đợi]
[Cô ăn nói không giống các cô gái ngày nay] – cậu nhận xét - [Vậy cô muốn gì đây? Cô có vẻ là người thế giới khác nhỉ? Muốn tôi đánh bại một ma vương trong một thế giới kỳ ảo nào đó? Ngăn chiến tranh vũ trụ? Tôi hiện đang kẹt trong một cái game VRMMO chết chóc nên cô phải chờ tới lượt rồi [1]]
[Thái độ đó cho thấy cậu có khá nhiều kinh nghiệm. Nhưng vui lòng đợi một lúc. Tôi sẽ giải thích sau khi đọc xong cuốn sách này.]
[A, cái phản ứng này mới nha] - cậu nói - [Người ta luôn sồn sồn đòi tôi giúp mà không thèm hỏi lịch trình của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ai bỏ qua lời giải thích để đọc sách sau khi đã đến nhờ vả tôi như vậy.] – Cậu cố mỉa mai một chút, nhưng cô gái phớt lờ hoàn toàn.
Ryoma đợi.
Cuối cùng, cô gái đóng sách lại - [Yuichi thực sự rất thú vị. Dùng lẽ thường để đối phó với những điều dị thường à? Có cảm giác như vậy thật. Bây giờ, chúng ta đang nói về cái gì ấy nhỉ?]
[Nếu cô không cần gì hết thì xin hãy về cho.]
Cô gái mỉm cười - [Tôi chỉ đùa thôi. Tên tôi là Ende. Tôi đến đây để đưa cho cậu một lời đề nghị.]
[Để làm gì? Tôi đang bận lắm] – cậu bật lại - [Tôi không thể tự dưng đi với cô được. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Chỉ cần điền tên cô vào danh sách chờ và khi đến lượt, tôi sẽ giải quyết hộ cô.]
[Đừng lo lắng về điều đó] - cô nói - [Tất cả các câu chuyện đã tiếp diễn. Cậu không còn gì để làm nữa. Cậu sẽ rảnh trong một khoảng thời gian, thế nên hãy nghe tôi nói.]
[Hả? Các câu chuyện tiếp diễn là sao cơ?] – cậu bối rối.
[Những câu chuyện đã tiếp tục mà không có cậu] - cô nói - [Tôi rất tiếc khi phải nói rằng hầu hết chúng đều có kết cục tồi tệ.]
[Hả?] - Ryoma không hiểu Ende đang nói gì.
[Hãy tự kiểm chứng lấy.] - Ende nhón lấy chiếc MGĐ - một chiếc mũ bao toàn bộ mặt được gọi là Màn hình gắn đầu - trên bàn và ném nó cho cậu.
Ryoma cố gắng bắt lấy nó.
Thiết bị này đã được gửi đến cho cậu trong một ngày nọ. Bức thư kèm theo cho biết nó dùng để chơi một trò VRMMO, và mặc dù cảm thấy hồ nghi, cậu vẫn đội nó vào và nhận thấy cả năm giác quan của mình đang đắm chìm trong thế giới ảo của một trò chơi.
Ryoma đội MGĐ lên để bắt đầu trò chơi. Một thế giới hoang tàn trải dài trước mắt và không có dấu hiệu của bất kỳ ai.
Nếu chết trong trò chơi này, người chơi sẽ chết trong đời thực. Người chơi có thể đăng xuất, nhưng để làm được điều đó thì cần những vật phẩm rất khó kiếm. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu không nghĩ là tất cả mọi người đều đã tìm được cách đăng xuất.
Ryoma đăng xuất, gỡ MGĐ ra và nhìn chằm chằm vào Ende.
[Chuyện này không liên quan tới tôi] - cô nói - [Đừng trừng mắt với tôi như vậy. Câu chuyện đã tiếp diễn khi cậu vắng mặt. Cậu thừa biết là có khả năng đó, đúng chứ? Cậu nghĩ gì mà cho rằng các sự kiện sẽ không thể xảy ra nếu thiếu mặt cậu?]
Nghe cô nói, Ryoma mới nhận ra bản thân đã bị tiêm nhiễm một ý nghĩ rằng bản thân sẽ giải quyết được mọi chuyện.
[Bây giờ, cuộc đàm phán sắp tới sẽ phụ thuộc vào phản ứng của cậu, và... cậu có vẻ không tức giận lắm thì phải?] - Ende nói thêm.
[Ừ] - Ryoma nói - [À thì, tôi đang bàng hoàng và có một loại cảm giác kiểu như ‘nữa sao?’. Nếu chuyện này xảy ra vì lỗi của tôi thì tôi có lẽ đã cảm thấy khác, nhưng trường hợp này thì nó mang đến một sự nhẹ nhõm.]
Đó là cảm nhận thực sự của cậu. Bị cuốn vào hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng nghỉ, cậu buộc phải gánh mọi thứ ở trên vai. Gần đây, cậu duy trì nó như một thói quen và đã từ bỏ ý tưởng thoát khỏi số phận này.
[Hiểu rồi] - Ende nói - [Vậy thì tôi có tin vui cho cậu đây. Nếu giúp tôi, tôi sẽ giải thoát cậu khỏi tất cả số phận đó. Tôi đang chuẩn bị tham gia Cuộc chiến Thánh thể. Ác thần sẽ ban điều ước nào cho bất kỳ ai thu thập đủ Thánh thể. Từ bỏ cuộc sống này và trở lại làm người bình thường là một điều ước dễ dàng. Tất nhiên, nếu cậu muốn ước điều khác, tôi cũng chiều hết.]
[Lý do cô đến nhờ tôi là vì bản chất của tôi, đúng không?] – cậu hỏi - [Tôi cảm thấy đó là lý do đã đưa cô tới đây. Nhưng như vậy có nghĩa là cô biết chuyện xảy ra với tôi?]
Người ta cứ đến và kéo cậu vào những cuộc xung đột kỳ lạ không biết bao nhiêu lần. Cậu ban đầu chỉ xem đó là một sự trùng hợp, nhưng nó xảy ra quá thường xuyên đến mức có cảm giác như thể có thế lực nào đó nhúng tay.
[Tôi biết] - cô đáp - [Tôi cực kì muốn có được sức mạnh của cậu. Nói một cách đơn giản, cậu là một <Nhân vật chính>. Tất nhiên, có rất nhiều loại nhân vật chính. Ví dụ: <Nhân vật chính Mô phỏng Hẹn hò> và <Nhân vật chính Mô phỏng Hẹn hò người lớn>. Nhưng cậu chỉ chung quy là <Nhân vật chính>. Cậu thu hút các câu chuyện và bị cuốn vào chúng, và cậu có sức mạnh để đưa các câu chuyện đến kết thúc.]
[Nhân vật chính...] – cậu chậm rãi nhắc lại.
Cô ả nói có lý. Người ta thường nói ai cũng đều là nhân vật chính trong cuộc đời họ, nhưng ý cô ta không phải vậy. Cô đang ám chỉ cậu là nhân vật chính của một câu chuyện đầy sóng gió. Ryoma chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây. Có lẽ thâm tâm cậu đã gạt bỏ ý tưởng đó vì cảm thấy nó quá đỗi ngạo mạn.
[Đã tham gia thì tôi muốn giành chiến thắng] - Ende nói - [Thế nên tôi đã cân nhắc xem đâu là con cờ tốt nhất để dẫn đến thắng lợi... và tôi đã quyết định chọn <Nhân vật chính>. Tất nhiên, cực đoan mà nói thì tác giả mới là người quyết định kết thúc của câu chuyện. Nhưng nếu có một nhân vật chính, mọi thứ có thể sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho người đó. Nói cách khác, tôi muốn cậu sử dụng sức mạnh của mình để bẻ cong câu chuyện có lợi cho bản thân – cơ chế tự bảo toàn, hay nói cách khác là hiệu ứng nhân vật chính.]
[Hiệu ứng nhân vật chính là cái quái gì vậy?] – cậu trả treo.
[Ví dụ, cậu đứng trước họng súng nhưng không bị ăn đạn, hay cậu bỗng dưng nhận được sức mạnh mới khi đối mặt với một kẻ địch hùng mạnh hơn, hay đồng đội bỗng dưng tới cứu giá ngay lúc cậu lâm nguy, hay cậu có thể lái được một con rô bốt chưa từng thấy bao giờ, hay cậu đi du lịch và vô tình dính phải một cơn bão để rồi kẹt tại một nơi diễn ra án mạng, hay thanh kiếm cậu mua vu vơ trong cửa hàng vũ khí hóa ra là thanh ma kiếm huyền thoại. Cậu thấy sao?]
Tất cả các thí dụ trên đều nghe rất quen với Ryoma. Cậu chưa từng để tâm quá nhiều về chúng, nhưng có vẻ những chuyện này xảy ra là nhờ <hiệu ứng nhân vật chính>.
[Cậu nghĩ sao hả?] – Ende hỏi - [Hợp tác với tôi chứ? Nếu cậu muốn phần thưởng khác ngoài điều ước, cứ nói. Miễn là thực tiễn thì tôi có thể trao nó cho cậu.]
[Được, tôi tham gia] - Ryoma nói - [Nếu điều đó giúp tôi có được một cuộc sống bình thường]
Cậu đồng ý tham gia mà không thèm hỏi tường tận về cuộc chiến. Ryoma thấy lời đề nghị của Ende hấp dẫn hơn nhiều những lời nhờ vả trước đây.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] Các tình tiết điển hình của các bộ harem, trường hợp thằng cha này thì khá giống với bộ <Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?>, cứ mỗi vol lại đi cứu vớt các nữ chính khác nhau với các thiết lập đa dạng