Chương 1: Tuần đầu tháng mười: Hội nghị Light novel
Độ dài 3,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:20:42
Các thành viên thường trực đã tập hợp đông đủ trong cuộc họp sau giờ học của clb sinh tồn.
Hội trưởng Mutsuko đang đứng trước bảng trắng. Phó hội trưởng Kanako và các thành viên Yuichi, Aiko và Natsuki đang ngồi quanh chiếc bàn đặt trước bảng. Cố vấn của họ, Shikitani Makina, ngồi ở chiếc ghế đặt cách xa hơn một chút và đang quan sát cuộc họp.
Sự xuất hiện của Makina đã khiến clb sinh tồn trở nên hỗn loạn nhưng tình hình hiện giờ đã lắng xuống, Kanako bẽn lẽn giơ tay - [Ừm, tôi hỏi một chuyện được không, Shiki-sen - ừm, Chủ tịch Shikitani?]
[Được thôi] – Makina hỏi lại - [Cô gọi tôi là Chủ tịch có nghĩa đây là chuyện liên quan tới nhà xuất bản nhỉ?]
[Vâng. Ừm… tôi cứ nghĩ cô không cần tôi viết sách nữa. Nhưng tối qua, biên tập viên có liên hệ và yêu cầu về tựa truyện mới…] – Kanako chỉ trở thành nhà văn vì Makina cần cô để xúc tiến kế hoạch. Cô đã dừng suy nghĩ ra cốt truyện mới vì cho rằng bản thân không còn giá trị với Makina nữa.
[Phải, Hirata đã làm theo chỉ thị của tôi] – Makina nói - [Tôi có cảm giác là cô vẫn chưa viết một tí gì. Cô đã khiến cậu ta sợ chết khiếp đó, biết không hả?]
[Nhưng cô nói là tôi không có tài năng!] – Kanako thốt lên - [Rằng cô dựng lên công ty để biến tôi thành nhà văn!]
[Ồ, tôi đã nói như vậy thật. Nhưng đó chỉ là nói dối thôi]
Cách trả lời ung dung của Makina khiến Kanako chết lặng. Cô ta không biết rằng lời lẽ của mình đã tổn thương Kanako như thế nào sao? Chúng là lý do khiến cô ngừng viết.
[Bỏ qua cái hoàn cảnh đưa đẩy cô thành một nhà văn] – Makina nhanh miệng - [Nếu cô không có tài thì cuốn sách đầu của cô sẽ không bán được, trên thực tế thì nó đã được đón nhận nồng nhiệt – và khá hiếm so với các light novel ngày nay, nó mang lại lợi nhuận lớn. Thêm nữa, dù lý do tôi dựng công ty có là gì, việc đóng cửa nó không hề dễ dàng. Sinh kế các nhân viên của tôi phụ thuộc vào nó mà]
Makina tỏ ra có trách nhiệm một cách bất ngờ.
[Hay lắm] – Kanako nói - [Vậy là tôi buộc phải viết tiếp à?] – Đầu óc cô quay cuồng với những cảm xúc hỗn loạn nhưng cô quyết định dìm chúng xuống. Dù sao thì trở thành một nhà văn đã từng là giấc mơ của cô.
[Tất nhiên] – Makina nói - [Tôi hy vọng cô tiếp tục đóng góp lợi nhuận cho công ty kể từ giờ]
[Nhưng tại sao tôi không được xuất bản tập 2 của <Ma vương>? Cô chỉ cần <Lớp học bán dị giới> cho kế hoạch của mình thôi mà?] – Kanako phẫn nộ.
Cô đinh ninh âm mưu của Makina đã dẫn tới việc dời lịch xuất bản của tập hai. Do kế hoạch của ả đã lụn bại, việc tiếp tục xuất bản <Ma vương> không còn trở ngại nữa.
[Không, tôi vẫn muốn hoãn <Ma vương> một thời gian] – Makina nói - [Có khả năng Glowsphere sẽ hiện hữu trở lại, dù không thành vấn đề nhưng tôi muốn chờ đợi và quan sát thêm. <Lớp học bán dị giới> bị loại cũng vì lý do đó]
Glowsphere là bối cảnh tiểu thuyết <Ma vương của tôi dễ thương quá nên giờ thế giới đang lâm nguy!> của Kanako, và trong sự việc gần đây, nó đã nhập vào thế giới thực. Và <Lớp học bán dị giới> bị gạt đi là vì nó có cùng thế giới quan.
[Ôi không…] – Kanako lẩm bẩm. Mọi thứ diễn ra đúng như cô đã sợ. Cô đã hy vọng nói chuyện trực tiếp với chủ tịch có thể thay đổi tình hình đôi chút, nhưng thực tế thì không khả quan chút nào.
[Này, sức mạnh của Orihara là thế nào vậy?] – Yuichi xen vào sau một hồi ngồi im lặng lắng nghe - [Chị ấy chỉ viết truyện và thực hiện một nghi thức và thế là chị ấy bỗng có sức mạnh viết lại thế giới? Không phải như vậy hơi thái quá ư?]
Đúng vậy, Kanako cũng có thắc mắc tương tự. Cô chưa từng bộc lộ năng lực đặc biệt trước đây và luôn nghĩ mình chỉ là một người bình thường.
[Em sẽ không bình luận thêm về chuyện này] – Makina nói - [Ngài nói em không được dùng năng lực của mình. Điều đó bao hàm cả việc sử dụng và chia sẻ thông tin về những người em thao túng bằng năng lực này, đúng chứ?]
[Nhưng cô vẫn có thể yêu cầu chị ấy không viết tiếp <Ma vương> thì sao?] – cậu hỏi.
[Ngài có thể tự luận giải điều đó bằng những gì đã biết. Hơn nữa, em không thể nhắm mắt làm ngơ để mặc thế giới lâm nguy. Giữ im lặng trong trường hợp đó cũng tính là hành vi ‘xấu’ theo tiêu chuẩn của ngài, không phải sao?]
[Nhưng cô không nghĩ bọn tôi cũng nên được biết về sức mạnh của Orihara hay sao?] – cậu vặn lại.
[Không. Tạm thời thì ngài chưa cần phải biết.]
[Thôi được] – Yuichi xuống nước, dường như cậu đã đặt niềm tin vào lời của Makina.
Kanako có vẻ cũng đã hiểu, thế nên cô cũng không hỏi thêm điều gì.
Nhưng vì đã biết là mình phải viết tiếp, Kanako bị gộp trong việc tìm kiếm cốt truyện mới.
✽✽✽✽✽
[Được rồi! Buổi họp hôm nay của clb sẽ dạy cách tự vệ cho phái nữ! Ít nhất thì đó là kế hoạch ban đầu…] – Mutsuko cắt ngang câu chuyện.
[Khi bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt thì chị hét lên ‘được rồi’ để thay đổi chủ đề. Theo cách nào đó, hành động này thật ấn tượng…] – Yuichi lẩm bẩm.
Một kẻ mà mới đây cậu đã phải đối mặt trong một cuộc tử chiến, đồng thời là kẻ đầy đọa Kanako một cách tàn nhẫn, giờ đây đã trở thành cố vấn của cả đám, thế nhưng Mutsuko dường như không thèm quan tâm.
[Ừm! Về chuyện đó…] – Kanako, người đã im lặng kể từ lúc Makina dứt lời, lên tiếng một lần nữa.
[Gì vậy? Thật hiếm khi thấy cậu phát biểu đó, Orihara!] – Mutsuko hào hứng.
[Có chuyện mình muốn hỏi mọi người] – Kanako tiếp - [Mình không còn thời gian để nghĩ nội dung cho cuốn truyện của mình và mình đang bị bí ý tưởng…]
[Chị lúc nào cũng bị dí hạn chót nhỉ, Orihara…] – Yuichi nói. Cậu đã có cảm giác này từ trước nhưng cậu cứ nghĩ đó chỉ là một sự việc hy hữu mà thôi - [Nhưng ả chủ tịch đang ở ngay đây. Chị không xin thêm thời gian được sao?]
Sách của Kanako được xuất bản bởi công ty của Makina. Cậu nghĩ cô đáng nhẽ phải kiểm soát được tình hình.
[Hừm] – Makina nói - [Đúng là tôi có thể gia hạn thêm. Và do cô không thể thay thế nên tôi không thể từ chối yêu cầu của cô. Nhưng – tôi nói thế này không phải có ý lạm dụng cô – tất cả đều vì lợi ích của cô mà thôi. Thế giới light novel ngày nay biến đổi khó lường. Độc giả sẽ lãng quên cô nếu khoảng thời gian xuất bản giữa các ấn phẩm quá dài, điều này sẽ ảnh hưởng tới doanh số. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục nghiệp viết lách, cố gắng thúc ép bản thân là điều nên làm lúc này]
[Nhưng cô là chủ tịch, cô không thể cho một lời khuyên hay sao?] – Yuichi hỏi.
[Em là nhà quản lý, không phải biên tập viên. Lời khuyên của em không mấy hữu ích đâu. Là chủ tịch, em chỉ có thể khuyến khích nhà văn viết ra cuốn sách bán được mà thôi] – Makina có vẻ không thể giúp được gì.
[Vậy hãy nhân buổi họp này để tìm cách giúp Orihara!] – Mutsuko háo hức tuyên bố.
Cô đã nói vậy thì mọi người chỉ còn nước làm theo.
[Nhưng em tưởng một tác giả tham vọng luôn có nhiều ý tưởng chứ] – Yuichi tò mò. Kanako từng ước mơ trở thành nhà văn và cơ bản đã viết khá nhiều truyện trước đó. Cậu tự hỏi vì sao cô không dựa vào một trong số đó.
[Căn bản… chúng không phù hợp để viết thành light novel] – Kanako ủ rũ.
[Chính xác] – Makina nói - [Để giải thích rõ hơn, công ty bọn em chuyên xuất bản các web novel (tiểu thuyết mạng) nên bọn em biết chính xác đâu sẽ là tựa truyện bán chạy. Như biên tập viên của cô bé đã nói, không bản thảo trong đám cô bé đã nộp có tiềm năng bán được. Em cũng đã nhìn qua các cốt truyện nhằm phục vụ kế hoạch trước đây của mình, nhưng em không thấy điểm làm tiền của chúng]
[Còn <Ma vương> thì sao? Bộ đó đâu có vẻ sẽ bán chạy… A, dù rằng em rất thích nó] – Aiko hỏi. Cô là fan của Kanako và có vẻ đang rất hóng tập tiếp theo.
[Bộ đó… tình cờ trở nên nổi tiếng trên trang tiểu thuyết mạng] – Makina nói - [Thế nên giờ mới rắc rối]
<Ma vương của tôi dễ thương quá nên giờ thế giới đang lâm nguy!> dường như là ấn phẩm duy nhất của cô nhận được phản ứng tốt ở trên mạng.
[Sao cũng được! Vấn đề là cốt truyện không phải là yếu tố tiên quyết bán light novel chứ gì?] – Mutsuko gạt phăng.
[Tự dưng phán gì vậy!] – Yuichi phản đối.
[Nhưng đó là sự thật! Cốt truyện đó không thể xác định được là quyển đầu có bán chạy không! Độc giả chỉ nắm được những thông tin mơ hồ!]
[Đúng vậy, chị nói thì em mới nhận ra. Người đọc cũng đâu thể đọc trước rồi mới quyết định mua] – Aiko đồng tình, nhưng Yuichi vẫn tỏ ra hoài nghi.
[Đúng… a, nhưng web novel vẫn bán được và mọi người đều đã biết nội dung ở bên trong…] – Kanako lúng túng, có vẻ cô không thể đồng tình hoàn toàn rằng cốt truyện không có ảnh hưởng ở đây.
[Vậy tặng kèm mã thưởng của một game xã hội thì sao?] – Mutsuko hỏi - [Ta có thể mở vũ khí và nhân vật hiếm! Và nếu ta ép độc giả cần nhiều mã thưởng để làm vũ khí và nhân vật trở nên mạnh hơn, họ phải bỏ tiền ra mua một đống sách! Ồ, và gắn một vé gặp mặt tác giả nữa! Miễn phí một cái bắt tay với một tác giả nữ sinh cao trung! Nếu cô đính kèm một tấm ảnh của Orihara trên quyển sách, đám con trai sẽ xếp hàng cả dãy! Đấy là cách tốt nhất để khuyến khích độc giả bỏ tiền! Họ sẽ mua cả đống luôn! Họ sẽ không thể sống mà thiếu nó! Và rồi nếu có cốt truyện hay, họ sẽ mua tập truyện kế tiếp!] – Mutsuko tiếp tục, cứ nghĩ như thế là hay.
[Không phải chị nói hơi quá rồi sao? Như thể nội dung bên trong không quan trọng vậy] – Yuichi quở trách. Kanako chắc chắn không muốn họ giúp đỡ bằng cách thức lợi dụng như vậy.
[Sakaki, vấn đề đó thì chị không thể quản được…] – Kanako nói.
[Nếu đã muốn thì chẳng có lý gì không thể cả] – Makina nói - [Tôi cũng có quan hệ với một số cửa hàng game]
Ý tưởng ngẫu hứng tưởng chừng vô trách nhiệm của Mutsuko bỗng dưng có sức nặng nhờ Makina.
[Hả? Aaa… ừm… C-ó lẽ chúng ta không nên làm vậy…] – Kanako đảo mắt lúng túng. Cô chắc hẳn đã nghĩ thế là hết.
[Hiểu rồi… vậy quảng cáo bằng scandal thì sao?] – Mutsuko hỏi - [Đăng một thứ gì đó để thu hút làn sóng phẫn nộ trên mạng! Và khi nó thành chủ đề đại trà, ta sẽ làm bộ xin lỗi và thổi bùng scandal lên! Các trang web tổng hợp tin tức sẽ liên tục đưa tin và độc giả sẽ bắt đầu nghĩ ‘Được rồi, để xem đứa ngốc này viết được gì nào?’. Thế là truyện bán đắt như tôm tươi!]
[Chị có thôi ngay mấy cái kế hoạch quái gở đó đi không?] – Yuichi thốt lên - [Dù bán chạy theo cách đó thì về lâu dài có tác dụng gì!]
Nó chỉ tổ hủy hoại danh tiếng của Kanako. Sách bán được thì không sao, nhưng nếu ngược lại thì nghiệp viết lách của cô cũng sẽ chấm dứt.
[Thôi được, chúng ta sẽ bám vào các cách cửa trên vậy!] – Mutsuko nói - [Để độc giả mua sách, ta cần thu hút bằng những thông tin bề mặt! Nghĩa là bao bì sẽ rất quan trọng! Để kích thích người mua, ta cần cho họ biết được nội dung ngay khi nhìn thấy truyện trên giá! Nói cách khác, chúng ta cần mánh lới trong việc đặt tên tựa sách, minh họa bìa và dải obi [1]!]
[Em hiểu ý chị, nhưng để thực hiện những điều đó thì cần phải biết được nội dung của truyện trước mà nhỉ?] – Yuichi hỏi - [Quảng cáo trước khi truyện được định hình thì cũng vô ích]
[Sai rồi!] – Mutsuko tuyên bố - [Em có thể nhìn nó bằng góc độ khác! Nghĩ bao bì để bán trước, rồi sau đó sáng tạo ra một câu chuyện phù hợp! Chúng ta có thể nghĩ nội dung và chủ đề sau, nhưng trước tiên phải xem xét nó từ quan điểm ‘bao bì như thế nào thì sẽ bán chạy’!]
[Chị có chắc không thế?] – Yuichi nhìn khắp phòng để thăm dò ý kiến của mọi người.
Aiko rớt quai hàm vì sốc, có lẽ cô bị lấn át bởi lời lẽ của Mutsuko. Natsuki vẫn vô cảm như thường lệ. Makina thì đang nhìn Mutsuko với một biểu cảm thích thú, trong khi Kanako, chủ thể của vấn đề, trông có vẻ đang suy tư.
[Quả đúng… Việc mình nhờ mọi người giúp đỡ đã cho thấy mình cạn ý tưởng đến nhường nào] – Kanako nói - [Có lẽ triển khai từ thông tin quảng bá cũng là ý tưởng hay…]
Vậy ra đề xuất của Mutsuko không bóp chết danh dự tác giả của cô ấy sao? Yuichi hết sức lo lắng nhưng Kanako thì lại không có vẻ như vậy.
[Tôi nêu ý kiến nhé?] – Makina - [Thiết kế bìa và obi là công việc của ban biên tập, không phải lúc nào cũng thông qua đội ngũ sáng tạo. Nhưng ý tưởng của Mutsuko không hề tồi. Và nếu có thể đồng vận với bên biên tập ngay từ đầu thì cách này có lẽ sẽ đem lại hiệu quả.]
[Đồng vận?] – Yuichi hỏi, cậu không rõ ý của cô lắm.
[Nghĩa là nỗ lực làm việc nhóm để dẫn tới một kết quả tốt hơn so với sức của từng cá nhân. Em đang dùng thuật ngữ kinh doanh. Mô hình, đòn bẩy, chủ động, đồng thuận… Bọn em thích những cụm hai từ như vậy lắm.]
[Nhưng tôi không thể nhờ cô mở lời với biên tập viên của tôi phải không?] – Kanako hỏi.
[Tôi không muốn nhúng tay vào] – Makina nói - [Tất nhiên, tôi có thể đưa ra chỉ thị như một thành viên trong ban quản lý, nhưng điều đó sẽ làm giảm động lực của biên tập viên. Cậu ta có quyền thực hiện công việc theo ý mình. Tôi không muốn áp đặt.]
Thật kì lạ khi thấy Makina ăn nói như một chủ tịch có trách nhiệm. Khó có thể tưởng tượng một người có ngần nấy thường thức nhưng vẫn âm mưu dựng lên những trò chơi chết chóc.
[Ra vậy] – Mutsuko tỏ vẻ am hiểu - [Bọn tôi sẽ cần cô giúp phần bìa và obi, nhưng trước hết, tiêu đề cái đã! Nó là phần quan trọng nhất! Nếu không thể đụng đến bìa và obi, tựa truyện hay có thể nhét chữ vào mồm và tạo thành cơn sốt quảng cáo! Sao chúng ta không nghĩ về nó trước?]
Mutsuko viết <Hãy nghĩ tựa truyện!> lên bảng trắng. Như thường lệ, chữ viết tay của cô rất đẹp.
[Trước tiên, hãy đề xuất ý tưởng! Đầu tiên là Yu! Em có gì nào?] – Mutsuko chỉ thằng vào cậu.
[Đột ngột vậy… Ừm, để xem… <Dương cầm> thì sao?] – Yuichi hỏi. Cậu không biết đặt tên ra sao để bán chạy nên cậu đề xuất tạm bằng sở thích của mình, chơi piano, cậu nghĩ nó nghe có vẻ thời thượng.
[Loại!] – Mutsuko đập vào bảng trắng.
[Vì sao!?]
[Tựa đó nghe như thể nói về nhạc cổ điển và nó sẽ không thu hút được độc giả. Chưa kể vấn đề căn bản là ta không thể nhạc từ một cuốn tiểu thuyết, thế nên diễn tả các buổi biểu diễn cực kỳ khó. Em sẽ cần những từ ngữ chuyên môn để viết và nó vô cùng tỏ nhạt.]
[Chị đâu thể biết được!] – Yuichi tuyên bố - [Dù mang chủ đề piano, <Piano no Mori> [2] và <Tháng Tư là lời nói dối của em> [2] vẫn bán chạy đó thôi. Vì sao manga thì được, còn tiểu thuyết thì không?] – Yuichi nổi quạu vì đề xuất của mình bị cự tuyệt.
[Ta có thể cảm thụ âm nhạc qua manga!] – Mutsuko mạnh miệng - [Điều đó đã được khẳng định trong <Đến khỉ cũng có thể vẽ manga> [3]]
[Vậy chị tự nghĩ ra một cái tựa coi nào!]
[Được thôi!] – cô tuyên bố - [Chị không thể gạt ý tưởng của em mà không tự nghĩ ra một ý tưởng riêng! Coi nào… chúng ta cần dựa vào một cái tựa nổi tiếng trên mạng… và bắt tai nữa…]
Mutsuko nghĩ một hồi và rồi viết lên bảng.
<Khi tôi thấy bạn nữ xinh đẹp nhất lớp bị bán làm nô lệ>…
[Đen tối vậy!] – Yuichi chết đứng.
[Thật hả? Nó khiến chị cực kỳ tò mò đấy chứ!]
[Nhưng Orihara là người phải viết truyện!] – Yuichi nhìn về phía Kanako. Cô ngồi yên tại chỗ với cái miệng há hốc, dường như quá đỗi ngạc nhiên trước đề xuất này.
Mặt Aiko đỏ ửng, như thể cái tựa đó đã khiến cô liên tưởng đến một điều gì đó. Natsuki như thường lệ vẫn không có cảm xúc gì, trong khi Makina thì đang cố nhịn cười.
Kanako bình tĩnh hơn mong đợi - [Sakaki… Đúng là nó khá bắt tai, nhưng mình cảm thấy thiếu cái gì đó]
[Cũng đúng… Đây là từ góc nhìn của nhân vật chính, nhưng nghe có vẻ thiếu tiềm năng khai thác… vậy thì thế này thì sao?] – Mutsuko viết thêm vào cái tựa ban nãy.
<Khi tôi thấy bạn nữ xinh đẹp nhất lớp bị bán làm nô lệ… (Tôi kiếm việc làm thêm!)>
[Cậu ta tính mua nhỏ hả!?] – Yuichi hét lên.
[Phải! Nhân vật chính sẽ tìm cách mua cô gái! Một mục đích đơn giản và dễ hiểu!]
[Truyện này sẽ không bao giờ bán nổi!] – cậu thốt lên.
[Em nghĩ vậy ư? Nó sẽ bán chạy hơn cái tựa của em đấy, Yu!]
[Chị sao biết trước được!] – cậu hoạch họe – [Nó thực sự tệ đến vậy hả!?]
[Tựa light novel là thứ em cần đầu tư chất xám!] – cô nói - [Em thì sao, Noro? Em có ý kiến nào không?]
[A, để em xem. Em đã tham khảo qua một số thứ…] – Aiko có vẻ đã tra thông tin bằng điện thoại - [Em nhóm các từ khóa phổ biến lại với nhau, <Tôi đầu thai sang dị giới với cả lớp và tôi nuôi một dàn harem giân lận để khám phá các hầm ngục> nghe có ổn không?]
[Noro… Cậu…] – Yuichi trầm cảm nhìn Aiko.
[Noro… Em có biết đó là một khuôn mẫu kinh điển vô cùng tệ không?] – Mutsuko nói.
[Hể? Vậy ư?]
[Gộp các từ khóa nổi bật với nhau thì ổn] – Mutsuko nói - [Nhưng cách em làm đã khiến chủ đề bị loãng. Dị giới, tái sinh và harem đi cùng với nhau được, nhưng gian lận và nuôi thì không, và cho cả lớp trùng sinh sẽ rất khó để kể câu chuyện của từng nhân vật]
Mutsuko chỉ trích ý tưởng của Aiko nhẹ nhàng hơn nhiều so với cách cô đối xử với Yuichi. Cậu cảm thấy hơi bực trước sự đối xử bất công đó.
[Em hiểu rồi…] – Aiko lẩm bẩm, rồi quay sang Natsuki, người ban nãy vừa khịt mũi chế nhạo cô - [Được rồi, Takeuchi, cậu có ý tưởng gì khác hả!?]
Natsuki lên tiếng sau một lúc lắng nghe trong im lặng - [Tựa dài đó quá dễ đoán. Được nửa chừng thì tôi khỏi nghe luôn. Còn đây là đề xuất của tôi]
Natsuki đứng dậy và bước lên bảng trắng, rồi cô viết:
<Sát>
[Đó hoàn toàn không phải tựa light novel!] – Yuichi thốt lên. Nó chỉ gợi lên hình ảnh một bộ truyện bi kịch và đẫm máu. Quả thực là có nhiều bộ light novel chết chóc và một số thậm chí đã thành công lớn, nhưng điều đó khó có thể lặp lại.
[Hiểu rồi… Ngày nay chúng ta hiếm được thấy tựa light novel nào chỉ có một chữ, nên nó dễ trở nên nổi bật…] – Mutsuko đặt tay lên lên cằm, tỏ vẻ hứng thú.
[Nếu muốn ngắn thì sao không như thế này?] – Aiko nói.
<.>
Aiko nổi loạn và chấm một dấu lên bảng trắng. Chỉ một dấu chấm, không hơn không kém.
[Cái này… khéo cũng được đó] – Mutsuko đánh giá - [Kiểu như dừng đột ngột một phát. Ngầu đấy.]
Yuichi nhận ra bản thân đang đi về phía bảng và viết ra đề xuất của mình: <DC>
[Không phải đó chỉ là từ viết tắt của <Dương cầm>! Sao em ám ảnh với nó vậy!?] – Mutsuko thốt lên.
[Sao chị chỉ phản đối mỗi đề xuất của em thế!?]
✽✽✽✽✽
Kanako thẫn thờ nhìn các thành viên clb tranh luận nhau.
(Có vẻ không được việc rồi…)
Cô đã nhờ người khác giúp nhưng dường như đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết bằng một cuộc họp.
Cô phải tự thân viết truyện, chứ không thể đùn đẩy cho người khác.
Kanako tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] <Obi là một loại khăn quấn ở phần thắt lưng cho trang phục Nhật Bản truyền thống và một phần của bộ trang phục kimono. Nhưng ở đây nó có nghĩa là đai sách, một công cụ quảng bá thông tin cho sách>
[2] Tựa tiếng anh tương ứng: The Perfect World of Kai (2007) và Your Lie in April (2014), đây 2 bộ manga về đề tài âm nhạc với chủ đề xoay quanh piano nổi tiếng
[3] Even a Monkey Can Draw Manga, (Saru demo egakeru manga kyōshitsu) là manga hướng dẫn giễu nhại viết bởi Koji Aihara và Kentaro Takekuma.