• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: tàn tích cổ xưa

Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-16 22:15:11

Trái ngược với những lo lắng của Sung-Woon, Lakrak có vẻ thích thú với tàn tích đó.

Lakrak đã tiếp xúc với quá nhiều thứ kể từ khi còn trẻ để có thể từ chối một cuộc phiêu lưu. Lakrak mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ nên phải lớn lên mà không có sự chăm sóc của bất kì ai, đồng thời cậu cũng đã chiến đấu với một con hổ răng kiếm để bảo vệ bộ tộc của mình vào thời điểm bị đuổi vào nơi hoang dã.

Điều này đã thu hút sự chú ý của Sung-Woon, và đối với Sung-Woon, Lakrak dường như có đủ phẩm chất để trở thành một thủ lĩnh bộ tộc, điều này cũng dẫn đến việc cậu ta trở thành đại tư tế hành động thay mặt cho ý chí chí của thần linh.

Cách đây không lâu, với sự giúp đỡ của thần linh, Lakrak đã đánh bại thủ lĩnh bộ tộc người thằn lằn hung bạo, Beauer, đánh bại con Drake của Beauer bằng một tay, đồng thời đánh bại một con Coleoptera cổ đại khi họ băng qua vùng hoang dã một lần nữa. Sau đó, cậu đã nhìn thấu sự dối trá của bộ tộc người ếch mà cậu gặp lần đầu tiên trong đời và chứng kiến người thủ vệ của vị thần mình tôn kinh cắt đôi con quái vật đáng chết mà những tên người ếch tôn thờ thành từng mảnh.

Cuộc sống của Lakrak tràn đầy hứng khởi. Cậu ấy không nghĩ cuộc phiêu lưu mới là điều gì đó nguy hiểm mà là một động lực có thể thay đổi tương lai.

Có rất nhiều người phản đối khi Lakrak nói rằng cậu sẽ tự mình đến tàn tích cổ, nhưng cuối cùng sự bướng bỉnh của cậu đã dành chiến thắng. Zaol sau đó nói với Lakrak rằng nếu cậu đi thì, cô sẽ phải đi cùng cậu với tư cách là bạn đời. Và lần này Lakrak không thể thắng bằng lý lẽ logic được nữa.

Ngày hôm sau, Lakrak và Zaol bắt đầu cuộc hành trình và được hộ tống bởi sáu chiến binh khác. Owen cũng đi cùng họ với tư cách là người dẫn đường.

Sung-Woon có chút lo lắng.

'Những tàn tích cổ xưa có một chút khác biệt. Lakrak có thể sẽ thất vọng về nó.”

Không giống như những con quái vật và Abomination xuất hiện theo cấp độ thần tính của người chơi, vị trí của các tàn tích cổ đã được thiết lập ngay từ đầu trò chơi, điều đó có nghĩa là độ khó của các thử thách cũng đã được xác định trước. Vì vậy, ở giai đoạn này của trò chơi, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Lakrak bị chặn lại ở lối vào mà không hề có cơ hội thực hiện thử thách của tàn tích do không đáp ứng được điều kiện, thường được gọi là bức tường vô hình.

‘Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, việc khám phá một tàn tích cổ vẫn rất đáng giá. Ngay cả khi nó không cần thiết vào lúc này, Lakrak rất quan tâm đến chữ viết, vì để bộ tộc của cậu ấy hoặc con cháu có thể sẽ khám phá ra nó sau này.’

Có một số thứ có thể nhận được chỉ bằng cách xâm nhập thành công vào những tàn tích cổ.

‘Đầu tiên, bên trong chứ là tri thức cổ xưa.’

Tri thức cổ xưa còn được gọi là công nghệ cổ xưa. Dù được gọi là ‘cổ xưa’, nhưng trong trò chơi The Lost World, những thứ cổ xưa có thể so sánh với những thứ ở nền văn minh hiện đại và tiên tiến nhất, tiến vào những  tàn tích cổ này có thể mang lại tri thức và nền công nghệ tiên tiến đã bị chôn vùi theo thời gian.

‘Nhưng thường thì không thể tiến vào bên trong nếu trình độ công nghệ còn quá thấp.’

Dù thế nào đi chăng nữa, cánh cửa dẫn đến một tàn tích cổ sẽ không bao giờ vô tình mở ra, và trong nhiều trường hợp, đòi hỏi phải có nhiều kiến thức khảo cổ học về công nghệ trước thời đại của những tàn tích cổ.

Sung-Woon thực sự nghĩ những tàn tích cổ dạng này là những bãi farm tri thức về công nghệ được tạo ra để phát triển trò chơi.

‘Vì vậy, tri thức cổ xưa không cần thiết phải bị hủy hoại vào thời điểm này. Vậy thế thì nó sẽ thuộc dạng tri thức cấp bậc hay kỹ năng?’

Cũng giống như chăn nuôi và trồng trọt, việc tiếp thu được kiến thức và công nghệ cho thấy trình độ nền văn minh vẫn còn thấp. Kiến thức và công nghệ cuối cùng sẽ được phát triển theo thời gian, vì vậy việc khám phá tàn tích cổ là không cần thiết vào lúc này, nhưng việc thu thập nhiều loại kiến thức và công nghệ khác nhau không bao giờ có hại cả.

‘Hiện tại, có vẻ như tri thức là thứ tốt nhất nên có. Bằng cách đó, mình cũng có thể tăng XP của Lakrak, Zaol hoặc Owen.’

Đạt được thứ gì đó thì sẽ cảm thấy vui sướng, nhưng thứ đạt được đôi khi lại khó sử dụng.

'Bí ẩn.'

Trong số các tàn tích cổ, có những trường hợp bản thân các tàn tích đó sở hữu một loại sức mạnh đặc biệt. Những sức mạnh đặc biệt đấy bao gồm việc tự động tạo ra các tài nguyên đặc biệt, các khu vực của các nhóm sinh vật cụ thể được hình thành, hoặc chuyển đổi một số tài nguyên nhất định sang các tài nguyên khác, nguyền rủa hoặc ban phước cho các khu vực xung quanh hoặc đặt lên một dạng trạng thái cho một bộ tộc hoặc loài nghĩ rằng họ có quyền sở hữu tàn tích.

‘Bản thân những điều bí ẩn hầu hết đều mang lại điềm tốt. Vấn đề duy nhất là hầu hết các Bí ẩn đều được định trước. Sẽ khó để bộ tộc của Lakrak có thể sử dụng bí ẩn một cách tối ưu vì họ đã nghĩ đến việc chăn nuôi gia súc.'

Việc chia bộ tộc ra không phải là vấn đề, nhưng vị trí địa lý của họ thì có. Những bí ẩn không phải lúc nào cũng tốt, và Sung-Woon đã dẫn bộ tộc của Lakrak vào phần bên trong bán đảo, cách xa những người chơi khác. Ngay cả khi bí ẩn mang lại hiệu ứng tốt thì cũng khó có thể sử dụng nó đúng cách.

'Khi người mới bắt đầu nhận được bí ẩn, họ cố gắng thay đổi cách phát triển nền văn minh của mình bằng cách nào đó để tận dụng lợi thế của nó mang lại, nhưng trên thực tế, bí ẩn hiếm khi đóng vai trò quan trọng trong việc giành chiến thắng trong trò chơi.'

Sung-Woon luôn tin vào số liệu thống kê của The Lost World. Và còn một điều nữa mà cậu ước mình không nhận được thứ gì khác ngoài những bí ẩn này khi khám phá tàn tích.

‘Ý tôi là, miễn là nó không phải là tàn tích quỷ ám thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?’

Theo quan điểm của Sung-Woon, việc đi vào tàn tích sẽ không quá tệ miễn là nó không phải là tàn tích quỷ ám.

‘Khả năng nó trở thành tàn tích độc nhất là rất thấp.’

Ngoài kiến thức cổ xưa, kiến thức cấp bậc, bí ẩn, tàn tích quỷ ám và tàn tích độc nhất, người chơi thường sẽ nhận được những thứ khác được phân loại là những hiện vật linh tinh.

Có thể có hàng đống kho báu, chẳng hạn như tấm bảng vàng mà Lakrak đã lấy được. Nó có thể có giá trị lớn trong thời trung cổ hoặc thời hiện đại, nhưng bọn họ vẫn chưa ở giai đoạn phát triển đó.

‘Chà, sẽ rất hữu ích nếu có một vật phẩm ma thuật như một hiện vật cổ xưa. Nó sẽ có lợi trong các trận chiến trong tương lai.’

Sung-Woon quyết định chờ xem điều gì sẽ xảy ra, vì có vẻ như sự tò mò và táo bạo của Lakrak sẽ không dẫn đến một viễn cảnh xấu nào cả.

***

Lối vào tàn tích cổ xưa rất đơn giản. Đó là một tảng đá to hình đĩa, nên chỉ vài người có đủ sức mới có thể đẩy nó sang một bên.

Sung-Woon có thể thấy rằng tàn tích này không phải là tàn tích độc nhất hay dạng hầm ngục mang lại tri thức cổ xưa vì nó rất dễ vào.

Zaol nhặt một tảng đá vuông vức và nhét nó dưới tảng đá hình đĩa để lối vào không bị chặn.

Zaol nói: “Em đã nghĩ chúng ta sẽ phải đốt một ít củi khi giả sử hang động sẽ tối, nhưng thực tế lại không phải vậy”.

“Ta hiểu rồi. Đó có phải là do rêu phát sáng không?” Lakrak hỏi.

Bên trong di tích cổ là một không gian trống rỗng rộng lớn đến kinh ngạc. Đường kính của nó ước chừng hàng trăm mét, có có rêu phát sáng màu xanh và đỏ mọc khắp nơi, đủ điển khiến những người tiến vào có thể nhìn thấy được kích thước tổng thể của khu vực bên trong. Chính giữa trung tâm là những cây cầu đá hình mái vòm cao hàng chục mét, được bố trí theo hình zigzag dẫn xuống bên dưới.

Zaol nói: “Em nghĩ chúng ta sẽ phải đi trên con đường đã được trải đầy những hòn đá đó.

Lakrak trả lời: “Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nhảy xuống ngay chỗ này”.

“Ngài có định cầu nguyện với thần linh không?”

“Không đâu, ta không muốn làm phiền thần linh chỉ vì những chuyện như thế này… Hơn nữa, ta không thể đi xuống một mình được.”

Zaol nhìn vẻ mặt mong đợi của Lakrak. Cô ấy định hỏi, ‘Bởi vì việc đấy không vui sao?’ Nhưng cuối cùng, cô ấy đã kiềm lại để không làm vậy.

Lakrak, Zaol, Owen và bốn chiến binh khác nhanh chóng cùng nhau đưa ra một kế hoạch. Ý tưởng đan những dây leo dài lại với nhau thành dây thừng là hợp lý nhất, nhưng xét đến lượng thời gian sẽ hao phí, họ quyết định thay vào đó nên đi xuống thông qua cây cầu này. Họ dành thêm vài phút để cố gắng nghĩ ra điều gì khác, nhưng vì không có ý tưởng hay nào nảy ra, Lakrak, người tin rằng tốt hơn hết là nên kết thúc nhanh chóng, và chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.

Họ bắt đầu đi xuống cầu bằng đôi chân người thằn lằn khỏe mạnh của mình.

Tuy nhiên, khó khăn ập đến không lâu sau khi họ lên cầu.

"Đó là gì vậy?" Lakrak hỏi.

“Nó trông giống như… một con chuột. Một con chuột rất lớn.”

Owen, đã sống ở khu vực này lâu năm, trả lời: “Đó là một con Nutria. Cậu có thể đã ăn nó vài lần trước đây đấy ”.

“À, tôi nhớ rồi. Tôi đã tự hỏi loại chuột nào lại lớn đến thế vào lúc đó. Nhưng con này lại trông to hơn con chúng ta đã ăn rất nhiều.”

Một con Nutrias trung bình dài khoảng 60 cm và nặng khoảng 10 kg, nhưng Nutria Lakrak đang nhìn thấy dường như dài khoảng một mét, nghĩa là nó sẽ nặng hàng chục kg. Ngoài ra, còn có một điều khác thu hút sự chú ý của Lakrak.

“Tôi biết khi nhìn nó lại không giống một con Nutrias rồi. Chúng không đi theo bầy hay tấn công người khác trong khi nhe răng như thế.”

“Hm, vậy có lẽ nó không phải là Nutrias.”

“Chúng ta cứ gọi nó là những con quái vật chuột đi.”

Đó là một cái tên đơn giản nhưng rất phù hợp.

Theo quan điểm của Lakrak, động vật bình thường sẽ không thù địch với con người mà không có lý do. Trên thực tế, chúng thường bỏ chạy, nhưng mặt khác, quái vật lại chạy về phía con người như thể chúng có mục đích.

“Chúng có thể là những người bảo vệ nơi này, hoặc có thể họ chỉ là chuột… Mọi người, hãy chuẩn bị vũ khí.”

Trận chiến bắt đầu nhưng nhanh chóng kết thúc. Có khoảng hai mươi quái vật chuột, khá là nhiều, nhưng Lakrak và các chiến binh của cậu đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù cây cầu khá hẹp để tất thảy bảy người thằn lằn có thể đứng cùng một lúc, nhưng lũ quái vật chuột lao vào họ cuối cùng đã bị xiên bởi giáo của các chiến binh.

Lakrak lấy xác của một con quái vật chuột đã chết ra và nói: “Chúng ta có thể ăn được những thứ này đúng không?”

Nghe những lời đó, Zaol chọc vào con quái vật chuột đã chết.

“Có vẻ như không có lý do gì mà chúng ta không thể cả, nhưng tại sao ngài luôn chia mọi thứ thành ăn được và không ăn được thế?”

“Well, đó là điều quan trọng nhất để sinh tồn mà đúng không?”

“Ngài không sai, nhưng ngài có thể nhìn nhận nó theo hướng cách hoàn toàn khác đấy.”

“Nhìn theo hướng khác?”

“Liệu chúng ta có thể nuôi chúng như trâu nước được hay không?”

“Thú vị đấy… Chà, trước mắt hãy loại bỏ nội tạng của nó và đi tiếp thôi.”

Khi họ nhanh chóng lấy phần nội tạng ra, Owen hỏi: “Ý là gì khi nuôi bọn chúng thế?”

“Nó có nghĩa là…”

Lakrak đang định trả lời thì nhận ra bản thân mình cũng không biết nó có nghĩa là gì.

Trâu nước được nuôi để lấy thức ăn, nhưng đây không phải là trường hợp như con Drake, Manun. Chúng họ sẽ không ăn Manun.

‘Vậy thì nó dạng như nô lệ chăng?’

Tuy nhiên, những nô lệ thường không hài lòng với vị trí của họ, trong khi những thứ được nêu ra có vẻ hài lòng phần nào. Nô lệ cũng sẽ có những phản ứng trái chiều khi làm được làm theo ý muốn của mình nên thường nô lệ phải kìm nén những mong muốn đó, nhưng điều đó dường như không đúng cho vấn đề này lắm..

"Ta không chắc nữa."

Lakrak nhìn Zaol, mong đợi cô sẽ trả lời, nhưng Zaol cũng có vẻ bối rối trước câu hỏi này. Zaol nhanh chóng từ bỏ việc đưa ra một câu trả lời thích đáng.

“Đã lâu rồi bọn tôi không đưa ra một vấn đề gì đó nên cũng không biết nhiều về nó lắm. Hiện tại chúng tôi đang nuôi trâu nước và Manun. Chúng tôi lấy thịt từ trâu và mượn sức mạnh từ Manun, đổi lại chúng tôi tìm thức ăn cho trâu và cung cấp thức ăn cho Manun. Chúng tôi mong muốn những mối quan hệ này sẽ kéo dài lâu dài. Đây là câu trả lời duy nhất tôi có thể cho anh biết ý nghĩa của việc nuôi dưỡng một thứ gì đó.”

Owen nghĩ rằng đó là một câu trả lời đủ hay và nói: “Vậy tôi nghĩ có thể nuôi những con cá được.”

"Cá? Không phải là chúng rất nhanh sẽ biến mất à?”

Đó là những gì Lakrak nghĩ. Ở những đầm lầy và ao hồ mà Lakrak từng sống xung quanh, số lượng cá sẽ giảm dần khi chúng bị ăn thịt và cuối cùng biến mất.

Tuy nhiên, Owen, người từng sống với người ếch am hiểu thủy sinh, biết rằng điều đó không xảy ra ở những ao lớn hơn.

“Cá cũng đẻ trứng và sinh con. Người ếch sẽ cảnh báo bọn tôi không nên đánh bắt cá khi đến mùa sinh sản.”

“Tôi nghĩ người yên cũng khá thông minh.”

“Bọn chúng có thể đã từng tử tế cho đến khi quái vật hai đầu xuất hiện.”

Lakrak đồng ý.

“Vậy anh sẽ nuôi cá như thế nào?”

.

“Có những loài cá lớn, dễ bắt, dễ ăn nhưng khi còn nhỏ cũng dễ bị các loài cá khác ăn thịt. Có thể xếp đá hay gỗ làm đê để những con cá con không bị ăn thịt không?”

“Ý cậu là chặn nước à?”

Lakrak nghĩ rằng sẽ khó thực hiện được điều đó trong một hồ nước rộng và sâu, nhưng cậu không nói thẳng ra vì cho rằng đây là một ý tưởng độc đáo và hay dù thực tế nó có khó khăn đến đâu.

‘Và tôi đang suy nghĩ đến việc chia gia tộc thành hai nhóm, vì thế sẽ rất tàn nhẫn với những người phải rời đi và cả những người phải ở lại qua mùa đông.’

Lakrak sau đó gật đầu và nói: “Thật tốt nếu tìm được cách làm được điều đó”.

Rồi đột nhiên, một trong những chiến binh đang xử lý quái vật chuột hét lên.

“Aack!”

Lakrak nhanh chóng quay lại và hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Người chiến binh nắm tay cậu trong cơn đau đớn; một ngón tay của cậu ta có mùi bị cháy xém.

“Lũ quái vật chuột vẫn còn sống.”

“Trông không có vẻ như là cậu bị nó cắn phải .”

“Tôi chỉ chạm vào nó và tôi cảm thấy rất đau đớn.”

Sau đó, một chiến binh khác giơ ngọn giáo của mình lên để giết con quái vật chuột này, nó đang trừng mắt nhìn các người thằn lằn mặc dù đã bị đâm thủng.

"Đợi đãi!"

Lakrak ngăn người chiến binh lại và tiến về phía quái vật chuột.

"Nguy hiểm lắm!"

"Đừng lo. Tai có thể chịu được vết thương cỡ đó.”

Lakrak chạm tay vào quái vật chuột.

Pzzzzt!

Có một tia lửa sáng lên.

Lakrak biết đến khái niệm tĩnh điện từ khi cậu chạm vào tấm da lông thú vào mùa đông, nhưng điều này còn đau hơn khi so sánh với điều đó. Lakrak nắm chặt các ngón tay một lúc trước khi mở chúng ra lần nữa.

"Thứ gì đây?"

Chỉ Sung-Woon, người đang theo dõi mọi thứ diễn ra từ phía sau, mới nhận ra đó là gì.

‘Đây là tàn tích quỷ ám mà mình hy vọng sẽ không chạm mặt đúng không?’

Bình luận (0)Facebook