Chương 21: Bình minh xanh
Độ dài 2,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-16 15:30:20
Lakrak đã nghĩ rằng cậu ấy nên bắt đầu từ từ luyện tập với các mục tiêu đang di chuyển. Cậu nghĩ đến thủ thuật mà Owen đã dạy cho cậu trước đây.
‘Trước khi thả dây cung, hãy nín thở và nhìn thẳng vào mục tiêu.’
Lakrak ban đầu rất khó hiểu và cậu cho rằng đó là một trò lừa bịp.
Chỉ mất một lúc để buông dây cung, và theo Lakrak, ưu điểm của cây cung là có thể kéo và thả nhanh chóng nên có thể bắn nhanh.
Tuy nhiên, thủ thuật này mà Owen dạy cậu được áp dụng khi nhắm vào các mục tiêu di chuyển ở xa.
Lakrak buông dây cung. Mũi tên phóng ra từ cây cung xuyên qua cả hai mắt cá chân của Shunen, Shunen ngã xuống đất một cách khó coi.
“Ách!”
Những người thằn lằn màu nâu xám đang vung những chiếc gậy gỗ đẫm máu của mình xung quanh để tìm kiếm mục tiêu trả thù đã nghe thấy tiếng hét của Shunen.
“Là Shunen!”
“Hãy lột da hắn khi hắn ta còn sống!”
“Lấy ruột của hắn ra đi!”
“Hãy giữ hắn sống cho đến khi chúng ta lấy được não hắn ta ra!”
Shunen nhanh chóng trải qua mọi điều mà những người thằn lằn đe dọa sẽ làm với hắn.
Khi Lakrak chứng kiến mọi chuyện diễn ra, cậu ta dùng đầu gối bẻ đôi chiếc cung và ném nó xuống đất.
“Tại sao cậu làm gãy cây cung…?”
“Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ món quà của anh, Owen.”
"Ý của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ hỏi vì đó là một cây cung tốt và có thể sử dụng lâu dài.”
Lakrak lắc đầu.
“Chúng ta luôn có thể làm một cây cung khác. Trong lúc chờ đợi, cho đến khi chúng ta tìm ra cách làm cung tốt hơn chúng, chúng ta sẽ sử dụng gân của bọn người ếch để làm dây cung.”
“Lakrak… Không cần phải thế đâu. Có rất nhiều cung đã được bọn chúng làm rồi…”
"Không đâu. Anh đã dạy tôi mẹo để bắn giỏi, Owen, vì vậy hãy để tôi trả ơn anh ”.
Lakrak đưa tay về phía Owen đang nằm trên mặt đất. Owen ngần ngại nắm lấy tay Lakrak nhiều lần.
“Có chuyện gì thế?”
“…Tôi đang mang quá nhiều tội lỗi rồi.”
“Owen, hãy nắm tay tôi ngay bây giờ, khi anh có cơ hội để sửa chữa mọi chuyện.”
Trái tim lạnh lùng của Owen tràn ngập sự ấm áp. Bây giờ anh biết rằng thế giới thực sự có thể thay đổi và quyết định giết chết kẻ lừa đảo bên trong anh ấy vào ngày hôm đó.
‘Tôi sẽ sống những ngày còn lại của mình với những tội lỗi đã được tha thứ.’
Đằng sau ngôi làng người ếch đang bốc cháy, một ánh bình minh xanh đang ló dạng.
***
Nhiều người ếch đã chết, nhưng có nhiều người ếch bỏ chạy hơn, và Lakrak đoán có khoảng hơn một nghìn người trong số chúng. Có một giới hạn về số lượng người ếch mà ba mươi chiến binh và người thằn lằn màu nâu xám có thể giết trong một đêm.
Lakrak đã tính đến khả năng người ếch lang thang quanh khu vực và tập hợp lại để quay trở lại. Vì thế Zaol đã đề xuất một ý tưởng.
“Cho dù có mất chút thời gian thì tốt nhất vẫn là phá hủy tất cả các túp lều. Chúng ta cũng nên cho các chiến binh của mình thường xuyên trinh sát quanh hồ để bọn người ếch không thể đến gần.”
Lời nói của Zaol khiến Lakrak lo lắng.
“Hồ rộng hơn chúng ta nghĩ nhiều. Có những chiến binh trong số những tên bỏ chạy, và các chiến binh của chúng ta sẽ mệt mỏi nếu làm như em nói.”
Zaol đang định đồng ý với Lakrak thì Owen đột nhiên nói: “Không đâu, bọn chúng sẽ không lang thang quanh khu vực này quá lâu. Nếu chúng ta phá hủy những túp lều, nhiều người ếch sẽ rời khỏi hồ trước khi các chiến binh của cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.”
"Tại sao vậy?"
“Nếu người ếch không tiếp xúc với nước trong thời gian dài, chúng sẽ bắt đầu mất đi làn da sáng bóng và trở nên khô héo. Chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hài lòng với những dòng suối hay vũng nước nhỏ lúc này, nhưng nơi duy nhất để ngâm mình quanh đây chính là hồ nước. Vì chúng không thể mạo hiểm đến hồ lúc này nên cuối cùng sẽ rời đi để tìm nơi khác có nước ”.
Lakrak kiểm tra xem điều Owen nói có đúng không. Và một số người ếch thường xuyên xuất hiện trong vài ngày, nhưng khi các chiến binh người thằn lằn lang thang khắp nơi để trinh sát khu vực, và các túp lều của người ếch đã bị phá hủy hoàn toàn, hầu hết chúng đều rời đi vì không muốn ở lại nữa. Tất nhiên có một số người ếch ở quanh hồ theo từng đơn vị nhỏ để tránh các chiến binh người thằn lằn. Chúng ở lại vì không đủ khả năng để rời đi, vẫn còn sự gắn bó với ngôi làng hoặc nuôi dưỡng sự oán giận đối với người thằn lằn.
Lakrak nghĩ để chúng ở đó cũng không sao, nhưng Owen lại thắc mắc về điều đó.
“Sao cậu không đuổi hết bọn chúng đi?”
“Bây giờ chúng hầu như không phải là một mối đe dọa. Chúng thậm chí không tấn công chúng ta thường xuyên. Và mặt khác, chúng ta cần chúng để làm cung. Ít nhất là vào lúc này.”
Owen rất sợ rằng giờ đây Lakrak chỉ coi người ếch chỉ là vật liệu chế tạo cung tên, nhưng còn có một điều khác mà anh vẫn thắc mắc.
“Cậu nên bắt chúng và biến chúng thành nô lệ. Owen nói: “Làm cung theo cách đó sẽ dễ dàng hơn”.
“Tôi sẽ không làm điều đó.”
"Tại sao không?"
Lakrak nhìn Owen với vẻ khó tin. Sau đó Owen dành chút thời gian để suy nghĩ và trả lời câu hỏi của chính mình.
“Có phải vì người ếch hoàn toàn đã bị đánh bại?”
"Đúng. Chúng tôi kiên định với cách làm của mình và chúng cũng làm theo cách của chúng, và cuối cùng, chúng tôi đã thắng. Sẽ thật tốt và thuận tiện nếu chúng ta bắt chúng làm nô lệ. Đó thậm chí có thể là quyền chính đáng của chúng tôi vì chúng tôi đã chiến đấu và giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy chúng trở yếu đi như thế nào rồi nên chúng ta không làm điều tương tự.”
"Được rồi."
Owen nhận ra điều đó không đơn giản chỉ vì vị thần Lakrak tin tưởng rất mạnh mẽ.
'Lakrak vẫn sẽ chiến đấu với quái vật hai đầu ngay cả khi vị thần của cậu ta không ở đó để giúp đỡ cậu ta. Cậu sẽ chiến đấu ngay cả khi không có phép màu, và cậu ấy sẽ làm như vậy ngay cả khi cậu ấy không phải là thủ lĩnh bộ tộc hay một chiến binh. Sự can đảm mà cậu ấy có để chiến đấu có thể là lý do khiến cậu ấy có được như ngày hôm nay.”
Lakrak không chỉ cố gắng thận trọng tiếp cận người ếch mà cậu ta còn làm điều tương tự với những người thằn lằn màu nâu xám. Đối với Lakrak, có vẻ như người thằn lằn màu nâu xám cũng đã được cai trị bởi một bộ tộc khác. Mặc dù họ đã có thiện cảm với các người thằn lằn khác, nhưng họ vẫn có chút cảnh giác đối với toàn bộ bộ tộc của Lakrak một khi mong muốn trả thù của họ đã nguôi ngoai.
‘Có phải vì họ đã trải qua nỗi kinh hoàng khi bị kiểm soát bởi một nhóm lớn hơn không?’
Đối với Sung-Woon, có vẻ như Lakrak muốn bảo vệ những người thằn lằn màu nâu xám và chào đón họ vào tộc của mình.
‘Nhưng điều này khác với những gì đã xảy ra với Beauer. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bộ tộc này. Họ cũng có khoảng hai trăm người thằn lằn, khá nhiều. Chưa kể văn hóa của cả hai rất khác nhau. Và thêm vào đó, họ còn trãi qua cảm giác bị lừa bởi phép lịch sự đơn giản của người ếch. Vậy thì có thể dùng phương pháp nào để đưa họ vào tộc đây?’
Lakrak cũng có vẻ vô cùng bối rối về việc phải làm thế nào, nhưng đáng ngạc nhiên là câu trả lời lại đến từ chính những người thằn lằn màu nâu xám.
Trong khi đang dẫn đầu một nhóm trinh sát, Lakrak đi ngang qua những người thằn lằn màu nâu xám đang bắt đầu ổn định cuộc sống ở ngôi nhà mới của họ và nhìn thấy một người thằn lằn trẻ tuổi đang chạy về phía mình. Có khả năng đứa trẻ này cũng đã bị mắc kẹt trên đảo. Tuy nhiên, Lakrak, người không biết cách đối xử với trẻ em, đã trở nên lo lắng khi đột nhiên đứa trẻ đưa cho Lakrak một bức tượng gỗ từ sau lưng mà không nói một lời rồi bỏ đi.
“Đứa trẻ này thật là. Như thế thật thô lỗ với tộc trưởng… Tôi có nên bắt đứa trẻ đó lại không?” một chiến binh hỏi, xấu hổ khi Lakrak nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ.
"Nó thật đẹp."
"Gì cơ?"
“Đây là một bức tượng được chạm khắc vị thủ hộ ngày hôm đó.”
"Oh."
Bức tượng gỗ là Sratis. Nó được chạm khắc bằng một cái đục làm từ kim loại nên rất chi tiết.
“Nhìn qua thì ai làm được nó chắc hẳn đã luyện tập rất nhiều lần. Ta không chắc đứa trẻ đó đã làm ra nó hay là do người khác làm ra, nhưng chắc hẳn sẽ có nhiều bức tượng gỗ hơn ở đâu đó quanh ngôi làng này…”
“Tôi có nên nhờ người đi tìm đứa trẻ đó không?”
"Có chứ. Nếu có người muốn đổi lấy thứ gì thì hãy dùng phần tài sản của ta để trả và đổi lấy. Vẫn sẽ ổn kể cả khi chịu lỗ một phần. Ta mong muốn có nhiều hơn những đồ vật này.”
“Tôi sẽ nói với bọn họ như vậy.”
Bức tượng Sratis bằng gỗ trở nên đắt giá đúng như mong muốn của Lakrak. Ngay cả những người trong tộc Lakrak cho rằng nó đẹp cũng phải trả giá cao mới được sở hữu một bức tượng.
***
Trong khi những người thằn lằn màu nâu xám đang nhận được sự giúp đỡ từ tộc Lakrak, những người mệt mỏi với việc xây dựng lại ngôi làng bắt đầu làm nhiều việc thiện chí hơn khi họ dần có một lượng thức ăn kha khá.
Sung-Woon hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'Tất nhiên rồi. Những người thằn lằn màu nâu xám đã trở nên thoải mái hơn với tộc của Lakrak do lợi nhuận mà họ kiếm được từ việc bán tượng gỗ cho họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lakrak bị thua thiệt.”
Điều này là do những bức tượng bằng gỗ của Sratis đang được tạo ra đã trở thành nguồn điểm đức tin và XP thánh cho Sung-Woon. Khi giá trị của những bức tượng gỗ tăng lên trong tộc Lakrak, việc tạo ra chúng và cầu nguyện cho chúng đã trở thành một cách để người thằn lằn nuôi dưỡng niềm tin vào thần giáp trùng vô danh của họ.
[Cấp độ thần tính của bạn đã tăng lên!]
[4 → 5]
[Điểm đức tin của bạn đã tăng lên!]
[492/500 → 730/2000]
‘Xét về mặt tiến độ, mọi thứ đang diễn ra khá nhanh.’
Các người thằn lằn nhanh chóng hòa hợp với nhau nhờ những bức tượng gỗ của Sratis. Các gia đình nhỏ thường xuyên mời các gia đình khác đến nhà của họ và các hoạt động tương tác khác cũng diễn ra. Các chiến binh của Lakrak sẽ dạy những người thằn lằn trẻ hơn cách săn bắn, và những người thằn lằn màu nâu xám quen thuộc với những khu rừng xung quanh sẽ kể cho họ nghe về những nơi trồng dược liệu.
***
Ngay sau đó, một lễ hội lớn được tổ chức. Nó nhằm ăn mừng sự phá hủy hoàn toàn ngôi làng của người ếch và sự phục hồi của ngôi làng của người thằn lằn có vảy màu nâu xám bên hồ.
Tại lễ hội, tộc Lakrak chuẩn bị thịt của quái vật hai đầu, và các người thằn lằn có vảy màu nâu xám chuẩn bị rượu trái cây lên men. Thịt rắn hun khói được nấu với nhiều loại gia vị lấy từ rừng để khử mùi máu tanh, những người lần đầu thử rượu lên men đều ngạc nhiên vì vị chua và nhanh chóng say khướt.
Các người thằn lằn ca ngợi thần giáp trùng vô danh và nói về sự hungg bạo của vị thủ hộ thần. Họ cũng nói về sự yếu đuối và hèn nhát của người ếch. Các cuộc trò chuyện biến thành những bài hát, và những người thằn lằn ban đầu chỉ là những người mới quen biết nhau đã ôm nhau và cất giọng hát theo nhịp điệu lặp đi lặp lại.
Rất nhiều người yêu nhau đã ch*ịch vào ngày hôm đó.
***
Lakrak bắn vào đầu một tên người ếch bị trói và đang thối rữa. Cậu ta đã sử dụng nó làm mục tiêu trong một thời gian dài.
Sau đó cậu đứng yên một lúc. Zaol, người đang quan sát từ phía sau, hỏi, "Có chuyện gì làm phiền ngài vậy?"
“Ta chỉ tự hỏi liệu đây có phải là thứ tốt nhất chúng ta có thể làm hay không.”
“Chà, ít nhất nó cũng bắn xa như những cây cung mà người ếch sử dụng.”
“Chúng ta khỏe hơn và chúng ta cũng có thể kéo cung mạnh hơn nhưng không thể mạo hiểm làm gãy chúng.”
"Em hiểu. Nhưng những chiếc cung mà người ếch làm ra là loại tốt nhất có thể làm được trong khu rừng này.”
“Hm. Đúng thế,” Lakrak vừa nói vừa gật đầu. “Vậy ta đoán chúng ta không thể cứ ở trong khu rừng này được rồi.”
“…Không chỉ để tạo ra một cây cung tốt hơn, phải không?”
"Đúng thế."
Lakrak đã biết được từ người đọc sao rằng vùng núi này sẽ trở nên rất lạnh khi mùa đông đến. Các người thằn lằn sẽ trở nên yếu hơn về mặt thể chất, nhưng họ có thể chịu đựng mùa đông bằng cách đốt lửa và mặc đồ da. Tuy nhiên, những con trâu mà tộc Lakrak nuôi mới là vấn đề. Lakrak biết trâu nước của vùng hoang dã sẽ đi đến những nơi ấm áp hơn để tránh mùa đông, nơi vẫn còn cỏ.
‘Vậy thì một số người trong chúng ta sẽ phải rời đi để nuôi trâu.’
Trâu nước đã đẻ một lần và đang thích nghi tốt. Thời gian trôi qua, đàn gia súc sẽ ngày càng lớn và trở thành nguồn thức ăn lâu dài cho người thằn lằn, đúng như Yur đã hình dung ban đầu.
Lakrak đang suy nghĩ điều gì đó thì đột nhiên nảy ra ý tưởng làm những cây cung tốt hơn.
“Lakrak.”
Thoát khỏi trạng thái mơ màng, Lakrak quay sang giọng nói đang gọi mình. Đó là một người thằn lằn với hộp sọ người ếch trên đầu, nhưng Lakrak biết đó là ai chỉ bằng giọng nói của người đó.
“Owen.”
Không có chiến binh nào trong số những người thằn lằn có vảy màu nâu xám, nhưng chắc chắn có một số người có đủ phẩm chất để trở thành một chiến binh. Lakrak đã tự mình kiểm tra và lựa chọn họ, và Owen là một trong những người thằn lằn đã trở thành chiến binh sau khi trải qua nhiều bài kiểm tra. Lớp vảy của Owen bắt đầu chuyển sang màu đen và sáng bóng nhanh hơn những con khác, như thể anh ta có quyết tâm trở thành một chiến binh.
Những chiến binh mới này nhất quyết sử dụng hộp sọ của người ếch thay vì hộp sọ của trâu, và Lakrak vui vẻ cho phép điều đó.
"Có chuyện gì thế?"
“Cách đây không lâu, có người thấy một nhóm nhỏ người ếch đang lang thang quanh đây và cậu đã ra lệnh cho bọn tôi truy tìm chúng phải không?”
"Đúng thế, và?"
“Chúng tôi đang theo dõi chúng và tìm ra hang động mà chúng đang ẩn náu. Từ hồ đến đó mất khoảng nửa ngày. Chúng tôi đã giết hết bọn chúng mà không gặp nhiều khó khăn, nhưng cái hang này hơi kỳ lạ.”
Lakrak tỏ ra thích thú.
“Lạ ở điểm nào?”
“Khi chúng tôi đi vào hang, chúng tôi nhận thấy có một lối vào khác dường như đã được chạm khắc. Tôi không chắc ai đã chạm khắc tảng đá cứng như thế…”
“Ta sẽ phải tự mình kiểm tra nó. Anh đã đi vào lối vào chưa?
"Tôi chưa đi. Tôi nghĩ đó là điều nên nói với tộc trưởng trước.”
"Tốt."
Lakrak dẫn Owen và Zaol đi xuống làng. Lakrak nghĩ đó là thứ đáng để kiểm tra, nhưng Sung-Woon đã biết nó là gì.
‘Đó là một tàn tích cổ xưa. Có ổn khi khi tiến vào trong đó không nhỉ?'