• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: mục tiêu di động

Độ dài 2,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-16 13:30:17

[Bạn đã nhận được tiểu khu: Biển!]

Sung-Woon vô thức bật cười.

‘Ah, vậy à?’

Mặc dù quái vật hai đầu có cấp độ khá thấp và Sung-Woon đã sử dụng một căn bệnh để làm suy yếu nó, nhưng nó vẫn là một vị thần sở hữu tiểu khu. Và mặc dù là cấp một, nó vẫn là một khu vực có thể được tạo ra hoặc kiểm soát; do đó, sức mạnh thần thánh có thể được sử dụng.

‘Mình đoán đó là kết quả của một sự tạo lập ngẫu nhiên.’

Tuy nhiên, quái vật hai đầu đang ở một cái hồ chứ không phải ở đại dương.

‘Chà, rắn có thể sinh ra ở bất cứ đâu miễn là có nước. Mặc dù đây là thế giới thực nhưng mình tự hỏi liệu chúng có được tạo ra giống như trong The Lost World hay không. Có phải con quái vật này trước đây sống ở đại dương và bằng cách nào đó đã đến được đây? …Hoặc có lẽ nó chỉ được sắp đặt như vậy thôi?’

Nhìn chung, thật tốt khi quái vật hai đầu dễ dàng đối phó.

‘Vấn đề duy nhất là hiện tại mình không thực sự cần tiểu khu: Biển.’

Khả năng điều khiển nước là một khả năng rất có giá trị. Do đó, trong các giai đoạn của tiểu khu thay vì đại khu, các vùng nước được chia thành nhiều loại và có giá trị nhất trong số đó là biển và sông.

‘Nhưng những con sông sẽ tốt hơn vì vấn đề kích thước. Ngay cả khi vùng biển ổn đối với người thằn lằn thì, những cá thể dường như đã trở thành dân du mục, mọi thứ sẽ cân bằng hơn nếu bộ tộc tiếp theo của mình là một loài sống quanh một con sông.’

Mặt khác, nhiều điều kiện khác nhau phải được đáp ứng để tận dụng tốt nhất tiểu khu: Biển.

‘Bộ tộc của mình cần phải ra biển để sử dụng tiểu khu này…? Hiện giờ họ hoàn toàn đang ở trong đất liền nên việc ra biển không phải là chiến lược tốt nhất.’

Và vì vậy, mặc dù việc có được tiểu khu là điều tốt nhưng đó lại không phải là điều đáng mừng.

'Không sao đâu. Nó không hoàn toàn vô dụng. Nó sẽ hữu ích vào một ngày nào đó.”

Sung-Woon, người đã cân nhắc các chiến lược trong tương lai được một thời gian, nhận ra rằng Sratis vẫn còn ở làng người ếch. Không giống như kiểm soát thần thánh, Sung-Woon thực sự nhập vào cơ thể của một cá thể và điều khiển họ, điểm đức tin được sử dụng ít hơn để duy trì Sratis. Ngoài ra, Sung-Woon có thể triệu hồi Sratis bất cứ khi nào cậu cần, cũng như gọi nó trở lại và giữ nó ở trạng thái đông lạnh bất cứ khi nào cậu muốn. Vì vậy, có nhiều khả năng Sung-Woon sẽ triệu hồi Sratis hơn là sử dụng kiểm soát thần thánh trong tương lai bất cứ khi nào cậu  ấy muốn sử dụng vũ lực.

‘Mặc dù khả năng kiểm soát thần thánh sẽ mạnh hơn nếu xét đến cấp độ thần tính của mình sẽ được áp dụng vào, nhưng mình vẫn có thể sử dụng cả hai nếu cần.’

Vì Sung-Woon tạo ra Sratis để giành lợi thế trên chiến trường nên cậu cảm thấy Sratis hơi quá cuồng tín và áp đặt. Nhưng không cần thiết phải cảm thấy gánh nặng về điều đó. Nếu hệ thống của The Lost World được mô phỏng theo thế giới thực, Sratis sẽ là một người hầu cận vĩnh hằng với Sung-Woon và sẽ không bao giờ phản bội cậu.

‘Những người thằn lằn sẽ như vậy cả đêm nếu mình để Sratis ở lại chổ đó.’

Sung-Woon cười gượng với những người thằn lằn bên kia hồ và tiến lại gần Sratis.

Sung-Woon không thể được mọi sinh vật trên hành tinh nhận ra, nhưng Sratis có thể nhận ra Sung-Woon vì cậu ấy là người tạo ra nó. Khi Sung-Woon bước qua không trung và đến gần Sratis, Sratis đã nói chuyện với Sung-Woon—không phải theo nghĩa đen mà là qua tâm trí của nó.

‘Hỡi đấng tạo hóa, thần đã làm như ý muốn của người.’

Sung-Woon nghĩ cách nó nói với cậu ấy có chút quá tôn trọng, nhưng cậu để nó như vậy vì nó thấy nó phù hợp.

'Ngươi đã làm rất tốt. Giờ ngươi có thể nghỉ ngơi cho đến lần sau ta gọi.'

‘Thần sẽ tuân theo ý chỉ của đấng tạo hóa đã tạo ra thần một lần nữa khi thời cơ đến.’

Khi Sung-Woon triệu hồi nó trở lại, Sratis biến mất trong bóng tối.

Sinh vật: Sratis đã được thêm vào danh sách tài sản của Sung-Woon.

‘Các người thằn lằn đã bình tĩnh lại rồi… Lakrak, cậu không phải là người thằn lằn không làm gì trong những khoảnh khắc như thế này nhỉ.’

Sung-Woon nhìn ra ngoài hồ.

***

Lakrak động viên các chiến binh của mình sau khi chứng kiến Sratis biến mất.

“Hôm nay, chúng ta sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối. Ta đã kiểm tra rằng hòn đảo này trống rỗng nên chúng ta sẽ bơi đến đó. Chúng tôi cần ai đó dẫn đường đến ngôi làng phía trên của người ếch. Có tình ai tình nguyện tham gia không?”

Nghe những lời đó, một đám người thằn lằn có vảy màu nâu xám đã đến trước Lakrak.

Sau đó Owen, với khuôn mặt đầy vết  máu và cơ thể phủ đầy tro bụi, ngẩng đầu lên và nói: 

"Tôi sẽ làm điều đó."

“Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơ đii.”

“Dù sao thì tôi cũng cần phải đến đảo để tìm con trai mình. Tôi vẫn chưa mệt đâu.”

Lakrak nhìn xuống Owen một lúc rồi gật đầu.

“Vậy anh dẫn đường đi.”

Theo lời của Lakrak, một người thằn lằn có vảy màu nâu xám tiến đến chỗ cậu ta.

“Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, người thằn lằn vảy đen.”

“Có thể gọi tôi là Lakrak.”

“Thứ lỗi tôi, tộc trưởng Lakrak.”

"Có chuyện gì thế?"

“Xin hãy cho phép chúng tôi được hỗ trợ ngài. Làm ơn."

Lakrak nhìn xuống người thằn lằn đang nói chuyện với mình. Đó là một người thằn lằn già và bị thương.

“Ông không phải là một chiến binh và ông hông thể chiến đấu bình thường với cơ thể đó được.”

“Tôi từng là một chiến binh. Giờ thì không, nhưng các chiến binh không phải là những người duy nhất có thể giết được người ếch.”

“Ông sẽ giết những người ếch không phải là chiến binh?”

“…Tôi đã làm thế rồi.”

Lakrak nhìn chiếc gậy gỗ mà người thằn lằn già bị thương đang cầm trong tay. Máu chảy ra từ nó, và nhìn vào độ nhớt của máu, nó dường như không thuộc về người thằn lằn.

Lizardman màu nâu xám sau đó nói, “Tôi biết điều đó là không có chút gì đáng tự hào. Ngài có thể coi thật hèn nhát khi chúng tôi chỉ làm điều này ngay bây giờ vì có cơ hội. Ngài cũng có thể nghĩ rằng việc truy đuổi một người không phải là chiến binh là vượt quá giới hạn…nhưng nhìn thấy các ngài chiến đấu khiến tôi cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt. Tuy nhiên, vết cháy này không bắt đầu từ ngày hôm nay. Nó đã ở đó rất lâu rồi… Trái tim tôi đã cháy bỏng kể từ ngày tôi trở thành nô lệ cho những tên người ếch này.”

“Có vẻ như ông đang oán giận,” Lakrak trả lời.

"...Là phẫn nộ."

“Một cảm giác thù hận.”

"Ngài nói đúng. Đó là sự oán giận và tôi cần phải bộc lộ nó ra ”.

“Ngọn lửa xuất phát từ trái tim chứ không phải từ mệnh lệnh của người khác.”

“Đúng vậy. Tôi muốn đốt cháy bọn người ếch bằng chính ngọn lửa này.”

Người thằn lằn già nua bắt đầu khóc và tiếp tục nói: “Sự tức giận vì mất đi người bạn đời, con và cháu của tôi. Dù sao thì tôi cũng cần phải bắt chúng trả lại vì điều đó.”

Lakrak nhìn quanh những người thằn lằn màu nâu xám khác. Theo quan điểm của cậu ấy, không có nhiều người cầm vũ khí thích hợp và tất cả họ đều không khỏe mạnh, chưa kể còn bị thương. Tất cả đều gầy gò vì không được phép ăn uống tử tế, trên người đầy rẫy những vết thương do bị đánh chưa lành.

‘Sẽ rất khó để họ chiến đấu đúng cách. người ếch vẫn còn quân và chúng cũng có cung tên. Mình không mong những người thằn lằn bị tổn thương và kiệt sức này tiếp tục bị thương hoặc thậm chí chết. Nếu đánh nhau, ít nhất một người trong số họ chắc chắn sẽ bị thương hoặc chết. Nó thậm chí có thể là một trận chiến an toàn hơn cho chúng ta nếu chỉ có các chiến binh của chúng ta, nhưng...'

"Ông đúng rồi. Ông có quyền chiến đấu và tôi không có quyền ngăn cản”, Lakrak nói.

"...Vâng?"

“Tôi đang nói về việc trả thù.” Lakrak sau đó nói với tất cả các người thằn lằn màu nâu xám,   

“Mọi người muốn trả thù hãy đi theo tôi. Đừng bao giờ từ bỏ quyền lợi của chính bản thân.”

Trước lời nói của Lakrak, tất cả đều giơ vũ khí lên và reo hò.

Sau đó Lakrak nói với Zaol, "Zaol, những người thằn lằn còn lại cần được bảo vệ."

"Đừng lo lắng. Ngài sẽ làm gì với những đứa trẻ trên đảo?”

“Một khi chúng ta bơi tới đó, một số người thằn lằn sẽ cạn kiệt năng lượng. Chúng ta sẽ đưa bọn trẻ trở về bằng thuyền.”

“Nghe hay đấy.”

Các chiến binh chìm xuống nước đầu tiên, và năm mươi người báo thù khác theo sau. Tám mươi người thằn lằn bơi qua hồ với mõm nổi trên mặt nước. Sau khi họ đến hòn đảo, có khoảng mười người thằn lằn đã kiệt sức sau chuyến đi đúng như Lakrak dự đoán nên họ đưa bọn trẻ lên thuyền và quay trở lại ngôi làng phía dưới. Zaol chỉ đạo các người thằn lằn khỏe mạnh kiểm tra những người bị thương và cho họ nghỉ ngơi.

Lakrak đưa những người thằn lằn không giỏi bơi lội lên những chiếc thuyền còn lại và nhờ Yur chỉ đạo họ đi xa xung quanh ngôi làng phía trên.

“Ý ngài là chúng ta sẽ tấn công chúng từ cả hai phía?” Yur hỏi.

"Đúng. Người ếch sẽ để mắt tới hồ nhiều hơn, và giờ chúng ta không thiếu quân số nên chúng ta có thể chia thành hai nhóm.”

“Vậy ó là một chiến thuật đánh lừa. Bốn mươi người mà ta đang dẫn đi không thể chiến đấu tốt, nhưng bọn ếch sẽ mất phương hướng nếu chúng ta xuất hiện trong bóng tối.”

"Đúng thế. Một khi chúng bị phân tâm, ta sẽ dẫn các chiến binh của chúng ta tấn công chúng bên hồ.”

"Liệu thế có ổn không?"

“Dù sao thì cũng chỉ có ít hơn mười người trong số họ có thể chiến đấu bình thường. Và ta đã phát hiện ra một phước lành khác mà thần ling đã ban cho chúng ta khi bơi đến hòn đảo này.”

Ngạc nhiên, Yur hỏi, "Phước lành gì thế?"

“Vảy của chúng ta có màu đen. Chúng sẽ lấp lánh dưới ánh trăng như mặt nước lấp lánh.”

Dự đoán của Lakrak là chính xác, và mọi cuộc giao tranh xảy ra ở làng phía trên đều diễn ra đúng như kế hoạch của Lakrak.

***

Shunen bỏ chạy ngay khi chứng kiến cha mình là Auloi bị giáo đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

“L-Sao chuyện này lại xảy ra được! Ngài Q-Quái vật hai đầu! L-Làm sao mà…!”

Shunen kêu gọi vị thần đã chết của mình, và vị thần chết của hắn, giờ đã bị cắt thành nhiều mảnh, không thể nào trả lời.

Những người ếch khỏe mạnh đã chạy trốn khỏi làng, và những người ếch duy nhất bị người thằn lằn bắt là những người mắc bệnh ngứa và cảm thấy khó thở.

“Những tên người thằn lằn đáng chết đó!”

Shunen không thể mạo hiểm hét lên mà thay vào đó thì thầm, “Ngay cả khi chúng có nhiều chiến binh hơn, chúng ta vẫn có nhiều người hơn. Có những con đực mắc bệnh nhưng vẫn có thể chiến đấu, và cũng có rất nhiều con đực đã già nhưng vẫn còn nghị lực để bắn tên. Nếu chúng ta có thể câu giờ để tập hợp lại với nhau, chúng ta sẽ có cơ hội chống trả…”

Nhưng Shunen sớm nhận ra thực sự không có ai làm được điều đó. Cha của hắn, Auloi, là một chiến binh dũng cảm vào thời hoàng kim, nhưng từ một thời điểm nào đó…không, chính xác hơn, kể từ ngày quái vật hai đầu tỉnh dậy từ hồ, Auloi đã bị mê hoặc bởi sức mạnh của quái vật hai đầu .

Chỉ cần hiến tế, quái vật hai đầu sẽ ban cho bất cứ điều gì mà Auloi muốn làm, và thông qua đó, Auloi có thể loại bỏ các đối thủ của mình, đánh đuổi các bộ tộc thù địch và đánh bại Cockatrices. Điều này ban đầu có vẻ như là một thỏa thuận tốt, nhưng khi Auloi ngừng tự mình làm mọi việc và thay vào đó để thần linh làm mọi thứ cho mình, lão ta ngày càng trở nên không giống một chiến binh.

Vì mọi người đã học được những phẩm chất của một chiến binh từ Auloi, nên những người ếch lẽ ra phải trở nên dũng cảm lại thực sự đã học được cách đánh lừa người khác và tỏ ra yếu đuối.

“…Tất cả bọn họ đều trở thành những kẻ hèn nhát,” Shunen lẩm bẩm. Sau đó hắn nhận ra, 

“...Mình cũng đã trở thành một người ếch như vậy.”

Tuy nhiên, đã quá muộn để nhận ra điều đó. Shunen muốn chạy ra ngoài và nói với những người ếch đừng sợ hãi và họ vẫn còn cơ hội. Hắn ta có thể hình dung mình bắn những mũi tên vào đầu người thằn lằn và dẫn dắt lũ người ếch  lật ngược tình thế, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.

“Chết tiệt…chết tiệt…”

Shunen trốn trong một túp lều khi nhìn thấy các chiến binh người thằn lằn đang chạy gần đó. Những người thằn lằn vảy đen nhanh hơn và linh hoạt hơn hắn nên hắn sẽ không thể chạy trốn.

Hắn lặng lẽ lắng nghe tiếng hét cuối cùng mà các người ếch phát ra trước khi nhìn ra bên ngoài để chắc chắn rằng không có ai ở đó.

“…Chúng đi rồi à?”

"Ngươi đây rồi."

Giật mình, Shunen quay người lại. Hắn vô thức đưa tay về phía bao tên để lấy một mũi tên, nhưng hắn đã lãng phí tất cả. Hắn ta đã bắn thành công một vài mũi vào một số người thằn lằn, nhưng không có vết thương nào hắn ta gây ra có thể gây tử vong và những con ếch độc đều vô dụng. Đây là hậu quả của việc dựa vào chất độc; việc nhắm vào những bộ phận cơ thể không quan trọng đã trở thành thói quen.

Cái bóng lộ rõ khuôn mặt của nó.

“…La…Lakrak.”

“Shunen, ngươi không phải là một chiến binh sao? Hãy đứng dậy và rút kiếm của ngươi ra đi. Ít nhất ta sẽ cho phép ngươi giữ được danh dự của mình.”

“X-Xin hãy tha cho tôi.”

“Ngươi không định đánh nhau à?”

“Xin hãy tha cho tôi. C-Chúng ta đã xây dựng tình bạn qua vài lần gặp nhau gần đây, phải không? Tôi không có ác cảm gì với người thằn lằn các ngài.”

“Không hề có ác cảm, huh.”

"Đúng! Người ếch chúng tôi đã bị con quái vật hai đầu đó đe dọa!”

“Hm.”

Shunen vắt óc tìm lý do trong khi có vẻ như Lakrak không bị thuyết phục.

“Ừm. Tôi  sẽ cho ngài biết một bí mật. Thế thì sao ?”

“Bí mật gì cơ?”

“Cách làm một cây cung. Ngài thắc mắc về chất liệu của dây cung. Nếu tôi nói với ngài thì…"

"Vậy thì nói đi. Nó làm bằng gì?"

Shunen sau đó nhận ra mình không có tư cách để mặc cả.

“…Chúng được làm từ gân trên lưng của một cá thể đực.”

"Ah."

Lakrak ngay lập tức bị thuyết phục. Cậu biết đó là gân của một loại động vật nào đó, nhưng dường như luôn có điều gì đó không đúng. Nếu những sợi gân thuộc về những cá thể đi bằng hai chân thì có lẽ chúng sẽ là vật liệu phù hợp để làm một chiếc cung đủ dài cho người ếch.

“Và gân lưng được dùng để làm cung của loài nào?”

Shunen muộn màng lẩm bẩm với vẻ mặt tuyệt vọng, “…N-người thằn lằn.”

"Ta hiểu rồi. Kể cả cái này?”

Lakrak chỉ vào cây cung đeo quanh ngực mà cậu nhận được từ Owen.

Shunen gật đầu.

"Ta hiểu rồi."

Lakrak nghiêng đầu, khiến khuôn mặt lại ẩn vào trong bóng tối. Chỉ có Lakrak là hai mắt sáng lên, Shunen không biết Lakrak đang nghĩ gì.

Shunen chuẩn bị cho cái chết.

Tuy nhiên, những lời thốt ra từ miệng Larkak thật bất ngờ.

"Được rồi. Well, thật khó để nói rằng giữa chúng ta có ân hay oán. Ta đã đạt được một chiến thắng áp được. Ngươi cũng đề nghị một thỏa thuận. Ta sẽ chấp nhận nó. Đi đi, Shunen.”

“N-ngài nghiêm túc  à?”

"Đúng."

Lakrak bước sang một bên khỏi lối vào túp lều. Shunen vội vàng bỏ chạy, sợ Lakrak đổi ý nên thậm chí còn không nhận ra bên cạnh Lakrak có một người thằn lằn quen thuộc.

Owen sau đó hỏi Lakrak, "C-cậu có để hắn ta đi không?"

"Có."

Lakrak cầm cây cung mang theo bên mình và ghi một mũi tên.

“Tôi cần một mục tiêu di động.”

Bình luận (0)Facebook