• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Giấc mơ về người em trai

Độ dài 636 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 20:47:53

Ngày 10 tháng 10 năm 2012. Thứ tư. 4:07 chiều. Tôi năm tuổi. Kai-chan bốn tuổi.

 Ngôi nhà từng tràn ngập sự ấm áp nay đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, chỉ còn sự đổ vỡ. Bàn ăn từng đầy ắp tiếng nói cười giờ đây lại chỉ còn những tiếng la hét, chửi bới và tiếng khóc của trẻ con.

  Đã từng có hai đứa trẻ trong ngôi nhà này. Người em trai bé bỏng hay khóc nhè chẳng còn ở đây nữa. Đứa em bé bỏng của tôi, Kai-chan... còn con nhóc đang khóc ầm ĩ kia là tôi. Đúng vậy, hôm nay... hôm nay... là ngày mà bố mẹ tôi li dị.

"Tôi chỉ cần Kai-chan ở với tôi thôi!"

Mẹ tôi hét lên, sự thù địch, hằn học của bà lộ rõ. Mẹ tôi đang cố kéo đứa em trai bé bỏng, duy nhất của tôi về phía mình, bằng tất cả sức lực của mình, cố giành em trai của tôi khỏi tay bố tôi. Ôi Kai-chan tội nghiệp. Thằng bé khóc lóc thảm thiết. Khóc nấc cả lên.

 "Cô muốn làm gì thì làm!"

Bố tôi nhổ nước bọt khinh miệt. Tôi ngỡ ngàng. Tôi cứ tưởng ràng bố tôi sẽ ngăn bà ấy lại. Mình thực sự sẽ bị chia cắt khỏi Kai-chan đáng yêu của mình?... Không, tôi không muốn! Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ Kai-chan. Tôi đã nói với em ấy như vậy. Tôi là chị cơ mà, một người chị phải có nghĩa vụ bảo vệ em trai mình.

"Bố, ngăn mẹ lại đi. Con không muốn phải rời xa Kai-chan. Con phải bảo vệ em ấy."

  Tôi oà khóc. Nước mắt và nước mũi lẫn lộn với nhau khi tôi tuyệt vọng cầu xin. Nhưng mẹ tôi vẫn cứ lôi Kai-chan đang la hét, khóc lóc ra khỏi nhà. Vừa khóc tôi vừa chạy theo mẹ và em trai mình. Thật đáng ngạc nhiên, bố tôi lại không đuổi theo. Một lúc sau, một chiếc taxi mẹ tôi gọi đã đến.

"Mẹ. Trả em ấy lại, trả Kai-chan lại cho con!"

 "Onee-chan! Onee-chan!"

Chúng tôi cứ thế oà lên, nức nở, níu giữ nhau, không chịu buông tay cho đến tận khi cánh cửa taxi, chở mẹ tôi và Kai-chan, đóng lại một cách không thương tiếc.

...

 Những ngày tiếp theo, sau khi mẹ tôi đã mang em trai  đi, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ Kai-chan, trong lòng lúc nào cũng nghĩ về em ấy. Tôi lo lắng cho em mình, phải rời xa tôi, đến nỗi mà chẳng thể nào ngủ nổi. Chứng tè dầm của tôi vốn dĩ đã được chữa khỏi, lại tái phát. Cả thói quen mút ngón tay cái, đã bỏ của tôi cũng đã quay lại.

  Tôi ghét cha mình, người đã đẩy Kai-chan khỏi ngôi nhà này, tôi ghét cả người đàn bà mà ông ta đã tái hôn... Trong ngôi nhà mà không có Kai-chan, thật trống trải và lạnh lẽo, thậm chí sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này cũng thật thừa thãi. Có một vực thẳm, một vực chẳng thể diễn tả được đang lớn dần trong trái tim tôi, làm tôi ngột ngạt, không thể thở được.

 “Điểm dừng tiếp theo là Trung tâm Keio Tama, nhà ga cuối cùng.”

 Thông báo về trạm dừng Tama Center của tuyến Keio đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng, kéo tôi trở lại hiện thực, tôi vội vã xuống tàu, rồi đợi ở sân ga đối diện, đón chuyến đi đến Hashimoto.

 Mặc dù giờ mới chỉ là tháng sáu, nhưng bỗng một cơn gió lạnh kì lạ, nhè nhẹ thổi qua như đang vỗ về, vuốt ve mái tóc tôi. Cảm giác như ai đó đang nhìn thấu trái tim mình vậy, nó khiến tôi thấy ớn lạnh đến tận xương tủy.

Bình luận (0)Facebook