Chương 03: Bạn trai
Độ dài 578 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 16:00:15
Ngày 7 tháng 6 năm 2024. Thứ sáu. 4:35 sáng. Tôi mười sáu tuổi.
Lại là trần nhà tối tăm, lạnh lẽo. Những ánh nắng xanh nhạt của bình minh từ cửa sổ chiếu xuống tôi. Tôi tỉnh giấc từ cơn ác mộng quen thuộc. Dù đã lớn như này, nhưng tôi vẫn không thêt bỏ thói quen ngậm ngón tay cái của mình.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi luôn gặp ác mộng. Tôi nhìn đồng hồ. Đã là 4:30 sáng. Tôi bỏ tay ra khỏi miệng mình, vớ lấy chiếc áo đồng phục hè và mặc vào sau đó thắt dải ruy băng trên ngực mình, buộc tóc lên.
Đây là dáng vẻ thường ngày của tôi. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tôi ngồi vào bàn học và mở quyển bài tập toán ra.
...Tôi là Nagisa Arahama. Hiện đang là học sinh cao trung năm hai của một trường công lập ở Minami-Osawa, Tama NewTown, trên ngọn núi phía tây Tokyo. Tôi đang rất hứng thú với với thời trang.
Tôi muốn có bạn trai. Tôi nghĩ kiểu nửa kín nửa hở này rất hợp với tôi, và tôi sẽ cố giữ váy của mình càng ngắn càng tốt. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy trống rỗng. Cuộc sống này chẳng còn gì lưu luyến tôi nữa cả.
Ngày hôm qua, cuối cùng tôi cũng đã có bạn trai. Em ấy kém hơn tôi một tuổi, là một cầu thủ mới đầy triển vọng của đội bóng đá, Riku Morita… Rik-kun. Em ấy đột nhiên tỏ tình với tôi vào hôm qua. Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng em ấy tràn đầy năng lượng và ưa nhìn... cho nên tôi đã chấp nhận lời tỏ tình ấy. Vào ngày hôm đó, tôi cảm thấy niềm vui đã quay trở lại với cuộc đời tôi.
Ngày hôm nay, chúng tôi đã hẹn sẽ đi về nhà cùng nhau. Chúng tôi đợi nhau ở cổng trường.
"Xin lỗi vì bắt em phải chờ"
"Không đâu, em cũng vừa đến thôi."
Em ấy mỉm cười, để lộ những chiếc răng trắng của mình.
..........
"Tại sao em lại muốn hẹn hò với chị."
Tiếng động cơ xe bus gầm rú khi tăng tốc. Chiếc xe bus Keio màu xanh đậm. Tôi hỏi em ấy trong khi chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Tôi có diện mạo bình thường. Học lực trung bình. Tôi thậm chí còn chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả. Tôi không xứng với em ấy chút nào.
"Em đã thấy chị trong lớp..."
Trên chiếc ghế xe bus, Rik-kun ngượng ngùng và cúi mặt xuống nhìn vào chiếc túi trên đùi mình.Trên đó là huy hiệu của Yatagarasu, biểu tượng của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. …Nếu em ấy muốn tham gia đội tuyển quốc gia tôi sẽ ủng hộ em.
"Chị trông như định nhảy khỏi... Em không thể để chị một mình được."
"Khỏi cửa sổ đúng không? Um, đúng là chị có ý định ấy."
"Eh ?"
Em ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ. Tôi vẫn trưng ra một nụ cười giả tạo, mà em ấy không nhận ra.
"Sao ạ?"
"Không, không có gì."
“Ga Minami-Osawa, Ga Minami-Osawa, trạm dừng cuối cùng.”
Tiếng thông báo của tài xe ngắt lời tôi. Chúng tôi xuống xe và đi qua cổng soát vé mà lúc nào cũng chật ních người ở Minami-Osawa.
"Tạm biệt."
Tôi chào tạm biệt rồi bước lên thang cuốn hướng về Shinjuku, ngược hướng với Rik-kun, một cách miễn cưỡng.