Chương 04 Mẹ tôi
Độ dài 570 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 16:46:14
Ngày 7 tháng 6. Thứ sáu. 3:50 chiều. Tôi mười sáu tuổi.
Tôi lên chuyến tàu siêu tốc mà thân tàu được trang trí với các sọc màu hồng và xanh để đến Inada-Noborito, sau đó chuyển sang tuyến Nambu màu vàng và màu cam để đến Nishi-Kokubunji.
Tôi đến ga "Nishikoku Mine” rồi đi bộ khoảng mười năm phút. Không khí ẩm ướt bao trùm quanh tôi do đang là mùa mưa.
Mặc dù chỉ mặc đồng phục mùa hè ngắn tay thôi, nhưng đi xa thế này khiến tôi đổ mồ hôi. Tôi đi bộ thêm một tiếng đồng hồ để có thể đến được Trung tâm Y tế Đa khoa Tama, nơi mẹ tôi đang nằm viện.
Ngày nào cũng đến thăm mẹ tôi như thế là rất tốn kém, nhưng tôi chẳng muốn phải xin tiền của bố tôi hay người tình đáng ghét của ông ta cả. Cho nên, tôi quyết định bắt đầu đi làm thêm.
Ngay khi có tháng lương đầu tiên, tôi đã mua ngay vé khứ hồi đến “Minami-Osawa – Nishi-Kokubunji ”giá tận 17,000 yên. Nhưng cái giá ấy chả là gì so với người mẹ kính yêu của tôi. Việc phải làm việc bán thời gian chỉ để mua vé tàu cũng không làm tôi quá bận tâm.
Bản thân trung tâm y tế này giống như là một thị trấn nhỏ hơn, cách xa nhà ga và có thể trông thấy từ xa. Nhiều toà nhà bệnh viên nối với nhau, mà hẳn trong ấy các bác sĩ đang làm việc hết mình để cứu những con người khốn khổ.
Lối vào rộng đến đáng kinh ngạc, với một đại sảnh kéo dài đến tận tầng hai. Tôi điền vào mẫu đơn thăm bệnh như thường lệ, đi đến tòa nhà của khoa tâm thần và chờ thang máy.
Ding. Nó đến rất nhanh. Tôi nhanh chóng vào trong trong khi các y tá và những người thăm bệnh khác ra ngoài. Tôi tiến đến bảng điều khiển, nhấn nút đến tầng sáu.
Chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng sáu và cửa thang máy mở ra.Tôi rẽ phải và đi đến cánh cửa thứ ba. …Phòng 603. Đứng trước cánh cửa có ghi “Yoko Aoi,” tôi gõ cửa. [Con vào đây!], tôi nói khi đẩy cửa ra.
"Kai-chan!"
Ngay khi mẹ trông thấy tôi, bà bật khóc nức nở trên giường bệnh.
"Mấy giờ rồi mà con còn la cà ở ngoài hả?"
Thật tội nghiệp. Mẹ tôi hốc hác hẳn đi, tóc tai rối tung lên. Lúc trước bà ấy đầy đặn và xinh đẹp hơn thế này nhiều.
Tôi mỉm cười đáp lại.
"Xin lỗi mẹ, con bận chút việc ở trường. Nay có nhiều chuyện vui lắm mẹ ạ."
Tôi đánh mắt lên trên bàn và nhận ra bà ấy chẳng động đến gì đến đòo ăn cả. Món ăn nhẹ lúc ba giờ chiều của bà - một chiếc bánh rán tròn phủ đường vẫn còn nguyên
"Mẹ, con đói quá. Mẹ ăn cùng con đi?"
Tôi ngồi lên chiếc ghế cạnh mẹ tôi và xé chiếc bánh làm đôi.
Mẹ tôi nhìn xuống đầy mệt mỏi và nở một nụ cười gượng.
"Mẹ không nuốt trôi được, mẹ lo cho con lắm, Kai-chan, mẹ cứ nghĩ con bỏ mẹ đến một nơi xa rồi."
"Mọi chuyện đều ổn mà mẹ. Con có đi đâu đâu... Thôi nào mẹ? Mẹ đừng lo lắng quá."
Tôi mỉm cười như Kai-chan