Chương 02: Trong chiếc xe tối tăm
Độ dài 495 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 15:15:04
Bên trong một chiếc xe van tối tăm và chật chội.
Mình đang ở đâu vậy? Chiếc xe van dường như đang đỗ ở đâu đó trên một ngọn núi.
Mùi thuốc lá nồng nặc khiến tôi không thể thở được. Cả bố và mẹ đều không có ở đây, điều này càng làm tôi sợ hãi hơn. Và bản thân tôi trong chiếc xe van trần trụi không một mảnh vải.
Tôi áp đôi bàn tay mảnh khảnh của mình vào cửa kính, cố hét lớn ra bên ngoài. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay tôi.
Bên kia cửa kính là một cô bé trung học năm ba. Tôi cứ thế gọi cô bé đó. Cứu chị với. Cứu chị...
Dĩ nhiên, tôi biết cô bé ấy.
Với mái tóc Wolf cut và chiếc váy xếp màu hồng dễ thương, người quan trọng nhất cuộc đời tôi, em trai bé bỏng yêu quý đang đứng quay lưng lại với tôi.
Gáy em ấy đẹp quá, mình yêu nó. Nhưng giờ tôi không thể biết được em ấy đang biểu lộ cảm xúc gì, tức giận hay đau khổ.
"Kai-chan, Kai-chan!"
Tôi cố hết sức gọi em mình, người mà chỉ bị ngăn cách với tôi bởi một lớp cửa kính. Tôi muốn em ấy giúp tôi. Em trai yêu quý, quan trọng nhất của tôi trên thế giới này.
Người em trai mà tôi vô cùng yêu thương. Cả cuộc đời tôi là để bảo vệ Kai-chan. Tôi đã che chở, đùm bọc em ấy mười bốn năm.
Kai-chan, em hiểu rõ chị nhất mà? Chị sợ lắm. Chị không thích nơi này. Cứu chị. Xin em. Tôi khao khát được em trai bé bỏng của mình cứu đến mức tuyệt vọng mà đập tay liên tục vào cửa kính.
Nhưng em ấy chẳng di chuyển chút nào giống như tấm kính lạnh lẽo này vậy.
Rầm.
Đột nhiên, với một tiếng động lớn, mặt đất dưới chân Kai-chan sụp xuống.
Em ấy bị cuốn theo, như thể bị hút vào. Mái tóc đen tuyền của Kai-chan hoà theo cơn gió, nhảy múa trong không trung.
Gooooooh.
Bên dưới tôi, trong chiếc xe van, tôi có thể thấy được sân trường của ngôi trường mà em trai tôi đang theo học. Giờ đang là giờ ăn trưa.
Tôi có thể thấy rõ các nữ sinh đang tán gẫu còn đám con trai đang nghịch điện thoại của mình. Bỗng một hình ảnh đập vào mắt tôi, Kai-chan nhảy khỏi sân thượng.
"Kai-chan !"
Trong chớp mắt, em trai tôi trong bộ váy hồng co rúm người lại và ngã xuống nền bê tông cạnh một bụi cây.
Rầm.
Âm thanh ấy lớn, nặng nề vang đến cả bên trong chiếc xe van.
"Mày là chị cơ mà, đúng chứ? Mày có bảo vệ được em trai mình không hả?
Giọng nói của người đàn ông, mà tôi đã quá quen thuộc, thì thầm bên vài tôi.
Ngay lập tức tôi bị lôi ra khỏi cửa kính và bị dúi mạnh đầu vào ghế xe.