Chương 05: Công việc bán thời gian
Độ dài 615 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 20:32:47
Ngày 7 tháng 6. Thứ sáu. Khi tôi đến Nishi-Kokubunji, đã hơn 5:15 chiều. Tôi mười sáu tuổi.
Công việc bán thời gian của tôi tại chuỗi nhà hàng thịt bò gần Ga Inadazutsumi bắt đầu lúc sáu giờ tối. Tôi phải nhanh lên thôi. Nhưng tất nhiên, vào giờ này, chuyến tàu mà tôi cần đi hẳn sắp rời ga rồi.
Ga của chuyến tàu đến Fuchu-Hommachi cách xa nhất so với cổng síat vé. Tôi chạy xuống và hướng đến lối cầu thang, nhưng không chút khoan nhượng, cánh cửa tàu Muashino đóng ngay trước mặt tôi.
Tôi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bởi vì vào mùa mưa trời thường nhiều mây, nên so với ban ngày thì bây giờ mặc dù trời cũng đã nhá nhem tối nhưng thời tiết không thay dổi quá nhiều.
Sau một lúc bầu trời đã chuyển sang xám xịt. Trái tim tôi cũng xám xịt theo. Có lẽ, tôi nên đi thôi. Tôi đã có một người bạn trai vào ngày hôm qua. Nhưng còn mẹ tôi...Mẹ ơi...
...Mẹ... Hôm nay, bà ấy lại không nhận ra tôi. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, mẹ tôi đã không còn là chính mình nữa rồi. Bà ấy một mực tin rằng tôi là Kai-chan. Tôi sợ lắm.
Tôi sợ rằng mình rồi cũng phát điên như mẹ thôi. Nếu điều ấy xảy ra, nếu nó thực sự xảy, tôi chẳng thiết sống nữa. Mẹ là người thân duy nhất của tôi.
Đó là lí do tại sao tôi đến thăm bà ấy hằng ngày. Nếu tôi không đến thăm mẹ một ngày, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời mất. Không quan trọng bản thân mệt mỏi thế nào, không quan trọng bạn bè có mời tôi đi chơi, tôi cũng sẽ luôn đến bệnh viện ấy.
Nhưng... tôi tự hỏi. Chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Tôi còn phải tiếp tục như thế bao lâu nữa? Tôi còn phải là "Kai-chan" bao lâu nữa.
"...Bao lâu nữa..."
Tôi lẩm bẩm, chuyến tàu tiếp theo của Tuyến Musashino đã đến. Cố chen qua đám đông, đến chuyến tàu Chuo, tôi lên chuyến tàu với những sọc màu cam.
Tôi chuyển sang Tuyến Nambu tại Fuchu-Hommachi rồi xuống tại ga Inadazutsumi. Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm mới được tu sửa, chuỗi nhà hàng cung cấp thịt bò đã hiện ra trước mắt tôi.
Từ bây giờ đến tận chín giờ. Tôi phải làm việc ba tiếng, năm ca mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Nơi này là một địa điểm lí tưởng để tôi dừng chân sau khi trở về từ bệnh viện của mẹ tôi.
Tôi khá may mắn khi được tuyển dụng ngay buổi phỏng vấn đầu tiên. Tôi nấu ăn không tệ lắm. Tôi nhanh chóng thích nghi được với công việc mới này.
Lối vào của nhân viên được trang bị khoá số. Tôi nhanh chóng nhập mã sáu chữ số mà mình đã thuộc lòng.Tôi mở cửa và kiểm tra đồng hồ treo tường trong văn phòng.
Bây giờ là sáu giờ bốn phút. Tôi vội vã thay chiếc áo sơ mi kẻ caro và tạp dề màu xanh lá cây. Chào buổi tối.
"Chào em."
Kawahara san, trưởng nhóm bán thời gian, người có vẻ ngoài điềm tĩnh và trưởng thành, chỉ hơn tôi bốn tuổi, đáp lại tôi. Nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh anh ấy. Lúc này đây tôi không còn là Nagisa Arahama, cô nữ sinh trung học nữa
"Xin chào!"
Tôi chào đón những vị khách bước qua cánh cửa tự động với nụ cười giả tạo mà tôi đã dùng với Rik-kun.