Chương 01: Lời thú nhận
Độ dài 434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 14:30:22
Cơ thể tôi bay bổng trên trên không trung. Tâm trí tôi trở nên minh mẫn hơn, toàn bộ cuộc đời như một thước phim chuyển động chậm, lướt qua trước mắt tôi... Đây là hồ quang phản chiếu sao? Thời gian như bị ngưng đọng lại.
Mọi sự vật ngừng chuyển động. Những toà nhà, những khu chung cư lớn sừng sững giữa màn đêm tối tăm. Đây là Tama New Town, khu đô mới lớn nhất Nhật Bản, Minami-Osawa, 11:42 Pm.
Nếu ta nhìn kĩ, có một toà nhà đằng xa, khói bốc lên nghi ngút. Là hoả hoạn ư? Những ngọn lửa đỏ rực, bao trùm lấy những cửa kính, thiêu rụi mọi thứ bên trong. Tiếng hét của những người lính cứu hoả lẫn trong đám đông hỗn loạn. Chuông báo động gầm rú như cơn thủy triều.
Chỉ mới vài phút trước, "Tôi" cười như điên loạn chạy qua đường mà lờ đi đèn đỏ. Một chiếc ô tô màu bạc, chạy với tốc độ 65 km, đâm vào tôi. Cơ thể tôi ngay lập tức bị văng đi, biến dạng. Thứ ngu ngốc, đần độn như tôi dần dần bay lên không trung. Tại sao mình lại bị đâm chứ, mình đang ở đâu vậy?.... Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa.
A, đẹp quá! Nhìn kìa? Mặt trăng mới sáng và tròn làm sao. Tất cả những thứ xung quanh quay tròn trước mắt tôi. Quay quay quay quay quay. Cơ thể nát vụn của chính tôi cũng quay tròn theo. Quay quay quay quay.
A....Em trai bé bỏng của chị. Sinh mệnh mà em trao cho chị đang dần tan biến. Đừng bỏ chị một mình. Kai-chan, Kai-chan. Kai-chan... Onee-chan, Onee-chan em biết chứ, chị luôn yêu em. Chị yêu em nhiều lắm. Em là tất cả của chị.
Quay quay quay quay. Quay quay. Mặt đất dần hiện ra. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kết thúc của tôi. Kết thúc của Kai-chan.
....Ah, đúng rồi, bạn đây rồi. Là bạn đấy. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời tôi. Cuộc đời của một cô gái không được người thân công nhận. Để bạn đừng đi vào vết xe đổ của tôi. Để không đánh mất đi những người thân yêu của mình như tôi.
Làm ơn. Làm ơn.... Làm ơn, bạn sẽ lắng nghe đúng không? Câu chuyện về cuộc đời tôi. Làm ơn.
....Rầm.
Với một tiếng động lớn, tôi ngã xuống mặt đường nhựa cách vị trí ban đầu ba mươi mét, dấu hiệu của sự sống dần biến mất trong cơ thể nát vụn của tôi.