Chương 82: Chuẩn bị bữa trưa
Độ dài 828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:42:46
Chúng tôi tiếp tục ngâm mình trong làn nước ấm áp và thư giãn tâm hồn cho đến khi…
-Daichi-dono…anh có ở đó khô….eh….wahiyaaa….
Hình như là Dianeia, cô nàng vừa mới dịch chuyển tới khu vườn của tôi và đang gọi lớn để tìm tôi. Trên tay cô ấy là một cái giỏ lớn.
Khi làm cái bồn tắm này, tôi đã không làm tường bao để che xung quanh nên cô nàng có thể nhìn thấy mọi-thứ.
Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có ai mò đến tận đây đâu nên cũng chẳng thèm đề phòng hay che chắn gì cả. Nhưng tôi đã quên mất một người….
-Là Dianeia sao? Sao thế, thời gian mở lại lễ hội đã được quyết định rồi sao?
Tôi rướn người lên thành bồn tắm (oh hell no) và hỏi. Nhưng gương mặt cô nàng vẫn cứ đỏ bừng và quay đi.
-D…Daichi-dono….t…tôi nghĩ anh không nên nude vì môi trường như vậy.
-Biết sao được, tôi đang tắm mà???
Cái khăn tắm của tôi đang treo trên cái cây gần đó. Nhưng để đến được chỗ đó, tôi sẽ phải nude vì môi trường và bước ra ngoài đó.
-Um không sao đâu, cô sẽ không nhìn thấy bất kì cái gì dưới ngực tôi đâu mà lo.
Tôi không thể cứ để cuộc nói chuyện trong tình trạng này được, vì thế tôi lại hạ mình xuống nước nóng. Dòng nước cộng với hơi nước là đủ để che những chỗ cần che trên cơ thể tôi. Đến lúc đó Dianeia mới chịu bình tĩnh lại và nhìn về hướng này một chút.
-Thế, có chuyện gì ở lễ hội sao?
-V…vâng…đúng thế. Tôi muốn đến hỏi ý anh xem sao, chúng tôi đang định sẽ tiếp tục lễ hội vào ngày mai.
Vừa nói, cô nàng vẫn tiếp tục nhìn về hướng khác nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn liếc sang nhìn lén tôi.
-Không có hư hại gì nhiều, nhưng sự hoảng loạn của mọi người thì là rất nhiều. Sau khi giải quyết hết được những chuyện đó, chúng tôi định sẽ tiếp tục lễ hội vào ngày mai.
-Tôi hiểu rồi. Ừm…vậy mai tôi sẽ mang thêm táo tới đó.
Chúng đã vơi đi khá nhiều sau khi tôi sử dụng ở giữa thị trấn, vì thế tôi muốn mang thêm một chút nữa tới đó để phục vụ lễ hội.
-T…tôi hiểu rồi, chuyện đó thật là tốt.
-Thế, có cái gì trong cái giỏ đó vậy?
Cô ấy có vẻ rất cẩn trọng khi bê theo cái đó nên tôi tự hỏi có cái gì quan trọng ở trong đó sao?
-Ah, cái này là rượu và đồ ăn.
Vừa nói, cô nàng đặt cái giỏ xuống đất và mở lớp vải che bên trên ra.
-Chúng được chuẩn bị để cho lễ khai mạc lễ hội hôm nay. Nhưng do sự cố đó mà mọi thứ phải hoãn lại đến mai. Chúng sẽ bị hỏng nếu để tới đó. Nên tôi muốn mang chia cho mọi người.
-Và…thế thì tại sao cô lại mang nó tới đây
-Um…mọi người đều nhất trí để phần ngon nhất cho Daichi-dono. Tôi cũng thế, nên tôi quyết định sẽ tự tay mang nó tới.
Ra là thế à? Tôi rất vui, cơ mà…
-Tôi khồng thực sự làm được nhiều như thế đâu. Nên như vậy ổn chứ?
-Không phải thế. So với những gì anh đã làm cho chúng tôi, nhiêu đây chẳng đáng là bao cả.
Ừm…nếu tôi phải nói thì…tôi không phải là người duy nhất đã cố gắng, còn có cả Dianeia và Hesty nữa. Tôi chỉ là người chơi trò hứng trứng thôi mà.
-M..maa…dù sao thì, làm ơn hãy nhận nó. Chúng chưa được mở ra đâu, nên hương vị vẫn còn rất tuyệt. Cái này xem như ăn mừng lễ hội đi.
Dianeia nói và lấy một chai rượu ra từ trong túi.
-Chắc chắn rồi. Sẽ thật tuyệt nếu có thứ gì đó để uống trong bữa trưa. Tôi đã nghĩ cái onsen của mình hình như còn thiếu cái gì đó. Cái này có lẽ chính là thứ đó rồi.
Có vẻ tâm trạng tốt khiến tôi có hứng hưởng thụ hơn một chút
-Oohh…đúng rồi. Anh có phiền không nếu tôi cũng vào đó?
Dianeia nói với một giọng hơi cao và có vẻ gượng ép.
Fumu, cô nàng này cũng thích onsen đến vậy sao? (are you sure about dis?)
-Được thôi. Cứ vào và cho tôi biết cảm nhận của cô nhé. Bên kia là phòng thay đồ.
-U…va…vâng,…vậy tôi sẽ vào.
Dianiea vui vẻ bước về phía phòng thay đồ. Đợi cô nàng đi khuất, tôi nhảy ra ngoài, với lấy cái khăn tắm quấn quanh hông.
-Mn, vậy tôi sẽ đi giúp Sakura chuẩn bị bữa trưa. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
-EH??? [note13717]
Sakura có lẽ cũng biết Dianeia đang ở đây.
Nhưng cô ấy chắc không biết lý do cho việc đó. Nên tôi sẽ đi nói cho cô ấy biết luôn.
-Đợi…eh…D…Daichi-dono…
-Vậy thì, chúc vui vẻ nhé.
Và tôi rời khỏi nhà tắm để đi chuẩn bị bữa trưa.