Chương 69: Suối nguồn tri thức
Độ dài 869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:41:58
Sau khi dịch chuyển đến cửa hàng, tôi dựng cây trượng của mình lên thành ghế và đi tìm Hesty.
-N~ mừng anh đã về. Mà hình như chúng ta có thêm khách nhỉ?
-Ừm, anh về rồi đây. Có vài chuyện anh muốn bàn với em.
Vì tôi đã chủ động xây dựng cửa hàng khá rộng nên kể cả có thêm hai vị khách nữa thì vẫn cứ là ok thôi.
-Mời mọi người ngồi. Xin lỗi tôi không có trà ở đây.
Tất cả những gì tôi có ở đây chỉ là táo. Liệu có ổn không nếu tôi bảo lũ golem làm một ít nước táo cho họ uống?
-Anh nói là có chuyện cần bàn đúng không? N ếu vậy để em thử pha cái này cho mọi người xem sao.
Hesty trả lời rồi bước về phía bàn bếp, nơi có đủ các loại dụng cụ pha chế.
-Oh, được đó, nhờ em nhé.
-N~, cứ giao cho em.
Tôi giao việc chuẩn bị trà cho Hesty và ngồi xuống bàn với Dianeia và Anne.
-Được rồi, giờ chúng ta có không gian riêng tư rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, mọi người hẳn cũng biết về những viên đá mà tộc Thỏ từng nhắc đến chứ?
-Hm? Ý anh là những viên đá đã phá hỏng cửa hàng của họ sao?
-Đúng rồi đó, mấy ngày trước đã có một viên đá tương tự rơi xuống vườn nhà tôi.
-C…cái gì???
Nghe tôi nói, Dianeia giật mình đứng dậy rồi nhìn tôi chằm chằm.
-V…vậy anh có sao không? Daichi-dono, anh có bị thương ở đâu không?
-À không, tôi hoàn toàn ổn.
-Thế ngôi nhà của anh thì sao?
-Ừm, cũng không sao.
Nếu có nhiều hơn nữa thì cũng chưa ảnh hưởng lắm đến khu vườn của tôi, trong trường hợp xấu nhất, tôi vẫn có thể phá hủy chúng, vì thế không cần phải lo.
-T…thật vậy sao? May quá….
-Nhưng sao cô lại tỏ ra ngạc nhiên như thế?
Nghe tôi hỏi, Dianeia lục lọi một lúc trong cái túi mang theo và lấy ra một hòn đá. Nó cũng giống như cái tôi thấy trước đây, với những hoa văn kì lạ trên đó
-Khối đá đó có giống như thế này không?
-Ah, ừm, đúng rồi, chính là nó đó.
-Nếu thực sự là vậy thì chuyện này thật kì lạ. Thứ này rất rất cứng đó.
-Cứng hơn so với đá bình thường sao?
Thật vậy, tôi thấy nó giống như kim loại chứ không còn là đá nữa.
-Ngay cả khi dùng đến thứ ma thuật hệ Lửa mạnh nhất của mình, tôi cũng không thể làm tan chảy nó, mảnh đá này cần tới 20 pháp sư mới có thể tách được ra đấy. Và khi chúng tôi định cắt bằng Phong thuật, nó cho thấy độ cứng cáp tương đương với những bức tường lâu đài rắn nhất của chúng tôi. Nhưng với anh thì hình như nó chẳng có tí nguy hiểm nào nhỉ?
Ừm, tôi thực sự cũng chẳng để ý gì đến độ cứng của nó lắm.
-Nếu dùng những cái cây làm lá chắn, tôi có thể bắt được những hòn đá khá dễ dàng.
-Bản thân anh và cái nhà của anh cùng với khả năng phòng thủ của nó thực sự nằm ở đẳng cấp khác so với thế giới này rồi.
Thực lòng mà nói, tôi đã chế tạo ra ngôi nhà này để chống lại sức mạnh ở dạng Rồng của Hesty và thậm chí là cả những quả cầu lửa từ lũ quái vật trước đây.
Miễn là tôi có thể nhìn thấy nó trước thì mọi thứ đều có thể ngăn chặn được.
-Chuyện đó thật là tuyệt vời…Tôi thực sự…ngưỡng mộ anh đấy.
Dianeia nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, cho thấy rõ sự phấn khích.
Ma, dù sao thì câu chuyện đang hơi lạc trôi rồi…
-Thế chính xác thì hòn đá này là cái gì? Cả tôi và Sakura đều đã phân tích nhưng đều không biết nó là cái gì, nó không phải chỉ là một hòn đá sao?
Nghe tôi hỏi, Dianeia nhìn về phía hòn đá với vẻ mặt phức tạp.
-Hm….chúng tôi đã thử phân tích, đại khái thì nó có cấu trúc tương tự như vảy rồng. Suy luận của tôi là có thể nó liên quan đến những con rồng.
-Suy luận? Tức là cả cô cũng không biết nó là cái gì sao?
-Đúng thế, dù là phân tích bằng ma thuật thì cũng không dễ dàng như vậy, rất khó tìm được thứ gì gần giống như nó. Nhóm nghiên cứu của Prussia cũng đang cố gắng tìm kiếm trong thư viện đó.
Tôi hiểu rồi, có vẻ cả Dianeia cũng không biết.
Mà khoan, nếu cô ấy nói nó liên quan đến những con rồng, tôi chỉ cần hỏi bầy rồng là xong thôi.
-Anne, cô biết gì về thứ này không?
-Hm…không, đây là lần đầu tôi thấy nó, ở Fort City cũng chẳng có cái gì giống như thế này
Anne cũng không biết à? Vậy thì nó là cái gì ta??
-Hm? Cái đó chẳng phải là một cái vảy của Long Tinh Vương (Star Dragon King) sao? Thứ anh đang cầm khá hiếm đó.
-Eh?
Hesty-sensei, người vừa bước ra từ bếp, lên tiếng cho chúng tôi một đáp án đầy bất ngờ.