Chương 55: Những kẻ thống trị khu rừng
Độ dài 894 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:41:14
Dianeia được giải thoát khỏi cánh tay dày của con golem và ngã gục trước gốc cây.
-Uuuu thật là tàn nhẫn....
-Đó là những gì xảy ra khi cô cố lỉnh đến bằng cửa sau đó. Dù sao thì, hôm nay cô đến đây làm gì thế? Công chúa bán nude? "
-Không phải tôi thành ra thế này là do lũ golem của anh sao?
Dianeia vừa nói vừa nhìn tôi trách móc. Sau đó cô ấy tiến hành chỉnh trang lại ngoại hình của mình và lau đi những giọt nước mắt. Áng chừng đã bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu lên tiếng/
-Tôi đang tiến hành điều tra khu vực này.
-Một cuộc điều tra sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Mặc dù sự nổi loạn của dungeon đã dừng lại, nhưng không có lý do gì để nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ của chúng tôi dừng lại. Đó là vấn đề an toàn công cộng.
An toàn công cộng hử?
Prussia có vẻ như bị quái vật tấn công khá thường xuyên, vì vậy tôi có thể hiểu sự thận trọng của họ. Tuy nhiên, cô công chúa này vẫn là một cô gái nghiêm túc quá mức như mọi khi.
-Nhưng tại sao cô lại đi bộ dò dẫm xung quanh như thế? Không lẽ lại có loại quái vật nào đó nguy hiểm xuất hiện sao?
-Không phải chuyện đó, gần đây Thố nhân tộc [note12221] đã xây dựng căn cứ ở đây và có những hành vi đáng ngờ, nên tôi tới để kiểm tra.
-Tộc Thỏ hả?
Nếu tôi nhớ chính xác thì họ là chủng tộc cùng sẻ chia lãnh thổ này với Tộc người sói. Tên của họ là …..cái gì mà Tộc Chiến Thố [note12222] ấy
Mặc dù, tôi chưa bao giờ gặp họ trước đây.
Tôi không biết tại sao họ không chịu ra mặt. Khi tôi yêu cầu được đi gặp tộc Chiến Thố, Tộc người sói có nói,
<<Nếu ngài đi gặp Tộc thỏ, những người vợ của Đức Vua có thể gặp phải những kết cục tồi tệ…>>
Họ còn nói mấy thứ vô nghĩa mà tôi chả hiểu lắm nữa. Không biết nói vậy là có ý gì nhỉ?
-Dù sao thì, chuyện mờ ám họ đang làm là gì?
-Tôi nhận được báo cáo từ thủ lĩnh của Tộc người sói. Họ dường như đang từ bỏ ngôi làng của mình và rời đi. Khi tôi tới kiểm tra, tôi phát hiện ra rằng nơi đó thực sự đã hoàn toàn bỏ hoang
-Vậy tức là đã có cái gì đó đuổi Chiến Thố tộc khỏi lãnh thổ của họ đúng không?
Dianeia dừng lại vài giây sau khi nghe những gì tôi nói. Cô ấy dường như đang đấu tranh bên trong để xem có nên nói nó ra không.
-Um...Daichi-dono có biết đặc trưng của Chiến Thố tộc không?
-Tôi chưa bao giờ gặp họ trước đây, vậy thì làm sao tôi biết chứ?"
-À đúng rồi nhỉ.... Ummm, Chiến Thố tộc thực ra có tên thật là Dạ Chiến Thố tộc. Anh hiểu chứ.....Nên là có nhiều lúc ..Umm.... họ sẽ hút hết năng lượng của nam giới. Những người phụ nữ của tộc đó là kiểu người phục hồi sức mạnh ma thuật bằng ham muốn tình dục.
Gì? Cô ấy vừa nói gì cơ?
-Er....Dạ Thố tộc....nhưng rồi sao họ lại được gọi là Chiến Thố tộc?
-Có 3 lý do cho chuyện đó. Một là do lịch sử ghi lại. Hai là do họ rất mạnh trong chiến đấu, một Chiến Thố tộc nhân có thể một mình cân hai hay ba mạo hiểm giả một cách đơn giản. Và...um...lý do cuối cùng là vì.....những người đàn ông trong thị trấn có nói rằng “Sức đánh đêm” của họ trên “cái đó” của đàn ông rất mạnh. Do đó mà họ còn được gọi là Dạ Chiến Thố tộc.
Có vẻ như “sức chiến đấu” lại có thêm một chút ý nghĩa kỳ lạ ở đây.
Ừm...nói thế nào nhỉ? Qua những gì cô ấy nói...tôi lại muốn gặp được họ ít nhất một lần....vì nhiều lý do.
-Daichi-dono? Khuôn mặt của anh trông kì lạ lắm đó.
-À, do cô tưởng tượng thôi. Thế, giờ đám Thố nhân đó đang ở đâu?
Tôi không chắc về việc dùng từ Dạ Thố với họ, nên tôi sẽ tạm gọi là Thố nhân hoặc Chiến Thố thôi.
-Tôi đã mất dấu họ khi đến chỗ này. Vì bản chất của họ là luôn thèm khát năng lượng, nên tôi định bắt một vài người trong số đó để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng giờ đã mất dấu rồi, tôi chẳng biết làm gì cả.
Khi Dianeia tiếp tục nói,
-Nee, những con thỏ mà cô nói, là những người này sao?
-Hả?
Đó là tiếng Hesty
Em ấy đang chọc chọc vào những con quái vật nằm bất tỉnh ở bên ngoài của khu vườn, nhưng,
-Lẽ nào họ đã bị nhầm là kẻ địch và bị lũ golem tấn công?
Gọi là quái vật nhưng họ giống những cô gái với tai dài và đuôi hơn.
-Thật sao??
-Kyuuuu ~ ~
Mắt họ quay cuồng trong khi đang nằm đó hoàn toàn bất tỉnh.
-Tôi...tôi nên làm gì đây....Daichi-dono làm việc thật nhanh nhẹn.
-Ừm...thực ra từ đầu thì tôi đâu có chủ đích tấn công họ.
Nói như vậy tức là họ đã đến để tấn công tôi.
Có vẻ như tôi sẽ phải nói chuyện với họ một chút đây....