Chương 62: Thiếu chút nữa là bay được rồi.
Độ dài 805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:41:41
Tôi lồm cồm bò ra từ con golem của mình, thứ đang ngập trong làn khói bụi, và nghiêng đầu.
-Ha…cuối cùng thì mình cũng làm được điều đó.
Dù chỉ bay được vài giây, nhưng đó cũng có thể tính là đã bay, chuyến bay xuất phát từ khu vườn nhà tôi và hạ cánh ở nơi này đây.
Tôi đã nghĩ mình có thể kiểm soát tốt hơn quá trình bay nếu trực tiếp điều khiển từ bên trong con golem, nhưng kết quả thì vẫn vậy, tai nạn vẫn xảy ra.
Để tự bảo vệ mình, tôi đã làm con golem có lớp vỏ dày và chắc chắn đặc biệt.
Dù bị ngã từ trên khá cao, nhưng thiệt hại chỉ dừng lại ở lớp vỏ bên ngoài, còn tôi ở trong vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Mà hình như thứ tôi rơi trúng vào thì không may mắn như thế.
-Hình như tôi đã làm hư hại cái gì đó của mọi người đúng không?
Vừa lẩm bẩm, tôi cúi xuống nhìn chỗ chân con golem.
-Eh…là Boss Daichi sao? Sao anh lại rơi từ trên trời xuống vậy?
-Huh? À, mấy người là…ờm….những Mạo hiểm giả lúc đó đúng không?
Mấy mạo hiểm giả đầu trọc mà tôi gặp trong trận chiến với Dungeon Master đều đang đứng cả xung quanh.
-Hyahha….thật cảm ơn Boss đã cứu chúng em. Con quái vật đó rất mạnh, nếu không có anh chắc bọn em tan xác hết rồi.
Nói rồi anh ta chỉ vào con lợn lòi to tướng đang nằm một đống dưới xác con golem của tôi
Ra là vậy. Sau cú va chạm đó thì cả con golem của tôi lẫn con lợn đều đã gục.
Cú va mạnh đến mức tạo thành một cái hố rất sâu và nhấn chìm cả cơ thể con lợn xuống đó.
-Oh…có lẽ là do nặng quá rồi.
Tôi đã vô tình làm nó quá nặng khi lưu tâm đến yếu tố “an toàn” nhiều hơn.
Có lẽ vì thế mà nó mới bị rớt xuống như thế này.
Lần tới tôi sẽ cố gắng giảm tải xuống tối đa.
Hoặc là tăng số tên lửa đẩy lên. Thay vì chỉ gắn vào chân, tôi có thể gắn cả lên lưng chúng nữa.
-Boss
-Ờ, không có gì. Mấy người chưa quay về Fort City sao?
Vì họ chỉ là những Mạo hiểm giả tới đây theo nhiệm vụ, nên giờ khi mọi thứ đã xong, tôi cứ nghĩ họ phải rời đi chứ.
Nhưng mấy người đó chỉ lắc đầu và chỉ về phía thành phố Prussia.
-Giờ chúng em đang làm việc ở thành phố này.
-Bộ có nhiệm vụ gì nữa sao?
-Vâng, thực tế là nơi này ít người sinh sống, nhưng lại có đồ ăn, thức uống ngon và nhiều cô gái dễ thương hơn cả Fort City. Với lại ở đây cũng có những món trang bị rất tốt. Có rất nhiều lý do để bọn em ở lại.
Vừa nói họ vừa cười toe toét.
Ra là vậy, có vẻ họ rất thích thị trấn này nhỉ?
-Dù sao thì, vì Bossthực sự đã cứu chúng em. Nên giờ bọn em sẽ đi báo cáo việc đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tên anh. Sau đó phiền anh nhận phần thưởng nhiệm vụ nhé.
-Hở? Phần thưởng gì cơ?
-Thì cho việc tiêu diệt con Fafnir đó.
À, ra đó là tên con quái thú đang nằm bất động kia ấy hả?
Nhưng sao tôi lại bằng cách nào đó hoàn thành một nhiệm vụ chinh phạt quái vật thế này?
-Ơ…ừm..tất cả những gì tôi làm chỉ là tình cờ rơi từ trên trời xuống, phần thưởng là của mọi người mà.
-EH? Nhưng không phải Boss mới là người đã hạ gục nó sao?
-Không hề. Đó chỉ là trùng hợp thôi. Tôi không có ý định cướp công của mọi người. Cứ việc mang nó đi và nhận phần thưởng về mình đi.
Tôi sửa lại con golem và cho nó đứng dậy. Sau đó bằng sức của golem, tôi ném con lợn lòi to tướng cho nhóm đầu trọc và buộc họ phải nhận nó.
-Cảm ơn Boss rất nhiều. Nhưng…như vậy có thực sự ổn với anh không?
-Được mà, chuyện này bình thường thôi.
-V…vâng…. Nhất định bọn em sẽ báo đáp công ơn này.
-Rồi rồi…
-Vậy thì, chúng ta đi nào.
“””Vâng”””
Bỏ lại những tiếng hò reo đó, nhóm đầu trọc hò nhau khiêng con lợn về thị trấn.
Còn lại một mình, tôi lại quay về chăm chú với đám tên lửa trên chân con golem.
-Fumu….có lẽ khi về mình sẽ giảm trọng lượng của nó và bổ sung thêm tên lửa đẩy. Có nên làm khô nó để giảm thêm trọng lượng không nhỉ?
Tôi đang có khá nhiều ý tưởng để thử.
Sau tất cả tôi đã có thể bay trên không trong vài giây.
Cố lên nào. Tôi sắp có thể bay một cách dễ dàng rồi.
Thật là đáng mong đợi.