Chương 66: Dọn dẹp nhà cửa
Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:41:55
Sau khi trở về nhà từ cửa hàng và ngủ một giấc thật dài, tôi lấy táo ra khỏi kho và đưa chúng đến cửa hàng.
Vài ngày nữa lễ hội sẽ bắt đầu nên tôi muốn bắt đầu chuẩn bị nước táo ngay từ hôm nay.
Tôi còn được Sakura và đám golem giúp đỡ nữa, nhưng số lượng bao nhiêu thì được nhỉ?
-Anh chưa bao giờ nghĩ số táo lại chất đầy lên nhiều thế này….
-Vâng,…số lượng của chúng thật sự khủng khiếp.
Hiện tại, ngôi nhà của tôi đã có tới 5 tầng đầy ụ bởi táo. Thậm chí còn có vài quả táo rơi ra ngoài cửa sổ nữa kìa.
Lũ Golem đã thu hoạch được rất nhiều.
-Haiz.... có lẽ chuyện để lũ golem thu hoạch tự động không phải là ý hay….
-Vâng, nhưng ít nhất là chúng vẫn chưa bị hỏng.
Dù nhà tôi hiện giờ khá rộng, nhưng nếu nhìn vào số lượng này cũng khá là choáng ngợp.
-Haa…anh cảm thấy như đang lãng phí khả năng của Sakura vậy…
-Không có chuyện đó đâu ạ, dù sao em cũng là một ngôi nhà, nhiệm vụ lưu trữ cũng là một phần công việc của em mà.
Bao gồm cả mấy tầng ngầm dưới đất thì hiện tại nhà tôi có khoảng hơn chục tầng. Dù Sakura thực sự không phiền, nhưng tôi cũng tự cảm thấy rằng mình nên giải quyết chúng để giúp cô ấy đỡ phải gánh vác quá nhiều cũng như thực hiện ý tưởng xây dựng mới của mình.
-Ừm, anh nghĩ chúng ta sẽ thử một kiểu nhà giống như lâu đài với tầng ngầm dưới đất và một tòa tháp chọc trời.
-Nghe có vẻ tuyệt quá…
Sakura nói với vẻ hạnh phúc, nhưng tiếc là tôi không nghĩ điều đó có thể làm được.
-Ừm…anh đoán là khả năng kiến trúc và năng lực sắp xếp của mình vẫn chưa đủ nên chưa thể tạo ra được lâu đài như ý muốn.
-Maa…mâa…. Chuyện đó rồi anh cũng sẽ làm được thôi, giống như việc chế tạo golem vậy.
Chắc chắn rồi, tôi cần thêm rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi đã có thể tưởng tượng được những gì tôi muốn, vấn đề chính còn lại là biến nó thành hiện thực.
Gần đây tôi khá bận rộn với những con golem, khu vườn và việc xây dựng tầng hầm nên tôi không có thời gian để chú ý đến ngôi nhà của mình.
-Ừm, anh nghĩ mình sẽ thử bắt đầu lại việc xây dựng.
-Vâng, quan trọng nhất là Chủ nhân muốn mà thôi. Khi nào anh quyết định được hình dạng thì hãy nói với em nhé, em sẽ giúp hết mình.
-Ok, nhờ em nhé.
Nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi hiện tại sẽ là phải giải quyết đống táo khổng lồ này đã . Dù đã có phương hướng là chuyển chúng thành nước ép để bán, nhưng tôi không biết nó sẽ ảnh hưởng mạnh đến đâu nên phải thử cái đã.
Nghĩ vậy tôi nhặt lên một quả táo.
-Chủ nhân, có cái gì đó đang rơi xuống từ trên cao. Chúng ta làm gì với nó đây?
-Trên cao sao?
Ngửa mặt lên trời, tôi thấy một đốm đen đang lớn dần từ từ rơi xuống.
-Fumu, nhìn có vẻ nguy hiểm nhỉ? Cản nó lại.
Tôi phất tay để vài cái cây mọc đâm thẳng lên rồi kết thành một cái khiên trên cao.
*Ầm*
Thứ đang rơi xuống kia va vào cái khiên với một âm thanh va đập rất lớn.
-Quả nhiên là Chủ nhân. Việc phòng thủ được thực hiện rất nhanh.
-Cũng là nhờ Sakura cảnh báo anh mà….Hm….cái này là gì thế nhỉ?
Nhìn vào thứ màu đen đang được cái khiên lá hạ xuống kia, tôi nghiêng đầu ngạc nhiên.
-Một hòn đá sao?
Đó là một tảng đá xám xịt, bề mặt nhẵn có đường kính khoảng 3 mét.
Trên mặt nó còn có vài hoa văn uốn lượn kì lạ.
-Hm….cái gì thế ạ? Em cũng không có kiến thức nào về thứ này.
-Cái này giống kim loại hơn là đá. Nhưng sao nó lại rơi từ trên trời xuống nhỉ?
Cái này lẽ nào là một món đồ yêu thích mà lũ rồng vô ý làm rơi xuống đây không? Nhưng trên trời đâu có con rồng nào nhỉ?
-Em có cảm thấy vấn đề nguy hiểm gì với nó không?
-Hm…không ạ, thực sự không có gì. Nó giống như một lớp vỏ bằng chất vô cơ thôi. Em không nghĩ nó có đe dọa gì với chúng ta.
Fumu…không nguy hiểm à?
-Khoan đã, cái này lẽ nào là…thứ đã rơi từ trên trời xuống và phá tan quán bar của tộc Thỏ?
-Đó cũng có thể là một khả năng.
-Thế tức là kẻ làm chuyện này vẫn chưa bị bắt sao?
Có khi tôi phải hỏi Dianeia về vụ này mới được.
Thiếu chút nữa vườn táo của tôi cũng chịu chung số phận với quán bar của tộc thỏ rồi.
-Khi anh mang táo qua đó, sao anh không thử hỏi xem?
-Ừm phải ha, nhưng anh lại phải đến một nơi đông đúc như thế bây giờ sao?
Ở đó có rất nhiều người và tôi thực sự chẳng muốn đến nơi ồn ã đó đâu. Nó quá sống động và áp lực với tôi
-Hay là chờ đến tối ạ?
-Hm, vậy cũng được, khi đó nếu có gặp được Dianeia thì chúng ta có thể nói chuyện.
Dù sao thì đến giờ nó chẳng có tí đe dọa nguy hiểm nào, cứ từ từ cũng được.
-Được rồi, chúng ta hãy lo chuyện này trước nào…
-Vâng…
Bỏ cái vật thể lạ kia qua một bên, chúng tôi tiếp tục công việc xử lý chỗ táo của mình.