Chương 64 : Lâu rồi không tới thành phố (có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi)
Độ dài 968 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:41:43
Đến tận đêm khuya, Dianeia cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Giờ cô nàng đang quỳ thế seiza trước mặt tôi trong khi mặt đỏ chót.
-Tôi xin lôi. Tôi đã mất tự chủ, xin hãy quên nó đi. -À ừm, không sao đâu. Còn chuyện quên thì cũng không luôn.
-Uwa….
Bây giờ cô ấy đã bình tĩnh lại, nhưng cô ấy vẫn đang đập đầu vào cái cây mà tôi đã dùngđể trói cô ấy lại. Hình như tâm thần cô gái này vẫn chưa ổn định hoàn toàn.
-Sao cô phải xấu hổ chứ? Không sao đâu. Cứ xem như nhậu xỉn rồi nói linh tinh thôi.
-Anh có thể không quan tâm nhưng tôi thì có đấy….Thể hiện ra những thứ xấu hổ như vậy trước mặt anh…Uwa…..
Nhiêu đây so với một số chuyện xấu hổ khác tôi đã từng chứng kiến từ cô nàng này thì chưa là gì cả.
Trong lúc đó Dianeia vẫn tiếp tục khóc rưng rức.
-Uu…sự xấu hổ của phụ nữ và sự xấu hổ của một pháp sư là chuyện hoàn toàn khác nhau.
-Rồi rồi, tôi hiểu rồi…thế, cơ thể cô đã ổn chưa?
-V…vâng…dù trước đó đã cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức, nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy thế nữa. Cảm ơn anh, Daichi-dono.
Dù mặt còn hơi đỏ, nhưng nước da đã tốt hơn rất nhiều.
Dáng đứng cũng vững vàng hơn trước đó. Có vẻ đúng là đã khỏe lại rồi.
-Nhưng thành thật mà nói, Daichi-dono vẫn uống thứ nước táo ngon như vậy mỗi ngày sao?
-Ờ…không, đây mới là lần đầu thôi.
Thực ra tôi cũng có ăn vài trái táo khi bị cảm lạnh hoặc kiệt sức khi làm việc. Nhưng nếu là làm nước ép táo thì đó mới là lần đầu.
-Dù tác dụng có hơi xấu hổ, nhưng nó rất ngon và có vị rất mạnh.
-Mạnh sao?
Có lẽ là do làm từ những trái táo thu hoạch đã lâu nên hương vị bị biến đổi đôi chút. Nếu có dịp tôi sẽ thử xem sự khác biệt là gì.
-Oh, đúng rồi, Daichi-dono. Tôi có một ý tưởng rất hay.
-Ý tưởng sao?
-Vâng, chẳng phải anh nói mình đang gặp rắc rối với chỗ táo thừa sao?
Hình như tôi có nhớ là mình từng nói thế. Những quả táo của tôi có chứa rất nhiều ma lực, nên thời gian để chúng thối rữa là rất dài, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng lại có những quả tồn kho tới mức bắt đầu thay đổi mùi vị như vậy. Tôi cần một giải pháp để xử lý chúng.
-Nếu vậy anh nghĩ sao về việc bán chúng trong thành phố? Tất nhiên là không phải bán nguyên trái mà là nước ép. Tôi khá chắc trong số những người mạnh mẽ đến tham gia lễ hội, có ai đó sẽ quan tâm tới nó đó.
-Không, kể cả thế thì nó vẫn quá nguy hiểm.
Cô có nhớ mình đã thành ra thế nào mấy phút trước không? Nó sẽ biến thành một cuộc bạo loạn ở thị trấn mất.
-Không sao đâu, miễn là anh có thể pha loãng làm giảm nồng độ của nó xuống thì sẽ ổn với mọi người thôi.
-Thật sao?
-Vâng, với vị táo mạnh như vậy. Anh có thể giảm xuống từ 10 đến 20 lần nồng độ mà không ảnh hưởng quá nhiều đến hương vị. Nó sẽ giúp mọi người hồi phục ma lực nên chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm.
Đôi mắt của Dianeia lấp lánh như kiểu một thương nhân đang tìm thấy cơ hội làm ăn của mình vậy
-Hừm…thương mại hóa à….-Nếu đó là Daichi-dono, anh có thể làm một cửa hàng đơn giản và để lũ golem làm việc ở đó một cách dễ dàng. Nhờ nó anh sẽ kiếm được thu nhập định kì, điều đó cũng tốt mà.
Thu nhập định kỳ hả? Nhà tôi giờ đã chất đầy tiền ở mấy tầng rồi. Cơ mà so với việc để chúng thối rữa rồi vứt đi thì như vậy còn đỡ hơn.
Với lại, khi chỗ táo ra đi bớt, tôi sẽ có thêm không gian để nhét tiền nếu cần.
Có những nơi khác tôi có thể nhét tiền nếu tôi cần.
Tôi sẽ không mất nhiều công sức để tạo ra và đào tạo những con golem ép nước táo cũng như pha loãng chúng với nước.
Tôi còn có thể đặt chúng hoạt động tự động nữa. Như thế thì tôi sẽ không phải nhúng tay vào cái gì. Vấn đề còn lại là cửa hàng thôi.
-À đúng rồi, tôi vẫn còn một mảnh đất trong thành phố mà đúng không?
-Vâng, đến giờ nó vẫn đang bỏ không. Anh có thể sử dụng nó, đến đêm lễ hội anh có thể xây cửa hàng ở đó.
Ừm, phải ha, thật may là tôi vẫn còn một mảnh đất trong Prussia.
Thật tốt khi đã có sẵn mặt bằng.
Tôi không định đến đó thường xuyên đâu, tôi thích câu cá, đào suối nước nóng và chế tạo golem hơn.
Dù vậy có một nơi giúp giải quyết chỗ táo thừa thực sự rất tốt.
-Ừm….nghe cũng được đó, Ok Dianeia, tôi có thể nhờ cô dịch chuyển tức thời không?
-Ngay bây giờ luôn sao? Giờ đã là gần nửa đêm rồi mà.
Ừm, giờ này vào trong thành phố, sẽ không ai nhận ra sự có mặt của tôi cả.
-Tôi muốn làm ngay cho nóng.
Và thế là tôi được Dianeia đưa đến khu đất của mình.
Kết quả là cửa hàng / quán giải khát của tôi đã được hoàn thành ngay tối hôm đó.
Và đó cũng là cách tôi trở thành chủ cửa hàng.
Mặc dù, nó chỉ được điều hành bởi những con golem tự động, giờ mở cửa thì không cố định và chỉ bán mỗi nước táo.