Chương 7: Leo bị đem ra bàn tán (1/2)
Độ dài 2,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 22:52:06
Vào lúc hoàng hôn , trong một căn phòng nào đó ở ký túc xá .
Đắm mình trong ánh đèn buổi tối đỏ rực từ cửa sổ lớn , có một người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn, nhấp một ngụm trà đen tao nhã.
Ánh mặt trời buổi tối đỏ rực phản chiếu trên mái tóc màu vàng kim , khuôn mặt trông giống như một bức tượng. Vẻ mặt của người này được bao phủ bởi một thứ ánh sáng yếu ớt, trầm lặng và rời rạc hơn nhiều so với khi anh ta tiếp đón các học viên năm nhất khi nãy .Và không hiểu sao cách anh ta cầm và đặt ly trà lại có phần hơi nữ tính.
Sau đó, bỗng có một tiếng gõ vang vọng khắp căn phòng im lặng này .
「 Tôi đã trở về rồi đây .」
Người mỉm cười chính là người đàn ông trẻ tuổi đã đứng gác cửa ở lối vào bữa tiệc trà cho đến bây giờ. Với mái tóc nâu sẫm và con ngươi xám , đó là một diện mạo cực kỳ phổ biến ở đất nước này. Tuy nhiên,
"… Thần vẫn đang đợi người ."
Đáng lẽ chàng trai tóc vàng phải là chủ nhân thực sự của căn phòng , nhưng anh ta lại cúi đầu thật sâu xuống .
「Người đã về trễ . Người có tìm được chút niềm vui nào không? – Thưa Albert-sama. 」
「Hãy cứ gọi tôi là Al.」
Nhận được lời nói mỉa mai , người đàn ông trẻ tuổi vẫn chỉ nhún vai và bình tĩnh đáp lại.
「Khi tôi đang ở trong hình dạng này,」
Anh ta nói trong khi đi lại khắp căn phòng , sau đó tháo đôi giày đi ngoài trời của mình ra và ngồi xuống ghế sofa với một tiếng 'thịch'.
Ngay cả khi anh ta đang thản nhiên bắt chéo chân của mình , hành động thô bạo đó bằng một cách nào đó dường như vẫn tràn ngập sự uy nghiêm.
「Vậy thì, Al. Cậu lại đi xuống thành phố một lần nữa à? Hãy chấm dứt những sở thích ghê tởm đó của cậu đi . 」
「Nó có thực sự ghê tởm như vậy không?」
[ Đúng vậy . Đi khắp nơi để trưng ra một đồng tiền vàng vào mặt những người nghèo khổ để xem phản ứng của họ. Ngoài sự ghê tởm ra thì cậu gọi nó là gì? 」
「Chị thực sự là khắc nghiệt . Tôi không chỉ trưng nó ra xung quanh, tôi sẽ tặng nó cho mọi người , nếu tôi cảm thấy thích họ. - À, có cả trà đen nữa , cho tôi xin ít với. 」
Người đàn ông trẻ tuổi khẽ đưa tay nhưng yêu cầu của anh ta đã không được thực hiện .
「Trước đó, hãy đưa tôi trở về hình dáng ban đầu đi .」
Người mang dáng vẻ của Hoàng tử Albert trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi và đưa ra yêu cầu.
「Ồ , cho tôi xin lỗi , Natalia . Hủy bỏ [Ngụy trang] 」
Khi người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng , ánh sáng bao trùm lên cả hai người và ngay sau đó, những người ngồi trên ghế sofa hoàn toàn là những người khác nhau. Thay thế cho người đàn ông trẻ tuổi là Hoàng tử Albert với mái tóc vàng tuyệt đẹp. Và sau đó, đối mặt với anh ta – thay thế cho người mang dáng vẻ hoàng tử cho đến lúc nãy , là một cô gái trẻ với mái tóc lanh.
Cô ấy là chị họ của Hoàng tử Albert , Natalia von Klingbeil.
「Nghiêm túc đấy , khi cậu nói đó là công việc với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, cậu đã không nói với tôi rằng tôi sẽ bị buộc phải đi dự tiệc trà với tư cách là hoàng tử Albert.」
「Thôi nào , đừng giận nữa , chị họ của tôi. Rốt cuộc thì tôi cũng không thể chịu nổi những cô gái nhỏ phủ đầy mình trong lớp trang điểm và nước hoa cũng như những cậu trai đầy cơ bắp. 」
「Cả tôi cũng không thể chịu được chúng! 」
Bị phản bác một cách thẳng thừng, hoàng tử chỉ biết mỉm cười và cố gắng né tránh chủ đề này.
「Mục tiêu của buổi tiệc trà do Hội học sinh tổ chức là để khảo sát học viên năm nhất. Vì vậy, tôi đã làm đúng vai trò của mình. Trước khi đi xuống thành phố , tôi đứng trước lối vào với tư cách là Al và cẩn thận quan sát từng người. Tất cả có 58 học viên năm nhất, tôi cũng đã điều tra tên, khuôn mặt và đại khái tính cách của họ . 」
Natalia biết rằng lời nói táo bạo này không chỉ là một sự cường điệu . Em họ của cô sở hữu trí tuệ và tài năng to lớn - Đủ để khiến mọi thứ trên thế giới này trở nên nhàm chán đối với cậu ta .
「… Nhưng, có một số người sở hữu lượng ma lực to lớn đã có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang này . Mặc dù cũng có một vài người nói rằng 「Cơ thể của tôi trông như đang phát sáng vậy」. 」
Thứ mà Albert sử dụng trên cơ thể của anh ấy và Natalia là một lớp ma thuật phủ toàn thân , đó là một kỹ thuật giúp cho người khác có một diện mạo mới . Những người không có lượng ma lực cao hơn Albert sẽ không thể nhìn thấu nó . Điều này cũng có nghĩa là không một ai ở trong Đế quốc này có thể nhìn thấu lớp ngụy trang mặc dù những người có lượng ma lực khá cao cũng sẽ có thể để nhận ra một số chất lấp lánh quấn quanh cơ thể được che giấu.
「Đó là về phần chị . Tất nhiên chị đã ghi tên những [một vài người」đó cho tôi rồi phải không? 」
「Tất nhiên , nhưng…」
Natalia do dự. Xem là sự không hài lòng , Albert quyết định giải thích lý do đằng sau hành động của mình thêm một chút.
「Chị có muốn xem cái này không , Lia.」
Những gì được đưa ra là một đồng xu cũ. Một khớp nối nhỏ bằng kim loại được khéo léo gắn vào viền và được treo bằng một sợi dây da.
"Đó là…"
"Đúng vậy . Đây là đồng tiền vàng đầu tiên của 「Gold Coin King」. 」
Trans : ( dịch ra là “Vua Xu Vàng” nhưng nghe cứ phèn phèn nên mình để nguyên )
Khi Albert gật đầu hài lòng , Natalia vô thức đưa tay lên trên ngực. Dưới chiếc váy xanh đậm nhẹ nhàng là thứ mà Albert tặng cho cô từ rất lâu trước đây , đó cũng là một đồng tiền vàng . Đó là biểu tượng cho lời thề và mối quan hệ gắn bó giữa Natalia và Albert.
Gold Coin King.
Đó là cái tên mà Albert sẽ quyết định lựa chọn sau khi lên ngôi.
Đối với các Hoàng đế Weiz và con trai của họ, họ được thừa hưởng một thứ kho báu độc nhất từ thế hệ này sang thế hệ khác . Đó là một loại vàng được cho là làm từ máu của một con rồng . Một ngày nọ, một vị Hoàng đế nào đó biến nó thành một chiếc chén thánh vàng. Một lần khác , với một hoàng tử nào đó , nó lại biến thành một cây giáo vàng , nó sẽ hướng dẫn việc cai trị cho họ từ đó trở đi .
「Đối với vàng của con rồng đã được trao cho tôi , khi tay tôi chạm vào nó , ngay lập tức nó biến thành một đồng tiền vàng . Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra. Chén thánh tượng trưng cho mùa màng bội thu , cây giáo tượng trưng cho sự chinh phục , và có nhiều phép ẩn dụ và biểu tượng khác nữa , nhưng đấy không phải là điều hiếm gặp . Chị cũng đã nói với tôi rằng đây là một lời chúc đơn giản và thẳng thắn phải không. 」
「Albert-sama…」
Natalia thì thầm trong khi cau mày.
Đồng tiền vàng, đó là một điều may mắn mà bất cứ ai cũng ao ước, đối với vị hoàng tử nắm giữ một điều may mắn như vậy, Natalia biết rằng cậu ta sẽ không có một cuộc sống bình lặng và yên ả .
Vàng có nghĩa là giàu có, vàng có nghĩa là sắc đẹp, vàng có nghĩa là sự thật.
Với nhiều đức tin khác thì nó cũng có nghĩa là quyền lực và sự thần phục , đó chính là vàng.
Hoàng tử đã được hứa hẹn với vẻ đẹp đặc biệt và tài sản vô song , nhiều người sẽ cố gắng để được sủng ái, và nhiều người khác sẽ cố gắng chống lại cậu ta.
「Mọi người quỳ gối trước tôi – không , họ quỳ gối trước đồng tiền vàng của tôi . Tuy nhiên , với những lời hoa mỹ đơn giản dễ dàng đưa ra thì lời thề trung thành cũng dễ dàng bị vứt bỏ , thật mỏng manh làm sao . Tất cả đều nằm trên lớp băng nổi của lời chúc phúc này. Nhưng tôi không thể đơn giản từ bỏ nó. Phải không, Natalia? 」
Natalia không nói gì. Cô biết rằng đã từng tồn tại một lời chúc phúc khét tiếng có bản chất còn tồi tệ hơn cả phép quyến rũ của Flora , nó đã thu hút và khiến nhiều người phát điên.
「Ngay cả với tôi , con gái của một công tước . Để làm quen với chất độc thì tôi phải nếm nó trước phải không ? Nó cũng giống như vậy. Khi tôi đi xuống thành phố hạ cấp với thứ này , đập vào mắt tôi là hình ảnh những người đàn ông tham lam thèm tiền cố gắng tiếp cận . Thì ra đây là bản chất thực sự của tên hoàng tử vui vẻ chuyên quyến rũ những cô gái ngây thơ bằng nụ cười của mình. 」
「Chà , tôi hiểu cảm giác đó , nhưng đừng…」
「Đây thực sự là một sở thích ghê tởm.」
Albert tiếp tục gãi má.
「Tôi hiểu mà . Nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi đang tìm kiếm. 」
「Chủ nhân của đồng tiền vàng này ?」
「Ừ . Cái cậu trai ngây thơ và bướng bỉnh , người đã có được đồng tiền vàng đầu tiên này của tôi. 」
Chỉ cần nghĩ đến người đó , sắc mặt hoàng tử bắt đầu dịu lại.
「Tôi đã kể cho chị nghe câu chuyện rồi nhỉ , Lia. Tất cả mọi người đều muốn sở hữu những đống tiền vàng của tôi và họ luôn nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng . Giữa biển ánh mắt thèm thuồng và ghê tởm đó - À, tất nhiên là không có chị rồi , dù sao thì tôi cũng sẽ không đưa đồng tiền cho những người tôi không thích – đã có một cậu trai trong sáng như một đứa trẻ và nhìn đồng xu với ánh mắt ngây thơ. 」
「Ừ . Cậu trai đó không biết rằng cậu là Albert-sama cải trang nên đã thuyết giảng và đánh bay cậu phải không? Khi cậu trở lại với đôi mắt thâm và nụ cười trên môi , nói thật tôi đã nghĩ rằng cậu hoàn toàn bị điên loạn . 」
"Thật là thô lô. – Nhưng mà đúng là như vậy ha. Tôi đã phát điên , hạnh phúc đến điên cuồng. Khi nhìn thấy được niềm khao khát đơn giản và mới mẻ như vậy đối với đồng xu, tôi nghĩ rằng có lẽ rốt cuộc những đồng tiền vàng của mình cũng không tồi tệ lắm, nó đủ để khiến tôi phải suy nghĩ lại. 」
Nheo mắt , những lời nói ra đều mang một giọng điệu vui vẻ . Tuy nhiên, sau đó Albert khẽ thở dài và nhìn chằm chằm vào đồng xu trong lòng bàn tay.
「Và như vậy, đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi đưa đồng xu này cho cậu bé đó. Đó chỉ là một ý thích bất chợt nhưng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như có một mối liên kết với cậu trai đó nhưng vào hai đêm trước , đồng xu bỗng nhiên trở về bên tôi . 」
"Trở về ? Vậy nghĩa là…"
「Khi tôi giao đồng xu cho cậu ta , nó đã được ràng buộc với chủ sở hữu mới như tài sản của cậu ta . Để nó quay lại với tôi như thể nó như thế này có nghĩa là cậu ta đã chết, hoặc không còn sử dụng đồng tiền vàng nữa hoặc là đã ở gần với tôi – À , mà bởi vì cậu ta không có chút ma lực nào cả nên cái vế sau là điều không thể xảy ra được ]
Mặc dù trước đó là không thể nhưng bây giờ lại khác nhưng Albert không biết điều này nên đã khẳng định chắc nịch .
(Trans : Giờ Leo mang cơ thể của Leena nên có ma lực rồi )
「Tôi hiểu rồi… vậy là cậu đang đi tìm cậu trai đó? Cậu có tìm thấy cậu ta không? 」
"Không…"
Albert ngồi dậy và tự rót trà, động tác đó có phần tao nhã khi anh nhấp một ngụm lớn.
「Tôi không tìm thấy cậu ta. Giống như tôi đã lo sợ , có thể là … 」
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cốc. Một nụ cười đau đớn nở trên môi anh ta.
「Cứ như vậy , tất cả những ai gần gũi với tôi sẽ biến mất khi sở hữu đồng tiền vàng này.」
「Albert-sama!」
Natalia muốn sửa lại lời nói của anh ta , nhưng Albert chỉ đáp lại 「Tôi biết chị là một ngoại lệ .」 Tuy nhiên, thái độ nhẹ nhàng của Albert không thể che giấu sự cô đơn trong giọng nói của anh ta.
Natalia bối rối . Ngay cả khi Albert là người sẽ cai trị đất nước trong tương lai, cậu ta cũng là đứa em họ quý giá của cô. Cô không muốn vị vua vô song này trưởng thành trong sự cô độc , nhưng cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng an ủi cậu ta một cách đầy nước mắt và vụng về.
Đối với Natalia , Albert không chỉ là một người khác giới mà cô quan tâm, cậu ta còn là một người em trai mà cô muốn bảo vệ. Cũng giống như lần này, cậu ta đã tâm sự với cô nhiều lần trước đây , như thể đó là một tiếng kêu cứu.
「Đừng nói những điều như vậy nữa. Tôi đã tìm thấy nó. Một mầm móng hy vọng cho Albert-sama. 」
「Mầm móng hy vọng?」
「Đúng . Cậu biết phải không? Leonora von Harkenberg… Đứa trẻ mồ côi xinh đẹp của Claudia-sama đầy bi kịch. 」
Albert nhanh chóng ngẩng mặt lên.
「Chị cũng đang quan tâm đến cô ấy ư…? 」
「Vâng」
Natalia nhớ lại những sự kiện trong bữa tiệc trà và bắt đầu nói.
「Cách đây ít lâu , chúng ta đã nói về cách những người có sức mạnh phép thuật cao có thể nhìn thấu lớp ngụy trang bằng ma thuật phải không? Trong số những người đó , có một người - Không đúng hơn là cô ấy là người nhạy bén nhất cho đến nay. 」
[Ý chị là gì?]
「Đó là khi tôi đang giả dạng Albert-sama và tiếp tục với bữa tiệc trà . Cô ấy - Leonora đã nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt kì lạ trong suốt thời gian đó . Sau đó với tư cách là hoàng tử , tôi đến chào hỏi tất cả các học viên , khi đó cô ấy đã nói rõ ràng với người hầu của mình rằng 「Dù sao cũng chỉ là giả mạo , không cần phải giới thiệu đâu」rồi nhanh chóng rời đi. 」
Albert nhẹ nhàng lặp lại 「Giả mạo …」
Đó là một thói quen khi anh ta khi đang suy nghĩ về điều gì đó.
「Tôi hiểu rồi… Vậy thì đúng như tôi đã nghĩ , lúc đó…」
「Lúc đó?」
Lần này đến Natalia hỏi ngược lại.
[Là khi Albert-sama đứng ở lối vào sao?」
[ Ừ. Cô ấy đã chào hỏi tôi, người đang ăn mặc như một người hầu một cách chỉnh tề . Sau đó , khi người hầu đang hoảng sợ chất vấn chủ nhân của mình , cô ấy đã giảng giải cho cậu ta . Nó thật tuyệt vời. 」
「Đó là…! 」
Albert gật đầu.
「Nhìn thấy hình thêu hoa lựu trên quần áo của tôi, có vẻ như ngay cả người hầu cũng nhận ra rằng tôi là một người có địa vị cao. Quả lựu là biểu tượng của hoàng gia, chỉ những người thân cận với hoàng gia mới được phép đeo nó. Sau đó cậu ta trở nên hoảng loạn và cúi đầu thật sâu nhưng lần này chính cô ấy đã ngăn cậu ta lại trong khi nói rằng [Quả lựu không muốn điều này.] 」
「Ý cậu là cô ấy không chỉ nhìn thấu được lớp ngụy trang mà còn cả ý định của cậu ư…? 」
「Ừ . Sử dụng “Quả lựu” như một phép ẩn dụ phải không. Theo như những gì được biết thì năm nay cô ấy mới có 12 tuổi. Đó không phải là điều mà một người bình thường, hoặc là một vấn đề thực tế hơn là một người nào đó lớn lên ở thành phố hạ cấp có thể làm được. 」