Chương 6: Leo tham dự một buổi tiệc trà. (3/3)
Độ dài 1,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-09 20:25:31
「Leonora-sama, tại sao người lại -」
「Suỵt . Im lặng」
Kai muốn nói chuyện về sự việc ở lối vào nhà ăn , nhưng nó đã bị cắt ngang. Cậu ta đã bị cô chủ của mình ngăn lại , mục đích là để ngăn những người xung quanh gây ồn ào hơn .
Tất cả các học viên có mặt ở đây đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của Leonora mặc cho việc cô hiện đang chỉ mặc một chiếc váy giản dị tối màu .
Kinh ngạc, ghen tị, ngưỡng mộ. Có nhiều kiểu ánh mắt khác nhau hướng về cô gái ấy, nhưng tất cả chúng đều tràn ngập tràn sự cháy bỏng . Kai tự hào với chủ nhân của mình về việc cô đã ngay lập tức mê hoặc được những người xung quanh bằng vẻ đẹp của mình.
(Cái gì thế này ? Tại sao tất cả bọn họ đều trưng ra ánh nhìn công kích vào mình như vậy ?)
Mặt khác, đối với Leo, người không nhận thức được vẻ đẹp phi thường của chính mình, đây là cách hắn ta nhận định về những ánh mắt từ tất cả các học viên.
(À . Mình hiểu rồi , những ánh mắt này giống những ánh mắt của những người xếp hàng chờ ở chợ vào buổi sáng khi có một người mới đến , đó là ánh mắt dữ tợn mà tất cả bọn họ dành cho người đó . Mình cảm nhận được những ánh mắt kiểu [Bọn tôi sẽ không giao những món rau mới thu hoạch này cho cậu đâu.] )
Tại khu kinh doanh của Đế chế Weiz , chợ buổi sáng ở Ricard , 100 người đầu tiên đến sẽ nhận được nhiều loại rau và trái cây miễn phí. Và Leo đã liên tục thực hiện chiến dịch tìm vật phẩm miễn phí của mình một cách dũng cảm 50 lần liên tiếp.
Nói cách khác, mục tiêu của họ là bánh kẹo có giá cực kỳ cao được đặt trên chiếc bàn ở phía trước . Sau khi đánh giá tình hình như vậy, Leo liền ra hiệu cho Kai im lặng , người dường như muốn được trò chuyện , và vui vẻ tiến về chiếc bàn phía trước . Thực hiện các chuyển động nhịp nhàng trong khi vẫn cảnh giác với những người xung quanh , đây những là nền tảng cơ bản của một thợ săn hàng hóa buổi sáng.
Mặc dù là một buổi tiệc trà , nhưng có vẻ như đây là một cuộc gặp gỡ với mục đích giao lưu với những người khác nên đồ ăn được thiết kế như một bữa tiệc buffet , và những chiếc bàn tròn rộng lớn được đặt rải rác khắp nơi trong nhà ăn lớn. Leo đã tìm được chiếc bàn mà hắn ưng ý và đang nhanh chóng đi tới đó .
"Cái gì ?"
Tuy nhiên , sau khi kiểm tra nhanh đồ ăn được đặt bàn, Leo lẩm bẩm với giọng điệu thất vọng .
Đặt trên chiếc khăn trải bàn là trà đen ấm và bánh mì sandwich. Bánh nướng phủ kem tươi và bánh bông lan với đủ loại nguyên liệu trái cây vô cùng phong phú. Chúng đều là những loại mặt hàng cao cấp được chế tác bởi những nghệ nhân hàng đầu nhưng,
(- Tất cả chúng đều là những món không thể tồn tại được lâu )
Tất cả thức ăn miễn phí đều quý giá
Thật tham lam khi nói ra điều này , nhưng những món ăn miễn phí này sẽ có giá trị hơn nếu chúng có thể được sử dụng lâu dài như cho bữa trưa và bữa tối ngày hôm nay hoặc thậm chí là cả bữa sáng hôm sau .
Đối với Leo, người không có nhiều hứng thú với đồ ngọt , cá trích hoặc dưa chua được bảo quản bằng dầu hoặc các loại hạt sẽ hợp với hắn hơn. Ngoài ra , sẽ tốt hơn nếu chúng có thể dễ dàng mang theo và mang về nhà.
(Không được , có lẽ mình không nên quá đòi hỏi . Thức ăn miễn phí vẫn là thức ăn miễn phí .)
Có vẻ như mục đích của buổi tiệc trà này đã thoát khỏi tâm trí Leo từ lâu. Bây giờ, tất cả những gì lấp đầy trong đầu hắn ta là lên kế hoạch làm thế nào để thỏa mãn cơn thèm ăn của hắn một cách hiệu quả.
Tuy nhiên , tại thời điểm đó.
“Kyaa…” . Một số tiếng thét đồng thời cất lên . Leo liền quay đầu lại để nhìn với đôi má sưng tấy lên vì nhồi thức ăn.
「- Chào mừng tất cả các bạn đến với Học viện Hoàng gia Weizsäcker. Với tư cách là người đại diện cho các học viên , tôi xin gửi lời chào tới những người đang có mặt ở đây ngày hôm nay . 」
Ở phía sau nhà ăn , trên sân khấu được xây dựng đơn giản , một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện và gửi lời chào tới mọi người xung quanh .
Với Mái tóc vàng nhạt như muốn làm tan đi ánh nắng mặt trời , anh ta có đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời gợi nhớ đến vùng biển phương Nam . Với vẻ ngoài nổi bật đó đã khiến anh ta xưng tụng là 「Đứa trẻ được các tinh linh yêu mến 」 - anh ta chính là đại hoàng tử của Đế quốc Weiz , Albert .
Như thể được xuất hiện trong một câu chuyện cổ tích, vẻ ngoài nam tính của Albert đã khiến xung quanh, đặc biệt là các nữ sinh phải ồ lên vì phấn khích .
「À, tuyệt vời quá…! Không hổ danh là người sẽ đứng đầu đế quốc ,. Mình có thể hiểu rõ tại sao ngài ấy lại được chọn làm chủ tịch hội học sinh chứ không phải những senpai lớn tuổi khác trong trường . Được học cùng trường với Albert-sama, mình thực sự vui mừng vì mình đã có thể vào học viện này! 」
「Phải , đúng như vậy ! Này , nhìn xem ! Sức mạnh ma thuật khổng lồ của Albert-sama đang tỏa ra xung quanh ngài ấy, toàn bộ cơ thể ngài ấy trông như đang phát sáng vậy! 」
Dường như tất cả bọn họ không chỉ đơn thuần là điều biểu hiện sự kinh ngạc .
Chắc hẳn đây là kiểu khuôn mặt ngạc nhiên cao quýđặc trưng của giới quý tộc . Và Leo cũng đã rất ngạc nhiên nhìn vào nó , quả thực giống như có những hạt ánh sáng lấp lánh rải rác xung quanh hoàng tử.
Hoàng tử tỏa sáng rực rỡ trong khi những người tùy tùng phía dưới bắt đầu hát . Leo đã khắc sâu vào tâm trí mình rằng thế giới quý tộc là như thế nào,.
「Đối với những rắc rối của những học viên năm nhất, nói chung, các bạn nên đến gặp người đứng đầu hội đồng học sinh của trường tiểu học, đại công chúa hoàng gia , Bianca von Weizsäcker. Này Bianca, hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi ! 」
"Xin chào tất cả mọi người ? Tôi chính là Bianca von Weizsäcker. Như lời giới thiệu trước đó , tôi là đại công chúa của đế quốc, đồng thời cũng là em gái của hội trưởng hội học sinh. Trong thời gian các bạn học tập tại học viện này , các bạn phải hiểu rằng các bạn không chỉ có một mình. Hãy cứ gọi tôi là Bianca một cách thoải mái , các bạn có thể đến hỏi ý kiến tôi về bất kỳ điều gì các bạn có trong đầu. 」
Có vẻ như cô gái đứng cạnh chiếc bông tai bằng ngọc lúc ở ngoài hành lang tên là Bianca. Cũng giống như anh trai mình, cô ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh và vẻ ngoài đáng yêu. Nhưng Leo nghĩ rằng cô gái này có một ánh mắt thực sự mạnh mẽ trên khuôn mặt của mình .
Nhân tiện, hắn ta nghĩ rằng việc nói chuyện với cô gái này một cách thoải mái và tự nhiên trong khi cô ấy đã giới thiệu mình là "công chúa" hay "em gái của hội trưởng hội học sinh" là một điều khá kỳ lạ và khó khăn. Trong khi hoàn thành việc nếm thử tất cả tám loại bánh mì khác nhau , Leo đã đặt anh em nhà Weizsäcker này vào danh sách「Những người mình không muốn dính dáng đến」. Dù sao đi nữa , Leo cũng đã quyết định sẽ sớm nói lời tạm biệt với học viện này vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai.
Sau đó hoàng tử lại tiếp tục trở lại với bài phát biểu , anh ta nói với một giọng điệu vui vẻ khi đưa ra những lời khuyên và chỉ dẫn về những thứ các tân học viên nên chuẩn bị . Và cuối cùng hoàng tử kết thúc bài phát biểu của mình bằng một nụ cười rạng rỡ .
「Chúng ta hãy kết thúc cuộc nói chuyện chính thức ở đây nhé? Bây giờ ngay tại đây , các bạn hãy giao lưu và mở rộng các mối quan hệ với các học viên năm nhất khác đi . Hai người bọn tôi cũng sẽ đến từng bàn để nói chuyện với tất cả mọi người . 」
Tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, đều hò reo lên khi biết rằng chàng hoàng tử mà họ ngưỡng mộ sẽ tiến lại gần bàn và nói chuyện với họ . Các học viên vội vã di chuyển về phía chiếc bàn gần nhất với hoàng tử, và ngay cả những người nhút nhát cũng lén liếc nhìn hoàng tử và công chúa với sự mong đợi mạnh mẽ .
「Leonora-sama. Chúng ta phải làm gì bây giờ ? Có nên tiến lại gần hơn không ạ ? 」
Hoàng tử Albert là mục tiêu quan trọng mà Leonora cần phải được gặp mặt không chỉ với tư cách là một người khác giới, mà còn với tư cách là một quý tộc. Kai thì thầm vào tai Leo , với dự định là có thể đạt được một số lợi ích chính trị trong tương lai , nhưng Leo chỉ lắc đầu nhẹ .
"Thế này là ổn rồi ."
"Hả…"
Leo giải thích rõ ràng cho Kai , người hiện đang vô cùng bối rối sau khi hắn nuốt xuống miếng bánh cuối cùng.
「Dù sao cũng chỉ là giả mạo . Không cần phải giới thiệu đâu . 」
Leo muốn che giấu sự thật rằng hắn không phải là Leonora càng nhiều càng tốt . Hắn ta cũng đã ăn hết tất cả những món ăn vặt mà hắn ta nhìn thấy , cuối cùng thì Leo đã không còn chút lưu luyến nào đối với học viện này . Hắn ta nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ ổn thôi nếu để cho Kai , người thực sự quan tâm đến hắn biết được danh tính thực sự của Leo.
Leo nghĩ rằng cậu ta sẽ hỏi mình một số thứ nhưng Kai chỉ cắn chặt môi một lúc rồi nói
「Vậy thì ….. Đúng như tôi nghĩ , quả lựu mà người đã đề cập trước đó là…」
「Hãy dừng câu chuyện đó lại . 」
Không hiểu tại sao Kai lại một lần nữa nói về cuộc trò chuyện lúc trước , Leo nhanh chóng ngăn cậu ta lại .
Bị ngăn lại giữa chừng , Kai chỉ gật đầu và đáp lại「Vâng」và vì lý do nào đó , cậu bắt đầu nhìn vào Leo với một ánh nhìn đầy kính trọng .
「Như Leonora-sama mong muốn.」
Có vẻ như cậu ta không có ý định điều tra danh tính của Leo.
Leo hơi nghi ngờ nhưng,
(Dù sao thì, nếu cậu ta thực sự muốn coi mình là Leonora thật, thì mình cũng không quan tâm lắm đâu.)
(Sao cũng được.)
Trong khi uống một cốc trà đen khác, Leo nghiêng đầu sang một bên và nhanh chóng rời khỏi nơi này.