Chương 5: Leo đổi tên thành Leonora. (60%)
Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-22 17:15:19
「Ch..chào buổi sáng.」
「Chào buổi sáng, cháu yêu của ta . Tối qua con ngủ có ngon không? 」
Bên trong một phòng ăn khổng lồ có thể chứa hàng chục người , vợ chồng hầu tước đang ngồi ở đó với nụ cười tươi trên khuôn mặt
"Buổi sáng tốt lành."
Leo rụt rè trả lời trong khi sợ hãi không biết phải làm gì nếu họ đột nhiên bắt đầu hát .
May mắn là điều đó đã không xảy ra, vì vậy hắn có thể bắt đầu yên tâm ăn uống.
Thực đơn cho ngày hôm nay lần lượt là một món súp nóng hổi và béo ngậy, bánh mì gói đầy trái cây sấy khô, thịt xông khói nấu chín ngon, trông hơi trang nhã và trứng bác được tẩm gia vị hoàn hảo, và trên hết là rượu vang trộn với sữa chua và mật ong .
Xét theo tiêu chuẩn của những quý tộc bình thường thì đó là một bữa sáng khá đơn giản. Nhưng đối với Leo, đó là một bữa tiệc xa hoa ngang ngửa với lễ hội linh hồn hay lễ tạ ơn.
May mắn thay, Leo hiện chỉ có một chiếc thìa và một chiếc nĩa trong tay. Không cần phải lo lắng về cách cư xử và những thứ khác, Leo dồn hết sự tập trung và kỹ năng của mình vào đó và thưởng thức bữa sáng này một cách triệt để.
(Bữa ăn cao cấp như vậy, dù chỉ một giọt canh cũng không được phép làm đổ)
Leo đã nghĩ đến việc dùng tay để ăn các món thịt, món mà hắn hiếm khi được ăn nhưng khi nghĩ lại thì hắn nhận ra rằng sẽ rất lãng phí phần dầu mỡ còn sót lại giữa các nếp nhăn trên dấu vân tay của bản thân . Nhưng nếu hắn sử dụng bộ đồ ăn uống kia, Leo có thể dễ dàng liếm sạch chúng nếu hắn muốn.
Món súp rõ ràng sẽ dùng để kết hợp với bánh mì. Để tránh vô tình lãng phí dù chỉ một hạt bánh mì Leo đã ngậm chặt miệng và nhai cẩn thận.
(Ngon quá!)
Thịt xông khói béo ngậy được nấu cùng bơ cao cấp. Một bữa ăn giàu calo thoang thoảng mùi tiền thật dễ chịu. Leo thả lỏng má khi hắn ta cảm thấy thích thú.
Cặp vợ chồng hầu tước âu yếm nhìn cô cháu gái của mình khi Leo nở một nụ cười mê hoặc.
Việc tổ chức bữa ăn sáng giản dị như hôm nay cho đứa cháu gái của mình , người đã sống cùng với những người dân thường cho đến ngày hôm qua đã thể hiện sự một sự quan tâm sâu sắc của hai người họ đối với cô . Họ chỉ chọn những món ăn không yêu cầu bất kỳ cách cư xử đặc biệt nào trên bàn ăn.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một cô gái trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nên họ đã nghĩ rằng cô ấy sẽ ăn uống một cách thô tục và lộn xộn bằng đôi bàn tay của mình, nhưng thay vì là như thế , cô ấy lại sử dụng dao kéo của mình một cách chính xác và nhai kỹ thức ăn của mình tinh tế như một quý cô . Hơn nữa, cô gái này thậm chí còn tặng cho họ một nụ cười hạnh phúc.
Cả hai đều cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng rằng sự phán đoán của họ thật là sai lầm nhưng lại theo hướng tích cực.
「Cảm ơn vì bữa ăn」
Leo đã không để lại dù chỉ một mẩu vụn trên môi – đó là một kỹ năng mà hắn đã rất gian khổ mới thành thục được - khi bữa ăn kết thúc, Leo bắt đầu nói chuyện với hai người đang nhìn hắn với một nụ cười tươi.
「Ừm. Cháu có chuyện muốn nói . 」
"Một yêu cầu ư ?"
"Vâng "
Leo thẳng thắn bày tỏ mong muốn của bản thân với vị hầu tước đang nhìn chăm chú vào mình.
「Cháu muốn đi học càng sớm càng tốt」
"À. Học viện được khai giảng vào ngày mai. Chắc là con đang mong chờ được đi học phải không. 」
「Không được , cháu muốn được đi vào ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ.」
Trong khi hắn đang say sưa bày tỏ cảm xúc của mình là muốn đi 'ngay bây giờ!', nữ hầu tước biểu hiện ra một vẻ mặt vô cùng bối rối.
「Chà , tại sao lại phải như vậy ? 」
「Kar-sama không có ở đây nên không còn lý do gì nữa để cháu ở lại đây. 」
Leo muốn thẳng thắn tuyên bố rằng vì đồng tiền vàng của hắn ta không có ở đây, không còn lý do gì để hắn ở đây nữa nhưng,
" Đừng nói những điều đáng buồn như vậy. Bọn ta chưa bao giờ nghĩ con là người thay thế cho Claudia cả ! Không có gì phải bàn cãi , con chính là đứa cháu gái quý giá của bọn ta! 」
Không hiểu vì sao nhưng Emilia đột nhiên trở nên kích động khiến Leo trở nên lo lắng.
(Tại sao tự dưng lại nói về Claudia , mình thực sự không hiểu lý do ở đây.)
Leo đang nói về tiền, vì nên hắn ta quyết định sẽ thay đổi cách nói.
「Ừm ... Cháu không có tiền. Đó là lý do tại sao cháu muốn đến học viện càng sớm càng tốt. 」
[ Tiền bạc ư !? Con đang nói cái gì vậy? Với lượng ma lực mà con sở hữu , con có thể trang trải tất cả mọi nhu cầu cá nhân bằng học bổng mà học viện cung cấp vậy nên con không cần phải lo lắng về điều đó 」
Emilia đã rơi nước mắt trước sự dũng cảm của cháu gái mình, người đang cố gắng rời khỏi dinh thự càng sớm càng tốt để không phải tạo gánh nặng cho họ. Thay cho người vợ không thể tiếp tục, hầu tước bước vào.
Hầu tước lặng lẽ tiếp lời thay cho người vợ của mình, người đang không thể tiếp tục nói chuyện .
「Leena. Trước hết, cho bọn ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì tất cả những điều mà con đã phải chịu đựng cho đến bây giờ. … Tất cả mọi thứ đều là do thái độ thờ ơ và hèn nhát của bọn ta. 」
Bằng cách này hay cách khác, Leo hiểu rằng họ cảm thấy tồi lỗi khi để cháu gái của mình phải lớn lên ở khu phố hạ cấp .
Leo đã cố gắng kìm chế bản thân lại khi đang định nói với họ rằng ( Không , không phải đâu , ngay bây giờ con gái cũng như cháu gái của họ đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc ở khu phố hạ cấp và họ hiện đang làm chủ một tiệm bánh .)
「Nhưng làm ơn , hãy lắng nghe lời mà bọn ta nói . Con là đứa cháu quý giá của bọn ta. Bọn ta đều muốn con hiểu rằng bọn ta muốn làm tất cả những gì bọn ta có thể cho con . Đó là lý do tại sao, con không cần phải lo lắng về việc sẽ phải sớm rời khỏi đây 」
Leo nghiêng đầu sang một bên.
「Vậy thì… cháu ở lại đây mãi mãi , có được không?」
Tất nhiên hắn ta muốn ngay lập tức đi lấy đồng tiền vàng của mình rồi sau đó sẽ trở lại đây và chờ cho đến khi phép thuật của Leena hồi phục lại . Mặc dù Leo sẽ không thể kiếm được thêm tiền khi sống ở đây, nhưng việc được ăn những bữa ăn ngon miễn phí mỗi ngày là điều rất hấp dẫn đối với hắn.
Tuy nhiên, Hầu tước vừa vuốt râu và vừa lắc đầu tiếc nuối.
「Không… Mặc dù bọn ta cũng mong muốn con ở lại đây, nhưng việc tham gia học viện không chỉ là đặc quyền của quý tộc mà còn là nghĩa vụ của họ. Bọn ta không thể để cho dòng máu rồng chảy trong huyết quản của con ngồi yên được . Nếu con không học cách hiểu về nó, kiểm soát và điều khiển nó thì theo thời gian ma lực trong cơ thể con sẽ trở thành chất độc. ]
「Chất độc…」
Nếu đó là chất độc của rắn thì tùy thuộc vào phương pháp điều trị mà hắn có thể kiếm được một số tiền không nhỏ từ nó, nhưng có vẻ như đây lại không phải trường hợp như vậy. Ma lực thực sự phiền toái, khuôn mặt của Leo tối sầm lại khi nghĩ vậy .
「Nhưng mà , Leena. Trước khi con đi đến học viện, bọn ta muốn tặng cho con một món quà . 」
"Món quà!?"
Nếu nó miễn phí thì bất cứ thứ gì cũng tốt. Leo nhanh chóng nhìn lên .
「Mặc dù đó là một vinh dự lớn dành cho một quý tộc khi được theo học tại học viện, nhưng có lẽ con có thể sẽ cảm thấy lo lắng vì không quen với môi trường mới này . Để bảo vệ con khỏi những kẻ có ý đồ xấu, hãy cho phép bọn ta đặt cho con một cái tên mới. 」
"Tên ?"
Trong khi lặp lại với giọng điệu hoang mang, Leo nghĩ rằng : ( Đó không phải là thứ tôi có thể bán lại được...)
Khi cháu gái của mình nhìn chằm chằm vào ông với vẻ mặt ngây thơ, hầu tước dịu dàng thông báo,
「Leonora . Từ bây giờ, con sẽ được đổi tên mình thành Leonora von Harkenberg . Cái tên này sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi ý định xấu xa và nguy hiểm. 」
Sau khi Leo chớp mắt vài lần,
"…Vâng "
Hăn khẽ gật đầu.
「Leonora. Cháu phù hợp vơi nó hơn cái tên Leena. 」
Bởi nó có chứa tên thật của hắn .
(À… Mặc dù con bé đã trải qua nhiều bất hạnh nhưng con bé chắc hẳn vẫn có một số tình cảm gắn bó đối với cái tên Leena. Ấy thế mà vì lợi ích của bọn ta mà con bé đã dứt khoát vứt bỏ nó và đồng ý nhận cái tên mới.)
Emilia một lần nữa cảm động trước sự thông minh và sự quan tâm của cô cháu gái dù tuổi còn nhỏ.