• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Leo tham dự một buổi tiệc trà. (1/2)

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-05 17:30:17

(Trans : Truyện ít CMT quá anh em có gì chăm like và CMT để ủng hộ mình ra sớm nha )

----------------------------

「Đây , Leonora-sama. Là căn phòng này. 」

Đi qua những hành lang với đầy ánh nhìn, cuối cùng cũng đã đến được phòng của ký túc xá, Kai kính cẩn mở cửa.

Không hổ danh là học viện Weiz , nơi tự hào với khuôn viên rộng lớn, ngay cả phòng ký túc xá cũng khá rộng rãi. Đồ đạc trang trí căn phòng đều được gia đình Harkenberg gấp rút chuẩn bị từ sáng, có rất nhiều dụng cụ được bày bán khắp nơi và chiếc lò sưởi tráng men mới được lắp đặt đủ xa hoa để căn phòng này xứng tầm với hoàng gia.

「Tôi thực sự không nghĩ rằng vừa chỉ mới vào trường mà đã gây ra nhiều ồn ào như vậy. Chắc hẳn là người mệt lắm rồi. Tôi sẽ đi pha trà, người hãy thư giãn và ngồi xuống đi , Leonora-sama - 」

Trong khi đang khẩn trương mở gói và chuẩn bị trà, Kai nhận thấy rằng chủ nhân của mình hiện đang có biểu hiện kỳ lạ nên đã ngước mắt lên.

「Leonora-sama?」

"Nơi này…"

Leo chết lặng.

「Thực sự là, phòng của tôi ư?」

"Đúng vậy . Tôi xin lỗi , nó chắc chắn nhỏ hơn nhiều so với căn phòng ở nhà Harkenberg, nhưng vì học viện coi trọng sự khiêm tốn và giản dị, ngay cả đối với con gái của một hầu tước, đây là giới hạn cho độ rộng của căn phòng. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng mình đã chọn những món đồ nội thất tốt nhất… 」

Có vẻ như một căn phòng đủ lớn để chứa 15 đứa trẻ của cô nhi viện sẽ được coi là 「chật chội ] theo tiêu chuẩn học viện.

Leo thực sự muốn bẻ gãy đầu của người được gọi là người hầu của mình và các quan chức trường học để truyền đạt cho họ ý nghĩa thực sự của 「Khiêm tốn và giản dị ].

(Mình đã nghĩ rằng học viện này không có bất kỳ món bảo vật đáng chú ý nào, nhưng có lẽ mình phải xem xét lại việc này…)

Con gái của các quý tộc đã mang theo tất cả đồ trang sức của họ, thật không thể tin được. Những bức tranh được tô màu trang trí cho các hành lang được lát đá cẩm thạch, ngay cả tay nắm cửa nhà vệ sinh cũng là hạng nhất.

(KO..KO..KO..KO , mình không phải là một tên trộm. Mình sẽ không lấy bất cứ thứ gì khác ngoài những thứ bị đánh rơi hoặc thất lạc. Tường và tay nắm cửa này sẽ không thể bị đánh rơi xuống đất . Vậy nên đây đều không phải là những thứ để mình có thể lấy được. )

Cùng với tất cả các đứa trẻ khác ở trại trẻ mồ côi, Leo có tính cách tương đối ích kỷ . Mặc dù vậy ở trại trẻ mồ côi , Hannah đã nghiêm khắc dạy dỗ cho chúng rằng 「Không bao giờ được ăn trộm, không bao giờ được giết người và không bao giờ được gây thương tích cho người khác.」 Nếu mình thực sự đi trộm cắp , mình có khả năng sẽ bị chìm sâu vào sự nguy hiểm.

Tuy nhiên, mặc dù hắn hiểu điều này, nhưng ngón tay của hắn vẫn bị ngứa ran . 

( Học viện này thật là một nơi nguy hiểm với đầy rẫy những cám dỗ  ) - Leo nghĩ .

「Giờ thì , Leonora-sama . Sau khoảng một giờ nữa , bắt đầu từ lúc 10 giờ sẽ có một buổi tiệc trà dành cho các tân học viên . Cho phép tôi được chuẩn bị đầu tóc và quần áo cho tiểu thư , xin người hãy cứ thoải mái. Tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh người. 」

"Tiệc trà!?"

Đó không phải là những gì đã được dự tính . Kế hoạch sơ sài của Leo là lấy lại Kar-sama và sau đó tìm kiếm cơ hội trốn thoát dường như đang bị hoãn lại.

"Vâng . Chủ tịch hội học sinh cũng sẽ ở đó , người được xem là「Đứa trẻ được các tinh linh yêu mến ] đồng thời cũng là đại hoàng tử của đế quốc - Hoàng tử Albert điện hạ . Đối với bữa tiệc này , ngài ấy cũng đặc biệt chuẩn bị một số loại bánh kẹo rất quý hiếm. 」

「Mm…」

Kai muốn nhấn mạnh sự hiện diện của Hoàng tử Albert , người rất đẹp trai, nhưng Leo lại bị tác động bởi phần bánh kẹo của bữa tiệc  .

Hắn ta không đặc biệt yêu thích những thứ ngọt ngào. Tuy nhiên, thực phẩm mà hắn có thể nhận được miễn phí đối với hắn mà nói là thứ ngon nhất trên đời. 

(Không thể nào khác được . Vì mình đã đi xa đến thế này rồi vậy nên cũng phải thưởng cho bản thân một chút đồ ăn vặt chứ .)

Kế hoạch đã sụp đổ trước sự thèm ăn và lòng tham của hắn . 

「Vậy thì , uhmm . Leonora-sama. Về trang phục cho bữa tiệc trà  … 」

Kai cắt lời giữa chừng như thể có một điều gì đó khó nói.

「Mặc dù trang phục hiện tại của tiểu thư rất hợp với người , nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ gặp rắc rồi nếu cứ mặc vậy mà đi , vậy nên người nghĩ sao về việc thay nó bằng một chiếc váy lộng lẫy hơn ? Emilia-sama đã cất rất nhiều bộ váy vào trong tủ này. 」

Kai mở toang cánh cửa đôi dẫn tới chiếc tủ to lớn , bên trong tràn ngập những chiếc váy đắt tiền và nhiều màu sắc.

"Không. Không cần đâu . Như thế này là tốt rồi. 」

Tuy nhiên, khi Leo liếc qua chúng , hắn ta nhẹ lắc đầu . Bộ váy hiện tại đã rất khá khó mặc rồi  vậy nên  nếu như hắn mặc một thứ gì đó lộng lẫy và nhiều đồ trang trí hơn nữa , đó thực sự sẽ là một thảm họa.

Thứ mà Leo cần là những bộ quần áo lao động dễ mặc , dễ di chuyển . Với thứ này , hắn ta sẽ không bị chú ý cho dù có làm bẩn nó , hoặc thậm chí nếu buộc phải chọn thì thà chọn chiếc váy mỏng màu tím mực này còn hơn.

Một bữa tiệc được tổ chức bởi Hoàng tử , đối với những cô gái quý tộc trẻ thì đây là một cơ hội rất lớn để thể hiện bản thân . Nhìn thấy chủ nhân của mình vẫn ngoan cố mặc bộ váy nhẹ nhàng và u tối này  - giống như thể cô ấy đang tưởng nhớ đến người mẹ đã khuất của mình – Nghĩ đến điều đó khiến Kai cau mày đau đớn.

Không có lý do gì để một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi này mà lại phải mặc bộ đồ tối màu như vậy . Tuy nhiên, trước sự từ chối một cách kiên quyết của chủ nhân, Kai đành phải chấp nhận và không phản đối gì thêm. Kai chỉ đơn giản ước rằng một ngày nào đó, sẽ có một người đàn ông xuất hiện , người có thể giải tỏa mọi buồn phiền của cô và giúp cô có thể vui vẻ mặc những bộ đồ có màu sắc tươi sáng.

"Tôi hiểu rồi . Vậy chúng ta hãy giữ nguyên chiếc váy này. 」

"Phải ."

Kai nở một nụ cười căng thẳng về phía chủ nhân đang gật đầu của mình.

「Leonora-sama. Người là cháu gái của hầu tước Harkenberg, người được xem là một trong những trụ cột của Đế quốc Weiz , và tôi là người hầu của người . Vậy nên cho phép tôi một lần nữa nói rằng người không cần phải sử dụng kính ngữ đối với tôi. 」

Trên đường tới đây bằng xe ngựa , đây đã là lần thứ ba Kai yêu cầu điều trên .

Tuy nhiên, Leo chỉ lắc đầu với vẻ bối rối.

「Tôi không thể … nói …. bằng bất kỳ cách nào khác.」

Leo cũng muốn nói chuyện một cách thẳng thắn, nhưng vì hắn ta bị hạn chế những gì mà hắn ta có thể nói , nên không thể tránh khỏi những chuyện như thế này. Nhưng, vì Kai không biết về những điều này , nên cậu ta đã tự suy nghĩ về sự bất cẩn của bản thân khi không nhận ra rằng đó là bởi vì cô ấy đã bị lạm dụng bởi những người đàn ông trưởng thành khi lớn lên ở khu ổ chuột .

(Leonora-sama chắc hẳn cũng đã  phải chịu đựng rất nhiều nỗi sợ hãi khi nói chuyện gần gũi với mình . Mình phải kiềm chế bản thân, và đợi cho đến ngày trái tim cô ấy mở ra…)

Kai quyết định thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện và chuẩn bị cho buổi tiệc trà trong khi khuyên nhủ cho Leo , người dường như đang muốn đi dạo một mình .

Bình luận (0)Facebook