• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Leo bị bắt cóc bởi cặp vợ chồng hầu tước.

Độ dài 4,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 00:15:14

Leo bối rối. Còn hơn thế nữa, hắn ta cảm thấy xấu hổ.

「Nào lại đây , ngồi xuống đi . Nào, bây giờ không cần ngại ngùng, đến ngồi trên chiếc đệm này! Fufu, xem đây, obaa-sama đã tự tay thêu nó, đó là thiết kế quả táo của gia đình hầu tước Harkenberg. Fufu, ufufu, vâng, ta là obaa-sama của con ! 」( obaa : bà )

Leo hiểu rằng chỉ với một ánh chớp và một vụ nổ, hắn đã được triệu tập vào học viện.

「Của con đây, một ít sô cô la nóng. Không biết con có thích những thứ ngọt ngào không? Chắc chắn là có ! U fu fu, cháu yêu  , okaa-sama của con cũng thích đồ ngọt, cô ấy thích bánh kẹo và bánh mì. Trời nóng nên cẩn thận, uống từ từ nhé 」(okaa=kaa: mẹ )

Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi này là ai mà đã vây quanh và nói chuyện với hắn kể từ khi hắn ta được triệu hồi. - Rõ ràng là từ dòng chảy của cuộc trò chuyện, đây rõ ràng là bà của Leena.

Khi được triệu hồi, hắn đã bị ném mạnh xuống sàn đá, nên Leo đã có chút lơ đễnh.

Giữa lúc đó, trong khi xung quanh đang có sự náo loạn lớn, một cặp vợ chồng già đã nhanh chóng áp sát Leo , ôm lấy hắn , mang cho hắn một chiếc áo ấm , lấy đồ của hắn và đỡ hắn dậy như một cơn gió trước khi họ bắt đầu nói về điều gì đó.

Từ góc nhìn của mình , hắn thấy một số người đang bối rối đến kiểm tra cặp vợ chồng già - có lẽ là một số quan chức của học viện - quý ông già có râu cũng đã ngừng hét âm thanh  lớn bằng giọng nói rùng mình trầm thấp của mình. Trong khi Leo vẫn còn đang sững sờ, hắn đã được đặt trong một chiếc xe ngựa và nhanh chóng được đưa đến nhà của gia đình hầu tước Harkenberg , nơi mà có thể dễ dàng bị nhầm lẫn là cung điện hoàng gia.

(Ngôi nhà này thật tuyệt…)

Trong khi cầm trên tay một chiếc cốc sành tinh xảo, hắn ta ngạc nhiên quan sát xung quanh

Những khung cửa sổ đôi khiến hắn thậm chí không cảm nhận được mùa thu lạnh giá khắc nghiệt của Đế chế Weitz . Ngọn lửa lò sưởi đang nổ lách tách, số lượng vải treo tường lộng lẫy dường như có thể dễ dàng chôn vùi Leo và những bức tường được trang trí bằng nhiều bức tranh và đồ trang sức trang nhã. Những người hầu đứng cạnh bên một cách có trật tự .

(Ôi trời, thơm quá)

Leo cảm thấy rằng mình có thể ngửi thấy mùi thơm của vàng thoang thoảng trong không khí.

「Và vì vậy, vị khách đáng yêu của ta , bọn ta có thể được biết tên của con không?」

Được một người phụ nữ già với đôi mắt lấp lánh hỏi - hình như tên là Emilia - Leo chợt bật tỉnh lại . 

「… Ừm, tên ..…l.là…..Leena 」

Trước đó, Leena đã giải thích về nhiều trường hợp phức tạp khác nhau đã nói rằng :

「Tôi  sẽ chỉđược phép gặp họ vào đêm trước lễ nhập học」

Và :

「Họ chính là người thân của mẹ ,  đứa con gái mất tích mà họ không thể tìm thấy. 」

Tuy nhiên, có vẻ như họ đã nhận được sự chấp thuận của nhà trường để lùi buổi lễ nhập học thêm một ngày.

(Rõ ràng là họ yêu đứa con gái Claudia của họ rất nhiều, nhưng, chuyện gì thế này?)

(Chà, dù sao thì mình cũng sẽ sớm trốn thoát khỏi , có lẽ mình không nên quá gần gũi với họ huh…)

Trong khi băn khoăn về những gì mình nên làm , Leo quyết định ít nhất hắn ta nên che giấu sự thật về danh tính thật của mình

Thành thật mà nói, nếu hắn giải thích sự thật rằng Claudia, con gái của họ thật ra vẫn còn sống, thì cặp đôi này có lẽ sẽ ngay lập tức đi tìm kiếm khắp thành phố. Leo không muốn cuộc sống yên bình của gia đình Leena ở hạ thành bị phá vỡ .

「Ôi trời, Leena! Vậy tên của con là Leena à ! Một cái tên thật dễ thương ~ 」

Do bị mắc lời nguyền mà Leo chỉ có thể lúng túng nói chuyện với họ, nhưng hai người này dường như không hề để ý.

Bà Emilia vỗ tay trong niềm vui sướng tột độ. Hầu tước già cũng mỉm cười trong khi nói 「Leena …… ưhm . Tốt. 」Ông có vẻ rất vui khi biết tên cháu gái mình.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Leo nhìn chằm chằm vào viên sô cô la nóng mà hắn được đưa.

(Nó có mùi tuyệt vời, nhưng đây có thực sự là sô cô la không?)

Loại sô cô la mà Leo biết là một loại kẹo có màu trông giống như phân ngựa bóng chỉ được phục vụ mỗi năm một lần trong lễ hội linh hồn. Mặc dù nó có mùi ngọt ngào nhưng rất khó tan , mặc dù vậy mọi người ở trại trẻ mồ côi đều trân trọng và gọi nó là "Choco-sama" vì sự sang trọng mà nó đem lại. 

(Không hiểu sao nhưng nó có vẻ hơi lỏng một chút . Không thể nào, nó tan rồi …… không, không thể nào, bình tĩnh lại )

Có lẽ bởi vì xung quanh hắn toàn là những món hàng xa xỉ mà hắn không có liên hệ gì  với chúng trước đây , cho nên hắn đang cảm thấy bồn chồn từ nãy đến giờ.

Nếu có thể, hắn sẽ đứng dậy , kiểm tra từng món một và nếu được cho phép, hắn ta muốn xin cặp vợ chồng già một số món đồ trong số đó. Đầu ngón tay hắn ngứa ran . Để dập tắt sự thôi thúc này , Leo cảm thấy cần phải bắt đầu đếm tiền xu, vốn là thú vui tiêu khiển tiềm ẩn của hắn.

(… Hm?)

Khi đang mơ về việc nghịch những đồng xu trong đầu, Leo đột nhiên nhận ra.

「……!」

Hắn ta nhanh chóng kiểm tra vùng ngực của mình.

Không có .

Tất nhiên hắn ta đang không nói về bộ ngực của mình.

Đồng tiền vàng Karlheinz Raimund quý giá và quan trọng của hắn đã biến mất cùng với sợi dây . 

「Kar-sama ……!」

Leo tái mặt và đứng dậy 

Lần theo trí nhớ của mình một cách điên cuồng, hắn nghĩ rằng nó có khả năng đã bị thổi bay bởi vụ nổ vào thời điểm được triệu hồi.

Leo tự nguyền rủa bản thân vì đã quá lơ là vì những thứ xung quanh mà quên mất vật sở hữu quan trọng của mình đã biến mất mà hắn không hề hay biết.

Trong khi Leo đang nhìn chằm chằm vào miếng sô cô la nóng của mình, Emilia và những người khác ngạc nhiên nhìn Leo, người đột nhiên nắm lấy ngực của mình và đứng dậy và hét lên, "Kaa-sama" (Trong tiếng Nhật không có âm “r” nên từ Kar gần giống từ Kaa : mẹ )

「Có chuyện gì vậy, Leena.」

Chồng bà , người đang định tiến lại gần , đã bị ánh mắt của Emilia nhẹ nhàng kìm lại. Bà nhẹ nhàng nói với đứa cháu gái gần như sắp khóc đến nơi của mình . 

「Leena dễ thương của ta , hãy bình tĩnh. Đúng vậy, sô cô la nóng cũng là món yêu thích của đứa trẻ đó. Nó có lẽ khiến con nhớ đến cô ấy phải không 」

Nhìn lên với vẻ bối rối, cô gái trẻ gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó. Và sau đó, Emilia nhẹ nhàng quỳ xuống và đặt cả hai tay lên vai cô gái trẻ.

「Hãy nói cho ta biết, Leena. Claudia …… cô ấy có tử tế không? Cô ấy có thường xuyên cười không? 」

Leo cau mày nghiêng đầu khó hiểu . Tại sao lại đột nhiên nói về mẹ của Lena? 

「Cháu không biết …… cháu không biết. Cháu chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy trước đây. 」

Leo có biết một chút về Claudia với tư cách một chủ tiệm bánh mì , nhưng hắn không biết cô ấy có tử tế hay thường xuyên cười khi ở nhà hay không. 

「Vậy à… Vậy thì, okaa-sama của con có qua đời khi con còn nhỏ không?」

Leo càng nghiêng đầu bối rối.

"Cháu không biết. Từ khi có ký ức , cháu đã không còn thấy cô ấy nữa . 」

Nếu bạn tự hỏi Leo về mẹ của mình, hắn ta được tìm thấy khi còn là một đứa bé được đặt trước trại trẻ mồ côi với dây rốn vẫn còn nguyên, nên tất nhiên hắn ta sẽ không có một chút ký ức gì về mẹ của mình.

Mặc dù Leo vẫn chưa nắm bắt được diễn biến của cuộc trò chuyện, nhưng Emilia đột nhiên rơi nước mắt, bà đã vứt bỏ tất cả những câu hỏi mà mình định hỏi. Hắn ta không thích nhìn thấy phụ nữ khóc.

"Thật đáng thương……! Con đã sống trong ngần ấy thời gian mà không hề biết mặt mẹ của mình , nhưng ít nhất con cũng được thừa hưởng vẻ ngoài của cô ấy… 」

「Emilia. Em không nghĩ là thật là thô lỗ khi nói người đang ở ngay trước mặt mình là đáng thương sao? 」

Vì lý do nào đó mà hai người họ bắt đầu cãi nhau nhưng Leo vẫn đang im lặng .

Và sau đó, khi đã nghĩ ra được điều gì đó, Emilia lau nước mắt và mỉm cười dịu dàng với Leo.

「À , Xin lỗi ,  Leena. Đúng rồi ~ để thay đổi không khí , tại sao chúng ta không đi xem qua những chiếc váy nhỉ? Để tìm được chiếc váy hoàn toàn phù hợp với con , ta đã đặt mua cả đống! 」

Khi bà ấy vỗ tay hai lần, tất cả những người hầu đồng loạt di chuyển  - Leo vô cùng hoảng sợ - và không biết từ đâu, một số lượng lớn những chiếc váy đã được xếp thành hàng trước mặt họ . 

「Nhìn nà , nếu con mặc chiếc váy xanh này, ta chắc chắn rằng con sẽ trông giống như một tinh linh của biển cả ! Hoặc có lẽ bộ này sẽ tốt hơn? Mái tóc đen của con chắc chắn sẽ nổi bật với màu vàng của rượu táo. Nhìn này, màu hồng này cũng rất nữ tính và đáng yêu!" ]

Từng cái một , Emilia kéo chiếc váy này đến chiếc váy khác , bà ấy trông thật giống như một cô gái trẻ . Có vẻ như bà đang tìm một món quà để tặng cho Leo, hắn đã hiểu điều đó. Nhưng hiện giờ Leo không quan tâm.

(Mình phải nhanh chóng đi tìm Kar-sama)

Nếu nó bị thổi bay bởi vụ nổ,  hắn nghĩ đồng tiền vàng phải đang ở học viện.

(Các quý tộc có lẽ sẽ không thực sự quan tâm đến một đồng tiền vàng cũ nát nằm rơi xung quanh… Không , một đồng tiền vàng vẫn là một đồng tiền vàng. Họ chắc chắn sẽ muốn lấy nó.)

Sau khi nhận được nó từ một người lạ cách đây ít lâu, hắn ta đã vô cùng trân trọng nó và bảo quản đồng tiền vàng một cách hết sức cẩn thận. 

Emilia bĩu môi với một chút không hài lòng khi cho rằng mặc dù là một cô gái trẻ, nhưng cô gái ấy  hông có hứng thú với những bộ trang phục và đang bồn chồn lo lắng.

「Nào , Leena. Hãy chọn một bộ đi . Con định mặc những bộ quần áo thô sơ cũ kỹ đó đến bao giờ - À không ,  ta xin lỗi, mặc những bộ quần áo mỏng này sẽ rất lạnh, con biết không? Rốt cuộc, mùa thu ở Weiz rất lạnh ~ Vậy nên chọn một bộ khác và thay quần áo bộ quần áo đó đi nhé 」

「Weiz …… Lạnh quá!」

Leo gật đầu vì đồng ý với điều trên khi đang suy nghĩ .

Vì đã quen với những bộ quần áo cũ được cung cấp tại trại trẻ mồ côi, Leo đã nghĩ rằng ngay cả quần áo hiện tại của Leena cũng đã đủ ấm rồi . Nhưng việc đi khắp nơi để tìm kiếm Kar-sama ở học viện lại là một câu chuyện khác. Nó phải ấm áp ngay cả vào ban đêm, dễ đi lại và kín đáo.

Emilia mỉm cười với Leo, người hiện đang nhìn qua tất cả các bộ váy với vẻ mặt nghiêm túc.

「Chà, chúng đầy màu sắc và xinh xắn, phải không? Tất cả đều là của con. À đúng rồi, còn cái này thì sao? 」

Nghĩ rằng Leo sẽ thích nó, Emilia vui vẻ mang một chiếc váy hồng ra.

Tuy nhiên, Leo lại cúi xuống và lắc đầu.

「Nó quá.…..sáng sủa. Thêm…chút …màu đen hoặc xám 」

「Ta hiểu rồi …… Tại sao con lại thích những màu tối như vậy? Mặc dù vậy trông con vẫn rất đáng yêu 」

Emilia tiến đến ôm chặt lấy cháu gái mình nhưng Leo đã hoảng sợ đẩy bà ra bằng cả hai tay.

"Không được ! Nó sẽ bị bẩn mất . 」

Emilia rõ ràng đang mặc một chiếc váy rất đắt tiền.

Nếu hắn ta bất cẩn làm bẩn nó,  sẽ có những lời buộc tội khiến hắn ta phải trả một cái giá cao ngất ngưởng.

Đó là thói quen in sâu vào tiềm thức của Leo , đối với quần áo và phụ kiện, hắn ta thích giữ những thứ trông đẹp đẽ và sạch sẽ nhất có thể - Nhưng rõ ràng điều này là để trong trường hợp bán lại những món đồ trên , hắn muốn tăng giá trị của chúng dù chỉ một chút  

"Bẩn …? Con đang nói cái gì vậy? À , bộ quần áo con đang mặc lúc này đúng là hơi bẩn nhỉ . Nhưng đó là lý do tại sao, con nên chọn ngay một chiếc váy mà con thích! 」

Mặc dù có chút bối rối nhưng Emilia vẫn trìu mến trả lời, Leo một lần nữa lắc đầu.

「Cháu không thể. Cháu sẽ làm bẩn nó. Cháu sẽ phải cúi xuống, bò hoặc quỳ xuống. 」

Hắn phải tìm kiếm đồng vàng bị mất , hơn nữa lại là vào ban đêm. Chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất nên rõ ràng là hắn ta sẽ cần phải bò trên mặt đất.

「Bò, quỳ…? Con đang nói gì vậy? Tại sao con phải làm điều gì đó như vậy? 」

「Kar-sama đã mất rồi , đó là lỗi của cháu . Đó là lý do tại sao… 」

Mặc dù Leo đã cố gắng nói rằng hắn ta phải tìm thấy nó ngay bây giờ, nhưng không hiểu sao Emilia vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn. 

「Đừng nói những điều ngớ ngẩn như vậy ! Đó là lỗi của con ư ? … con nói đó là lỗi của con ư !? 」

「Mh…」

Không ngờ bà già này lại khỏe như vậy . Leo ngọ nguậy , không nói được lời nào

「Leena, Leena! Lắng nghe ta . Việc Kaa-sama của con đã ra đi hoàn toàn không phải lỗi của con. Tất cả đều là lỗi của Flora… Không. Đó là lỗi của bọn ta . Con không cần phải cảm thấy có trách nhiệm gì với việc này cả! 」

Đôi mắt của Leo mở to khi bà ấy nói rằng việc những đồng tiền vàng biến mất là do lỗi của bà ấy. 

「Là lỗi của Emilia-sama?」

「Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của bọn ta. Con không có bẩn thỉu một chút nào! 」

Điều đó có nghĩa là, chính Emilia đã lấy trộm đồng tiền vàng quý giá của Leo phải không?

「… ..Nếu vậy thì , Kar-sama , bà có thể trả lại cho cháu không ?」

(Nếu bà đã lấy nó vậy thì vui lòng trả lại nó càng sớm càng tốt.)

Không , thực ra gia đình này siêu giàu nên có thể nhận được một đồng tiền vàng mới toanh cũng rất tuyệt, và thậm chí có thể tặng thêm một hoặc hai đồng nữa cho những rắc rối mà bà ấy đã gây ra , Leo nghĩ.

Trong khi giữ lấy những suy nghĩ xấu xa ấy trong đầu , Leo nhìn chằm chằm vào Emilia . Bà chỉ buồn bã lắc đầu.

[…Ta xin lỗi . Đó là điều mà bọn ta không thể làm được, cho dù bọn ta có cố gắng thế nào đi nữa. 」

Có vẻ như bà ấy không có ý định trả lại nó.

Hay đúng hơn, theo như những gì Leo có thể nhớ, thật khó để tưởng tượng rằng bà ấy đã lấy trộm đồng tiền vàng ấy như thế nào, vì vậy hắn đoán bà không có gì để trả lại..

(Tuy nhiên, nếu bà là quý tộc, không phải thật tuyệt nếu bà có thể cho tôi ít nhất một đồng xu hay sao )

 Keo kiệt, Leo bĩu môi 

「Nhưng con biết không , Leena . Kaa-sama của con luôn ở bên con, con biết đấy. Ngay tại đây -]

Nói rồi, Emilia nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Leo.

Leo nghiêng đầu. Bây giờ hắn đang cực kỳ hoảng loạn vì hắn nhận ra rằng hắn không có bất cứ thứ gì bên trong lồng ngực của mình. 

Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cháu gái, Emilia một lần nữa cười khổ.

「Không biết có đôi chút khó khăn cho con bây giờ không. Nhưng, hãy nhớ rằng Kaa-sama, và cả bọn ta nữa, tất cả chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con - 」

Bà nhẹ nhàng hôn Leo và rời khỏi chỗ đó và nói: "Hôm nay con hãy nghỉ ngơi đi."

Mỗi lần Leo cố gắng nói rằng hắn ta muốn quay lại học viện, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là những ánh mắt nói rằng : “Ta hiểu , ta hiểu rồi, đừng nói gì nữa cả” và sau đó phớt lờ hắn đi . Leo cảm thấy thật  bực bội .

(… Không còn cách nào khác , mình đoán là ngày mai mình sẽ phải đi thôi.)

Nếu hắn ta nói rằng hắn đã đánh rơi một đồng tiền vàng , họ sẽ để ý đến điều đó. Điều đó có thể làm tăng khả năng ai đó sẽ cố gắng ăn cắp đồng tiền vàng của hắn ta . Leo suy nghĩ như vậy . Vậy nên Leo quyết định rằng nếu hắn muốn tìm thấy nó, hắn ta phải đích thân làm việc đó.

May mắn thay, trong khi đang đi xe ngựa, hắn đã nghe thấy rằng bình thường, không ai được phép vào khu đất trống đó. Vì họ là những người cuối cùng rời khỏi nơi đó, nên đợi đến ngày mai chắc sẽ ổn thôi, Leo nghĩ như vậy .

Muộn thật rồi đấy , trong lúc đang vô cùng buồn ngủ, Leo lo rằng ngày mai mình sẽ ngủ quên mất.

(Tiền không biết buồn ngủ. Không, ngày mai, ngày mai -)

Trong khi nằm trên chiếc giường thêu ren phủ đầy xa hoa, Leo đếm vài con cừu và chìm vào giấc ngủ.

***

「—Đứa trẻ đó đã ngủ chưa?」

「Ừ , sau khi lăn xuống giường, con bé ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. … Trẻ con là thế. Thật là hoài cổ. 」

Sau khi trở lại phòng khách từ phòng trẻ em đã được chuẩn bị riêng cho cháu gái của mình, Emilia nhận ra nét mặt nghiêm nghị của chồng mình trên ghế sofa và khẽ gọi ông 

「Mình à」

"À."

Hai người họ từ khi kết hôn đến nay đã được 40 năm. Họ có thể hiểu được ý định của nhau chỉ với một vài từ đơn giản.

「Có phải anh đã nhầm lẫn suốt thời gian qua?」

Không lâu sau, hầu tước thốt lên với một tiếng thở dài trong khi vuốt ve bộ ria mép của mình.

Emilia không nói gì.

「…… Khi Claudia bị bao trùm bởi thảm họa, anh nghĩ nếu là con bé thì nó sẽ có thể xua chúng đi như xua những tia lửa khỏi người mình, và anh đã không nghi ngờ gì về năng lực của con bé. Ngay cả khi anh nghe tin đồn rằng con bé đã chết, anh vẫn bán tin bán nghi - Anh nghĩ rằng nếu con bé chết vì một sự việc như vậy thì chắc đó là số phận của nó. 」

Hầu tước là một người đàn ông nổi tiếng nhờ những chiên công trong các trận chiến. Tư tưởng của ông được hun đúc từ chiến trường, ông đã mang những nền tảng mà ông xây dựng từ trận chiến vào cuộc sống yên bình hằng ngày của mình . Vợ ông biết rõ điều đó , nhưng Emilia không thể làm gì khác hơn là ở bên và chăm sóc ông.

「Tuy nhiên hôm nay,  khi anh nhìn thấy đứa trẻ đó , Leena, anh đã nhìn thấy phép màu của các tinh linh và nhận ra được tội lỗi của chính mình. Mặc dù con bé là một đứa trẻ đáng yêu, vô tội, nhưng con bé lại bị lấm lem bởi bùn đất và luôn phải sống trong sự căm ghét bản thân. Và thực tế là, chính anh là người đã đẩy con bé đến hoàn cảnh khủng khiếp này. 」

「…… Đứa trẻ đó rất gầy , phải không ?.」

「Ngoài ra, con bé dường như cũng không thông thạo ngôn ngữ Weiz cho lắm. Đúng như anh lo sợ, có lẽ không có ai xung quanh con bé để dạy dỗ nó khi ở đó. 」

Hầu tước siết chặt nắm tay của mình cho đến khi chúng trông gần như trắng bệch.

「Hơn nữa , Em có để ý rằng mỗi khi con bé sắp xúc động, con bé không nói nên lời phải không?」

「Mmh, con bé sẽ run rẩy vai như thể con bé đang sợ hãi điều gì đó …」

「Ai đó bắt Leena phải làm điều đó . Để không lên tiếng, hoặc để không làm mất lòng người lớn, rất có thể chúng đã kỷ luật con bé và đánh đập con bé mỗi khi con bé hét lên hoặc khóc. 」

Emilia bắt đầu rơi nước mắt.

「Vâng, Vâng . Nếu không phải là như vậy, tại sao một đứa trê ở độ tuổi của con bé lại có thể làm chuyện như gọi mình là bẩn thỉu? Chúng chắc chắn đã mắng Leena, bỏ bê bữa ăn của con bé và khiến con bé phải lăn lộn dưới đất. 」

Trên thực tế, Leena đã chán ngấy đống bánh mì thừa được phục vụ hàng ngày và bắt đầu tuyệt thực. 

「Này, Klaus」

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, Emilia lại gọi chồng mình bằng tên của ông ấy. Đó là thói quen của bà khi kể ra những điều quan trọng.

「Đứa trẻ đó, em sẽ bảo vệ con bé.」

Bà nói với một giọng điệu rõ ràng và nghiêm túc.

「Dù con bé có cô đơn, lạnh lùng đến đâu, em sẽ cho con bé tất cả những gì em có, em nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ đó. Anh sẽ hợp sức với em chứ? 」

"Tất nhiên rồi."

Câu trả lời của hầu tước Klaus ngắn gọn, nhưng lại mạnh mẽ.

「Hãy chuẩn bị cho con bé một cuộc sống mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Em nghĩ sao về một cái tên mới để đặt cho con bé khi bắt đầu cuộc sống mới. ]

「Ôi trời, thật tuyệt !」

Trong Đế chế Weiz, người ta tin rằng phước lành được truyền từ người này sang người khác bằng cách đặt tên, và đặt tên cho ai đó có nghĩa là trở thành người giám hộ của người đó.

Emilia tất nhiên không phản đối lời đề nghị này.

「Mặc dù vậy , vì Leena đã quen với tên của con bé kể từ khi nó được sinh ra, có lẽ tốt hơn hết nếu hai ta cố gắng giữ cho nó nghe gần giống tên cũ.  Xem nào . Leena, Elena, Eleanor… Leonora 」

Hai vợ chồng đột nhiên ngẩng mặt lên.

「Còn Leonora thì sao?」

「À , thật ra em cũng định đề nghị điều tương tự.」

Hai vợ chồng hầu tước Harkenberg mỉm cười với nhau.

Đó là điều đã rất lâu không xảy ra, một nụ cười từ tận đáy lòng của họ.

 「Leonora… Đứa cháu yêu quý của chúng ta.」

Và đó cũng là khoảnh khắc Leonora von Hakenberg được sinh ra trên thế giới này.

Bình luận (0)Facebook