Web Novel Chapter 232: Thâm nhập Pháo Đài Necross
Độ dài 5,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-10 02:00:07
Phần 1:
Vùng Gaslow của Đại lục Ma.
Là một trong những nơi khắc nghiệt nhất của Đại lục Ma.
Ma vật sinh sống ở Đại lục Ma đông đảo và mạnh mẽ hơn nhiều những ma vật ở những đại lục khác.
Thế nhưng, ở đại lục này cũng có sự phân bố về ma vật.
Như ở Vùng Viegoya có nhiều Acid Wolf và Pax Coyote, thì ở vùng này có nhiều loại ma vật dữ tợn hơn là ở những vùng khác.
Chẳng hạn, Basilisk khè ra hơi thở hóa đá.
Hắc Phi Long tự do bay lượn trên bầu trời, có bộ hàm chắc khỏe và những cái móng vuốt độc.
Lake Slime to lớn có khả năng ngụy trang thành một cái ao.
Bạch Nha Đại Xà toàn thân bao phủ bởi lớp vảy cứng kháng ma thuật và có độ nhanh nhẹn cao.
Ngoài ra, có những khu vực liên tục sản sinh khí độc và cả những thung lũng sâu nữa, vậy nên vùng này được gọi là nơi hiểm hóc nhất của Đại lục Ma.
Số lượng thị trấn và những ngôi làng ở đây cực kì ít ỏi, và tất cả chúng đều là những pháo đài kiên cố.
Mạo hiểm giả rất hiếm khi đặt chân tới...
Thế nhưng người ta có nói rằng, những người vẫn còn đang trên con đường tầm sư học đạo, sẽ có một ngày chọn đến nơi đây.
Đó là bởi ở nơi đây có tồn tại Pháo Đài lớn nhất của Đại lục Ma, được xây dựng bởi một kẻ từng nằm trong [Ngũ Đại Ma Vương] Bất Tử - Necross Lacrosse.
Hiện đang được cai trị bởi Ma Vương Atoferatofe.
[Ma Vương Bất Tử] của Vùng Gaslow.
Trong cuộc chiến tranh 400 năm trở về trước, cô ta là mãnh tướng của phe Laplace và đã từng giao chiến với Giáp Long Vương Perugius vô số lần.
Có một truyền thuyết về cô ta nghe có vẻ đáng tin, được lưu truyền trong giới võ giả rằng.
“Những kẻ thèm khát sức mạnh, hãy du hành.
Những kẻ thèm khát sức mạnh, hãy chọn tới Đại lục Ma.
Vượt qua Đại lục Ma, và đến Pháo Đài Necross.
Vượt qua Đại lục Ma, hãy yết kiến Ma Vương Bất Tử Atoferatofe.
Thể hiện sức mạnh của mình trước Ma Vương, cùng mong muốn thèm khát sức mạnh.
Làm như vậy và thứ sức mạnh vượt trội vô song, sẽ thuộc về ngươi.”
Và không có một ai bắt đầu hành trình làm theo truyền thuyết đó trở về cả.
Không một ai biết sự thật của truyền thuyết đó...
Vậy nhưng, tôi có biết.
Đa số thì mất mạng trên hành trình, và số còn lại thì đa phần sáp nhập vào đội cận vệ của Atofe.
Mặc dù có một vài người có lúc trở về, nhưng chỉ sự thật của 1 2 người thôi sẽ không thể nào làm cho lời đồn tan biến đi mất được.
Chắc hẳn tin đồn này là do Moore, thuộc hạ của Atofe lan truyền đây mà.
Một cái bẫy khủng khiếp làm sao.
Chiếc bẫy tà ác này cứ như vậy chơi đùa với những võ sĩ nhẹ dạ cả tin.
Hiện tại.
Có ba người, tính cả tôi, tới nơi của cô ta.
Tôi, Eris và Roxy.
Aisha thì đóng vai trò là người hòa giải cho Vương quốc Vương Long với lại Asura và Milis.
Tiện đây nói luôn, tôi có mang theo rượu làm đồ cống nạp.
Theo như lời của Orsted, thì Atofe rất là thích rượu.
Mà, dù rằng có thể vẫn sẽ có đánh nhau.
Phần 2:
Từ di tích ma pháp trận dịch chuyển cho tới Pháo Đài Necross mất khoảng 3 giờ đồng hồ.
Tuy rằng không quá xa, nhưng di tích có ma pháp trận dịch chuyển lại nằm ở trên núi, và ở đấy có cả tổ của Hắc Phi Long nữa.
Trong khi đi bộ để tới Pháo Đài, những con Hắc Phi Long lao tới tấn công chúng tôi cứ bị giết từng con một, từng con một.
Thịt của chúng được chế biến thành món thịt nướng Yakiniku, và trứng của chúng được chế biến thành món trứng rán Tamagoyaki để làm đồ lót dạ.
Từ trên núi có vị trí tương đối cao, chúng tôi xuống núi trong khi có lúc thì tránh né những con ma vật nhào tới tấn công, có lúc thì chỉ đánh đuổi, vậy nên là chúng tôi đã phải mất cả một ngày trời.
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy ma pháp trận dịch chuyển nằm sát với nơi có người sinh sống đến mức này.
Hay có thể nói cách khác, thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy một nơi có người sinh sống mà lại có ma lực dày đặc đến thế này.
“Không sao, tôi đây thừa sức xử lý được chúng.”
Trong khi đó, thì Eris thỏa thích chém giết lũ ma vật lao tới tấn công.
Như thể đang chứng tỏ rằng đây là kết quả của việc tập luyện mỗi ngày.
Mà, cũng bởi cô ấy ít có cơ hội được chiến đấu cho dù chưa bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào.
Tôi có nghe nói trong khi tôi vắng mặt ở nhà thì cô ấy sẽ đi săn ma vật ở xung quanh thành phố.
“Nơi đây quả đúng là khắc nghiệt... chỉ nghĩ đến việc đi tới đây một mình thôi đã đủ để khiến em cảm thấy rùng mình rồi.”
Mặt khác thì Roxy, trông có vẻ mệt mỏi.
Dù sao thì cô ấy cũng đã phải cố gắng tìm được con đường ít có khả năng sẽ khiến chúng tôi bị ma vật phát hiện nhất.
Không phải nói quá chứ, nhờ có công của cô ấy mà chỗ rượu đặc sản này mới được an toàn đấy.
“Vẫn còn chặng đường nữa đó Roxy!”
“Hồi còn là mạo hiểm giả chị cũng không ngại đi đường xa, nhưng bởi ngày nay thì chị chỉ toàn làm những việc bàn giấy...”
“Để học trò mình thấy chị như thế này thì không có được đâu.”
“Đúng vậy nhỉ... thế thì, em hãy giúp chị luyện tập vào thời gian tới nhé.”
“Tất nhiên là được rồi!”
Trong khi lắng nghe Roxy và Eris trò chuyện, tôi nhìn cái Pháo Đài ở phía dưới.
Đầu tiên thì, tổng thể màu sắc của nó là màu đen.
Có lẽ được xây từ vật liệu giống với của Lâu đài Kishirika.
Kích thước không lớn cho lắm.
Cảm giác giống như là thị trấn và lâu đài được bảo vệ bởi bức tường thành dày cộm vậy.
Ở thế giới này đây không phải là điều hiếm có.
Cái cụm từ “Pháo Đài” đã gần đủ để tả cấu trúc của nó.
5 khu được chia ra và ngăn cách bởi tường thành, và mỗi khu đều có những cái cầu thang.
3 khu bên dưới là những thị trấn nhỏ thông thường.
Ở khu thứ 2 tính từ trên xuống, ta có thể thấy một tòa công trình thiếu sức sống trông giống như một cái sân vận động lớn vậy. Nơi đấy có lẽ là căn cứ quân sự.
Còn khu cao nhất, là một tòa nhà màu đen giống một tòa lâu đài cao sừng sững.
Đấy chắc là tháp canh của thành.
Chúng tôi tiếp cận cái Pháo Đài đó từ đằng sau.
Nhìn thì có vẻ như là không có chút phòng bị.
Thế nhưng, đằng sau thực chất được bảo vệ bởi ngọn núi.
“A, có người kìa.”
Trong lúc nghĩ như vậy khi còn đang tiếp cận, tôi thấy có người đứng ở trên tường thành.
Có 5 người mặc bộ giáp màu đen.
Họ đang nhìn chúng tôi và gây nên những tiếng động gì đó.
“Vào trong Pháo Đài từ phía bên này là điều bất lịch sự à?”
“Không phải đâu, ở đây không có cái phép lịch sự đó. Chỉ là ít những người lữ hành nào lại tới nơi đây từ bên phía ngọn núi.”
Khi Roxy đáp lại rành mạch như vậy, Eris nhanh chóng tiến lên.
Cô ấy không sợ bị bắn từ phía bên trên sao.
Dù tôi nghĩ như là vậy, nhưng ở trên tường thành lại không có động tĩnh gì cả.
Và dần dần, chúng tôi đi đến ngay bên dưới tường thành.
Tôi có thể thấy một cánh cửa lớn trông có vẻ như là cổng sau.
Bởi vì nó là cánh cổng được sơn màu đen của cái tường thành màu đen, cho nên chỉ khi ta đến gần thì mới nhìn thấy được, chứ còn nếu nhìn từ xa thì sẽ không thấy.
“Hỡi những anh hùng! Kính mừng các người đã đến Pháo Đài Necross.”
Là tiếng ma thần.
Đã lâu rồi không nghe.
Người ta có câu, chỉ cần đi được xe đạp một lần thôi thì ngay cả khi lớn ta cũng đi được, xem ra là một khi ta học được thứ tiếng nào đó rồi thì ta sẽ chẳng bao giờ quên được.
Vậy, họ nói “anh hùng” là có ý gì?
“Vượt qua được Ma Núi, quả là những con người có chí khí!”
“Thứ các người đang tìm kiếm là vinh quang của dũng giả? Hay sức mạnh của Ma Vương?”
“Dù có là gì thì cũng không quan trọng!”
“Nếu các người thành tâm muốn vào!”
“Thì các người sẽ phải đánh bại được Đội cận vệ Atofe chúng ta trước!”
Tóm lại là, lối này xem ra không đi được.
Đương nhiên rồi.
Chẳng có quốc gia nào lại đi để người lạ vào trong thành bằng cổng sau cả.
“Thôi được rồi. Thế thì chúng tôi sẽ đi lối cổng trước vậy.”
Cứ nhập gia tùy tục mà làm thôi.
Chúng tôi sẽ lặng lẽ đi đường vòng.
Bởi vì chúng tôi đến đây là để nhờ vả cô ta mà.
“.........”
“....”
Những người mặc bộ giáp đen đã trở nên im lặng.
Họ có vẻ đang bàn với người bên cạnh.
Dù đã biết những chuyện liên quan đến Atofe, nhưng cái trò giới thiệu ở cổng vừa rồi thì tôi chưa từng nghe tới.
Tôi đã nói điều không phải sao.
“À đúng rồi, cảm phiền mấy người nói với Moore là Rudeus Greyrat mang cống vật đến cho Atofe-sama hộ nhé.”
Có lẽ tôi đã nên sớm nói là chúng tôi không phải những kẻ đáng nghi.
Trong khi tôi đang quay đầu chuẩn bị đi và nghĩ như vậy thì,
“Khoan đã! Cậu là khách của Atofe-sama sao?”
Bỗng nhiên có giọng nói vang lên.
“Đúng thế, mới không lâu tôi có được người tận tình ‘giúp đỡ’.”
“.......Được rồi, bọn ta sẽ mở cánh cổng cho cậu!”
Ồ.
Vậy là cổng sẽ được mở.
Đằng nào cũng sẽ phải tốn công sức đi đường vòng, thật là may mắn khi họ cho qua luôn tại đây.
“Tôi thích đi vào bằng lối đằng trước cơ.”
Mặc dù Eris phàn nàn, nhưng tôi nghĩ đi lối cổng sau vẫn tốt hơn.
Rất xin lỗi vì đã không tham gia vào cửa ải đánh bại [Tứ Thiên Vương của Đội Cận Vệ] của mấy người.
Phần 3:
Phòng yết kiến của Pháo Đài Necross.
Chỗ này không có trần phòng.
Là một căn phòng ngoài trời.
Có một cái cầu thang dài nằm ở giữa những cái cột to dày có khắc những hình ác ma.
Ở cuối cầu thang, là một căn phòng rộng lớn.
Bao quanh phòng là những cây đèn nến có ngọn lửa màu tím, và ở trước mỗi cây đèn nến là những binh sĩ giáp đen đứng thẳng nghiêm.
Bởi vì đây là căn phòng mở nên là không có tường hay là thang vịn.
Nếu đứng ở sát rìa, ta có thể nhìn thấy được ở phía bên dưới là thị trấn nhỏ của Pháo Đài Necross.
Ở cuối căn phòng, là một cái ngai vàng được trang trí trông khá là ghê rợn.
Không, đây không phải là phòng yết kiến.
Có lẽ, đây là cái nơi đó.
Cái nơi để mà ta vẽ ma pháp trận kích thước lớn và triệu hồi Đại Ác Ma từ thời xa xưa trong trường hợp khẩn cấp.
Thế rồi, sẽ có một nhóm những dũng sĩ chiến đấu với Ma Vương để ngăn điều đó xảy ra.
Tôi có cảm giác như là vậy.
Đây không phải là phòng yết kiến.
Mà là nơi cho trận quyết chiến.
“Hỡi các anh hùng kia, khá khen cho các ngươi đến được tới tận đây!”
Hiện tại, có một người phụ nữ đang ngồi trên ngai.
Người này cũng mặc bộ giáp màu đen như những người xung quanh.
Chiều cao gần như tương đương Eris.
Người này đứng thẳng dậy với vẻ mặt vui mừng và hất cái áo choàng của mình.
Cảnh chiều hoàng hôn buông xuống ngọn núi tạo ra bóng đen sâu thẳm đến chỗ người này.
Chỉ nhìn qua hình dáng thôi, mà trông người này thật là thơ mộng và trang nghiêm làm sao.
Chỉ đơn giản là nhìn hình dáng thôi.
“Bổn tọa là Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Raibaku.”
Chúng tôi vào trong bằng cổng sau, được dẫn tới chỗ Moore, và phải mất khoảng 2 giờ để đến được chỗ quyết chiến này.
Bộ cô ta dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để chuẩn bị sao.
Hay là cô ta chờ cho đến khi hoàng hôn xuống để chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng thơ mộng này.
Không biết cái nào mới là đúng, nhưng tôi sẽ chấm điểm 4 sao.
“Đáng khen cho việc tới được nơi này chỉ bằng cơ thể người thường.”
“Hỡi những kẻ dũng cảm vượt qua mọi gian khó! Hãy đưa ra yêu cầu!”
“Cái mà các ngươi muốn là vinh quang của Dũng Giả? Hay danh hiệu Anh Hùng! Hay là... Sức Mạnh của Ma Vương đây?”
Toàn là những câu hỏi bẫy thôi.
Dù ta có trả lời là Dũng Giả hay Anh Hùng, thì cũng đều sẽ bị cô ta đánh đập và bắt trở thành thuộc hạ cả.
Nếu ta trả lời là sức mạnh của Ma Vương, thì chỉ được cái không bị đánh đập chứ ta vẫn phải trở thành thuộc hạ.
Câu trả lời đúng đắn nhất ở đây chính là “Vâng”.
“Hừ hừ...”
A, Eris vì lý do nào đó mà đang cười với vẻ gian xảo.
Phải rồi, những chuyện kiểu như này, cô ấy thích lắm mà.
“Atofe-sama.... *xì xầm xì xầm*....”
Và rồi, Moore mặc bộ giáp đen đứng bên cạnh, đang thì thầm với Atofe điều gì đó.
Đang sửa lại câu thoại dự định nói với chúng tôi chăng.
Trước đó tôi đã bảo là tôi tới đây để xin lỗi rồi, nhưng bởi vì cô ta đi gọi chúng tôi là anh hùng, nên rất có thể là bệnh hiểu lầm kinh niên của cô ta đã lại tái phát.
“Câm miệng đi! Tại chỗ này chói quá ta không nhìn rõ được!”
Cú Đấm Atofe!
Moore-kun đã bị đánh bay đi.
"Mau cho ta nhìn mặt ngươi!”
Atofe vẫn giữ nguyên cái nắm đấm vừa mới đấm Moore, và nhanh chóng đến gần chỗ chúng tôi.
Và rồi, đến ngay trước mặt tôi.
“Là ngươi à...”
Cô ta nói với giọng điệu như thể là “Ta tìm thấy ngươi rồi” vậy.
Đáng sợ ghê.
“.... Dạ, đã lâu không gặp ạ.”
“Ngươi cùng với Perugius, đã dám dẫn ta vào bẫy, và giờ còn dám tới tận đây hả...”
Atofe đang nở nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt.
Nhưng chuyện như này, tôi đây đã lường từ trước.
Thế cho nên, tôi đã mang theo cống vật.
Không có phải nói quá chứ, lần này tôi tới đây đúng là để xin lỗi thật.
“Về cái chuyện đó, tôi tới đây, là muốn có lời xin lỗi...”
“Không có sao cả~. Giờ đây trông ngươi cứng cáp rồi đấy nhỉ. Mặt cũng được đấy, đúng là mặt của một kẻ đã thu hết quyết tâm. Tất cả dũng giả khiêu chiến ta cũng đều mang cái bộ mặt này.”
Atofe không thèm lắng nghe.
Cô ta cứ chỉ trợn mắt nhìn tôi và từ từ đưa mặt mình tới lại gần.
Thế rồi, tự nhiên nhe răng ra cười.
Tôi có thể nhìn thấy được răng nanh của mụ ta dường như là đang tạo ra tiếng động.
“Bộ mặt của một kẻ đã chuẩn bị cho cái CHẾT.”
Ủa, ủa.
Sao kì lạ ghê.
Tưởng là đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà... Ủa?
Sao chân lại run rẩy thế này?
Không, là toàn thân của tôi đang run rẩy...
“Hử?”
Bỗng tầm nhìn của tôi, bị bao phủ bởi một màu đỏ.
Đây là, mái tóc màu đỏ.
“Mau lui đi”
Eris đã đứng cắt ngang tôi và Atofe.
“Nhà ngươi là ai hả?”
“Eris Greyrat”
“Thế à.”
Atofe đứng lui lại về sau.
Và rồi, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Eris.
“Được, cái thần thái, sát khí, và vũ khí đang cầm trên tay của ngươi trông được lắm. Với cả cái khí thế sẵn sàng chém ta bất cứ lúc nào nữa...”
Atofe như bắn xuyên Eris bằng cái ánh mắt sắc bén đó.
Eris cũng không vừa, cô ấy trừng mắt nhìn lại Atofe bằng ánh mắt của một con dã thú.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả nơi này ---.
“Nhà ngươi là dũng giả?”
“Phải đấy.”
Làm gì có phải.
Cô ấy đang nói gì vậy chứ.
“Nữ nhân đang quan sát xung quanh kia... là ma thuật sư hả?”
“... Vâng. Tên của tôi là Roxy Greyrat. Rất hân hạnh được gặp mặt người lần đầu.”
Roxy cầm cái vành mũ của mình hạ thấp xuống đôi chút, và nói lời chào hỏi với cô ta.
Thực ra thì chỉ cần nhìn trang phục là đã biết ngay cô ấy là ma thuật sư rồi.
“Cả thần thái của ngươi trông cũng được đấy. Vậy là ngươi cũng muốn chiến đấu với ta?”
“.... Chỉ khi Ma Vương-sama quyết định giết đệ tử của tôi. Thì cho dù tôi chỉ có chút ít sức.”
A, đến ngay cả Roxy thường ngày điềm tĩnh, cũng sẵn sàng chiến đấu với cô ta ư.
Vậy hóa ra là bây giờ tôi đang tỏ ra hèn nhát à.
Đến mức mà cô ấy nghĩ cần phải bảo vệ tôi.
Thế này thì không được rồi.
Tôi phải tỏ ra thật vững vàng.
“Kukuku, thật là thú vị. Cả ba các ngươi đều là Greyrat... Điều tình cờ nào khiến một nhóm người có cùng một cái tên xuất hiện ngay trước mặt ta cơ chứ, đúng là thú vị quá đi.”
Cách giải thích đó quả thật là thú vị đấy nhỉ.
Thế nhưng Eris và Roxy đều là vợ tôi cả đấy.
Hừ.
Được rồi, tôi đã bình tĩnh lại rồi.
“Thưa Atofe-sama. Trước khi chiến đấu, thì người có thể lắng nghe tôi một chút có được không?”
Tôi dồn hết sức vào đôi chân đang run rẩy và nhìn về phía Atofe.
“Tại sao hả?”
“Bởi tôi đến đây là để nói chuyện.”
“Ta cực ghét nói chuyện. Chính vì các ngươi sẽ chỉ toàn nói những chuyện ta chẳng hiểu nổi.”
“Chuyện tôi sắp nói nghe dễ hiểu lắm.”
Tôi nhìn về phía Roxy.
Cô ấy bỏ cái túi đang đeo xuống đất, và lấy từ bên trong ra một cái hộp gỗ.
Tôi nhận lấy nó từ cô ấy, rồi giữ lấy nó, và kính cẩn đem dâng cho Atofe.
“Đầu tiên thì, tôi xin kính tặng người thứ này ạ. Nó là món quà tạ lỗi cho cái chuyện trước kia mà tôi đã gây ra.”
“Đây là cái gì vậy?”
“Nó là chai rượu vang được sản xuất tại Vương quốc Asura ạ.”
“Là rượu á!”
Sắc mặt của Atofe đã thay đổi hẳn.
Đúng như những gì được nghe.
Theo như lời của Orsted, thì có một số những dũng giả đi chiến đấu với cô ta, đã đòi thách đấu uống rượu cô ta với mục đích đánh bại được cô ta sau khi cô ta đã say bí tỉ rồi.
Thế nhưng, tất cả họ đều thua cuộc cả.
Trong cuộc thi uống rượu.
“Hồi ở lễ đăng quang của Vương quốc Asura, Nhà Notos Greyrat đã đem dâng lên cung thứ rượu vang này đấy ạ, nó có giá trị cao và rất là hiếm lắm đó.”
“Có ngon không?”
“Quá là ngon luôn.”
Dù trả lời là vậy, nhưng tôi không thể nào biết được là nó có ngon thật hay không, bởi vì tôi chưa từng uống nó bao giờ.
Theo như lời của Ariel, thì thứ rượu này được sản xuất từ 100 năm trước.
Về việc nó ngon ra sao, thì tôi có nghe nói cánh đồng và nhà kho của bên làm loại rượu này được cấp hẳn chứng quyền hoàng gia, và bởi vì loại rượu này mà ta uống hết ngay thì sẽ rất lãng phí, cho nên chúng được đem cất ở tận sâu trong nhà kho, và chỉ hiếm khi mới được đem ra ngoài.
Nhưng đã 100 năm kể từ khi đó.
Ở trong hoàng tộc đã xảy ra nhiều sự kiện trọng đại, và chúng đã bị đem ra dùng hết sạch.
Tuy nhiên, đấy chỉ là trong hoàng tộc.
Loại rượu này vẫn còn ở trong kho của bên làm rượu, Notos Greyrat.
Tại lễ đăng quang của Ariel, đã có 10 chai rượu cất trong kho được đem ra dâng tặng.
Đây là hành động lấy lòng của Philemon.
Giá hiện tại của mỗi chai là khoảng 300 đồng vàng Asura.
Bằng với giá của một Rinia.
Thế cho nên nó nhất định là ngon rồi.
Tất nhiên, tôi không có đi bỏ tiền ra mua.
Khi mà tôi hỏi Ariel chỗ cô ấy có loại rượu nào tốt không, thì cô ấy có đem tặng tôi cái chai này.
Về sau, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết được giá của nó thông qua người khác.
Ngay cả chuyện ở Vương quốc Vương Long Ariel cũng chịu nghe tôi nữa, có thể thấy là gần đây cô ấy rất tích cực trong việc khiến tôi phải chịu ơn cô ấy, và điều này đã làm tôi hơi lo sợ.
Linh tính như mách bảo tôi rằng, rồi một ngày nào đó sẽ có một đứa nhóc nhà tôi bị cô ấy đem bế đi...
“Vậy à, thế là nó ngon à.”
“Vâng. Thế cho nên, mong người hãy bỏ qua chuyện hồi trước ạ.”
“Ta sẽ bỏ qua, dù sao thì ta còn khoan dung hơn cả Perugius mà. Ta không có thù dai.”
“Tạ ơn người rất nhiều.”
Xem ra là tôi đã được bỏ qua, rồi nhỉ?
Mặc dù có thể cô ta sẽ quên béng đi sau khi đã uống say.
“Thế nhưng, Perugius thì ta không có bỏ qua được. Một ngày nào đó ta sẽ giết chết hắn.”
Chuyện này tùy cô ta thôi.
Hiềm khích giữa cả hai, tôi đây không có liên quan.
Perugius thì sẽ chẳng đời nào cúi đầu xin cô ta bỏ qua đâu.
“Vậy là chỉ thế thôi à?”
“Dạ không, còn cái này nữa ạ.”
Tôi lấy ra một cái chai rượu nữa từ trong hành lý của Roxy.
Chai này được Orsted cho.
Riêng chai này là không có hộp gỗ, và tôi cũng không biết được giá trị hay nhà sản xuất của nó.
Chai rượu này có độ trong suốt thấp, trông khá là cổ và có vẻ như có hoa văn được khắc ở trên mặt chai.
Thế nhưng, Orsted nói là Atofe sẽ rất thích nó.
Vậy nên tôi nghĩ chắc là nó không có dở.
“Nó đây---”
“Hả!”
Chai rượu đã bị giật mất.
“Cái này, không thể nào.... thật là hoang đường... Moore đâu!”
Ngay khi nghe thấy tiếng hét, những binh sĩ giáp đen bắt đầu xôn xao.
Trong cái bầu không khí khẩn trương này, có một người đã từ từ bước đến đây.
Đó là Moore, người mới vừa bị đấm lõm mặt và nằm trên vũng máu của chính mình.
“Nhìn đi! Có phải không!”
Moore cầm lấy chai rượu và tỉ mỉ quan sát bề ngoài của nó.
Thế rồi, khi nhìn thấy một thứ trông giống như hòn bi lắng đọng ở bên trong, ông ta đã thở dài.
“Nó giống y như cái chai rượu mà tôi từng thấy hồi xưa.”
“Đúng không nào! Nhà ngươi, mau nói cho ta biết ngươi lấy nó từ đâu!”
“Cái này, là do ngài Long Thần Orsted đã dặn tôi rằng nếu muốn tạo quan hệ tốt với Atofe-sama, thì hãy đem tặng nó cho người ạ.”
“Long Thần...! Thế thì, đúng là vậy rồi...!”
Atofe vừa ngắm nhìn chai rượu, vừa run bần bật toàn thân.
“Nó đích thị là thứ mà Urupen đã gửi đến đám cưới của ta và Kal, chai rượu huyền bí được truyền đi truyền lại trong thế hệ Long Tộc!”
Ồ, không ngờ chai rượu lại có lịch sử như vậy.
Bảo sao mà cô ta lại không thích cơ chứ.
“Tên của nó là [Long Thần Bảo Ngọc Tửu].”
Ối chà, tên “chiêu thức” nghe kêu làm sao, làm tôi nổi hết cả da gà rồi.
Cơ mà, rượu bên trong được lên men à. Chai rượu có màu tối quá nên tôi không nhìn rõ được.
“Chỉ có duy nhất mỗi ngày hôm ấy là ta được uống loại rượu này. Nên kể từ đó ta đã không ngừng tìm kiếm nó, nhưng cuối cùng thì, đã tìm thấy rồi!”
Teterete~.
Và rồi Atofe giơ chai rượu lên, vui mừng tới nỗi cô ta như đang tạo ra hiệu ứng âm thanh chiến thắng đó vậy.
Dù sao thì, cô ta vui mừng là được rồi.
Đúng là Orsted biết tuốt có khác.
Hắn biết rõ ai thích những cái gì.
Thật là đáng tiếc cho Ariel, nhưng đây rõ ràng là một chiến thắng áp đảo của Orsted.
“Vậy, cái chai rượu này sẽ là --”
“Ta đã quyết định rồi! Ta sẽ đánh bại ngươi để độc chiếm lấy nó!”
Atofe tay phải cầm rượu vang, tay trái cầm [Long Thần Bảo Ngọc Tửu] và đưa ra tuyên bố như vậy.
Một khi đã muốn thứ gì, thì ta phải dùng vũ lực để dành lấy nó.
Cô ta quả đúng là một tên Ma Vương.
“Nhưng tôi tặng nó cho người mà!”
“Cái gì cơ!”
“Nó là minh chứng hữu nghị từ Long Thần Orsted gửi đến Ma Vương Bất Tử Atofe!”
Tôi lớn tiếng đáp lại.
Trên đầu của Atofe, đang hiện lên những dấu ?.
Khi đã đủ 3 dấu ? xuất hiện, thì đầu của Atofe như nổ tung ra.
“Tên khốn! Ngươi nhát gan rồi đấy à! Mau chiến đấu coi!”
“Chiến đấu hay là gì cũng đâu quan trọng, dù sao tôi muốn tặng người cái chai rượu này cơ mà!”
“Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả!”
Không hiểu à.
Mà phải rồi.
Tôi dự định là sẽ nói một cách dễ hiểu cho cô ta mà...
“Tại sao cậu lại đem dâng tặng người thứ này, khi không phải là vì dịp yến tiệc, chúc mừng, cảm ơn hay là xin lỗi?”
Đây rồi, support hay lắm Moore.
Đúng thế nhỉ.
Tôi phải giải thích chuyện này cái đã.
“Vâng! Thực ra thì, sắp tới tôi sẽ phải chiến đấu với một kẻ có cái tên Gisu.
Hắn có nói hắn sẽ tập hợp quân cờ vững mạnh để đánh bại được tôi...
Vậy nên tôi muốn nhờ Atofe-sama trợ giúp cho cuộc chiến sắp tới đó.”
Tôi sẽ không nhắc gì đến Chiến Dịch Laplace 80 về sau.
Theo như lời của Orsted, thì cho dù tôi có nhờ cô ta trợ giúp cho cuộc chiến với lại Laplace, thì cô ta sẽ không chịu gật đầu đồng ý, và thậm chí là tôi sẽ phải đi chiến đấu với cô ta.
Cô ta cũng chẳng phải là có nghĩa vụ gì với Laplace cả, mà chỉ đơn giản là chuyện này quá là phức tạp đối với cô ta.
Ngay cả trong những cái tương lai mà Orsted biết, thì việc Atofe về phe Laplace có thể nói là điều chắc chắn.
Thế nên để đảm bảo an toàn thì tôi không tốn công thuyết phục cô ta làm cái gì.
Thay vào đó thì tôi nên nhờ Moore lo liệu giúp vấn đề này.
“Ừ, ta đã hiểu rồi! Dù sao ta cũng không phải là ngu!
Được thôi! Ta sẽ giúp ngươi!”
Tôi dám chắc là Atofe vẫn chưa hiểu rõ những gì tôi nói.
Cái gật đầu và bộ mặt của cô ta chẳng khác gì Eris lúc nói rằng “Tôi đã hiểu rồi”, nhưng thực chất thì vẫn chưa hiểu.
Dựa vào cách trả lời này của Atofe, xem chừng là chí ít cô ta sẽ không để bị dụ dỗ bởi miệng lưỡi của Gisu.
“Vậy là ngươi nói xong chuyện rồi à!?”
“Vâng.”
Và như vậy, tôi đã có được sự trợ giúp của Atofe.
Tử Thần và Ma Vương Bất Tử.
Cảm giác như là tôi đã đạt được lợi thế lớn qua việc lôi kéo được hai kẻ đã đánh bại nổi tôi vậy.
Tuy rằng không biết Gisu giờ này đang ở đâu hay là đang làm những gì, nhưng tạm thời thì thế này đã là được rồi.
À khoan, cơ mà, tôi cứ tưởng phải chiến đấu trước thì mới nhờ cô ta được, nhưng xem ra là không phải chiến đấu---.
“Giờ thì, hãy quyết đấu thôi!”
---rồi?
“Mới vừa nãy ngươi nói là [Trước khi chiến đấu] cơ mà! Nói chuyện xong rồi. Thì chiến đấu đi còn gì nữa!”
Hả? Tôi đã nói vậy hả?
Nhưng mà, ủa?
Được tôi dâng tặng rượu quý và đồng ý bỏ qua cho tôi rồi.
Đã vậy còn hứa sẽ về phe của tôi nữa... thì cô ta còn lý do gì để chiến đấu nữa chứ.
Thật là lố bịch quá đi, mà Orsted chưa dặn gì với tôi về cái trường hợp này cả.
“Bổn tọa là Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Raibaku, hỡi ba tên dũng giả kia, các người hãy cùng nhau xông lên đi!”
Tại sao vậy chứ...
Khó hiểu kinh khủng.
Ngay cả trên đầu Roxy cũng hiện lên dấu ?.
Những người cận vệ của cô ta không có động tĩnh gì đáng lo ngại cả, có lẽ tiêu chuẩn chiến đấu của Atofe là như vầy.
Cơ mà, có một bầu không khí đáng kinh ngạc đang phảng phất ở đây.
Moore trông như đang tỏ ra rằng [Chẳng thể làm gì khác được].
Chỉ có duy nhất một người bước lên, như thể đã chờ đợi cho chúng tôi nói chuyện xong.
“Để ta làm đối thủ của mi.”
Là Eris.
Cô ấy đi tới ngay trước mắt Atofe và đưa mặt mình đến gần mặt của cô ta, như thể khoảng cách giữa cả hai chả là cái gì với cô ấy.
“Hồ, vậy là ngươi muốn một đấu một với ta hả?”
Mặt của họ nằm sát nhau tới nỗi người ta sẽ lầm tưởng là cả hai sắp hôn nhau tới nơi vậy.
“Rudeus chẳng việc gì tốn sức với một kẻ như mi.”
“Dám nói vậy hả, bé con!”
Nhận phải lời khiêu khích đơn giản này, Atofe đã bừng bừng sát khí.
“Trong suốt 100 năm qua, thì chỉ có nhà ngươi là to gan ăn nói với ta như vậy thôi đấy!”
Hai tay mà không cầm những chai rượu kia, thì cái câu nói này của cô ta nghe đã thấy oách rồi.
Nhưng mà, cứ như thế mà chiến đấu, thì hai chai rượu sẽ vỡ mất...
Khi tôi còn đang thắc mắc vậy, thì Moore đã đứng bên cạnh cô ta rồi nói rằng là “Để tôi giữ chúng.” và cầm chúng đi.
“Nhà ngươi rất xứng đáng làm cận vệ của ta. Đánh bại ngươi xong, ta sẽ thêm ngươi vào hàng ngũ thuộc hạ.”
“Còn nếu mi thua, thì mi có đồng ý chịu nghe Rudeus không?”
“Tất nhiên là được.”
Đấu, thua, rồi làm bạn với nhau!
Đây là cái điều dễ hiểu với cô ta ư.
Chịu thua rồi đấy.
Vậy ra là tôi đã hiểu lầm đôi chút.
Tôi tặng lễ vật nên hãy bỏ qua cho tôi nhé, tặng thêm lễ vật nữa nên hãy làm bạn nhé, hóa ra chúng vẫn là những điều nằm ngoài khả năng hiểu biết của Atofe!
Dù sao thì, ngay từ đầu tôi đã lường đến khả năng là sẽ phải chiến đấu với cô ta rồi.
Đấu, thắng, và lôi kéo Ma Vương Atofe về phe mình!
Thứ tự và việc chuẩn bị đã đều nằm ở đúng chỗ rồi.
Cứ vậy mà triển khai thôi.
Và như vậy, cuộc chiến với Ma Vương Atoferatofe chính thức bắt đầu.