Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 230: Nỗi phiền muộn của Tử Thần

Độ dài 4,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:29:08

Phần 1:

Vương quốc Vương Long

Đất nước này trông thật là hỗn tạp.

Chiều cao của các tòa nhà không đồng đều, và bề ngoài những người ở đây cũng chẳng đồng đều.

Quy hoạch thành phố dường như không hề có tồn tại, chẳng hạn như có những nhà trọ của mạo hiểm giả nằm ở ngay sát dinh thự quý tộc.

Hay là đối diện với võ đường phái Kiếm Thần là võ đường phái Bắc Thần.

Đất nước này có thể nói là vô trật tự, thiếu cảm giác nhất quán, nhưng được cái tràn đầy sức sống.

Mặc dù lịch sử trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đất nước này không có đặt nặng địa vị.

Một đất nước theo chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực lực.

Khi tới một cái đất nước như vậy, tôi đã... không đi thẳng ngay đến vương thành.

“Dù không có đặt nặng địa vị, nhưng ta vẫn phải thể hiện uy quyền.”

Đây là điều mà tôi đã học được ở Milis.

Khi đến một tổ chức lớn, ta phải cho người ta thấy được cái tầm cỡ của mình, không thể để bị xem thường.

Nhập gia phải tùy tục.

...Lần này cũng không hẳn là vậy, nhưng nói chung là chuẩn bị trước làm sao cho hai bên dễ nói chuyện.

Do vậy, điểm đến của tôi là Đại sứ quán.

Đại sứ quán của nước nào.

Tất nhiên là của Vương quốc Asura rồi.

Ariel là đại cổ đông của công ty chúng tôi mà lại.

Tôi muốn việc Vương quốc Asura đứng đằng sau Công ty Orsted được biết đến rộng rãi nhiều hơn.

Không, trong trường hợp này phải là ngược lại chứ nhỉ.

Orsted đứng đằng sau Vương quốc Asura thì đúng hơn.

Mà, dù sao thì, có uy quyền của Vương quốc Asura trong tay, thì chuyện như ở Milis sẽ không tái diễn nữa.

Với ý tưởng này trong đầu, tôi đã nhờ phía Đại sứ quán cho mượn những bộ phục trang và xe ngựa.

Ngoài ra, tôi còn cầm theo bức thư có con dấu của Ariel trước khi đến vương thành.

Tất nhiên, Ariel đã được tôi thông báo về chính sách hoạt động sau này, và tôi đã nhận được sự đồng thuận.

Khi biết được về chính sách hoạt động sau này, cô ấy đã nói rằng, “Nếu trận chiến quyết định sắp đến gần, thì tôi cũng sẵn sàng góp sức của mình”.

Trong những năm vừa qua, cô ấy đã không ngừng củng cố lực lượng của mình, xung quanh đất nước Asura có vẻ cũng trở nên khá là vững chắc.

Cận vệ đội cũng được thành lập, và họ là lực lượng mà cô ấy sẽ đóng góp cho chúng tôi.

Mà, chẳng biết được là cái lực lượng đó sau này có hữu ích không đây.

“....”

Lý do mà tôi lúc này đang rảnh rang xác nhận lại tình hình trong một căn phòng ở Đại sứ quán, là bởi có một người vẫn còn chưa chọn xong phục trang.

“Aisha, nếu thích thì em có thể mang về nhà sau mà, chọn nhanh lên đi, Eris đang chờ đó.”

“N... Nhưng mà Onii-chan à, em không biết nên chọn cái nào nữa... Cái màu xanh lá này có phải đẹp hơn không? Eris-ane màu đỏ, còn Onii-chan thì màu xám...”

Aisha từ nãy tới giờ cứ mặc nguyên bộ đồ lót và luẩn quẩn với việc chọn đồ cho cái buổi hôm nay.

Bình thường thì, tôi đáng lẽ sẽ không ở đây nhìn con gái người ta thay đồ.

Thế nhưng, bởi vì Aisha cứ nằng nặc đòi Onii-chan chọn hộ nên tôi mới phải ở đây trong khi chịu đựng cái ánh nhìn dè bỉu của cô hầu nữ kia.

Tuy nhiên, dù nói là muốn tôi chọn hộ, nhưng thực chất Aisha chẳng hề muốn tôi chọn tý nào.

Mỗi khi tôi chọn được bộ nào đó, em ấy sẽ nói “Không được, thế thì đụng với của Eris-ane” và đi kiếm lấy bộ khác.

Lần trước, chúng tôi đã gặp phải rắc rối khi để em ấy mặc bộ hầu nữ.

Thế nên lần này em ấy có muốn chọn lựa phục trang cẩn thận thì tôi cũng không có gì để nói... nhưng mà lâu quá đi mất.

Cứ hết loại váy này đến loại váy khác.

Bởi vì những người thân quen của tôi không có mất nhiều thời gian để chuẩn bị xong đồ cần mặc, nên cái chuyện này khá là mới mẻ, nhưng thật sự mà nói thì đúng là mệt.

“Cơ mà, em không phải là nhân vật chính, nên hay là chọn bộ nào đó giản dị nhỉ?”

“Không không, chọn bộ lộng lẫy cũng được mà. Hãy để cho Tử Thần phải choáng ngợp bởi sự dễ thương của Aisha.”

“Anh trả lời nghiêm túc đi!”

Tôi đã bị mắng mất rồi.

Nhưng nghiêm túc ra mà nói.

Aisha vẫn chưa có người yêu, cho nên nếu em ấy gặp được một người nào đó ở nơi này thì chẳng phải sẽ thật là tốt sao.

Chọn được một bộ váy hợp mắt cậu quý tộc nào đó ở Vương thành, thì chẳng mấy chốc nhà tôi sẽ lại càng thêm giàu.

Thật là đáng trông chờ.

Nhưng nghĩ tới việc em ấy dẫn tên nào đó quá kỳ quái về nhà...

Bản thân Aisha có từng nói, chuyện lần này không hẳn là công việc, em ấy muốn yêu ai thì yêu.

“Vậy hãy chọn cái váy màu xanh lục sẫm đằng kia, nó không đụng với của Eris và lại còn giản dị nữa. Em thấy sao?”

“Ể... Vậy thì nó thử xem, nhưng cái này thì lại ngắn... nhìn được cả chân nè.”

Nhìn được thì có làm sao.

Mặc dù muốn nói vậy, nhưng cô hầu nữ gần tôi thì lại nói “Thế thì không được rồi”, nên chắc đúng là không được thật.

“Hừm...”

Aisha lại bắt đầu chọn lại.

Cơ mà, tôi có thể thấy em ấy đã trưởng thành tới cỡ nào trong khi còn đang mặc bộ đồ lót.

Chỗ cần lớn, thì cũng đã và đang tiếp tục lớn.

Cũng như Aisha, xem ra dòng dõi nhà tôi có gen tốt, ai ai cũng sở hữu thân hình đẹp.

Đẹp tới nỗi thu hút lắm sâu bọ.

Như trường hợp của Zenith và Lilia.

Gia tộc Notos Greyrat của Paul, vốn là một gia tộc thích ngực bự.

Thế nên là, bà ngoại của tôi ắt hẳn cũng từng có một bộ ngực lớn.

Di truyền mà lại.

“...Nè, Onii-chan.”

“Hử?”

“Ngắm đi này nano.”

Bỗng nhiên, Aisha ưỡn eo về đằng trước, hai tay đặt sau đầu, tạo thành tư thế để lộ vùng nách. 

Tôi đã từng thấy cảnh tương tự trước kia.

“Là ai dạy em?”

“Pursena đó. Nghe nói đây là tư thế một phát cưa được ngay.”

“Nói điêu đấy, từ trước tới giờ cái tư thế đó chưa bao giờ có tác dụng cả... Em đừng quá tin  người.”

“Ể....! Nhưng ở binh đoàn đánh thuê thì có rất nhiều người thích tư thế này mà...”

“Chọn nhanh đi, đừng đùa nữa.”

Mặc dù hối thúc em ấy, nhưng thực chất chúng tôi vẫn còn có thời gian.

Ngày hôm nay, chúng tôi chỉ có cuộc hẹn gặp công chúa Benedict và kỵ sĩ Randolph.

Họ cũng không phải là bận, cả ngày họ lúc nào cũng đều rảnh.

Chúng tôi cứ thoải mái cho đến chiều cũng được.

Có muộn một giờ cũng chả biến họ thành kẻ địch được.

Phương châm của tôi là không được nước đến chân mới nhảy.

Điều quan trọng là phải luôn luôn để thừa.

Thừa thời gian chuẩn bị và thừa lòng kiên nhẫn, cái gì cũng đều thừa hết.

“Lâu quá đấy!”

Thế nhưng, có những người thích mọi thứ phải nhanh nhanh chóng chóng.

Chẳng hạn như cái người đã mở uỳnh cái cánh cửa và ngang nhiên bước vào trong phòng.

Là Eris.

Cô ấy hiện đang mặc chiếc áo khoác dài nổi bật màu đỏ và quần dài màu đen.

Đây là trang phục quý tộc của Vương quốc Vương Long, cùng với kiểu tóc đuôi ngựa nữa trông rất là hợp với cô ấy.

Một nữ kiếm sĩ đầy vẻ lịch lãm làm sao.

Nhưng thực chất, nó là dành cho nam giới.

Theo như lời cô hầu nữ thì những bộ váy ở Đại sứ quán không thể đeo thanh kiếm bên cạnh được, nên là Eris đã ngay lập tức chọn lấy cái bộ này.

“Sao em vẫn còn chọn thế!”

“A, Eris-ane. Cho em xin lỗi, chị hãy chờ chút nữa đi ạ.”

“Hừm...”

Eris lắc mái tóc màu đỏ tươi của mình và nhanh chóng đi tới chỗ Aisha.

Cô ấy cầm lấy ngay một chiếc váy trong số đang xếp thành hàng trước mặt.

Đó là chiếc váy có màu đỏ rượu nho.

“Cái này đi!”

“Ể-, nhưng mà, Eris-ane không sợ đụng màu sao ạ?”

“Thế thì có sao, em không thích giống như chị à!?”

“Không có phải đâu, nhưng mà chị biết đó, em chỉ là nhân vật ngoài lề thôi mà. Eris-ane không nổi bật thì đâu có được đâu.”

“Em không có phải là người ngoài lề. Em là em gái của chị, em chẳng việc gì phải xấu hổ cả!”

Aisha hơi đỏ mặt trước câu nói này của Eris.

Và rồi, với tiếng cười [hehe], em ấy nhận lấy chiếc váy ở trên tay Eris.

“Eris-ane đã nói vậy rồi, chẳng lẽ em lại không mặc.”

Trông em ấy có vẻ hạnh phúc.

Được gọi là em gái của chị mà cũng thích vậy sao.

Tôi thật không hiểu nổi trái tim của thiếu nữ.

Như vậy là, bộ váy của Aisha cuối cùng cũng được chọn xong, và chúng tôi cùng nhau đi thẳng đến Vương thành của Vương quốc Vương Long.

Phần 2:

Vương thành của Vương quốc Vương Long.

Nó không to lớn như của Vương quốc Asura, không tinh tế như của Thánh quốc Milis.

Tôi có thể tả nó bằng một câu, thì đó là cảnh quan của Vương thành mở rộng cả về chiều dọc lẫn chiều ngang bởi việc liên tiếp cơi nới.

Mặc dù bổ sung có lẽ là điều cần thiết, nhưng nó vẫn để lộ cái sự hỗn tạp kém sang.

Vậy, kết quả từ những việc ấy là gì.

Đó là cảm giác áp lực được hình thành.

Giả dụ kẻ địch có mà định xâm lược cái tòa thành này, thì chúng cũng sẽ phải lưỡng lự bởi cái cảm giác áp lực toát ra từ nó.

Tuy nhiên, lần này tôi sẽ không để bị áp lực.

Bởi tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ.

Xe ngựa đẹp có, trang phục đẹp có, và hẹn trước cũng có.

Hơn nữa, tôi cũng đã được Orsted dặn dò về tình hình hiện tại của cái đất nước này, sở thích của những nhân vật quan trọng, những ai sau này sẽ hữu dụng.

Dù thông tin có thể chưa hẳn là đúng và đầy đủ, nhưng có vẫn còn hơn không rất nhiều.

Hãy tự tin nào.

“Eris, Aisha, cả hai đã sẵn sàng chưa?”

“Ừ.”

“Vâng.”

Tiện đây nói luôn, chỉ có ba người chúng tôi tới đó.

Tôi, Eris và Aisha.

“Chẳng may Tử Thần có trở thành kẻ địch, Eris và anh sẽ cầm chân hắn, còn Aisha thì sẽ mở tấm ma pháp trận triệu hồi [Dạng 1]. Khi xong thì anh sẽ truyền ma lực và dùng [Dạng 1] đánh nhanh thắng nhanh.”

“Cứ yên tâm để em ạ!”

Dù tôi muốn có Roxy và Zanoba đi cùng, nhưng họ giờ này vẫn còn đang bận việc chế tạo ma đạo khải mà trước đó tôi đã nhờ họ.

Thế cho nên, tạm thời chỉ có từng này người.

Tôi và Eris khi kết hợp sẽ có sức chiến đấu mạnh mẽ đến tối ưu.

Đấy là nếu giả sử như Tử Thần đã trở thành kẻ địch.

Vị trí đằng trước tôi sẽ yên tâm giao cho Eris.

Mặc dù tôi nghĩ chỉ hai người chúng tôi đến đó thôi là được, nhưng thể nào sẽ có lúc tôi lơ ngơ không biết phải làm gì tiếp theo, vậy cho nên là tôi muốn có một trợ thủ [biết tuốt] ở bên cạnh.

Lần này không thành lập được binh đoàn đánh thuê ở đây thì cũng chẳng sao, để nay mai cũng được.

Dù sao thì trải nghiệm tận nơi cái đất nước này trước cũng không phải là một ý tồi.

“...”

Trong khi đang nói chuyện đề phòng chuẩn bị, chúng tôi đã đến cổng vào Vương thành của Vương quốc Vương Long.

Tôi chẳng hề phải nói gì cả.

Người ở Đại sứ quán đã lo liệu tất.

Từ việc thông báo về cuộc hẹn, trao đổi với người gác cổng, cho tới nêu từng bước kế hoạch sau đó.

Chúng tôi đi vào trong thành dễ hơn bao giờ hết.

“Chúng ta đang bị quan sát đó.”

Chúng tôi đã được người ở trong Vương thành dẫn đường vào trong ngay khi ra khỏi xe ngựa.

Nhưng mà, quả nhiên là chúng tôi vẫn thật nổi bật.

Những người mặc trang phục giống quý tộc và giáp giống kỵ sĩ không ngừng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

“Cứ chỉ việc tự tin mà đi thôi.”

Lần này, ngoài việc có thân quen với Benedict ra, tôi còn có uy quyền của Ariel trong tay.

Quốc gia mà Vương quốc Vương Long đang thận trọng lúc này, là Vương quốc Asura.

Có thể những người ở đây đã nghe nói đến cuộc chiến của tôi hồi còn ở Vương quốc Shirone nữa.

Không đời nào họ có thể biết được Orsted chính là thủ phạm đã ra tay sát hại quốc vương của họ.

Nhưng nếu chẳng may chuyện này đã bị bại lộ, thì tôi sẽ lại phải nhờ Ariel lần nữa vậy.

Phần 3:

Nơi mà tôi được dẫn tới là một căn phòng đơn giản.

Với kích cỡ phòng khiêm tốn, số lượng hầu nữ khiêm tốn.

“Xin chào, đã lâu không gặp. Rudeus-dono.”

Và, hộ vệ có mức độ an ninh tối đa.

Tử Thần Randolph Marianne.

Như một cái bóng ma, hắn đang đứng bảo vệ cho chủ nhân của mình là Benedict, và cả đứa bé.

“...”

Khi Benedict nhìn thấy tôi, cô ấy dùng tay che miệng của mình, và ôm lấy đứa trẻ với gương mặt đẫm nước mắt.

Đầu tiên, tôi quyết định sẽ chào cô ấy trước.

Tôi nghĩ như thế thì sẽ lịch sự hơn.

“Xin kính chào công chúa Benedict, kính mong người có một ngày tốt lành.”

“...”

Không có hồi đáp.

Cũng phải thôi.

Cô ấy hẳn là đã biết được chuyện hồi trước, với cả chắc Pax cũng đã kể cho cô ấy nghe về tôi với Zanoba rồi.

Tôi không nghĩ hắn sẽ lại đi rảnh hơi nói tốt về tôi và Zanoba.

“Con trai của người có vẻ như là một đứa trẻ khỏe mạnh. Zanoba nếu mà biết được thì sẽ rất là vui lắm.”

“.........”

“Ôi? Chẳng lẽ đứa bé lại là con gái?”

Benedict từ từ lắc đầu.

Xem ra đứa bé đó đích thật là con trai.

“Người có thể cho tôi có được vinh dự biết tên của đứa bé?”

“....... Pax.”

“Lấy từ tên của người cha, gọi là Pax đệ nhị.”

Randolph bổ sung cho tôi biết.

Vậy ra là lấy tên bố để đặt cho đứa trẻ.

Có thể gọi nó là Pax Junior hoặc Tiểu Pax đấy nhỉ.

Thì ra là vậy, như thế cũng được.

“...”

“À ừm... Phải rồi. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với người, đây là vợ và em gái của tôi.”

“Tên tôi... Eris Greyrat.”

“Aisha Greyrat. Chúc người có một ngày tốt lành ạ.”

Eris tỏ ra gượng gạo, còn Aisha kính chào một cách ngay ngắn.

Cả hai đều diện bộ đồ màu đỏ, trông như thể là hai chị em vậy.

Không, cả hai là hai chị em thật mà.

Aisha là em chồng của Eris.

“...”

Benedict không đáp lại.

Thế nhưng, cô ấy ngẩng đầu nhìn Randolph với vẻ bất an.

“Ta có nhớ vợ của Rudeus-dono là ma tộc, cơ mà nhỉ?”

Và rồi, Randolph là người trả lời.

Bởi vì chủ nhân của mình không nói gì, nên chắc hắn đã nghĩ nếu tôi không được đáp lại thì sẽ thật là thô lỗ.

“Tôi có ba người vợ, và Roxy là một trong số họ.”

“Ôi chuyện như vậy... đạo Milis sẽ không thể nào chấp nhận được.”

“Thế cho nên tôi lúc nào cũng bị thuyết giáo bởi người bạn tôi, cậu ấy là một cha xứ.”

Nói vậy xong tôi quay về phía Randolph.

“Đã lâu không gặp, ông Randolph.”

Trông vẫn y như trước vậy.

Với cái đầu giống đầu lâu, và khuôn mặt hốc hác.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như đầy sơ hở, nhưng thực tế thì không có chút nào.

Nhìn Eris chu môi với vẻ mặt khó chịu là biết.

“Ông vẫn khỏe nhỉ.”

“Vâng, như mọi khi thôi. Ta lúc nào cũng vậy. Nhưng ngược lại thì, Rudeus-dono trông có vẻ không được tốt.”

“Đúng là thế thật, bởi vì tôi có người quen nay đã trở thành kẻ địch.”

“Ta cũng hiểu nỗi lòng của cậu. Vì hồi còn trẻ, ta cũng đã rất rất khổ tâm, khi phải tính đến việc giết bạn mình.”

Randolph vừa nói vậy, vừa chăm chú để ý đến Eris.

Hắn khéo léo di chuyển từ từ đến vị trí giữa cô ấy và Benedict trong khi gật gù cái đầu mình.

“Eris, lùi lại một hai bước đi.”

“Tại sao?”

“Ông Randolph không thoải mái nói chuyện được.”

Eris đã đưa Randolph vào trong tầm tấn công của mình.

Đồng thời, cô ấy cũng thay đổi vị trí đứng từng chút một để tôi không đứng giữa cô ấy và Randolph.

Cả hai di chuyển ngược chiều nhau theo đường vòng cung, như những chiến binh đang đo khoảng cách đối thủ của mình.

Cứ để thế này, thì sẽ có một cuộc chiến bùng nổ khi cả hai đứng ở vị trí thích hợp mất.

“Nhưng tên này có thể là kẻ địch.”

“Nếu ông ta là kẻ địch, thì em đã không được phép mang kiếm vào trong phòng rồi.”

Ngoài ra, nếu là kẻ địch thì hắn đã chẳng cần phải dẫn Benedict tới đây.

Hắn sẽ không thể nào đấu lại nổi một ma thuật sư và một Kiếm Vương, trong khi còn phải bận bảo vệ chủ nhân mình.

Phục kích một mình hoặc cùng với vài người nữa mới là lựa chọn tốt hơn.

Ngay từ khi Benedict ở trong căn phòng này, Randolph đã không có phải là kẻ địch của chúng tôi.

Mặc dù cũng có khả năng Benedict trước mặt chỉ là kẻ thế thân...

Dù sao đi nữa, nếu như hắn là kẻ địch thì tôi nghĩ đáng lý ra hắn có thể đặt được cái bẫy tốt hơn nhiều.

Với cả, tôi cứ tiếp tục nghi ngờ mãi thế này thì cũng chả đi đến đâu cả.

Bởi vì đến giờ này chưa có dấu hiệu của việc rơi vào bẫy, nên là hãy tạm thời tin tưởng hắn trước đi.

“... Thôi được rồi.”

Eris miễn cưỡng lui về gần cửa.

Dù rằng tay vẫn còn để lên cán kiếm.

“Thành thật xin lỗi, Rudeus-dono.”

“Không, bên tôi mới là người phải xin lỗi. Cơ mà, tôi hiện tại hơi bận chút...”

“Có phải là bận chuyện liên quan đến người quen mà cậu mới nói vừa nãy?”

“Đúng vậy. Và tôi tới đây là vì lý do đó.”

Tôi đã kể lại những gì đã diễn ra ở Thánh quốc Milis.

Gisu thuộc ma tộc nay đã trở thành kẻ địch của tôi.

Dù không có tài chiến đấu, nhưng có tài nói chuyện.

Hắn sẽ sử dụng cái tài đó cùng với lời khuyên của Hitogami để tập hợp những kẻ mạnh.

Để có thể diệt trừ Gisu, tôi đã phát lệnh truy nã hắn ở mọi quốc gia, đồng thời đi mời gọi những người đồng minh hùng mạnh về phe của mình.

“Vậy là hai bên sẽ cùng quanh minh chính đại quyết chiến nhau nhỉ.”

“Tôi đã chẳng nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn.”

“Không không, thế đã là đáng khen rồi đó. Nếu từng mánh khóe một cứ bị cậu dập tan liên tục như vậy, thì đến ngay cả những kẻ khôn ngoan cũng chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì hay nữa đâu.”

Randolph cười khanh khách khanh khách.

Những lời này xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân sao.

Đám ma tộc bất tử xem ra đã quá quen với những chuyện như này.

“Ừ, thế cho nên, tôi rất muốn có ông giúp một tay.”

“Ta cũng muốn giúp cậu đấy, nhưng ta không có lý do gì để làm vậy cả. Ta không muốn dính líu quá nhiều đến Hitogami...”

“...Ngay cả khi Hitogami, là kẻ đứng đằng sau hãm hại bệ hạ Pax?”

“Ồ, thật thế sao. Cậu hãy kể chi tiết cho ta nghe đi.”

Tôi đã nói cho hắn biết chuyện ở Vương quốc Shirone thực chất là âm mưu của Hitogami.

Những ai là tông đồ, chuyện gì đã xảy ra.

Randolph khi nghe xong câu chuyện, đã bật cười.

Xương gò má trông mà thấy rợn người khi hắn cứ cười khanh khách như vậy.

“Nếu đã là thế, thì giúp cậu cũng được thôi, bản thân ta cũng muốn được báo thù cho bệ hạ...”

Randolph vừa cười vừa nói vậy.

Cái bộ mặt rùng rợn đó như kiểu có ý [Phản bội] ấy, nhưng tôi không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Cơ mà, vậy là chuyện rủ rê diễn ra thuận lợi rồi.

Cứ như vầy...

“Tuy rằng muốn đồng ý... nhưng ta cũng đang bận một chút, như cậu đấy.”

Trời ơi, đây là cái lúc mà chuyện rủ rê bắt đầu diễn ra không thuận lợi.

“Ông muốn nhờ tôi ư?”

“Phu phu, tại sao lại không chứ nhỉ?”

Khi nghe hắn ta tự tin nói chuyện kiểu này, tôi cảm thấy mình như bị dồn vào thế bí.

Xem ra đây là kỹ thuật xã giao một cách “thân thiện” của Randolph.

“Ông có lợi thế gì đâu để mà nhờ tôi.”

“Lợi thế của ta ở đây là cậu muốn có ta giúp một tay cơ mà?”

Đúng thật là hắn có lợi thế, cho nên tôi phải thực hiện được việc hắn nhờ trước.

Không biết hắn sẽ đưa ra đòi hỏi vô lý nào đây.

Hay có lẽ nào, đây là âm mưu của Gisu?

“Mà, việc ta muốn nhờ cũng không có phải là to tác gì đâu.”

Randolph lui về một bước.

Từ vị trí đứng bảo vệ Benedict, chuyển sang vị trí đứng cho tôi nhìn thấy đằng sau.

Là Benedict đang ôm đứa bé.

Cô ấy dường như là đang sợ hãi một điều gì đó.

“Như cậu biết đấy, đất nước này đang rơi vào chút hỗn loạn.”

Hỗn loạn của Vương quốc Vương Long.

Chuyện này xảy ra là bởi Orsted đã giết chết quốc vương của cái nước này vào hồi tôi còn ở Vương quốc Shirone.

Thế nhưng, tay quốc vương đó đã chuẩn bị trước cho tình huống này, và chọn xong cho mình một người thừa kế.

Người này sau đó đã ngay lập tức lên ngôi, và đất nước bắt đầu khôi phục lại ổn định.

Thế nhưng, đó chỉ là câu chuyện bề ngoài.

Ai đã là kẻ đã ám sát cựu quốc vương?

Hắn tới từ nước khác sao?

Hay là kẻ nào đó trong vương cung.

Cả thủ phạm, lẫn mục đích đều không được tìm ra.

Bởi vì thế, mà vương cung đã không thể đoàn kết thành một thể thống nhất.

Có những người vì vẫn không ngừng nghi ngờ, nên đã chỉ hoạt động chính trị một cách dè chừng. 

“Bản thân hỗn loạn vốn không có liên quan trực tiếp gì đến chúng ta... Nhưng những người con của hoàng hậu, giờ đây đã bị xem như là những gánh nặng.”

Randolph đang lo lắng cho đứa con trai của Pax.

Benedict là con gái của cựu quốc vương.

Vốn từ trước đã bị đối xử tệ bạc.

Thế rồi, cô đã được trao tặng cho Pax, hoàng tử của Vương quốc Shirone, và được nhiều người coi như là gánh nặng đã được trút bỏ.

Mà, như thế cũng tốt.

Cô công chúa bị coi là vô dụng thì nay đã có ích rồi. Thế là xong chuyện.

Vậy nhưng, hoàng tử đã bỏ mạng trong cuộc nội chiến, và Benedict đã sinh ra đứa con trai của hoàng tử đó.

Rắc rối mới từ đó mà kéo đến.

Quân nổi loạn của Vương quốc Shirone đang từng bước khôi phục lại đất nước.

Tạm thời chưa có đủ sức để làm gì khác.

Tuy nhiên, chúng vẫn còn ôm mối hận với lại Pax.

Bởi vì Pax chính là kẻ đã sát hại toàn bộ những người trong hoàng tộc mà chúng vốn kính trọng.

“Theo quan điểm của ta, thì đất nước đó sẽ bị nước láng giềng phương bắc xâm chiếm trước khi kịp khôi phục, nhưng có một chuyện khác khiến nhiều người cảm thấy lo lắng hơn...”

Dòng dõi hoàng tộc là thứ phiền phức hơn tất thảy.

Ở cái đất nước như Shirone, [Dòng dõi hoàng tộc] chính là yếu tố quyết định một người có thể trở thành quốc vương hay không.

Thế cho nên đối với những kẻ đang cai trị Shirone vào lúc này, thì chuyện đứa con trai của Pax còn sống là một điều không hề dễ chấp nhận chút nào.

Khi Vương quốc Shirone được khôi phục trong vài năm tới, thì phía Shirone sẽ rồi đưa ra yêu cầu giao nộp đứa con của Benedict.

Vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Shirone và Vương Long sau này.

Tiểu Pax cũng là cháu ngoại của cựu quốc vương.

Nếu như phía Vương Long đồng ý với yêu cầu giao nộp đứa trẻ của của một nước thuộc địa như Shirone, thì thể diện quốc gia nhất định sẽ phải chịu không ít tổn hại.

Nhưng nếu như không đồng ý giao nộp, thì quan hệ với phía Shirone sẽ trở nên xấu đi.

Vậy cho nên, động thái loại bỏ nguồn gốc của vấn đề đã được đề xuất.

Và đó chính là, trừ khử Tiểu Pax trước khi yêu cầu trên được đưa ra.

Làm như vậy, thể diện của cả hai nước sẽ được bảo toàn.

Và chỉ duy nhất có thể diện của Randolph là sẽ bị mất.

“Dám khiêu khích Tử Thần Randolph, bộ họ muốn chết hay sao?”

“Có nhiều kẻ nghĩ rằng thà đối đầu với ta còn hơn là đi đối đầu với những nước khác.”

Ừ, cũng có lý.

Hiện tại, có một vài nước thuộc địa đang phải chịu sự xâm lược từ những quốc gia khác bởi tình hình hỗn loạn của Vương quốc Vương Long.

Nếu như mà Shirone, lá chắn phía bắc, mà trở thành nước địch...

Sẽ có nhiều người ở đây đứng ngồi không yên đâu.

Còn nếu là tôi ấy, thì tôi sợ Randolph trước mặt mình trở thành kẻ địch hơn nhiều.

“Miễn là ta còn ở đây, thì chúng có ám sát kiểu gì đi nữa cũng vô ích, nhưng cứ như này, tương lai của đứa trẻ sẽ ra làm sao đây... nhỉ?”

Kể cả đứa trẻ có thoát khỏi việc bị ám sát, thì yêu cầu giao nộp của Vương quốc Shirone sau này vẫn còn đó.

Cho dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào đi nữa, thì Tiểu Pax cũng chẳng bao giờ có thể sống yên ổn được.

“... Ngay cả khi tôi có tìm ra được giải pháp, thì ông Randolph sau này cũng không thể nào tham gia được cùng tôi vào trận quyết chiến với lại Gisu.”

“Phải, đúng là thế... Nhưng có Vương quốc Vương Long làm đồng minh cũng là điều cần thiết với cậu mà, phải không?”

“...”

“Có ta ở cùng phe thì cậu sẽ càng yên tâm hơn đó, mọi người ai cũng nói ta là một kẻ đáng tin cậy mà.”

“Chắc đúng là vậy.”

Randolph sẽ không chiến đấu bên cạnh tôi.

Nhưng ở mặt khác, Gisu sẽ không thể thuyết phục được hắn trở thành kẻ địch của tôi.

Không phải kẻ địch, cũng không phải đồng minh.

Tuy nhiên, chẳng vì thế mà coi như là vô dụng.

Như hắn vừa mới nói, cho dù không dẫn được hắn đến trận quyết chiến với Gisu, thì có một người ủng hộ ở bên trong Vương quốc Vương Long sẽ càng làm tôi yên tâm hơn.

Đây giống như là một khoản đầu tư cho tương lai sau này.

Bởi Công ty Orsted là một doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu dài hạn.

“Tôi hiểu rồi. Hãy để xem tôi làm gì được.”

Dù sao thì, nguyên nhân của sự hỗn loạn xuất phát từ ngài giám đốc của công ty chúng tôi mà.

Bên nào làm, thì bên ấy phải chịu thôi.

“Vâng. Xin tạ ơn cậu rất nhiều nhé.”

Tử Thần hẳn đã đoán được vụ hỗn loạn này là do phía chúng tôi gây ra nhưng hắn cũng không có truy hỏi gì sâu thêm cả, đúng quả là một kẻ đáng gờm...

Bình luận (0)Facebook